Chương 2 : Chúa Cứu Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Chúa Cứu Thế

***

Tai nạn buông xuống trong cuộc đời trước nay đều chẳng cần lý do, đây là một chuyện mà Obito từ thật lâu trước kia đã rõ ràng rồi.

Đặc biệt là trong thế giới ninja này. Bản thân hắn chính là một ví dụ sống sờ sờ đây.

Lấy mười ba tuổi làm ranh giới, nhân sinh của hắn từ đây cắt rời thành hai bộ phận hoàn toàn khác biệt. Vận mệnh đáng ghét đã đập nát, hủy diệt thiếu niên vốn nhiệt tâm thiện lương ấy, tróc bỏ tro cặn còn sót lại trên người nó, lại bỏ thêm vào trong lớp vỏ rỗng ấy cơn phẫn nộ, sự tuyệt vọng và nỗi căm hận, bởi vậy tạo thành một con quái vật không có quá khứ cũng chẳng có tên tuổi.

Khi đã tuyệt vọng tới một trình độ nào đó, con người ta thường sẽ cảm xúc chết lặng, chịu khổ mà không hề khóc thảm thiết, được cứu trợ cũng chẳng hề mỉm cười. Trong thế giới của Obito chỉ còn lại có Nguyệt Nhãn, hắn một lòng chú tâm vào mục tiêu duy nhất này, bất luận kẻ nào hay chuyện gì đều không thể trở thành trở ngại của hắn. Chỉ khi nào khiến cho Vô Hạn Nguyệt Đọc (Mugen Tsukuyomi) buông xuống mảnh đại địa này, sinh mệnh trống rỗng bấy lâu nay của hắn mới xem như có ý nghĩa.

Nhưng vận mệnh vẫn chẳng chịu buông tha cho hắn.

Giờ hắn đang đứng trên đường phố dưới bầu trời quang đãng của Konoha. Đầu đeo mặt nạ, thân mặc áo bào Akatsuki nền đen mây đỏ, ngẫu nhiên sẽ có người qua đường nhìn hắn với ánh mắt tò mò, nhưng giây tiếp theo sẽ làm như chuyện không liên quan mình mà quay đầu đi. Chỉ thế mà thôi.

Nơi xa, trên núi đá Hokage chỉ có bốn bức chân dung, chủ nhân của chân dung cuối cùng hiện giờ vẫn là thủ lĩnh làng này. Gần đấy, hai gã ninja đang đứng ở ven đường kề vai sát cánh nói cười, một người trong đó mặc chiếc áo ngắn tay cao cổ màu đen, đầy tự hào mang theo ký hiệu của gia tộc phía sau lưng.

Sau khi quang minh chính đại tiến vào Konoha, thời gian một tuần đã đủ để Obito nghe được tin tức mình cần mà không làm cho bất kỳ ai chú ý. Hatake Kakashi nơi này chưa từng lưu lại chấn thương tâm lý do phụ thân tự sát, trước sau lấy bảo hộ đồng bạn làm nguyên tắc hàng đầu; Uchiha Obito nơi này chưa từng hy sinh nơi cầu Kannabi, không bị hủy dung, hai mắt hoàn hảo; Nohara Rin nơi này chưa từng bị Làng Sương Mù bắt đi cũng chẳng hề trở thành jinchuuriki tam vĩ, không thể không hy sinh bản thân vì làng. Nếu vận mệnh từng người trong đội Minato đều đã thay đổi, như vậy đủ loại bi kịch về sau phát sinh cũng sẽ không tồn tại.

Tất cả những điều này tốt đẹp đến tựa như mộng ảo, phảng phất chính là hiện thân của thế giới hoàn mỹ trong lòng hắn sau khi Vô Hạn Nguyệt Đọc được thực hiện. Nhưng Obito rất nhanh đã phát hiện chỗ mâu thuẫn — bản thân hắn không nên xuất hiện trong thế giới Vô Hạn Nguyệt Đọc. Nếu kế hoạch Nguyệt Nhãn thành công, hắn sẽ trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ thứ hai, cho dù những người khác đều đắm chìm bên trong ảo cảnh, thì hắn cũng sẽ vẫn luôn một mình bồi hồi với hiện thế lạnh băng, mãi cho đến vĩnh hằng.

Vô Hạn Nguyệt Đọc không phải sáng tạo vì chính hắn, cũng không phải sáng tạo vì người đã chết đi. Nó được sáng tạo vì những ai đang chịu khổ trên đời, được sáng tạo vì để hủy diệt những vết thương gây ra do chiến tranh cùng hy sinh mà ngay cả thời gian cũng chẳng chữa lành nổi. Vì để cho việc thiện được tôn kính, để cho sinh mệnh được quý trọng, để cho anh hùng trước sau đều có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu, mà không phải phí thời gian đứng trước mộ bia, tự trách cùng hối hận.

Nhưng anh hùng kia đã chết rồi—

Dừng lại. Obito bỗng nhiên cảnh giác, xua đuổi ý niệm này ra khỏi đầu. Đừng nghĩ đến nó nữa. Kế hoạch Nguyệt Nhãn không phải được thực hiện chỉ vì người kia, cũng tuyệt sẽ không bởi vì sống chết của riêng người nào mà tiếp tục hoặc bãi bỏ.

Thế nhưng trước mắt chuyện đó không phải là trọng điểm. Nơi này đều không phải là thế giới Vô Hạn Nguyệt Đọc, chứng cứ mạnh mẽ thứ hai chính là ở đây còn tồn tại một Uchiha Obito khác, chưa từng trải qua nỗi đau ly biệt, thân hữu đều ở, tiền đồ sáng rọi. Obito đã nhớ không nổi mấy ngày nay bản thân đã quan sát mình tuổi trẻ từ nơi tối tăm bao nhiêu lần rồi, nhìn hắn cùng nhóm đồng kỳ nói chuyện phiếm, mang theo Naruto chơi đùa, giúp Minato sửa sang lại văn kiện, truyền đạt nhiệm vụ cho cấp dưới. Hắn nhiệt tình, rộng rãi, trung thành, đáng tin cậy, cùng bản thân Obito quả thực như là hai mặt đối lập của một đồng xu, rõ ràng là cùng một người, rồi lại khác biệt như thế. Tựa như một ảo giác mà hắn trong nội tâm sớm đã vứt bỏ, nhưng lại vẫn sẽ ngẫu nhiên thoáng hiện lên trong mộng, giờ phút này sống sờ sờ đứng trước mặt hắn.

Hắn ở thế giới này sống trong hạnh phúc, được bao quanh bởi tình yêu và hy vọng. Hạnh phúc này thuộc về Uchiha Obito, lại không thuộc về hắn. Hắn hiện tại thật sự trở thành nam nhân ai cũng chẳng phải.

Obito bắt đầu mờ mịt. Hắn vô tình đi vào nơi này, nhiều lần thử lấy Kamui xuyên trở về đều gặp thất bại, hắn không biết còn có biện pháp gì có thể làm mình trở lại thời không nơi mà Rin cùng Kakashi đều đã chết đi kia nữa. Nhưng hắn ở lại nơi này thì có thể làm được cái gì đây? Hắn nỗ lực mười tám năm vì Nguyệt Nhãn, rồi đột nhiên mộng cảnh tốt đẹp bị người bày ra đặt ở trước mặt, nói cho hắn thôi đừng nỗ lực nữa, thế giới hoàn mỹ trong lý tưởng của hắn đã ở chỗ này rồi. Trong khi dỡ xuống trách nhiệm mà hắn tự giác đeo lên lưng, cũng đồng thời làm tan biến động lực giúp hắn đi tới.

Quả nhiên vận mệnh thật khiến người căm ghét—

"Èm... Anh gì ơi, tôi thấy anh đứng yên ở chỗ này lâu lắm rồi. Anh có chỗ nào cần tôi hỗ trợ không?"

———

Sau khi giao báo cáo rồi đi ra khỏi tháp Hokage, Obito liếc mắt một cái đã chú ý tới nam nhân trang điểm cổ quái kia.

Mặt nạ màu cam hoa văn lốc xoáy, trường bào to rộng nền đen mây đỏ, đứng ở nơi đó quả thực từ đầu đến chân đều viết hai chữ "khả nghi". Cho tới bây giờ lý do duy nhất hắn còn chưa bị ngăn lại thẩm vấn, đó là trên cánh tay phải hắn có đeo băng tay in phù hiệu Konoha — tiêu chí đã thông qua thẩm tra đó.

Năm thứ năm sau khi Đại chiến Nhẫn Giới lần thứ ba kết thúc, sau khi làng tiến vào niên đại hoà bình rồi, Minato đã giải trừ lệnh giới nghiêm, cho phép ninja các nước không công sự tiến vào Konoha thăm hỏi. Trạm gác thiết lập ở ngoài làng sẽ tiến hành thẩm tra nghiêm mật thân phận của bọn họ, căn cứ lý do viếng thăm mà định ra số ngày lưu lại, sau đó phát cho bọn họ băng tay làm giấy thông hành. Trên băng tay có chứa chakra đặc biệt, thuận tiện cho tiểu đội nhận biết chuyên môn có thể khống chế hành tung người ngoại lai được mọi lúc. Một khi du khách có ý đồ bước vào khu vực không mở cửa với bên ngoài, sẽ có Ám Bộ hiện thân ngăn trở, nếu chống cự, không cần báo cáo cho cấp trên, có thể trực tiếp dùng vũ lực trục xuất hoặc bắt giữ luôn.

Ngoài ra, trung nhẫn cùng thượng nhẫn ở lại trong làng cũng có nghĩa vụ lưu tâm nhiều hơn với ninja tới từ bên ngoài, chú ý xem bọn họ có hành vi không thỏa đáng hay không. Đây cũng là nguyên nhân lúc ban đầu Obito theo dõi người này; hắn cũng đã nhận thấy được, ngoại trừ chính mình, gần đó còn có vài tên ninja Konoha đang cố ý vô tình chú ý đối phương. Nhưng về sau thứ làm hắn càng thêm để ý lại không chỉ là điểm này.

Nam nhân kia... nhìn qua sao cô độc quá.

Hắn đứng nơi khúc quanh ở ngã tư đường, vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng giao lưu với người khác, tựa như bị lạc trên đường phố xa lạ, lại như là đang đắm chìm bên trong suy nghĩ của chính mình. Một thân một mình ở nơi tha hương tự nhiên sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cái cảm giác người này mang đến cho Obito, lại giống như hắn cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau vậy.

Một loại xúc động không tên đẩy Obito đi đến chỗ nam nhân kỳ quái ấy. Hắn cố tình giảm chậm tốc độ, tầm mắt đảo qua xung quanh, lặng lẽ làm mấy cái thủ thế, ý bảo những người khác rằng mình tới xử lý chuyện này.

"Èm... Anh gì ơi, tôi thấy anh đứng yên ở chỗ này lâu lắm rồi. Anh có chỗ nào cần tôi hỗ trợ không?" Đứng yên bên cạnh người đeo mặt nạ, hắn lộ ra một nụ cười ấm áp rất có lực tương tác, sẽ khiến người tan mất phòng bị, lấy ngữ khí nhẹ nhàng lại không mất nhiệt tình đặt câu hỏi.

Người đeo mặt nạ hơi ngẩng đầu lên, như là vừa mới bừng tỉnh từ trong trầm tư. Sau đó hắn chậm rãi quay mặt sang bên này.

Trong khoảnh khắc người nọ nhìn lại đây, Obito đột nhiên cảm thấy phía sau lưng vọt lên một hơi lạnh lẽo. Hắn không nhìn thấy đôi mắt người đeo mặt nạ, nhưng lại có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương đảo quanh thân mình, không chứa ác ý, song lại sắc bén đến như muốn mổ xẻ hắn ra, nhìn thẳng vào nội tâm sâu bên trong hắn. Trực giác nhiều năm rèn luyện ra gõ vang lên chuông cảnh báo, Sharingan hầu như phản xạ có điều kiện khai mở, ở một khắc cuối cùng bị hắn miễn cưỡng ngăn chặn.

Cái gã này, không phải nhân vật đơn giản. Thân thể căng chặt lên, Obito thầm nghĩ trong lòng. Nếu người tới không có ý tốt...

"A, xin lỗi." Thanh âm khàn khàn khiến Obito hoàn hồn. Người đeo mặt nạ nghe có vẻ lớn tuổi hơn hắn một chút, ngữ khí lãnh đạm lại bình thản. "Ta không gặp phải phiền toái gì. Chỉ là..." Ánh mắt hắn rời khỏi người Obito, chuyển hướng bốn phía. "Nhìn đến mọi thứ ở nơi này, làm ta nghĩ tới cố hương của chính mình."

Hắn một lần nữa nhìn về phía Obito, lúc này đây trong tầm mắt đã không mang theo ý xem kỹ nữa. "Vừa rồi ngươi hỏi ta có chỗ nào cần hỗ trợ hay không à... Một hai phải nói, chính là ta muốn đi dạo quanh làng này nhìn xem một chút, nhưng ta cũng không mong tạo ra hiểu lầm vì bước vào vùng cấm. Cho nên vị thượng nhẫn Konoha này, nếu ngươi đang rảnh ấy mà, có thể làm người hướng cho ta trong chốc lát không?"

———

Obito dẫn người đeo mặt nạ dạo qua một vòng những nơi có thể đi ở trong làng.

Hắn vẫn luôn ở trong tình trạng đề phòng, tay cứ buông ở bên túi nhẫn cụ mãi, tùy thời đều có thể rút kunai ra ngăn địch. Người đeo mặt nạ dường như chẳng hề phát hiện hắn khẩn trương, để mặc cho Obito dẫn mình đi khắp nơi, khi tới cửa hàng Amaguriama còn đặc biệt dừng lại mua hai hộp bánh đậu đỏ, còn thêm gấp đôi mật ong ở bên trong giống với khẩu vị của Obito.

Bọn họ cuối cùng dừng lại trước cổng lớn, đứng ở ven đường, nhìn người đi đường qua qua lại lại. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời lướt qua tường vây cao cao chiếu nghiêng vào, vừa lúc phân mặt đất thành hai, Obito đứng dưới ánh mặt trời, người đeo mặt nạ thì đứng trong bóng tối.

"Cho ngươi." Người đeo mặt nạ đột nhiên đưa cho hắn một hộp bánh đậu đỏ. "Coi như là quà cảm ơn chiều nay."

"... Cảm ơn." Chần chờ một chút, Obito nói tiếng cảm ơn, nhận lấy. Hắn là người ăn mềm không ăn cứng, rất khó cự tuyệt thiện ý của ai.

Phần nhạc đệm ngắn ngủi này qua đi, hai người đều an tĩnh lại. Người đeo mặt nạ có vẻ lại bắt đầu trầm tư rồi; Obito đứng ở bên cạnh chán đến chết, nghĩ thầm người này tuy rằng trông khả nghi đấy, nhưng thực ra một buổi chiều này cũng đều quy quy củ củ, khống thấy khác thường chỗ nào cả. Lại nói nếu hắn ngay từ đầu có thể thông qua trạm gác thẩm tra, vậy thì vẫn là có thể tin tưởng được.

Lại cùng đi theo hình như cũng không cần thiết lắm... Hiếm khi được nghỉ phép, cũng không thể lãng phí toàn bộ thời gian vào loại chuyện này được. Obito hạ quyết tâm, đang định mở miệng cáo từ, lúc này người đeo mặt nạ lại đột nhiên mở miệng: "Ngươi rất yêu làng mình."

Vì sao muốn nói tới chuyện này? "Đương nhiên." Obito trả lời. "Tôi lớn lên ở nơi này, người quan trọng cũng đều ở cả chỗ này mà."

"Người quan trọng à..." Người đeo mặt nạ trầm ngâm. "Vậy ta hỏi ngươi, nếu yêu cầu ngươi hy sinh vì làng, cùng người quan trọng của ngươi vĩnh viễn quyết biệt, ngươi nguyện ý không?"

"Nguyện ý chứ." Obito chẳng cần nghĩ ngợi đưa ra đáp án ngay. "Tuy rằng tôi chẳng muốn chết, cũng không muốn rời xa họ đâu, nhưng nếu như không còn lựa chọn nào khác, tôi có thể từ bỏ tính mạng của chính mình. Bởi vì bảo vệ làng chính là bảo vệ bọn họ."

"Bảo vệ làng chính là bảo vệ bọn họ." Người đeo mặt nạ lặp lại lời hắn, ngữ khí không tỏ ý kiến. "Vậy ta lại hỏi ngươi. Nếu như người quan trọng của ngươi vì làng mà hy sinh chính mình, ngươi có thể chấp nhận sao?"

"Tôi..." Obito sửng sốt.

"Nếu người quan trọng của ngươi bởi vì làng mà bị tổn thương thì sao đây?" Người đeo mặt nạ đột nhiên trở nên hùng hổ doạ người. Hắn nhìn về phía Obito; ánh mắt sắc bén lộ ra xem kỹ lúc trước lại về rồi. "Tỷ như bị người trong làng chửi bới hãm hại, thậm chí bức chết này? Nếu ngươi phải chọn giữa người quan trọng cùng người trong làng thì sao? Nếu người quan trọng bởi vì làng chết ở trên tay ngươi thì sao?"

Obito không cách nào trả lời. Ở trong lòng hắn, người quan trọng và làng là ngang nhau, cả hai chính là một thể, vừa sẽ không đối lập, cũng sẽ không bị đặt ở hai bên cán cân cưỡng chế lựa chọn lấy hay bỏ. Nếu nói vấn đề trước hắn còn từng suy xét qua nhưng cố tình lảng tránh, thì một loạt tình cảnh người đeo mặt nạ tung ra sau đó lại đều là những thứ hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến.

"..." Hắn há miệng, nhưng trong lúc nhất thời chẳng thốt lên được một lời nào.

Đúng lúc này, chỗ cổng lớn đột nhiên vang lên một trận xôn xao. Người đeo mặt nạ cắt đứt ánh nhìn với hắn rồi quay đầu đi, Obito cũng nhìn về phía nơi thanh âm truyền đến.

Đó là một đội ninja trở về từ nhiệm vụ. Mỗi người họ đều vết thương chồng chất, trên đầu trên người quấn đầy băng vải, vẻ mặt mỏi mệt lắm, không có lấy một nụ cười. Theo ở phía sau chính là một tiểu đội hỗ trợ, bốn người nâng một cái cáng, thi thể phía trên bị túi màu đen bao vây lại, ở giữa có một ấn ký quạt tròn.

Người chết là người tộc Uchiha.

Tiếng bước chân dồn dập từ một phương hướng khác tới gần. Một người phụ nữ Uchiha đứng tuổi nghiêng ngả chạy tới, thấy túi đựng xác kia, nện bước đột nhiên dừng lại, trên mặt mất đi một tia huyết sắc cuối cùng. Nàng lảo đảo đến gần cáng, rốt cuộc không chống đỡ được nữa quỳ rạp xuống đất, gối lên thi thể thất thanh khóc rống.

"Là dì Michiko..." Obito nhìn chằm chằm đôi vợ chồng tử biệt kia, lẩm bẩm nói. "Nếu vậy, người hi sinh vì nhiệm vụ là..."

"Thoạt nhìn là người ngươi quen biết nhỉ." Người đeo mặt nạ chuyện không liên quan mình nói, ngữ khí hết sức lạnh nhạt. "Chính là như vậy... Nhiệm vụ của ninja vẫn luôn đi kèm với hy sinh. Hôm nay là hắn, ngày mai khả năng liền sẽ đến phiên ngươi. Hokage của các ngươi đang phái cấp dưới của mình đi chết. Tưởng tượng một chút đi, nếu hiện tại nằm trên cáng này không phải trượng phu của nàng, mà là người quan trọng nhất của ngươi; chờ tới khi một khắc kia thực sự đến, nói không chừng ngươi cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự—"

"Đủ rồi!"

Người đeo mặt nạ vẫn thao thao bất tuyệt đột nhiên im bặt trước tiếng quát chói tai của Obito. Thượng nhẫn tuổi trẻ căm tức nhìn hắn, Sharingan rực rỡ sáng ngời, tươi đẹp bắt mắt. "Đúng là, làng hiện giờ cũng chẳng hoàn mỹ gì, vẫn còn tồn tại rất nhiều thiếu sót, nhưng những thứ đó đều có thể được thay đổi. Đệ Tứ nhất định sẽ khiến làng trở nên càng ngày càng tốt, làm đổ máu cùng hy sinh càng ngày càng ít đi. Còn những giả thiết đó của anh đều là nói bậy hết, tuyệt đối không có khả năng thành lập, bởi vì tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người, bất kể là làng, hay là người quan trọng của tôi!"

Lời nói đầy khí phách của hắn vang vọng trong không trung. Người đeo mặt nạ thì lại trầm mặc nhìn Obito; sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười. Mà Obito chưa bao giờ nghe qua tiếng cười nào càng làm người không khoẻ hơn cái này, tựa như có thể khiến nhiệt huyết ngưng kết thành băng.

Đó là thanh âm của một người từng tràn đầy hy vọng lại rơi vào tuyệt vọng mới có thể phát ra được.

"Ngươi vẫn là quá ngây thơ." Tiếng cười ngừng lại, người đeo mặt nạ lắc đầu nói. "Bảo vệ tốt mọi người ấy hả? Chỉ cần loại chế độ này vẫn còn tồn tại trên thế giới, thì sẽ chẳng có ai có thể làm được chuyện ấy đâu, cho dù là Namikaze Minato không gì không làm được trong mắt ngươi cũng vậy cả thôi. Đồng bạn không thể cứu vớt, lời hứa chẳng thể tuân thủ... Cuối cùng mọi người đều chỉ có thể biến thành phế vật vô năng thôi. Hơn nữa ngươi cũng chưa trực tiếp trả lời câu hỏi của ta, không phải sao?"

"Tôi chỉ là—"

"Mấy người đang làm gì ở đấy thế?"

Lời phản bác theo bản năng vừa đến bên miệng, một thanh âm quen thuộc đã không hề dự triệu chặn ngang vào, đánh gãy ý nghĩ hoàn toàn hỗn loạn của hắn. Obito không nhịn được giật cả mình mình, ngơ ngác nghiêng mặt đi; Kakashi đang đứng cách đó không xa, một tay chống nạnh, nhíu mày nhìn bọn họ. Y mặc chế phục Ám Bộ, trên quần áo dính chút bụi đất, có vẻ mới trở về từ nhiệm vụ.

Một ít hình ảnh lộn xộn đột nhiên chợt lóe qua trong đầu Obito rồi biến mất. Lúc này hắn mới ý thức được, phía sau lưng mình không biết khi nào đã ướt lạnh một mảng.

"Ta phải đi rồi." Hắn chưa kịp trả lời, người đeo mặt nạ bên cạnh đã nói trước. "Hôm nay tán gẫu với ngươi thật sự rất vui... Uchiha Obito ạ. Nhờ có ngươi, ta đã xác nhận được một vài chuyện."

"... Anh biết tên tôi?" Obito mở to hai mắt nhìn.

"Có lẽ không chỉ là tên thôi đâu." Người đeo mặt nạ trả lời đầy thâm ý. Sau đó, dưới cái nhìn đăm đăm đầy khiếp sợ của Obito, không gian phía sau hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo, dần dần hình thành hình dạng một cái lốc xoáy. "Như vậy... Có duyên gặp lại đi."

"Obito, lùi lại phía sau!" Biểu tình của Kakashi lập tức từ cảnh giác chuyển sang nghiêm nghị, hét to đồng thời rút lấy nhẫn đao sau lưng, dùng sức ném ra ngoài. Lưỡi dao sắc bén rít lên xé rách không khí, lại xuyên thấu qua thân hình người đeo mặt nạ mà không hề gặp trở ngại nào, phập một tiếng ghim lên tấm ván gỗ trên tường phía sau.

... Đây là thuật của hắn sao? Là... nhẫn thuật thời không?

Thân thể người đeo mặt nạ đã bắt đầu vặn vẹo theo lốc xoáy. Kakashi còn đang kinh nghi bất định (1) thì lại thấy đối phương ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình.

Trong nháy mắt đó, y tựa hồ thấy được một đôi mắt đỏ như máu ở phía sau lỗ nhỏ trên chiếc mặt nạ.

Mãi đến khi người đeo mặt nạ hoàn toàn biến mất trong lốc xoáy rồi, Kakashi vẫn còn đứng thẳng bất động tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn, hai mắt mở to, mồ hôi lạnh chảy xuống theo thái dương. Làm một thủ thế chờ về phía các ninja khác bị trận xôn xao hấp dẫn lại đây, Obito tới gần Kakashi, nhẹ nhàng lay bờ vai của y: "Ê này, Kakashi? Kakashi ơi?"

"A... Không có việc gì. Không có gì." Hắn hô vài tiếng liên tiếp, Kakashi cuối cùng mới phục hồi tinh thần lại, nhưng vẻ mặt vẫn cứ miễn cưỡng làm sao.

Obito rõ là không tin, trong thần sắc lộ ra lo lắng như cũ. "Cậu đừng dối tôi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Kakashi không lập tức trả lời, mà là nhìn chằm chằm đôi mắt hắn hồi lâu. Sau đó, Ám Bộ tóc bạc nhanh chóng thoáng nhìn về phía hai bên, đưa mặt tới gần, ngữ khí cấp bách thấp giọng nói bên tai Obito: "Đi. Chuyện lúc nãy về người kia, cần phải nhanh chóng đi báo cáo cho thầy Minato cùng tộc trưởng Fugaku mới được."

"Vừa nãy tôi... hình như thấy Sharingan."

———

Đêm khuya. Thảo Quốc, tàn tích cầu Kannabi.

Đứng ở nơi đầu cầu gãy, Obito quan sát nước chảy bên dưới. Hắn vươn tay về phía trước, mở năm ngón tay ra, như là làm vậy là có thể bắt lấy một nắm tro tung bay từ trong gió.

"Thấy được không, Kakashi." Hắn tự nhủ. "Không có thế giới hoàn mỹ nào hết. Nơi này không có cửu vĩ tập kích làng, không có sự kiện Uchiha diệt tộc, thế nhưng trượng phu của Michiko vẫn đã chết rồi. Vận mệnh cũng chẳng hề được thay đổi, kết quả là các ninja vẫn phải tiếp tục vì làng đổ máu hy sinh, người sống sót còn phải tiếp tục đắm chìm trong hối hận cùng thống khổ, không được giải thoát. Chúng ta ở nơi này chẳng qua cũng chỉ là có nhiều may mắn tạm thời hơn một chút mà thôi... Bọn họ ngây thơ, ngu xuẩn hệt như ngươi và ta ngày xưa ấy."

Hắn đột nhiên nắm chặt tay, vải dệt cọ xát phát ra âm thanh sột soạt rất nhỏ.

"Chỉ cần không làm ra thay đổi hoàn toàn, một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ giống như chúng ta, biến thành phế vật từ đầu đến chân. Chỉ có Vô Hạn Nguyệt Đọc mới có thể bảo đảm không chút sơ hở, làm cho bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng, không cần đối mặt tử vong cùng chia lìa."

Ba câu ngọc biến ảo thành đồ án phong xa (2), hắn phát động Kamui, lúc này đây lại không phải vì thử trở về thời không ban đầu từ cùng một địa điểm nữa.

Oành—!

Huyệt động sâu bên trong lòng đất mấy chục thước, vách đá lấp kín cửa ra vào đột nhiên vỡ tung thành vô số khối vụn trước ngoại lực cường đại. Cát bụi rào rạt rơi xuống, nam nhân đứng ở đường hầm vẫn giữ nguyên tư thế cánh tay phải nâng lên phía trước, cọc đen phá vỡ vách đá đang ở chậm rãi lùi về trong lòng bàn tay.

Nhóm Bạch Zetsu du đãng khắp nơi dừng lại tại chỗ cùng lúc đó, đồng loạt nhìn về phía khách không mời mà đến. Kẻ xâm nhập xa lạ cũng không để ý tới chúng; tiếng bước chân vang vọng trong hang đá trống trải, hắn lập tức đi tới chỗ nụ hoa thật lớn bao vây lấy Ngoại Đạo Ma Tượng nơi cuối hang, cùng với ông lão ngồi bên dưới nó, đang dựa vào chakra Ma Tượng cung cấp để miễn cưỡng duy trì sinh mệnh.

Hắn đứng yên trước mặt ông lão lưng còng, từ trên cao nhìn xuống người kia, giơ tay tháo mặt nạ trên mặt xuống.

Nhìn đến Rinnegan vẫn luôn giấu sau mặt nạ, đôi mắt Uchiha Madara hơi trợn to, sau đó lại híp lại.

"Ngươi là?" Ông đặt câu hỏi với sự bình tĩnh vững vàng mà chỉ có người nhìn quen sóng to gió lớn mới có.

Đối phương thì lại trả lời như vậy—

"Chúa cứu thế."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chú ý: Báo thù xã hội Obi là một vai ác xứng chức, điều này mang nghĩa tiếp theo hắn sẽ làm liên tiếp chuyện mà trong nguyên tác đã làm, bao gồm nhưng không giới hạn trong giết người, bắt vĩ thú, tuyên chiến các thứ, cũng nhất định sẽ đối địch với đội Minato cũng quấy rầy sinh hoạt hạnh phúc của bọn họ.

(1) 惊疑不定 - kinh nghi bất định: Vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực.

(2) Phong xa: lưỡi xay gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro