Chương 3 : Quân Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Quân Cờ

***

"Uchiha Madara." Obito nói. "Ta biết chuyện của ông, còn có kế hoạch Nguyệt Nhãn."

Nghe thấy hắn đề cập Nguyệt Nhãn, Madara nhướng mày cực nhỏ, nhưng trừ cái này ra cũng rốt cuộc không thấy phản ứng gì nữa. Ông nhìn chằm chằm mắt trái của Obito. "Rinnegan kia của ngươi là từ đâu được đến? Cảm giác loại chakra này, giống như là..." Ông tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nhìn sang một bạch Zetsu, lấy ánh mắt phát ra dò hỏi.

"Lần trước đi kiểm tra tình huống, người kia vẫn còn tốt lắm." Bạch Zetsu kia dang tay. "Không nghe nói cậu ta bị tập kích gì cả."

"Con mắt này lấy được từ chỗ nào không liên quan đến ông." Obito trong lòng biết bọn họ chỉ chính là Nagato, cũng không nói ra, mà là nói với Madara một lần nữa nhìn về phía mình. "Hơn nữa cho dù có biết đáp án cũng vô dụng thôi, bởi vì ông lập tức sẽ chết rồi."

"Mục đích của ngươi là?"

"Đương nhiên là Vô Hạn Nguyệt Đọc." Obito trả lời, giương mắt nhìn về phía nụ hoa khổng lồ đang khép lại kia, tựa như đã nhìn thấy bộ dáng nó hoàn toàn nở rộ, phóng ra ảo thuật đến khắp trên đại địa. "Ta muốn sáng tạo một thế giới không có chiến tranh cùng tử vong, một thế giới hoàn mỹ chân chính. Vì thế ta cần phải có Ngoại Đạo Ma Tượng; còn ông," Hắn cúi đầu xuống. "Cũng có thể kết thúc chấp niệm bấy lâu nay, đi tịnh thổ (1) an nghỉ rồi."

Trong mắt hắn lộ ra sát ý không thèm che giấu, nhưng Madara chỉ là cười lạnh: "Vô Hạn Nguyệt Đọc? Chỉ bằng ngươi? Làm được sao?"

"Đừng nói như vậy chứ, năm đó ông càng tin tưởng ta đến nhiều." Nghe vậy, khóe miệng bên phải Obito hơi hơi nhếch lên; đón lấy biểu tình hoang mang của Madara, hắn lộ ra một nụ cười có chút vặn vẹo. "Như vậy... chuyện phiếm liền đến đây là kết thúc đi thôi."

Gần như đồng thời khi hắn dứt tiếng, từ trên bục đá sau lưng Madara dâng lên mấy cây cọc gỗ bén nhọn, dễ như trở bàn tay cắt đứt liên tiếp giữa ông cùng Ngoại Đạo Ma Tượng.

"Thế mà lại... ngay cả mộc độn cũng..." Lúc này đây, Madara rốt cuộc không sao lại che giấu được kinh ngạc của mình. "Ngươi... rốt cuộc là..."

Lời còn chưa nói xong, vị truyền kỳ già yếu này đã nghiêng sang một bên rồi ngã xuống, nằm trên bục đá, không hề động đậy.

Bên trong hầm ngầm rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Obito chậm rãi nâng tay lên, ấn lên ngực chính mình.

Tốt lắm. Madara thế giới này cũng không nhận thấy được sự tồn tại của chú phù giam cầm. Đã như vậy... Hắn tự do rồi.

"Như vậy là tốt rồi." Hắn nhìn chăm chú ông lão chết đi kia, lẩm bẩm tự nói. "Như vậy ta sẽ không còn là quân cờ của bất cứ kẻ nào nữa. Kế tiếp, ta muốn đi hoàn thành tất cả bằng ý chí của mình."

Có điều trước đó đương nhiên phải xử lý thi thể của Madara đã. Năm đó Obito cho rằng Madara là người tốt, là ân nhân cứu mạng của mình, mãi đến tận nhiều năm về sau mới ý thức được bản thân chẳng qua là công cụ mà đối phương sử dụng để đạt được sức mạnh của thập vĩ, vượt qua Lục Đạo Tiên Nhân mà thôi; hơn nữa dưới giám thị của hắc Zetsu, hắn cũng không có khả năng làm trò gì với thi thể của Madara.

Nhưng lần này không giống.

"Ông tạm thời cũng coi như là thầy của ta, ta đối với ông vẫn là có vài phần tôn kính. Thế nhưng không giống lần đó, vì bảo đảm không một sơ hở, ta không thể để ông lưu lại bất luận dấu vết gì ở trên đời này. Mặt khác..." Hắn nói, tầm mắt dừng trên đôi mắt Madara. "Đồ vật ông mượn tới từ chỗ người khác, tạm thời cũng để ta tới bảo quản hộ đi."

Obito ấn tay lên cổ thi thể kia, thu nó vào không gian Kamui. Sau đó hắn xoay người lại, nhìn về phía nhóm bạch Zetsu còn đứng tại chỗ. "Madara đã chết. Các ngươi có hai lựa chọn: thứ nhất là trở thành bộ hạ của ta, thứ hai là ta giết chết hết các ngươi. Chọn cái nào?"

"Đương nhiên là cái thứ nhất rồi." Một thanh âm dính nhớp giống như đã từng quen biết đột nhiên vang lên phía sau Obito.

Trong lòng nháy mắt gõ vang lên chuông cảnh báo, Obito đột nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đống chất lỏng màu đen hiện lên từ phía dưới thân nụ hoa, bám vào bên trên một bạch Zetsu treo dọc theo cành. Chờ đến khi khối lỏng kia hoàn toàn bao trùm hết nửa người bạch Zetsu, nó liền rơi xuống dưới giống như trái cây đã chín, vừa lúc dừng ở trước mặt Obito.

Hắc Zetsu.

Obito mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn người quen cũ này, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn.

Sao lại thế này? Hắc Zetsu không phải sản vật từ ý chí của Madara sao? Vì sao lại chui ra từ bên trong Ngoại Đạo Ma Tượng?

"Ngươi là ai?" Hắn hỏi.

"Ngươi có thể coi ta như là hiện thân của Ngoại Đạo Ma Tượng, coi bạch Zetsu như là phân thân của ta cũng được." Hắc Zetsu dang đôi tay ra. "Kẻ nào muốn hồi sinh Thập Vĩ, mở ra Vô Hạn Nguyệt Đọc, kẻ đó chính là chủ nhân của ta. Madara đã chết, từ nay về sau ta chính là bộ hạ của ngươi, hiệp trợ ngươi thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn."

Câu trả lời này chỉ làm cho Obito rơi vào khiếp sợ và hoài nghi càng sâu thêm.

Đây không giống những gì Madara năm đó đã nói, hắn nghĩ. Hơn nữa Ngoại Đạo Ma Tượng chỉ là vỏ rỗng còn lại của thập vĩ sau khi bị rút ra chakra thôi, nó khả năng có được ý chí của mình sao?

Rốt cuộc bên nào mới là thật? Madara không có khả năng dự kiến được việc ta sẽ đến thế giới này để mà trước đó chuẩn bị tốt hắc Zetsu chờ ta tới cửa. Ông ta hiện tại cũng thật sự đã chết. Như vậy... Chẳng lẽ là hắc Zetsu đã lừa Madara ngay từ đầu, khiến ông ta cho rằng nó là sản vật từ ý chí của mình sao?

Nếu Madara cũng chỉ là quân cờ của hắc Zetsu... Vậy hắc Zetsu đến tột cùng là cái gì? Nó thật sự chỉ muốn thực hiện Vô Hạn Nguyệt Đọc thôi sao, hay là có mục đích không muốn người biết khác? Chờ sau khi Vô Hạn Nguyệt Đọc thực hiện, nó lại sẽ biến thành cái dạng gì?

Bình tĩnh, Obito tự nhủ. Bất kể nó là cái gì, ta cần bạch Zetsu tới thay ta hoàn thành công tác thu thập tình báo khổng lồ, đây là sự thật không thể chối cãi, có hắc Zetsu ở đây tất cả sẽ thuận tiện nhiều lắm. Chỉ cần ta vẫn luôn bảo trì cảnh giác, nó sớm hay muộn sẽ tự mình lộ ra dấu vết thôi, đến lúc đó, ta sẽ tiên hạ thủ vi cường (2)...

Obito trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, trên mặt lại vẫn là bộ dáng lãnh đạm. Hắn lùi ra phía sau vài bước, ngồi xuống vị trí của Madara vừa rồi.

"Cũng tốt, từ hôm nay trở đi các ngươi cứ đi theo ta đi. Tên của ta là Tobi (3)." Hắn nói. "Việc này không nên chậm trễ, đã để lỡ rất nhiều thì giờ rồi, hiện tại bắt đầu xuống tay bố trí toàn bộ để thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn đi."

"Rất vui lòng." Hắc Zetsu nói. "Nhưng mà trước đó ta muốn hỏi một chút, ngươi là từ đâu nghe được Vô Hạn Nguyệt Đọc?"

"Không đơn thuần chỉ là cái này, ngươi cũng rất muốn hỏi ta chuyện liên quan đến Rinnegan cùng mộc độn đi?" Obito sớm đoán được nó sẽ hỏi như vậy, châm chọc hỏi vặn lại. "Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chuyện ta không nói cho Madara thì sẽ nói cho ngươi? Nếu gọi ta là chủ nhân, cũng đừng lại hỏi này hỏi kia... Ngoại trừ tên ra các ngươi không cần biết bất luận chuyện gì về ta cả."

"Nhưng như vậy khiến người ta không quá yên tâm đâu, thật giống như ngay cả cái tên này cũng không hẳn là thật ấy." Lần này mở miệng chính là nửa bên mặt bạch Zetsu kia. "Được rồi. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"

"Đương nhiên là Nagato. Vì thực hiện mục tiêu của chúng ta, gã là một quân cờ ắt không thể thiếu. Hiện tại tình huống của Akatsuki thế nào? Đồng bạn Yahiko kia của gã còn sống không?"

"Yahiko đã chết vào bốn năm trước trong âm mưu của Salamander Hanzo của Ame cùng Shimura Danzo của Konoha rồi." Bạch Zetsu rất biết điều không hỏi hắn tại sao biết Akatsuki tồn tại. "Sau đó Nagato liền chưa gượng dậy nổi, thành viên Akatsuki thấy thủ lĩnh đã chết, ở bên cạnh Nagato lại không có cách nào thực hiện lý tưởng hoà bình, nên từng người một rời đi. Hiện tại chỉ còn lại có Konan là còn ở bên cạnh cậu ta thôi."

"Tốt lắm." Obito lộ ra biểu tình vừa lòng. "Đỡ phải tốn thời gian ta mất công đi diệt trừ rác rưởi không cần thiết."

Hắn nói, đứng dậy, mang lên mặt nạ, một lần nữa che giấu đi Rinnegan.

"Như vậy... Chúng ta liền bắt đầu từ Làng Mưa đi."

———

"Không được."

Bỏ tay khỏi trán một tên ninja khác, Yamanaka Inoichi mở mắt ra, nhìn về phía mấy người khác trong phòng.

Nơi này là một căn phòng bí mật dưới tháp Hokage. Lúc này, Kakashi, Obito, Minato cùng với Fugaku đang đứng ở bên cạnh, nhìn Ino thử một lần muốn từ trong trí nhớ của Uchiha Hideshige — một trong những quan thẩm tra trưởng của trạm gác — tìm ra bất cứ tin tức gì có liên quan đến người đeo mặt nạ.

"Thực xin lỗi, Hokage đại nhân. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là người kia đi vào phòng, ngồi xuống ghế, giơ tay tháo mặt nạ; ký ức sau đó hoàn toàn lẫn lộn với ký ức khi dò hỏi những người khác của quan thẩm tra Hideshige, không chiếm được bất cứ tình báo gì hữu dụng." Ông đứng dậy, nói với Minato. "Chỉ sợ ở một khắc tháo xuống mặt nạ kia hắn đã phát động ảo thuật, lúc sau cũng không có điền bảng đăng ký thân phận, trực tiếp cầm một cái băng đeo tay rồi rời đi. Có thể làm được loại trình độ này, lại sẽ không làm người bị thi thuật nhận thấy được khác thường nào sau khi xong việc, có thể thấy được đối phương sử dụng chính là ảo thuật khá là cao siêu."

"Không thể thử khôi phục đoạn ký ức ấy sao?" Minato nhìn tên Uchiha kia ngồi dưới đất ôm đầu, tựa hồ rất thống khổ, nhẹ giọng hỏi.

Inoichi lắc đầu. "Xác suất thành công cũng không cao, hơn nữa rất có khả năng tạo thành thương tổn vĩnh cửu đối với đại não người."

Minato thở dài.

"Hết sức xin lỗi, Hokage đại nhân, tộc trưởng đại nhân..." Hideshige gian nan mở miệng, mồ hôi lạnh đang không ngừng lăn xuống từ trên trán gã. "Tôi đối với ảo thuật cực có tự tin, thế nhưng lại bị người ám toán đến nước này... Thật là quá mất mặt. Tôi nguyện ý tiếp thu bất kỳ hình phạt nào."

"Không, trách nhiệm chuyện này không phải của cậu." Lúc này đây nói chuyện lại là Fugaku. "Chi bằng nói, đổi thành bất luận kẻ nào cũng đều sẽ là kết quả giống nhau thôi."

Hideshige ngẩng đầu nhìn phía ông, ba câu ngọc trong ánh mắt còn ở, biểu tình áy náy lại bối rối. Fugaku tiếp tục nói: "Cậu xác thật là người xuất sắc về ảo thuật trong tộc chúng ta, nếu không lúc trước tôi cũng sẽ không đề cử cậu đảm nhiệm chức vụ quan thẩm tra. Thế nhưng điều này cũng đang thuyết minh tính nghiêm trọng của vấn đề; nếu Kakashi không có nhìn lầm, nếu mắt phải người nọ là Sharingan," Ông gật đầu một cái với Ám Bộ tóc bạc bên cạnh. "Đã nói lên đôi mắt hắn so với cậu càng mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, kia rất có khả năng là..."

"Mangekyou Sharingan."Obito thấp giọng nói tiếp nửa câu sau.

Fugaku chưa nói cái gì, nhưng biểu tình ngưng trọng trên mặt ông đã đại biểu cam chịu.

Không khí trong phòng càng thêm áp lực. Một lát sau, đánh vỡ trầm mặc vẫn là Fugaku. "Khi Mangekyou Sharingan phát động, hoa văn sẽ phát sinh biến hóa, Kakashi, cậu có thấy rõ con mắt kia cụ thể là bộ dáng gì hay không?"

"Thật đáng tiếc, không có." Kakashi lắc đầu. "Hắn và tôi chỉ nhìn nhau trong nháy mắt cực ngắn thôi, không kịp thấy rõ ràng chi tiết. Nhưng tôi có thể khẳng định, kia tuyệt đối không phải ba câu ngọc."

"Nếu vậy thì độ khả thi liền lớn hơn nữa." Fugaku nói.

"Cho nên, nhẫn thuật thời không kia chính là năng lực từ đôi mắt hắn sao?" Kakashi hỏi.

"Có khả năng lắm." Fugaku gật đầu. "Tuy rằng hiện tại còn không thể xác nhận trăm phần trăm—"

"Khoan đã!" Obito đột nhiên đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau; từ sau khi phỏng đoán Mangekyou Sharingan được nói ra, sắc mặt của hắn liền trở nên đặc biệt khó coi. "Trong lịch sử tộc chúng ta mở ra Mangekyou Sharingan, không phải chỉ có Uchiha Madara cùng Izuna đệ đệ của ổng thôi sao? Nhưng hai người này đã sớm chết rồi mà? Chẳng lẽ mọi người định nói người đeo mặt nạ là một trong hai người họ? Hay là nói chẳng lẽ bên ngoài Konoha còn có Uchiha khác? Còn nữa, nghe nói Mangekyou Sharingan là cần phải chịu cảm xúc tiêu cực thật lớn mới có thể mở ra, như vậy người kia từng trải qua cái gì? Hắn oán hận gì Konoha sao? Hắn lẻn vào Konoha, rốt cuộc—"

"Bình tĩnh, Obito!" Kakashi tiến lên một bước, một bàn tay dùng sức ấn trên vai Obito. "Cậu sao lại thế này, cảm xúc kích động như vậy?"

"..." Obito không trả lời, khẽ cắn môi quay đầu đi.

"Đừng vội suy xét kỹ về phương diện này làm gì, miễn cho hạn chế ý nghĩ của chính mình!" Fugaku nâng cao thanh âm, nghiêm khắc nhìn Obito. "Hiện tại mọi thứ còn chỉ dừng lại ở suy đoán, bao gồm cả Sharingan. Cậu lúc này tự mình rối loạn đầu trận tuyến thì sao mà được!"

"... Vâng. Phi thường xin lỗi."

"Về việc truy tung băng đeo tay, có phát hiện gì không?" Fugaku chuyển hướng Minato bắt đầu từ nãy liền vẫn luôn lật xem báo cáo.

"Không có." Minato nói. "Hồ sơ tọa độ cho thấy hắn vẫn luôn đều rất quy củ, chỉ hoạt động trong khu vực mở trong làng. Sau khi hắn rời đi thông qua nhẫn thuật thời không thì không tìm thấy được tọa độ nữa, có lẽ băng đeo tay đã bị hắn tiêu hủy."

"Quả nhiên. Lúc trước tôi phái đội cảnh vệ dò hỏi trong thôn, bởi vì trang phục của hắn thật sự bắt mắt, rất nhiều người đều tỏ vẻ có ấn tượng với hắn, nhưng lại chưa từng gặp qua hắn giao lưu với ai." Fugaku nhíu mày. "Tuy rằng cũng không bài trừ khả năng hắn cũng dùng ảo thuật xóa đi ký ức người khác, nhưng nếu là như vậy, tại sao hắn không động thủ với Obito cùng Kakashi? Lấy đồng thuật của hắn, muốn làm chuyện này rất đơn giản."

"Hơn nữa những lời mà hắn nói lúc cuối cũng khiến tôi để ý lắm." Kakashi cũng nói. "Hắn tại sao lại biết tên của Obito? Tuy rằng mới đầu là Obito chủ động đi tiếp cận hắn, nhưng rõ ràng là hắn cũng nhận thức Obito, hơn nữa tựa hồ có mưu đồ với Obito. Hắn thông qua Obito xác nhận một chút chuyện, kia lại là cái gì?"

Obito trầm mặc.

"Bí ẩn càng ngày càng nhiều, trên tay chúng ta lại không hề manh mối. Muốn vạch trần những bí ẩn này, đại khái cũng chỉ có thể chờ đến khi người đeo mặt nạ xuất hiện lần nữa mà thôi." Minato khép báo cáo lại, nhìn về phía mọi người trong phòng. "Chuyện này tạm thời coi như hạng mục cơ mật cấp một bảo mật với bên ngoài, ngoại trừ sáu người chúng ta, không được tiết lộ cho bất cứ kẻ nào. Hiểu chưa?"

"Rõ!" Những người khác đồng thanh trả lời.

———

Trở lại trên mặt đất đã là chạng vạng, Minato thuận thế mời luôn bọn học sinh cùng đi ăn mì sợi. Cơm nước xong lại đi đến nhà Minato ngồi một lúc, tới 8 giờ hơn Obito cùng Kakashi mới tạm biệt rời đi. Từ khu vực phụ cận tháp Hokage về nhà Hatake cùng khu dân cư Uchiha đều là một hướng, vì thế liền kết bạn mà đi.

Hai người sóng vai đi trên đường phố dưới ánh trăng. Càng rời đi trung tâm làng xung quanh càng an tĩnh, dần dần mọi nơi chỉ còn tiếng bước chân của bọn họ.

"Chí ít nói cho tôi cũng có thể chứ?" Kakashi đột nhiên nói.

"A?" Obito sửng sốt, quay mặt đi.

"Toàn bộ đối thoại giữa cậu cùng người đeo mặt nạ ấy." Kakashi liếc hướng hắn. "Cậu không nói ra tất cả với nhóm thầy Minato nhỉ? Cảm xúc mất khống chế khi ở phòng bí mật, còn có sau đó vẫn luôn tâm sự nặng nề, cũng là vì cái này. Tôi nói đúng không?"

"Này..."

Kakashi cười tủm tỉm vỗ một cái lên lưng Obito: "Yên tâm đi. Nếu cậu quyết định giấu giếm, đã nói lên kia không phải chuyện liên quan đến tin tức quan trọng gì, cho nên tôi cũng sẽ thay cậu giữ bí mật." Giọng nói dừng lại, y lại nghiêm túc lên. "Tôi bỏ lỡ lúc trước hai người nói chuyện với nhau, chỉ nghe thấy người đeo mặt nạ nói cậu chưa trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Hắn hỏi cậu cái gì?"

"... Ban đầu hắn hỏi tôi nếu vì làng, có nguyện ý hy sinh chính mình hay không." Trầm mặc một lúc, Obito rốt cuộc mở miệng. "Tôi nói nguyện ý, bởi vì bảo hộ làng chính là bảo hộ người quan trọng của tôi."

"Phần này cậu cũng nói qua với thầy Minato rồi."

"Sau đó... Sau đó hắn hỏi tôi, nếu người quan trọng của tôi vì làng hy sinh chính mình, tôi có thể chấp nhận hay không."

"Cậu trả lời như thế nào?"

"..."

"Hài." Kakashi thở dài. "Cho nên đây là vấn đề cậu không thể trả lời à? Cậu như vậy cũng coi như là ninja tinh anh từng trải qua đại chiến hả?"

"Loại chuyện này... Loại chuyện này muốn tôi chấp nhận như thế nào được cơ chứ!" Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ của y tựa hồ chạm vào dây thần kinh của Obito, thượng nhẫn tóc đen kích động lên. "Đặc biệt là sau cuộc trò chuyện hôm nay trong căn phòng bí mật... Tuy rằng còn không rõ ràng lắm chi tiết năng lực của người đeo mặt nạ, nhưng sức mạnh của hắn là không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn có vẻ như đã theo dõi tôi. Nếu bởi vì chuyện của tôi mà khiến cho sinh mệnh của cậu, của Rin còn có thầy rơi vào nguy hiểm—"

"Vậy cậu là muốn chúng tôi thấy cậu chết mà không cứu sao?" Kakashi tăng cao âm lượng đánh gãy hắn nói. "Cậu không sao chấp nhận tụi này hy sinh vì làng, vì cậu, như vậy nếu nhìn đến cậu làm chuyện tương tự, tâm tình của tụi này sẽ là cái gì, cậu cũng nhất định có thể tưởng tượng được đi?"

"Tôi..."

"Tôi sẽ chấp nhận." Kakashi đột nhiên nói. Hai mắt y nhìn phía trước, ngữ khí bình đạm. "Bất kể là cái chết của chính tôi, hay là cái chết của đồng bạn."

Obito ngơ ngẩn.

"Từ khoảnh khắc bước lên con đường này cậu nên làm tốt giác ngộ ấy. Tuy rằng mất đi thân hữu sẽ rất đau đớn, nhưng nếu ngay cả loại thống khổ này đều không thể thừa nhận ấy mà, vẫn là nhân lúc còn sớm đừng làm ninja thì tốt hơn." Kakashi chém đinh chặt sắt nói. Sau đó y nhìn về phía Obito; biểu tình của y đột nhiên trở nên nhu hòa. "Hơn nữa, chúng ta vẫn luôn nỗ lực trở nên càng mạnh, còn không phải là vì để bảo hộ chính mình cùng người quan trọng càng tốt hơn hay sao?"

Một câu này dường như có tác dụng hơn bất cứ điều gì. Obito cảm thấy trái tim mình trong nháy mắt trở nên yên ổn đầy kỳ tích, mê mang sầu lo kéo dài một buổi trưa lúc trước cũng theo đó tan thành mây khói.

"Đúng vậy." Hắn rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười. "Cậu nói đúng."

"Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Hai người còn nói gì khác không?"

—Nếu người quan trọng của ngươi bởi vì làng mà bị tổn thương thì sao đây? Tỷ như bị người trong làng chửi bới hãm hại, thậm chí bức chết? Nếu ngươi phải chọn giữa người quan trọng cùng người trong làng thì sao? Nếu người quan trọng bởi vì làng chết ở trên tay ngươi thì sao?

Những câu hỏi khác của người đeo mặt nạ chợt lóe lên trong đầu Obito rồi biến mất. Không, hắn nghĩ, không có khả năng. Một vấn đề trước còn chưa tính, những tình huống đó là tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Mình tuyệt đối sẽ không để chúng nó xảy ra.

"Hết rồi." Hắn lắc đầu.

"Một vấn đề đơn giản vậy cũng có thể quấy nhiễu cậu lâu như thế được, tôi cũng phục cậu sát đất luôn." Kakashi khoa trương sụp bả vai, hai tay mở ra. "Quả nhiên cho dù là năng lực tăng cường, trên tâm lý cũng vẫn chỉ là quỷ khóc nhè khi còn nhỏ thôi—"

"Kakashi."

Ninja tuổi trẻ bị gọi tên quay đầu đi. Obito đang nhìn y, Sharingan sáng rực lên, lộ ra kiên định.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu và Rin. Tuyệt đối sẽ không để hai người xảy ra bất luận chuyện gì ngoài ý muốn đâu."

Khi hắn nói ra những lời này đã chuẩn bị tốt bị Kakashi giội nước lã. Nghĩ đến lấy tính tình cao ngạo của cái tên kia, chỉ sợ là sẽ nói những câu đại loại như "Cậu vẫn là nên lo bản thân mình cho tốt đi", "Tôi còn không đến mức cần cái tên đội sổ nhà cậu bảo vệ" đi.

Nhưng Ám Bộ tóc bạc lại chỉ là cong lên đôi mắt, lộ ra một nụ cười ấm áp chứa đầy tín nhiệm với hắn.

"Ừ. Vậy đến lúc đó liền nhờ cậu rồi, Obito."

———

Nửa tháng sau, Làng Mưa, căn cứ bí mật của Akatsuki.

Pain từ ngoài cửa đi vào đại sảnh, phía sau đi theo Konan. Phía trước cách đó không xa, Tobi đang ngồi bêm dưới Ngoại Đạo Ma Tượng chờ bọn họ.

"Trạng thái của Nagato như thế nào?" Tobi hỏi.

"Mấy năm qua đều là dáng vẻ kia." Konan trả lời. "Dù sao cũng chẳng có khả năng tệ hơn được nữa."

"Hừ... Vậy thì tốt." Tobi nhìn về phía Pain. "Lấy năng lực của ngươi, muốn thao túng sáu bộ thi thể vẫn là không thành vấn đề, mau chóng chuẩn bị tốt năm đạo khác đi. Ngoài ra, vì bắt giữ vĩ thú, chúng ta cũng yêu cầu tiếp nhận một ít thành viên mới."

Quyển trục rớt ra từ bên trong kẽ nứt không gian đáp xuống trong tay hắn. Tobi giương tay lên, vứt quyển trục qua hướng Pain, sau khi người kia tiếp được liền mở ra. "Đây là?"

"Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidan. Bốn quân cờ ta tìm kiếm được. Zetsu đã xuất phát đi tìm hành tung của bọn họ, ngay khi có tin tức sẽ lập tức truyền lại nơi này. Khuyên bảo, dụ dỗ, hàng phục bằng vũ lực... Tùy các ngươi muốn dùng thủ đoạn gì cũng được, làm cho bọn họ trở thành thành viên của Ạkatsuki."

"Coi như tất cả thuận lợi, như vậy cũng chỉ có mỗi tám người." Konan nói.

"Chiến lực chất lượng hơn số lượng (4). Hơn nữa kế tiếp ta phải đi Làng Sương Mù tìm người thứ chín, thuận tiện bắt tam vĩ về, làm mẫu cho các ngươi."

Konan lộ ra biểu tình hơi hơi kinh ngạc. "Jinchuuriki Tam Vĩ là..."

"Có điều cũng chỉ là một quân cờ khác thôi." Tobi khinh thường phất tay một cái. "Hơn nữa như vậy mới càng có ý nghĩa."

Dưới mặt nạ, ba câu ngọc biến ảo thành đồ án phong xa. Hắn đứng dậy bước về phía trước, không chút trở ngại xuyên qua hai tên ninja đứng yên tại chỗ, đi ra ngoài cửa.

"Từ hôm nay trở đi, ta chính là thủ lĩnh của các ngươi. Hãy để cho cái chết của Mizukage Đệ Tứ làm màn ra mắt lần đầu chính thức xuất hiện trước mặt toàn thế giới của ta cùng với Akatsuki tân sinh đi!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Để phân biệt với thượng nhẫn Obi, sau này sẽ dùng Tobi để xưng hô Boss Obi trong hầu hết trường hợp. Obito vẫn chưa tự xưng là Madara, trực tiếp lấy thân phận Tobi tiếp xúc Nagato.

Sư lớn mạnh của Akatsuki cùng một bộ phận bắt giữ vĩ thú sẽ được lược bớt, chương tiếp theo sẽ nhảy đến ba năm sau, tui cũng phải chính thức bắt đầu làm sự tình roài!

Ngoài ra kết hợp chương trước tới giải thích một chút vì sao Obito phải kiên trì thực thi Nguyệt Nhãn (Vui lòng ít nhất cũng nên đọc phần in đậm):

Ở thế giới này, vận mệnh đội Minato bởi vì một loạt phản ứng dây chuyền mà đi lên phương hướng khác hẳn nguyên tác -- Sakumo hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trở về, bởi vậy Kakashi luôn đặt đồng bạn ở vị trí thứ nhất, hơn nữa bởi vì có phụ thân bồi dưỡng cho nên thực lực mạnh hơn so với cùng khoảng thời gian trong nguyên tác; khi ở cầu Kannabi ObiKaka không tranh luận mà trực tiếp vòng lại đi cứu Rin, bởi vì Kakashi thực lực tăng lên cho nên không mất đi mắt trái (Obito vẫn mở mắt), bởi vậy khi hang động sụp đổ không có té ngã do bị đánh trúng góc chết, Obito cũng không cần hy sinh chính mình đi cứu y, ba người hợp lực kiên trì đến khi Minato quay lại. Bởi vì Obito không gặp được Madara, cho nên Madara cũng sẽ không xuống tay với Rin. Chỉ từ cá thể đội Minato đến xem, quả thực đây trông như là một thế giới hoàn mỹ. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy.

Trong thế giới nguyên tác, lấy danh nghĩa Madara hành tẩu thế gian mười tám năm, Obito nhìn quen hắc ám của nhẫn giới, vì vậy sau khi tới thế giới này, tuy rằng trong lúc nhất thời bởi vì đội Minato viên mãn mà cảm thấy mê mang, nhưng hắn vẫn theo thói quen hoài nghi thế giới này có thật sự hoàn mỹ như thế hay không. Tình cảnh mục kích đến trong lúc nói chuyện với thượng nhẫn Obi làm hắn ý thức được, bản chất của thế giới này cùng thế giới của chính mình là giống nhau, chẳng sợ không có cửu vĩ tác loạn, không có sự kiện diệt tộc, tộc nhân Uchiha kia vẫn là đã chết, thế giới này vẫn là thế giới ninja ít có người có thể được đến hạnh phúc.

Sau khi gặp lại Madara kéo dài hơi tàn trong cái hang dưới lòng đất, từ chỗ Zetsu nghe nói đến tình hình gần đây của Akatsuki cùng cái chết của Yahiko, quỹ đạo vận mệnh của những người này không khác gì thế giới nguyên tác càng làm cho Obito tin tưởng nhận định lúc trước của mình: hạnh phúc trước mắt của đội Minato chẳng qua cũng chỉ là may mắn nhất thời thôi. Chỉ cần chế độ, bản chất của nhẫn giới không thay đổi, Obi Kaka Rin vẫn tiếp tục làm ninja, thì chẳng có gì đảm bảo rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ không tái diễn bi kịch của đội Minato trong thế giới nguyên tác, trải qua sinh ly tử biệt tàn khốc kia. Đội Minato hạnh phúc cũng không đại biểu mọi người hạnh phúc.

Tóm lại, điều mà Obito hy vọng chính là một thế giới nơi mọi người đều có thể vĩnh viễn hạnh phúc, trong mắt hắn, duy nhất có thể đạt thành nguyện vọng này cũng chỉ có kế hoạch Nguyệt Nhãn. Hắn tuy rằng cảm thấy chính mình thế giới này ngây thơ lại ngu xuẩn, nhưng nếu như có khả năng, hắn cũng hoàn toàn không hy vọng thượng nhẫn Obi đi lên con đường xưa của chính mình. Nếu nói hắn là bởi vì nhìn đến thế giới này đội Minato quá hạnh phúc, rồi liên tưởng đến đội Minato của mình mà trong lòng khó nguôi cũng tức giận đi báo thù xã hội, vậy cũng quá xem nhẹ sự độ lượng của Obi ca rồi.

(1) 净土: tịnh thổ – tịnh độ, nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi thanh tịnh, Niết Bàn.

(2) 先下手为强 – tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Hậu thủ vi tai ương có nghĩa là ra tay sau sẽ gặp nhiều trắc trở, mất hết lợi thế.

(3) 鸢 – diều: có nghĩa là diều hâu. Âm Hán Việt là diên, âm nhật là Tobi.

(4) 贵精不贵多 – quý tinh bất quý đa: Ngạn ngữ, chỉ sự vật quý ở chất lượng mà không ở với nhiều. Cũng chỉ tài nghệ quý ở tinh vi mà không ở số lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro