Chương 28 : Kêu Gọi Tên Người Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 : Kêu Gọi Tên Người Đó

***

Cho dù Minato sớm đã có dự đoán về những ý định của Shikakyo sau khi xem báo cáo của Jiraiya, nhưng lúc thật sự nghe đối phương chính miệng nói ra những lời này, trong lòng anh vẫn nhịn không được ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Kakashi bên này là anh nhìn lớn lên, thầy trò hai mươi năm, đứa bé kia hiếu thắng đến đâu, không chịu bày ra một mặt yếu ớt vô lực cho người ta xem cỡ nào, Minato lại chẳng rõ ràng quá. Về phần Shikakyo, tuy rằng tính cách khác biệt một chút so với Kakashi, nhưng bản chất của bọn họ lại vẫn là cùng một người, những trải nghiệm mất đi thân hữu đó với y mà nói nhất định là đoạn quá khứ nghĩ lại mà đau nhất, không muốn cũng không dám nói ra ngoài miệng với người khác, chỉ có thể một mình cay đắng hồi tưởng trong đêm khuya tĩnh lặng.

Nhưng giờ đây, y lại nguyện ý tự tay bóc miệng vết thương máu chảy đầm đìa này ra cho bọn họ xem. Shikakyo quyết định làm như vậy cũng không chỉ là vì tự chứng trong sạch, Minato rất rõ ràng; y là vì có thể tiếp tục ở lại, trợ giúp bọn họ, hoàn thành chuyện mà y cho rằng mình nên làm.

—Kết hợp với chân tướng nghe được từ chỗ Kushina trước đó, anh càng thêm tin chắc điều này.

Jiraiya không biết khi nào đã lặng yên rời đi cửa sổ. Hokage Đệ Tứ nhìn học sinh đến từ một thế giới khác của mình, trong mắt mang theo thương tiếc không hề che giấu: "Không cần làm đến mức này đâu. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là lời giải thích của em về những sự kiện liên quan đến Rin thôi, chỉ như vậy cũng đủ để chứng minh lập trường của em, xóa bỏ sự nghi ngờ của những người khác rồi."

"... Cảm ơn ngài." Shikakyo mở to hai mắt nhìn anh, sau một lúc lâu mới như trút được gánh nặng hộc ra một câu nói cảm ơn.

Minato gật đầu, thần sắc ảm đạm: "Muốn lấy trí nhớ của em ra, vốn Inoichi là ứng cử viên thích hợp nhất, nhưng hiện tại anh ấy lại đang trọng thương mất rồi. Vậy nên ta sẽ tìm Yamashiro Aoba lại đây thay thế, cậu ấy tuy rằng không phải người tộc Yamanaka, nhưng lại cực kỳ xuất sắc trong thuật đọc tâm. Các em là đồng kỳ, đối mặt cậu ấy, ta nghĩ em cũng có thể hơi hơi thoải mái một chút."

"Làm phiền ngài."

Ưng truyền tin mang theo mệnh lệnh của Hokage bay ra ngoài cửa sổ, mười phút sau, thượng nhẫn đặc biệt được triệu hoán đúng giờ tiến đến. Nghe xong giải thích của Minato, sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Aoba rất nhanh đã bình tĩnh lại, cũng bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật. Việc rút ký ức tiến hành trong phòng nghỉ của văn phòng Hokage, ước chừng qua nửa giờ, Aoba mới rốt cuộc rời khỏi phòng, trong tay có thêm một quyển trục.

"Hoàn thành, Hokage đại nhân." Anh ta bỏ quyển trục vào trong tay Minato, do dự một chút, rồi ghé vào bên tai đối phương nhẹ giọng nói mấy câu. Hai mắt Minato khiếp sợ trừng lớn trước tin tức nghe được, đồng tử co rút lại; phải đến khi quyển trục phát ra tiếng kèn kẹt rất nhỏ dưới cái siết tay thật chặt, lúc này anh mới rốt cuộc hồi thần, đau thương nhắm mắt lại, ngón tay cũng theo đó mà buông ra đầy suy sụp.

"... Ta biết rồi." Anh thấp giọng nói. "Vất vả... Đi nghỉ ngơi đi."

"Trong tình huống không có ngoại lực quấy nhiễu, người tiếp nhận thuật đọc tâm đều sẽ tỉnh lại sau mười phút, nhưng không biết quy luật này có áp dụng lên thân uế thổ hay không." Aoba lại nói, cúi thân bái một cái. "Như vậy, tôi cáo lui trước."

Sau khi anh ta đi rồi Minato vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc. Hokage Đệ Tứ nhìn quyển trục trong tay, lại không có ý định mở nó ra luôn ngay lúc này. Sau một lúc lâu, anh cẩn thận đặt quyển trục lên trên bàn, đi đến nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra.

Shikakyo đã tỉnh, ngồi dậy ở trên giường — y thậm chí còn trông hoàn toàn chẳng giống như là đã từng hôn mê gì cả. Lúc Minato tiến vào, chuyển sinh giả tóc bạc còn đang cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay phải đang mở ra của chính mình đờ ra; nghe được tiếng động, y giương mắt nhìn lại đây, cũng đồng thời hầu như là theo bản năng, nhanh chóng rụt tay phải ra phía sau lưng. "Đệ Tứ đại nhân—"

Mái tóc vàng kim đột nhiên tràn ngập trong tầm mắt cắt ngang lời y nói.

"Thật xin lỗi." Ôm lấy Shikakyo thật chặt, Minato nói bên tai y. "Khi đó... là thầy tới chậm rồi."

———

"Thật xin lỗi, Rin." Một giây trước khi cửa phòng bệnh đóng lại, Rin nghe thấy Obito đang nằm trên giường nói.

"... Đồ ngốc." Nàng nhìn chằm chằm cửa phòng màu trắng đang khép kín, thấp giọng phun ra hai chữ này.

Rin xoay người đi ra phía ngoài. Thời gian đã khuya, khu nội trú an tĩnh một mảnh, hành lang trống rỗng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của một mình nàng. Lúc đi ngang qua phòng của Kushina, Rin đi chậm lại, tầm mắt dừng lại vài giây trên cửa, cuối cùng nàng cũng không hề đi qua, mà là rời đi từ bên kia cầu thang.

Nàng hẳn là đi nói lời cảm ơn, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc. Kushina cần nghỉ ngơi, mà trước mắt nàng cũng có chuyện càng quan trọng cần phải làm.

—Lại tiếp tục giấu giếm như vậy cũng vô dụng thôi, sẽ có một ngày con bé biết hết mọi chuyện. Thay vì tương lai để nó nghe thấy chân tướng từ trong miệng người khác, chi bằng em tự mình nói với nó ở ngay chỗ này luôn đi. Con gái mà giận lên là rất khó dỗ đó nha!

Em đâu có giận Obito đâu, Rin biện giải. Em chỉ... chán ghét bản thân sao lại nhỏ yếu và bất lực như vậy thôi à.

Mỗi lần nguy cơ tiến đến đều chỉ có thể đứng một bên nhìn người khác chiến đấu, rồi cung cấp một ít hỗ trợ y tế bé nhỏ không đáng kể —— ngay cả những trợ giúp này cũng chỉ là dừng lại ở mức độ vật lý, đối với nỗi đau trong lòng lại hoàn toàn bó tay không biện pháp. Nếu nàng có thể càng đáng tin cậy một ít, có thể giống như Tsunade đại nhân, là y nhẫn đồng thời cũng là chiến sĩ cường đại, có lẽ các đồng đội của nàng sẽ không lại giống như bây giờ, luôn lựa chọn một mình đeo lấy trách nhiệm lên lưng, mà không phải cùng gánh vác với nàng.

—Rin, Tobi chính là tớ... Là tớ cùng đến từ một thế giới với Shikakyo, nhưng lại đi lên con đường sai lầm.

Cho dù lúc trước có giận Obito giấu giếm mình thật, nhưng khi nghe câu nói như thế, lại nhìn đến bộ dáng vừa mờ mịt vừa áy náy của Obito, cơn giận trong nàng cũng đã sớm bốc hơi hết sạch. Nhưng có một việc Rin cứ chẳng thể nào không canh cánh trong lòng được; Obito thẳng thắn với nàng Tobi chính là một chính mình khác, lại vẫn không muốn nói ra nguyên nhân tử vong của Nohara Rin trong thời không của đối phương, chẳng lẽ chuyện này còn làm hắn khó có thể mở miệng hơn so với trở thành kẻ thù chung của thế giới sao?

Bất kể chân tướng là cái gì, đều nhất định tương đương tàn khốc — Rin đọc ra được tin tức nguy hiểm như vậy từ thái độ của Obito.

Nhưng điều đó cũng không thể đánh mất quyết tâm tìm tòi đến tột cùng của nàng.

Đi vào đến khu trung tâm làng thì đã là đêm khuya. Đèn trong văn phòng Hokage còn sáng lên, Minato tọa trấn Konoha cũng chẳng nhẹ nhàng được bao nhiêu so với các ninja nơi tiền tuyến. Rin đi lên lầu hai tháp Hokage, giơ tay gõ cửa, bên trong lập tức vang lên giọng nói của Minato: "Tiến vào."

Rin đẩy cửa ra vào. Thật hiếm thấy, giáo viên của nàng đang không hề xử lý văn kiện, mà là đứng trước bản đồ thế giới treo đầy một mặt tường. Tay anh ấn ở chỗ nào đó trên bản đồ, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm cùng một nơi, Rin nhận ra đó đúng là đảo Ki, chiến trường nơi lúc trước bọn họ tao ngộ Tobi. Thầy còn đang phân tích trận chiến ngay lúc đó ư?

"Em đã đến rồi à, Rin." Minato chuyển ánh mắt về phía nàng, biểu tình nặng nề, ngữ khí lại cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên trước cuộc viếng thăm của nàng. "Obito cùng Kushina có khỏe không?"

"Bọn họ đều tốt lắm." Rin trả lời. "Vết thương trên người Obito không có gì vấn đề lớn, lấy tốc độ khép miệng của cậu ấy, rất nhanh là có thể hành động bình thường được rồi. Tương đối phiền toái chính là Sharingan, chảy máu cùng thị lực mờ đi do giải phóng Susanoo, đến tột cùng có tạo thành tổn hại vĩnh cửu cho thị lực của cậu ấy hay không, trước mắt Fugaku đại nhân cùng y nhẫn tộc Uchiha còn đang nghiên cứu. Kushina đã khôi phục tám phần, nằm viện chỉ là vì quan sát vĩ thú hóa lần trước có sinh ra bất cứ di chứng gì hay không thôi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì ngày mai có thể xuất viện rồi. Đội kết giới đã bày ra nhiều tầng phòng hộ ở xung quanh phòng bệnh của cô ấy, từ Itachi—kun suất lĩnh Ám Bộ tự mình trông coi."

"Vậy là tốt rồi." Minato nói, trong mắt cuối cùng cũng toát ra một chút trấn an. "Inoichi cùng ngài Sakumo cũng đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, lại có Tsunade đại nhân ở đây, ít nhất hiện tại có thể thoáng thở phào một hơi rồi."

"... Thầy ơi." Hơi chút chần chờ, Rin quyết định đi thẳng vào vấn đề. "Shikakyo... thế nào ạ?"

Trả lời nàng là sự im lặng của Tia Chớp Vàng. Rin gục đầu xuống, ngón tay nắm chặt góc áo khoác thượng nhẫn. "Tuy rằng không biết chi tiết, nhưng hình như Obito biết được chuyện nào đó có liên quan đến em một thế giới khác cùng Shikakyo từ chỗ Tobi — dù sao thì giữa hai người họ có liên hệ đặc biệt mà. Phản ứng của cậu ấy kỳ quái lắm... Hình như có chuyện gì khiến cậu ấy bắt đầu hoài nghi Shikakyo ấy, không dám lại coi y như đồng bạn của chính mình nữa. Em hỏi cậu ấy có phải là liên quan đến chân tướng tử vong của một em khác hay không, cậu ấy không có phủ nhận."

"Thầy Jiraiya đột nhiên quyết định phong ấn Shikakyo, cũng là vì cùng một nguyên nhân phải không ạ? Bọn họ giống như đều đã biết cái gì, nhưng lại không muốn nói cho em. Thầy Minato — không, Đệ Tứ đại nhân, em rất rõ ràng cấp bậc cùng chức vị của chính mình cũng không đủ tư cách biết được tình báo cực cơ mật... Nhưng chỉ có chuyện này, em thật sự rất muốn biết—"

"Rin." Một bàn tay đáp trên vai nàng, thanh âm nhu hòa của Minato vang lên trên đỉnh đầu Rin. "Em là học sinh của thầy, đừng khách khí với thầy như vậy chứ. Huống hồ thầy cảm thấy, chỉ cần là xuất phát từ ý nguyện của chính em, thì em đều có quyền hiểu biết ngọn nguồn chuyện này."

Rin đột nhiên ngẩng đầu, vui mừng khôn xiết. "Như vậy..."

Lúc này Minato đã rời khỏi nàng đi đến bên bàn làm việc. Tầm mắt Rin đuổi theo anh, nhìn anh cầm lấy một quyển trục duy nhất đang mở từ trên bàn, lại lộn trở về, nhẹ nhàng bỏ quyển trục vào tay nàng—

"Thế nhưng, thầy hy vọng em đã làm tốt giác ngộ."

———

Kể từ ngày quyết định trở thành ninja kia, nàng cũng đã làm tốt giác ngộ.

Cuộc sống của ninja không phải là trò chơi gia đình. Bọn họ là lính đánh thuê thời chiến tranh, là binh khí sống, là người sáng lập cũng như người bị hại của tai nạn cùng thù hận, là một đám người tùy thời du tẩu bên cạnh lưỡi đao, làm bạn cùng thương tàn và tử vong.

Rất ít ninja có thể chết già, cái gọi là niên đại hoà bình cũng chỉ là tương đối mà thôi. Mấy ngày qua Rin từng tưởng tượng không chỉ một lần, mình một thế giới khác đến tột cùng đã trải qua cái chết thảm như thế nào, mà Shikakyo lại sắm vai nhân vật như thế nào ở trong đó, mới có thể khiến cho Obito cùng Jiraiya phản ứng quá kịch liệt như vậy.

Nàng cho rằng chính mình đã làm tốt giác ngộ.

Nhưng lại chẳng ngờ được chân tướng còn tàn khốc hơn thế nữa.

—Tớ đã hứa với Obito rồi, tuyệt đối sẽ bảo vệ cậu!

Nhưng thân hình va vào Thiên Điểu lại hủy diệt lời hứa ấy mất rồi. Thân ở thị giác của Shikakyo, Rin không thấy được thiếu niên tóc bạc có biểu tình gì, nhưng tầm mắt mơ hồ trong nháy mắt của Sharingan lại đủ để nói rõ tất cả.

Chính mình một thế giới khác trước khi chết nói câu "Tớ xin lỗi". Nàng bị thương quá nặng, đã không phát ra được thanh âm, môi yếu ớt mấp máy đã là cực hạn rồi. Shikakyo thấy được không? Có nhận được lời xin lỗi nàng không?

Dù vậy, cũng đã không có ý nghĩa.

Trong trí nhớ pha lẫn mảnh nhỏ hỗn loạn chợt hiện, thường xuyên xuất hiện chính là thiếu niên áo lam bị đè bên dưới cự thạch, nửa người dập nát, cùng với hình ảnh chính nàng đang chảy nước mắt, đôi tay dính đầy máu nâng Sharingan. Đó là ảnh thu nhỏ của một trận chiến cầu Kannabi khác mà nàng đã từng nghe nói từ trong miệng Obito.

Thoát ra khỏi ký ức trong quyển trục, tầm mắt vẫn là mơ hồ, cảm giác ướt lạnh trên mặt để Rin biết trong hiện thực chính mình cũng nhịn không được rơi lệ. Cánh tay suy yếu đến hầu như chẳng cầm được quyển trục, nàng cầu cứu nhìn về phía giáo viên mình, môi run rẩy lợi hại, nhưng lại một chữ cũng đều nói không nên lời.

Minato thở dài. "Shikakyo ở chỗ thầy Jiraiya."

"Em xin lỗi, thầy Minato." Rin nghẹn ngào. "Em..."

Nàng còn chưa nói xong, đã chạy vụt ra từ cửa sổ, phóng như bay về hướng nhà của Jiraiya.

Tất cả đều xâu chuỗi với nhau. Nàng đều đã hiểu mọi thứ. Vì sao khi đó Obito lại hất bay cánh tay vươn đến phía nàng của Shikakyo, vì sao vào lần đầu tiên Shikakyo nhìn thấy nàng, sẽ lộ ra vẻ mặt thống khổ lại áy náy như vậy.

Tại vì sao mà Uchiha Obito thế giới kia sẽ biến thành quái vật như bây giờ.

Jiraiya sống cách tháp Hokage cũng không xa. Thời điểm Rin đến, Tam Nhẫn đầu bạc đang ngồi dưới hiên nhà, buồn bã mất mát nhìn chăm chú hồ nước dưới ánh trăng, một quyển trục đang tản ra nằm bên chân ông. Rin nhảy xuống khỏi đầu tường, Jiraiya thấy nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được, chỉ vào phòng trong: "Ngươi tới tìm Shikakyo phải không? ... Thằng bé ở bên trong đấy."

Shikakyo ở trong thư phòng. Rin đẩy cửa xông vào khi y vừa mới đứng dậy, báo cáo trên bàn mới viết được phần mở đầu, đề mục là "Tóm tắt về bí mật của Ngũ Đại Quốc và các tiểu quốc xung quanh", bút còn nằm trong tay y.

Rin nhào qua ôm chầm lấy y, lực đạo to lớn khiến y lui về phía sau hai bước, bút cũng "lạch cạch" một tiếng rơi xuống đất. Shikakyo đứng thẳng bất động, sau một lúc lâu mới mở miệng lẩm bẩm: "Hóa ra... thầy Minato đã cho cậu xem quyển trục kia rồi. Tôi còn tưởng rằng không nhanh như vậy chứ."

"Nếu... không có chuyện của Tobi, có phải cậu sẽ... định cũng giống như lúc trước, hời hợt bỏ qua... chân tướng đúng không hả?" Không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ thân hình đang ôm lấy, không nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực gương mặt đang dán lên, điều này khiến cho Rin càng thêm cảm thấy rầu rĩ trong lòng, nước mắt cũng tuôn ra càng nhiều hơn. "Tớ xin lỗi... Đều là lỗi của tớ, mỗi lần đều phải cần các cậu bảo vệ, cho nên... Cho nên mới sẽ..."

Hai bi kịch ở một thế giới khác, cùng với một loạt phản ứng dây chuyền đáng sợ sau đó, xét đến cùng đều bắt nguồn từ sự nhỏ yếu của nàng. Nàng còn có tư cách gì chú ý Obito bỏ nàng sang một bên rồi một mình gánh vác trách nhiệm chứ? Ninja vô dụng chỉ biết kéo chân sau của đồng bạn như nàng...

"Không đâu mà."

Một đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai nàng. Rin ngẩng đầu lên; từ đôi mắt đẫm lệ mông lung, nàng thấy Shikakyo nâng tay, thật cẩn thận lau đi nước mắt của nàng. "Cậu không cần xin lỗi tôi. Cho dù là Rin thế giới kia, cũng không cần xin lỗi cái gì cả. Mặc dù thời gian tồn tại thực tế của đội Minato ngắn quá... nhưng trong những ngày ấy, chính là bởi vì có Rin ở, tôi, Obito và cả thầy mới có thể an tâm chiến đấu ở phía trước, bởi vì biết dù có bị thương đi chăng nữa, thì chỉ cần giao cho Rin là không sao nữa rồi. Chức trách của y nhẫn chính là trị liệu người bệnh, ở điểm này, Rin không thể nghi ngờ là một ninja cường đại lại xuất sắc."

"Cho dù cuối cùng, cậu ấy cũng là vì bảo vệ làng mới quyết tâm hy sinh tính mạng của chính mình mà, đấy là dấu chấm hết cho nhân sinh đầy ghê gớm thuộc về ninja. Tôi hoàn toàn lý giải cũng ủng hộ quyết định của cậu ấy, đổi lại là tôi bị phong ấn tam vĩ, tôi cũng nhất định sẽ làm ra cùng một lựa chọn."

"Cậu sẽ không." Rin bi thương nhìn y. "Cậu sẽ không lấy đồng đội làm công cụ tự sát."

Động tác trên ngón tay đột nhiên dừng lại. Sau một lúc lâu, Shikakyo chậm rãi buông cánh tay, nhìn chăm chú vào nàng, nhẹ giọng nói: "Nếu đó là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ làng, thì tôi sẽ."

Trong phòng một mảnh an tĩnh. Sau đó Shikakyo buông Rin ra, không dấu vết kéo ra khoảng cách giữa hai người; Rin cũng lùi về phía sau hai bước, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Công tác của y nhẫn đòi hỏi sự bình tĩnh và tập trung tuyệt đối, không thể bị cảm xúc chi chi phối.

"Nhưng mà," Lại mở miệng lần nữa, cảm xúc của nàng đã hòa hoãn lại từ trạng thái mất khống chế. "Có người không sao tiếp thu được cách làm như vậy."

Không khí dường như đọng lại trong nháy mắt. Rin mở mắt ra, đau xót nhìn về phía Shikakyo, nhẹ giọng hỏi: "Cậu định làm như thế nào?"

Shikakyo rũ đầu, tầm mắt dừng ở cây bút rơi trên mặt đất. Lặng im một lát, y rốt cuộc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Rin.

"Tôi muốn," Y trả lời, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc. "Đến bên cạnh Obito."

———

Cách đó ngàn dặm, Làng Mưa.

Đêm nay hiếm thấy trời không mưa, ánh trăng lấp ló chiếu xuống từ giữa những kẽ đám mây, chiếu rọi những tòa nhà bằng thép cao chót vót. Trên tầng cao nhất của tháp phía tây, một thân ảnh thon gầy mình khoác áo choàng đang ngồi xổm bên mép đỉnh tháp, không hề nhúc nhích như một pho tượng đất.

Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc dưới mũ choàng nhẹ nhàng lay động, một vệt màu bạc mỏng manh thoáng lướt qua.

Không gian phía sau cách đó không xa bắt đầu vặn vẹo, tràn ra kẽ nứt hình xoắn ốc. Tobi bước nhanh ra từ giữa đó, mặt nạ màu cam đeo nghiêng trên đầu. Hắn đi đến bên cạnh thân ảnh đang nửa ngồi xổm, hai người cùng hướng về phía đông bắc phóng mắt nhìn — phương hướng của Konoha.

"Đi thôi." Hắn nói, kéo mặt nạ xuống che lại khuôn mặt của chính mình. "Đi gặp Kakashi."

*** 

Tác giả có lời muốn nói:

Tràn ngập 5000 chữ về đội Minato tự ôm nồi rồi xin lỗi lẫn nhau (. )

Các đơn vị của Konoha chú ý, kiểm tra đo lường được năng lượng hạt nhân buê đuê ở phía trước, nhân viên không chiến đấu làm ơn rút lui bằng vận tốc ánh sáng nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro