Chương 29 : Khách Không Mời Mà Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 : Khách Không Mời Mà Đến

***

Dưới sự trợ giúp của thuốc, Obito đã trải qua một giấc ngủ không mộng hiếm thấy trong mấy ngày nay. Hôm sau tỉnh lại thì trời đã sáng choang, mọi nơi an tĩnh thật sự, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tích tích đơn điệu của các dụng cụ nơi góc tường.

Hắn kiểm tra một chút tình trạng của chính mình. Ít nhất trong trạng thái bất động, vết thương do cọc đen tạo thành sẽ không gây đau đớn mấy cho hắn, dựa theo kinh nghiệm từ quá khứ, như vậy khoảng một tuần là có thể khôi phục đến trình độ hoạt động bình thường được rồi. Khiến Obito lo lắng chính là hai mắt; mặc dù còn chưa rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy thị lực của chính mình hình như xuất hiện suy giảm rất nhỏ.

—Mangekyou Sharingan tuy rằng tốt, nhưng cũng không thể hoàn toàn ỷ lại nó trong chiến đấu được, đặc biệt là cấm thuật uy lực cường đại như Susanoo, không trả giá lớn là không có khả năng. Dân chúng sẽ không chấp nhận một người mù trở thành Hokage, cho dù người đó có từng lập được bao nhiêu công đi chăng nữa... Cậu hiểu chứ?

Những lời Fugaku đã nói tối hôm qua khi mang theo y nhẫn trong tộc lại đây kiểm tra cho hắn còn vang vọng bên tai Obito. Lúc trước sau khi trở về từ chỗ Orochimaru ở Làng Âm Thanh, Minato đã đáp ứng lời khẩn cầu hỗ trợ giấu giếm của hắn, vậy nên cho đến hôm nay, tộc trưởng Uchiha vẫn chẳng hay biết gì chuyện hắn từng lấy hai mắt của chính mình ra làm giao dịch cả.

Mà sau khi đã trải qua gần mấy tháng khúc chiết, Obito cảm thấy, so với những chuyện khác quan trọng hơn, hắn tựa hồ đã không còn chấp niệm lớn như trước đối với việc trở thành Hokage nữa. Hiện tại hắn nhớ chính là một sự kiện khác: Trước khi đánh bại Tobi, hoàn thành trách nhiệm Kakashi phó thác cho hắn xong, hắn tuyệt đối không thể mất đi lực lượng của Sharingan được.

Về chuyện sau đó... Dù sao đều phải giao cho Orochimaru, mù hay không cũng đã chẳng còn quan trọng.

Obito thở nhẹ ra một hơi, nhắm mắt lại.

Lần thứ ba giao chiến với Tobi, cho dù có chút thu hoạch ở những mặt khác, nhưng lần này bọn họ vẫn chẳng thể đoạt lại Kakashi. Điều may mắn duy nhất chính là kia chỉ là một khối thể xác đã chết, ít nhất linh hồn của Kakashi đã an giấc ngàn thu nơi tịnh thổ, không còn lại phải vướng bận chuyện trần gian nữa.

Cậu ấy đang ở tịnh thổ, liệu có nhìn được tất cả mọi chuyện về sau đã xảy ra hay không? Cậu ấy có vừa lòng với biểu hiện của mình không? Lúc phát hiện Tobi là một ta khác, cậu ấy lại nghĩ như thế nào? Nghĩ đến chính mình là chết ở trong tay "ta"—

Bức màn phất động mang theo tiếng vang rất nhỏ. Obito bừng tỉnh hoàn hồn, mở to mắt, liền nhìn đến bên cửa sổ có thêm một bóng hình.

"Thầy Minato!" Hắn vội vàng ngồi dậy khỏi giường.

"Buổi sáng tốt lành, Obito." Hokage Đệ Tứ mỉm cười với hắn. "Khôi phục đến thế nào rồi?"

"Đều là vết thương da thịt thôi ạ, không có vấn đề gì lớn đâu." Obito cũng tươi cười lại với anh. "Thầy có đi xem Kushina chưa?"

Minato gật đầu: "Thầy cùng với Tsunade đại nhân qua đấy rồi, cô ấy đã không có việc gì. Lần này thầy đến bệnh viện ngoại trừ tới xem em, cũng là vì đón cô ấy trở về."

"Vậy là tốt rồi."

Sau màn chào hỏi, hai thầy trò rơi vào trầm mặc. Obito cúi đầu, nhìn chằm chằm hoa văn nhạt màu trên chăn.

"... Thầy ơi," Hắn ấp a ấp úng mở miệng. "Chuyện của Shikakyo... thế nào ạ?"

Nụ cười của Minato lặng lẽ biến mất. "Em muốn hỏi chuyện giữa thằng bé với Rin à?"

"... Vâng."

"Rin thế giới kia là tự sát." Đón lấy ánh mắt khiếp sợ Obito quăng tới, Minato nhẹ giọng nói. "Vụ nhẫn bắt lấy con bé, rồi phong ấn tam vĩ vào trong cơ thể nó, dự định chờ con bé trở lại trong làng rồi thả ra tập kích Konoha. Vì bảo vệ làng... Con bé tự mình va vào Thiên Điểu của Shikakyo."

Ngón tay đặt trên chăn của Obito đột nhiên siết chặt lại.

"... Hóa ra là như thế này." Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc lẩm bẩm mở miệng. "Là em... trách lầm cậu ấy rồi."

Biết được Shikakyo cũng không giết chết đồng bạn, phản bội Konoha, trong lòng hắn thoáng chốc thả lỏng, ngay sau đó lại nhanh chóng bị hổ thẹn nảy lên nuốt hết. Đau đớn nhất rõ ràng là Shikakyo mới đúng, khi đó y vừa mới biết được chân tướng về Tobi, rồi đã lại chịu đồng bạn hoài nghi...

"Em phải đích thân đến xin lỗi cậu ấy." Obito thấp giọng nói, ảo não đấm xuống chân mình. "Chỉ tiếc giờ di chuyển lại bất tiện quá... Để vừa ra viện em sẽ đi tìm cậu ấy vậy!"

"Thế thì em cần phải nhanh lên. Bởi vì... Shikakyo rất có thể sẽ sớm phải rời khỏi Konoha đấy."

"Rời khỏi Konoha?" Obito đột nhiên ngẩng đầu. "Sao thế ạ?"

Minato rũ mi mắt xuống: "Tối hôm qua Rin nói cho thầy, Shikakyo muốn đi tìm Tobi, lấy chính mình làm lợi thế đổi về di thể của Kakashi."

... Gì cơ?

Đồng hồ nơi đầu giường quay tới giờ đúng, phát ra một tiếng vang lách cách thanh thúy nhỏ. Âm thanh này khiến Obito hoàn hồn lại; ý thức được Minato vừa rồi nói gì, hắn không nhịn được nổi trận lôi đình.

"Không được!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, xốc chăn lên, dịch đôi chân bó thạch cao tới mép giường. "Cậu ấy định hy sinh chính mình ư? Sao mà mấy kẻ gọi Hatake Kakashi đều là những tên khốn chỉ biết tự chủ trương vậy chứ!"

"Em muốn đi đâu, hả Obito?" Nhìn hắn duỗi tay cầm lấy đôi nạng dựa ở mép giường, vụng về nhấc bản thân lên, Minato hỏi.

"Chuyện này mà còn phải hỏi sao ạ?" Obito thở hổn hển hỏi lại. Cửa phòng bị hắn mạnh mẽ ném ra, đập vào trên tường rồi lại bật lại, lung lay đầy đáng thương. "Em muốn đi tìm Shikakyo, cạy ra cái đầu đầy bùn kia của cậu ấy, xem cậu ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào!"

———

Chín giờ sáng Konoha đã hoàn toàn tỉnh dậy. Cho dù ninja tuần tra rõ ràng gia tăng không ít so với trước kia, nhưng cho tới bây giờ, cuộc chiến giữa Akatsuki cùng Ngũ Đại Quốc còn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với sinh hoạt của người thường. Obito không quá thuần thục chống đôi nạng, đi về hướng nhà Jiraiya, mỗi một lần nạng rơi xuống đều sẽ đập ra một cái hố nông nho nhỏ trên mặt đất.

—Tớ cũng không tán thành quyết định của Shikakyo, nhưng tớ không cách nào thuyết phục được cậu ấy, bởi vì đó là chuyện mà cậu ấy cho là chính xác, là chuyện mà cậu ấy nghĩ mình hẳn là đi làm. Sau khi biết được những chuyện tớ một thế giới khác đã làm... Tớ không sao mở miệng khuyên can cậu ấy nổi.

Lúc rời khỏi bệnh viện hắn gặp phải Rin. Biết được Obito muốn đi tìm Shikakyo, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói như vậy.

Tớ hiểu mà. Hắn trả lời trong lòng. Tớ đều hiểu hết. Chỉ là tớ...

Chân trái bắt đầu đau. Băng vải trên mu bàn tay bởi vì dùng sức mà chảy máu, Obito cắn răng, gian nan đi qua một phố buôn bán phồn hoa nhất của Konoha. Đang lúc sắp đi ngang qua một cửa hàng cá, Obito nghe thấy được ông chủ thét to: "Khách nhân, đây là hai con cá thu đao nướng muối của ngài! Cảm ơn đã ghé thăm!"

Sau đó là một thanh âm quen thuộc: "Cảm ơn. Tiền tôi đặt ở nơi này."

Tiếng cộp cộp từ đôi nạng đập lên mặt đất dừng lại. Obito quay đầu đi, trùng hợp nhìn đến Shikakyo mang mặt nạ, mặc nguyên bộ đồng phục Ám Bộ ra khỏi tiệm cá, tay trái xách theo hộp đồ ăn, tay phải cầm một bó hoa trắng.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ tại chỗ.

———

Obito đi theo Shikakyo đến sân huấn luyện số ba.

Bọn họ đi tới trước úy linh bia. Obito nhìn Shikakyo ngồi xổm xuống, thuần thục bày biện chỉnh tề từng tế phẩm và hoa một. Chuyển sinh giả tóc bạc chắp tay trước ngực, thương tiếc chính mình thế giới này cũng cùng mất sớm.

"Chờ thêm chút nữa." Hắn nghe thấy Shikakyo nói. "Rất nhanh thôi cậu sẽ có thể lá rụng về cội rồi."

"Lá rụng về cội..." Obito lặp lại bốn chữ này, cơn bực bội đã bị làm nhạt đi bởi cuộc gặp bất ngờ lúc trước bốc lên trong lòng lần nữa, hắn nhớ lại vì sao bản thân lại chạy ra đây. "Đây là lý do cậu muốn dùng chính mình đổi Kakashi về à? Cậu cảm thấy loại ý định ngu xuẩn này sẽ có người tán thành ư? Cậu cảm thấy mình làm ra quyết định như vậy, thật sự sẽ có người vì thế mà cảm thấy cao hứng sao?"

"..."

Obito tăng cao thanh âm, tức giận bắt đầu lộ ra trong giọng nói của hắn. "Cậu coi chính mình trở thành cái gì vậy hả, lại coi chúng tôi trở thành cái gì? Mấy tên khốn nạn máu lạnh núp đằng sau đẩy cậu ra trước à? Nếu có thể dễ dàng vứt bỏ cậu như thế, vậy lúc trước khi Orochimaru chuyển sinh nhầm cậu ra, tôi cần gì phải vẫn lấy hai mắt của chính mình ra làm cái giá, mang cậu về Konoha chứ!"

Shikakyo không lên tiếng mà nghe, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn chuyện Obito đã biết ý nghĩ của chính mình. "Không." Chờ sau khi Obito nói xong y mới mở miệng. "Đổi Kakashi về chỉ là nhân tiện thôi. Mục tiêu thực sự của tôi... là Obito."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Thượng nhẫn tóc đen cùng tên phát ra một tiếng cười lạnh đầy chua xót. "Cậu định thuyết phục hắn quay đầu lại sao? Cậu chẳng lẽ thật sự tin tưởng, hắn sẽ bởi vì dăm ba câu của cậu liền thay đổi ý tưởng à? Trước khi đạt tới mục đích, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay đâu... Đối với điểm này tôi lại chẳng rõ ràng quá."

Shikakyo trầm mặc một chút. "Có lẽ đi." Y thấp giọng nói. "Rốt cuộc trước nay tôi đều không có tư cách yêu cầu cậu ấy cái gì, lời tôi nói ở chỗ cậu ấy cũng sẽ không có bất cứ phân lượng gì cả. Tôi biết loại ý tưởng này rất không thực tế... Nhưng dù sao tôi cũng phải thử một lần. Nếu không thành công..."

"Cậu sẽ tự tay giết hắn, có đúng không?" Obito tiếp lời y, sắc bén đặt câu hỏi.

Trả lời hắn chính là sự ngầm thừa nhận của Shikakyo.

Cây nạng rơi xuống mặt đất "cộp" một tiếng. Lửa giận bị đè nén đến đau đớn, Obito hai ba bước đi đến bên cạnh Shikakyo, xoay mạnh bờ vai của y, nắm lấy vạt áo trước xốc y lên. "Giết hắn? Cậu làm được à? Thân uế thổ không phải vạn năng!" Hắn rống to, dùng đôi mắt đỏ đậm trừng nam nhân trước mặt. "Hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, cậu cũng đã thấy rồi đấy, lần trước nếu không phải ngài Sakumo ra tay, tất cả chúng ta đều chết chắc rồi! Tự hy sinh mà không có kết quả, đến tột cùng có ý nghĩa gì chứ?!"

Chiếc mặt nạ đeo nghiêng trên đỉnh đầu in lên bóng tối trên mặt, Shikakyo rũ mi mắt xuống, tránh đi cái nhìn trừng trừng của Obito. "... Dù sao cũng phải thử một lần." Y lại nói mấy chữ này thêm lần nữa. "Dù sao cũng phải có người đi ngăn cản hắn, bằng cách này hay cách khác. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ, cậu ấy đi tới thế giới này, sau đó tôi cũng bị cậu triệu hoán mà đến... Có lẽ đây là sự an bài của vận mệnh, nhất định phải từ tôi đi gánh vác phần trách nhiệm này."

"Như cậu đã nói, thân uế thổ không phải vạn năng... Nhưng ít ra người chết sẽ không lại chết thêm được nữa."

Máu tươi chảy ra dọc theo mép băng vải, nhỏ lên quần áo của Shikakyo. Obito áp sát y, ánh mắt như hai mũi nhọn, đâm thẳng vào trong đáy lòng y.

"Thân cậu sẽ không lại chết thêm một lần," Hắn nói từng câu từng chữ. "Nhưng trái tim cậu thì có thể."

Thân thể của Shikakyo kịch liệt run lên. Y ngước mắt lên nhìn Obito; đau đớn bị lý trí áp chế bấy lâu nay bị một câu này lôi kéo, trong khoảnh khắc tất cả cuồn cuộn mà ra, không chỗ nào che giấu dưới ánh nhìn chăm chú từ cặp mắt đỏ tươi kia.

Y há miệng, lại chẳng thể nói ra được gì.

Xung quanh thật tĩnh lặng. Một trận gió nhẹ phất qua, lớp giấy nhạt màu bao lấy bó hoa phát ra tiếng vang soàn soạt. Sau đó Obito buông lỏng Shikakyo ra, xoay người sang chỗ khác, khập khiễng trở lại tại chỗ, nhặt đôi nạng chống lên.

"Thực ra tôi đã sớm biết." Hắn thấp giọng nói khi đã đứng thẳng lên lần nữa, không hề quay đầu lại. "Bất kể tôi có nói gì, đều không thể lay động quyết định của cậu. Nếu cậu muốn rời Konoha đi tìm hắn, lấy năng lực của Kamui, cũng chẳng ai có thể ngăn được cậu cả. Tôi chỉ là cảm thấy thất vọng vì bản thân chẳng thể mạnh mẽ đến trình độ có thể cho cậu yên tâm ỷ lại thôi."

"..."

"Nếu cậu không thể làm kết thúc với hắn, vậy tôi sẽ tiếp tục tiếp nhận phần trách nhiệm này." Cuối cùng Obito nói, chống nạng lên. "Còn về chuyện của Rin... Tôi xin lỗi."

Tiếng nạng đập lên mặt đất dần dần đi xa. Shikakyo vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Obito chậm rãi xuyên qua sân huấn luyện số ba, đi về phía làng. Mãi đến khi thân ảnh Uchiha hầu như biến mất cuối tầm mắt, y lúc này mới thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía úy linh bia một lần nữa.

"Hình như cho dù là ở thế giới nào, tôi đều sẽ chỉ làm Obito khổ sở. Nếu là cậu, nhất định có thể làm được càng tốt hơn tôi đúng không."

Y nhìn tên của mình trên bia đá, cong lưng, đáp tay lên úy linh bia. "Thế nhưng cậu cứ yên tâm... Tôi sẽ không để Obito làm thương tổn cậu ấy đâu."

"Tất cả chuyện này hãy để tôi đến kết thúc đi."

———

Đêm đó, phòng hội nghị lớn bên dưới tháp Hokage.

Đây không phải một cuộc họp cấp cao chính thức; người tham dự cũng chỉ có bảy người Minato, Rin, Obito, Shikakyo, Jiraiya, Kushina cùng Shikaku mà thôi. Mà mục đích bọn họ tụ tập quanh bàn tròn, đương nhiên là vì thảo luận phương án Shikakyo đã đề ra -- giao dịch với Tobi, dùng chính y đổi về di thể của Kakashi.

"... Nói chung tính toán của tôi chính là như vậy." Chuyển sinh giả lấy một câu như vậy kết thúc lời giải thích của chính mình. Dứt lời, y lại lấy ba quyển trục từ trong túi nhẫn cụ ra đặt lên bàn, đẩy qua chỗ Minato. "Mấy cái này là tình báo em tổng kết lại căn cứ theo ký ức trong hai ngày này, chưa được đề cập đến trong báo cáo lúc trước, liên quan đến động thái phát triển của Ngũ Đại Quốc và các nhẫn thôn trong hai mươi năm ở thế giới ban đầu kia của em, cùng với một ít bí mật tìm hiểu được từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy rằng hai thế giới cũng không hoàn toàn tương đồng, nhưng có lẽ có thể cho thầy tham khảo."

"Đây là đồ vật cuối cùng em có thể để lại cho Konoha."

Trong phòng hội nghị một mảnh an tĩnh. Jiraiya nhìn Shikakyo với biểu tình phức tạp, môi giật giật, lại không có nói chuyện; mà Kushina ngồi giữa ông cùng Minato, cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này thì lại rốt cuộc nhịn không được, một quyền đấm lên bàn.

"Em đừng có làm việc ngốc như vậy!" Cô nôn nóng nhìn Shikakyo. "Tobi tuy mạnh thật đấy, nhưng cũng không hoàn toàn không cách nào chống lại, lần trước không phải chúng ta cũng từng thành công hạn chế hắn hay sao? Càng giao thủ với hắn nhiều lần, chúng ta liền càng hiểu biết hắn hơn, vậy càng có thể tìm được biện pháp đánh bại hắn. Em không cần phải một mình gánh vác hết toàn bộ trách nhiệm như thế!"

"Có lẽ ngài đúng, nhưng trước khi đánh bại hắn, ai cũng không thể xác định còn sẽ xuất hiện bao nhiêu hy sinh nữa." Thấy Kushina đột nhiên nghẹn lời, Shikakyo tiếp tục nói. "Đây là sách lược tốt nhất có thể làm vào lúc này... Cũng là sách lược duy nhất có thể làm giảm thiểu thương vong rồi."

Thấy nữ nhẫn tóc đỏ còn muốn nói cái gì, y nâng tay lên ngăn đối phương lại. Shikakyo nhìn mọi người xung quanh, cong đôi mắt lộ ra một nụ cười. "Obito, Rin, mọi người... Có thể nhìn thấy tất cả đều còn sống tốt ở thế giới này, tôi thật sự rất vui. Tôi đã từng có quá nhiều tiếc nuối cùng bất lực, nhưng lúc này đây, có vẻ như tôi cuối cùng cũng có được cơ hội để đền bù rồi."

"Ít nhất ở trong thế giới bên này, xin hãy để tôi bảo vệ mọi người theo cách của riêng mình đi."

Nghe vậy, Kushina cùng Rin đều không nhịn được đỏ cả hốc mắt. Đúng lúc này, Shikaku vẫn luôn trầm mặc không nói lại dập tắt tàn thuốc vào gạt tàn, hắng giọng.

"Xin lỗi... Tuy rằng có lẽ có hơi không đúng lúc, nhưng tôi vẫn phải hỏi một câu." Ông nói, nhìn về phía Shikakyo. "Kế hoạch của cậu chúng tôi đã hiểu, quả thật có chỗ rất khả thi. Nhưng vấn đề là, đây chỉ là tính toán từ phía cậu thôi, làm sao cậu có thể bảo đảm Tobi sẽ đồng ý giao dịch cậu đưa ra, tiếp nhận cậu cũng trả Kakashi lại cơ chứ?"

"Bởi vì con mắt này." Shikakyo cũng không ngoài ý muốn ông hỏi câu này, chỉ về phía mắt trái của chính mình. "Sharingan khắc chế lẫn nhau, nếu tôi rời khỏi Konoha đến bên cạnh hắn, ngày sau khi giao chiến với Konoha, sự kiềm chế đối với Kamui của hắn liền ít đi một cái."

"Đó cũng chính là điều tôi lo lắng." Shikaku nói. "Chúng tôi không thế xác định, liệu cậu đi tìm hắn sẽ cho chúng tôi cơ hội chiến thắng cao hơn là ở lại Konoha, cùng Obito đối kháng hắn hay không. Nếu trái lại cậu bị hắn khống chế, trở thành công cụ kìm hãm Obito, vậy thì lại chẳng mất nhiều hơn được à."

"Theo tôi được biết hắn cũng không hề nắm giữ Uế Thổ Chuyển Sinh, Rinnegan của hắn tuy rằng có thể thao túng thi thể, nhưng lại không cách nào khống chế tôi. Tôi sẽ không gây hại cho Obito, kết quả tệ nhất cũng chẳng qua là bị hắn phong ấn thôi... Nhưng trước đó, tôi sẽ tận lực làm được chuyện tôi nên làm."

Shikaku thoạt nhìn cũng không bị y hoàn toàn thuyết phục. Trầm ngâm một lát, quân sư Konoha nói: "Có điều chuyện này cho tôi một gợi ý. Sau khi tới Akatsuki, lấy Sharingan của cậu cùng Obito làm môi giới, chúng ta có thể dựng lên một con đường dẫn thẳng đến phúc địa của địch. Nếu có thể nắm chắc được cơ hội, nói không chừng có thể phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào căn cứ của Akatsuki—"

"Không nghĩ tới các ngươi cũng đang thảo luận cùng một chuyện đấy, xem ra thời gian ta đến vừa vặn tốt nhỉ."

Giữa lúc Shikaku đang nói chuyện, không gian phía trên bàn tròn đột nhiên yên lặng vặn vẹo. Một giọng nói cất lên từ trong lốc xoáy; Kushina, Obito, Rin cùng Jiraiya đều không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt.

Áo choàng đen mây đỏ phiêu động trước mắt. Ngay sau đó kẻ thù chung của thế giới, nam nhân mà bọn họ đang nghị luận kia, đã công khai xuất hiện từ trong kẽ nứt, đáp xuống bàn tròn.

"Như vậy, đàm phán sẽ dễ dàng hơn nhiều—"

Lời còn chưa dứt, bốn gã Ám Bộ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tobi, bốn thanh nhẫn đao chỉ thẳng vào chỗ yếu hại quanh thân hắn. Quan chỉ huy Ám Bộ đối diện hắn trở tay cầm đao, lưỡi dao sắc bén dí sát yết hầu hắn, một đôi Sharingan sáng rực bên dưới mặt nạ. Cùng lúc đó, Ảnh Tử Thúc Phược Thuật, Kim Cương Tỏa Liên, Loạn Sư Tử Phát Chi Thuật cũng đã tầng tầng trói buộc thân thể hắn, một thanh kunai Phi Lôi Thần bị ném dưới chân hắn.

Vài chiếc ghế dựa đổ trên mặt đất, hậu tri hậu giác phát ra mấy tiếng bang bang. Ngay lập tức, trong phòng họp nho nhỏ đã giương cung bạt kiếm, sát khí bốn phía.

Tobi không hề phản kháng. Từ một khắc hiện thân kia, ánh mắt hắn đã khóa chặt vào chuyển sinh giả tóc bạc, chẳng hề phản ứng lại những đợt công kích trùng trùng đang gia tăng vào thân mình; mà Shikakyo -- y là người duy nhất không đứng lên trong những người ở đây -- vẫn không nhúc nhích ngồi yên tại chỗ, mở to hai mắt nhìn lại hắn.

Trong lúc nhất thời, trong thế giới của bọn họ tựa hồ chỉ còn lại lẫn nhau.

"Cư nhiên dám một mình nghênh ngang xông vào nơi này, cho dù là ngươi cũng quá cuồng vọng rồi!" Obito gầm lên đánh vỡ cục diện giằng co. Hoa văn Mangekyou hiện ra ở trong mắt, hắn nhìn chằm chằm Tobi, tùy thời chuẩn bị cắt ngang đối phương hư hóa. "Chuyện đến nước này ngươi còn mang theo cái mặt nạ buồn cười kia làm gì? Không dám đối mặt với các đồng bạn cũ của ngươi sao?"

Tobi dường như cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của những người khác, quay mặt sang phía Obito. Hắn vừa động, không khí khẩn trương trong phòng lập tức lại cao thêm một bậc thang; đón lấy ánh mắt nhìn lại đây kia, Obito theo bản năng lùi về phía sau một bước bày ra tư thế phòng ngự, lại bởi vì vết thương trên đùi mà lảo đảo một chút, mắt thấy liền phải té ngã.

"Obito!" Nghe thấy tiếng kêu rên nhịn đau của hắn, Shikakyo như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng đứng dậy rồi tiến lên, dìu cánh tay của thượng nhẫn tóc đen giúp hắn ổn định thân thể. "Cẩn thận chứ."

Thu vào đáy mắt chuyển động của hai người, đôi mắt Tobi nheo thành một đường nhỏ đầy nguy hiểm. Nhưng hắn cũng chẳng nói cái gì; tầm mắt hắn xẹt qua từng người một, dừng một chút trên người Rin đang giận dữ trợn mắt nhìn với cây châm độc cột vào trên cánh tay nhắm thẳng hắn, cuối cùng đáp xuống Minato.

"Đừng nóng vội như vậy chứ, hôm nay ta tới đây không phải để chiến đấu." Khi hắn mở miệng, giọng nói của hắn bình tĩnh ngoài dự đoán, thậm chí mang theo chút khinh thường. "Ta chỉ là muốn giao dịch với các ngươi."

"Giao dịch gì?" Minato trầm giọng hỏi.

"Rất đơn giản." Tobi nói. "Orochimaru đã Uế Thổ Chuyển Sinh Kakashi ra—" Thấy tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, đáy lòng hắn dâng lên một tia khoái ý bí ẩn mà vặn vẹo. "—mà y hiện tại đang ở trong tay ta."

"Hai mươi ngày sau, ở Unraikyō (Vân Lôi Hạp) của Lôi Quốc, mang theo đồ dỏm bên kia đến, làm trao đổi với ta."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cốt truyện mới · chương của bát vĩ sắp đột nhập! Chiến trường Tu La càng thêm kịch liệt đang gần trong gang tấc, hai Kaka rốt cuộc sắp quay về vị trí của từng người rồi nà!

Lời editor:

Vì đã hóa giải hiểu lầm cho nên tôi đổi lại xưng hô cho phù hợp với sự thay đổi về suy nghĩ cũng như tình cảm của của các nhân vật.

Thế là đã đi được nửa chặng đường rồi. Vì khoảng thời gian này tôi bận việc cho nên chỉ có thể một tuần ra 1 chương được thôi. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã ủng hộ, còn nửa chặng nữa thôi, mọi người lại kiên nhẫn đợi nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro