Phần 1_1 - Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Obito choàng tỉnh sau cơn ác mộng xuyên suốt một đêm. Cậu qua loa quẹt đi chỗ mồ hồi trước trán, lại với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức, Obito thở dài: "Vẫn còn sớm quá."

Thật kì lạ! Đã từ rất lâu sau những sự kiện tại cầu Kannabi, Obito cũng không còn mấy khi nằm mộng. Vội ném đi mớ hỗn độn sau đầu, Obito xuống giường, cậu quyết định lấp đầy cái bụng đang trống rỗng. Chỉ là... một cảm giác bất an và bồn chồn cứ liên tục len lỏi trong lòng không thôi.

Sáu rưỡi sáng.

Obito bước ra khỏi nhà, khoác lên mình chiếc áo jonin điển hình của Konoha, cậu đi lòng vòng trong làng nhằm kiểm tra trật tự như thường lệ.

"Obito-kun!" Một giọng nói trong trẻo và thanh thuần phát ra từ khía sau.

"Rin, cậu làm gì ở đây?"

Nở một nụ cười nhẹ, Rin đưa tay vén gọn lọn tóc bị gió thổi bay, "Tớ đưa vài bạn nhỏ đi tìm thảo dược. Qua nhiệm vụ lần trước, tớ phát hiện ra một số genin rất có thiên phú để trở thành y nhẫn."

Hai người trò chuyện đôi ba câu thì Rin rời đi trước. Obito trong lòng thầm cảm thán, Rin vẫn dễ thương như vậy, không hổ danh là mối tình đầu một thời, là bạch nguyệt quang thuần khiết... Nhưng mối tình lúc nhỏ chỉ như cơn mưa rào đầu hạ, tươi mát và dịu nhẹ, Obito từ lâu đã không còn luyến tiếc. Giờ đây, trái tim cậu chỉ hướng về một người, một người mà cậu luôn ngưỡng mộ, luôn khao khát và yêu thương. Người đấy là...

Là ai?

Obito giật mình, một dáng hình mờ ảo xuất hiện trong đầu cậu, dáng vẻ của một chàng thanh niên thoắt ẩn thoắt hiện, cậu cố gắng mường tượng nhưng không thể nhận rõ. Thứ ấn tượng nhất chỉ có một đôi mắt, đôi mắt ấy áng lên sự ôn nhu, dịu dàng xen lẫn chút buồn tủi. Tim cậu như thắt lại. Obito đưa tay nắm chặt mảnh áo trước ngực, "Tại sao mình... lại bi thương đến vậy."

----------------------------------------------------------------

Kể từ ngày bắt gặp hình ảnh về chàng thanh niên trong vô thức, Obito vẫn luôn nằm mơ thấy những chuỗi sự kiện kì lạ. Cảm giác thân thuộc, luyến tiếc cùng bỏ lỡ cũng không ngừng kéo theo, giày vò tâm trí cùng tinh thần cậu.

"Rốt cuộc, cậu là ai?"

Vẫn như mọi ngày, Obito thức dậy, làm no cái bụng trống rỗng rồi khoác lên mình chiếc đồng phục ngay ngắn. Tuần tra mấy vòng quanh làng, Obito quyết định đến sân tập tập luyện. Bừng bừng khí thế, hai mắt sáng ngời, cậu chỉ hận không thể trực tiếp lôi người kia ra đấu năm trăm hiệp.

Nụ cười trên miệng bỗng chốc cứng đờ. Lại nữa... lại là cảm giác đó! Người mà cậu đang nghĩ tới là ai? Tại sao Obito không thể nào nhớ ra nhưng hình bóng và cảm giác thân thuộc lại không ngừng xuất hiện.

"Tch... thật khó chịu."

"Mái tóc bạch kim nổi bật... chiếc mũi cao, đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi môi hồng nhạt có vẻ rất mềm mại, nốt ruồi nhỏ xinh xắn hút mắt. Ánh mắt vẫn luôn như vậy: dịu dàng, ấm áp mà thoảng chút ưu thương." Obito nhắm mắt hình dung, rồi đưa tay khua vẽ loạn xạ, cậu không ngừng liên tưởng lại liên tưởng, nhưng mặc kệ những chi tiết cậu không ngừng kể ra thì tổng thể khuôn mặt và vóc dáng người đấy vẫn luôn rất mơ hồ, tựa như ảo ảnh mỏng manh, chỉ cần khẽ chạm cũng có thể làm nó tan vỡ.

Obito thở một hơi thật dài. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, ngoài việc đi lòng vòng tuần tra khắp nơi thì cũng là tập luyện. Nghe loáng thoáng từ tên Guy mới làm nhiệm vụ về, rằng làng bên có một họa sĩ vô cùng tài hoa. Vẽ mây – mây lay động, vẽ cỏ - cỏ vấn hoa. Ngòi bút mềm nhẹ tựa lông vũ, phóng khoáng như gió trời, lại dứt khoát như hạt mưa sa. Cậu vỗ đùi một tiếng thật to, rồi dứt khoát đi một chuyến đến gặp.

Đúng là thiên tài hội họa! Người đến xem, đến đặt cũng nhiều không đếm xuể. Obito phải dùng hết tiền lương bốn tháng mới đủ chen một chân lên trước. Cậu theo người dẫn đường đi đến một hoa viên tách biệt. Nơi đây phong cảnh tựa bồng lai, khí trời thoáng đãng, hữu tình nên thơ. Ngồi ngắm mây thưởng ngoạn, khi có khi không lại nghe thấy tiếng róc rách trong trẻo vọng lại từ con suối không xa. Obito chỉ hận mình không có chất nghệ sĩ trong người, nếu không cậu tuyệt đối sẽ viết ra đầy cả một quyển thơ ca rồi đem đi xuất bản.

"Thật ngại quá, để ngài chờ lâu rồi." Người bước vào là một cô gái, nói đúng hơn là một vị tiểu thư.

Obito khẽ giật mình. Người trước mặt cậu có một dung nhan xuất thần, đường nét khuôn mặt rõ ràng, hai mắt đào hoa điểm phấn hồng nhạt, hai cánh môi mỏng tựa như anh đào trong mưa xuân tươi mát. Giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào, ngọt mà không ngấy.

Chỉ tiếc, người ngồi ở đây lại là Uchiha Obito, đổi lại là nam nhân khác... chắc hẳn sẽ bị dung nhan lay động lòng người như này cướp mất hồn phách. Cậu nhanh chóng thu liễm bản thân, lịch sự chào hỏi, không muốn làm thân, không có giới thiệu, cũng chẳng tám nhảm nhiều mà trực tiếp đưa ra mục đích.

"Xin chào, không biết cô có thể vẽ chân dung về một người qua hình dung của tôi được không?"

Nhận ra sự xa cách từ nam nhân trước mặt, cô gái không miễn cưỡng làm quen, nhanh chóng gật đầu rồi chuẩn bị dụng cụ vẽ. Giọng nói dịu ngọt một lần nữa cất lên, "Cậu không cần vội, trước tiên nói sơ qua về tổng quan người đấy, rồi sẽ đi dần đến chi tiết sau."

Vì bóng hình xuất hiện trong tâm trí của Obito vẫn luôn không rõ ràng nên hai người phải mất đến một ngày mới hoàn thành bức tranh, tổng cộng đã bỏ đi hai bức, đến bức thứ ba mới gọi là hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro