Phần 1_2 - Hatake Kakashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ôm bức tranh trong lòng như báu vật. Obito trực tiếp sử dụng Kamui quay trở về nhà. Ngắm ngía một hồi, cậu quyết định đem tranh treo trong phòng ngủ, đối diện với cửa sổ, vừa tiện để nhìn ngắm cũng thỏa mãn một chút ý niệm trong lòng: Ngay khi trời sáng, ánh nắng ban mai chiếu rọi tới bức tường đối diện, Obito sẽ cảm thấy người trong tranh như đang chào đón mình với một ngày mới tốt lành. Quả thật, nét bút như phượng bay rồng múa, tranh vẽ không khỏi khiến lòng người động tâm.

Ngồi yên lặng yên trên chiếc giường thân quen, Obito cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm từng đường nét. Người trong tranh đang nở một nụ cười thật tươi dưới ánh nắng mặt trời, không gắt mà vô cùng tươi sáng. Nhìn ngắm một hồi, cậu cũng bất giác hé miệng cười theo. Ánh mắt người nọ vẫn y nguyên những cảm xúc mà cậu bắt gặp trong tâm trí. Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào trong thâm tâm cậu, vừa như yêu chiều lại vừa như hờn dỗi. Bức tranh quá thật, cũng quá hút thần, ngắm nhìn hồi lâu Obito ngủ quên lúc nào không biết.

"Cạch." Tiếng va chạm từ chiếc bàn bên cạnh.

Obito khẽ nhíu mày, rồi lại cảm giác nệm dưới thân như đang lún xuống. Ngay lập tức, cậu bắt lấy tay người phía trên, một tay cậu ghì chặt trên giường, cánh tay còn lại áp chặt lên cần cổ mảnh khảnh.

"Là ai to gan dám xông vào nhà..." Chẳng nói hết câu, hơi thở cậu dường như ngừng lại, lời chưa nói hết lại một mực tắc ngẽn trong vòm họng. Cánh tay đặt trên cổ người kia cũng bất giác thả lỏng gần hết.

"Obito... Uchiha Obito." Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ổn phát ra từ người bên dưới, "Cậu có nhớ tôi không?"

Obito cả người cứng đờ, hai mắt cậu mở to, cậu không nhớ người này nhưng cậu nhận ra rất rõ ràng, đây là nam nhân vẫn luôn xuất hiện trong đầu và giấc mơ của cậu. Nhìn ở ngoài, nam nhân này còn xinh đẹp và hút hồn người khác gấp bội. Giọng nói cũng mang theo từ tính, như rót mật vào tai. Obito nhìn người dưới thân, nhìn đến mê mẩn, tay không tự chủ đưa lên vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một đoạn bi thương.

Cậu mấp máy môi thật lâu, cuối cùng phát ra một cái tên: "Kakashi... Hatake Kakashi." Obito không biết cái tên này nhảy từ đâu ra, chỉ là trong phút giây nhất thời, cái tên này tự nhiên lại xuất hiện trong đại não của cậu.

"Tôi tưởng cậu đã quên mất tôi." Nam nhân nghe thấy cái tên vừa phát ra thì nhanh chóng mỉm cười, hai tay cũng đưa lên khoác ngang qua cổ cậu. Bây giờ Obito mới để ý đến tư thế mờ ám của mình. Cậu vô tình liếc mắt xuống dưới, cả khuôn mặt nhanh chóng trở nên nóng bừng như bị hấp chín, nam nhân này lại chỉ mặc độc một chiếc áo trắng mỏng manh, cơ thể thon thả câu dẫn như có như không hiện ra bên ngoài. Đoạt mạng, rõ ràng là muốn đoạt mạng người khác.

Obito ngay lập tức ngồi dậy, đưa tay với lấy chiếc chăn trên giường khoác vội lên thân người kia. Mặt vẫn còn nóng ran, miệng lưỡi cũng trở nên khô khốc. Cậu luống cuống một hồi cũng không biết nói gì cho phải.

"Vậy Hatake Kakashi đúng là tên cậu."

Người đối diện nghe vậy liền nhíu mày, môi nhỏ khẽ mím lại tỏ điều suy tư, "Cậu thực sự quên tôi rồi sao? Vậy tôi vẫn nên đi thôi." Nói rồi, nam nhân làm hành động như muốn đứng dậy.

Không hiểu sao, Obito thực lòng không muốn người này biến mất, không muốn người này rời đi. Cậu không suy nghĩ mà lao đến, đè chặt người ta xuống, một li cũng không cho xê dịch.

"Từ từ... có gì chúng ta từ từ nói."

Nam nhân không lên tiếng, nhìn thật sâu vào mắt của Obito, thật lâu sau giọng nói trầm ấm mới lại cất lên: "Tên của tôi là Hatake Kakashi... Cậu hãy nhớ thật kĩ cái tên này."

Dứt lời, Kakashi choàng tay qua cổ Obito kéo người dịch lại, để trán cả hai dính sát lấy nhau. Obito thầm cảm thán trong lòng, rằng làn da của người tên Kakashi thật mát, cũng thật mịn màng.

Khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet, các đường nét hoàn hảo như hiện ra càng chân thực hơn, xen lẫn hơi thở ấm nóng hòa quyện, hoàn cảnh như tác động vào sâu trong người của Obito. Ngay khi cậu không tự chủ được, dự định tiến lại hôn xuống thì bóng hình người trong lòng liền tan biến thành từng đoạn ánh sáng mỏng manh. Nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất.

Obito hoảng thực rồi. Hai mắt cậu mở to, cố gắng với lấy những hạt sáng lấp lánh như muốn níu kéo người ở lại. Một cảm giác mất mát, luyến tiếc mãnh liệt trào đến, khiến cổ họng cậu như bỏng rát đến mức không thể kêu gào.

"KHÔNG!!!"

Obito choàng tỉnh. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, còn hai mắt vẫn còn lộ rõ những nét hoảng sợ. Ngay khi cậu bật người ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là bức tranh vừa đem về hồi tối. Khẽ thờ dài một hơi, Obito nhìn qua chiếc đồng hồ trên tường, bây giờ mói có ba giờ sáng, cậu đưa tay lau qua lớp mồ hôi trên trán rồi tiến lại thật gần.

Yên lặng, chăm chú nhìn ngắm hồi lâu, Obito đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của người trong tranh, "Hatake Kakashi... Cậu rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Lại đến đây chỉnh tôi như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro