Phần 1_3 - Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Obito ngáp ngắn ngáp dài trong tiệm mì ramen làm mọi người không khỏi để mắt tới. Đêm qua sau khi gặp nam nhân tên Kakashi thì cậu không tài nào ngủ được.

"Tớ hỏi... Cậu là cả đêm thức trắng đấy hả?" Guy nghiêng người tới, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu ngủ của Obito.

Khẽ thở dài, cậu đưa tay đẩy mặt Guy tránh ra càng xa càng tốt. Đoạn, cậu ngập ngừng như có điều muốn nói. Không rõ lắm, cũng không nghĩ nam nhân kia với tên ngốc trước mặt có liên quan gì, chỉ là từ sâu trong tâm thức có gì đó thôi thúc cậu muốn hỏi không thôi, "Này, cậu có biết người nào tên Hatake Kakashi không?"

Guy thoáng giật mình nhưng cũng không có biểu hiện gì là quen biết cả, "Hình như không có, nhưng trong khoảng khắc nghe thấy cái tên này tớ lại cảm thấy đôi chút quen thuộc. Yahhh... hay do trí nhớ của tớ kém!?"

Obito hoàn toàn từ bỏ. Cậu cũng không trông chờ gì ở người đồng đội này của mình, bởi lẽ chính cậu đã tận mặt chứng kiến cái trí nhớ "siêu phàm" của Guy. Cái trí nhớ đáng ghét này, không bao giờ làm người ta thất vọng, thay vào đó là tuyệt vọng hoàn toàn.

Rời khỏi tiệm ramen, Obito thuấn thân tới văn phòng Hokage để nhận nhiệm vụ mới. Lần này cậu lập tổ đội với hai jounin khác trong làng, bên cạnh đấy còn có sự góp mặt của hai anbu, một trong số đấy là người cậu vô cùng quen thuộc – Uchiha Itachi.

"Nhiệm vụ lần này ta vốn định giao cho đội Shisui, nhưng đêm qua xảy ra chút chuyện đột xuất cần đến nhóm họ... nên quyết định bàn giao lại nhiệm vụ này cho mọi người." Ngài Hokage Đệ Tứ - Namikaze Minato ngồi trước bàn làm việc, vừa nói vừa lật mở vài đoạn công văn, "Sáng mai mọi người sẽ xuất phát sớm, thời gian thì tự thống nhất, muộn nhất là sáu giờ sáng. Nhóm trưởng lần này là Uchiha Obito, có ai có ý kiến gì không!?"

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, sau đấy đồng loạt rời khỏi văn phòng Hokage, chỉ có mình Obito được ngài giữ lại.

"Có chuyện gì sao ngài Hokage?"

Minato dịu giọng, "Ngoài Hokage thì ta cũng là thầy của em. Nói cho ta biết đi, dạo gần đây em có việc gì khó khăn sao? Ta thấy em hơi lạ, thi thoảng còn như người mất hồn."

Obito ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, mặc dù rất muốn hỏi nhưng nghĩ lại kết quả của cuộc đối thoại với Guy thì cậu dằn lòng ép xuống. Vội đưa một tay lên gãi gãi đầu, Obito nở nụ cười khờ, "Cũng không có gì, dạo này em hơi bí tiền. Minato-sensei đã có lòng thì cho em vay chút ít."

Ngẫm lại cậu cũng không nói dối, để vẽ được bức tranh cực phẩm kia, cậu đã tiêu tốn mất bốn tháng lương của mình. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại thấy chết trong lòng một ít.

Minato cũng không hỏi gì thêm, nhìn nụ cười ngờ nghệch quen thuộc của học trò mình, anh không nhịn được cũng cười lên mấy tiếng. "Cầm lấy, đừng có tiêu pha lung tung là được."

Obito miệng cười tươi rói bắt lấy túi tiền rồi nhanh chóng thối lui khỏi văn phòng của Hokage.

------------------------------------------------------------------

Sau khi mọi người thống nhất giờ giấc tập trung, ai nấy đều ngay lập tức rời đi. Obito cũng trở về chuẩn bị chút hành lí. Bước vào căn nhà quen thuộc, Obito theo phản xạ tiến ngay vào phòng ngủ của mình.

"Hầy... chẳng có gì khác lạ." Obito thở dài thất vọng.

Cậu đưa mắt về bức tranh trên tường, dù không biết đã ngắm nhìn bao lần, say đắm bao nhiêu thì mỗi khi ánh mắt dừng chân trên từng nét họa, Obito đều thấy lòng mình lâng lâng xao xuyến.

"Thịch!" Từ tận nơi sâu kín nhất trong trái tim, nơi mà Obito chưa bao giờ có thể nắm gọn và cảm nhận toàn diện đang dâng lên một thứ cảm xúc khát khao cháy bỏng, dòng nhiệt xung lan ra khắp cơ thể, len lỏi đến từng tế bào khiến cổ họng cậu dần trở nên khô nóng.

Obito nhanh chóng rời mắt, cậu rót đầy một ly nước để hạ nhiệt trong người. Một tia lí trí mách bảo: cậu cùng nam nhân tên Kakashi chắc chắn có mối quan hệ gắn bó mật thiết! Thế nhưng... quan hệ đấy là gì? Tại sao cậu không nhớ rõ? Mà ngay cả mọi người cũng không hề hay biết chút gì? Chuyện này cuối cùng ra sao? Chẳng lẽ mọi người đều cùng nhau dính phải ảo thuật!?

Obito loạn một mớ bòng bong trong đầu, vừa khó chịu vừa bức bối. Cuối cùng cậu quyết định đi tắm cho khuây khoả, ngâm mình một chút cho thư giãn gân cốt là ý tưởng không tồi.

Ngay khoảng khắc Obito quay đầu bước đi, như có như không đôi mắt đào hoa trong tranh khẽ động đậy hàng mi cong vút.

------------------------------------------------------

"Thoải mái thật! Để xem nào, ngày mai nên mang theo... Ka-Kakashi? Hatake Kakashi!!!?" Obito miệng chữ o mắt chữ a hướng tới.

Nam nhân mới đêm qua còn mơ hồ xuất hiện trong mơ nay lại đầy yêu mị thiếp đi trên giường ngủ của mình. Obito là sốc đến không khép được miệng. Cậu đưa tay véo bản thân mấy cái, rồi lại thẳng thừng tự đánh chính mình.

"Đau!!! Vậy không phải là mơ? Nhưng sao lại..."

Bước từng bước nhẹ nhàng đến giường, Obito cố hết sức giảm mức độ hiện diện của bản thân xuống thấp. Cậu chăm chú ngắm nhìn nam nhân còn đang ngủ say. Quả thật có chút không thực. Không phải vì sự hiện diện bất ngờ, cũng không phải bởi những hiện tượng lạ gần đây, đơn giản là Obito không nghĩ tới trên đời này lại có nhan sắc tuyệt mĩ đến thế.

Mái tóc nam nhân nổi bật với màu bạch kim, mềm mượt rủ xuống gối nằm, một vài sợi còn vướng lại trên hàng mi cong vút, như có như không muốn hướng ánh nhìn người ta vào đôi mắt đào hoa còn đang khép chặt. Cánh mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng ẩm hồng thi thoảng lại mấp máy nhẹ. Obito cứ như chết máy mà đứng yên ngắm nhìn người nọ ngủ say đến hai má ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro