Phần 2 - 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thịch!"

Uchiha Obito cảm thấy tim mình dường như đã trở lại hoạt động. Cậu mở choàng mắt, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh. Lập tức, hai mắt cậu tối sầm, nơi cậu đang ở vừa xa lạ cũng vừa thân quen.

Nói đúng hơn đây là nơi mà cậu đã nằm dưỡng thương từ rất nhiều năm về trước - mật thất của Madara. Obito từ lâu đã không quay trở lại nơi này, nhưng mọi ngóc ngách, xó xỉnh ở đây cậu đều nắm rất rõ.

"Là ảo thuật!?" Nam nhân Uchiha thận trọng suy tính, bỗng cậu nhận ra một điều, "Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Mới ngay đây thôi cơ thể ta đã tan biến nát vụn?"

Liếc mắt qua lại, Obito âm thầm kích hoạt Sharingan, "Không đúng, không phải ảo thuật. Vậy tại sao..."

Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi có người lên tiếng ồn ào. Là Zetsu? Chuyện quái gì đang xảy ra? Chẳng lẽ ta được hồi sinh sống lại? Đừng đùa, điều này quá sức hoang đường.

Tự nghĩ, Obito tự cười chính mình, "Qua nhiều chuyện như vậy, có gì hoang đường mà không thể xảy ra cơ chứ. Nếu ông trời đã cho ta thêm cơ hội, ta nhất quyết không để đời này ân hận thêm nữa." Obito khẳng định trong lòng, gương mặt biến đổi ảo diệu từ hoang mang, tự giễu đến quyết tâm, hai bạch zetsu nhìn thấy không khỏi đau đầu choáng váng.

"Không phải chứ? Madara giao cho chúng ta trông coi, chẳng lẽ trông coi nhóc này thành tên ngốc rồi sao?"

Obito nhíu mày, "Mi mới ngốc."

"Ra là nhóc vẫn hiểu tiếng người."

"Im miệng đi, hai ngươi có phải người đâu mà nói." Obito khinh bỉ ra mặt.

Lại nói, nếu tính toán thời gian, bây giờ chắc hẳn cậu vẫn đang dưỡng thương dưới sự giám sát của Bạch Zetsu, mà người đứng sau không ai khác ngoài Uchiha Madara. Cậu cần cẩn thận tính toán kế sách để lừa lại lão hồ ly này mới được. Trước tiên cần mau chóng tập luyện, làm quen cơ thể mới, giải phóng sức mạnh, sau đấy đi giải cứu Rin và Kakashi.

Trải qua một đời oanh tạc, Obito nắm rõ mồn một phương thức rèn luyện, các nhẫn thuật cùng thể thuật hữu hiệu. Lại nói, ông trời có vẻ quá mức thiên vị cậu đi, cho cậu sống lại đã đành, lại còn ưu ái ban tặng đặc ân: hầu hết sức mạnh của một đời trước đều quay về trong cơ thể hiện tại, ngoại trừ Sharingan là ở nguyên trạng thái ba phẩy.

"Nhóc làm tụi này bất ngờ đấy." Bạch Zetsu trầm trồ trước thời gian hồi phục và khả năng rèn luyện của Obito.

Cậu âm thầm vểnh mũi, trong lòng tự giễu, "Này thì đã là gì, nếu không phải tránh Madara nghi ngờ, ta còn mạnh hơn như này nhiều." Nghĩ đi nghĩ lại, Obito không tránh khỏi cảm thấy đau đầu, việc giả vờ đóng kịch như này thật sự quá tốn công. Đời trước dễ dàng đóng giả như vậy, không phải ta quá giỏi mà mấy người kia cũng quá sức ngốc, nhất là Bakakashi. Còn bây giờ đối tượng nhắm đến là Madara, không cẩn thận là mất cả lời lẫn lãi.

--------—-------------—---------—-------–-------------

Thời gian tính toán không sai lệch lắm, ngay khi cậu nhận được tin Rin và Kakashi đang gặp nguy hiểm, Guruguru đã đề nghị giúp đỡ bằng cách bọc Obito vào cơ thể của nó. Mặc dù không quá mức cần thiết, Obito vẫn chấp nhận lời mời. Cậu muốn để bản thân bị giám sát dưới con mắt của Madara, sau đó quay lại, đồng ý với cái kế hoạch ngớ ngẩn, yên yên ổn ổn mà nhìn Madara chết đi. Đến lúc đấy, điều cần lo nghĩ chỉ còn lại hắc Zetsu mà thôi. Cũng không quá quan trọng, Minato-sensei và mọi người trong Konoha sẽ cùng lo nghĩ vấn đề này.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất, kĩ năng thành thạo nhất với mục đích đến nơi của Rin và Kakashi sao cho kịp được thời gian.

Ngay khi cậu dừng chân, mọi thứ trước mắt Obito như một mớ hỗn loạn, đây là điều mà cậu ở đời trước chưa từng chứng kiến, Kakashi bọc Rin sau lưng, tay chớp nhoáng Chidori muốn lao đến kẻ địch.

Biết trước điều chẳng lành, Obito lao đến ngăn cản đòn đánh của Kakashi, lại âm thầm kết ấn sử dụng hỏa độn tấn công kẻ thù.

"Là tớ, Uchiha Obito đây."

"O-Obito!? Cậu còn sống? Cậu còn sống sao Obito!"

Nhanh hơn cả Rin, Kakashi chạy lại ôm chầm lấy thân ảnh quen thuộc. Tốt quá, Obito còn sống, đồng đội của cậu còn sống. Điều này thật sự là món quà quý giá nhất ông trời ban tặng cho cả hai.

"Hai cậu... tớ thấy trong người có gì đó rất lạ. Chỉ sợ làng sương mù đã làm gì đó trong lúc tớ bất tỉnh. Nếu về lại làng, không chừng sẽ..."

"Suỵt." Obito hiểu được điều Rin nói, cậu ra giấu yên lặng rồi trấn an cô bạn thân, "Đừng lo Rin, tớ và Kakashi sẽ bảo vệ cậu, thầy Minato sẽ đến sớm thôi, còn về điều cậu vừa mới nói... không sao cả, chúng ta có thầy Minato mà."

Dứt lời, Obito quay ngoắt qua hướng Kakashi, "Cậu bảo vệ Rin, tớ bảo vệ hai cậu."

Chẳng chần chừ thêm, Obito nhanh như cắt chạy lại xử lí đám shinobi làng sương mù, mặc dù khá bất tiện vì thiếu Kamui những không có nghĩa cậu trở nên vô dụng. Obito từ chối sử dụng mộc độn vì điều này là khá đáng ngờ đối với Madara. Nhưng đây lại là quyết định khiến vài giây sau cậu hối hận khôn cùng.

Kakashi phía này cũng chiến đấu ác liệt với địch nhân, cậu bọc Rin đằng sau nhằm đảm bảo an toàn cho cô bạn. Mặc dù kẻ thù Kakashi cần phải chiến đấu khá ít do Obito đang chắn đánh phía trước nhưng điều đấy không cho phép cậu lơ là cảnh giác.

Đáng tiếc Obito đã quá chú tâm vào Kakashi mà quên mất rằng, thứ được phong ấn trong Rin là tam vĩ, thứ này vừa là tai họa vừa là báu vật, ninja làng sương mù sẽ không để yên cho Rin. Những shinobi tiến đánh phía này tuy không nhiều nhưng đều là những jounin dày dặn kinh nghiệm, Kakashi nhanh chóng không thể chống đỡ được hết. Nhớ rõ lời hứa với Obito, Kakashi liều mạng bảo vệ Rin phía sau, vì phân tâm và phân tán lực chú ý, cậu đã không kịp tránh một đường đao từ đằng sau đâm tới.

Lưỡi đao sáng loáng, bén ngọt xuyên một đường qua khuôn ngực cậu. Máu tươi trào ra từ vết thương và miệng Kakashi, cơ thể bé nhỏ đối lập với đường đao sắc bén càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng.

"KAKASHI!!!!" Rin gào lên đau đớn, cô muốn lao đến cứu cậu nhưng sức chiến đấu rõ ràng vẫn yếu nhất trong đội, mặc kệ thanh kunai đâm xuyên bả vai, Rin vẫn cố hết sức chống trả với mục đích tiến gần trị thương cho Kakashi.

Obito giật mình, cậu quay lại với cơn bàng hoàng tột độ, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cơn đau nhói từ tim lan đến toàn thân và Sharingan thì không ngừng xoay tròn biến đổi sang Mangekyo Sharingan khi chứng kiến thân thể Kakashi bất động sụp đổ.

"KAKASHI!!!!!!!"

Cơn phẫn nộ tột cùng sôi sục trong huyết quản, Obito sử dụng kết hợp Kamui Mangekyo Sharingan của mình và Mộc độn để tàn sát toàn bộ ninja làng sương mù. Cậu đã trải qua việc này một lần, bây giờ nghiễm nhiên trải nghiệm thêm lần nữa làm Obito như phát nổ. Khác với Rin, tình cảm cậu giành cho Kakashi còn vượt qua cả sinh tử, Kakashi là tâm can là máu thịt của cậu, là bảo vật trân quý cậu không bao giờ muốn đánh mất.

"Obito, cần đưa Kakashi về làng chữa trị gấp, tớ chỉ có thể cầm máu và làm khép miệng vết thương, với những tổn thương bên trong cần y nhẫn cao hơn xử lí."

"Kakashi... Kakashi... Cố lên, tôi đưa cậu về làng... Cầu cậu... đừng bỏ lại tôi."

----------------------------------------------------

Truyện này mình chủ yếu là khai thác tuyến tình cảm giữa Kakashi và Obito nên sẽ không quá chú tâm vào mấy trận chiến hay kế hoạch lớn lao này nọ đâu.

Ngoài những nhiệm vụ của làng thì mọi thứ sẽ khá bình yên, còn về hắc Zetsu mình sẽ tìm cách lấp cái hố này còn nếu không cứ để đứa con trăm chữ hiếu kia đợi thêm nghìn năm nữa -)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro