Phần 2 - 2: Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kakashi tỉnh lại đã là một tuần sau. Cậu không biết tại sao mình còn sống, càng không biết tại sao lại ở trong bệnh viện, có vẻ thầy Minato đã đến kịp chăng? Kakashi xoa nhẹ thái dương, điều duy nhất cậu còn nhớ là cảm giác đau buốt khi thanh đao sắc bén cắm xuyên qua lồng ngực.

"A? Phải rồi, mình bị đâm. Sau đó... sau đó hình như có ai gọi tên mình, rất quen thuộc, hình như là... Obito. Là Obito!?" Kakashi mở to hai mắt, cậu nhớ rằng trước khi bất tỉnh, Obito đã đến tiếp viện. Vậy cậu ấy đang ở đâu? Rin đâu? Obito đang ở cạnh Rin chăng? Hai cậu ấy không bị thương chứ? Một mớ suy nghĩ lộn xộn bủa vây tâm trí khiến Kakashi xây xẩm mặt mày.

"Đừng nháo, Bakashi!" Obito đột nhiên xuất hiện từ hư không dọa Kakashi một phen hú vía.

"Cậu... cậu..."

"Nằm xuống nghỉ ngơi trước rồi nói sau."

Obito nhíu mày bực dọc khi quay lại đã bắt gặp Kakashi muốn xuống giường chạy loạn. Cậu chỉ vừa đi vắng một chút thôi đấy! Tên này thực sự chẳng làm cậu bớt lo.

"O-Obito!? Cậu... cậu không bị thương phải không? Còn Rin? Rin ổn cả chứ?" Kakashi sốt sắng hỏi thăm.

"Bọn tô-tớ đều ổn. Rin hiện đang ở nơi quản chế đặc biệt, thầy Minato và Kushina-san đang ở đấy, bên cạnh còn có thêm một vài tộc nhân của Uzumaki. Rin bị phong ấn tam vỹ trong người, hiện không có gì đáng lo. Cậu yên tâm." Obito nói một lèo, trong lúc đấy còn cẩn thận gọt táo, "Nào, ăn một miếng."

"Hả!? À ừm." Kakashi chợt nhận ra bản thân không có đeo mặt nạ.

"Mặt nạ của cậu ở chỗ tớ, sợ cậu bị ngạt nên cầm đi, giờ trả lại cậu." Obito lấy ra một chiếc mặt nạ sạch sẽ, có vẻ đã được giặt rất kĩ càng.

"O-Obito... xin lỗi đã không bảo vệ Rin tốt, xin lỗi đã thất-"

Câu nói của cậu bị cắt ngang khi Obito đưa tay xoa nhẹ bên má phải.

"Đừng xin lỗi, cậu đã bảo vệ Rin bằng cả tính mạng mình. Nếu xin lỗi phải là tớ mới đúng, đã nói bảo vệ hai người vậy mà lại..." Đoạn, Obito ngắt câu, cậu ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt người đối diện, "Kakashi... tớ sẽ không để cậu bị thương nữa. Tớ hứa đấy, bằng cả mạng sống và tất cả những gì tớ có, tớ cam đoan."

Kakashi ngớ người. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao Obito lại có chút kì lạ. Bất quá, cậu nhìn ra tia kiên định cùng quyết tâm trong mắt Obito. Nó như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không bùng to làm người ta bỏng rát, nhưng ấm áp, mạnh mẽ khiến lòng người an tâm. Kakashi bị ánh mắt ấy hút thần, không biết nói sao cho phải. Cậu bỗng cảm thấy... Obito bây giờ đặc biệt cuốn hút.

"A! Obito... cậu có đau không?" Kakashi vừa hỏi vừa đưa tay xoa nhẹ phần mặt đã biến dạng với những vệt sẹo đáng sợ của Obito.

"Không đau, nó ổn."

"Chuyện gì đã xảy ra-"

"Suỵt! Cậu còn yếu lắm, nghỉ ngơi đi đã, khi khỏi hẳn chúng ta sẽ nói chuyện." Obito ra dấu yên lặng, rồi tỉ mỉ kéo chăn cho Kakashi.

"Còn cậu, định qua thăm Rin hả? Vậy cũng nên."

"Không, tớ ở đây, ở lại bồi cậu. Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ luôn có mặt." Obito đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mại, "Ngủ đi."

Kakashi cũng không nháo nữa, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ do sức khỏe còn yếu, chẳng mấy chốc cậu đã say giấc nồng. Hơi thở Kakashi đặc biệt nhẹ, điều này khiến Obito khổ sở mấy ngày trời, thời điểm đầu cứ nơm nớp lo sợ chỉ cần sơ sẩy chút Kakashi sẽ không còn thở nữa, làm thần kinh của Obito căng như dây đàn, đến ngủ cũng không dám ngủ sâu.

Ngắm nhìn người thương đang yên giấc trên giường, Obito thấy lòng mình nhẹ bẫng. Điều này thật kì diệu, lần đầu tiên Obito thấy thanh thản và thoải mái đến thế.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đang trải một tầng ánh bạc xuống không gian rộng lớn, Obito nhớ lại mấy ngày vừa qua.

Ngay khi đưa Kakashi về Konoha, cậu để Rin đi báo cáo tình hình của đội, của bản thân cho thầy Minato. Còn chính mình ở lại chờ đợi ngoài phòng cấp cứu.

"Guruguru... ngươi về đi, báo cáo tình hình cho người đó." Giọng Obito lạnh băng, với vẻ ngoài còn đẫm máu tươi và sát ý, cậu âm trầm ra lệnh. Ánh mắt sắc bén sâu hun hút không cho phép kháng cự, Guruguru chỉ còn nước về trước báo cáo tình hình cho Madara.

Ngay khi cái bóng trắng biến mất, Obito phân thân làm ba. Bản thể ở lại chờ đợi kết quả cuộc giải phẫu, một phân thân liên tục đi tuần tra khắp nơi trong-ngoài bệnh viện, còn lại một phân thân đến tìm thầy Minato bàn bạc kế hoạch.

Sau khi vắn tắt sự tình trong mật thất của Madara, Obito nhờ Minato một bên phong tỏa tin tức về tình trạng của Kakashi, một bên âm thầm lan truyền lời đồn Hatake Kakashi đã thiệt mạng trong nhiệm vụ gần nhất.

"Thầy sợ em gặp nguy hiểm."

"Đừng lo thưa thầy, chỉ cần zetsu dò la thấy tin Kakashi mất, em sẽ có lí do đến tìm Madara thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn." Và sau đó Madara sẽ tái hiện ảo thuật rồi từ trần, Obito âm thầm nói thêm trong đầu.

"Được, nhưng hãy để thầy thêm ấn kí trên người em. Thầy không muốn em gặp chuyện bất trắc. Nhiều nhất là hai ngày, nếu không thấy em quay lại thầy sẽ trực tiếp đến tìm."

Obito đồng ý và Minato đã thêm một ấn kí của Phi lôi thần thuật sau lưng cậu. Đừng thắc mắc tại sao Obito không căm hận gì Minato khi liên tục "đến trễ". Cho dù là đời trước, Obito cũng chưa từng suy nghĩ đến việc này. Cậu luôn tôn trọng người thầy của mình, và hơn hết đã trải qua một đời, Obito hiểu rõ tất cả những trọng trách mà Minato phải gánh vác trên vai. Ngược lại, Obito cảm thấy rất tự hào vì bản thân có một người thầy như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro