Phần 2 - 3: Ác mộng của Kakashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi nhận tin Kakashi bình an qua cơn nguy kịch, cậu ngay lập tức vào kiểm tra người trong lòng tỉ mỉ. Cơ thể đúng thật còn yếu, nhưng tính mạng đã không còn gì đáng lo.

Cậu thật sự không muốn rời đi, Obito muốn ở lại tận tay chăm sóc người thương, nhưng nghĩ sâu hơn, cậu không còn lựa chọn nào khác.

"Nhờ thầy chăm sóc Kakashi. Em nhất định sẽ quay lại sớm nhất có thể."

Và đúng y như những gì đời trước từng trải, kế hoạch Obito bày ra thành công theo dự tính. Ngay khi Madara dứt hơi thở cuối cùng, cậu cũng mặc kệ tên hắc zetsu, truyền nhân của Indra không còn, cậu cũng không đi thu thập các vĩ thú, hắc zetsu có não to hơn trời cũng không có cách để xoay chuyển. Mà hơn hết, việc cậu bận tâm là an hưởng tuổi trẻ cùng Kakashi chứ không phải thứ đen đúa xấu xí này, không phải còn Naruto và Sasuke sao? Cứ để hai nhóc đấy tăng ca là được.

"Ngươi cứ làm việc ngươi, còn ta làm việc ta. Ta tự có cách làm và suy nghĩ riêng của mình."

Obito vứt lại cho hắc zetsu một câu rồi dùng Kamui biến mất. Cậu chẳng bận tâm tên này nghĩ gì, nói trắng ra là không có sức uy hiếp. Tuy nhiên, trước khi rời đi, cậu đã trữ kha khá vũ khí Madara để lại trong chiều không gian của Kamui, không những tiện cho chiến đấu, lương tâm cũng không cho phép cậu hoang phí của trời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Obito!?" Kakashi bất ngờ khi thấy Obito đứng trước cửa nhà mình với một túi đồ to bự. "Đây là!?"

"Hoa quả trái cây, bồi bổ sức khỏe."

"Ách... Nh-Nhiều quá rồi."

"Không nhiều, vừa đủ." Obito bước vào nhà Kakashi, sau khi yên vị trên ghế liền lên tiếng đàm phán, "Tớ sẽ qua đây ở với cậu một thời gian."

"Hả? Gì cơ?" Kakashi hoang mang tột độ. Không phải cậu bị hoang tưởng đấy chứ? Có nghe nhầm không thế?

Obito thấy biểu hiện ngơ ngơ của Kakashi thì không nhịn được cười, tay đưa lên hua hua đem hồn người kia kéo lại, "Cậu ở một mình, tớ cũng thế. Qua đây bồi cậu dưỡng thương một thời gian."

"Cậu biết nấu cơm không?"

"Có thể học."

"Biết làm việc nhà không?"

"Cũng có thể học."

"Vậy biết chăm người bệnh à?"

"Cái này thì... miễn cưỡng coi là biết."

Kakashi lắc đầu ngán ngẩm, "Vậy cậu qua đây là tớ chăm cậu hay cậu chăm tớ?"

"Ách... Cái gì cũng có thể học, tớ rất mạnh, yên tâm."

Kakashi thiếu điều ném cho Obito cái nhìn khinh bỉ, "Đúng là cậu mạnh thật đấy Obito, nhưng nhẫn thuật không nấu được cơm và sharingan cũng không rửa được bát."

Obito á khẩu, dù không thể phản bác nhưng cậu được cái mặt dày. Sau một hồi kì kèo ăn vạ, Obito thành công đường đường chính chính ở lại nhà Kakashi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kakashi!!! Đến giờ uống thuốc."

"Tớ biết rồi, cậu ồn quá Obito." Kakashi mặc dù phàn nàn nhưng gương mặt lại vô cùng vui vẻ.

Việc Obito qua nhà cùng cậu khiến tâm trạng Kakashi rất tốt. Nói sao nhỉ, Kakashi đặc biệt yêu thích cậu đồng đội này, nếu không có những lời nói của Obito, có lẽ bây giờ Kakashi vẫn chỉ là một "tên rác rưởi" đúng nghĩa. Hơn hết, mối quan hệ của cả hai đã trải qua sinh tử hai lần, việc này như đan thành một sợi dây bền chặt gắn kết cả hai với nhau.

Chỉ là, không biết Kakashi có nhận nhầm hay không, Obito sau khi quay trở về có gì đó khác lạ. Vẫn là vẻ ngoài ồn ào, ngốc nghếch nhưng đôi khi lại thấy Obito cực kì trưởng thành, thâm sâu và trầm tĩnh. Kakashi để ý, mỗi câu nói của Obito dù vẫn rất nhiều, nhưng câu từ luôn được lược bớt đến ngắn gọn súc tích, không còn dài dòng, lan man như ngày xưa. Cậu tự nghĩ, "Có thể trải qua một lần xém chết, Obito đã trưởng thành hơn rồi."

//Au: Trải qua một đời làm xã hội đen, chém thầy đánh bạn đó anh =)))//

"Tối nay cậu ngủ ở..."

"Phòng cậu." Câu nói còn chưa hết, Obito đã cắt ngang, "Tránh nửa đêm cậu trở mình lăn đất."

Kakashi đen măt, "Đừng có nghĩ tớ cũng giống cậu."

"Ồ!? Kakashi nhìn trộm tớ ngủ à? Không thì sao biết là không giống tớ." Obito khúc khích.

"Cậu.... Obito cậu tìm chết."

"Không đùa nữa, nhỡ nửa đêm cậu lại sốt thì hỏng." Obito vừa nói vừa đẩy Kakashi về phòng, bản thân cũng tiện tay khóa cửa, leo lên giường đắp chăn tìm ấm.

Kakashi trong đầu hàng ngàn dấu hỏi, "Obito hình như có bệnh rồi." Nhưng chẳng đợi cậu lên tiếng, người đối diện đã giành trước một bước, "Muốn nhìn tớ ngủ thì cho cậu nhìn thỏa thích luôn đấy."

"Obito! Cậu mau cút ra ngoài."

Sau một hồi láo nháo, Obito cũng thành công đem con mèo lười biếng kia đi ngủ. Cậu kiểm tra chăn đắp một lượt, khẳng định Kakashi không có chỗ nào thừa ra bên ngoài mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ưm..." Giữa đêm Kakashi trở mình, trán chảy đầy mồ hôi, miệng thì không ngừng lảm nhảm những tiếng.

"Obito... Cẩn thận... Obi-Obito.... Đừng đi..."

"Kakashi, tớ đây, tớ ở đây." Obito bị đánh thức khi Kakashi trở mình. Hình như người bên cạnh gặp phải ác mộng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên đau khổ như vậy, đúng là muốn giết cậu mà.

Bỗng Kakashi mở trừng hai mắt, miệng hét lớn tên Obito. Uchiha nhỏ tuổi vội vã trấn an, ôm người thương vào lòng vuốt ve an ủi.

"Đừng sợ... đừng sợ, tớ ở đây, không đi đâu cả."

Kakashi cũng vươn tay ôm chặt lấy vai Obito, cậu chôn mặt trong lòng người đối diện, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên từng cơn, "Tớ mơ thấy cậu bị đá rơi đè trúng, thấy cậu bỏ đi, không quay lại nữa."

"Không sao, ổn rồi. Tớ không sao cả, cậu nhìn xem."

Kakashi không lên tiếng, chỉ một mực ôm chặt người không buông. Mãi một lúc lâu, cậu mới hoàn toàn được trấn tĩnh, ấp úng lên tiếng, "Xi-Xin lỗi Obito, để cậu chê cười rồi."

"Cậu ổn thì tốt rồi. Muốn uống nước không?"

Kakashi gật đầu. Ngay khi Obito muốn xuống giường lấy nước, một bàn tay chậm rãi kéo áo cậu lại, "Tớ cũng đi. Tớ không... không thích ở một mình lúc này."

Obito cười mỉm, đưa tay đỡ lấy người trong lòng. Cả quá trình đi ra ngoài lấy nước, Kakashi một bước cũng không rời, tay cũng níu chặt góc áo của cậu không buông.

Obito âm thầm thở dài, trong lòng gợn lên một mảnh đau lòng, "Lần đấy thực sự đã dọa Kakashi sợ rồi. Nhất định phải quan tâm yêu thương cậu ấy nhiều hơn nữa."


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Tui chỉ sợ mình viết tiến triển tình cảm của hai người hơi nhanh, ấy thế nhưng tình cảm giữa người với người, rất dễ nảy sinh khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, sinh tử đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro