Phần 2 - 17: Anbu Kakashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoả độn: Lửa phượng hoàng."

Ba ám bộ làng Mây cùng lúc kết ấn, phun ra hàng loạt những quả cầu lửa, tuy diện tích và mức sát thương đơn không lớn bằng Hào hoả cầu nhưng số lượng lại dày đặc, kết hợp với nhau sẽ là một chiêu tất sát. Hơn hết, qua Sharingan bên mắt trái, Kakashi nhận ra những chiếc shuriken được giấu kĩ càng bên trong, phạm vi quả cầu lửa bắn tới là ngẫu nhiên lại rất rộng. Trong nháy mắt, cậu quyết định dùng một chiêu thức phòng thủ để ngăn chặn đòn đánh thay vì né tránh sang vị trí khác.

"Thổ độn: Thổ lưu bích."

Một - hai - ba bức tường đất sừng sững mọc lên, đây là nhẫn thuật phòng thủ khá lợi hại và được Kakashi sử dụng tương đối. Lớp đất chắc chắn cản phá đi những quả cầu lửa đang mãnh liệt lao tới, tạo ra làn sóng rung chấn không hề nhỏ. Ngay trong khoảng khắc này, Kakashi tận dụng thế mạnh thể thuật và sự sắc bén trong quan sát của Sharingan, lựa ra một vị trí thuận lợi nhất, "Thuỷ độn: Thuỷ giao đạn."

Kakashi kết ấn tay tạo ra một xoáy nước cực mạnh từ dòng sông dưới chân, theo từng giây sóng nước trở nên lớn hơn, dòng xoáy rất siết tạo ra tiếng động ghê tai, rồi nhanh chóng bắn thẳng về phía kẻ địch.

"Hoả độn: Hào hoả cầu chi thuật."

Địch nhân lâm nguy không loạn, mấy gã đưa mắt nhìn nhau rồi ngầm ra quyết định dùng hoả độn để chặn đi xoáy nước ác ý này. Ấy thế mà khi kết ấn xong, lửa mới phun ra được phân nửa lại nhanh chóng tắt ngủm, không phải vì cạn kiệt chakra, cũng không phải xoáy nước kia quá khủng khiếp, mà vốn dĩ hướng đến của nó không hoàn toàn là nhắm vào bọn họ.

Kakashi chủ ý giảm đi kích thước của nhẫn thuật lần này, thay vào đó là chú trọng tốc độ và hình dạng của nó. Khi xoáy nước lao đến, bắn ra rất nhiều bọt nước cùng môi trường dẫn điện dưới chân, cậu chớp thời cơ mà truyền vào đó chakra hệ lôi của mình. Vào thời điểm địch nhân phát động hoả thuật, hướng nhắm tới là không trung trước mắt, vô ý mà bỏ quên đi phạm vi ở bên dưới mình. Điện xung lan dần từ chân lên các tế bào thần kinh, gây ra hiện tượng sốc điện, địch nhân chẳng bao lâu đã nằm quằn quại trên mặt đất, cơ thể đôi chỗ còn cháy đen, nồng lên mùi thịt khét.

"Kakashi!"

"Đến chậm mất rồi, Obito." Kakashi hiếm khi lên tiếng bông đùa.

Pakkun lúc này mới thấy bóng dáng chạy lại từ phía sau, "Ta chờ rất lâu mới thấy Obito ra, sau đấy liền dẫn người tới đây, kết quả là cách một quãng liền nghe thấy động tĩnh thật lớn, tên này bỏ mặc ta mà dùng Kamui xác định vị trí tiếng nổ, cuối cùng vẫn là cậu nhanh tay."

"Được rồi, ông về trước đi."

Kakashi dứt lời, Pakkun liền bùm một tiếng biến mất. Không gian hiện còn lại Obito, Kakashi và năm cái xác không hồn

"Cậu bị thương rồi." Obito tháo mặt nạ, tầm mắt dán chặt lên vết thương hở vẫn đang chảy máu ở cánh tay Kakashi. Lông mày cậu nhíu chặt, vội kéo người trong lòng lại, làm chút thao tác sơ cứu vết thương rồi băng bó cẩn thận.

"Khi nãy chúng sử dụng sương mù ẩn thân thuật với lại thuỷ phân thân, tránh kịp một nhát đao chém tới cổ nhưng tay thì lại bị thương. Bất quá cũng không đến nỗi nghiêm trọng."

Obito không lên tiếng mà chỉ nhìn chăm chăm vào miếng băng gạc màu trắng giờ đã lộ ra chút màu đỏ tươi của máu, cậu mím chặt môi lạnh mặt.

"Này Obito, không nghiêm trọng lắm đâu, đừng u ám như vậy chứ. Cái tên làm tớ bị thương cũng đã bị nhét Chidori vào ngực rồi."

"Xin lỗi." Cầm lấy bàn tay đang khua bừa trước mặt, cậu áp lên môi mình rồi nhẹ nhàng dụi má vào lòng bàn tay có phần chai sần vì tập luyện, "Cứ nghĩ để cậu ở lại là an toàn. Hiện giờ mới nhận ra... tuyệt đối giữ cậu bên cạnh mới là an toàn nhất."

Nhìn vào ánh mắt của Obito, Kakashi như lạc vào một thế giới khác, nơi này yên bình và ngăn cách hoàn toàn với hiện thực khốc liệt. Những cảm xúc cậu nhận được từ đối phương cuồn cuộn như sóng biển, sóng sau xô sóng trước, nối tiếp từ tận chân trời tuần hoàn không ngưng nghỉ. Và trước khi cậu kịp nhận ra, bản thân đã nương theo những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mà cúi đầu hôn lên đôi môi khô ráo của người phía dưới, chẳng ngần ngại hay chần chừ mà làm ướt đi nó, lưỡi nhỏ tò mò liếm bừa lên đôi môi mềm mại, lại có chút kiêu ngạo chen vào giữa hai cánh môi mềm.

Khi Kakashi nhận thức được mọi thứ thì đã quá muộn màng, khoái cảm từ nụ hôn lấp đầy tâm trí cậu. Đối diện Obito lại không chút phản kháng, một đường nhẫn một đường nhịn để cho ai kia khám phá nghịch ngợm. Cậu đưa tay ôm lấy cổ người trong lòng, cả hai ngã xuống thảm cỏ, Kakashi đè trên người Obito, hai đầu gối chống lên mặt đất vững chắc.

"Hmmm..."

Mặc dù là fan cứng của siêu phẩm thiên đường tung tăng nhưng kinh nghiệm thực tế của Kakashi bằng không. Lí thuyết có đủ mà lại thiếu thực hành. Cậu không biết phải hôn môi như nào, hoàn toàn là làm theo bản năng của một đấng nam nhi đội trời đạp đất. Nhắm tới cánh môi hồng, Kakashi liếm chút rồi lại cắn một ngụm. Cứ cắn qua cắn lại, hoàn toàn là cắn đến nghiện, gặm đến mê.

Mắt thấy tình hình không ổn, Obito khẽ nghiêng đầu dứt ra khỏi "nụ hôn" từ người bên trên.

"Obito!?" Kakashi bất mãn lên tiếng.

Khẽ thở dài một hơi, Obito cắn lại lên môi người đối diện, "Cậu là mèo à? Sao hôn môi mà toàn cắn không thế?"

"Cái... Cái này..."

"Để đại gia hôm nay dạy cậu cách hôn. Nào, mau đưa lưỡi ra Kakashi."

Tiểu tử tóc bạc nhuộm đỏ khuôn mặt, trên đầu cũng bốc lên mấy làn khói trắng, tuy vậy cậu vẫn ngoan ngoãn đưa lưỡi ra ngoài, có phần run run ngượng ngùng vì không biết làm gì. Chẳng để cậu chờ lâu, Obito đã dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi người đối diện. Từ từ dịu dàng dẫn dắt, ẩn trong đó lại có nét dụ hoặc, biểu hiện là Kakashi đã bắt đầu đánh lưỡi phối hợp với cậu.

Tiết tấu nụ hôn ngày càng nhanh hơn, Obito không ngừng cuốn lấy lưỡi nhỏ bên trong miệng mình, đánh cho nó không ngừng thối lui nhưng cuối cùng vẫn bị nút lại đùa bỡn. Đầu lưỡi linh hoạt luồn đến khắp nơi trong miệng Kakashi, nhấn nhá vào những điểm mẫn cảm khiến tiểu tử tóc bạc không nhịn được kêu lên vài tiếng ái muội.

Nụ hôn sâu kết thúc khi cả hai dần cảm thấy khó thở, nước bọt nương theo khoé miệng chảy xuống một vệt dài làm Obito chú ý, nâng mặt cậu đưa lưỡi liếm lấy chúng trước gương mặt vẫn luôn đỏ bừng của Kakashi.

"Có phải rất sướng không? Cậu thoả mãn đến đỏ mặt luôn kìa."

"Ai... Ai thoả mãn hả!? Là do... do khó thở thôi."

Obito rất thích trêu chọc người yêu, đặc biệt là con mèo lười đang nằm trên người mình, rõ là thích đọc truyện người lớn nhưng da mặt lại mỏng hơn tờ giấy, chọc một chút cũng có thể đỏ mặt, ấy vậy cậu lại phát hiện ra Kakashi rất dễ rơi vào nhan độn của người mình yêu.

"Vậy bên dưới cần tớ xử lí hộ luôn không?"

Kakashi giật nảy mình, ngay tức khắc như được gắn động cơ, cậu bật nhảy ra khỏi người Obito, một tay che mặt một tay ra sức kéo xuống áo ngoài của Anbu.

"Không cần che đâu, cậu có tớ cũng có thôi." Ngược lại với bạn trai nhỏ, Obito hết sức thiếu liêm sỉ, chấp tay dưới đầu làm gối, mặc kệ túp lều đang dựng lên dưới đũng quần, ung dung thản nhiên nhả ra mấy câu trêu chọc người yêu.

"Im... Im lặng cho tớ! Cái này một lúc là hết thôi!" Kakashi để lại một câu rồi trốn ra sau tảng đá hạ nhiệt cho mình.

Chính vì vậy cậu không biết rằng, ngay khi bản thân khuất đi tầm nhìn, Obito đã trực tiếp xối toàn bộ bình nước lên đầu lên mặt nhằm giảm đi ngọn lửa bùng lớn trong người. Cậu chẳng khác gì Kakashi, thậm chí còn "muốn" hơn rất nhiều là đằng khác, nhưng tránh làm Kakashi hoảng cũng như giữ lấy hình tượng mà phải gồng hết cơ toàn thân, hảo hảo bày ra bộ dạng nhàn nhã thư thái nhất, bên trong thì chỉ muốn đè quách ai kia xuống, hung hăng làm mấy trận cho tỉnh người. Cậu nhìn người yêu nhỏ cứ không ngừng lởn vởn trong lòng, nhịn mà cũng nhịn đến muốn hỏng luôn rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Đó giờ Obito đều ngầu bá cháy, nay đến lượt Kakashi thể hiện chút đỉnh =))) Anbu Kakashi vừa mạnh vừa hấp dẫn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro