Phần 2 - 18: Tình yêu của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Danzo có vẻ đã bắt đầu hành động, ông ta đang dần mất đi sự kiên nhẫn. Khi nãy Kakashi cũng xử lí một nhóm ám bộ làng Mưa... Minato-sensei, có vẻ bọn họ chuẩn bị ra tay rồi." Obito sau khi thuật lại những gì mình thấy trong Root liền đưa ra ý kiến của bản thân.

Minato gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Anbu ta phái đi cũng đã gửi lại thư báo cáo tình hình, Yahiko chấp nhận điều kiện ta đưa ra, về phần Hanzo... lão ta còn phân vân về những gì Anbu Konoha truyền đạt."

"Vậy... chỉ còn cách giao chiến thôi?" Kakashi nhíu mày lên tiếng, "Như vậy liệu có ổn, Hanzo là một shinobi huyền thoại, ông ta thực sự rất mạnh."

"Trước hết cứ để người của Root ra tay, sau đó Anbu cùng tổ chức bên Yahiko sẽ bắt tay xử lí nhóm người này trước, tỏ rõ lập trường của Konoha tới Hanzo, có thể điều này sẽ tác động đến ông ta nhiều hơn."

Obito và Kakashi cùng lúc gật đầu, hai cậu nhóc liếc nhau một cái rồi đồng loạt lên tiếng hỏi, "Có cần tụi em ra mặt?"

Minato phất tay, "Không cần đâu, nhiệm vụ này ta sẽ giao cho nhóm khác. Thời điểm này làng vẫn chưa hoàn toản ổn định, ta cần hai đứa ở lại phụ giúp nhiều hơn."

"Tụi em luôn sẵn sàng! Vậy còn giờ...!?"

"Hai đứa về nghỉ ngơi trước đi, nay ta cho cả hai tan ca sớm đấy." Minato cười cười, "À đúng rồi, lần sau mà còn phá cửa sổ đi đường tắt đến, là ta trừ lương không bàn cãi."

"Da, bọn em rõ rồi..." Cả hai giọng tiu ngỉu đáp, tóm lại vẫn là vấn đề thói quen, bệnh nghề nghiệp chết tiệt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bây giờ nên làm gì đây? Hay là đấu một trận?"

"Không, mệt chết tớ rồi, không đánh đấm gì hết." Kakashi phản đối, cậu tuy không phải kiểu người sẽ trốn tránh tập luyện, ngặt nỗi mới đấu xong một trận oanh tạc, giờ thật sự chỉ muốn nằm mà ngủ.

"Hmmm... Vậy đến ngọn núi phía sau Konoha đi? Nơi đấy rất yên tĩnh, tầm chiều chiều lại có nhiều gió mát. Thấy sao?"

"Ừ, tớ cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn."

Chẳng để Kakashi nói thêm, Obito lập tức sử dụng Kamui đưa cả hai đến địa điểm định sẵn. Nơi này quả thực rất tình, cảnh sắc không quá đỗi thơ mộng nhưng lại làm cho người khác dễ dàng say đắm. Ngọn núi hứng trọn những cơn gió mát đầu mùa hạ, đứng từ đây có thể ngắm nhìn toàn bộ Konoha, không gian xung quanh được cây cối bao bọc xanh mát. Quả thực là đưa tay bắt gió trời, đưa mắt chạm mây xanh.

"Thích thật." Kakashi lên tiếng cảm thán, cậu thích khung cảnh này, rất yên bình lại vô cùng thoải mái. Vội ngả lưng lên làn cỏ xanh mướt, Kakashi đưa tay vẽ vời mấy thứ lung tung trên không trung trước mặt.

"Làm gì vậy, Bakashi?" Obito ngồi bên cạnh không ngừng ngắm nhìn người thương, cậu không đặc biệt thích thứ gì cả, chỉ thích mỗi Kakashi và những khoảng khắc được ở bên bạn trai nhỏ của mình.

"Viết đấy, viết tên cậu và tớ: Obito và Kakashi. Liệu hai ta sẽ yêu nhau cho đến bao giờ." Kakashi nói với chất giọng đều đều, nó dường như không phải câu hỏi, mà là một lời bộc bạch cảm thán từ sâu trong trái tim của người đang yêu.

"Mãi mãi." Obito bắt lấy ngón tay thanh mảnh của Kakashi, "Tớ sẽ yêu cậu mãi mãi, cho đến khi thế giới tận diệt, khi sinh mạng không còn luân hồi chuyển kiếp." Khẽ ngưng lại mấy giây, Obito cúi đầu hôn lên ngón tay mà bản thân đang nắm chặt.

"Dù đến thời khắc em không cần tình yêu của tôi nữa... Thì tôi vẫn mãi và sẽ luôn yêu em, Kakashi."

Ánh mắt chân thành chất chứa tình yêu của Obito khiến Kakashi gần như choáng ngợp. Cậu nghĩ bản thân đã say thật rồi. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng. Vội nghiêng mặt che giấu lớp cảm xúc ngổn ngang, Kakashi ấp úng, "Nói... Nói trước bước không qua, Ahobito."

"Haha! Tớ có Kamui, sao mà bước không qua được chứ!"

"Ăn nói dở hơi, sao cậu không dùng hoả độn nấu cơm và thuỷ độn rửa bát đi."

"Ách... Bakashi tự nhiên lại xù lông, thật đáng yêu." Nói rồi Obito úp mặt vào bụng nhỏ đang phập phồng lên xuống, tay cũng không yên phận sờ mó lung tung phần hông mảnh khảnh.

"Tay!!! Cậu làm gì đấy Ahobito!?"

"Chỉ đang xem cậu béo lên chút nào chưa thôi, chứ nhìn cậu gầy quá." Quả thực trước bụng đã trở nên cứng rắn hơn với lớp cơ mỏng đàn hồi. "Lên cân rồi, nhưng vẫn chưa đạt chuẩn đâu, phải vỗ béo cậu thôi."

Kakashi nghe vậy thiếu điều khinh bỉ ra mặt, "Nói nghe hay nhỉ, nấu ăn dở tệ mà cũng dám mạnh miệng, không coi lại ở nhà ai mới là người xuống bếp."

"..."

Bị nói cho á khẩu, Obito liên tục dụi đầu vào bụng người bên dưới, báo hại Kakashi lăn lộn một vòng vì bị chọc trúng điểm cười.

"Đ-Đừng dụi nữa Ahobito... Buồn chết tớ."

"Hey hey." Theo lời đáp của bản thân, Obito cũng ngừng lại thao tác của mình, cậu nằm yên tĩnh trên bụng người yêu, hít lấy hơi thở đất trời xen lẫn là mùi hương dịu nhẹ của người bên dưới.

"Này Bakashi."

"Hửm?"

"Cậu có muốn có gì đó hơn với tớ không?" Obito dò hỏi.

"Muốn gì là muốn gì?"

Obito ngập ngừng rồi nói liền một mạch, "Ý là ngoài ôm hôn hay nắm tay các thứ, cậu có muốn cái gì khác nữa không? Chẳng hạn như làm tình ấy?"

"Hả... HẢ!!?" Kakashi sửng sốt một hồi, miệng không nói lên lời trong khi cả người đỏ lựng.

Obito lại không chú ý đến biểu hiện khác lạ kia, cậu vẫn nằm úp sấp trên bụng phẳng phập phồng, "Ý tớ không phải bắt buộc làm đâu, chỉ là muốn biết nhiều hơn về cảm xúc của Kakashi. Nói cho tớ biết đi, nếu chúng ta thực sự tiếp xúc thân mật hơn thì cậu có thấy... ừm... chán ghét không!?"

"C-Cái... Vậy nếu tớ chán ghét cậu sẽ đi tìm người khác à?"

"Không! Tớ không sống thoáng như thế, ngoài cậu ra thì thà chết cũng không làm. À không. Giả thuyết không thể thành lập... Vì tớ chỉ cương lên với mỗi cậu thôi."

"Ahobito!!! Cậu ngậm miệng!" Kakashi ngượng ngùng quát, cái tên mặt dày vô sỉ này thật muốn biến cậu thành con tôm luộc.

"Thế còn cậu, Bakashi?" Obito chồm người dậy, chống hai tay cạnh hai bên đầu người thương, hướng ánh mắt cún con kì vọng có được câu trả lời.

"C-Cái này..." Kakashi khó khăn mở miệng, cậu trời sinh mặt mỏng, sao có thể nói ra huỵch toẹt như tên kia? Nhưng bạn trai anh tuấn bày ra dáng vẻ như vậy, cậu thực sự không thể chống đỡ.

"O-Obito... Đổi phương thức khác, cậu đặt câu hỏi còn tớ gật đầu hoặc lắc. Không chịu thì thôi. Nghỉ khoẻ!"

Obito gian xảo nhếch khoé miệng, gương mặt bày ra điệu bộ là tự cậu chuốc lấy, "Vậy ai không hành động trung thực sẽ phải chịu phạt. Bakashi... Cậu nói dối tớ sẽ biết."

Trước cái nuốt khan của Kakashi, Obito chầm chậm lên tiếng, "Có yêu tớ không?"

Gật! Kakashi dứt khoát một cái.

"Có mong muốn làm tình với tớ?"

Một chút chần chừ, ngay sau đó là cái gật đầu nhẹ.

"Có từng mộng thấy "làm" với tớ chưa?"

Kakashi sững người, rõ ràng là không ngờ tên ngốc kia lại hỏi vấn đề này. Cậu chột dạ nhanh chóng lắc đầu, nhưng ngay khi thấy Sharingan đỏ tươi xuất hiện, cậu ngượng ngùng né tránh ánh mắt, nghiêng đầu sang một bên mà gật đầu một cái.

Obito khá bất ngờ về việc này, hoá ra không chỉ mình cậu mong muốn, người trong lòng cũng có cùng cảm xúc như vậy. Nghĩ thế Obito đánh liều hỏi thử.

"Từng tự xử?"

Gật!

"Tự xử trong lúc nghĩ đến tớ?"

Kakashi mím chặt môi, bày ra bộ dạng mất hết tất cả, dù gì cũng chết mà gật.

"Ngưng!!!! Sao cậu hỏi nhiề-"

Chưa nói hết câu, Obito đã cắt ngang lời, "Về! Bây giờ lập tức về nhà!"

"Hả!?"

"Tớ muốn cậu, Kakashi. Ngay bây giờ!"

"A!? Khoan khoa-"

Obito nhanh chóng dùng môi mình chặn lại những câu từ còn chưa nói hết. Nụ hôn sâu lại vô cùng nồng nhiệt. Vài phút trôi qua, Kakashi cảm thấy hơi thở mình yếu dần, cả người trở nên mềm nhũn, trong cơn nhập nhằng mê man, câu loáng thoáng nghe thấy tiếng nói vọng bên tai.

"KAMUI!!!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Chap này toàn cơm chó, hào quang couple của hai anh nhà áu áu áu 😍😽

Dự tính là chap sau sẽ viết H, mặc dù mình đang bí ý tưởng về H nhưng vẫn sẽ cố gắng hết mình, cơ mà nếu bí quá vậy thôi đành nhờ tới lời nguyền "Sáng ngày hôm sau..." vậy 😓💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro