Phần 2 - 28: Năng lực mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----

Obito thức dậy từ sớm, cậu cẩn thận tỉ mỉ quan sát người bên cạnh, Kakashi lúc này vẫn đang ngủ rất say, hoạt động tốn sức ngày hôm qua có lẽ đã ngốn đi không ít thể lực của cậu trai tóc bạc.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, Obito khoác lên mình bộ trang phục chỉnh tề, trên tay còn cầm theo cuốn trục đặc biệt mà Obito đã để lại cho cậu.

"Lúc về sẽ mua cho cậu thịt nướng, ngủ ngoan." Dứt lời, Obito cúi đầu hôn nhẹ lên trán người thương, đắp chăn lại đàng hoàng rồi dùng Kamui đi mất.

Đến lại mật thất của Madara, Obito không biết nên miêu tả cảm giác bản thân lúc này như nào. Quanh cảnh cũng không có gì thay đổi, nhưng dấu vết khi không có người lui tới vẫn hiện lên rõ ràng, rất nhiều nơi còn ám thêm một tầng bụi bặm.

Bỏ qua tiểu tiết, khi chắc chắn mọi thứ an toàn, Obito mới lấy cuốn trục trên tay ra, cậu cũng đã ngờ ngợ đoán ra được thứ bên trong là gì. Không sai lệch lắm, một con Rinnegan đang bảo quản kĩ càng.

Sharingan bên mắt trái cậu đã hỏng do sử dụng Izanagi, cậu tính sẽ đến đây thay một con Sharingan khác nhưng nếu tên đó đã muốn như thế, vậy cậu cũng không từ chối làm gì.

Mọi thao tác thủ tục Obito đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đời trước cũng thực hiện qua không ít lần. Cậu điều chỉnh chakra dần dần thích ứng với năng lực mới, không quá tốn thời gian để làm chủ Rinnegan khi đời trước Obito đã từng dùng nó mà khuynh đảo thế giới.

"Tch... Bây giờ nên về mua thịt nướng, không biết Bakashi đã tỉnh chưa." Obito sử dụng Kamui, di chuyển nhanh chóng đến quán ăn ruột của hai người.

"Vẫn như mọi khi hả?" Chủ quán là một ông chú trung niên đứng tuổi, kinh nghiệm trong nghề không thua kém gì ông chú bán Ramen của Konoha cả.

Cầm bịch thịt nướng trên tay, Obito cảm thấy bụng mình cũng đang reo hò vang dội, cậu muốn về nhà ngay lập tức để cùng Kakashi thưởng thức bữa sáng. Nghĩ đến cảnh tượng này, dù một người không yêu cầu quá cao về bữa ăn như Obito cũng cồn cào ruột gan.

[...]

Băng qua địa phận tộc Uchiha, Obito dừng chân khi cảm thấy một nguồn chakra quen thuộc.

"Danzo!??? Lão cáo già Danzo làm cái quái gì ở đây?" Obito bực dọc, cậu đi đến nơi nguồn chakra xuất hiện mãnh liệt nhất, "Nhà tộc trưởng ư? Lão già khốn kiếp này!!!"

Cậu không nghĩ nhiều, kích hoạt Mangekyou Sharingan mà di chuyển tới vị trí của thủ lĩnh Root. Obito tuỳ ý đứng trên một cành cây thuộc khuôn viên trong nhà, nhận thấy Danzo đang có ý nhắm tới Itachi, cậu hạ thấp tông giọng đến rét lạnh, "DANZO! Ông làm gì ở đây?"

"O-Obito-senpai!? Sao anh lại..."

"Uchiha Obito?" Danzo quay đầu, nheo nheo con mắt mà nhìn chằm chằm cậu, "Thật không biết kính trọng trưởng bối."

"Đừng nhiều lời! Trưởng bối xứng để tôi tôn trọng không có dễ đâu." Đoạn cậu lia mắt nhìn qua hai Anbu Root bên cạnh lão ta, "Ông đừng có tơ tưởng tới Itachi, trưởng nam của tộc trưởng Uchiha, không cần người ngoài để tâm!"

Nhận ra ý tứ cảnh cáo trong câu nói, Danzo chỉ cười lạnh, lão nhìn cũng không nhìn qua Uchiha nhỏ tuổi bên cạnh, chỉ một mực tia mắt tới Obito rồi phất tay đi mất. Đến khi tộc trưởng Fugaku bước ra, ngoài khuôn viên chỉ còn lại mình Itachi và Obito đứng đấy.

"Có việc gì với Danzo sao!?"

"Ông ta nói nhiều thứ khó hiểu thưa cha." Itachi nói gọn lại những điều diễn ra cùng Danzo trước đó.

"Vậy còn ngươi?" Fugaku quay sang Obito hỏi.

"Trên đường mua thịt nướng thì ngang qua, thấy Danzo liền nghĩ không có gì tốt lành." Obito vừa nói vừa đung đưa bọc đồ ăn trên tay, "Nếu không có gì vậy tôi đi trước."

"Khoan đã, ngươi có thời gian rảnh không? Nếu được thì sắp xếp chút thời gian cùng người trong tộc tập luyện một chút. Kĩ năng và kinh nghiệm của ngươi tốt, có thể huấn luyện cho bọn họ." Fugaku thẳng thắn đưa ra mong muốn cùng suy nghĩ của bản thân. Đối với ông, Uchiha trước mặt này là đối tượng khó nắm bắt, năng lực cũng nông sâu khó lường.

Obito đăm chiêu, cậu đưa một tay lên xoa cằm, "Cũng được, nhưng tôi muốn đưa Kakashi theo."

"Hatake Kakashi!?" Fugaku liếc mắt nhìn hắn, đoạn hừ lạnh một tiếng, "Để người ngoài cùng tập luyện với tộc nhân Uchiha ngươi thấy được sao? Hơn hết ngươi đường hoàng là shinobi có thực lực nhất nhì trong tộc, cả ngày không thấy bóng dáng đâu, lúc nào cũng dính kè kè lấy nhóc Kakashi như thế mà coi được à?"

Obito nhận ra tia trách cứ cũng chỉ giật giật khoé miệng cười xoà, "Vậy để tôi suy nghĩ thêm. À mà chưa chắc Kakashi đã là người ngoài đâu."

Để lại câu nói đầy ẩn ý, Obito vô cùng thoả mãn mà rảo bước về nhà. Cậu cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Kakashi không sớm thì muộn cần báo một tiếng với Minato-sensei cũng như trưởng tộc. Không biết ý của bạn trai nhỏ ra sao, tránh để người ta lúng túng, Obito đã tính sẽ không đề cập đến vấn đề này cho tới khi Kakashi sẵn sàng và ngỏ lời tỏ ý.

[...]

Mở cửa nhà bước vào, Obito thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi thẫn thờ trên ghế.

"Kakashi?" Obito dò hỏi.

"Cậu về rồi à? Đi đâu mà lại sớm vậy?"

Miệng hỏi nhưng mũi Kakashi đã nhanh chóng đánh hơi thấy mùi thịt nướng, bụng nhỏ bên dưới cũng bắt đầu kêu lên mấy tiếng ọt ọt.

"Mua đồ ăn sáng cho cậu đây."

Kakashi theo chân bạn trai bước vào phòng bếp, cậu nhận lấy xiên nướng từ tay Obito, nhanh chóng cắn mấy miếng cho đã ghiền.

Sảng khoái!

Thịt nướng hôm nay ăn đặc biệt ngon, chắc tại cậu đang quá đói bụng. Nuốt xuống họng ngụm nước vừa uống, Kakashi dùng que xiên trên tay chỉ chỉ mắt trái Obito, "Cậu thật sự chột rồi đấy à? Đeo cái này nhìn như gian tặc ấy."

Kakashi nói thì nói vậy nhưng cũng khá hứng thú với vật thể mới xuất hiện trên mặt bạn trai. Nói sao nhỉ, nên dùng từ soái khí để miêu tả mới được. Obito bình thường khi không nói chuyện luôn toát ra một loại khí tức áp bức lại nguy hiểm, khiến người ngoài nhìn vào liền không dám đến gần. Đeo thêm miếng vải che mắt, chẳng hiểu sao lại có thêm vài nét lưu manh, nhất là lúc nhếch miệng cười, trông đặc biệt phách lối.

"Sao? Gian tặc như tớ là cướp tình hay cướp sắc?" Obito đưa mắt nhìn lên nhìn xuống Kakashi một lượt, tay còn vô cùng ăn ý nhéo một cái nơi eo mềm dẻo của Kakashi.

"Ách! Ahobito! Cậu không có mặt mũi."

"Đứng trước người đẹp thì ai còn cần mặt mũi cơ chứ!" Obito cười cười, ngắm nhìn Kakashi ngại ngùng vẫn luôn là một lạc thú đối với cậu.

Đoạn Obito ngồi phắt dậy, hai tay bắt lấy tay Kakashi dơ lên cao, tay còn lại bắt lấy cằm bạn trai nhỏ mà cố định, "Mau nói: Cướp tình hay cướp sắc?"

"A-Ahobito! Mau thả tớ ra."

Obito tặc lưỡi, cúi đầu hôn cái chóc lên miệng Kakashi, "Không nói không thả?"

Đưa mắt nhìn ý cười trong đáy mắt Obito, Kakashi cảm thấy mình vừa hố bản thân một phát rồi. Tên này chính là đại lưu manh không biết chừng mừng, chỉ sợ chọc cậu ta hưng phấn lại khổ cái thân này.

"Tớ sai rồi, Obito. Tớ sai rồi mau thả tớ ra đi."

"Cậu..."

Hít vào một hơi thật sâu, Obito gục đầu xuống vai Kakashi, đoạn lại quay sang cắn một miếng lên chiếc cổ xinh xắn bên cạnh, "Cậu mà làm nũng như vậy thì tớ không kiềm chế nổi đâu."

Nhân lúc sơ hở, Kakashi đưa tay đẩy người, mắt mở to trừng người trước mặt, "Cậu còn phách lối tớ chắc chắn sẽ không ngủ cùng cậu!"

Chọt đúng điểm đau, Obito ngoan ngoãn ngồi yên cùng Kakashi chén sạch bữa sáng.

[...]

"Thế con mắt này của cậu là?"

"Huyết kế giới hạn - Rinnegan." Obito mân mê ngón tay bạn trai, đầu tựa vào thành ghế ngẫm nghĩ, "Bất quá chỉ là hàng cấy ghép, cũng không thể sử dụng như tự mình thức tỉnh được. Tớ cũng không có khả năng đấy."

"Ồ" Kakashi vẫn rất tò mò mà nhìn ngắm, "Trông rất đẹp."

"Tặng cho cậu nhá!?" Obito xoay mặt sang, từ góc nhìn của Kakashi có thể thấy rõ góc nghiêng hoàn hảo cùng nụ cười tà mị trên gương mặt bạn trai.

"Không không!" Kakashi vội vã lắc đầu, "Tớ cần con mắt này làm gì."

Obito phì cười trước biểu cảm đáng yêu này, há miệng cắn mấy miếng xuống đầu ngón tay Kakashi. Bạn trai cậu vốn luôn dễ thương như thế, lúc ở ngoài luôn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, lúc ở bên cậu lại trở thành chú thỏ nhỏ đáng yêu. Người lúc nào cũng thích đọc mấy cuốn truyện người lớn, nhưng khi bị trêu chọc lại nhanh chóng ngượng ngùng thẹn thùng. Thật sự là quyến rũ chết Obito!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro