Phần 2 - 29: Ấn kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ sau khi cấy ghép Rinnegan, Obito vẫn luôn dùng miếng che che lại, cậu không muốn để thứ huyết kế này dấy lên lòng nghi ngờ từ nhiều hướng, đặc biệt là bên trên cao tầng khó ưa. Người biết cậu có thêm Rinnegan cũng chỉ vọn vẻn ba người: Minato-sensei, Kakashi và Rin.

Nhắc tới Rin, cô nhóc đáng yêu ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khả năng y thuật của Rin dưới sự chăm chỉ luyện tập đã trở nên ngày càng xuất sắc. Rin luôn là người trị thương cho Kakashi và Obito khi cả hai bị thương trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ nguy hiểm.

"Đây, của hai cậu, thuốc cầm máu loại mới do tớ điều chế." Rin đẩy hộp thuốc nhỏ vào lòng hai người bạn thân.

"Cảm ơn cậu nhiều, Rin."

"Không cần khách sáo như vậy đâu." Đoạn Rin ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào quán Ramen bên cạnh, "A! Nhớ rồi, bữa trước Naruto có nói muốn cùng hai cậu luyện tập, nhóc vẫn ngóng hai cậu lắm đấy."

"Có cả Sasuke hả?" Kakashi hỏi.

"Đúng vậy, Itachi khá bận rộn để cùng Sasule tập luyện, thường ngày vẫn là hai nhóc đánh nhau qua lại, lăn lộn mấy vòng thành ra cả người trầy xước."

"Tuổi trẻ giàu tinh lực." Obito nói dứt câu liền kéo hai người vào quán Ramen bên cạnh, lâu lắm rồi không cùng nhau ăn một bữa như này rồi.

[...]

"Naruto với Sasuke ngày càng tiến bộ. Không biết ai sẽ được phân vào phụ trách lũ nhóc đây." Kakashi dựa cả người vào bạn trai hỏi vu vơ.

"Có thể là tớ hoặc cậu? Thay vì đoán mò sao chúng ta không trực tiếp đi xin thầy Minato?" Obito nháy mắt ra hiệu, cậu vòng tay ôm chặt lấy Kakashi, vùi đầu vào những sợi tóc mềm mại, "Nếu được tớ muốn cả hai ta cùng phụ trách. Đừng nhìn tớ như thế, không có ý đồ hay toan tính gì ở đây hết, tớ chỉ không muốn cách xa cậu thôi."

Kakashi nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt cũng không che đậy sự cao hứng thích thú. Cậu đưa tay kéo xuống lớp mặt nạ rồi nhanh nhẹn rướn người hôn cái chụt lên môi người thương.

"Hình như cậu càng ngày càng say đắm tớ rồi." Kakashi tủm tỉm.

"Còn phải "hình như" sao? Đúng là như vậy còn gì?" Obito cũng nhanh chóng đáp lễ, thả một nụ hôn lên chóp mũi bạn trai, "Chỉ việc yêu cậu thôi cũng làm tớ phát nghiện lên đây."

Hai người nhìn nhau cười rạng rỡ, trong ánh mắt áng lên dáng vẻ của đối phương, cũng áng lên sự hạnh phúc tròn đầy.

"Mà này..." Kakashi quay người, thay đổi tư thế từ tựa lưng vào người Obito thành ngồi đồi diện với cậu. Lần đầu ngồi thì Kakashi khá ngại nhưng Obito lại rất thích nó, vẫn luôn muốn bạn trai ngồi trên đùi mình như thế, cảm giác có thể ôm trọn lấy người thương bất cứ lúc nào, còn tiện hôn hôn liếm liếm nữa chứ.

Mắt thấy Obito đang có xu hướng tiến gần, Kakashi ngay tức thì chặn lại, "Nào nào, tớ đang có chuyện muốn nói."

"Hử!?"

"Cái ấn kí sau lưng tớ có tác dụng gì vậy? Khi trước hỏi nhưng cậu luôn nói sẽ giải thích sau, giờ không cho phép trì hoãn."

Obito cười cười, cậu đưa tay lột phăng chiếc áo, "Nhớ cái ấn kí này không?"

Kakashi gật đầu, trong một lần lăn lộn trên giường, cậu đã chú ý tới vật thể lạ trên khuôn ngực bạn trai.

"Cái trên ngực tớ liên kết với ấn kí sau lưng cậu. Chỉ cần Bakashi gặp nguy hiểm nó sẽ tự động kích hoạt, giúp tớ xác định vị trí cậu ngay tức khắc. Ngoài ra, ấn kí này ra đời từ chakra của hai chúng ta, tớ có thể truyền chakra tới cậu qua liên kết trung gian này."

"Tác dụng phụ thì sao?" Kakashi nhíu mày dò hỏi.

"Hmmm..." Obito giật giật lông mày, bạn trai nhỏ lúc nào cũng nhạy bén như thế, "Không có nhiều, chỉ là khi sử dụng sẽ tốn một lượng chakra không nhỏ, tỉ lệ thuận với lượng chakra truyền qua cho cậu."

"Obito!" Kakashi như muốn nói gì đó xong lại thôi, cậu tựa đầu vào bờ vai trần rắn chắc trước mặt, "Tớ tự hỏi là bản thân có xứng để cậu làm nhiều điều như vậy hay không."

"Này!" Obito nắm lấy vai Kakashi đẩy ra phía trước để cả hai giữ một khoảng cách thân mật, "Cậu nói cái gì vậy? Tất nhiên là xứng, chẳng phải đã nói rồi sao, nếu là cậu thì lấy cả tính mạng tớ cũng không sao."

Hôn nhẹ lên cánh môi hồng hồng, Obito ôm chầm lấy người trước mắt, "Ngay từ ban đầu, tôi đã yêu em hơn chính bản thân mình rồi. Tôi cũng sẽ không chừa cho mình bất kì một con đường lui nào hết."

Kakashi cảm thấy hai mắt đang nóng bừng, cậu ra sức vùi đầu vào hõm cổ đối phương, cố gắng che đậy những âm vang xụt xùi nho nhỏ phát ra từ cánh mũi ửng hồng.

"Thôi nào, tớ sẽ đau lòng chết mất."

Cảm nhận từng giọt nước mắt lăn dài trên vai mình, Obito cảm tưởng vùng da nơi đây đang bị thiêu đốt. Nói thật thì ngoại trừ những lúc thân mật ra, cậu cực ghét phải nhìn Kakashi khóc, cảm giác bất lực mà nóng ruột cứ bám lấy không thôi.

"Tên ngốc Ahobito! Cả đời tớ có khi phải buộc chung với cậu mất rồi."

"Tớ rất lấy làm vinh hạnh, Kakashi."

Hai shinobi trẻ tuổi cứ như vậy yên bình ôm chặt lấy nhau, họ cảm nhận từng nhịp tim đang dần hoà chung nhịp, dường như... mỗi người trong cả hai đều đã yêu đối phương hơn bản thân mình rất nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Vì quá yêu OTP nên tui không muốn viết ngược chút nào, từ chap sau chắc team 7 sẽ lên sàn, timeskip đến lúc cả hai đã hai mươi mấy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro