Phần 2 - 33: Team 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như dự đoán, Obito và Kakashi được sắp xếp làm shinobi hướng dẫn đội 7, bao gồm: Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và cuối cùng là Haruno Sakura.

"Oaaaa! Kakashi-nii, Obito-nii... Hai người là- A!"

Câu nói của Naruto bị cắt ngang khi Kakashi dùng quyển sách trong tay gõ vào đầu cậu nhóc.

"Em nên trật tự một chút, Naruto. Và đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có gì chắc chắn rằng ba đứa sẽ do ta phụ trách hướng dẫn."

"Hmm..." Naruto nghiêng đầu khó hiểu.

Sau khi ổn định trật tự, Kakashi phổ biến một chút nội dung và hẹn ba nhóc con thời gian và địa điểm gặp mặt.

"Đến đây thôi, ngày mai ba đứa đừng đến trễ đấy."

"Em nhớ rồi." Sakura lên tiếng đáp.

"Vậy bây giờ hai anh đi đâu!?" Naruto như gắn lò xo nhảy đến chắn trước mặt hai người, "Kakashi-nii, Obito-nii... luyện tập với em đi, hai anh tính đi chơi riêng đấy hả?"

Kakashi chính thức câm nín, ngược lại Obito cười vô cùng sảng khoái, "Phải phải, Kakashi là của anh, tất nhiên là đi chơi riêng với anh."

"Obito!!!"

"Etch... Tớ sai rồi!" Nghe tiếng gầm gừ, Obito lập tức chấp tay nhận lỗi, "Tất nhiên là anh đi làm nhiệm vụ, sao có thể nói đi chơi là đi chơi được. Em có thể rủ Sasuke luyện ném shuriken, hai đứa cũng có thể luyện tập thể thuật với nhau."

"Tên kia mở miệng ra là chẳng nói lời hay, em mới không thèm." Naruto lên tiếng phản đối.

Như chẳng để yếu thế, Uchiha nhỏ tuổi bên cạnh cũng ngay lập tứ đáp trả, "Còn ai kia thì suốt ngày bày trò chọc phá tôi, đây mới không thèm."

Obito đen mặt nhìn hai nhóc con phía trước lườm nhau đến phát điện xẹt xẹt, cậu thẳng tay tặng mỗi đứa một đập, "Chó chê mèo lắm lông!"

"Đau em, Obito-nii!"

"Anh không nương tay gì cả, Obito-san."

"Hai đứa còn giữ thái độ như này thì đừng mong lên được genin."

Obito thả lại một câu không đầu không đuôi, vừa mang tính đe doạ lại vừa mang tính gợi ý, sau đấy liền kích hoạt Kamui đưa bản thân cùng Kakashi đi mất.

Tại sân luyện tập, Sakura ngơ ngác nhìn xung quanh khi "thầy" mình đột ngột biến mất, "Này hai cậu, Kakashi-sensei và Obito-sensei đi rồi."

"Tớ biết..." Sasuke không nóng không lạnh trả lời, "Việc này vẫn thường xuyên xảy ra."

"Tớ cá năm bát Ramen là hai anh ấy lại đi chơi riêng!" Naruto có vẻ hùng hổ, cậu quá quen với cảnh này rồi. Mỗi khi hai người họ giúp cậu và Sasuke luyện tập, là y như rằng sẽ biến mất đột ngột vào phút cuối.

[...]

"Chăm sóc một đám nhóc..." Kakashi cắn một miếng thịt rồi thở dài, "Nó phiền phức hơn tớ nghĩ nhiều."

"Này Bakashi, hình như cô bé Sakura thích nhóc Sasuke đấy."

"Rõ ràng còn gì." Cậu đáp lại trong khi chống một tay lên cằm, "Còn Naruto thì liên tục lải nhải về vấn đề mến Sakura ra sao. Ôi tớ chết mất."

Obito nhìn người thương liên tục than vãn rồi bày ra muôn vàn biểu cảm trên mặt mà cao hứng vô cùng. Phải diễn tả sao đây? Nó thật sự là mỹ cảnh tuyệt nhất trần đời! Đến ngay cả cái nhíu mày cũng làm lòng Obito chao đảo. Cậu yêu chết cái dáng vẻ đang ngồi trước mắt kia, thật muốn đè ra mà hôn hôn một trận.

"Ahobito! Cậu nhìn tớ ghê quá."

"Người của tớ, còn không cho tớ nhìn sao?" Obito nhướn mày cười thách thức.

"Hnm... sao ngày trước không phát hiện ra cậu gợi đòn như vậy nhỉ?"

"Bây giờ phát hiện ra thì cũng muộn rồi..." Obito cười lớn hôn cái chóc lên má Kakashi, "Vì cậu yêu tớ mà, Kakashi cưng."

Hai má cậu ửng đỏ khi nghe thấy cách xưng hô mới lạ kia, "Cậu... Đừng có gọi tớ như thế!"

"Cậu không thích à? Cưng ơi? Cưng à? Yêu dấu của tớ ơi?"

"Này! Tớ không đùa đâu đấy..." Kakashi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, cánh tay đưa lên nhằm che đi gương mặt đã nhuộm một màu đỏ lừ.

"Bạn trai tớ đáng yêu thật đấy, nếu người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chắc chắn tớ sẽ giết tên đó mất."

"Khụ!" Kakashi quay phắt đầu lại, cậu vươn tay kéo dài hai má của Obito, "Ahobito! Đừng có suốt ngày chém chém giết giết."

"Rồi rồi... Cậu đừng bạo lực gia đình nữa."

Kakashi tha cho hai má đối phương, cậu thay đổi dáng ngồi, nhoài cả người lên Obito, "Cậu nghĩ mai tụi nhóc có qua được thử thách không?"

"Tớ bó tay, dù sao tớ cũng không tham gia vụ này."

"Ahobito lười biếng!"

"Một nhà chỉ cần một người chăm chỉ thôi..." Obito cười cười, đưa xiên thịt nướng lên miệng bạn trai, "Cậu nói xem có phải không?"

"Hừ!!! Tớ mới không thèm làm một nhà với cậu."

[...]

"Hai thầy ấy đến trễ quá!" Sakura ôm đầu rít lên, một bên cố giữ hình tượng, một bên lại than thầm mấy câu.

"Hnmm... Có khi nào tụi mình bị cho leo cây không? Tên khốn Sasuke sao cậu im lặng thế hả!? Cậu đã biết được những gì? Khai mau... Khai mau!" Naruto kêu gào.

"Đừng nói chuyện với tớ..." Sasuke nhíu mày, coi bộ cậu nhóc cũng sốt ruột vô cùng, đã vậy còn phải nghe thằng bạn nối khố lải nhải, thật như đang đấm vào mặt cậu mấy phát.

"Chào mấy đứa, xin lỗi vì đến trễ."

Kakashi nhanh chóng tiếp lời, "Trên đường đi hai thầy gặp phải một cụ già cần giúp đỡ, nên đành có lỗi với mấy đứa vậy."

"Nói dối, chắc chắn là hai người nói dối."

"Haha..." Kakashi vỗ tay hai cái, "Quan trọng hơn là bài kiểm tra nhỏ sắp diễn ra, xem ba đứa có thể lên genin được không?"

"Kiểm tra!??" Naruto và Sakura đồng thanh, Sasuke tuy không tham gia vào nhưng biểu cảm cũng nói lên sự bất ngờ của mình.

"Phải phải." Obito có vẻ rất vui, cậu đưa mắt quét qua ba nhóc con rồi cười đầy ẩn ý, "Cố lên! Đừng làm ta thất vọng."

[...]

Sau cả nửa ngày vật lộn, Naruto, Sasuke và Sakura thất bại hoàn toàn. Uchiha nhỏ tuổi ngồi thở gấp với gương mặt trắng bệch, cô bạn nữ duy nhất thì nằm hẳn ra đất nghỉ ngơi, riêng Naruto vì sử dụng "trí tuệ siêu phàm" mà hiện tại bị buộc hẳn vào cột gỗ.

"Mau thả em ra đi." Naruto gào lên liên tục.

"Em còn gào nữa thì đừng nghĩ đến chuyện được thả ra."

Obito khuých vai Kakashi cười tủm tỉm, "Chà, những chú cừu non ngây ngô tội nghiệp!"

"Cậu đừng có chọc tớ cười! Tớ đang cần nghiêm khắc."

Obito dồn lực vào gót chân, xoay người ba trăm sáu mươi độ, sau đó áp sát lưng vào lưng Kakashi nín cười, "Tớ trông cậy hết vào cậu, cố lên Kakashi cưng."

"Trật tự đi!"

"Này này Sasuke, hai người họ đang tán tỉnh nhau đúng không?"

"Hình như vậy, Itachi nii-san kêu là nếu bắt gặp chuyện này thì cứ lờ đi."

Naruto và Sasuke chụm đầu vào to nhỏ, hai nhóc hết liếc ngang lại liếc dọc, còn rất có không khí mà đưa tay lên che miệng. Sakura không hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ thấy hai thầy mình thì thầm mà quay qua hai bạn nam trong đội cùng xì xầm với nhau.

"Thật là..." Sakura hờn dỗi, "Mọi người đừng có bơ em chứ!"

"Sakura-chan, tớ đâu có bơ cậu, cậu nhìn xem, hiện tại tớ như bó dò không thể di chuyển."

"Được rồi, Sasuke và Sakura ăn trưa đi, Naruto thì bị phạt không được ăn."

"Hả!???" Naruto lắc đầu nguầy nguậy.

"Hai đứa nhớ kĩ, không được phép để Naruto ăn cơm, nếu không cả ba sẽ cùng bị loại." Kakashi nghiêm giọng cảnh cáo.

Ba nhóc con nhíu mày nhìn hai thầy mình đi mất, không biết có nên để tên đầu đất kia ăn hay không?

Ở một góc khuất gần đó, Obito ôm Kakashi vào lòng, để người yêu dựa cả cơ thể vào mình, "Lát nữa muốn ăn gì? Tớ sẽ tận tâm phục vụ."

"Ăn cậu được không?"

"Vậy để cậu chọn thêm, chứ món này luôn luôn có sẵn trong danh sách rồi." Obito phì cười, hướng cánh tai Kakashi nhấm nháp.

"Ôi nào..." Kakashi vì nhột mà rụt cổ lại, cậu quay đầu cắn vào má đối phương, "Đừng nháo, chúng ta vẫn đang canh tụi nhỏ đấy."

Obito bĩu môi, bày ra biểu cảm hờn dỗi "Vợ của tớ coi trọng người khác hơn tớ rồi, tớ có nên đánh rớt cả lũ không?"

Kakashi bị chọc đến cười khúc khích, hai bả vai cũng run lên bần bật, "Cậu là nhất, là nhất luôn, Obito cưng à."

"Tch!" Obito tặc lưỡi, "Cậu còn có gan trêu chọc tớ? Có tin tớ đè cậu ra ngay không?"

Obito nói mà không quên hành động, đôi bàn tay to lớn luồn vào trong áo Kakashi, vuốt ve rồi bóp nhẹ lên phần hông mẫn cảm.

"Khoan khoan... Tớ sai rồi, Obito tớ sai rồi mà." Kakashi uốn éo người, cố gắng đẩy bàn tay quen thuộc kia ra, vừa nhột lại vừa cảm thấy kích thích.

"Hôn hôn tớ tạ lỗi mau, Bakashi."

Kakashi ngoãn ngoãn rướn người, hôn nhẹ lên môi ai kia, đến khi dứt ra còn nghịch ngợm cắn một cái vào môi dưới đối phương.

"Tiểu yêu tinh nghịch ngợm!" Obito thoả mãn nói. Đoạn cậu vỗ vỗ Kakashi, "Mau nhìn xem, Sasuke đút Naruto ăn rồi kìa."

Sau câu nói là cả hai cùng biến mất, xuất hiện trước mặt ba học trò để thông báo tin vui. Đối với ba nhóc con có lẽ là vui còn với hai người không biết là vui hay thảm hoạ đây nữa.

-------------------------------------------------------

//Au: Mình không anti nhân vật nào đâu (tất cả các bộ m-a mình đu luôn á)//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro