Phần 2 - 34: Zabuza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Obito và Kakashi nằm trải mình trên thảm cỏ xanh mướt. Dưới cái nắng ấm áp, hai người giống như những chú mèo nằm chải lông cho nhau, phía xa xa là ba nhóc học trò đang lặn lội nhổ cỏ dưới ruộng.

"Nhìn tụi nhóc lại nhớ đến chúng ta hồi xưa." Kakashi bâng quơ lên tiếng.

"Haha... Mấy nhiệm vụ như tìm mèo gì đó tớ là trùm."

"Rồi rồi, cậu xem mình đang quẫy đuôi kìa."

Hai người nói chuyện qua lại một hồi, từ dưới ruộng vọng lên tiếng kêu ai oán, "A! Tại sao em phải tốn thời gian ở đây chứ? Em muốn đi làm nhiệm vụ quan trọng hơn cơ!"

Sasuke dùng mu bàn tay quệt mũi, tuy không lên tiếng nhưng điệu bộ lại tán đồng với cậu nhóc tóc vàng bên cạnh. Chỉ riêng Sakura là có phần thấy phiền phức, cô nhóc chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm hơn đâu.

"Mấy đứa còn ầm ĩ không chịu hoàn thành đúng thời hạn, thì đừng mong đến nhiệm vụ khác." Kakashi giở giọng doạ nạt.

"Obito-sensei! Anh cũng nói Kakashi-sensei đi chớ!"

Obito bị réo tên thì trắng mắt liếc trời, "Ta có thể làm gì? Ta đâu thể làm gì!" Obito thầm nghĩ trong lòng nhưng bên ngoài lại từ tốn nói, "Naruto, gọi sensei thì phải gọi là thầy luôn chứ. Có ai xưng hô lộn xộn như em không?"

Naruto bị móc ngược lại thì nhíu hết cả mặt, cậu không thèm để ý đến hai người kia nữa, ai mà không biết hai người cùng một giuộc, vậy mà cậu lại quên béng đi. Sasuke bên cạnh dùng ánh mắt hết sức thông cảm mà vỗ vai cậu.

"Bỏ đi, Itachi nii-san cũng đã nói rồi."

"Tớ bỗng cảm thấy lo lắng cho con đường làm shinobi của bản thân."

[...]

Sau khoảng thời gian dài cày cuốc nhiệm vụ cấp D, đội 7 cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ cao hơn chút là cấp C: Bảo vệ người xây cầu Tazuna.

Naruto cùng Sasuke có vẻ rất hào hứng, hai cậu liên tục tập luyện trong buổi chiều ngắn ngủi trước ngày diễn ra nhiệm vụ, dẫu nó không mang lại nhiều kết quả là bao, vì phần lớn thời gian hai nhóc cãi qua cãi lại cũng như đập nhau mấy trận.

"Mấy đứa tới sớm ghê." Obito lên tiếng chào hỏi.

Nghe vậy Sakura vui vẻ đáp, "Sớm hơn hai thầy luôn ạ. Chúng em cũng thấy ông Tazuna ở phía trước."

Obito gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu liếc qua bên cạnh thấy hai nhóc nam đang hoạnh hoẹ nhau, không lườm cũng đẩy mà nghĩ thầm, "Hồi xưa mình cũng trẻ trâu như này à???"

"Obito đi thôi." Kakashi lên tiếng phá vỡ chuỗi hồi tưởng, hai người nói chuyện qua lại với khách hàng, sau khi trao đổi một hồi thì cả đội xuất phát.

Ban đầu nhiệm vụ không mấy khó khăn nhưng càng về sau nhiệm vụ càng xuất hiện các nút thắt, như việc bị ám sát bởi shinobi làng sương mù. Obito chất vấn Tazuna mới biết được sự thật ẩn sau.

"Như vậy thì nhiệm vụ lần này cũng phải cỡ cấp B đắt tiền hơn. Chúng ta đang tiến hành một công việc vượt quá phạm vi nhiệm vụ." Kakashi lạnh lùng nói.

Tazuna tự biết mình sai và đuối lí, ông ta đành dùng chiêu cuối, "Ôi! Đúng là lỗi của tôi. Mọi người không cần phải thực hiện nhiệm vụ này nữa. Nhưng vợ con tôi sẽ rất đau buồn khi tôi chết và họ sẽ đem lòng thù hận với shinobi làng Lá. Hầy!!!"

Obito và Kakashi mặt đầy hắc tuyến, hai người không hẹn mà cũng nghĩ: cái lão già xảo quyệt này!

Tất nhiên là đội 7 vẫn tiếp tục với nhiệm vụ này, nhưng khác với dự kiến mọi chuyện diễn ra không quá nguy hiểm. Naruto, Sasuke và Sakura được phân bổ đi trước bảo vệ Tazuna. Obito và Kakashi đi sau, nhằm quan sát tình hình và... bàn bạc kế hoạch?

Không biết có nên dùng bốn chữ "bàn bạc kế hoạch" để miêu tả hay không? Nhưng hiện tại trông hai người rõ ràng là gian díu mập mờ. Hai nam nhân trưởng thành, vóc dáng cao lớn đi trên đường mà cứ dính sát vào nhau. Hai cánh tay như có như không cứ đụng chạm qua lại, thi thoảng Kakashi lại trừng mắt sang bên khi tên ngốc nào đó dùng ngón tay chọt chọt eo mình.

"Cậu nghiêm túc hơn đi!!!!"

"Tớ đang nghiêm túc mà?" Obito hết sức nghiêm chỉnh trình bày, mặt cậu tỉnh bơ như vô tội lắm, còn định lúc Kakashi không phòng bị hôn trộm một phát.

Vậy mà khi môi Obito chỉ cách má Kakashi một khoảng nhỏ, một tên trời ơi đất hỡi nơi nào đấy xông đến!

"Tên khốn chết tiệt!" Obito đen mặt, cậu phi thẳng mấy chiếc shuriken về phía đối phương.

"Obito?" Kakashi khá ngạc nhiên vì hiếm khi thấy Obito tấn công lập tức với trạng thái giận dữ như vậy.

"Hai ta cùng lên đi! Tên này không dễ xơi như mấy tên trước đâu."

Kakashi gật đầu. Cậu cầm kunai trên tay, xoay nó vòng vòng trên ngón tay rồi cùng Obito xông đến theo đường dích dắc.

"Ba em bảo vệ ông Tazuna!"

"Rõ!!!" Ba nhóc học trò cũng lăm lăm vũ khí, bao quanh lấy Tazuna với sự tập trung cao độ.

Phía bên kia, Zabuza dùng thanh Đao Phủ Kubikiribocho chiến đấu, các kĩ năng của hắn rất hoàn hảo, không hổ danh là một trong thất kiếm làng Sương Mù.

Zabuza rất mạnh các thuật có thuộc tính Thủy, hắn tạo ra một đám sương mù giúp bản thân ẩn nấp và tiếp cận đối thủ một cách thầm lặng. Nhưng đáng tiếc cho Zabuza khi đối thủ của hắn chính là "Sharingan song sát."

Obito sử dụng Sharingan nhằm xác định ví trị của đối thủ, cậu luôn đứng gần Kakashi để tiện bề hành động, "Bakashi! Tớ sẽ xông lên trước, cậu hãy nghe nơi phát ra tiếng động mà đến. Được chứ?"

Kakashi gật đầu, vì chính cậu cũng công nhận một điều, "kỹ năng giết người trong im lặng của Zabuza là hoàn hảo", vì thế đánh nhau với hắn khó có thể dựa vào âm thanh mà phán đoán.

[...]

Obito lấy ra một chiếc shuriken cỡ lớn từ trong Kamui. Cậu cầm chắc nó trong tay rồi xông về góc khuất phía sau lưng Kakashi một đoạn.

"Bắt được ngươi rồi!" Obito gằn giọng.

"Choang!!!"

Tiếng va chạm giữa hai thứ vũ khí sắc bén vang lên, khiến những người có mặt đều sởn cả da ốc.

"Hmm!!! Sharingan sao? Ngươi là người tộc Uchiha à? Sẽ thế nào nếu ta lấy một cặp Sharingan nổi tiếng về trưng!?"

Zabuza cười âm hiểm, hắn thu tay rồi lại lập tác vung đao về phía trước. Đường đao được điều khiển chuẩn xác, độ cao và đường đi vừa đủ, nếu trúng chiêu này đầu Obito chắc chắn sẽ lìa khỏi cổ.

Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Uchiha đứng tuổi không ít, cậu nhanh chóng cong người ngả về sau. Obito chống một tay xuống đất để tạo đà, rồi cậu bật người xoay một vòng trên không, đồng thời lưỡi shuriken cũng đi một đường cong hoàn hảo về phía cổ Zabuza.

"Vút!" Cái vung tay nhanh đến xé gió.

Zabuza dùng một tay khác lấy ra Kunai chống đỡ, thể thuật của hắn rất tốt khi có thể đứng vững mà đỡ đòn vừa rồi từ Obito.

Bỗng hai chiếc shuriken từ đâu lao vụt đến, ghim chặt vào bắp tay Zabuza.

"Chết tiệt!"

"Ngươi quên mất bên ta còn có một đồng đội nữa sao?"

Zabuza vội vàng thối lui ra sau, thân thủ hắn nhẹ như gió thổi. Nhưng Kakashi đã chặn trước đường để đánh đến. Cậu vung Kunai nhắm tới sống lưng Zabuza mà đâm, một tay nắm chặt bả vai hắn.

//Au: Không phải Kakashi đến chậm đâu. Mà do miêu tả thì dài thôi chứ mấy vị đại hiệp võ lâm này ra đòn chưa đến mấy giây.//

"Hmm!!!"

Thấy tình hình có vẻ xấu, Zabuza liều mạng xoay người, hắn sẵn sàng hi sinh lưng mình cho một đường cứa thay vì bị đâm vào chỗ hiểm. Gã vung đao qua đầu Kakashi nhưng cậu phản ứng rất nhanh, cúi người xuống né tránh. Obito lúc này cũng nhảy đến, định bụng cùng Kakashi hội đồng tên này nhưng đối phương đã dùng thuỷ phân thân lủi mất trong sương mù.

"Hỏng!" Obito huých vai Kakashi, "Nhóm của Naruto!"

------------------------------------------------------------------------------------

Au: Tui không giỏi viết đánh nhau, cũng không định đầu tư quá nhiều vào mấy cảnh này vì từ đầu đã định hướng là fic tập trung nhiều vào phát triển tình cảm của hai anh nhà. Chắc sẽ viết sương sương thôi, gọi là chấm phá đi?

Mà tui cũng không viết kĩ các nhiệm vụ đâu, dạng kiểu tóm tắt sơ sơ thôi á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro