Bệnh hoang tưởng bị cắm sừng - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem cái gì đấy? Các ngươi tập hợp một chỗ, không thu dọn đồ đạc mà tám chuyện cái gì?"

Khi mọi người đang tập trung tinh thần xem cái bảng siêu dài siêu bỏng siêu xấu hổ này, Obito đột nhiên hư hóa đáp xuống phía sau.

Âm thanh bỗng nhiên xuất hiện dọa mọi người nhảy dựng, bí mật bị lộ chân tướng khiến mọi người chột dạ, tản ra bốn phía, sau đó nhìn Obito, một câu cũng nói không nên lời.

Có điều Itachi không hổ là Itachi. Anh tỉnh bơ lén nhét tờ giấy vào trong tay áo, sau đó xoay người đối mặt Obito.

"Không có gì, chỉ là đang thương lượng một việc."

"Việc gì?"

"Chung thân đại sự."

"Chung thân..."

Obito hơi nhíu mày. Bây giờ hắn không mang mặt nạ bánh quy, thời thời khắc khắc nhắc nhở mình nhất định phải giữ nguyên hình tượng tổng tài bá đạo, không được biểu lộ niềm kinh hãi của mình quá mức.

"Đúng vậy. Nhưng bọn ta vừa mới tiết lộ với nhau một chút, thế mà vi diệu thật, đối tượng đều là cùng một người."

Hội Akatsuki không phải đồ ngốc, lập tức hiểu dụng ý của Itachi, buồn cười trong lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra. Chúng bắt đầu cấu tứ kế sách trong đầu, định trêu chọc Obito.

"Một người? Trùng hợp như thế sao?" Obito không khỏi có chút khẩn trương.

"Phải. Ngày mai chúng ta sẽ quay về làng, cuộc sống về sau không tránh khỏi cần một người bầu bạn. Tuy mọi người đều thích người kia, nhưng tình yêu thì không chấp nhận ảnh phân thân. Cho nên chú à, hôm nay bọn con phải xác định xem người kia thuộc về ai."

"Ờ... Có đạo lý. Chúng mày thương lượng sao rồi?" Obito làm bộ thành thục ổn trọng trả lời, tuy cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn tao nhã khí phách ngồi trên ghế tay vịn.

"Bọn cháu chưa thương lượng ra kết quả, bởi vì quả thật ai cũng khó dứt bỏ được y. Nhưng mà chú ơi," Itachi đột nhiên chuyển chủ đề "Chú đã đến đây rồi, có mấy lời phải hỏi chú." Trên mặt Itachi đã có chút ý cười mơ hồ.

"Hỏi gì."

"Chú, thích anh Kakashi à?"

"Ta... ta" Bỗng nhiên Obito bị hỏi đúng chỗ ngứa trong lòng, nhảy dựng lên khỏi ghế, hai cánh tay bên người bực bội ma sát.

Miệng hắn phản ứng nhanh hơn đại não, nói như trốn tránh: "Ta... sao ta thích cái loại rác rưởi đó được! Ta thích Rin, là Rin xinh gái dịu dàng đáng yêu!"

"Tốt lắm." Itachi gật đầu, "Vậy bọn này thất lễ rồi. Nào, chúng ta tiếp tục thảo luận, dù sao vấn đề này quan trọng hơn việc thu dọn hành lý nhiều."

Hội Akatsuki tỏ vẻ đồng ý.

"Ấy, từ từ..." Đột nhiên Obito bối rối đứng lên. Hắn xâu chuỗi lời Itachi vừa nói, phát hiện đại sự không ổn.

Chúng nó sẽ không, đều thích Kakashi chứ?!

Nhưng giờ đây không ai định nghe hắn nói.

"Ta có tiền, siêu cấp có tiền. Đầu năm nay có ai không thích người có tiền?" Kakuzu không hoảng không vội nói.

"Ông già vãi rồi. Không bằng bọn này trai trẻ xinh xắn ai cũng yêu." Deidara ngắt lời Kakuzu.

"Anh ấy thích ngươi thì đã chẳng vặn rơi nửa cánh tay của ngươi. Vẫn là ta tương đối tốt, là con gái, ta có nhiều ưu thế hơn các ngươi." Konan ưỡn ngực, trên khuôn mặt diễm lệ mang một tia cười.

"Ta cảm thấy anh Kakashi chắc là thích con trai hơn. Vẫn là ta rất tốt. Lúc ở trong Anbu anh ấy rất chiếu cố ta, hơn nữa em trai ta cũng là đồ đệ anh ấy yêu quý nhất." Itachi mở miệng cạnh tranh.

"Ngươi từng đâm y thảm như thế, y sẽ tha thứ cho ngươi sao? Không bằng theo ta đi, Jashin đại nhân nhất định phù hộ..."

"Ta cảm thấy đàn ông trưởng thành chững chạc có lề có thói cũng có lực hấp dẫn..."

"Nói không chừng mỹ thiếu niên phù hợp khẩu vị của ảnh hơn."

"Các ngươi có dáng người đẹp như ta không? Các ngươi có tiền vốn lớn như vậy không?"

Nghe lời Kisame nói xong mọi người đột nhiên im lặng một giây, không ai nghĩ Kisame tác phong lạc hậu cũng có thể thốt ra loại lời này.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên lại phát động linh cảm mới.

"Ta biết chế tác đạo cụ."

"Ta biết rất nhiều mánh khóe."

"Trong không gian Tsukuyomi ta thích làm gì thì làm."

"Chị Konan cũng có thể khiến ảnh như thế nhá."

"Khinh thường người trẻ à? Tinh lực sung túc một đêm bảy..."

"Người già không thể long tinh hổ..."

"So cái đó thì ta chưa bao giờ thua..."

......

Chủ đề càng ngày càng đi chệch, hình như chúng cố ý lớn tiếng để Obito nghe thấy mưu đồ bí mật. Chủ đề càng khó mở miệng thì gào càng to, như thể đấy mới là điều kiện quan trọng nhất để với tới người kia.

Obito tâm phiền ý loạn. Muốn đi, nhưng lại không muốn bị chúng nó tùy ý giày vò; muốn ở lại, cảm giác đầu mọc sừng làm hắn hận không thể xé xác chúng nó. Hắn hận nghiến răng, nhưng lại không nói được —— nãy hắn mới dõng dạc xác nhận, làm gì có đạo lý nào bảo người ta không được tìm hiểu đồ rác rưởi chứ?

Quả nhiên Itachi đáng ghét.

Tại sao nó có thể giết người tru tâm? Chẳng lẽ nó biết hắn nghĩ gì, nên nó quyết định bịt miệng hắn thật nhanh?

Hắn đứng ngồi không yên, tới tới lui lui, nghe chúng nó nói càng ngày càng quá lố, nét mặt cũng dần không kiềm được.

Rốt cuộc Uchiha Obito hắn tạo cái nghiệp gì? Mấy năm nay hắn ghi đầy đủ đám tiềm ẩn nguy hiểm vào trong danh sách, canh phòng nghiêm ngặt, phòng ngừa tình thế phát triển thêm một bước đồng thời cố gắng giải quyết đối thủ, khiến cho chúng nó người nên kết hôn thì kết hôn, nên độc thân thì độc thân. Đi gần con côn trùng có hại nào, nói chuyện nhiều với con ong mật nào, hắn đều tìm cơ hội tách họ ra. Ngoại trừ sự nghiệp nặng nhọc, hắn còn phải lúc nào cũng quan tâm phá chuyện này. Bây giờ cuối cùng đã đi tới bước cuối cùng — các làng đã đạt thành hiệp nghị, ngày mai sẽ về nhà, rõ ràng nước đã chảy thành sông, nhất định phải được, sao đột nhiên lòi ra bao nhiêu tình địch? Còn chưa kể bọn họ quen nhau bao nhiêu? Trước đó có ai đề cập đến đâu? Đột nhiên bị đội một chồng nón xanh, xem như mọi người tổ chức lễ giải thể cho hắn à?

Uchiha Obito cảm ơn các đồng chí nhiều lắm.

"Không có chuyện cậu ta đồng ý!" Obito đứng lên lớn tiếng tuyên bố, trong giọng nói không tự giác mang theo chút tức giận. Hắn nhìn bọn kia coi hắn như không khí, trong lòng càng thêm nghẹn khuất.

Mọi người nghe thấy lão đại lên tiếng liền im lặng.

"Nhưng chú ơi, tại sao chứ?" Itachi vẫn cái giọng bình tĩnh, tuyệt không hoảng.

"Tại sao... mày còn hỏi ta tại sao à? Chắc chắn cậu ta sẽ không!"

"Sao chú biết? Lão đại?"

"Ta... thì ta biết thôi." Obito chưa từng có cảm giác thất bại như vậy. Hắn hổn hển, nhưng không thể đúng lý hợp tình nói ra cái nhìn của mình.

Ôi, đáng thương cỡ nào, lão đại của bọn mình.

Mọi người xem vẻ mặt Obito đỏ ửng rồi lại bộ dáng kinh ngạc, không khỏi cảm thấy hắn có chút đáng thương.

"Chẳng lẽ... anh ấy đã có người mình thích?" Konan tốt bụng định cho hắn một bậc thang. Dù sao người 30 tuổi, khó xử vậy cũng không tốt cho thân thể.

"... Đúng... đúng vậy! Cậu ta đã có người mình thích."

"Anh ấy thích ai?" Không biết vì báo thù hay để khích tướng, Itachi không hề định buông tha cho hắn.

"Cậu ta thích..."

"Maito Gai? Yamato? Hay là Naruto? Ta thấy Asuma cùng thời với mấy anh cũng không tệ? Sẽ không là Hokage Đệ Tứ chứ?" Deidara tiếp tục châm ngòi thổi gió.

"Hay là cháu?" Itachi trào phúng nói.

"Không phải mày thích Shisui à? Sao còn thích Kakashi?" Obito tiếp tục cãi lại.

"Không phải chú thích chị Rin à? Sao còn quan tâm anh Kakashi?" Itachi đốp lại một cách mỉa mai.

Tuy Itachi không phải người nhiều lời, nhưng nếu anh muốn, sẽ không có ai cãi được anh.

Quả nhiên Itachi là ưu tú nhất...

Obito há miệng thở dốc, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không thích hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, chần chờ trừng mắt hai giây rồi cúi đầu hỏi thuộc hạ thân ái: "Nếu ta không định nói chúng mày biết cậu ta thích ai, thì bọn mày định làm gì tiếp?"

"Làm sao đây? Làm gì giờ?" Itachi vuốt cằm làm bộ khó xử, tự hỏi một lát rồi tự trả lời: "Chúng ta thu dọn hành lý xong, sáng mai khởi hành. Trước hết mọi người đừng về làng, chúng ta đi hỏi anh Kakashi xem rốt cuộc anh ấy thích ai, nếu như anh ấy yêu mến bọn mình thật thì lại thương lượng tiếp."

"Được được được. Theo ý Itachi."

"Đúng! Ta là người đầu tiên tán thành!"

"Đúng! Nên như thế!"

"Nếu lão đại xạo chó, ta sẽ không buông tha."

Thấy đám yêu ma quỷ quái trước mình nói gì nghe nấy nay đột nhiên ủng hộ Itachi hết mình, Obito cảm thấy lá gan hơi đau.

Nhưng câu phát biểu nguy hiểm của chúng mới là lực sát thương lớn nhất với hắn.

Giờ ta phải nhanh chóng rời khỏi chúng nó, nhất định phải chiếm cơ hội trời cho trước! Sáng mai chúng sẽ khởi hành, nếu mình lại do dự, có lẽ sẽ không có cơ hội.

Hắn nghĩ đến đây, vứt bọn thuộc hạ đang tranh giành nhau túi bụi xuống, xoay người rời đi không nói một lời. Mới ra cửa đã biến mất vào hư không.

Sáng hôm sau, Shisui đến đúng hẹn. Nhìn thấy người ngày đêm mong nhớ đứng trước mặt, Shisui không nhịn được ôm Itachi vào trong lòng.

"Bé Itachi, lâu rồi không gặp." Shisui dán bên tai anh, nhỏ giọng nói.

"Ừm, đã lâu không gặp, anh Shisui." Itachi thả lỏng vỗ lưng Shisui, lộ ra nụ cười lâu quá không gặp.

Hai người ôm đủ mới tách ra, Shisui cầm hành lý giúp Itachi, lúc này mới nhớ tới một việc.

"Đúng rồi, Itachi. Chú đâu rồi? Sao không thấy ổng? Tổ tông kêu anh tiện thể nhắn ổng, để ổng đừng có chạy loạn bên ngoài, mau về nhà."

"Ổng à," Itachi nghĩ đến đây, cười hì hì một tiếng.

"Ổng bị bệnh hoang tưởng bị cắm sừng, em đoán đêm qua ông đã về tới nhà rồi."

【 Lời cuối sách 】

"Tuy đêm khuya Obito đến thăm tớ làm tớ rất vui, nhưng tại sao chứ?" Nhìn căn phòng trống không bỗng xuất hiện một người, Kakashi vừa sợ vừa vui, nhưng đồng thời lại có chút kinh ngạc.

"Không có tại sao." Obito không khách khí ngồi trên giường Kakashi.

"Vậy được rồi. Nếu cậu không muốn về, cậu ngủ trên giường tớ, tớ ngủ sô pha..." Kakashi xoay người, chuẩn bị đi.

"Ấy cậu không định hỏi à?" Obito sốt ruột bắt được một nửa cổ tay lộ ra của Kakashi. Hắn bội phục năng lực hành động của Kakashi, đôi khi lại chán ghét loại năng lực này —— căn bản không để hắn suy nghĩ hoặc có cơ hội đổi ý.

"Là cậu không muốn trả lời mà, Obito." Kakashi cúi người, mỉm cười nhìn hắn, hai vầng trăng lưỡi liềm khiến trong lòng Obito ngứa ngáy. Hai người gần nhau hơn chút, lông mi trắng tuyết của Kakashi hắn đã nhìn nhất thanh nhị sở.

Obito nuốt nước miếng theo bản năng.

"Tôi... tôi về là muốn đến thăm cậu."

"Thật ra sáng mai về cũng được..."

"Sáng mai thì chậm mất!" Obito đột nhiên tức giận.

"Sao lại chậm vậy?" Vẻ mặt Kakashi nghi hoặc nhìn Obito, không chút để ý hắn hỉ nộ vô thường.

"Giời ơi chậm thì là chậm, cậu hỏi nhiều thế làm gì! Với lại, cậu không được ngủ ghế sô pha. Bọn mình... bọn mình ngủ chung." Obito đỏ mặt, cổ tay dùng sức, kéo Kakashi đến giường, sau đó ôm anh từ sau lưng.

"Tôi nhìn thấy cũng nghe thấy." Obito có ý riêng vuốt ve con mắt hắn tặng Kakashi. "Bình thường cậu luôn nhắc tên tôi, nói muốn gặp tôi. Giờ tôi về thật rồi, cậu lại muốn chạy đi đâu?"

"Tớ..." Kakashi không đáp lại được, thân thể trong lồng ngực Obito trở nên nóng lên.

"Cậu cái gì? Cậu không thích như thế này à?" Obito dựa vào sát hơn, cằm hắn đặt ở bờ vai anh. Hơi thở ấm áp đều đều phả vào cần cổ Kakashi, khiến cho anh nhạy cảm rụt lui thân mình.

"Tớ... tớ thích như thế này... thích lắm." Kakashi hết sức bình ổn tâm trạng, hạ quyết tâm nghiêng đầu sang bên...

Trong bóng tối, con mắt giống nhau như đúc của hai người có thể nhìn thấy rõ ràng từng biểu lộ nhỏ bé của đối phương.

"Đã vậy, tôi cũng coi như chưa đến muộn." Bị anh nhìn, Obito hơi ngượng, dời tầm mắt. Nhưng hắn không buông tay, ngược lại cằm hắn nhẹ nhàng cọ cổ Kakashi.

"Nhưng sao lại chậm?" Kakashi vẫn không thể hiểu hắn nói đến sớm đến chậm là ý gì.

"Haizz —— cậu đừng hỏi là được, cái đồ nghiệp tụ đầy mình nhà cậu."

"Nhưng tớ chưa làm gì..."

"Câm miệng, ngủ! Cẩn thận hôm nay tôi sẽ làm cậu..." Obito đỏ mặt, không biết xấu hổ nói ra nỗi lo lắng của mình.

【 Lời sau lời cuối sách 】

Về phần tờ giấy kia, Itachi giấu nó ở một nơi chỉ có anh biết. Đối với loại chuyện này, anh thù rất dai.

Nhưng nói là mang thù, không bằng nói anh thích ghẹo ông chú mình.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro