Thiên đường tung tăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau khổ là gì?

Là đi làm nhiệm vụ quanh năm suốt tháng nhưng không có một ngày nghỉ.

Nhưng chuyện còn đau khổ hơn thế nữa là gì?

Một mình Obito nằm trong căn nhà trống huếch trống hoác, xem tivi mà chán muốn chết.

Hắn hơi muốn ọe đống đồ ăn vặt trong tay, tiếng om sòm của MC trên chương trình tivi làm hắn đau cả đầu.

Hắn bực bội vươn tay, tắt tivi bằng điều khiển từ xa, sau đó thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại.

—— đúng, chuyện đau khổ hơn, chính là rốt cuộc bạn cũng được nghỉ, nhưng vừa hay bạn trai bạn phải đi làm.

Kakashi đã đi ba ngày, ba ngày này ngoại trừ 15 giây gọi điện thoại mỗi đêm, hắn còn chẳng được nghe giọng bạn trai.

Hắn nhìn ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ — trong đó có một tá áo mưa hắn lén mua hôm trước, chờ được nghỉ rồi sẽ cùng tâm can bảo bối Kakashi của hắn cộng phó vu sơn (*).

(*) Cộng phó vu sơn: chuyện trên giường của người lớn.

Kết quả ngay buổi tối đầu tiên Kakashi đã bị một cuộc điện thoại của ngài Hokage kêu đi, sau đó Obito chỉ có thể cùng tay trái của mình sống nương tựa lẫn nhau, còn cả tá áo mưa kia đều lãng phí hết.

Chán, quá chán.

Giờ đây hắn đang rất khó chịu vì thất vọng và trống rỗng, dường như âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng có thể khiến hắn bực mình.

Hắn dứt khoát ép mình nhắm mắt lại, đại não chạy xe không, dừng hết việc suy nghĩ những chuyện khiến hắn lo âu và bất mãn.

Không thể không nói, cách này quả thật rất hữu hiệu — cơn buồn ngủ ụp tới, âm thanh bốn phía bắt đầu mơ hồ, cảnh tưởng trong não bắt đầu hỗn độn.

Dần dần, thế giới của hắn thanh tịnh...

—— mới là lạ.

Hắn vừa lâm vào trạng thái nửa ngồi thiền, cửa phòng đã bị đẩy ra.

"Ê, ta bảo, mi là ai? Tự xông vào không sợ ta..."

Obito bật khỏi ghế sô pha, mắng cái cửa một trận.

Nhưng không đợi mắng xong, hắn đã sững sờ tại chỗ.

"Em là ai?"

Hắn nhìn vị khách không mời mà đến ở ngưỡng cửa.

"Em là... em là Kakashi. Hatake Kakashi. Ừm... em có thể vào nhà không ạ?"

Đứa bé lùn tịt chần chờ đứng ở cửa, không biết đang ngượng ngùng hay sợ hãi.

Bé không mang mặt nạ, một thân mặc quần áo ngủ, tay nhỏ lay khung cửa, hai chân để trần.

Mẹ ơi, con sống 30 năm, cuối cùng cũng biết thiên sứ là gì rồi...

Obito cố gắng làm dịu tâm trạng ngạc nhiên sắp bùng nổ, ráng sức làm cho giọng điệu của mình không giống một tên biến thái: "Đương nhiên là được, Kakashi-kun, đương nhiên có thể, vô cùng hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh... Anh có đồ ngọt với sữa, còn có máy chơi game với..."

"Không cần đâu, anh Obito..." Nói xong, bé Kakashi đi vào trong phòng, nhu thuận đứng trước mặt Obito, "Em chỉ muốn tìm anh Obito chơi thôi. Ba em lại đi làm nhiệm vụ, không chơi với em được..."

Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Kakashi nhíu lại, bộ dáng rầu rĩ khiến tim Obito hòa tan.

Đây là tình huống gì? Là mơ à? Hay là hắn đã đến thiên đường?

Cậu bé năm tuổi đứng trước mặt hắn, tựa như một chiếc bánh bao mềm dẻo. Làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, tay chân nõn nà như củ sen. Con mắt đen bóng, miệng nhỏ, mái tóc mềm mại trắng như mây, khuôn mặt bánh bao nhìn mà muốn nắn.

Bé mặc một bộ áo ngủ mà chưa bao giờ xuất hiện trong ấn tượng của Obito, hoa văn hình chó con. Quần với mũ còn có một cái đuôi với hai cái lỗ tai, hơi hơi đong đưa theo động tác của bé Kakashi.

Á, chúa tể ninja của con ơi!

Obito che ngực.

Tuy hắn không biết bé Kakashi đến kiểu gì, tuy bé Kakashi trước mặt yếu đuối dính người như thế này hoàn toàn không giống trong trí nhớ của mình, nhưng mà... nhưng mà hắn đã không kịp tự hỏi câu đó.

Bởi vì bé Kakashi đáng yêu thế này thật là muốn mạng của hắn á!

"Không sao, không sao không sao. Ba em không chơi thì anh trai chơi với em, em muốn chơi cái gì, anh làm gì cho em cũng được hết!"

Obito nhảy khỏi ghế sô pha, ba bước hai bước đi đến bên bé Kakashi, do dự không đến một giây, cúi người ôm bé Kakashi nhu thuận vào ngực.

Bé không giãy dụa (thế mà không giãy dụa!), ngoan ngoãn làm tổ ở khuỷu tay hắn. Lỗ tai bé cọ vào cái cằm ba ngày chưa cạo râu của Obito, nói với hắn như làm nũng: "Cảm ơn anh Obito! Em thích anh Obito lắm! Em muốn ném Shuriken với anh, muốn ăn cơm với anh, muốn ngủ với anh..."

Anh ơi... luyện tập với em... ngủ với em nha...

"Được, được được được, anh đã biết, hoàn toàn không có vấn đề! Em muốn gì anh đều cho em! Cho dù là sao trên trời anh cũng hái xuống cho em!"

Con mắt Obito đã trừng đỏ, hắn thở hổn hển, bắt đầu nói năng lộn xộn, cảm thấy lần đầu tiên bị bóp nghẹt dần mất lý trí.

"Anh Obito, anh thật tốt với em." Nói xong, bé Kakashi sát vào hai má Obito, ở bên mặt đã bị hủy dung của hắn đặt xuống một cái thơm. Sau đó bé hơi thẹn thùng cười với Obito, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã phấn hồng.

Sợi dây trong lòng Obito đứt phụt.

Hắn không kìm chế được mà hôn một cái xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé Kakashi. Làn da như mỡ cừu bị hắn cọ hồng, con mắt đen ngây thơ của bé hơi phiếm lệ, nhưng bé không những không xù lông mà còn cọ ngực hắn như một bé mèo.

Obito cảm thấy mình hồi bé đúng là đồ ngu, bé Kakashi đáng yêu như vậy sao lại cãi nhau với bé chứ? Nhân lúc bé không chú ý rồi thơm bé cái không được à?

Obito không nhịn được lại thơm trán bé, tiện thể ôm bé chặt hơn nữa.

"Bé Kakashi à, bé Kakashi của anh à, anh yêu bé nhất!"

"Thật không, Obito?"

Lại một chất giọng xa lạ truyền đến từ cánh cửa, suýt nữa khiến Obito giật nảy mình.

Hắn buông bé Kakashi xuống, xoay người vừa nhìn vừa kinh ngạc.

"Em... em là..."

Anbu Kakashi 14 tuổi mặc đồng phục, vẻ mặt cô đơn đứng ở cửa.

"Nghe nói Obito đã về, em lập tức tới thăm anh... nhưng nhìn anh đã thích bé Kakashi... em sẽ không quấy rầy..."

"Không, không phải..." Obito thấy vẻ mặt của Anbu Kakashi vui mừng rồi lại có chút mất mát, tim hắn như bị vò thành từng mảnh nhỏ.

"Obito có thể sống khỏe mạnh, có thể... có thể có cuộc sống mình muốn, có người mình thích, em đã rất thỏa mãn..."

Anbu Kakashi nói có chút nghẹn ngào.

Thiếu niên đã đeo mặt nạ, khuôn mặt chỉ lộ ra con mắt bình thường khiến cho người ta hết sức đau lòng.

Có lẽ đây là khoảng thời gian cậu mất liên tiếp các thành viên của đội Minato, là lúc cậu đau đớn nhất? Thiếu niên che giấu tất cả mọi tình cảm nội tâm như một tảng đá cứng rắn lạnh lẽo, vô tri vô giác vượt qua thời niên thiếu trong bộ phận ám sát tối tăm ngột ngạt đáng ra phải là dưới ánh mặt trời xán lạn, lãng phí thời gian cả đời mình như vậy.

Nhưng cậu thật không ngờ, trời cao vậy mà còn từ bi mở cho cậu một cái cửa sổ nhỏ — Obito đã về, thế mà hắn còn sống trở về.

Một khắc Obito thấy thiếu niên kia, như một đao đâm vào lồng ngực hắn. Cho đến bây giờ hắn không dám tưởng tượng trạng thái tinh thần của Kakashi sau khi toàn đội Minato gần như chết sạch, hôm nay vừa thấy, quả thật khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là đau như cắt.

Cậu như cây hoa bị gãy và mất đất để nở rộ vào những năm tháng tươi đẹp nhất.

Hắn không biết sửa chữa như thế nào.

Bây giờ hắn chỉ muốn ôm cậu vào trong ngực, an ủi cậu. Nói cậu biết, không sao, hắn đã về, mãi mãi không rời xa cậu.

"Kakashi, em đừng đi. Anh không muốn để em đi..." Obito tiến lên giữ chặt tay của thiếu niên, mang cậu vào trong nhà.

"Thật không? Em... em có thể ở lại đây thật sao?"

Ánh mặt ban đầu bình tĩnh như nước lặng của Anbu Kakashi đột nhiên có một tia sức sống. Giọng cậu run rẩy, ngón tay thon dài nắm chặt tay Obito, dường như cậu sợ buông lơi Obito sẽ không cần cậu nữa.

"Ừ, đúng vậy, Kakashi. Anh không để một mình em chịu đau đớn nữa đâu." Ngữ khí Obito kiên định, trịnh trọng nói cho cậu thiếu niên sắp bật khóc.

"Cảm ơn anh! Cảm ơn... Obito, anh yên tâm, em sẽ không liên lụy anh, hơn nữa... hơn nữa so với Kakashi bé, em... em em..."

Như đột nhiên nhớ đến cái gì, Anbu Kakashi vội vàng giải thích, nhưng vì ngượng ngùng nên không nói hết nửa câu cuối.

Cái này khiến cho Obito còn đang yên lặng trong bầu không khí bi thương nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Cái gì? Có ý gì? Em so với Kakashi bé làm sao?"

"Em... em đã trưởng thành! Obito! Em có thể, em có thể làm rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện bé nó không làm được... Vậy nên, em có ích với anh..."

"Cái...?"

Anbu Kakashi nhìn Obito không có phản ứng gì, cậu ôm cổ Obito dường như muốn nóng lòng chứng minh cái gì.

Cơ thể mới đâm trồi của thiếu niên dán chặt lấy Obito, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dần trưởng thành làm cho người ta không nhịn được mà hôn môi.

Hơi thở cậu hỗn loạn, nhưng vẫn cố chấp sát vào người đàn ông cậu tuyệt không muốn buông tay. Tuy cả người cậu đều đang run rẩy, nhưng vẫn cố chấp dẫn tay Obito đến vòng eo của mình.

"Em có thể... em có thể làm bất kì chuyện gì cho Obito... bất kì chuyện gì..."

"Kakashi... em... em không cần..."

"Đây là em tự nguyện... em muốn có ích với Obito... em muốn ở lại bên anh..."

Obito hoàn toàn choáng váng.

Hắn không nghĩ tới thiếu niên vừa mạnh mẽ vừa lãnh khốc này lại thiếu cảm giác an toàn như thế, vậy mà lại dùng cách này để giữ hắn lại — đúng, cậu ép mình trở thành một công cụ có thể lấy lòng hắn, để chính mình trở nên hữu dụng.

Nhưng đây hoàn toàn không phải điều Obito muốn.

Tuy... tuy thiếu niên còn lưu giữ chút tính trẻ con quả là làm người ta động tâm, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, cho cậu sự ấm áp và yêu thương, để thời niên thiếu đau khổ lạnh lẽo của cậu được ánh mặt trời chiếu rọi.

Từ bị động trở thành chủ động, Obito một tay bế cậu lên, hắn bưng kín cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của Kakashi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cậu.

"Kakashi không cần như thế, anh thích em như vậy, rất thích, rất thích... em hữu dụng nhất..."

"Nhỏ như thế, được bao nhiêu tác dụng?"

Âm thanh quen thuộc truyền vào lỗ tai, túm Obito trở về từ biển cả dịu dàng mà hắn vừa mới còn đắm chìm.

Hắn vội vàng quay đầu lại... phát hiện không biết từ khi nào, trên bệ cửa sổ đã xuất hiện thêm một vị khách mới không mời mà đến.

Người tới mặc bộ Jounin từ 10 năm trước, mái tóc màu bạc vắt sang một bên nhờ băng trán, bây giờ đang dùng con mắt duy nhất lộ ra mà nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Obito.

"Đây là ý gì?"

Vừa mới bị kích thích hai lần nên lần này Obito cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn thong dong đặt Anbu Kakashi lên giường, rồi đi đón tiếp vị Kakashi trưởng thành này.

"Em nói, Obito với mấy đứa nhóc này chơi nhà chòi, không bằng chơi trò thú vị hơn với em."

Jounin Kakashi nhảy xuống từ cửa sổ, cố ý làm bộ lảo đảo hai bước, suýt nữa là ngã vào lồng ngực Obito.

"Khoan... cái gì thú vị..." Obito khó khăn lắm mới tiếp được vị Kakashi có chút quá trớn này, sắc mặt hắn đã hơi phiếm đỏ.

Jounin Kakashi khẽ cười một tiếng, tùy ý tháo băng trán trước mặt Obito. Anh cố tình làm chậm tốc độ, khiến cho mái tóc bạc mềm mại xõa tung kia nhẹ nhàng buông xuống như tuyết rơi dưới ánh trăng. Cặp mắt dị sắc kia hơi mang chút ý cười, như đang ngà ngà say mà lười biếng nhìn Obito. Anh có ý riêng liếc mắt Obito một cái, sau đó không chút che giấu mà nhìn thân dưới đã có phản ứng của hắn.

"Chính là trò chơi của người lớn... sao vậy, Obito không muốn ư?"

Nói xong, Jounin Kakashi lại cởi bộ đồng phục màu xanh lục, phía dưới xương quai xanh là bộ ngực chắc nịch, tiếp theo là đường cong vòng eo nuột nà được bọc trong bộ quần áo bó màu xanh lam, và thân hình hoàn mỹ này giờ đang nguy hiểm mà tới gần Obito đang bất động.

"Ta..."

Con mẹ nó đương nhiên là ta đồng ý! Yêu tinh xinh đẹp như thế rõ ràng đang câu dẫn mình, không cửng mà là đàn ông à?

Nhưng mình nói kiểu gì giờ? Chẳng lẽ còn phải khai sáng cho hai vị còn chưa thành niên kia?

"Sao vậy? Không thích Kakashi ư?"

Jounin Kakashi làm bộ như bị tổn thương, nhưng lại cố ý dán sát miệng vào tai Obito.

Anh nhẹ nhàng thổi khí vào tai Obito, hơi thở ấm áp để Obito run cả người. Yêu tinh đạt được mục đích thấy thế không khỏi cười trộm, anh thừa thắng xông lên, tiếng nói sắc khí đến phạm quy nói nhỏ bên tai Obito: "Không thích Kakashi cũng được, nhưng mà Kakashi thích anh Obito lắm..."

Obito không thể không thừa nhận, Kakashi trưởng thành đã vượt qua phạm vi khống chế của hắn.

Tuy Kakashi là bạn trai hắn, hơn nữa họ cũng đã thẳng thắn thành khẩn giúp đỡ nhau nhiều lần. Nhưng nói thật, số lần Kakashi quyến rũ hắn có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cho nên, anh Uchiha Obito luôn tự xưng là biết tự động kiềm chế hạng nhất, rốt cục không nhịn được mà đẩy tên yêu tinh chết tiệt này lên ghế sô pha.

"Mẹ nó hôm nay ta không làm chết em ta không họ Uchiha..."

Obito nổi khùng nói, một phát giật cái mặt nạ càng che càng lộ kia xuống, hung hăng cắn cái miệng luôn mê hoặc lòng người kia.

Nhưng lúc hắn đang liếm nốt ruồi nhỏ kia, định đưa tay lần vào khe mông Jounin Kakashi, một tiếng gõ cửa lễ phép vang lên.

"Chậc, ai vậy, chọn đúng lúc thế..."

Bị làm phiền, Obito chậc một tiếng, lưu luyến rời Jounin Kakashi đã dần tiến vào mood, không tình nguyện đi đến cửa.

Đến, lại là một phần thưởng lớn.

Một thân áo choàng tuyết trắng, đội mũ Hokage, che đậy cả người cực kỳ kín đáo, chỉ chừa lại cổ tay trắng nõn và mười ngón tay thon dài mảnh khảnh.

"Obito-kun không chào đón Hokage đến sao?"

Hokage Kakashi cười mười phần dịu dàng, sờ hai má Obito, cảm giác ngón tay lành lạnh vuốt ve làn da đúng là tuyệt không tả nổi.

Obito trố mắt, nghiêng người cho Kakashi thứ tư vào nhà, như bị mê hoặc mà dán mắt vào y.

"Ta đến đây, thật ra là muốn xem Obito đang thế nào. Chỗ ở có thoải mái không? Có ăn uống đầy đủ không? Bình thường có đi ngủ đúng giờ không? Nếu có quần áo cần may vá có thể đưa cho ta, đừng xem hiện tại ta là Hokage, chút thời gian ấy ta vẫn có."

Hokage Kakashi điềm đạm nhìn Obito, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng. Ý cười như có như không của y làm người ta đắm chìm, khí chất cấm dục lại khiến người ta si mê. Nhưng cổ tay ở ống tay áo như ẩn như hiện và đầu ngón tay trắng nõn nhanh nhẹn lại khiến người ta mơ mộng viển vông —

Cái này đã vượt quá giới hạn mạo phạm đến dục vọng chiếm hữu, cảm giác muốn làm trái đạo đức, không tôn trọng thần linh, còn có ham muốn vấy bẩn sự thánh khiết để Obito hận ngay bây giờ không thể nhào vào y, để y trầm luân dưới háng hắn, mất đi sự điềm tĩnh và tự chủ.

Trừ cái đó ra, bộ dạng thùy mị như vợ hiền của Hokage Kakashi khiến hắn hết sức xao động — ý tưởng biến thái không sao nói rõ được khiến huyết mạch hắn nổ tung, bản tính chấp nhất của đàn ông đối với vợ hiền khiến hắn hành động ngay và luôn.

"Tôi... không cần gì hết, chỉ cần Hokage đại nhân là được..."

Obito nhân lúc Hokage Kakashi không chú ý, đột nhiên phát lực bế y lên bàn trang điểm.

Hắn thở hơi nóng vào mặt Hokage Kakashi, bàn tay to hữu lực nắm vòng eo nhỏ của y.

Ai ngờ người đàn ông thoạt nhìn giữ mình trong sạch thủ thân như ngọc thế mà giật mình một giây, sau đó lại dịu dàng cười rộ lên.

"Tốt lắm, Obito-kun, vậy tùy cậu sử dụng nhé," y dùng thanh âm chỉ hai người họ nghe thấy được, nói thêm, "vậy cậu đoán xem, ta mặc gì dưới lớp áo choàng?"

"Quần lót boxer?"

Obito không có ý tốt, làm bộ muốn đưa tay vào vạt áo, cố ý đùa bỡn vị Hokage đại nhân của hắn.

"Không phải nha."

Hokage Kakashi cười lắc đầu.

"Vậy chẳng lẽ là quần chữ T?"

Obito bắt đầu hơi ngượng ngùng.

"Cũng không phải," Hokage Kakashi vẫn khuôn mặt tươi cười dịu dàng người vật vô hại, nhưng lời tiếp theo trực tiếp khiến đại não Obito đứng máy.

"Bên dưới... là không khí..."

Không khí...

Không...

...

Hôm nay Obito bị kích thích thật sự nhiều lắm.

Bé Kakashi đáng yêu bạo kích, Anbu Kakashi ngây ngô hấp dẫn, Jounin Kakashi phóng đãng câu dẫn, Hokage Kakashi dẫn dắt từng bước, hắn cảm thấy thanh máu của mình đang bị bốn yêu tinh này rút sạch.

Nhưng hiện tại, hắn gặp phải một vòng thử thách còn tàn khốc hơn.

Mấy Kakashi thấy Obito chậm chạp không đến tiếp mình, tất cả đều ngồi không yên. Cả đám đều đến bên cạnh Obito, hoặc bi thương hoặc vội vàng kéo góc áo hắn, đôi mắt nào cũng trông chờ mòn mỏi.

"Anh Obito, anh Obito không cần em ạ?"

Ngồi trên giường đợi nửa ngày, mắt bé Kakashi đã sưng lên vì khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, tội nghiệp kéo ống quần hắn, đau lòng đến nỗi cả đôi tai cún con cũng cụp xuống.

"Không, không đâu bảo bối, sao anh lại không cần em chứ..."

"Vậy em đi... Obito đã cần người khác hơn... Tóm lại, nhìn anh vui vẻ em đã rất thỏa mãn... Xin lỗi, xin lỗi vì hôm nay đã quấy rầy anh, về sau em sẽ không..."

Anbu Kakashi đang cười với hắn, nhưng thoạt nhìn còn khó chịu hơn là đang khóc. Vẻ mặt khóc không ra nước mắt phỏng chừng có thể khiến hai tảng đá trước cửa động dung, tan nát cõi lòng.

"Không! Kakashi em không được đi! Em đi rồi anh sẽ khổ sở cả đời! Đã nói sẽ ở bên em mãi mãi..."

"Hở? Nói thế thì tôi nên đi thôi."

Jounin Kakashi vỗ tay, quay đầu muốn đi. Nhưng mấy ngón tay nhanh nhẹn lại "không cẩn thận" mà lướt nhẹ qua thân dưới Obito.

Xúc cảm như có như không như dòng điện xuyên qua toàn thân, để giây sau Obito nắm lấy cổ tay anh, mạnh mẽ kéo về.

"Em dám đi thêm một bước nữa! Có tin ta làm chết em ở đây ngay lập tức."

"Chà, xem ra đã để Obito-kun khó xử... Người lớn không nên tranh giành với trẻ con."

Hokage Kakashi khéo hiểu lòng người đứng dậy từ bàn trang điểm, mỉm cười sửa sang lại quần áo.

Đôi chân trắng muốt như ẩn như hiện dưới lớp áo choàng xẻ tà của Hokage, tròng mắt Obito cơ hồ đã bị nó câu đi.

"Không không không, Hokage đại nhân ngài đừng đi, tôi còn chưa hầu hạ ngài cho tốt..."

"Vậy em đi thì tốt hơn..."

Bé Kakashi lại không bằng lòng.

"Obito, tạm biệt..."

Anbu Kakashi càng thêm thương tâm.

"Khó hiểu phong tình..."

Jounin Kakashi lại nhìn cửa sổ.

"Hay là không bằng..."

Hokage Kakashi đội mũ lên.

Obito bắt lấy một người, người khác lại muốn đi. Vừa mới an ủi người này, người kia lại đau thương. Hắn giữ người này lại cũng không phải, khuyên người kia cũng không thành, người nào hắn cũng không muốn buông, người nào hắn cũng yêu.

Trời ơi! Đây là bể khổ nhân gian gì! Sao hắn lại phải nhận!

"Mấy em không được đi! Ở lại hết cho anh! Anh muốn hết! Muốn hết!"

Hắn tuyệt vọng hét lớn một tiếng, lập tức trấn trụ bốn Kakashi đang ồn ào muốn đi.

"Nói như vậy... Kakashi nào anh cũng yêu sao?"

Im lặng một lát sau, Anbu Kakashi nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy, Kakashi ở giai đoạn nào mà chẳng là Kakashi? Anh thích Kakashi, quan trọng gì bé hay lớn?"

Thấy bốn Kakashi rốt cuộc cũng yên tĩnh, Obito lặng lẽ thở phào trong lòng.

"Chúng ta... có thể sống chung với nhau không?"

Jounin Kakashi cũng quên quyến rũ Obito, trong mắt đều là cảm kích và phấn khởi.

"Đương nhiên. Một Kakashi ở với anh anh đã rất vui, huống chi là bốn!"

"Thật, thật vậy ạ? Em có thể chơi với anh Obito mãi luôn không?" Bé Kakashi vui vẻ nhảy dựng lên, Obito nhân cơ hội ôm bé vào ngực.

"Vậy thật tốt quá. Một khi đã như vậy, bốn chúng ta sống chung, cùng chăm sóc Obito đi!"

Hokage Kakashi lại lộ ra khí chất của một người vợ, cười thỏa mãn, đưa tay cởi mũ Hokage xuống.

"Ể — chăm sóc tôi?"

Nhất thời Obito không phản ứng được.

Hắn không nghe sai nhỉ? Bốn Kakashi không những ở lại mà còn muốn cùng chăm sóc hắn?

Hạnh phúc sao tới đột ngột vậy?

"Đúng vậy, Obito-kun."

Hokage Kakashi nói xong, giúp Obito cởi áo khoác dính vết bẩn và mồ hôi, thuận tiện cũng gỡ luôn ga giường và cái chụp ghế sô pha.

"Em chơi với anh Obito nha?"

Cánh tay mềm mại của bé Kakashi ôm cổ Obito, trộm thơm vào hai má hắn.

"Không bằng... em cũng chơi với anh Obito một xíu nha?"

Jounin Kakashi cười dẫn dắt, ngồi xổm xuống cởi khóa quần Obito. Ngón tay mảnh khảnh của anh cởi mặt nạ xuống, lộ ra nốt ruồi nhỏ mê người.

"Em sẽ đi nấu cơm."

Anbu Kakashi nghĩ một lát rồi xung phong vào phòng bếp: "Nhớ không lầm Obito thích ăn bánh đậu đỏ có đúng không? Gần đây nhân lúc không có nhiệm vụ em đã học làm bánh daifuku dâu tây. Obito, anh xem có được không?"

"Anh..."

Obito đã không nói lên lời.

Hắn cảm thấy nhất định hắn đang ở thiên đường, nhất định ở thiên đường mang tên Kakashi.

Niềm hạnh phúc của hắn không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, hắn hạnh phúc đến không nghĩ xem tình huống này có phải thật không.

Bốn Kakashi quay chung quanh hắn, hắn đã được sủng ái nuông chiều danh phủ kỳ thực. Hắn không cần làm việc nhà, không cần lo đồ ăn thức uống, khóng sợ bị chán, thậm chí còn có một người bạn đời thích yêu nhiệt tình như lửa.

Hắn không muốn làm gì, cứ ngồi mãi như thế, ngồi mãi như vậy, cứ thể chết chìm tại thiên đường Kakashi đến khi thế giới tận diệt.

Đắc ý tất nhiên vong hình, hạnh phúc cố nhiên sinh buồn.

Khi Obito đang được bốn Kakashi hầu hạ thoải mái, hắn nghiêng người rớt khỏi sô pha.

"Au ui — au ui cái hông của tôi..."

Obito ngã rất đau, rất lâu sau mới gượng dậy được.

Nhưng mà phát ngã này chẳng những làm gãy hông hắn mà còn đánh vỡ bốn Kakashi của hắn.

Ái tình như là chuỗi mộng, tỉnh mộng tất thảy đều tan.

Obito thở dài một hơi, lại ngồi xuống ghế số pha lạnh như băng.

Hắn dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tối.

Đồng hồ treo tường chỉ chín giờ mười lăm. Hắn ngủ từ ba giờ chiều đén tận bây giờ, ngày hôm nay trôi qua một cách thật ngu ngốc.

Hắn ngượng ngùng nhún vai, ngã vào ghế số pha, không muốn đứng dậy.

Hắn không muốn ăn cơm chiều, cả đèn cũng chẳng muốn bật.

Hắn nghĩ nếu hắn mơ tiếp thật là tốt biết bao — trong mơ hắn có bốn Kakashi, hắn đã từng vừa hạnh phúc vừa đủ đầy. Thức giấc hắn chỉ có sự tịch mịch, nhạt nhẽo, thê thảm một mình trong phòng.

Sự thật tương phản quá lớn với mộng tưởng khiến hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận, hắn trở mình trên chiếc ghế sô pha, có hơi muốn khóc.

Nhưng không đợi hắn khóc, đột nhiên một tiếng động nhỏ truyền đến từ cửa trước.

Obito cảnh giác vểnh tai nghe một hồi, sau đó đột nhiên mở mắt.

Tiếng kim loại va chạm mấy lần, chìa khóa cắm vào lỗ khóa, cửa bị mở ra.

Đèn phòng khách sáng lên, tiếng bước chân mệt mỏi càng ngày càng gần.

"Obito, Obito anh đã ngủ chưa?" Người mới tới cố ý đè thấp giọng.

Nhát mắt Obito lăn khỏi ghế sô pha, mạnh mẽ kiềm chế con tim đang kích động, rón ra rón rén đi vào hành lang.

Hắn ôm lấy Kakashi của hắn từ sau lưng, nhiệt tình cọ cái cằm râu ria xồm xoàm vào cổ anh.

"Chưa ngủ chưa ngủ! Mừng em về nhà, Kakashi!"

end

Lời editor: Mọi người thích Kakashi nào?  (〃▽〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro