Lễ tưởng niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://603724454.lofter.com/post/498495_1c9be6a15





1

"Nghi thức cuối cùng -" Khi người lãnh đạo trẻ tuổi nói những lời này, đoàn người bỗng nhiên im lặng.

Người dân mặc áo đen đều hướng mắt về phía người đàn ông đang đứng cạnh tấm bia đá, họ không nói một lời, nhưng lại như đang thúc giục y nhanh nói câu tiếp theo.

Về hồi cuối của lễ tưởng niệm, trước đó không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng không có ai trong lòng không rõ ràng.

Bởi tất cả mọi người đều biết, giờ khắc này nhất định sẽ đến, hơn nữa nhất định đã đến rồi.

Kẻ khởi xướng đại chiến nhẫn giả khiến mấy vạn người thiệt mạng, tuy thể xác đã chết, nhưng thân quyến của những vong linh này, cơn giận của họ chưa hề tan biến. Tuy cuối cùng kẻ kia đã hối cải tỉnh ngộ, nhưng so sánh với người thân đã mất của họ, kết cục không thể khiến người ta vừa lòng.

Cho nên cho dù hình thức chẳng qua chính là trả thù, cũng bắt buộc phải làm.

"Chúng ta đang tưởng niệm những vị anh hùng đã tử trận, đồng thời cũng không được quên tội phạm chiến tranh." Giọng y không chút khác thường, thậm chí giống y hệt chất giọng vừa nãy y tuyên bố danh sách người hi sinh. "Tuy cuối cùng hắn đã giác ngộ, nhưng thiệt hại hắn gây ra đã không thể đo lường được. Đó là lí do ở lễ tưởng niệm hôm nay, ta thân là Hokage, sẽ tự tay khiến tên của kẻ tội phạm chiến tranh Uchi... biến mất, để an ủi thân hữu đã tử nạn của chư vị, cũng để cảnh báo thế hệ con cháu tương lai!"

Y nói xong, nhanh nhẹn lấy một thanh kunai trong bao nhẫn cụ đằng sau ra.

Y xoay người, đối mặt với tấm bia đá y đã nhìn ngắm mười tám năm có dư, cúi người xuống.

"Xin lỗi," y nhỏ giọng nói.



2

Ngài Hokage trẻ tuổi ngồi quỳ xuống, gắng sức cầm vật kim loại sắc bén kia cắt vào tấm bia đá đã xói mòn.

Nơi đã bị sờ đến nỗi có chút lõm xuống nháy mắt xuất hiện vết nứt, cái tên vốn đã mờ nhạt trở nên không trọn vẹn, không được đầy đủ.

"Xin lỗi." Trong lòng y lặp lại một lần.

Mũi nhọn của thanh kunai khắc xuống lần thứ hai, ngay lập tức cái tên quen thuộc đến nỗi gần như đã khắc vào trong lòng y đã mất đi một góc.

Tim của y giống như cũng bị cạy hỏng một góc, bởi vì bây giờ nơi đó quả thật đang đau âm ỉ.

"Xin lỗi." Y tiếp tục nhắc lại.

Đau buốt nơi trái tim không khiến y nảy sinh một tia chần chờ - dường như quyết tâm của y đã lớn đến mức khiến y không thể chú ý đến những điều còn lại nữa.

Ngón tay cầm thanh Kunai gắng sức đến trắng bệch, nhưng chẳng biết tại sao, tay kia không nghe theo khống chế mà run lẩy bẩy.

"Xin... xin lỗi..."

Y bắt ép bản thân xem nhẹ thay đổi khác thường của mình, cố gắng mài phẳng chữ "う".

Tên tiếng Nhật của Uchiha Obito là うちは オビト.

"Xin lỗi..."

Mảnh vụn bắn tung tóe, ba chữ Uchiha đã biến mất khỏi mặt bia rất nhanh.

"Xin lỗi..."

Chỉ còn lại hai chữ.

"Xin lỗi."

Bởi vì dùng sức quá mạnh, một đao này ma sát lên tấm bia đá bắn ra tia lửa.

Cuối cùng nét bút đã biến mất hoàn toàn trên bề mặt tấm bia đá - chuyện không thể nghịch chuyển, đã từng ôm lấy chuyện may mắn đầy hoang tưởng, khi y phục hồi lại tinh thần, đã bị chính một tay y hoàn thành.

Hai tay y run rẩy, lấy lại bình tĩnh rồi mới khó khăn đứng thẳng người dậy. Nhìn thấy vị trí quen thuộc đã chẳng còn thứ gì, chỉ còn vết đao hỗn loạn cùng với chính bản thân y đang ngơ ngác nhìn.

"Đây là... mình làm..."

Y hậu tri hậu giác lẩm bẩm độc thoại một mình, khóe miệng như bị co giật.

Y vốn định cất thanh Kunai vào bao nhẫn cụ, nhưng vô ý tuột tay đánh rơi trên mặt đất.

Thấy Hokage đứng lên, đoàn người dưới đài đột nhiên vang lên tiếng reo hò nghe như tiếng sấm.

Họ vui mừng khôn xiết vì gã ác quỷ đã biến mất, cũng tỏ ý hài lòng vì Hokage làm gương cho binh sĩ.

Họ quăng hoa tươi dùng để thờ cúng lên, vung vẩy nắm đấm. Trong mắt họ rơm rớm nước mắt, nhưng lại cố đem nụ cười nở rộng.

"Hokage đại nhân vạn tuế!" Họ hò hét.

"Diệt sạch Uchiha Obito!" Họ gào thét chói tai.

Dưới đài giống như nổ lửa, lấy tấm bia làm trung tâm, đám đông lít nhít reo hò không chút kiêng nể, chuyện vui hả lòng hả dạ khiến cho mọi người mới nãy còn đắm chìm trong bi thương khóc thương liệt sĩ giờ đã sục sôi lên.

"Đệ Lục anh minh!" Có người cảm kích hô to.

"Hả lòng hả dạ!" Có người vỗ tay.

Như là họ lần nữa trải qua chiến tranh thắng lợi, xúc động ôm lấy nhau, miệng gào thét câu khẩu hiệu chính nghĩa nhất.

"Cảm ơn ngài Đệ Lục đã xóa tên Uchiha Obito."


3

Ngài Hokage trẻ tuổi tự hỏi bản thân, rốt cuộc Obito có thật đã từng tồn tại không?

Chuẩn xác mà nói, có lẽ Uchiha Obito thực sự đã từng tồn tại, nhưng chỉ tồn tại trong trí nhớ người khác - hắn giống như một dấu hiệu tàn ác, khiến cho người ta đề cập đến liền căm ghét không ngơi.

Nhưng thật ra, cái tên tội phạm chiến tranh tội ác tày trời kia sao có thể là hắn? Cái kẻ phản diện điển hình chỉ có trong sách giáo khoa sao có thể là hắn được?

Cậu ấy không phải như thế, Kakashi nghĩ, cậu ấy chỉ là đồ ngu ngốc thích giúp bà cụ qua đường, cùng tìm mèo con cún con, là người đồng đội dũng cảm phấn đấu quên mình vì người không liên quan, là có chút ngu dốt, là thiếu niên tốt bụng chỉ biết lo lắng cho người khác, là người cách mạng lý tưởng bạc mệnh, là người chiến sĩ trung liệt cuối cùng tự nguyện vì y mà bị nghiền xương thành tro - cậu ấy là anh hùng của y, là điều cứu rỗi của y, là con mắt của y, cũng là ánh sáng cả đời của y. Trong mắt y hắn chưa bao giờ thay đổi, cũng sẽ vĩnh viễn không đổi thay.

Nhưng ngay cả tên của Uchiha Obito cũng không được phép lưu lại.

Như vậy nhiều năm về sau, y làm sao chứng minh người này thực sự đã từng tồn tại chứ?

Câu trả lời thật tàn khốc biết bao.

Lần này, anh hùng của y đã hoàn toàn rời bỏ y rồi.



4

"Vừa nãy sao thầy lại cản em!" Cậu thanh niên tóc vàng nóng tính tức giận kéo quần áo y, "Rõ ràng thầy biết tại sao Obito chết, thầy cũng biết anh ấy đã làm gì! Sao thầy không cho em giải thích với họ?!"

"Em thấy ai sẽ nghe? Ai sẽ tin? Em như vậy chỉ khiến mọi người oán hận em thôi. Hơn nữa, quả thật hắn làm sai rất nhiều chuyện, nếu thật muốn sửa lại án xử sai cho hắn, bây giờ không phải lúc, em như vậy chỉ gây ra mâu thuẫn dữ dội mới thôi..." Người đàn ông vội vàng rời khỏi nghi thức không chút động dung.

"Nhưng mà, nhưng mà đâu phải chuyện gì anh ấy cũng làm sai," cậu thanh niên tóc vàng vẫn cứ cắn chặt không buông, "Anh ấy giúp chúng ta đánh bại Madara và Kaguya, không có anh ấy..."

"Sẽ không nhiều người chết như thế." Y lạnh lùng khiến kẻ khác sợ hãi, giống như đang bàn về một kẻ xa lạ nghiệp chướng nặng nề và không hề liên quan tới mình.

"Nhưng mà... thầy, dù nói sao thì anh ấy đã cứu thầy, sao thầy có thể tuyệt tình như vậy chứ?" Cậu thanh niên tóc vàng khó tin nhìn người đàn ông xa lạ khác thường, "Thầy trước kia không phải như thế... tại sao..."

"Không có tại sao, ta không thể đối xử khoan hồng vì hắn đã cứu ta được..."

"Nhưng ít nhất thầy phải..."

"Hắn khiến hơn vạn người mất đi người quan trọng nhất, ta phải cho những người đó một công đạo."

"Nhưng anh ấy không phải người quan trọng nhất của thầy sao?!" Cuối cùng cậu thanh niên tóc vàng không nhịn được mà tức giận, "Thầy Kakashi, ai có thể cho thầy một công đạo đây?"

Hokage Đệ Lục đột nhiên dừng bước.

Y chậm rãi xoay người, vẻ mặt phức tạp nhìn học trò của mình.

Học trò y đang tức giận bất bình nhìn thẳng y, trong cặp mắt xanh đậm kia lại đầy sự xót xa cùng nỗi hoang mang không thể giấu nổi.

Im lặng ước chừng một phút đồng hồ, thân là thầy giáo bỗng lộ ra một nụ cười của y.

Mặt mũi cong cong như trăng non nơi chân trời, dịu dàng và vui sướng, giống như trận giương cung bạt kiếm mới nãy y đã sớm quên.

"Ta mà... ta không sao cả," y mỉm cười nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu lông xù của cậu học trò, như đang vỗ về một con hồ ly nhỏ đang giận hờn, "Thầy đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, Naruto không cần lo lắng cho ta..."

Cậu thanh niên tóc vàng không đáp, đột nhiên bắt lấy cổ tay của người thầy đang muốn rụt về, nhìn bàn tay hốt hoảng bồn chồn run rẩy, hình như năm ngón tay cũng không duỗi thẳng nổi.

"Thầy, đủ rồi." Cậu buông lỏng cổ tay y, "Lừa dối nhau cũng phải có mức độ thôi."



5

Ban đêm, y từ chối lời mời của gia tộc Hyuga, nhưng lại quả thực không muốn về nhà. Cân nhắc nhiều lần, y xoay người đến bệnh viện.

Người bạn đã chơi cùng y từ nhỏ đã nằm trong viện mấy tháng.

Trọng thương khiến người bạn của y mất một chân và nửa cái mạng, mặc dù có năng lực khôi phục siêu mạnh và ý chí hơn người, nhưng hiện tại cũng khó tránh khỏi suy yếu buồn ngủ.

Cho nên khi y đi vào, người đàn ông được xưng là mãnh thú màu xanh của Làng Lá đang nằm trên giường bệnh ngáy o o.

Y đóng cửa phòng, ngồi ở trước giường bệnh. Ánh mắt trống rỗng nhìn bình thuốc đang treo của người bạn thân, vốn định rót cho mình một chén nước, nhưng thân thể cứng nhắc khẽ động cũng không muốn động.

Y cứ thế ngồi ngơ ngác, không buồn không vui, thậm chí ngay cả thở cũng có thể quên mất.

Mắt y thật lâu mới chầm chậm nháy một cái, đáy mắt gần như đọng lại, giống như một con rối gỗ linh hồn đã thoát xác.

Thân là ninja, người đàn ông trên giường bệnh rất nhanh cảm thấy hơi thở của y. Đột nhiên gã tỉnh lại, sau đó liếc mắt một cái liền thấy người bạn thân đang ngồi ngẩn người bên giường.

"Hóa ra là cậu à." Gã cười ha ha, bây giờ chỉ có thể nói chuyện bằng giọng rất nhỏ.

"Hở? Là tôi, Gai, cậu tỉnh rồi?" Như bừng tỉnh từ cõi thần tiên, y vội vàng trả lời, "Muốn ăn, ừm, muốn ăn chút gì không?"

"Không được, trước khi ngủ tôi đã ăn rồi." Giọng vẫn rất nhỏ, chỉ là cặp mắt sắc bén kia đã bắt được sự khác thường của y, "Sắc mặt cậu thoạt nhìn không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có, công việc quá mệt mỏi thôi." Từ chối rất quả quyết, Kakashi thuần thục nhìn qua loa tắc trách, thậm chí cầm lấy một quả quýt ở mâm đựng đĩa trái cây bên cạnh, lột vỏ, ý đồ dùng cách này lừa bịp qua ải.

"Đừng giả bộ, ở trước mặt tôi cậu không có phần thắng đâu. Cái dạng bây giờ của cậu, rõ ràng là gặp vấn đề gì lớn rồi!" Gai không thuận theo không buông tha, bởi vì trang thái của bạn thân gã thật khiến gã lo lắng.

Gã trừng Kakashi bằng cặp mắt có chút khô cạn, nhìn điệu bộ này, nếu Kakashi không nói thật, gã sẽ cứ thế trừng mắt không ngừng.

"Haiz... là vì... một chút chuyện nhỏ thôi." Kakashi nhìn thấy bộ dáng kiên trì như vậy của Gai cũng mười phần bất đắc dĩ. Hình như gã lắc đầu buông tha, cuối cùng vẫn mở miệng.

"Tôi nghe nói hôm nay tổ chức lễ tưởng niệm... là nhắc đến Obito nhỉ?"

"Không có, cậu đừng đoán mò."

"Vậy xem ra là đúng."

"..."

"Cho nên, bây giờ cậu rất khó chịu, đúng không?"

"Không khó chịu..."

"Cậu nói dối!"

"Thật sự không có khó chịu như vậy, chỉ là tôi đứng một ngày hơi mệt thôi."

Kakashi nũng nịu giống như cãi lại, thậm chí mặt mũi cong lên lộ ra nụ cười. Khuôn mặt tươi cười như vậy khiến tất cả những người nhìn thấy đều thoải mái dễ chịu, nhưng có rất ít người biết, cái người đang tươi cười này rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Nhưng Gai biết.

Gã biết rõ y, gã biết nụ cười này thoạt nhìn là để chứng minh lời y vừa nói không phải là giả, nhưng thật ra là đang dồn hết tâm trí khiến bản thân mất cảm giác mà thôi.

Gai đột nhiên mất sức tiếp tục gặng hỏi.

Nhìn gương mặt có chút mệt mỏi trước giường kia, người đàn ông tính cách kiên cường cũng không khỏi thở dài.

Gã giãy dụa, nâng cánh tay lên khỏi chăn, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa má trái của Kakashi.

"Thiên tài cũng có lúc trí nhớ không tốt nhỉ." Gai miễn cưỡng cười cười, "Không phải cậu đã quên bây giờ cậu đã không cần băng trán che mắt trái nữa rồi chứ?"

"Cái... có ý gì?" Kakashi né tránh ngón tay của Gai, mở to hai mắt nhìn.

"Ý tôi là, sau này con mắt trái này rơi nước mắt thì không giấu được nữa..."

"Cậu, cậu nói cái gì?!"

Y hậu tri hậu giác rốt cục thu lại nụ cười, cuống quít lấy tay sờ mặt mình.

Lúc này mới phát hiện, mặt nạ bảo hộ hơi mỏng đã bị nước mắt chảy ra thấm ướt.

"Mình... mình vậy mà..."

Y ngơ ngác nhìn ngón tay ẩm ướt của mình, tự độc thoại.

"Mình vậy mà..."









end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro