Tao khang - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maeda lau nước mắt, trong lòng lại đắc chí vì thắng lợi ngay trước mắt. Cậu cho rằng, Obito vừa mới còn đang đắn đo bây giờ đã từ bỏ một chút tình xưa thừa thãi với Kakashi, không thể ngay lập tức đồng ý qua lại với cậu thì tối thiểu cũng sẽ không chống đối cậu thâm nhập vào như vậy nữa.

"Mà em không giống," Maeda đổi đề tài câu chuyện, "Em tuổi còn trẻ, mặt mũi cũng không tệ, cha lại là giám đốc, ở cùng ngài xem như cường cường liên hợp, nhất định sẽ không khiến ngài mất mặt."

Nói tới đây Maeda len lén liếc nhìn Obito, có chút thất vọng phát hiện, người đàn ông này hình như không có phản ứng gì với sự chào hàng của cậu.

"Và... hơn nữa, em thật lòng thích ngài, mà còn chỉ thích một mình ngài. Ngoại trừ giúp đỡ ngài trong công việc, em sẽ còn chiếu cố ngài thật tốt, sinh hoạt thường ngày sắp xếp tốt đồ ăn thức uống cho ngài, khiến cho cuộc sống của ngài..."

"Ta hỏi cậu," Giọng nói Obito có chút khàn khàn yếu ớt, để chàng trai mới nãy còn tràn đầy phấn khởi im lặng ngay lập tức, "Nếu bây giờ ta muốn cậu vì ta, rời khỏi cha cậu, đi vào dưới chướng của ta làm một tạp vụ nhỏ, bình thường không có trợ cấp hay chiếu cố gì, còn phải chịu sự nghi ngờ, chế giễu của những người xung quanh, cậu sẵn lòng không?"

"Ngài Obito, chuyện chúng ta đang nói không phải..." Maeda có chút xấu hổ cười cười, cậu không biết Obito quái lạ đang phát điên cái gì — cậu chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Dược phẩm Maeda, sao có thể tùy tiện hạ thấp thân phận đi làm tạp dịch được?

Nhưng Obito cũng chẳng muốn lo lắng cho cậu.

"Trả lời câu hỏi của ta!" Hắn nhấn mạnh, dọa Maeda đang cố lảng tránh sợ tới mức run rẩy.

"Chắc là em... có." Không có cách nào, Maeda do dự một lát, dự định vẫn là ổn định Uchiha Obito trước đã.

"Tốt lắm, bây giờ ta sẽ điện cho thư ký chuẩn bị tiến hành."

Obito nói xong liền cầm lấy điện thoại, trong lòng Maeda chấn động, nhìn người đàn ông chưa bao giờ đánh bài theo lẽ thường (*) này không giống đang nói đùa, vội vàng vươn tay nắm cổ tay Obito.

(*) Đánh bài theo lẽ thường: Xử lý sự cố theo thông lệ của hầu hết mọi người hoặc các quy tắc chung.

"Khoan đã... Em đột nhiên nhớ ra, em còn phải thương lượng với cha... Em, em không tự quyết được... Nhưng chuyện khác, chuyện khác, em có thể làm, cái gì cũng có thể!"

"Cái gì cũng có thể?"

Obito nói xong, trên khuôn mặt vừa mới còn căng thẳng đột nhiên hiện ra một tia cười quỷ dị.

Hắn cầm lấy một con dao nhọn vừa mới cắt trái cây trên bàn, xoay người nói với Maeda: "Bây giờ ta muốn dùng con dao này rạch mắt cậu, cũng rạch một vết cắt trên mặt cậu, cậu sẵn lòng chứ?"

"Ngài Obito... Nhất định là ngài đang nói đùa đúng không..."

Tuy nói vậy, nhưng Maeda thực sự có chút sợ hãi. Cậu biết Uchiha làm giàu như thế nào, cũng biết một bộ phận tộc nhân của họ đang làm gì, cho nên cậu hoàn toàn có thể khẳng định, một khi cậu đồng ý, gã đàn ông bản chất như là thú dữ trước mặt này sẽ không thủ hạ lưu tình.

"Không... Đừng... Hay là chuyện khác..." Maeda rụt người lại, mồ hôi lạnh chảy xuống.

"Vậy rạng sáng hai giờ cậu sẽ rời giường chào đón ta về nhà, đặt nước tắm ở nhiệt độ mà ta thấy thoải mái nhất, trong năm phút đồng hồ chuẩn đoán ra nguyên nhân ta cảm mạo phát sốt, cũng sắp xếp cho ta các loại thuốc công hiệu nhất trong thời gian nhanh nhất; khi ta ngã lòng thì dùng phương pháp đơn giản nhất nhưng hiệu quả để an ủi ta, khi ta gặp khó khăn còn có thể dễ dàng hóa giải sự lo lắng của ta, hơn nữa có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của ta mọi nơi, mọi lúc không?"

"Em... không biết..."

"Thế thì câm miệng cho ta! Rồi cút ra ngoài!" Uchiha Obito nghe vậy đột nhiên nhướng mày một cái, vừa mới khá lịch sự tra hỏi đột nhiên biến thành câu quát lớn giận dữ.

"...Nhưng... Nhưng, tại sao chứ?!" Tuy ngoài miệng Maeda tức giận bất bình mà đặt câu hỏi, nhưng cơ thể vẫn vì sợ hãi mà bất động thanh sắc rụt về phía sau, "Tại sao ngài hỏi em như vậy? Có liên quan gì đến Kakashi? Có liên quan gì đến chuyện em vừa nói?"

"Có liên quan gì?" Obito như nghe được chuyện hài hay nhất thế kỷ, "Cậu còn hỏi ta liên quan cái gì? Vậy ta sẽ nói cho cậu biết. Cậu chỉ biết trên mắt Kakashi có vết sẹo, nói thế không đẹp, nhưng cậu có biết năm đó khi ta và y đối mặt với tên bắt cóc côn đồ, để đổi một cái mạng của ta mà y bị kẻ xấu dùng dao rạch mắt?"

"Cái..."

"Tròng mắt y lúc ấy rạn nứt, chảy rất nhiều máu, Lúc đó y mới 13 tuổi, đau gần như bị sốc mà ngã xuống trước mặt ta." Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng giọng Obito vẫn có chút nghẹn ngào, "Những vết sẹo này của ta cậu thấy không? Cũng là một lần đó, khi ta ôm y đang mất quá nhiều máu chạy trốn, thuốc nổ đột nhiên nổ tung, gạch đá rơi xuống đập bị thương. Những vết sẹo này chứng minh cho quá khứ của bọn ta, cậu có tư cách gì nói bừa giá trị của chúng?!"

"Em xin lỗi... Nhưng..."

"Cậu còn nói giờ y ở nhà vô công rồi nghề, ha," Obito đột nhiên cười lạnh lẽo, "Lúc ấy bởi vì bọn ta bị bắt cóc, tạo ra mối bất hòa giữa hai doanh nghiệp, cấp trên nghĩ Kakashi là gián điệp thương mại, liền khiến y..."

Obito nói đến đây, hình như đột nhiên nhớ đến cái gì rồi ngừng nói, giống như không muốn nhớ lại những việc đau khổ đã trải qua.

Nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục nói, "Lúc đó ta tận lực cầu xin tộc trưởng đương thời có thể ra tay cứu y một mạng, tộc trưởng bị ta làm cho cảm động, rốt cuộc đồng ý, nhưng yêu cầu phải chuyển y từ Konoha sang Uchiha, từ nay về sau không được có liên quan gì đến Konoha, cũng phải leo lên từ cấp thấp nhất, không được đối xử đặc biệt. Y đồng ý, tuy khi đó cha y đã tẩy sạch tội danh cho y, cũng định phục chức cho y, nhưng vì không để ta lo lắng, y vẫn đến Uchiha. Nhưng chờ đến lúc cuối cùng y được làm thư ký của ta, khi ta cũng nghĩ tất cả sẽ từ từ tốt đẹp như vậy, chuyện năm đó lại bị người  khác ác ý tung ra ngoài ánh sáng... Y không có cách nào lại làm thư ký của ta, lúc này mới bất đắc dĩ rời khỏi công ty."

"..." Maeda cúi đầu, cái miệng biết ăn nói lúc này từ bỏ tranh cãi.

"Về phần những chuyện khác..."

Nháy mắt trong đầu Obito hiện lên rất nhiều hình ảnh —— người đàn ông tóc bạc mặc áo choàng rộng, vì mình mà ở trong nhà bận trước bận sau, trên gương mặt thanh tú, trắng ngần mang theo nụ cười quen thuộc.

Và ánh mắt trước đây luôn sắc bén bức người cũng trở nên dịu dàng, ấm áp, khi hắn về đến nhà hoặc chuẩn bị đi ra ngoài làm việc mang theo niềm vui sướng hoặc không bỏ được ngắm nhìn hắn, không ngại phiền hà dặn dò hắn không được quên mang cặp công văn và điện thoại.

Buổi tối, y sẽ làm thức ăn cho hắn, không tính là thịnh soạn nhưng vô cùng hợp khẩu vị, vừa ăn vừa nói chuyện công việc với hắn, đôi khi sẽ nghĩ ra chút phương án giải quyết tuyệt vời cho vấn đề khó khăn mà hắn đang gặp phải, san sẻ giải quyết vấn đề giúp hắn.

Và mỗi đêm nhàn hạ vô sự, người đàn ông này sẽ lại nuông chiều hắn, mặc cho thể lực của mình luôn thiếu hụt, ở dưới thân hắn như một đóa hoa lung lay vội vã nở rộ.

Kakashi đã 44 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại là ngoại hình không đến 30, giống như là tiên nữ sẽ không già yếu. Mà cho dù năm tháng vẫn để lại chút dấu vết trên mặt y, nhưng chút nếp nhăn nơi khóe mắt sẽ chỉ tăng thêm sự dịu dàng và sự đáng yêu của y, sẽ không chút phá hoại mỹ cảm không gì sánh bằng của y trong lòng Obito.

"Tất cả những chuyện khác," Obito nói, "Y đẹp hay không đẹp, vết thương hay là sự già yếu của y, thất vọng hay là cô đơn, ta thích hết, đều là tiêu chí mà ta yêu nhất, cũng là dấu vết hoặc vui hoặc buồn mà bọn ta cùng đi qua đời người. Cậu luôn nói cậu còn trẻ," đột nhiên Obito cười lạnh lẽo, "Ai mà chẳng có tuổi trẻ? Chẳng qua lúc độ tuổi bọn ta còn trẻ căn bản không có cơ hội hưởng thụ tình yêu, chỉ có sự hối hận vô tận nghĩ mà sợ. Cho nên ta không có chút theo đuổi hay mong đợi gì với tuổi trẻ cả."

Obito nói đến đây, hình như đột nhiên ý thức được cái gì bèn sửa lời nói, "Nếu phải nói cái gì khi còn trẻ đáng giá để ta quyến luyến — có lẽ chính là những vết sẹo mà bọn ta đã để lại cho nhau này."

Sau khi Maeda nghe xong, tất cả đối sách vừa mới nghĩ đến đều không còn tác dụng.

Nhưng cậu vẫn cứ bắt lấy một tia hy vọng yếu ớt thanh minh, nói: "Thế thì... chuyện Tobi..."

"Đây là bí mật giữa ta và y." Obito đứng dậy, nhìn chàng trai đang cố kéo dài hơi tàn bằng nửa con mắt, "Bọn ta là quan hệ vợ chồng, chuyện bí mật của bọn ta còn phải báo cáo cho cậu ư?"

"Em..." Maeda bị sặc đến cắn đầu lưỡi, suy tư một lát sau vẫn không chịu từ bỏ, nói, "Vậy thế này có được không, em... em có thể không chạm đến vị trí của Kakashi, dù sao tất cả những gì hai người đã trải qua quả thật không thể xem nhẹ... Nhưng em có thể đảm nhiệm làm người thứ hai của ngài Obito, có thể cho ngài Obito sự giúp đỡ hữu dụng hơn... Bởi vì trước đây em từng một mình tìm Kakashi, nói bóng nói gió cho y rằng anh Obito cần trợ thủ đắc lực hơn, mà y thì không xứng đáng chút nào. Nghe xong Kakashi cũng thật tâm thật ý bày tỏ bản thân thật hổ thẹn không thể khiến người khác vừa lòng ---- Cho nên... em tin rằng, nếu em có thể được cho phép ở bên cạnh ngài, dần dà ngài có thể thấy điểm tốt của em, sau đó..."

"Cậu nói... cậu đi tìm Kakashi?"

Obito đột nhiên nhẹ nhàng nói, khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ, nhưng âm thanh giống như đang nói mê khiến Maeda đang khoe khoang nói phét không thể không ngừng lại.

"Đúng... đúng vậy."

"Mày cũng dám đi tìm em ấy... Mày cũng dám hỏi em ấy như vậy..."

Obito đột nhiên nghĩ đến trước đây chẳng biết tại sao Kakashi hỏi hắn, có phải sự bất lực của mình gây rắc rối gì cho hắn không, lúc đấy hắn còn tưởng rằng Kakashi suy nghĩ quá nhiều, thậm chí còn không để ý, xem nhẹ sự lo lắng của y... Xem ra bây giờ, hóa ra là có người cản trở!

Tại sao? Tại sao nó lại phải tổn thương Kakashi?!

Từ sau khi y gặp khó khăn, chính hắn còn không nỡ tổn thương y, tại sao con ruồi con chuột nhỏ nhặt không đáng kể này phải tiếp tục xé rách vết sẹo của em ấy?!

Mặt Uchiha Obito bắt đầu có chút run rẩy, tơ máu trong mắt đỏ rực, trên cánh tay khỏe mạnh nổi gân xanh. Đột nhiên hắn đi lên phía trước bóp lấy cái cổ nhỏ bé yếu ớt của cậu trai, không đợi cậu phản kháng liền hung hăng ném ra cửa.

"Cút! Biến mất ngay lập tức cho tao!"

"Ngài Obito, ngài làm như vậy cha em..."

"Cha mày?"

Obito mở cửa, cười lạnh kéo cánh tay của cậu trai đang cố uy hiếp hắn, một cước đá ra khỏi phòng.

"Nếu như cha mày bất đồng ý kiến với cách xử lý của tao, thì mời ông ta cứ việc dốc hết toàn lực ra trả thù."

Obito cũng chẳng nhìn cậu trai té ngã xuống đất vừa đứng lên muốn tố cáo hắn cái gì, ngược lại tiện tay tao nhã đóng cửa phòng.

"Nếu giám đốc Maeda có thể bảo đảm sau khi đối đầu với ta còn có thể đứng vững trên bất kỳ tấc đất nào của ngũ đại quốc, vậy chi bằng bọn bay cứ thử một lần xem."






End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro