Tao khang - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://603724454.lofter.com/post/498495_1c9a6c679

Tao khang trong người vợ tao khang: chỉ người vợ chịu thương chịu khó ở bên chồng trong lúc khó khăn.

T̶h̶ẳ̶n̶g̶ ̶n̶a̶m̶ bá tổng Obito đại chiến trà xanh, xem đại ca Obito đối xử tiểu tam cứ quấn quýt quanh mình như thế nào.

Tổng tài Obito x Nhân thê Kakashi

Cậu biết cách quyến rũ người khác.

Bởi vì cậu rất thông minh, cũng rất có kinh nghiệm, hơn nữa khuôn mặt cậu còn xinh đẹp có tiếng là không ai có thể khước từ.

Điều kiện ưu tú như vậy lại thêm background tuyệt vời của cậu - Vậy nên cho tới nay, chỉ cần là người hay đồ vật cậu muốn, không có gì là không dễ như trở bàn tay.

Dĩ nhiên, nếu như đối mặt là người đàn ông kia-

Cậu thanh niên cẩn thận từng li từng tí chải vuốt gọn gàng mái tóc xoăn xõa tung, soi gương đánh giá thân eo tinh tế của mình được phác họa bởi chiếc áo gi-lê của bộ âu phục. Ngón tay cậu thỉnh thoảng vuốt lên những nếp gấp áo chẳng hề tồn tại, như là mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay loại bệnh tâm thần gì đó chẳng hạn.

Âm thầm thở dài, cậu sốt ruột nhìn gương mặt trang điểm xinh đẹp trong gương.

Không giống với lần trước, bây giờ cậu không những tính trước kỹ càng, không hề giống mọi khi như vậy, thậm chí còn có chút hồi hộp lo lắng do lâu ngày không gặp - tuy rằng đã tiêu xài nhiều hơn bình thường, dành nhiều thời gian và tâm tư hơn, nhưng khi nhớ đến đối tượng cần chinh phục lần này, trong lòng cậu có chút không chắc chắn.

Nhưng mà cũng khó trách, dù sao người mà cậu muốn có được lần này không phải người bình thường nào, mà chính là giám đốc điều hành đương nhiệm của tập đoàn Uchiha - người đàn ông trung niên tác phong cứng rắn, vừa nắng mưa thất thường vừa mưu kế thâm trầm.

Người đàn ông này có gương mặt anh tuấn hiếm thấy trong gia tộc Uchiha, nhưng không biết tại sao nửa mặt hắn lại có vết sẹo dữ tợn, mỗi khi tham dự hoạt động, ngồi giữa một đám doanh nhân cử chỉ nhã nhặn, hắn giống như hạc giữa bầy gà, đã anh tuấn lại mang theo khí chất áp bức khiến người khác sợ hãi lại không thể cự tuyệt sức hấp dẫn của hắn.

Mà cậu, cũng chính là một lần theo cha tham dự hoạt động, đã bị một cái liếc mắt của hắn câu đi hồn phách, trước nay chưa từng yêu ai lại kể từ đó nhớ thương một người.

Đáy lòng cậu chôn thật sâu tâm tư bé nhỏ không thể bày tỏ, cậu đã quyết cho dù người này có ý muốn với phương diện này hay không, rốt cuộc còn độc thân hay đã có vợ, cậu đều phải kéo hắn đến bên người không từ thủ đoạn.

Cho nên, cho dù cậu đã biết Uchiha Obito đã có bạn đời nhiều năm qua, cậu vẫn như cũ trăm phương ngàn kế tìm một cơ hội thích hợp chia rẽ họ, ý đồ để tên đàn ông nổi danh khó chơi này mất chừng mực trên người mình, từ đó ngoan ngoãn rơi vào bẫy của cậu.

"Đàn ông đều như nhau," lời nói cuối cùng cổ vũ chính mình, cậu giả vờ tùy ý nhìn mỹ nhân trong gương, nói, "Mình cũng không tin ở trước mặt mình, hắn còn có thể có tâm tư nghĩ đến ông chú vô dụng sắp 50 tuổi trong nhà hắn."

Cậu biết phòng ở ngoài thời gian họp của Uchiha Obito ở chỗ nào - cậu đã sớm phái người điều tra rõ ràng, cũng ngay ngày bắt đầu hội nghị giả vờ như trùng hợp ở tại gian phòng trên lầu phòng của Uchiha Obito. Cho nên đêm nay, cậu dự định lấy cuộc đàm phán phương án hợp tác sáng nay làm lý do, quen thuộc mò đến cửa phòng của Uchiha Obito, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai đó?"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, không lâu sau trong phòng truyền đến giọng nói bình tĩnh lại mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo, dường như là đang làm gì đó thì bị quấy rầy.

"Là em, ngài Obito," cậu dùng giọng nói dịu dàng nhất lễ phép trả lời, "Maeda Shosuke của tập đoàn Dược phẩm Maeda."

"Hóa ra là cậu Maeda." Cho dù nghe thấy cái tên khiến giới kinh doanh không thể xem thường, giọng điệu của Uchiha Obito vẫn như cũ không có một tia dao động, "Cậu tìm ta có chuyện gì không?"

Maeda có chút sốt ruột, bởi vì Uchiha Obito chẳng có phản ứng gì với tên của cậu, thậm chí còn lạnh lùng khó tin, không chỉ như thể -

Ngay cả cửa hắn cũng không định mở!

"Có một chút chuyện làm ăn, em muốn tìm ngài nói chuyện riêng, cho nên," tuy rằng bị giội cho gáo nước lạnh, nhưng Maeda vẫn không định bỏ đi. Cậu ghé vào khe cửa thấp giọng nói, "Xin ngài mở cửa cho em vào được không?"

"Khẩn cấp như vậy sao?"

Uchiha Obito nghe thấy yêu cầu, giọng nói trở nên càng thêm không kiên nhẫn, "Nếu không phải chuyện khẩn cấp, ngày mai cậu trao đổi cùng ta ở hội nghị chính thức là được - dù sao cha của cậu kiêm giám đốc Maeda cũng không thông báo gì về việc này cho ta, ta cho rằng chúng ta lén trao đổi sẽ bị chỉ trích, cho nên, mời cậu về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Không, không phải!" Maeda nghe thấy lệnh đuổi khách không chút lưu tình trong lòng càng thêm sốt ruột, cậu vội vàng nói, "Ngoại trừ vấn đề phía công ty, thật ra em... em còn chút chuyện khác muốn mượn cơ hội này nói cho ngài Uchiha, cho nên..."

"Nếu cậu muốn mượn cách thức như vậy gạt ta mở cửa, ta cho rằng cậu vẫn nên về sớm một chút tương đối tốt."

"Không, không phải, ngài hãy nghe em nói, là về... về Kakashi, về ngài..."

Cửa "soạt" một tiếng mở ra.

Người đàn ông tóc đen mặc áo sơ mi và quần thường đột nhiên đứng ở trước mặt Maeda, tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt khó chịu không chút che giấu đã phản ứng ý nghĩ nội tâm thật sự của hắn.

-- Không khó nhìn ra, người này quá mức nhạy cảm và chú ý đối với ba chữ "Kakashi".

"Vào nói chuyện."

Uchiha Obito cũng chẳng biểu hiện ra một tia thần thái hoan nghênh, đặc biệt khi nhìn thấy Maeda đang tươi cười cố làm ra khuôn mặt mê người, chẳng những không vì khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung này mà dịu lại, ngược lại hắn vô ý thức nhíu mày.

"Cảm ơn ngài Obito, em đã muốn nói đôi lời với ngài từ lâu mà mãi không có cơ hội."

Chàng trai vừa gặp trở ngại hai lần liền đẩy ngã kế sách quanh co trù tính đã lâu trong lòng.

Căn cứ vào tình trạng trước mắt, cậu dám khẳng định Uchiha Obito là loại đàn ông ngay thẳng, tính cách quái gở bất thường. Bởi vậy căn cứ vào kinh nghiệm, cậu hạ quyết tâm sẽ tiến hành tấn công Obito chính diện.

Tính cách của Obito cũng quá mạnh mẽ rồi, nghĩ sâu tính kỹ nho nhã lễ độ ban sáng khi tổ chức hội nghị đã hoàn toàn không còn, mà trở nên có chút hung hăng đứng lên: "Chỉ nói về Kakashi là được, mặt khác tôi không đảm bảo sẽ trả lời."

"Em... vậy được rồi." Maeda đẩy mưu trí lịch trình vừa tới bên miệng trở về, "Gần đây em nghe được một ít chuyện của anh Kakashi, có chút lo lắng thay ngài."

"Về chuyện của y?" Chân mày Obito nhíu càng chặt.

"Đúng vậy," Maeda thấy Obito không có ý pha trà dọn chỗ cho cậu, liền xấu hổ đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn tự mình đa tình tìm ghế ngồi xuống, "Mặc dù có hơi đường đột nhưng chuyện này liên quan đến quý công ty, cũng là danh dự của đối tác tập đoàn Dược phẩm Maeda, em cho rằng cần giải thích rõ với ngài một chút."

"Cậu Maeda, xin đừng thừa nước đục thả câu." Obito nhìn cậu thanh niên trang điểm đẹp đẽ buổi tối một mình tới đây tìm mình, hắn đã đánh mất chút ấn tượng tốt cho cậu.

"Được, được rồi." Maeda hắng giọng một cái, "Theo các nhân sĩ biết chuyện báo lại, bạn đời của ngài, cũng đã từng là thư ký có năng lực nhất của ngài, anh Kakashi, vào tháng ngài rời Konoha để tham dự hội nghị thượng đỉnh của năm doanh nhân tập đoàn công nghiệp lớn, đã kết giao thân thiết với một người tên là Tobi không rõ nhân sĩ... Ừm, ngài biết đó... Hơn nữa thậm chí còn bị chụp ảnh lại."

"À." Nãy Obito còn có chút khẩn trương giờ nghe nói như thế, chẳng những không nổi trận lôi đình như Maeda tưởng tượng, ngược lại điềm nhiên như không ngồi dựa vào ghế, thuận tay bưng lên cốc cà phê đã nguội lạnh.

"Ngài... ngài không định truy cứu chuyện này sao?"

Maeda thấy Uchiha Obto đang ở dưới búa tạ mà vẫn thờ ơ như cũ, giọng nói không khỏi mang theo chút khẩn thiết.

"Chuyện này ta biết, làm sao?" Obito nhấp một ngụm cà phê, lập tức cau mày vì đắng.

Rõ ràng, trợ lý hiện tại vẫn không thể hiểu rõ khẩu vị của hắn - cà phê luôn là bãi mìn vị giác của hắn, nếu bình thường Kakashi pha cà phê, nhất định sẽ tăng một nửa sữa trở lên cùng thêm mấy khối đường, trước nay thỏa mãn yêu cầu hà khắc của đảng ngọt thâm niên là hắn.

"Loại chuyện này, loại chuyện này sao ngài có thể coi như không quan trọng?" Maeda giả vờ như trong lòng đong đầy phẫn nộ nói xong thuận tay bắt đầu tìm kiếm tấm ảnh chụp mang theo, "Ngài không biết họ làm chuyện quá phận cỡ nào ư? Tại sao..."

"Vậy xin cậu trả lời câu hỏi của ta," Uchiha Obito đè tay Maeda xuống, "Ta không muốn xem tác phẩm bát quái đó từ đám phóng viên báo lá cải, ta chỉ muốn biết, cậu ghét cay ghét đắng như vậy tìm đến ta, là muốn làm cái gì?"

"Em muốn... em muốn..."

Maeda thật sự không biết cái tên này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn quá vân đạm phong khinh (*) làm cho người ta trước giờ nhìn không thấu. Rõ ràng thoạt nhìn không phải rất quan tâm Kakashi sao? Tại sao nghe được... tin tức y ngoại tình, ngược lại bình tĩnh giống như người ngoài cuộc vậy?

(*) Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản.

Chẳng lẽ...

Đột nhiên, một phỏng đoán lớn mật lóe lên trong đầu Maeda.

Cậu nghĩ, sở dĩ Obito thoải mái như vậy, là vì tuy là hắn quan tâm Kakashi, nhưng cũng chỉ quan tâm cho người khác nhìn - có lẽ thật ra hắn chẳng chút quan tâm đến Kakashi, thậm chí mong y vượt quá giới hạn để tìm lý do cho mình được giải thoát.

Nếu quả thật là như vậy, sao mình còn phải khúm núm lo trước lo sau? Hôn nhân không cần hủy cũng sẽ rời rạc, hai người không yêu nhau mà ở cạnh nhau chính là tra tấn nhau, nếu quãng thời gian chung sống đã làm phai mờ đi những cảm giác mới mẻ, như vậy không ngoài sở liệu, tự cậu dồi dào sức cạnh tranh, đối thủ ngang tài ngang sức hơi thêm chút lực sẽ khiến cho họ mỗi người đi một ngả.

Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó mình cũng coi như thuận lý thành chương đạt được chuyện tốt với Obito, thậm chí sẽ không bị hoài nghi là kẻ thứ ba chen chân. Chuyện tốt này nếu không bắt lấy cơ hội, sau này nếu rơi vào tay người khác, bản thân chẳng phải sẽ hối hận cả đời.

Nghĩ vậy, cậu thanh niên to gan này làm tốt tăng cường chuẩn bị đợt tấn công. Cậu không có ý định lại nói bóng nói gió, mà là ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng đầu chăm chú nhìn thẳng vào mắt Obito.

"Em ăn ngay nói thật với ngài, em Maeda Shosuke năm nay 25 tuổi, ngài năm nay 45 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ngài năm 16 tuổi, em đã cảm phục cách ăn nói và năng lực của ngài..."

"Cậu đang nói đùa đúng không?" Uchiha Obito để tách cà phê của hắn xuống.

"Không có, sao em lại vậy được!" Maeda tiếp tục nói, "Khi đó em đã hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành người thân thiết nhất bên cạnh ngài, thành sự tồn tại ấm áp nhất - cho dù chúng ta chênh lệch 20 tuổi, tuổi em còn trẻ, một số việc còn chưa làm tốt. Nhưng em tin em sẽ trở thành người mà ngài quan tâm..."

"Không cần phải vậy chứ? Không phải cậu Maeda đã rất xuất sắc rồi sao?"

Obito hỏi han, biểu hiện đang chăm chú nghe Maeda nói chuyện, thực chất trong lòng lại nghĩ đợi chút nữa đuổi vị khách không mời mà đến này đi, sau đó kiếm mấy khối đường giải vị đắng của cà phê.

"Sao ngài có thể nghĩ như vậy?" Maeda hình như động chân tình, "Chẳng lẽ ngài không biết, sau khi phát hiện bản thân thích một người, đầu tiên sẽ cảm thấy hết sức tự ti hay sao? Ngài xuất sắc như vậy, chói mắt như vậy, mà em chỉ là một thiếu niên bình thường trốn sau danh hiệu của cha... Cho nên em vẫn không dám bày tỏ cảm tình của em với ngài..."

"À, vậy sao..." Obito gật gật đầu, từ chối cho ý kiến.

"Đặc biệt... đặc biệt khi biết ngài và vị thư ký xuất sắc Kakashi ở cùng nhau, mặc dù, mặc dù em từng một thời ghen ghét dữ dội, nhưng..." Khi nói tới đây Maeda cúi đầu, dường như rất đau lòng, đợi đến lúc ngẩng lên, hai con mắt hình hạnh nhân đã ngấn lệ, "Nhưng em cũng biết, ngài xuất sắc như vậy chỉ có anh Kakashi mới xứng đôi.... Mà em kém xa y như vậy. Cho nên em cũng chỉ đành đặt phần tình cảm này ở trong lòng."

"Ừm." Obito nhíu mày, cũng không an ủi mỹ nhân bé nhỏ hèn mọn khiến người khác đau lòng kia, mà là hình như nhớ đến cái gì khiến khóe miệng tươi cười, "Cậu nói không sai, y quả thật tốt lắm. Cho đến giờ ta vẫn chưa tìm được người nào hoàn mỹ hơn y cả."

"Cái gì...." Maeda bị cái sự khoa trương của hắn làm cho lờ mờ.

Không phải Obito không thật sự quan tâm Kakashi ư? Tại sao còn muốn làm trò, nói vậy trước mặt mình?

Chẳng lẽ... là hắn diễn quá tốt, đến bây giờ còn đang nói vòng vo?

"Tuy rằng trước đó em thật sự đã chết tâm, nhưng em thật tâm chúc mừng ngài - người em thầm mến - có thể ở bên người anh ấy thích suốt quãng đời còn lại, nhưng em thật không ngờ... thật không ngờ... Kakashi lại có thể, có thể làm ra chuyện như vậy..."

Maeda nói xong, nước mắt mới nãy còn đảo quanh trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống, gương mặt vô cùng thanh tú ban đầu thay đổi theo chiều hướng điềm đạm đáng yêu.

Nhưng thật đáng tiếc, Obito không tin nước mắt.

Hắn quay đầu nhìn đồng hồ ở góc tường, giọng nói trở nên càng thêm không kiên nhẫn.

"Cho nên cậu muốn nói cho ta biết, cậu thực sự không cam lòng đúng không?"

"Đúng vậy." Maeda cũng xem như thẳng thắn, "Em cho rằng người xuất sắc như ngài, không nên gặp phải kẻ phản bội."

"Nhưng ta có gặp kẻ phản bội hay không liên quan gì đến cậu chứ? Cậu Maeda, cậu chưa bao giờ bày tỏ sự yêu thích với ta đột nhiên nhảy ra nói không cam lòng, ta vừa bị thụ sủng nhược kinh (**), vừa có lý do nghi ngờ đây có phải là âm mưu buôn bán gì của tập đoàn Dược phẩm Maeda các cậu không."

(**) Thụ sủng nhược kinh: được yêu chiều, sủng ái mà sợ.

"Ngài Obito, sao ngài có thể lãnh khốc vô tình như vậy chứ?"

Giọng của Maeda trở nên xúc động, "Đương nhiên là có liên quan đến em, đương nhiên là có liên quan! Ngài là người em thích 10 năm, cũng là người duy nhất em thích cả đời này! Cho dù... cho dù không bàn việc đó, thì chuyện hợp tác giữa tập đoàn Uchiha và tập đoàn Dược phẩm Maeda nhất định là chuyện sớm hay muộn, nếu bởi vì Kakashi mà tổn hại đến danh dự của ngài, hiệu quả hợp tác của chúng ta sẽ suy giảm lớn..."

"Đầu tiên," Obito cũng không tức giận, nhưng giọng nói vững vàng trầm thấp khiến cho người ta không thể làm trái, "Ta rất vinh hạnh có thể nhận được sự quan tâm và bảo vệ của cậu Maeda, hơn nữa cũng rất thông cảm cảnh ngộ và tâm tình của cậu. Nhưng mà, cậu thích ta, ta không có sức đảm đương. Về chuyện hợp tác của Uchiha và Maeda, chúng ta chưa có thỏa thuận mà? Theo ta biết, công ty Dược phẩm muốn hợp tác với Uchiha không dưới hai chục nhà, thực lực hùng hậu hơn nhà Maeda cũng có không ít - ta vẫn câu nói kia, nếu không phải giám đốc Maeda cha cậu chính miệng sai khiến, đừng nói những lời này quá sớm."

"Ngài Obito."

Trước nay Maeda chưa từng thất bại như vậy! Những gã đàn ông kia, bất luận địa vị và thân phận cao cỡ nào, bình thường đối ngoại vẫn giữ gìn phong thái thanh cao nhường nào, thấy dáng vẻ cậu như vậy đa số khó có thể chống đỡ, không cần cậu khóc lóc rơi lệ đã mềm lòng đi vào khuôn khổ, thậm chí sẽ vì cậu mà trở mặt thành thù với những đối tác ban đầu.

Mà sau khi đạt được mục đích của mình, Maeda sẽ không chút do dự một cước đá văng công cụ không còn xài được ra ngoài, sau đó bắt đầu tìm kiếm gã đàn ông kế tiếp có thể khiến cậu cảm thấy hứng thú, cũng có thể là chỗ hữu dụng.

Nhưng người đàn ông duy nhất khiến cậu động tâm sao lại ngoan cố như thế? Hắn không có trái tim ư? Hắn không thấy cậu đang rơi lệ ư?!

"Ngài Obito, ngài thật sự khiến em rất đau lòng." Vành mắt Maeda phiếm hồng, nước mắt trong suốt lăn dài theo hai má, "Ngài thật sự không thể cho em chút hy vọng, để em không đến mức đau khổ vì yêu đến vậy ư?"

"Nhưng tại sao ta phải cho cậu hy vọng chứ?" Obito nhìn Maeda rơi lệ, chẳng những không thấy đau lòng thương tiếc, ngược lại càng bực bội đứng dậy, "Ta đã có vợ, sao phải cho một người không quen biết hy vọng? Tự mình thích ta, lại muốn ta chịu trách nhiệm, cách làm này của cậu chỉ có thể xem như tự mình đa tình."

"Ngài Obito, tại sao ngài không thể thử tìm hiểu em một chút?" Maeda gắt gao cắn miệng không buông, "Nếu ngài có thể hiểu em một chút, ngài sẽ biết, nhất định em sẽ đáng được yêu hơn tên Hatake Kakashi đã có tân hoan từ lâu! Em cũng sẽ khiến ngài tìm thấy tình yêu và sự kích thích mới lạ! Chỉ cần ngài cho em một chút thời gian..."

"Tại sao ta lại phải tìm sự kích thích mới lạ?" Obito đột nhiên cười nhạt, thổi phù một tiếng, "Đừng suy bụng ta ra bụng người được không? Cậu Maeda?"

"Không ai không muốn..."

"Đó là cậu thấy vậy thôi." Obito lại cố ý nhìn đồng hồ, điệu bộ muốn đuổi khách rất rõ ràng.

"Ngài Obito, em cho rằng ngài chỉ là chưa nếm thử cho nên không biết sắc đẹp của người trẻ!" Maeda cố ý xem nhẹ sự bực bội của Obito, tận lực đứng lên phơi ra đường cong ưu mỹ của mình, "Tuy rằng Kakashi vẫn đang bảo dưỡng, nhưng nói thế nào cũng là ông chú gần 50 tuổi rồi phải không?"

Cậu thấy Uchiha Obito không nói gì, tưởng hắn bị căn cứ chính xác hùng hồn của mình trấn trụ, "Huống hồ ở mắt y còn có vết sẹo, dài như vậy, phá hủy cả gương mặt mỹ cảm. Đừng nói chi một năm bốn mùa mang theo khẩu trang... Chẳng lẽ, là bị hủy dung vì tai nạn? Em đoán... ngài không thể dẫn y ra ngoài tham gia hoạt động chính là bởi vì lý do này phải không?"

Obito vẫn cúi đầu không nói lời nào.

Trong lòng Maeda mừng thầm, tưởng rằng hai câu cuối cùng đâm trúng chỗ đau trong lòng Obito, bèn tiếp tục công kích mãnh liệt.

"Ban đầu y chỉ là thư ký của ngài mà thôi, về sau lại không biết tại sao, ngay cả chức thư ký của ngài cũng không còn, cả ngày ở trong nhà giống như bà chủ gia đình vậy. Người như vậy có thể trợ giúp cho sự nghiệp của ngài sao?" Maeda nói xong, khinh miệt hừ một tiếng, "Huống hồ bây giờ y còn vượt quá giới hạn... chẳng những không thể giúp ngài san sẻ, ngược lại còn làm nhơ nhuốc thanh danh của ngài... Người như vậy, tại sao ngài phải lưu luyến chứ?"

Obito vẫn không lên tiếng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro