Vợ hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://603724454.lofter.com/post/498495_1c893f64b

Akatsuki Obito x Akatsuki Kakashi

"Thôi, nói lời trăng trối đi." Người đàn ông cao lớn mặc áo choàng màu đen dù bận vẫn ung dung nhìn lão già đang giãy chết trước mặt, tuy trong lời nói có sự nhân từ khoan dung, nhưng trong mắt lại chẳng có chút thương xót hay áy náy nào —— mặc dù anh còn chẳng biết lão này tên gì, chỉ biết lệnh của thủ lĩnh là phải khiến lão im miệng.

"Ư... Cổ họng..." Lão ngã trên vũng máu tươi, vật lộn muốn đứng dậy, lại bị người đàn ông mặc áo choàng đen đá một cước quay về chỗ cũ.

"Ta cho ngươi nói lời trăng trối, trăng - trối, không có cho ngươi đứng lên."

"Cổ họng... Hứt..."

"A... Thật lòng xin lỗi, ta quên mất," Anh ngượng ngùng gãi đầu, nở một nụ cười vô hại, "Ta vừa mới cắt đứt cổ họng ngươi, sợ là giờ không nói được... Nhưng mà không sao hết, ta biết ngươi muốn nói gì..."

Anh giơ đao lên, "'Ngươi là ai, sao ngươi lại giết ta, ngươi có biết ta là ai không', nhỉ, đại khái là như vậy."

Anh hạ đao xuống, cố gắng hết sức cho vạt áo tránh khỏi vết cắt, "Tiếc là, ta không thể nói cho ngươi được."

Lão già có địa vị cao quý chết ngay tức khắc. Sau khi tên ám sát xác nhận mục tiêu đã chết, anh uyển chuyển nhảy ra khỏi cửa sổ.

Anh nhét quyển sách nhỏ dính máu vào trong ngực, thả người về phía trước, chạy nhảy trên nóc nhà trong sự bao phủ của đêm đen, giống như một con linh miêu.

Rất lâu từ khi anh ra khỏi phủ lãnh chúa, đội cảnh vệ cảm thấy tình hình bất thường mới vội vàng chạy đến.

Chúng lật đật xông vào trong phòng, nhưng thi thể của ngài lãnh chúa đã lạnh từ lâu.

Đến một ngọn núi ngoài nội thành, người đàn ông giống linh miêu ấy đi chậm lại. Anh phóng vào khe núi của sơn động. Sau khi bảo đảm không có kẻ bám theo, anh cất bước đi vào trong. Đèn đuốc trong sơn động sáng trưng, mấy bó đuốc vĩ đại chiếu sáng cả thông đạo. Một tên đầu tóc chải gọn nghênh diện đi đến, một thân phong trần mệt mỏi, đoán chừng cũng là mới trở về từ bên ngoài.

Y thấy người đến, bèn cười tí tửng chào hỏi.

"Yo, chị dâu, nay sớm ghê há."

"Hidan," người mới về vừa đi vừa cởi dây đeo của đấu lạp, vừa vô lực phản bác, "Chị dâu cái gì, cẩn thận lão đại trừng phạt ngươi."

"Ấy —— chị dâu đoán sai rồi," Hidan cười hì hì, "Là lão đại dạy bọn em như thế, không gọi vậy lão đại mới phạt đó..."

"Lão đại của mấy người thoạt nhìn đứng đắn, hóa ra cũng ăn nói bậy bạ." Người mới tới cười bất đắc dĩ, đưa tay cởi đấu lạp, lộ ra mái tóc — tuy bị đè ép, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp — tóc màu bạc.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, thông qua hành lang, cuối cùng đi đến một thạch thất tương đối rộng. Chính giữa thạch thất bày một bàn đá rộng, có hai người ngồi cạnh bàn - một người mang theo mặt nạ, không thấy rõ nét mặt. Người kia dáng người cường tráng, chợt nhìn không biết là thuộc giống loài gì.

"Kakashi, em đã về." Người đàn ông ngồi trên ghế đá thấy người tới (quyết định bỏ qua Hidan đang tiến đến), trên mặt hiện ra niềm vui sướng không dễ gì nhận ra.

"Ừm, em về rồi." Kakashi cười với hắn, tùy ý đến ngồi cạnh hắn.

"Ta và Kakuzu đang thảo luận chút chuyện chi phí, chắc còn cần chút thời gian. Em về nghỉ trước đi, đợi tí nữa ta đi tìm em." Hắn ân cần vỗ bả vai Kakashi, nhìn thoáng qua người cao lớn cạnh bên. Gã đàn ông tên là Kakuzu gật đầu, hình như gã còn lẩm bẩm một câu "Chị dâu" trong miệng.

Hidan chào hỏi lão đại và cộng sự rồi trở về phòng của mình.

"Chi phí?" Kakashi đang tính rời đi, khi nghe thấy chuyện tiêu tiền, bèn đặt mông ngồi trở về, "Em cảm thấy khá hứng thú với phương diện này, không bằng cho em nghe một chút."

"Chậc." Sắc mặt Kakuzu mới nãy còn bình tĩnh, giờ nghe thấy lời này gã hơi nhíu mày, nhưng thấy lão đại không ra mặt ngăn cản, gã không dám để lời từ chối vọt khỏi miệng.

"Ngươi có gì dị nghị không, Kakuzu?" Nhận thấy sắc mặt Kakuzu bất thường, Kakashi không mang theo bất cứ ý trưng cầu ý kiến nào mà xin ý kiến của Kakuzu.

"Không có, Ka... chị dâu."

Kakashi nhẹ gật đầu, mặc dù có chút khó chịu, nhưng xem ra anh chẳng thể làm gì cái danh xưng này, đành cam chịu.

"Được, bây giờ chúng ta bắt đầu nói đi." Người đàn ông đeo mặt nạ lên tiếng, "Kakuzu, ngươi báo sổ sách."

"Doanh thu tháng này của chúng ta là 120 vạn, trừ bỏ phí tiêu xài hằng ngày là 20 vạn, bây giờ còn có 100 vạn. Lần này lão đại nói phải mua một lô nhẫn cụ và đồ chiến đấu đặc biệt cho từng thành viên, ta tính toán, có lẽ tổng cộng cần 50 vạn. Cho nên tháng này còn thừa 50 vạn..."

"Khoản tiền cụ thể thì sao?" Mặt Kakashi vô biểu cảm, hỏi, "Đừng nhìn ta như vậy, bọn tiểu học còn biết đếm số mà."

"Ta và Hidan xài chung 5 vạn, Itachi và Kisame 8 vạn, Deidara và Sasori 5 vạn, bọn Nagato 15 vạn, Orochimaru 10 vạn. Còn lại chính là phí mua nhẫn cụ."

"Nhẫn cụ bình dân cần nhiều vậy sao?"

"Đúng, chúng ta cần nhiều như vậy."

"Ai đi mua?"

"Ta và Hidan."

"Giá thị trường thế nào?"

"..."

Kakuzu im lặng, lát sau qua loa tắc trách nói: "Năm xưa bất lợi, giá cả tăng cao."

"A? Vậy 7 vạn kia mua cái gì? Mua kunai?" Kakashi ngượng ngùng nói.

"Còn có dây thừng, bùa nổ, shuriken,..." Kakuzu giải đáp.

"Mấy thứ này, theo ta được biết, không nhiều người dùng. Hơn nữa đều là hàng rẻ tiền." Kakashi và lão đại Uchiha Obito trao đổi ánh mắt.

"...Ngoại... ngoại trừ những thứ đó, còn có cái khác phải mua, quần áo, đồ ăn, sản phẩm điện tử, vân vân." Kakuzu vội vàng bổ sung.

"Những thứ này là mua nhờ chi phí chung sao?" Kakashi quay đầu nhìn Obito.

"Không phải, tổ chức không nhất trí những thứ này cần phân bổ." Obito nói, ánh mắt bắt đầu trở nên nghi ngờ nhìn Kakuzu, hắn khoanh tay lại.

"Hơn nữa," Kakashi nối tiếp, "Ngay lúc đầu ngươi nói, còn lại 100 vạn khi đã trừ phí tiêu xài hằng ngày, sao ngươi không tính lại coi? Tuy Orochimaru cần kinh phí để nghiên cứu khoa học, nhưng giờ hắn với tổ chức đã là trạng thái nửa thoát ly, tự hắn nghiên cứu sản xuất hắn có thể tự cấp, còn nữa chúng ta nên giảm bớt phân phối, giảm rủi ro."

Chân mày Kakuzu nhíu lại càng chặt.

"Thêm nữa, Itachi ban đầu là đại công tử của Uchiha, luôn cần kiệm tiết kiệm, bình thường Kisame không thể nào tiêu tiền, hàng năm hai người họ hoạt động bên ngoài, mấy tháng cũng chẳng về một lần — Itachi sao có thể mở miệng là đòi 8 vạn?"

"Chuyện này..."

"Ngươi vừa mới nhắc đến bùa nổ, loại vật này có cùng giá với cải trắng. Hội Konan có nhiều người xài, không sai, nhưng 15 vạn đã đủ cho cô ấy dùng hằng ngày. Sao có thể coi nó là một khoản chi lớn được?"

"Ngươi đang nghi ngờ ta sao?" Giọng điệu Kakuzu bất hảo.

"Ta chỉ đang trình bày sự thật." Biểu cảm trên mặt Kakashi vẫn không chút thay đổi, nhưng mỗi câu nói đều có mười phần sức mạnh, "Hôm nay lúc ta ám sát lãnh chúa, trong lúc vô ý thấy được sổ sách của lão. Ngươi biết bên trong có cái gì không?"

Kakashi nói xong, lấy trong ngực ra quyển sổ sách dính máu kia, "Bên trên có ghi tên ngươi, Kakuzu."

"Cái này chứng minh được gì chứ?" Kakuzu cố gắng giữ cho mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã có chút bồn chồn lo lắng.

"Mặt này viết, ngày thường ngươi cung cấp sự bảo vệ cho lãnh chúa, mỗi tháng lão cam đoan cho ngươi mức 2 nghìn vạn nhẫn cụ, còn cho ngươi chọn mua, với lại cho ngươi tiền bảo vệ cao tới cả trăm vạn — nói là bảo vệ, kỳ thật là vơ vét tài sản. Chuyện này ta cảm thấy không có gì đáng trách — thế nhưng ngươi vẫn cứ lấy hạn ngạch có hạn của tổ chức là sao?"

"Ngươi có ý gì?" Kakuzu ngồi không yên, mồ hôi lạnh chảy xuống theo thái dương. Gã lén lút nhìn Obito không nói lời nào, trong lòng có chút thấp thỏm đứng lên.

"Rõ ràng, ta nói ngươi tham nhũng." Kakashi vỗ hai tay, phần của ngươi và Hidan tạm thời không nói, phần của Itachi và Kisame, phần của Orochimaru, khoảng 70% chi phí tiêu xài hằng ngày, khoảng 90% chi phí mua nhẫn cụ, còn một số ít rải rác chưa liệt kê vào khoản mục, hơn nữa, ngươi vi phạm quy định của tổ chức ôm việc tư, ngươi tính tháng này tham nhũng bao nhiêu?"

"Ngươi..."

"Bình thường Obito vào xem vội vàng, hắn không có thì giờ ký sổ. Nhưng ta thì rảnh lắm, ta nhớ thay hắn," Kakashi lại nở nụ cười — chiêu bài của anh. "Kakuzu, mặc dù ngươi rất biết kiếm tiền, nhưng cho tới giờ chỉ muốn đứng giữa kiếm lợi cho túi tiền riêng của mình. Tuy rằng tổ chức không có bao nhiêu cứng nhắc với chuyện tiền nong, nhưng nếu ngươi vẫn tiếp tục tham nhũng như thế, khẳng định mai sau cóc có gì ăn."

"Kakuzu, ta hy vọng ngươi chú ý một chút." Giọng Uchiha Obito nghiêm túc, lộ ra một con mắt không nhìn ra cảm xúc, nhưng Kakuzu có thể chắc chắn, lão đại của gã trên vấn đề nguyên tắc vô cùng nghiêm khắc, nhất định bây giờ đang cực kỳ khó chịu.

Obito vừa xem xong quyển sổ sách trên bàn, chuyện thuộc hạ của hắn làm ăn bao nhiêu tiền sau lưng hắn giờ hắn mới phát giác. Hắn vừa sợ vừa giận, nhưng đồng thời lại may mắn có Kakashi ở bên người. Hắn cảm kích liếc mắt nhìn người đàn ông cạnh bên, nở một nụ cười tán dương sau chiếc mặt nạ.

"Ta... Ta sẽ." Kakuzu thấp giọng nói. Gã luôn vênh váo tự đắc khó được cúi đầu — không phải gã phát hiện ra lương tâm của mình, mà là gã sợ bị Obito phạt.

"Nhưng mà," Kakashi mở miệng, trên mặt tươi cười, "Kakuzu đã cung cấp rất nhiều sáng kiến về phương diện tài chính cho tổ chức, xem như không thể bỏ qua công lao. Cho nên lần này, không trách lỗi xưa. Nhưng về sau— "

"Về sau không được tái phạm." Uchiha Obito vượt lên trả lời, vẫn như cũ không nhìn ra hỉ nộ, nhưng lời nói mang theo thái độ không thể nghi ngờ.

"Được." Kakuzu gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em phát hiện Kakuzu làm giả sổ sách khi nào?" Obito tựa vào ghế sô pha, trong tay cầm một ly sữa đậu đỏ Kakashi vừa mới pha."

"Chắc là —— ba tháng trước?" Kakashi giơ ngón tay lên đếm.

Bây giờ anh đang quét dọn trong phòng hai người. Obito và anh đều mới chấp hành nhiệm vụ trở về từ bên ngoài, một tuần phòng không người ở, bây giờ anh đã thấy bẩn đến mức không có chỗ nào đặt chân nổi.

Nhưng Obito chẳng quan tâm — giờ hắn đang làm tổ trên cái ghế sô pha mà Kakashi ghét ghê gớm, giãn tay chân, mãn nguyện nhìn ngắm dáng vẻ người yêu mình cho dù đang quét dọn cũng thật xinh đẹp.

"May là có em, Kakashi. Nếu không có em, Kakuzu phải lừa ta cả đời." Obito nói, "Ta vội vàng vạch kế hoạch, trước khi em đến, ta chưa từng nảy sinh thắc mắc với phương diện tài chính."

"Đó cũng chính là lý do tại sao Kakuzu dám tham nhũng trắng trợn như thế... Này, chân, nâng lên."

"Ừ, nhưng mà cũng coi như khát nước mới lo làm giếng không muộn. Ta liếc qua giấy tờ mà hoảng sợ. Nếu như hắn cứ tham nhũng như vậy, không đến ba năm tổ chức sẽ bị thiệt hại vô ích." Obito nghe lời, nâng chân lên, ngoan ngoãn cho Kakashi quét dọn sạch sẽ tro bụi dưới gầm sô pha.

"Anh đó..." Kakashi cười khổ khi anh nhìn thoáng qua động tác tức cười của Obito — tên đại boss khiến người khác nghe tin đã sợ mất mật giờ đang tay bưng sữa, hai chân cách mặt đất. Mà bởi vì sợ sữa bị vãi ra, hắn nỗ lực duỗi dài cổ uống một ít sữa sắp bị tràn.

"Ta làm sao?" Trên môi Obito dính sữa.

"Anh có chút giống với anh khi còn bé, một chút cũng chưa từng thay đổi." Kakashi nói. Anh thấy Obito giống đứa trẻ, dính "râu bạc" ở ngoài miệng, đột nhiên muốn lấy tay lau một chút, rồi ngậm trong miệng.

"Em nói ta ngu ngốc... này này, em đây là..."

"A... em chỉ nếm thử chút, nếm thử chút mà thôi." Kakashi y như một con mèo thích trộm thịt sống, hoan hỉ cười cười với người đàn ông trước mặt.

"Haiz... dọa ta sợ nhảy dựng." Mặt Obito có chút đỏ, tranh thủ thời gian hớp hai ngụm sữa. Mặt nạ của hắn giống như phong ấn, thiếu mặt nạ hắn trở nên có tình cảm, thậm chí đặc biệt thích đỏ mặt.

"Còn có một việc," Kakashi tiếp tục cầm cái chổi quét dọn, "Mới đây Itachi nói cho em biết, cậu ta nhớ em trai, muốn đi thăm em, xin anh cho phép cậu ấy đi."

"Sasuke đang ở đâu?" Obito hỏi, ánh mắt hắn đuổi theo Kakashi đang quét phòng.

"Ở Giang Quốc."

"Ở Giang Quốc? Nó đi đến nơi thâm sơn cùng cốc kia làm gì? Trước không phải chúng ta đã điều tra qua, chỗ đó không có giá trị tình báo gì sao?"

"Ai biết được? Có thể do thanh niên có tinh lực dồi dào chăng." Kakashi cười cười bất đắc dĩ, hót hết rác vào rồi thuận tay đổ vào thùng.

"Được rồi, đừng cho cậu ta gặp mặt em trai là được. Itachi không có sở thích, chỉ có yêu em trai. Ngày mai em nói với cậu ta giúp ta là được."

"Được. Còn có... chính là làng Lá."

"Làng Lá làm sao?"

"Danzo gạt sạch Tsunade đại nhân, hiện tại lão đang chuẩn bị cầm quyền."

"Chuyện này ta biết." Obito cười lạnh một tiếng, cái miệng sắp uống hết sữa, "Chúng ta không cần lo lắng, tự nhiên sẽ có người giết lão. Tên cặn bã này gây sức ép không được mấy ngày đâu."

"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?" Kakashi dừng tay làm việc nhà, nghi hoặc nhìn người yêu kiêm thủ lĩnh luôn tính trước kỹ càng của mình.

"Em cứ chờ xem — tin chồng em đi, dự đoán của ta chưa bao giờ sai." Obito đắc ý cười rộ lên, nhân lúc Kakashi không chú ý, hắn vươn cánh tay dài bóp cái mông chắc nịch của anh.

"Xùy xùy xùy, anh lộn xộn cái gì." Kakashi tức giận lách mình, quơ chổi lông gà như muốn quất tay Obito, "Nói đến đây mới nhớ, em còn chưa đi tìm anh tính sổ đâu, chị dâu cái gì chứ, nghe cũng quá xấu hổ?! Dù sao em cũng là thành viên chính thức của Akatsuki, giờ thì tốt rồi, y như cho hậu cung tham gia vào chính sự vậy."

"Ha ha ha ha ha ha ha" Obito nghe thế cười ha ha, cười đến mức suýt nữa làm vãi cái ly trống không, "Hậu cung tham gia vào chính sự ha ha ha ha ha, Kakashi em được lắm đấy, hậu cung tham gia vào chính sự...... Hay cho em nghĩ ra được vậy. Nói thế, em là hoàng hậu của ta ư? Hay là ái phi?"

"Anh bình thường cho em một chút đi!" Nghe thấy danh xưng càng xấu hổ hơn, mặt Kakashi ửng đỏ đến mức muốn bốc khói, "Uổng cho em vẫn luôn đối xử với anh tốt như vậy, còn giúp anh nhớ sổ sách, giúp anh thu dọn nhà cửa, còn giúp anh....."

"Giúp ta làm ấm giường." Uchiha Obito giành trả lời.

"Anh!" Kakashi vừa thẹn vừa giận, buông chổi lông gà trong tay, bổ nhào đến Obito.

"Á á á, ái phi bớt giận, thủ hạ lưu tình!"

"Ái phi?!"

"Không không không, hoàng hậu, hoàng hậu......"

"Uchiha Obito, ăn nói bậy bạ như thế anh học đâu ra? Khí chất bá đạo tổng tài của anh khi ở bên ngoài đâu? Anh hồi bé trong trẻo, hiền lành, đáng yêu đâu?"

"Còn không phải nhờ hoàng hậu... Má ơi, Kakashi em làm gì! Xuống tay thật à? Á.... đừng đừng đừng, đừng cắn vào mặt, cắn hỏng mất thì lại càng không đẹp!"

"Cãi lại đủ chưa?"

"Không được không được." Obito thở hồng hộc, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười.

"Thật là." Mặt Kakashi ửng hồng, xuống khỏi người Uchiha Obito, thuận tay đỡ lấy cái ly không trong tay Obito, "Phải rồi, bình thường ở bên ngoài không có cách nào, lúc về phải chú ý ăn uống. Sữa ngọt uống một ly là được rồi, ăn nhiều cá và rau quả một chút."

"Nhưng mà ta thích ăn đồ ngọt lắm...." Obito uất ức nhìn Kakashi tịch thu ly sữa, nhỏ giọng kháng nghị nói, "Em có thể nhân từ cho ta một ly nữa được không?"

"Không — được." Cánh tay của Kakashi đan xen tạo thành một dấu gạch chéo, "Ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ béo phì đó Obito-kun. Mà còn bị sâu răng nữa — anh thấy có vị thủ lĩnh vĩ đại nào mà hỏng hết răng không?"

"Híc..."

Kakashi tiếp tục nói một ít việc vặt không quan trọng lắm với Obito, lúc này hai người không giống sát thủ máu lạnh chút nào, mà y như một đôi bạn bè bình thường hoặc là người yêu.

Tình cảnh ấm áp này khiến cho Obito hơi hoảng hốt.

Cuối cùng, việc nhà của Kakashi kết thúc, anh nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, sau đó thúc giục Obito, nói: "Không còn sớm, đừng có ngồi lì như vậy nữa Obito. Đi thay quần áo nhanh đi, mùi máu tươi cả người ngửi khó chịu lắm đấy." Kakashi túm ngài thủ lĩnh, người mà không biết còn muốn làm một con cá mặn (*) trên ghế sô pha bao lâu nữa, "Em đã tắm rồi, còn anh vẫn bụi bặm cả người. Anh về còn chưa ăn cơm nhỉ? Giờ anh mau đi tắm đi, vừa lúc em làm chút gì cho anh ăn."

(*) Cá mặn: là thành ngữ của Trung Quốc, đầy đủ là  "Nếu một người không có những lý tưởng, vậy có khác gì với con cá mặn". Ở đây Kakashi có ý chê Obito lười biếng.

"Được rồi." Obito có chút không tình nguyện đứng lên, lúc sắp sửa ra khỏi cửa, hắn lại có chút chờ mong, quay đầu hỏi, "Thế cơm nước xong xuôi rồi thì sao?"

"Cơm nước xong..." Kakashi cúi đầu suy nghĩ, sau đó cười, nháy mắt với Obito.

"Đương nhiên là lão đại định đoạt."

Obito cởi áo khoác, mùi máu tươi dày đặc khiến hắn không vui, cau mày.

Hắn ngâm quần áo bẩn trong chậu, vừa mới chuẩn bị mở vòi hoa sen, xoay người lại không cẩn thận đụng trúng cái gì.

Có tiếng rớt xuống, chính là một cuộn băng vải vừa mới được tháo ra, chỗ bị cắt có thể thấy vết máu mờ mờ.

Tâm hắn thít chặt, im lặng nhìn chằm chằm hai giây.

Sau đó lại cười thoải mái.

Tuy rằng con đường phía trước còn nhiều gian khó, nhưng trời cao đối đãi hắn không tệ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro