Vở kịch một người - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác giả: 黑云遮山/Mây đen che núi

Nguồn: https://absb6.lofter.com/post/3181ad58_1cb58ef0a

• Tóm tắt: Oneshot, vong linh Obito x Đệ Lục Kakashi, hậu chiến if

 

1.

"...Tình huống này đã xuất hiện bao lâu?"

"Ba năm bốn tháng lẻ năm ngày."

"...Nhớ thật là rõ ràng."

"..."

Ba năm bốn tháng năm ngày mười giờ tám phút mười bảy giây trước, Uchiha Obito bị xử tội, đầu rớt xuống đất.

Thế nhân giơ tay ăn mừng, chạy đi kể lể khắp chốn.

2.

Cậu Anbu trẻ tuổi nhảy lên nhẹ nhàng rồi dừng trên xà nhà. Cậu hóp eo lại, ngồi xổm xuống như mèo, nín thở hạn chế âm thanh, hoàn hảo núp trong góc tối. Cậu nhìn xuống văn phòng không một bóng người, bắt đầu một ngày làm việc.

Đây là ngày đầu tiên cậu làm cận vệ Hokage.

Đối với cậu mà nói, đây là một ngày đáng được kỷ niệm. Đệ Lục không chỉ là Kage của Konoha, còn là anh hùng nhẫn giới. Sự tích về Đệ Lục truyền từ miệng này sang miệng khác, khiến lòng người sinh ngưỡng mộ. Theo thực lực của ngài Đệ Lục, chắc chắn không cần người bình thường như họ bảo vệ. Nhưng đối với họ mà nói, được làm việc bên ngài Đệ Lục là một loại vinh dự.

Ngón tay cậu Anbu trẻ tuổi vuốt ve mặt nạ cáo, đây là mặt nạ mà ngài Đệ Lục đeo lúc làm Anbu. Cậu cố gắng kiềm chế con tim mình đang cuồng loạn không thôi, bình phục tâm tình.

Xuyên qua lỗ hổng trên chiếc mặt nạ, cậu thấy cửa bị đẩy ra, tim cậu cũng theo đó dâng lên --

"Sáng sớm tốt lành~"

Người đàn ông tóc bạc hơi ngẩng đầu, cười lên tiếng chào.

Cậu Anbu trẻ tuổi có chút kích động. Tuy đã biết Đệ Lục là một người hòa nhã dễ gần, nhưng Đệ Lục chào hỏi cậu vẫn khiến cậu hớn hở không thôi. Đệ Lục không hổ là Đệ Lục, liếc mắt một cái đã biết tỏng cậu núp ở trên xà nhà.

Nhưng mà cậu Anbu có hơi chần chờ, cậu hơi do dự có nên đáp lại ngài Đệ Lục hay không.

Theo lý mà nói thời gian làm việc cấm tán gẫu, huống chi cậu còn là Anbu, càng phải giữ nghiêm quy tắc ninja. Dường như Đệ Lục rất thông cảm cho sự khó xử của cậu, không đợi cậu xoắn xuýt bao lâu liền trở về ghế ngồi của mình. Chỉ thấy hai tay Đệ Lục tạo thành chữ thập, mắt chớp chớp, hình như sung sướng vô cùng.

"Hôm nay cũng nhờ cậu nha~"

Lời đồn không sai, Đệ Lục quả thật vô cùng bình dị gần gũi. gắt gao nắm lấy lòng người. Cậu Anbu suýt thốt lên, sao giờ giờ sao, nghiêm túc làm việc là bổn phận của cậu! Nhất định cậu sẽ không phụ lòng chờ mong của ngài Đệ Lục. Đang phấn khởi nhưng đồng thời cậu cảm thấy có hơi kỳ lạ --

Chẳng lẽ Đệ Lục không biết cận vệ đã thay người? Sao lại dùng từ "cũng" chứ?

Người đàn ông tóc bạc cởi nón xuống, không biết có phải vì thời tiết quá oi bức, ngài còn cởi cả mặt nạ -- Đệ Lục không hổ là đàn ông độc thân hoàng kim của Konoha, nắm được tâm hồn thiếu nữ của biết bao cô gái.

Sau đó cậu thấy Đệ Lục bắt đầu xử lý văn kiện.

Giữa đang chăm chú xử lý việc chính trị và lúc bình thường của ngài Đệ Lục khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt, làm cậu có chút mới lạ. Mất tập trung ban đầu trở nên rất có cảm giác áp bách, rất u ám. Khuôn mặt vốn luôn lộ vẻ tươi cười, giờ thì đang cau mày. Đệ Lục luôn cầm sách đồi trụy rêu rao khắp nơi, không chút đứng đắn. Nhưng lúc này cậu Anbu mới nhớ lại, danh hiệu của Đệ Lục khi còn trong Anbu là "Kakashi máu lạnh".

Chỉ thể nói đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, Anbu bùi ngùi trong lòng như thế.

"Đều là rác rưởi."

"Đây là cái gì? Muốn ta nói còn không bằng Nguyệt Nhãn, cái làng rách này sớm muộn cũng toi. Còn làm Hokage cái gì, đi ngủ mơ hết đi."

Anbu nghe thấy, gật đầu trong lòng, chỉ càm thấy Đệ Lục khẩu thị tâm phi (*) như vậy cũng đáng yêu vô cùng. Rõ ràng luôn oán giận nói Làng Lá rác rưởi cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn vùi đầu xử lý chính vụ.

(*) Khẩu thị tâm phi: suy nghĩ và lời nói không ăn khớp với nhau.

Đệ Lục xử lý đống văn kiện kia cực nhanh, y chính là một cái máy kí tên vô tình. Có thể thấy bằng mắt thường rằng núi văn kiện ít đi rất nhanh, xử lý xong cực nhanh. Anbu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, còn chưa đến giữa trưa. Nếu là người bình thường thì chỉ thấy Đệ Lục làm qua loa cho xong, thế nhưng trong con mắt say mê của em trai này thì đó chính là năng lực siêu việt.

Đệ Lục mệt mỏi duỗi eo, giống như bé mèo, vui vẻ vô cùng.

"Hết giờ rồi."

"..."

Người đàn ông tóc bạc lại hướng lên trên lần nữa, nháy mắt mấy cái, giải thích: "Trước khi Shikamaru đem nhiệm vụ mới đến thì chuồn nhanh đi, không thì sẽ trễ đấy."

A, quý ngài tham mưu này thảm quá đi.

Thuần thục như thế, hẳn Đệ Lục làm vậy cũng chẳng phải một hai lần. Nên vui mừng vì Đệ Lục còn có chút lương tâm sao? Làm việc qua loa sau lại chuồn mất. Mà cho dù Đệ Lục về hưu, chờ đợi quý ngài tham mưu cũng là bể khổ không bờ -- Tui nghi ngờ ngày nào Đệ Lục cũng trốn việc, đi tìm cái tên Uchiha nào đó.

Cậu Anbu không nhịn được mặc niệm quý ngài tham mưu trong lòng.

Đệ Lục mang mặt nạ và nón lên. Ngài vuốt bụng, lầm bầm lầu bầu: "Đói chết, ăn gì ngon giữa trưa đây?"

Đệ Lục muốn trốn việc, Anbu cũng phải đi theo. Tránh lúc tham mưu không tìm thấy người, chịu mắng, bị cách chức chính là bọn làm thuê tụi này. Cậu Anbu thay đổi tư thế, chuẩn bị vọt ra. Dù sao ngài Đệ Lục thân kinh bách chiến, muốn cắt đuôi mình quả thật siêu dễ. Cậu phải chuẩn bị tốt, phải theo sát Đệ Lục bất cứ lúc nào.

Tầm mắt Đệ Lục vẫn dừng lại nơi cậu Anbu vừa mới dừng lại, bắt đắc dĩ cười khổ.

"Cá thu đao đường chua? Đừng mà, tha tớ đi..."

"..."

Cuối cùng cậu Anbu cũng phát hiện sự bất thường. Khí lạnh trèo lên sống lưng cậu từ bắp chân, cậu thấy rùng mình. Cậu thấy Đệ Lục nhìn chăm chú một nơi không một bóng người nào đó, cậu thấy Đệ Lục nói giỡn với không khí, xua tay lia lịa với chỗ trống không -

Dường như nơi đó tồn tại một người đã bị thế giới quên mất.

"Tha tớ đi..."

Kakashi cười bất đắc dĩ, trêu chọc bình thường chẳng khác gì làm nũng, thân thiết vô cùng.

Y nói với không khí: "...Obito."

3.

Kỳ nhân kỳ sự của Uchiha Obito, rất nhiều người đã nghe nói qua.

Nghe đồn khi còn bé là đồ đội sổ vừa ngu vừa dốt, sau đó hy sinh trong chiến tranh. Sau lại không biết kiểu gì mà lắc mình biến hóa, trêu chọc Ngũ đại quốc, là tên tội phạm chiến tranh khơi mào đại chiến lần 4. Trong chiến tranh lại đột nhiên phản bội, giúp đội 7 đánh Otsutsuki Kaguya. Cuối cùng bị làng Lá bắt giam, tử hình công khai ba năm trước, đầu rớt xuống đất.

Người tử hình là ngài Đệ Lục.

Nghe đến đó, rất nhiều người không tránh được mà líu lưỡi một cái -- Sharingan Kakashi đạt được ở chiến dịch cầu Kannabi, mà danh tiếng bao người tán dương này được tạo thành từ cái chết của Uchiha Obito. Chuyện phiếm trà dư tửu hậu của dân Làng Lá, mạng của Đệ Lục đều là do tên tội phạm chiến tranh cứu, Đệ Lục lại không niệm tư tình như thế, thật không hổ là Kakashi máu lạnh.

Hơn nữa, ngày tử hình đó Đệ Lục còn mặc áo choàng Hokage.

Không thể nghi ngờ, cái chết của tên tội phạm lại thêm một trang nổi bật vào lý lịch của Đệ Lục, có thể coi ân nhân cứu mạng là thành tích chói lọi lạnh giá, thật là lãnh khốc vô tình. Còn nghe nói ước muốn hồi bé của tên tù tội là làm Hokage, thật là một nét châm biếm tài tình. Nghe nói hồi bé Đệ Lục và tên tội phạm thường hay bất hòa, chắc hẳn đúng là thế thật nên ngài Đệ Lục mới có thể hả hê giơ tay chém xuống như vậy.

Tóm lại, mọi người đều cho là như thế.

Tất cả mọi người coi là chuyện xưa đã kết thúc, không ngờ rằng chuyện xưa mới lặng yên mở màn.

"Obito không có chết."

Ngón tay Đệ Lục vuốt ve chén trà, thân chè thẳng đứng lơ lửng giữa những tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Y đứng nơi đằng xa, không biết là đang hồi tưởng quá khứ, hay là đang nhìn linh hồn chỉ mình y nhìn thấy.

"Cậu ấy biến thành linh hồn sau lưng ta, lấy trạng thái linh hồn làm bạn bên ta."

"Mới đầu bọn ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, là Naruto nói cho chúng ta có một khả năng. Lúc Pain đột kích làng, Naruto hóa Cửu vĩ, sắp tan vỡ. Chính là lúc đó nó nói nó gặp được thầy Minato và cô Kushina, thầy và cô cùng giúp phong ấn lại Cửu vĩ."

"Chakra là kết hợp của sức mạnh tinh thần và sức mạnh cơ thể, sức mạnh tinh thần chính là linh hồn. Thầy Minato từng để lại chakra của mình trong người Naruto, cho nên Naruto mới có thể nhìn thấy thầy. Ta nghĩ Obito cũng như thế, bởi vì lúc đại chiến lần 4, cậu ấy đã để lại chakra trong cơ thể ta. Khi đó cậu ấy vì cứu ta, trúng chiêu Cộng sát hôi cốt (Tomogoroshi no Haikotsu) của Otsutsuki Kaguya. Cậu ấy vỡ vụn trước mắt ta, trước khi vĩnh biệt, cậu ấy để lại hai mắt Kamui cho ta."

"Vì thế, chúng ta mới có thể đánh bại Otsutsuki Kaguya."

Đệ Lục nói như vậy. "Cậu ấy vẫn luôn là anh hùng."

Nói tới đây Đệ Lục dừng một chút, không biết phải chăng có người đang im lặng chế giễu y.

Cậu Anbu không nói gì, trong lòng cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ quả là thế. Đệ Lục trong mắt cậu mãi là kiềm chế lý trí, tinh thông tính toán - thế mà trước đấy cậu cho là Đệ Lục điên rồi, thật là sai lầm quá lớn.

Bây giờ là thời gian tan ca, Đệ Lục lấy thân phận tiền bối Anbu mời cậu ăn điểm tâm. Ừm, tiền bối mời khách, hậu bối bỏ tiền túi. Đây là truyền thống của Anbu, anh Yamato nói cho cậu như thế. Trước nay Đệ Lục thích chọc ghẹo người khác, cực kì ác thú vị. Đệ tử của ngài, đội 7 thường xuyên khổ không thể tả. Mặc dù như thế, chúng vẫn luôn dung túng nết xấu xa của thầy giáo nhà mình.

"Chuyện Obito không chết, tất cả mọi người đều biết."

Đệ Lục cười.

"Ta và Obito thường xuyên trao đổi quyền sử dụng thân thể. Obito mạnh hơn ta nhiều, cậu ấy từng điều khiển Mizukage... Khụ khụ, tóm lại ta mỗi lần đều ném đống văn kiện này cho Obito xử lý, còn mình thì lười biếng ngủ ở bên cạnh. Tuy Obito mỗi lần đều oán hận ta là đồ rác rưởi, oán hận Làng Lá đều là rác rưởi, nhưng mỗi lần đều sẽ ngoan ngoãn vùi đầu xử lý."

"Obito khẩu thị tâm phi thật là đáng yêu."

Đệ Lục cười với không khí, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Anbu nhớ tới hồ sơ của tên phạm nhân, nửa mặt đều là vết sẹo, mặt luôn u ám, cau mày, như thể ai nợ tiền hắn vậy. Tưởng tượng đối phương há miệng chửi rác rưởi câm mồm, Anbu rùng mình một cái --

Kiểu gì cũng thấy cái từ đáng yêu này không hợp?

Đương nhiên, nếu Đệ Lục nói đáng yêu thì phải là đáng yêu, phải biết một trong những chỉ tiêu quan trọng để xác định fanboiz là tiêu chuẩn kép.

"Vì luôn trao đổi thân thể, cho nên những người khác đã biết Obito còn sống từ lâu."

Đệ Lục vỗ bả vai cậu, nói: "Phần lớn thời gian các cậu nhìn thấy ta, thật ra đó không phải ta, mà là Obito. Đối với chuyện đột nhiên tính tình ta trở nên hâm dở, chúng nó đã chẳng thấy kinh ngạc từ lâu rồi."

"Thì ra là thế."

Cậu Anbu gật đầu, nhưng cậu lại có thắc mắc mới. Nói xong, tầm mắt cậu xem xét chung quanh, có lẽ tên tù nhân thật sự đứng ở bên cạnh. Có lẽ Đệ Lục tín nhiệm ân nhân cứu mạng của mình, nhưng đối với người khác, tù chiến tranh cũng chẳng phải đối tượng gì đáng tin.

"Như vậy thật sự ổn chứ ạ?"

Uchiha Obito chính là tội phạm chiến tranh, để hắn xử lý việc chính trị của Làng lá ổn thật chứ?

"Không sao."

"Sau khi Cửu vĩ bị phong ấn, Naruto không gặp lại thầy Minato và cô Kushina nữa. Chỉ cần chakra của đối phương trong cơ thể mình tiêu hao hết, linh hồn của họ cũng tan biến. Ta cũng chẳng rõ bao giờ Obito sẽ rời khỏi ta, chỉ có thể được chăng hay chớ. Tụi Naruto đều là những đứa trẻ rất tốt, cực kỳ thông cảm tâm tình của ta, thỏa mãn tình riêng vô lý của ta."

"Có lẽ Obito cũng biết như thế, mới có thể dung túng yêu cầu bốc đồng của ta."

Đệ Lục cười giải thích với cậu: "Đây là cơ hội cuối cùng ta được ở bên Obito."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro