Vở kịch một người - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Ta không phải Kakashi."

Vẻ mặt của người đàn ông tóc bạc có hơi mất tự nhiên, tầm mắt nhìn nghiêng về phía cửa sổ. Hắn nói: "Đồ rác rưởi kia đã đi ngủ, hồi bé rõ ràng cần cù chăm chỉ như thế, lớn lên lại càng ngày càng lười. Đúng là lớn xong lại càng giống nhãi con, biến thành đồ rác rưởi."

"Nhưng một lần cuối cùng, thôi quên đi..."

Đệ Lục mỗi lần đều nói như vậy, sau đó ngoan ngoãn xử lý văn kiện, tuy hắn cũng chẳng rõ khi nào mới là lần cuối.

Dường như Obito cũng quen thói nói chuyện khi đeo mặt nạ, cậu Anbu càng ngày càng không phân biệt được hai người. Cậu nhìn đuôi tóc buộc cao ngút trời của vị tham mưu Hokage đi đến, giao vài quyển trục cho Đệ Lục, báo cáo tình huống công tác. Nói xong, tham mưu nhìn Đệ Lục bằng một vẻ mặt phức tạp.

"Muốn đi uống rượu không? Hình như ngươi có chuyện muốn nói với ta."

Sau đó họ đi uống rượu.

Đệ Lục nhẹ nhàng lắc chén rượu, ánh mắt đảo qua Shikamaru, nói: "Ta nhớ cha ngươi chết trong đại chiến lần 4, ngươi thù hận ta mới hợp tình hợp lý. Nhưng cho đến nay ngươi chưa nói gì, ngươi không hận ta? Tại sao?"

"Chậc."

Shikamaru líu lưỡi một tiếng, nói: "Giải thích thật phiền phức."

"Trong mắt ta, cho dù ngươi không làm thì cũng sẽ có kẻ khác làm. Thế giới này vốn vặn vẹo, ninja có sức mạnh cường bạo lại ở giai cấp thấp nhất, chế độ vốn sẽ không đúng, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều bi kịch, giống như Naruto, như Gaara... Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn thay đổi thế giới. Không ai có thể đoán trước mình có đi đúng đường hay không, bất luận là Naruto hay là Pain, đều giống nhau cả. Đây là tính tất yếu của lịch sử."

"Người sống rất minh bạch rất thông minh, thật ra lại là chuyện mệt chết đi được."

Đệ Lục nói: "Bất luận là ngươi hay là hắn."

"...Nhưng hận ngươi vẫn là hận ngươi."

Shikamaru uống một ngụm rượu, mệt mỏi nói: "Chỉ là bày tỏ niềm căm hận rất phiền, chuyện báo thù kiểu này thật sự là không thích hợp với loại người như ta."

"Nhưng hôm nay ta tìm ngươi không phải để nói chuyện này."

"Sao?"

"Không phải lúc trước ngươi cứu thầy nên chết vì chiêu Cộng sát hôi cốt sao? Tại sao sau chiến tranh ngươi vẫn còn sống?"

"...Chuyện này phải trách tên rác rưởi kia."

Hắn ngẩng đầu, trút xuống một ngụm rượu, nói: "Sau khi đánh bại Otsutsuki Kaguya, linh hồn của ta chưa đi, bị lục đạo phát hiện. Ban đầu muốn cáo từ với tên kia, nhắc nhở cậu ta đừng chết quá nhanh. Kết quả tên kia cầu xin lục đạo, trực tiếp mang ta sống lại."

"Cái tên kia còn nói nhảm sống chuộc tội, ngươi nhìn ta có tin không?"

Sau đó là sự im lặng khó tả, chếch choáng hơi say rượu, họ đều ăn ý nhớ tới một người -

Uchiha Sasuke.

Sống sót rốt cuộc là xấu hay tốt, rất khó nói rõ ràng.

"Ta hiểu."

Shikamaru nói, chẳng ai biết anh hiểu cái gì. Một lát sau, anh còn nói: "Nhưng ngươi yêu cầu thầy tự tay xử tử ngươi, thật đúng là tàn nhẫn."

"Chỉ có như thế mới có thể xóa sạch sự bất mãn của những kẻ khác đối với hắn vì đã bao che ta."

Người đàn ông tóc bạc mỉm cười, lia qua phiền muộn phía trước, nói: "Thế là tốt nhất cho hắn, ta sẽ trở thành bậc thềm đá của hắn, dẫn hắn tiến lên. Có thể được hắn tự tay giết chết, thật sự không tệ."

Nếu đầu ta không lăn đến bên chân em, thì ta sẽ trở thành gánh nặng của em mất.

"..."

Shikamaru nói: "Có lẽ thầy cũng nghĩ vậy, muốn trở thành bậc thềm đá của ngươi."

5.

"Obito, tối nay ăn gì? Quán Amaguriama lại chưng bày món ngọt mới rồi."

Quán Amaguriama: Quán bán đồ ngọt nổi tiếng ở Konoha.

Đệ lục nghiêng mặt, nghiêm túc hỏi không khí bên cạnh. Người đi đường hơi dừng lại, hoảng sợ nhìn y. Y lại quay đầu cười xin lỗi, bỏ đi như không có việc gì.

[Này, này, ta nói với ngươi rồi, đừng có nói chuyện với ta trước mặt người khác.]

Obito giơ tay, che khuất hai mắt của mình, hắn lại có thể nhìn Kakashi xuyên qua mu bàn tay-

Cơ thể hắn là bán trong suất.

[Cho dù tụi Naruto có thể hiểu, nhưng nói chuyện với không khí vẫn sẽ dọa ngưởi thường. Truyền ra Hokage Đệ Lục của làng Lá là kẻ điên, sao có thể thế được?]

"Ha ha."

[Ngươi không nghiêm túc, tin đồn xấu cũng chẳng phải ta.]

Obito bất mãn đứng dậy, cho dù giọng nói của hắn chỉ một người có thể nghe thấy. Hắn vẫn nói:

[Ta không biết khi nào ta sẽ biến mất, căn bản không cần cho người khác biết ta tồn tại. Ngươi gặp ai cũng nói ta còn sống, tất cả mọi người đều nghĩ ngươi điên rồi. Còn nữa, ngươi ít ỷ lại ta một chút đi, đừng cứ ngủ suốt. Đừng suốt ngày mang văn kiện cho ta xử lý, cái đồ Hokage lười chảy thây nhà ngươi.]

[Ngươi là đồ quỷ sứ không muốn làm bài tập à, ngày nào cũng đưa bài tập cho người khác làm hộ.]

"Ừ."

[...Quả nhiên ngươi đã biến thành đồ rác rưởi hết thuốc chữa.]

"Chỉ là tớ muốn cho người khác biết Obito còn sống, muốn cho người khác biết Obito vẫn luôn ở bên tớ. Tất cả mọi người đều nghĩ Obito đã chết, đều đã quên cậu..."

"Chỉ có tớ còn nhớ Obito, thật sự là khó khăn quá."

Cho dù y đang cười, nhưng trong đôi mắt kia như cất giấu nỗi khổ khôn cùng.

Obito trầm mặc, quay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm nói một tiếng rác rưởi. Mỗi lần Obito muốn ngăn Kakashi, chỉ cần nhớ việc không biết khi nào mình sẽ rời khỏi y, liền có chút không đành lòng, sau đó lại nhượng bộ đường ranh giới kia.

Một lần cuối, nhất định lần này là lần cuối.

Hắn nói vậy với chính mình.

"Hơn nữa, Obito có nguyện vọng gì không?"

[Cho ngươi ăn đồ ngọt.]

Kakashi cười khổ, cầu xin tha thứ, nói: "Tha tớ đi..."

6.

"Xem kìa, ha ha, ở chỗ kia có một thằng điên nói chuyện với không khí."

"Ngươi điên ấy, người đó chính là ngài Đệ Lục!"

7.

"Kakashi-sensei à..."

Anh thanh niên tóc vàng ngừng động tác, nhìn người đang đi tới. Trong đôi mắt xanh lam của anh như phủ một lớp bụi mỏng, con ngươi anh buông xuống, có chút không biết mở miệng như thế nào.

Cậu Anbu không phải lúc nào cũng là cận vệ Hokage, có luân phiên thay ca, có tan tầm. Cởi bỏ đồng phục Anbu, cậu chuẩn bị ra tiệm ăn khao chính mình, đúng lúc gặp Naruto ở tiệm mì. Tán dóc một hồi thì không tránh được đề cập đến chuyện chung giữa họ, Hatake Kakashi.

"Bây giờ thầy vẫn thường xuyên nói bản thân là Obito không?"

"Hơ?"

Vì cậu Anbu không rõ nên cậu nói từng lời Đệ Lục và cậu nói chuyện cho Naruto. Naruto gãi đầu, lại cúi đầu nhìn Narutomaki trong bát.

Narutomaki: cái xoáy xoáy cạnh mớ rau í.

"Thật ra ta gặp cha ở trên chiến trường, nhưng ông không giúp ta phong ấn kí ức về Cửu vĩ."

"Ta nói với cha, ông bảo chakra chỉ là chakra mà thôi."

"..."

Đệ Lục nói chuyện với không khí, nói nơi đó có Obito nhưng chỉ y mới có thể nhìn thấy. Đó là một logic sai lầm, không ai đoán được là thật hay giả.

Cậu Anbu có chút không cam lòng, cậu không thể tin ngài Đệ Lục bao người ngưỡng mộ đã bị rối loạn tâm thần, Đệ Lục cười dịu dàng như thế, nói người khác cũng biết Obito còn sống. Thế nhưng y chẳng hay trong mắt kẻ khác y đã sớm điên rồi, tất cả đều là lời nói dối đầy thiện ý.

"Nhưng hình như ngài Đệ Lục nói thật hết."

Cậu Anbu nói: "Khi Đệ Lục nói ngài là Obito, giống như thật sự thay đổi thành người khác vậy..."

"Ngay từ đầu ta cũng tin anh Obito còn sống."

Naruto nói: "Nhưng Sakura nói, bởi vì rất nhớ Obito nên Kakashi-sensei mới có thể biến thành như thế. Ngày xử phạt Obito, Kakashi-sensei hôn mê, tỉnh lại thì biến thành như thế... Ngay cả Sasuke cũng nói, Kakashi-sensei điên rồi."

"Sakura nói chúng ta phải phối hợp với Kakashi-sensei, bởi vì đánh thức người mộng du là rất nguy hiểm."

"Ta cũng không biết nên tin ai."

"Yamato-senpai nói, rất lâu trước kia Kakashi-sensei cũng như vậy. Kakashi-sensei đã từng nói với bọn ta rằng, những kẻ phá vỡ luật lệ và quy tắc là những kẻ cặn bã, nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội còn chẳng bằng cặn bã. Ta rất thích câu này, sau này ta mới biết câu này là anh Obito nói với Kakashi-sensei..."

"Ta cũng thường xuyên phàn nàn cái tính đi trễ của Kakashi-sensei."

"Nhưng ngay cả Gai-sensei cũng nói, trước kia Kakashi-sensei chẳng bao giờ đến trễ, người thích đi muộn là anh Obito..."

"Trước kia ta giúp tiên nhân háo sắc viết tiểu thuyết, ổng rất thích viết chuyện tình trai gái. Trong sách viết thích một người sẽ bất tri bất giác đi theo dấu vết của người ấy, đi con đường người ấy đã đi, nói lời người ấy đã nói, dần dần biến bản thân thành một người khác..."

"Ta nghĩ có lẽ là như thế."

Naruto không nói, cậu Anbu cũng im lặng.

Anh nhớ ngày xử phạt Obito, anh đứng sau lưng ngài Đệ Lục. Nơi pháp trường nhốn nháo đầu người đông nghìn nghịt, anh chỉ có thể quan sát từ xa. Trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, anh thấy ngài Đệ Lục chậm rãi ngã xuống.

"Nhưng có khi Kakashi-sensei cũng sẽ tỉnh táo..."

Naruto nhức đầu nói: "Lần đầu Kakashi-sensei nói mình là Obito, ta bị thầy dọa đến nhảy dựng. Thầy nhìn ta bị hù dọa, lại vui vẻ cười. Kakashi-sensei nói thầy chỉ trêu chọc bọn ta thôi, trò đùa dai mà thôi. Thầy biết bản thân không phải Obito, cũng biết Obito đã chết từ lâu."

"Kakashi-sensei vẫn luôn thích trêu chọc bọn ta."

"..."

"Sau này số lần Kakashi-sensei sắm vai Obito càng nhiều, sắm vai càng lúc càng giống, bọn ta đã thành thói quen."

"..."

8.

"Nghe nói Đệ Lục điên rồi, giờ đang được Đệ Ngũ giam giữ và chữa trị."

"Sao có thể?"

"Thật đấy, bộ dáng ngài phát điên trên đường ngày hôm đó có rất nhiều người nhìn thấy!"

"Ngươi nói ngài độc thoại đúng không, không phải ngài luôn có thói quen này sao? Có khi còn đột nhiên chọc ghẹo người khác, nói bản thân là Obito, còn nói là giỡn chơi."

"Không phải!!"

"Đúng là ngài tự xưng là Uchiha Obito, nhưng không phải nói chơi, là điên thật rồi!"

"Sao lại thế này?"

"Gặp ai trên đường Đệ Lục cũng níu lấy người ta gào thét như dã thú. Nói cái gì mà Kakashi vẫn chưa tỉnh lại, nói ngài bị Kakashi lừa -- nhưng ngài chính là Kakashi mà, giống như ngài biến bản thân mình thành Obito thật."

"Lừa? Lừa cái gì?"

"Hình như là sau khi hắn bị xử phạt không có chết. Ngay từ đầu hắn nghĩ hắn lấy trạng thái linh hồn để sống là chuyện ngẫu nhiên, sau đó hắn mới phát hiện ra là Kakashi cầu xin lục đạo tiên nhân dùng cấm thuật, nói Đệ Lục thật sự dùng chính bản thân mình để trao đổi..."

"Cái gì? Nhưng mà không phải Naruto nói linh hồn Obito chỉ là chakra, ngay từ đầu đã không tồn tại mà?"

"Ta cũng chẳng biết..."

"Lúc ấy rất nhiều người sợ hãi Đệ Lục nổi điên, Đệ Lục thấy bọn ta không tin ngài, liền nói chuyện với không khí như kẻ điên, nói rất nhiều lời khó nghe, đều là chửi Hatake Kakashi là đồ rác rưởi, chửi chính mình... Như thể ngài không phải Đệ Lục, mà là tên tội phạm kia..."

"Chửi cái gì?"

"Ngài vừa kêu tên mình vừa mắng không khí. Nói người khác không tin ngài cũng trong suy tính của ngươi. Nói dối rồi nói thật, ngay cả lời thật lòng cũng hóa thành lời dối gạt."

"..."

"Ngài nói, ngươi được lắm đấy, Hatake Kakashi."

"..."

"Ngài còn nói vài lời lung tung, căn bản nghe không hiểu. Đại khái là nguyện vọng của ta và nguyện vọng của ngươi cuối cùng cũng được thực hiện, ngươi vui chưa? Đm ta căn bản đéo muốn thực hiện bằng cách này."

"Nguyện vọng gì?"

"Không rõ lắm, chỉ là xem như thế, Đệ Lục điên thật rồi, dù sao tự tay xử tử người yêu của mình... Trước kia ngài tự độc thoại với không khí, có lẽ là sắp tan vỡ."

"...Đệ Lục thật đáng thương."

"Đúng vậy."

9.

"Tình huống này đã xuất hiện bao lâu?"

"Ba năm bốn tháng lẻ năm ngày."

"...Nhớ thật là rõ ràng."

"..."

"Bây giờ ngươi đã có thể phân rõ bản thân là ai chưa?"

"..."

"Không thể à?"

"Uchiha Obito... Ta là Uchiha Obito."

"..."

"Đcm đã nói ta là Uchiha Obito! Các ngươi nhanh đi cứu tên đần độn thích tự làm theo ý mình kia đi!!"

"Không."

Giọng nói kia phản bác: "Ngươi là Hatake Kakashi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro