Chương 1: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyền thuyết xa xưa của Nhật Bản, Nekomata là một sinh vật được xếp vào hàng yêu quái. Nekomata được cho do mèo nhà nhiều tuổi biến hóa thành, cũng được gọi với tên khác là " mèo tinh ".

Đồn thổi nghe ghê gớm là thế, vậy mà giờ đây, một con mèo tinh đã tồn tại cả nghìn năm nay lại đang lưu lạc trên thành thị đông đúc của loài người.

Và chẳng ai khác, đó chính là lão mèo " Uchiha Obito "

Nhớ trước kia từng oai phong mang danh Yêu Quái Mèo Tinh đã tu luyện cả nghìn năm kia bấy giờ lại như mèo hoang bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Thảm hại hơn nơi đang ở còn lại là bãi rác.

* bản thân mình thảm hại thật, đúng là nhân loại đáng ghét... *

Nó là đang thầm nguyền rủa cái nhân loại tàn độc này, vì Obito là mèo tinh nên có thể nói được tiếng người, và thậm chí là biến thành con người. Nhưng hiện tại đây hắn vẫn ngụy trang dưới lớp vỏ là một con mèo bình thường....À không....Không hẳn là bình thường, có lẽ là vì con mèo này ở bên phía mặt phải có những vết sẹo to lớn kéo dài khắp khuôn mặt.

Và đôi mắt của mèo Obito cũng có thể chuyển hóa thành một bên đỏ rực, một bên tím huyền bí nếu đang cảnh giác và dùng sức mạnh. Nhưng nguyên thủy vẫn là đen.

Trời hiện tại đang mưa, và hắn phải trốn nhờ vào một cái thùng cát tông rỗng trong bãi rác. Cảm giác chẳng dễ chịu gì, mùi rác thải nồng lên trông bẩn thỉu vô cùng.

Đột nhiên có một chiếc dù đưa ra che chiếc hộp, giọng nói của một nam nhân đều đều vang lên.

" Mèo con? Cưng bị bỏ rơi à. "

Bỏ rơi, cũng có thể nói là vậy....bị bỏ rơi ở nơi lạ lẫm này.

" gerhhh... "

Obito đang cảnh giác, đang khè hung dữ với nam nhân kia. Trời mưa mà còn đang là giữa khuya, căn bản là chưa nhìn thấy rõ mặt nam nhân, chỉ biết người này có mái tóc màu bạc và tính tình qua cách nói chuyện khá trầm tính.

" Ta không làm hại ngươi đâu, mèo con "

Cậu dùng tay nhẹ nhàng nâng chú mèo lên, chỉ với một chút ấm áp mà Obito đang định giơ nanh vuốt liền bối rối mà thu lại. Chỉ vì một câu nói và cái vòng tay ấm áp của con người? Hay hắn động lòng vì đây là lần đầu hắn nhận được một chút sự an toàn của người khác mang lại.

Obito giờ đây mới nhìn rõ được dung nhan của người này, chỉ có thể nói là đẹp....rất đẹp. Lần đầu một con mèo như hắn thấy người mĩ miều như vậy. Ấn tượng nhất chắc là nốt ruồi nhỏ ở dưới đôi môi hơi hồng ấy.

" Ta là Kakashi, về nhà với ta nhé? "

Obito hơi sững sờ, vậy là hắn sẽ được nhận nuôi như thú cưng của con người à? Điều ấy nghe có hơi kỳ hoặc ở một con mèo tinh chuyên đi hại người như hắn. Nhưng mà thôi kệ vậy, hắn ở đây cảm thấy lạnh lắm rồi...

" Meoww... "

Kakashi nhìn chầm chầm vào đôi mắt dị sắc của nó, hoài nghi hỏi.

" Mèo mà cũng đeo lens à? "

..........

Đến nơi ở mới rồi, chỉ là một ngôi nhà tầm trung nhưng nhìn chung khá ấm cúng, có lẽ sẽ là một nơi chú ẩn tốt.

Con mèo đen thui được chủ nhân mới bồng ngay vào nhà tắm, dù sao nó cũng ở bãi rác cũng được mấy ngày rồi. Quá trình tắm rửa chẳng dễ dàng gì mấy....

" MÉO...Gaghhh!! "

" Ugh..Bình tĩnh mèo con!! "

Một lát sau...

" Mày hư thật đó... Mệt chết đi được... "

Kakashi thả mèo xuống, Obito chỉ bướng bỉnh nằm thừ một chỗ. Đột nhiên cậu nhớ ra việc thú cưng của mình chưa được đặt tên thì phải.

" Mèo con, tao nên đặt tên cho mày là gì nhỉ? "

" Meo... "

* Tên? Nếu nói tên đúng thì là Obito....nhưng làm sao để biểu thị được đây * Hắn suy nghĩ, mà thôi tên gì cũng được. Miễn là ngầu một chút là ổn, chứ đừng như mấy cái biệt danh sến súa là được.

" Hm.... Một cái tên nào đó dễ nghe....Tobi?...có ổn không. "

Tobi...Tobi?... Hắn thấy cái tên này cũng không quá đỗi khó nghe, cũng khá hợp.

" Meow " gật gù tán thành.

Kakashi hài lòng và rồi dùng đôi tay trắng ngần dịu dàng vuốt ve đầu hắn, Obito cũng thuận theo sự cưng chiều ấy mà tận hưởng một chút.

* Con người.....cũng không tệ lắm.... *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro