Chương 2: Pate hảo hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, Obito đã thức từ lâu trong khi chủ nhân của nó vẫn còn đang say sưa trên chiếc giường ấm cúng.

* Ngủ mà cũng đeo khẩu trang, tên này có bị gì không nhỉ? *

Nhìn chiếc khẩu trang đen trên mặt cậu thật ngứa mắt, bộ không cảm thấy bí bách sao? Nó làm Obito khó hiểu vô cùng.

Con người thật lười biếng, tới giờ còn ngủ? Hay hắn là mèo nên mới cảm thấy như vậy. Nhưng cũng phải thông cảm cho Kakashi vì nay là ngày nghỉ, hôm qua còn thức khuya nữa nên chẳng trách cậu được.

" Umm.... "

Kakashi mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là chú mèo đen thui với vẻ mặt mắc quạo của nó.

" Tobi, mày đói à? "

" ngaw.... "

" Được rồi....đợi tao một chút "

Cậu vươn người một cái rồi đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, không để mèo con của mình bị bỏ đói quá lâu mà liền đi lấy cho nó một hộp thức ăn cho thú cưng đổ ra cái khay, kế bên còn chu đáo cho bát nước. Rồi từ tốn đặt xuống cho hắn.

" Pate hảo hạng đó, ăn đi "

" Meow? "

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thứ này, nó thật sự xa lạ với mèo tinh như hắn.

" Nhà còn có tí pate với hạt thôi....ăn đi rồi mai tao mua thêm "

Nhà Kakashi còn dư chút đỉnh, vì trước đây cậu cũng có nuôi thú cưng mà. Nhưng bị tống hết qua nhà bạn thân nuôi giùm hết rồi.

Obito dùng lưỡi nếm thử thứ thức ăn lạ lẫm đó, cũng không tệ....có thể đánh giá là "ăn được" với hắn.

Một lát sau cũng đánh chén xong xuôi, hắn hài lòng nằm ì ra sofa nhà cậu, trông khá thưởng thụ.

Liếc nhìn con mèo đen lười biếng đó, Kakashi cũng đang hoài nghi liệu đây có phải con mèo bình thường không? Nhớ bình thường mấy con mèo bị bỏ hoang khi được cưu mang về nuôi sẽ rất nhút nhát và rụt rè khi ở nhà mới mà, còn nhìn lại mèo nhà cậu chẳng có chút kiêng dè, còn rất trơ trẽn là đằng khác.

* King cong *

Tiếng chuông cửa vang lên, Kakashi ngoái ra nhìn rồi từ từ đến phía cánh cửa, mở ra xem vị khách nào ghé thăm.

" Ai vậ- "

" Chào~ đằng ấy dạo này có khỏe không? "

Vừa rồi mở cửa đã thấy một cô gái mái tóc nâu hạt dẻ với vẻ ngoài xinh xắn. Chào hỏi cậu rất nhiệt tình, chắc chắn là hai người rất thân.

" Rin? Cậu qua chơi à "

Cô gật đầu cười tươi, Kakashi cũng thoải mái cho cô vào nhà.

Rin thong thả bước vào, chẳng biết mắt ở đâu mà chẳng để ý có con mèo đen nằm trên sofa, vô tình ngồi xuống đè bẹp nó.

" Méo!! "

Con mèo gào lên một tiếng liền giãy nảy, cô cũng giật mình đứng lên hoảng hốt nhìn mình đã đè lên thứ gì.

Obito nãy giờ đang say sưa thưởng thụ bị đè một cái làm nó nhạy dựng lên chạy mất.

Kẻ nào to gan dám gây chiến với ta?!! Obito dùng mắt mèo liếc cô gái trước mắt, thật sự nếu đó là một tên đàn ông, hắn đã cắn chết gã rồi! Chỉ vì là nữ nhân thôi đấy nhé.

" Kakashi?! Mèo nhà ai đây?? "

Rin cũng bất ngờ không kém khi tự nhiên có con mèo đen xì lì xuất hiện, cô có nhớ cậu nuôi mèo khi nào đâu ta? Hay là mèo hoang đột nhập vào.

" Mèo nhà tớ chứ gì nữa? Nó tên Tobi, nó hiền lắm...không có cắn đâu đừng sợ "

Nó mà hiền á?! Không biết cô có nghe nhầm không...nhìn mặt mũi con mèo này rõ trông rất xảo quyệt, chắc chắn không phải dạng ngoan ngoãn lễ phép. Nếu không cắn người thì cũng là phá phách đồ đạc gia chủ.

" Cậu nhặt về nuôi à? Lâu chưa "

" Mới tối hôm qua thôi "

Cô gật gù, nhìn chằm chằm vào Obito. Những vết thương, vết sẹo bao quanh cả nửa bên mặt phải của hắn làm cô chú ý đến.

" Thế còn vết sẹo bên mặt phải của Tobi... "

" Tớ cũng không biết...lúc đầu gặp phải đã thấy rồi "

Obito bây giờ chỉ ngồi một chỗ chẳng bận tâm gì, vết sẹo này cũng đẹp mà, đối với hắn đấy là chiến tích đấy!

* Con người.....tch-...nhiều chuyện *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro