[H] Chương VIII phần 2: Gần trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết đối phương không nhìn được mình, cảm giác kinh hãi mãnh liệt vẫn khiến Kakashi không dám phát ra nửa tiếng thanh âm. Cậu ngừng giãy dụa, Tobi lại không có ý định dừng việc đùa bỡn cậu; Thanh kunai kia xoay tròn trước mặt cậu hai vòng, lập tức hướng đến lồng ngực đang liên tục phập phồng, nhẹ nhàng cắt xuống.

Vải vóc bị lưỡi dao sắc bén rạch thành hai mảnh, âm thanh nhẹ nhàng vang lên hòa với tiếng gió thổi xào xạc qua tán cây, không kẻ nào phát hiện được điểm bất thường. Hắn rạch vài đường, chiếc áo Kakashi đã biến thành một đống vải rách, đáng thương treo trên đầu vai và cánh tay. Tobi thỏa mãn chậc một tiếng, rồi lại hướng kunai xuống phía dưới.

Hạ thân truyền đến một cơn lạnh buốc, Kakashi xấu hổ nghiêng mặt sang một bên, nhắm nghiền mắt lại, thân thể bởi vì quá sức căng thẳng trở nên hơi run rẩy. Cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu như lúc này Tobi thu hồi ảo thuật, hoặc là nhóm Ám Bộ phát hiện điểm bất thường, nghĩ cách giải trừ điểm mù của nhẫn thuật, sau này cậu còn mặt mũi nào đối diện với đồng đội.

Nhưng Tobi hiển nhiên vẫn chưa muốn dừng lại như thế.

Hắn thu kunai về. Hai tay sờ loạn thân thể cậu, ngón tay kẹp lấy đầu vú mạnh nhẹ xoa nắn, đầu ngón tay vuốt ve khắp gốc đùi non, nhưng mà không động vào cự vật cậu. Găng tay hơi thô ráp kích thích nơi tư mật, truyền lên cảm giác tê dại ngứa ngáy, Kakashi thở gấp, hổn hển hai tiếng liền khựng lại, cũng không dám phát ra thêm thanh âm nào nữa.

"Ở nơi này ngược lại càng khiến ngươi hưng phấn sao... Ngươi sợ bị kẻ khác trông thấy? Hay là vừa nghĩ đến bị bọn kia phát hiện, thân thể lại không tự chủ được phấn khích?" Tobi thổi khí vào bên tai Kakashi trêu chọc. Cậu rõ ràng đang rất kích động, Kakashi có thể cảm nhận được côn thịt bên dưới đã cương cứng nông lên một lớp vải dày. Hệt như thân thể cũng muốn ép buộc cậu phát ra tiếng, hai tay trước ngực càng ra sức sờ loạn, véo lấy đầu nhũ kéo chặt ra bên ngoài, Kakashi nghiến răng, cố gắng không lộ ra phản ứng đau đớn ——

"... Ưm ừ!" Không hề báo trước, cự vật đột nhiên bị nắm lấy, hắn tháo bỏ găng tay bao lấy côn thịt cậu, lòng bàn tay chai sần lướt qua cửa huyệt, chưa kịp đề phòng, Kakashi hít vào một hơi khí, thân thể giật nảy mấy cái. Hành động này tựa hồ kích thích Tobi, nam nhân khịt mũi, hơi thở cũng trở nên thô trọng.

"Cứ quyết định như vậy.". May mắn thay vừa lúc này Tenzo và Root cũng đã kết thúc đàm phán, tiếng nói bọn họ lấn át hơi thở của hai người. "Một khi phát hiện được mục tiêu, phải lập tức thông tri cho bên kia.".

Vứt xuống một câu, thành viên Root kết ấn, dùng thuấn thân chi thuật rời đi. Ngay sau khi tên kia biến mất, Tenzo tập hợp tiểu đội của mình, bắt đầu bố trí trình tự thay phiên trực đêm, cùng sắp xếp phương án hành động ngày mai.

Kakashi đã hoàn toàn không để ý tới bọn họ nói cái gì. Cậu mềm nhũn ngã người xuống, để lồng ngực Tobi và Mộc độn đỡ lấy, đầu ngửa về phía sau gối lên bả vai Tobi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm bầu trời, há miệng im ắng thở dốc. Tay đối phương linh hoạt vuốt lên xuống cự vật cậu, mượn chất lỏng khuấy động càng lúc càng nhanh, từ đáy trụ đến quy đầu đều không buông tha.

Đùi non liên tục giật nảy, Kakashi biết mình đã đến cực hạn rồi. Lúc này Tobi lại thủ thỉ bên tai: "Nghe đi... Bọn họ nhắc đến ngươi.".

"Nói trắng ra, ta không tin tưởng bọn Root chút nào.". Lộ rõ vẻ chất vấn, ngữ khí Tenzo cường ngạnh hiếm thấy. "Ta đã từng là bọn hắn, nguyên tắc của bọn chúng thế nào, ta hiểu rõ hơn hết. Nhiệm vụ của chúng ta là nghĩ cách giải cứu Chó Săn, chứ không phải cho tiền bối thêm rắc rố. Nếu như ngươi cảm thấy bất mãn với quyết định của ta, chờ khi nhiệm vụ kết thúc trở về lại Mộc Diệp, ngươi có thể báo cáo với Hokage như thế nào cũng tùy ý, nhưng ở đây chỗ này, đội trưởng là ta, ngươi phải nghe theo chỉ thị của ta.".

Hội nghị tác chiến kết thúc như vậy. Nhóm Ám Bộ tản ra bốn phía, mỗi người một góc sắp xếp nơ nghỉ ngơi ẩn thân, chỉ còn lại phụ trách trực đêm canh giờ đầu tiên là Tenzo và Itachi. Không nhóm lửa, hai người lờ mờ ngồi xuống giữa trời chạng vạng tối, kéo mặt nạ lệch sang một bên, lấy ra viên khẩu phân nhấm nháp.

"Muốn nói gì sao?" Thiên Tàng đột ngột hỏi.

"...Không. Không có gì.". Trầm mặc một hồi, Itachi lắc đầu. "Ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta liệu có thể thành công tìm được đội trưởng, mang tiền bối an toàn trở về Mộc Diệp hay không. Mà đã qua nhiều ngày như vậy... Không biết đội trưởng bây giờ thế nào.".

Tenzo nhìn chằm chằm Itachi một lúc, sau đó đảo mắt, ngoảnh sang hướng khác.

"Đừng lo lắng.". Mặc dù nói như vậy, nhưng thanh âm cậu cũng rõ ràng căng thẳng. "Tiền bối danh tiếng vang vọng, trước khi bóp cạn giá trị của anh ấy, làng Sương Mù sẽ không ra tay. Tiền bối nhất định đang ở đâu đó trên hòn đảo này, một mực nghiến răng kiên trì, cho tới bây giờ vẫn chưa từ bỏ hi vọng. Cho nên chúng ta cũng không thể bỏ cuộc nửa chừng, lần này nhất định ba người phải cùng nhau trở về, tuyệt đối không bỏ ai lại phía sau.".

Itachi nhìn hắn, vẻ mặt kiên định. "Rõ!"

Cùng lúc đó, trong bụi cỏ gần đấy cách hai người không xa, đội trưởng của bọn họ đang bị cai ngục ôm chặt trong lòng, hai chân tách rộng hướng về bãi đất trống, bị đối phương dùng cự vật chống đỡ cửa huyệt, chậm chạp mà thô bạo xâm phạm. Lấy tinh dịch của cậu làm bôi trơn, côn thịt tiến vào cũng không quá khó khăn, tựa như là cố ý tra tấn cậu, cẩn thận ép qua từng tấc thành ruột, mãi đến khi côn thịt vùi sâu hoàn toàn bên trong.

Mồ hôi trượt xuống làm nhòe đôi mắt, Kakashi cúi đầu, cắn xuống môi dưới đến rỉ máu. Cậu nghe thấy tiếng cành cây vương dài, đầu lưỡi Tobi liếm láp phần gáy đẫm ướt mồ hôi, ghé vào bên tai khẽ cười ác ý:

"Hiện tại, ta nghiêm túc khảo nghiệm ngươi.".

NGỪNG

.

Lời chuyển ngữ: mình không chắc khi nào Ururu viết tiếp, nhưng mà ngay từ đầu cũng biết cái truyện này là chỗ phát tiết của bả thôi =)))), làm gì có cái cốt truyện nào mà xây dựng cho đàng hoàng =)))), nên nó không có kết mình cũng không ngạc nhiên lắm =))). Nhưng mà ngoại truyện sau có 4p H =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro