i. Phân biệt đối xử - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Obito đột nhiên bị Uchiha Madara một cước đá thẳng vào nhà tù Mộc Cách Nhĩ, vấn đề chỉ nằm vẻn vẹn trong một bức tranh sơn dầu treo tường.

Buổi sáng hôm ấy, Uchiha Obito như thường lệ mở cửa phòng, đi dọc hành lang, hắn tính xuống lầu cùng mọi người ăn điểm tâm. Nhưng mà, hắn ma xui quỷ khiến dừng lại trên hành lang, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hoặc có lẽ bình hoa bên cạnh thay một bó loa kèn tươi mới hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Có lẽ là cả hai, thời gian ngắn ngủi nơi hành lang trống trải cho phép hắn nhận ra trên vách tường nhiều hơn thế kỷ trước một bức tranh.

Uchiha Obito đánh giá bức tranh kia, trên đó là hình vẽ của hai người con trai khỏa thân. Uchiha Obito cho rằng sự xuất hiện của bức họa này quá dư thừa, hơn nữa mà nói, nó giống như một thứ đồ vật không nên công khai ra bên ngoài, cần phải đem đi tiêu hủy gấp, ẩn ẩn hiện hiện khí tức dâm dục, sự xuất hiện của nó khiến danh dự của gia tộc Uchiha bị hủy hoại, dù là chỉ treo trong dinh thự người ngoài nhìn không thấy. Ba giây trước khi Uchiha Obito tiến đến gỡ xuống bức tranh kia tiêu hủy, chính nó từ trên vách tường vững vàng rơi xuống, va vào chiếc bình hoa bên dưới vỡ tan tành.

Ngay lúc này cánh cửa phòng đối diện cũng đồng thời mở ra, Uchiha Shisui bước khỏi phòng. Về sau, theo những lời Uchiha Shisui vừa nói, hắn nhận ra mình vừa sai thời gian sai luôn thời điểm.
Uchiha Shisui hỏi: "Vỡ rồi?"

"Vỡ rồi."
"Vì mua bức họa này, Madara tốn nhiều công sức lắm đấy, được rồi, anh thu hồi tin tức tố trên người trước đã."

"Nó tự rơi, ta chưa có động chạm gì hết."

"Giờ tính sao?"

Trùng hợp chính là, bọn hắn đang không biết phải làm gì, Uchiha Madara xuất hiện nơi bậc thang cách đó không xa, nửa người giấu trong bóng tối hắc ám, hắn tiến đến mấy bước, hiện ra một vẻ mặt đen xì đến cực điểm, liền có thể đoán được hắn quý mến bức tranh kia cỡ nào.
Uchiha Obito cùng Shisui, trăm miệng một lời đồng thanh: "Việc này không liên quan gì đến chúng cháu, xin hãy tin tưởng chúng cháu, Madara."

Uchiha Obito bổ sung: "Cái bức tranh này tự nó có vấn đề, nó kiên quyết muốn rơi xuống, chúng cháu không bắt được, nếu không sẽ ngược lại ý muốn của nó."

Những lời muốn giải thích thì đã nói hết, quanh quẩn trong hành lang vang vọng không ngớt biện hộ, nhưng mà cũng không nguôi ngoai được lửa giận của Uchiha Madara, bức tranh sơn dầu kia còn chưa được sửa chữa tốt, Uchiha Obito cùng Uchiha Shisui đã bị một cước đá vào tù giam Mộc Cách Nhĩ, với lý do để bọn hắn tự kiểm điểm bản thân, trở lại làm một công dân tốt.
Tù giam Mộc Cách Nhĩ nổi tiếng không phải vì tường đồng vách sắt, cứng rắn kiên cố, mà là ở người xây dựng lên nó —— Danzo. Nhắc đến tù giam Mộc Cách Nhĩ, cũng không thể không liên tưởng đến Danzo, hắn không bao giờ xuất đầu lộ diện nơi đấy, chỉ cần ngồi trong bóng tối ra lệnh. Danzo hệt như được sinh ra để trở thành kẻ thù không đội trời chung với gia tộc Uchiha, chỉ cần nơi nào có gia tộc Uchiha xây lên một viên gạch, hắn sẽ ở nơi đấy hất tay đánh đổ.
Trong phòng khám sức khỏe, một giám ngục tay cầm dùi cui, ngồi trên ghế sắt, tay kia huơ huơ cái còng sắt, rung động lắc lư khiến nó phát ra thanh âm lạch cạch. Uchiha Obito úp mặt vào tường, trong lòng hắn vẫn còn ấm ức bức tranh kia, hắn không sao đoán được tại sao một bức tranh đang treo trên tường lại khi không mà rơi xuống, nếu như chỉ là trùng hợp, vậy vận may của hắn xui xẻo đến cỡ nào.

Uchiha Obito nói: "Ta muốn gặp trưởng giám ngục của các ngươi."

Giám ngục trả lời hắn bằng cách đập mạnh dùi cui xuống mặt bàn.

Uchiha Obito lại hỏi: "Ngươi biết chúng ta là ai không?"

"Mặc áo tù vào, các ngươi không là ai cả."

Uchiha Obito đột nhiên nhớ đến đây chính là địa bàn của Danzo, nơi này sẽ không nể mặt bọn họ mà đối xử đặc biệt, nếu như muốn an toàn ở lại nơi đây, bọn hắn trước tiên phải biết điều, đừng nhắc đến thân phận con nhà Uchiha.

Cùng lúc đó Uchiha Shisui cũng bị rà soát khắp người mà lâm vào hồi tưởng, cậu chưa từng nghĩ mình vì một bức họa mà bị tống vào tù, cậu hối hận ban sáng không cùng Itachi rời giường thì sẽ không gặp phải loại chuyện xui xẻo như vậy.

Tù giam Mộc Cách Nhĩ hệt như một cái vòng cung khổng lồ, đồng thời chia làm ba khu vực, ngăn cách hoàn toàn Alpha, Beta và Omega. Số lượng ít ỏi Alpha bị giam trong khu vực đầu tiên khá to lớn thoải mái, Omega không nhiều nên cũng được giam nơi rộng rãi cuối vòng cung, chỉ có bọn Beta vì nhân số quá đông đảo nên phải chen chúc ở giữa.

Uchiha Obito cùng Shisui nhận được áo tù màu trắng, hai mặt đều có chữ A in hoa. Bọn hắn đi sau lưng giám ngục, bước qua ba khu vực, bọn hắn trông thấy tù nhân bị giam bên trong đều mặc đồng phục màu xám, phía trước in chữ O viết hoa, những tù nhân này hệt như hòa vào màu xám cùng vách tường, chỉ khác nhau là vách tường không biết thở.

Uchiha Obito cho rằng chuyện này buồn cười hết sức: "Xem bọn họ bị phân biệt đối xử kìa, bọn họ ít ra cũng phải phản kháng chứ."

Uchiha Shisui trả lời: "Đây là để cho tiện quản lý, Omega phát tình sẽ xáo trộn ngục giam.".
"Anh mày từ chối mặc cái loại đồng phục đánh chữ rõ ràng như này, quần áo gì chứ, cái này có khác gì xem chúng ta là động vật rồi dán tem lên không?" Hắn nói với giám ngục: "Ta muốn gặp trưởng giám ngục của các ngươi, ta muốn cho luật lệ nhảm nhí của hắn đi gặp quỷ!"

Giám ngục liếc xéo hắn, siết chặt dùi cui trong tay.

Sự xuất hiện của hai vị Uchiha tiên sinh khiến ngục giam chấn động không nhỏ, hệt như từng cơn thủy triều, lớp trước vừa sóng yên biển lặng, lớp khác đã cao trào đánh lên. Trong tù giam đột nhiên có thêm hai vị Alpha, chưa nói đến giới tính, phía trước còn thêm ba chữ Uchiha, chuyện này hệt như châm dầu vào lửa. Không khí hỗn loạn đan xen tin tức tố ùn ùn bộc phát, bọn omega quằn quại vùng vẫy, lao vào cửa sắt vươn tay nắm kéo, hệt như muốn phá cùm xích ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ.

Uchiha Obito nói: "Ta rút lại lời vừa nói, Omega bọn này không khác gì động vật.".

"Đừng quên anh đã từng cứu giúp một Omega, vì chuyện này mà khuôn mặt bị hủy hoại, còn ăn cơm bệnh viện nửa năm trời."

Khu Alpha nhìn chung không tệ, nhưng mà bởi vì thân phận Uchiha, Uchiha Obito cùng Shisui gặp phải đối xử bất công trước nay chưa từng trải, bọn hắn bị phân đến một gian phòng nhỏ hẹp chật chội, tứ phía tường gạch kiên cố, bên trong thứ tiện nghi nhất là một cái giường sắt rỉ sét, được lót một nửa cái ván gỗ mục nát, ngoài ra còn có một cái phòng vệ sinh chật hẹp. Hiển nhiên là một gian phòng lâu năm không người sinh hoạt.

Uchiha Obito đi dạo một vòng, nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, hắn chỉ trông thấy cái hàng rào lưới sắt, không có lấy một con chim bay đậu. Nơi này toàn bộ đều quá bần cùng nhỏ hẹp, hắn hướng cửa sổ rống to: "Ta muốn gặp trưởng giám ngục! Kêu tên chết tiệt kia đến đây gặp ta!"
Hắn xoay sang hướng Shisui: "Vì sao chú không lên tiếng gì?"

"Anh vào đây mà chưa điều tra một chút tư liệu cơ bản của ngục giam Mộc Cách Nhĩ sao? Nơi này tân trưởng giám ngục chính là Hatake Kakashi, anh cho rằng người như ngài ấy sẽ đến gặp anh sao? Theo tư liệu em nắm chặt trong tay, trong hồ sơ ngài ấy chưa bao giờ gặp mặt bất kì tù nhân nào, nhưng nếu anh tiếp tục gào thét như vậy, không chừng có ngoại lệ đầu tiên trong lịch sử."

"Hatake Kakashi? Là thằng nào?"

"Anh thật đúng là không biết cái gì."

"Hắn lợi hại lắm sao?"

Uchiha Shisui vừa kiểm tra cái giường sắt, vừa kiên nhẫn giải thích: "Tư liệu liên quan đến ngài ấy cũng không cụ thể lắm, nhưng là nghe nói từ nhỏ đã là thiên tài hoàn hảo toàn diện, không hề kém cạnh Danzō một chút nào, tóm lại, ngài ấy chính là một Alpha cường đại, riêng chuyện này em chắc chắn một trăm phần trăm không sai sót."

"Tư liệu của chú không sai chứ?"

"Em có từng sai bao giờ chưa?"

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Quét dọn phòng."

Gian phòng nhỏ này được cái là dọn dẹp rất nhanh, bọn hắn chỉ mất nửa tiếng đầu là có thể khôi phục nó trở về với khí thế ban đầu, tiếp theo, bọn hắn lại gặp rắc rối với chiếc giường kia. So với cái giường ốm yếu còi cọp này, bọn hắn thà ngủ dưới đất, nhưng hai vị Uchiha tiên sinh con nhà tài phiệt hiển nhiên không muốn nằm dưới sàn đất mà ngủ. Cuối cùng, hai người thỏa thuận hiệp nghị, ngày lẻ, Uchiha Obito ngủ giường, ngày chẵn, Uchiha Shisui ngủ giường.

Uchiha Obito lại hỏi: "Lão già Madara cuối cùng đang làm cái quái không biết?"

"Không chừng lúc này đang bận khởi tố chúng ta ra tòa."

"Chỉ vì một bức họa vỡ?"

"Chỉ vì một bức họa vỡ, giá trị chục triệu. Chúng ta nên cân nhắc lời khai lúc này là vừa."

"Nhưng ta trong sạch, ta thề, ta chỉ đi ngang qua, chỉ là con mẹ nó đi ngang qua."

"Em cũng vậy, nhưng không ai làm chứng cho chúng ta, Madara không tin chúng ta, nếu không chúng ta cũng sẽ không đến nơi này." Cậu dừng một chút nói tiếp: "Itachi nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta ra ngoài."

Nói xong lời cuối, hai người bọn họ cũng không biết sẽ bị giam trong nhà tù Mộc Cách Nhĩ bao lâu, nhưng mà bọn hắn đều có lý do không thể ở lại đây lâu được, thế là, hai vị Uchiha tiên sinh quyết định bàn kế hoạch vượt ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro