i. Phân biệt đối xử - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Hatake Kakashi nhậm chức ngục trưởng, ngục giam Mộc Cách Nhĩ thỉnh thoảng sẽ tăng thêm một ngục quy, tỉ như chuyện khiến Uchiha Obito không cách nào chịu đựng nỗi chính là buổi sáng 5:30 đám tù nhân phải đến thao trường tập hợp, nếu như hôm đấy có phạm nhân đến trễ một phút thì sáng ngày mai cả đám bọn hắn phải tập hợp sớm hơn mười phút. Có một lần, đêm hôm khuya khoắt 3:50 bọn họ lại nghe tiếng thổi còi.

Ngày đó mới chân ướt chân ráo tiến vào ngục giam Mộc Cách Nhĩ, không có ai nói cho Uchiha Obito cùng Shisui biết cái quy củ này, cho nên buổi sáng bọn họ vừa nghe đâu đó tiếng thổi còi còn tưởng là xảy ra hỏa hoạn, cuống quít theo sát đám người "di tản" ra thao trường. Đến thao trường, Uchiha Shisui nhanh chóng phán đoán được theo động tác của giám ngục trên bục cao không phải là hỏa hoạn cháy nổ gì xảy ra hết, mà là bọn hắn phải chạy bộ.

Uchiha Shisui thấp giọng nói: "Chuyện này em thật sự không ngờ."

"Ngục trưởng chết tiệt, hắn rõ ràng là đang tra tấn chúng ta trá hình."

"Obito, em cũng đồng ý với anh, nhưng mà chúng ta không có lựa chọn."

"Mấy giờ rồi?"

"Căn cứ theo phán đoán của em, chắc chắn chưa tới 7 giờ sáng."

Đường chạy vòng quanh thao trường kết cấu ngoằn nghoèo khúc khuỷu rất kỳ quái, nhìn qua là thiết kế dành riêng để cải tạo tù nhân, tổng cộng có 4 vòng tròn tương đối rộng rãi. Đám tù nhân omega ngay ngắn đứng ở vòng thứ nhất trong cùng, vòng thứ hai là bọn beta, còn lại tầm mười mấy vị alpha thưa thớt đứng trong vòng thứ ba. Trời còn chập chững chưa sáng, đèn pha chiếu xuống một tầng sương trắng mỏng manh mờ ảo, bao phủ bốn phía là hàng rào lưới sắt.

Hai vị Uchiha tiên sinh hết sức hợp tác tự giác đi đến xếp hàng cuối đội alpha, để kế hoạch vượt ngục của bọn hắn có thể diễn ra suôn sẻ, bọn hắn phải gắng sức loại bỏ đi sự tồn tại của mình trong mắt người khác, để bản thân xuất hiện thật nhạt nhòa mờ ảo. Thế nhưng giám ngục cũng không cho bọn hắn cơ hội này.

Tổ giám ngục kỷ luật đang ngồi rung đùi bên cạnh bỗng nhiên hướng bọn hắn đi tới, ra lệnh bằng cái giọng chỉ huy tiêu chuẩn: "Các vị Uchiha tiên sinh, vị trí của các ngươi không phải nơi này."

"Không phải nơi này?" Uchiha Obito nhìn quanh một chút, hắn chỉ vào đồng phục chữ A trước ngực cam đoan là mình không có đứng sai vị trí, "Nếu như không phải nơi này, thì là do ta chưa tỉnh ngủ?", Hắn quay đầu hỏi Shisui, "Shisui, chúng ta không có đứng sai đúng không?"

Uchiha Shisui nhẹ gật đầu, điều này càng khiến Uchiha Obito tự tin mười phần.

Giám ngục nhếch lên khóe miệng, nụ cười này nhìn cợt nhả khinh bỉ vô cùng, hắn đi đến vòng chạy ngoài cùng thứ tư, chân giẫm mấy cái lên vạch trắng, cố ý gắng sức ma sát mũi chiếc ủng. Giám ngục nhắc nhở: "Các vị Uchiha tiên sinh, trước khi ta thổi cái còi này, hi vọng các ngươi biết khôn mà bò lại đây."

Uchiha Obito trầm mặc nhìn chỗ kia, mấy giây sau, hắn kinh ngạc hỏi Shisui: "Chúng ta phải bò sang đó?"

Uchiha Shisui vừa đi vừa nói: "Đấy chẳng qua là bọn họ cợt nhả, sống lâu chỗ này chúng ta sẽ sớm quen thôi."

Chẳng bao lâu, Uchiha Obito lại biết thêm một cái quy củ nữa, tất cả tù nhân đều xuất phát cùng một lúc, sau đó cũng phải về đích chung một lần. Điều này đồng nghĩa hai vị Uchiha tiên sinh chạy trong vòng ngoài cùng thứ 4 phải phí nhiều sức lực hơn với đám tù nhân khác, bằng không bọn hắn rất khó mà bắt kịp bọn vòng 1 vòng 2 vòng 3.

Uchiha Obito luôn tụt lại phía sau, chạy được ba vòng quanh sân, hắn dần đuối sức giảm tốc độ, hắn dừng lại trước bục cao, thở hồng hộc như trâu bò nhìn về hướng giám ngục trên bục cao cầm còi huýt toe toe. Hắn cao giọng hét: "Ta không còn sức chạy nữa, ta không chạy! Tại sao chúng ta phải bị phân biệt đối xử?"

Tất cả tù nhân đều chú ý tới màn kịch hay này.

Bọn tù nhân ngoảnh mặt làm ngơ nhìn như không thấy, thực chất trong lòng bật cười —— Gia tộc Uchiha cũng có tên ngu xuẩn.

Giám ngục thả xuống cái còi trên miệng, ngắn gọn giải thích: "Đây là mệnh lệnh ngục trưởng."

"Ta muốn gặp ngục trưởng của các ngươi, ta muốn hắn phải hối hận vì ba cái quy củ vô nhân đạo này!"

Nhưng mà ngục trưởng còn chưa hối hận, Uchiha Obito đã hối hận trước rồi, hắn vừa dứt lời, mấy cái đèn pha lập tức phủ lên người hắn, đồng thời Uchiha Shisui vô hại không hề chống cự gì cũng bị liên lụy. Đứng trước mười mấy cái dùi cui điện đen thùi lùi, bọn hắn không thể không trở về đường chạy, đã vậy còn phải nhận thêm hình phạt chạy thêm mười vòng so với đám tù nhân khác.

"Đây là biểu hiện nên làm của một tù nhân chuẩn bị vượt ngục sao?"

"Anh mày không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, trong chúng ta luôn phải có một người chống cự, nếu không chúng ta có khác gì một tù nhân đích thực."

"Đây là những lời nên nói của một tù nhân chuẩn bị vượt ngục sao?"

"Về câu hỏi này, anh sẽ cho chú đáp án sớm nhất có thể."

"Tại sao anh xúc phạm ngục quy mà em cũng phải chịu phạt? Lẽ nào chỉ cần một trong chúng ta làm gì sai trái, người kia cũng sẽ bị liên lụy?"

"Người đứng sau điều khiến ngục giam Mộc Cách Nhĩ là thằng cha Danzō, nếu đã như vậy thì suy đoán của em hơn phân nửa là đúng rồi đấy. Madara có phải phát điên rồi không, vì một bức họa vỡ mà tống chúng ta vào tay lão già Danzō"

Kết thúc hình phạt, hai vị Uchiha tiên sinh bắt đầu đi đến phòng ăn, trên đường bọn hắn bí mật thảo luận một số việc, tóm lại, Uchiha Shisui nhiều lần căn dặn Uchiha Obito tuyệt đối không được gây chuyện nữa. Đến phòng ăn, những người bên trong đã nhận được đồ ăn chuẩn bị rời đi.

Chỉ còn lại một cái bánh mì nướng cháy mặt ngoài, còn không phết bơ. Uchiha Obito đẩy cái bánh mì đến cho Uchiha Shisui, xoay người đi đến cửa sổ, hắn muốn uống một ly nước trướng bụng, nhưng mà một nữ nhân đội mũ trắng chỗ đó nói cho hắn biết đã quá giờ cung cấp đồ ăn, kể cả nước uống, đây là quy củ.

Uchiha Obito lại trở về chỗ ngồi, nuốt nước miếng một cái: "Shisui, anh thấy... cái bánh mì kia nhìn cũng rất ngon."

Uchiha Shisui liếc hắn một cái, bẻ đôi bánh mì chia cho hắn.

Các bàn xung quanh phòng ăn thường tách ra một đoạn khoảng cách, đứng đấy có vài tên giám ngục tay thủ sẵn vũ khí, bọn hắn thỉnh thoảng chửi mắng quát tháo ỏm tỏi, kèm theo đánh đập tàn nhẫn, mục đích là để phạm nhân giữ yên lặng, không được phép ngẩng đầu nhìn quanh, đồng thời tiêm nhiễm vào nhận thức của đám tù nhân một điều —— Giám ngục là bề trên cai trị quyền lực, là thần thánh không được xâm phạm, mà bọn phạm nhân phải tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện. Cũng may tộc nhân Uchiha đều có một đôi mắt khác thường, bọn hắn chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một thoáng cũng sẽ có thể lập tức hiểu được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì.

§

Vì để có thể đánh cắp được càng nhiều thông tin liên quan đến ngục giam Mộc Cách Nhĩ, Uchiha Shisui xin đến thao trường chăm nuôi đám quạ đen và bồ câu trắng. Trên thao trường ngục giam Mộc Cách Nhĩ có hai tòa nhà bằng gỗ, bên trong giam giữ quạ đen và bồ câu trắng, mỗi ban ngày, bọn chúng sẽ được thả ra ngoài, bay bổng trong một phạm vi cố định, bọn chúng cũng sẽ quý giá khoảng thời gian được tự do trong thao trường này. Ngày đầu tiên Uchiha Shisui đã chú ý tới chuyện này, đơn xin của cậu nhanh chóng được phê chuẩn, cậu đề nghị Uchiha Obito cũng nên xin đi lao động, chuyện này có lợi cho bọn hắn nhanh chóng tẩu thoát khỏi ngục giam Mộc Cách Nhĩ.

Đơn xin của Uchiha Obito nhiều lần bị từ chối, ngay khi hắn nản lòng thoái chí muốn bỏ cuộc, đơn của hắn cuối cùng cũng được thông qua, ngục trưởng hạ lệnh cho hắn lao động trong phòng giặt quần áo.

Chín giờ sáng, Uchiha Shisui đi hướng thao trường, Uchiha Obito cũng bắt đầu công việc tại phòng giặt quần áo, hắn phụ trách giặt đồ ở khu tội phạm thứ hai, chính là khu beta nhân số khổng lồ. Uchiha Obito ghi nhớ trong đầu những lời Shisui ôn tồn căn dặn, chỉ cần vùi đầu làm việc, không được nói chuyện, vùi đầu làm việc, không được nói chuyện. Phụ trách trông coi nơi này không phải giám ngục phổ thông tầm thường, đám giám ngục này cứ đi tới đi lui trong phòng giặt quần áo, trên thân tản ra mùi vị alpha khiến Uchiha Obito đặc biệt bài xích.

Uchiha Obito bình an vô sự trải qua ngày đầu tiên, vì thế Uchiha Shisui vô cùng sung sướng nói cho Uchiha Obito phát hiện mới nhất, dựa theo kế hoạch của cậu, cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, bọn hắn sẽ nhanh chóng có thể vượt ngục thoát ra, kết quả đến ngày thứ hai Uchiha Obito liền chọc vào một ổ đại phiền toái.

Bong bóng xà phòng trượt tới trượt lui trên đài giặt quần áo, Uchiha Obito cảm thấy chuyện này hiếm lạ vô cùng, một là thú vị, hai là chơi vui, đồng thời cũng rất phiền phức, bởi vì bong bóng rất thích trượt xuống mặt đất, Uchiha Obito suy nghĩ biện pháp, hắn nhúng quần áo vào xô nước ướt nhẹp, sau đó tung vải vóc ra, quấn thành một vòng tròn xung quanh bao vây bong bóng, không để nó trượt xuống mặt đất.

Uchiha Obito cảm thấy nhẹ nhõm khôn xiết, hắn đang muốn nói phát hiện này cho các bạn tù khác, đột nhiên động tác hắn hoàn toàn khựng lại. Alpha trong gia tộc Uchiha đều xuất sắc mọi phương diện, giác quan truy tìm tin tức tố omega của hắn so với người bình thường càng nhạy cảm. Hắn phát giác được trong không khí tràn ngập khí tức dị thường, trực giác nói cho hắn biết đây chính là tín hiệu súng lên đạn – có omega chuẩn bị phát tình.

Nếu như lúc này Uchiha Shisui bên cạnh hắn, như vậy cậu ấy cũng nhất định có thể phát giác được. Uchiha Obito lặng lẽ đánh giá xung quanh, hắn cũng không phát hiện động tĩnh gì dị thường.

Ước chừng qua mười phút sau, tin tức tố đột nhiên bạo phát, hệt như xe tăng mất phanh, bệnh dịch bùng nổ, không thể chống đỡ cũng không thể khống chế. Phòng giặt quần áo lập tức loạn như cái quần hắn đang vò, một đám alpha mặc đồng phục tù nhân đang ngồi cùng Uchiha Obito đột nhiên đứng phắt dậy, lao đến bắt giữ con mồi.

Uchiha Obito không bị ảnh hưởng tin tức tố omega, trên tay của hắn còn dính đầy bọt xà phòng. Đông đảo giám ngục tràn vào, trên tay cầm gậy điện liên tục dán xuống lưng phạm nhân, thanh âm kêu gào xen lẫn bất mãn, cầu xin, giận dữ cùng dâm dục.

Uchiha Obito tiện tay đỡ lên một phạm nhân mặc áo tù màu xám ngã quỵ dưới mặt đất, hắn sở dĩ cứu người này là bởi vì mái tóc đỏ chói quá bắt mắt. Uchiha Obito hiên ngang chính nghĩa ngăn lấy hai tay giám ngục đang không ngừng đánh đến, mùi vị khó ngửi bài xích tràn tới. Uchiha Obito nhìn chằm chằm vị alpha giám ngục cầm gậy điện trước mắt, hắn hỏi: "Ngục trưởng các ngươi không dạy các ngươi sử dụng gậy điện sao?" (gậy điện trong câu này của Obito là dương vật, vì giám ngục kia cũng có phản ứng, ý bảo ngục trưởng không dạy các ngươi kiềm chế động dục sao?")

"Uchiha tiên sinh, nơi này là ngục giam Mộc Cách Nhĩ, ta khuyên ngươi bớt nhàn rỗi can thiệp chuyện không liên quan đến mình. Ngươi nên cảm thấy may mắn ngươi sinh ra đã là một alpha sở hữu gen ưu tú gia tộc Uchiha, nếu không ngươi có khác gì."

Uchiha Obito trầm tư suy nghĩ, kỳ thật hắn không giỏi động não, chỉ có thể kéo lấy vạt áo tù, vu vơ lau hai tay. Đột nhiên hắn cũng đã thông suốt được ý giám ngục, tiến đến bắt lấy hai vai đối phương, nhanh nhẹn nhấc chân đá mạnh vào giữa háng người kia, sau đó tùy ý để giám ngục alpha khom người ngã vào ngực hắn chậm chạm trượt xuống. Hắn vẫn chưa ngừng suy nghĩ, nói: "Mặc dù đòn đánh lén của ta cũng không có vẻ vang gì, nhưng ngươi quá tỏ ra thần thánh, ta không thích lắm, giờ này khắc này, ngươi hẳn vì sự xuất hiện của ta mà cảm thấy bất hạnh."

Bên trong phòng giặt quần áo rối thành một nùi, số lượng giám ngục xông vào ngày càng tăng, omega phát tình cùng alpha cuồng dâm đều đã được khống chế, nhưng mà đến cuối cùng cục diện lại hoàn toàn biến thành Uchiha Obito đánh nhau với giám ngục. Mà chính Uchiha Obito cũng không nhận thức được chuyện này, nếu lúc này trong đầu hắn còn nhớ rõ nửa câu kế hoạch vượt ngục của Shisui thì hắn nhất định sẽ lập tức dừng tay.

Uchiha Obito quật ngã tên giám ngục cuối cùng, ngay khi hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ sung sướng thỏa mãn giành lấy gậy đen, không hề báo trước một cây roi da từ đâu đột nhiên quất xuống người hắn, phát roi trực tiếp này khiến hắn giật mình ngây mồm, trở tay không kịp, bởi vì từ xưa đến giờ chưa từng có ai đánh hắn thẳng tay như vậy.

Bốn phía giám ngục đồng loạt lùi sang một bên, bọn hắn hô hoán: "Ngục trưởng tiên sinh, chính là hắn, chính hắn làm loạn trong phòng giặt quần áo."

Ngục trưởng ngục giam Mộc Cách Nhĩ xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều đồng loạt dừng động tác, toàn bộ phòng giặt quần áo lâm vào tĩnh mịch quái dị. Uchiha Obito xoay người, trông thấy vị ngục trưởng kia khoác lên quân phục, thần sắc lạnh lùng đứng chắn trước đám giám ngục, cầm trong tay một cây roi da. Lúc này, hắn cuối cùng mới nhớ đến lời của Uchiha Shisui —— thiên tài alpha cường đại máu lạnh. Kỳ quái chính là trên người đối phương không hề sinh ra khí tức khiến hắn bài xích.

"Uchiha Obito" Ngục trưởng gọi, khẽ phát ra một tiếng thở dài, "lại là Uchiha các người."

Uchiha Obito phát hiện mắt trái vị ngục trưởng này có một vết sẹo rõ ràng, hắn không đồng tình nói: "Ngươi nuôi một đám phế vật vô năng vô dụng."

Ngục trưởng đảo mắt một lượt, từ chối cho ý kiến: "Bỏ gậy sắt trên tay ngươi xuống, nơi này là ngục giam Mộc Cách Nhĩ, nếu ngươi hữu năng hữu dụng thì tay không tiến đến đây, ngươi muốn thử?"

Không thỏa hiệp, cũng không thương lượng, nhưng Uchiha Obito lập tức hiểu rõ là đánh tay đôi, hắn tiếp nhận lời khiêu khích của ngục trưởng, nhưng mà khi hắn vừa vứt gậy điện sang một bên, roi da như vũ bão tan tát rơi trên người hắn. Mấy trận đánh trước đã tiêu hao không ít thể lực của Uchiha Obito, bây giờ hắn đang ở thế hạ phong, chỉ có thể trốn tránh bốn phía.

Uchiha Obito trong lòng chửi mắng, đến khi hắn bị ngục trưởng bức lui đến cái đài giặt quần áo, những lời chửi mắng đã phát ra thành tiếng, hắn căm tức hỏi: "Ngươi kêu ta ném cái đầu buồi kia đi mà chính ngươi lại dùng roi quất ta?"

Ngục trưởng đáp: "Uchiha tiên sinh, xem ra năng lực nghe hiểu của ngươi cần được cải thiện."

"Ngươi sao lại không tuân thủ quy củ?"

"Trong ngục giam Mộc Cách Nhĩ này, ta chính là quy củ."

Dưới trận đòn roi như vũ bão, Uchiha Obito mất đi năng lực phản kháng cơ bản nhất, hắn bị đẩy ngã vào cái đài giặt quần áo, hai tay chắn đỡ sau lưng, mặt của hắn thảm hại hệt như đống quần áo dơ bẩn còn chưa được rửa ráy sạch sẽ ở đằng kia.

Uchiha Obito bắt đầu thừa nhận Uchiha Shisui, ngục trưởng đích thật là một vị alpha thiên tài cường đại. Cứ như vậy, lòng tự tôn độc nhất của gia tộc Uchiha ẩn sâu trong thân thể hắn đột nhiên bạo phát, cùng với tin tức tố alpha không cách nào khống chế được.

Thoang thoảng, như vừa mở cửa sổ hít thở một tia khí lạnh của sáng sớm đầu mùa đông; Thoang thoảng, như ngọn lửa ấm áp nhưng đủ khiến ta bị thương vì cháy bỏng; thoang thoảng, như thể nó luôn nằm quanh quẩn trong ký ức. Khí tức thoang thoảng trong nháy mắt bắt được tâm trí Uchiha Obito, chính là khí tức của omega đặc biệt năm xưa. Uchiha Obito sửng sốt mấy giây, omega phát tình đã sớm bị mang đi, bây giờ cách hắn gần nhất chính là ngục trưởng, hắn xoay đầu, biết rõ chính mình rất là tỉnh táo, khoảng cách gần hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đúng lúc này, vị ngục trưởng kia bỗng nhiên buông lỏng tay, một cước thẳng chân đá Uchiha Obito đập đầu vào cống rãnh thoát nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro