ii. Thiên tài - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Uchiha Obito xác định omega mười năm trước nhất định cũng đang bị nhốt trong ngục giam Mộc Cách Nhĩ, hắn không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào có thể tìm ra đối phương. Suy đi nghĩ lại, khi đó hắn bất quá chỉ là theo bản năng giúp đỡ một cái omega cừu non trước trăm nanh sói, bản tính hắn vốn thiện lương cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, tiện thể đánh giấu tạm thời người kia, nhưng cái kết lại không tránh khỏi đáng tiếc —— Hắn bị người ta đánh, một nửa mặt bị hủy hoại, ăn cơm bệnh viện nửa tháng trời. Theo lý thuyết, hắn không nên ghi hận một cái omega suốt nhiều năm như vậy, Shisui cũng thường hướng hắn về phía tương lai tươi sáng tiền đồ rộng mở, nhưng mà chỉ vài giây ngắn ngủi trong phòng giặt quần áo kia, tin tức tố của đối phương như quỷ thần xui khiến hắn hãm sâu vào, hắn vậy mà không có chút sức lực nào chống cự. Hắn rất xấu hổ.

Buổi sáng chạy trên thao trường, Uchiha Obito chậm rãi đuổi theo đội omega, mỗi một bước đều muốn dừng lại một giây, hai mắt chăm chú dò xét đến tận cuối hàng, đến khi không phát hiện ra dị thường nào mới thất vọng trở về vòng chạy 4. Đương nhiên, hắn hết hi vọng cũng chỉ giới hạn trong buổi sáng kia, ngày thứ hai hắn cũng sẽ lặp lại y như vậy.

Uchiha Shisui mỗi ngày đều sẽ hỏi: "Đã tìm được chưa?"

"Chưa thấy.". Uchiha Obito uể oải trả lời, nhưng rất nhanh sẽ lấy lại động lực.

Hôm sau, Uchiha Shisui sẽ lại hỏi: "Có phát hiện chưa?"

Uchiha Obito bình thường đều sẽ đáp: "Một chút cũng không có.".

"Người tóc đỏ kia đâu? Anh để ý chưa?".

"Không phải hắn, chuyện này ta đã có thể hoàn toàn khẳng định.".

Trong phòng ăn dùng cơm, Uchiha Obito sẽ cố ý ngồi vào trung tâm bọn omega, hắn âm thầm kích hoạt phong tỏa tin tức tố, dụ dỗ bọn chúng phát tình, nhưng mà hắn đã tự tay vung lưới cũng không bắt được vị omega mà hắn muốn, ngược lại còn làm rối tung phòng ăn, trước vài giây giám ngục tiến đến cảnh cáo Uchiha Shisui đã nhanh tay lôi hắn ra khỏi đám người omega chen chúc xô đẩy đông như quân Nguyên.

"Anh dừng lại đi, anh quên kế hoạch của chúng ta rồi sao?".

"Anh chưa có quên.", Uchiha Obito nói, "Nhưng mà này, anh vừa đột nhiên nảy ra thêm một cái suy nghĩ, anh quyết định sau khi tìm được hắn sẽ để hắn vượt ngục chung với chúng ta luôn —— Vậy tính ra, anh cứu hắn hai lần, là người thì phải có lương tâm tự ái, hắn sẽ sống một đời áy náy mang ơn anh. Em nghĩ kế hoạch trả thù của anh có vĩ đại không?".

"Nhưng mà hắn là ai mới được?"

"Omega anh muốn tìm chứ ai.".

Đang lúc nói chuyện, ánh mắt Uchiha Obito đảo trái liếc phải xung quanh phòng ăn, rất lâu mới thu lại. Khi hắn trông thấy một bóng lưng khả nghi, ánh mắt sẽ liền trợn to thăm dò.

"Em hi vọng anh suy xét lại quyết định này.".

"Vì sao vậy?"

"Thêm người là thêm nguy hiểm. Nếu anh tìm được vị omega kia, chưa chắc người ta đã nhớ anh hơn mười năm trước? Có khả năng người ta đã quên béng chuyện này. Tin em đi, Obito, không ai nguyện ý cứ phải khăng khăng nhớ những chuyện không vui. Huống hồ gì, cứ cái tình hình này, em cũng không cam đoan chúng ta vượt ngục thành công.".

Uchiha Obito không để vào tai những lời em họ nói, thậm chí còn chủ động đưa ra lời khuyên: "Không bằng em cũng tìm một cái omega mang ra, như vậy chúng ta huề vốn.".

Bát đĩa trên bàn quay một vòng, nước canh và cái muôi múc cũng theo lực đánh bay ra ngoài. Uchiha Shisui thấp giọng nói: "Rút lại lời anh vừa nói ngay, anh cũng không được nói mấy lời này trước mặt Itachi, nếu không hai anh em chúng ta xong đời.".

Uchiha Obito vội vàng nhặt lên phần bánh mì chưa bị nước canh tạt ướt, giơ nó lên cao: "Anh biết rồi, biết rồi, em tỉnh táo một chút. Chúng ta phải luôn giữ tỉnh táo, Shisui.".

§

Ngục giam Mộc Cách Nhĩ mỗi tháng đều có một lần thăm thân nhân, về cơ bản thì nó là thứ năm tuần cuối, vào ngày này các phạm nhân sẽ được gặp người nhà thân yêu của mình, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sổ nhật ký ghi chép của bọn hắn trong tháng đó phải trống trải sạch sẽ, cho dù đó chỉ là một nét mực đỏ cũng không được.

Thứ năm, chuông chín giờ sáng, đám phạm nhân nề nếp xếp hàng theo giám ngục dẫn đến phòng tiếp đón thân nhân, hai vị Uchiha tiên sinh (thật ra là một) phạm tội tày trời trong phòng giặt quần áo, bọn họ theo giám ngục dẫn đến một nơi khác —— Một cái nhà kho chất đầy dụng cụ thiết bị. Phía sau một cái hòm gỗ cao lớn đặt mấy chiếc thùng phuy dầu hoen gỉ, xa hơn chút nữa là chục tấm ván gỗ thô dày khó mà ước lượng cân nặng.

Uchiha Obito liếc mắt nhìn hai phía, hỏi Shisui: "Đây là cái gì?", Hắn lại quay sang hỏi giám ngục, "Đưa chúng ta đến chỗ này làm gì? Dọn dẹp nhà kho?".

"Hai vị Uchiha tiên sinh, việc đầu tiên các ngươi cần phải làm là tẩy rửa mấy cái tủ lạnh cũ vừa được chuyển đến.".

Uchiha Obito đáp: "Nhưng chúng ta không biết tẩy rửa tủ lạnh.".

Giám ngục kỳ quái cười mỉa một tiếng, hắn bắt chước ngữ khí Obito: "Nhưng mà bây giờ chỉ có các ngươi rảnh rỗi nhất, các ngươi dù sao cũng phải làm cái gì đó, trên đời này không có cái gì nhìn vào là biết làm, các ngươi muốn làm thì sẽ học được cách làm.". Hắn nói những lời này không khác gì một người thầy đức cao vọng trọng.

Uchiha Shisui ra hiệu Uchiha Obito đừng tranh luận thêm vô dụng, cậu vặn ống nước, nhấc lên thùng gỗ, tìm hai cái khăn lau. Uchiha Obito rất miễn cưỡng nhận lấy khăn lau, hoặc là căn bản nói hắn không muốn nhận, hắn cảm giác Shisui đã hoàn toàn trở thành một phạm nhân đích thật.

Hai vị Uchiha tiên sinh ngồi xổm xuống đất, gắng sức lau dọn mấy tấm ngăn tủ lạnh, một thùng nước sạch nhanh chóng trở nên đục ngầu. Uchiha Obito nói kinh nghiệm trong phòng giặt đồ cho Shisui, thế là hai người chụm đầu vào một chỗ thảo luận chia sẻ về những kinh nghiệm này, tập trung làm việc quên đi thời gian, bọn hắn suýt chút nữa chỉ vì tẩy sạch cái khe hở cặn bã nhỏ hẹp mà xảy ra cãi vã. Một giờ sau, tác phong tẩy rửa tủ lạnh của hai vị Uchiha tiên sinh đã được xưng tụng là thành thạo điêu luyện.

Uchiha Obito lau đi mồ hôi trên mặt, đắc ý nói: "Cứ dựa theo tốc độ này, trong vòng một canh giờ anh có thể tẩy rửa bốn cái tủ lạnh.".

Uchiha Shisui gật đầu, mười phần tán thành: "Chúng ta có thể thay đổi phương pháp một chút, có thể sẽ nhanh hơn, năm cái cũng không thành vấn đề.".

Cứ như thế, trong lúc vô thức, hai vị Uchiha tiên sinh từ trái tim đến thể xác hoàn toàn nhập hồn vào phần lao công này, đồng thời phát triển được tiềm năng học tập thích nghi của gia tộc Uchiha. Bọn hắn quên đi chuyện buồn không được gặp thân nhân hôm nay. Hai vị Uchiha tiên sinh dường như đang chứng minh gen cường đại của gia tộc Uchiha, hai người ban đầu không hề có một chút kinh nghiệm gì, hợp tác sửa chữa mấy chục cái máy móc bị bỏ đi, trong đó có một cái TV te tua đời cũ.

Uchiha Obito hai tay dính đầy cặn dầu đen xì, giống hệt như một công nhân bảo trì mới bò ra từ cái ống cống, hắn vỗ vỗ nhẹ tay trên lưng Uchiha Shisui thể hiện chúc mừng những cố gắng hy sinh của bọn họ.

"Làm rất tốt, Shisui, chúng ta...", Uchiha Obito đột nhiên nghẹn họng, nhất thời lộ ra khuôn mặt không chấp nhận được, nuốt những lời cuối vào lại trong bụng. Bởi vì cái vỗ này, trên lưng Uchiha Shisui in một dấu bàn tay đen xì vô cùng rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay đen đúa bẩn thỉu của mình, hắn cuối cùng ý thức được mình không chỉ là phạm nhân, còn bị xem như thợ sửa, nghĩ đến đây, hắn quả thực nóng máu đến phát điên.

Hắn nhìn về phía Uchiha Shisui, phát hiện Uchiha Shisui vẫn còn đứng bên cạnh đống dụng cụ thiết bị, thỉnh thoảng cúi đầu xuống, tựa hồ là đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Hắn nghĩ, và thế là hết.

Uchiha Obito còn chưa có thời gian lau sạch cặn dầu trên tay, giám ngục bước vào, hắn hết sức hài lòng với thành quả trước mặt, gài lại dùi cui vào bên hông.

Kế tiếp giám ngục chỉ vào mấy tấm ván dày nặng phía sau cái hòm gỗ đằng xa, lệnh bọn hắn: "Vác toàn bộ bọn nó ra ngoài, chuyển đến thao trường, những thứ này các ngươi sẽ dùng trong tương lai.".

Uchiha Obito hỏi: "Chỉ có ta và Shisui hai người, ngươi chắc chưa?".

"Các vị Uchiha tiên sinh, chỗ này trừ hai ngươi ra còn có ai khác?".

Tấm ván gỗ rất nặng, lại rất dài, chỉ dựa vào sức một người không cách nào vác nổi, hai vị Uchiha tiên sinh đành phải một trước một sau, cùng nhau đếm số, cùng nhau khiêng lên vai, sau đó cùng nhau đi đến thao trường.

Uchiha Obito đi phía sau sẽ luôn miệng: "Shisui, đi chậm một chút! Anh không có nhìn thấy đường phía trước.". Hoặc là, Uchiha Obito đi phía trước sẽ luôn nghe Shisui réo tên: "Obito, anh đi nhanh quá, dừng lại, anh chặn tầm nhìn của em.".

Vừa dứt lời, hai người cùng nhau ngã sấp xuống cái bậc thang hướng đến thao trường, cái tấm ván gỗ kia cũng đứt làm đôi. Hai vị Uchiha tiên sinh trợn tròn mặt, bọn hắn xê dịch thân thể, hai cái đầu lại chụm vào nhau, bắt đầu nghĩ cách làm sao âm thầm lặng lẽ che giấu chuyện này.

Uchiha Shisui suy nghĩ không dưới ba cách, trong đầu cậu bày ra vô số kịch bản giả thuyết khác nhau, nhưng ngay lập tức bị năng lực trinh sát ưu tú của chính mình bác bỏ.

§

Uchiha Obito muốn rửa tay, hắn không thể chịu đựng được hai bàn tay mình nhem nhuốc đen đúa bẩn thỉu như cái thằng ăn mày, đang lúc Shisui vò đầu nghĩ cách, hắn âm thầm trốn đi tìm ống nước.

Uchiha Obito đi lang thang quanh thao trường theo trí nhớ mông lung của mình, đá bay đám cỏ cao đến đầu gối, hắn nhớ mang máng trong góc nào đó của thao trường có cái ống nước, ngày ngày đêm đêm đều phun ra cột nước chảy róc rách. Nhưng mà Uchiha Obito lại không tìm được cái ống nước đó, điều này khiến hắn cảm thấy rất là nhụt chí, nhưng mà không bao lâu lại có một thứ hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Phía bên trái thao trường có một bức tường thấp bị dây leo thường xuân lấn chiếm, phía sau màu xanh biếc dạt dào kia là một cái cửa sắt khiến người ta không đáng chú ý, bình thường luôn được khóa kín bằng một cái ổ hoen gỉ, hôm nay cái ổ khóa trên cánh cửa sắt lại không cánh mà bay. Bình thường không ai chú ý đến cái chỗ thần bí kín đáo này, nhưng càng là như thế, nó sẽ càng khơi gợi lên sự tò mò sâu thẳm của Uchiha Obito. Càng là ẩn nấp, thì càng thần bí; Càng là nguy hiểm, thì càng phải khám phá.

Uchiha Obito chắc chắn bốn phía không có ai chú ý, hắn đẩy ra cửa sắt, rón rén đi vào. Dọc theo một con đường hẹp quanh co, càng đi càng xa, mãi đến khi hắn dừng lại trước một căn phòng gỗ trông như giáo đường.

Cửa phòng gỗ nửa mở nửa khép, Uchiha Obito thậm thậm thụt thụt ló đầu vào, bên trong một màu đen kịt, định thần mấy giây, hắn phát hiện trên bục bàn thờ trưng một ngọn nến màu trắng đang cháy. Mượn ánh sáng yếu ớt, hắn trông thấy dưới bàn thờ có một người đang ngồi đó, hắn nhìn bóng lưng của người này một hồi lâu, đối phương không có bất kỳ động tác khấn vái cầu nguyện gì. Hắn nghi ngờ người này đã chết queo rồi.

Để xác nhận người này còn sống hay không, Uchiha Obito đẩy cửa bước vào, hắn nhón chân nhẹ nhàng, thậm chí còn nín nhịn hô hấp. Khi hắn bước đến nhìn rõ được khuôn mặt người này, cha mẹ ơi hắn phải chạy, lập tức, ngay lập tức. Trong đầu của hắn vang lên chan chát tiếng quất roi.

Ngục trưởng nhắm mắt lại, như đang thiếp ngủ, áo khoác đồng phục hờ hững choàng trên người, cúc áo sơ mi lỏng lẻo không kín kẽ như mọi khi, ánh nến cũng không khiến ngài trông dâng tràn sức sống, ngược lại nước da tái nhợt, sắc mặt trắng bệch. Nhưng thật kỳ quái, Uchiha Obito không hề cho rằng dáng vẻ của ngục trưởng lộ ra vẻ mạo phạm đến trang nghiêm của giáo đường.

Uchiha Obito xoay người, chuẩn bị vụng trộm lẻn đi, nhưng mà động tác quá gấp gáp, quá hoảng loạn, quấy rầy đến ngục trưởng.

Kakashi cũng rất chấn kinh, hoảng sợ quên cả sửa soạn dáng vẻ, cứ như vậy đứng lên, ngữ khí tức giận: "Kẻ nào?"

Uchiha Obito cung cung kính kính đáp: "Chúng ta đã gặp nhau rồi, trong phòng giặt quần áo, ngài quên thì càng tốt.".

Kakashi nhanh chóng nhớ lại, ngữ khí chất vấn: "Đây là nơi ngươi muốn đến là đến?".

Uchiha Obito ngừng lại, nếu như đã đến mức này còn tiến về phía trước nửa bước chân thì quá tổn hại đến tôn nghiêm gia tộc Uchiha. Hắn xoay lại, trông thấy ngục trưởng không mang roi trên người, chuyện này liền khiến hắn thở phào một hơi.

"Ta đi nhầm đường, bây giờ đang tính về, không quấy rầy ngài an nghỉ.".

"Ai bảo ngươi vào đây?" Ngữ khí Kakashi lạnh lẽo đến cực điểm.

Uchiha Obito thành thật trả lời: "Ta tự tới, không ai cản ta.". Trong mắt hắn, ngục trưởng không có roi thì không đủ đáng sợ.

"Cút ra ngoài, cút ngay cho ta.".

Uchiha Obito như trút được gánh nặng, hắn mới không thèm ở lại với ngục trưởng, dù là thêm một phút, hơn nửa giây. Hắn chỉ có thể nghĩ không chừng vị ngục trưởng này sẽ đổi mới nhiều hình phạt trừng trị hắn. Uchiha Obito đột nhiên nhớ đến Uchiha Shisui vẫn còn ngồi một mình trên thao trường nghĩ cách, quay về hắn nhất định phải xin lỗi Shisui mới được.

§

Lại đến. Tin tức tố nhục nhã hắn, dẫn dụ hắn, mê hoặc hắn, không cách nào quên được.

Uchiha Obito khó có thể tin dừng bước.

Lại đến. Tin tức tố thất bại, nhu nhược, đáng chết, không cách nào ức chế được.

Kakashi giận dữ nhìn chăm chú lên bóng lưng đứng khựng trước mắt.

§

Nhiều năm trước đến nay, Hatake Kakashi hoàn mỹ sắm vai alpha cường đại, chưa từng khiến kẻ nào sinh nghi, thế nhân ngưỡng mộ cậu, Danzō trọng dụng cậu, cậu gần như suýt quên đi giới tính chân thực của mình. Trong vô số ưu điểm trời ban, kiểm soát lý trí là khía cạnh cậu am hiểu nhất, cậu lập tức đưa ra quyết định —— nâng lên ghế dài lao đến phía Uchiha Obito, với tốc độ lôi điện, đập ầm vào sống lưng đối phương.

Sau cú đánh vang dội, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc hổn hển của Kakashi. Mặc kệ Uchiha Obito gục xuống, tin tức tố của cậu chỉ có tăng chứ không giảm, còn điên cuồng gào thét, đồng thời tràn ngập toàn bộ giáo đường không cách nào khống chế được.

Kakashi loạng choạng đi về hướng bàn thờ, cậu muốn gài lại mỗi một viên cúc áo, lại không kiên nhẫn xé phăng nó ra; Cậu muốn yên tĩnh dưới bàn thờ thiếp ngủ, thân thể lại như thiêu như đốt muốn gào thét. Cách bàn thờ một mét không xa, cậu lại đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Uchiha Obito.

Hai lần phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Kakashi cuối cùng cũng hiểu rõ, người đang nằm hôn mê bất tỉnh phía kia chính là kẻ đầu sỏ dẫn dụ tin tức tố omega trên người cậu bộc phát. Kakashi lảo đảo tiến đến bên người Obito, cậu cầm lên ghế dài, lần này, cậu nhất định phải đập nát đầu đối phương. Uchiha Obito đã không còn là một nhân tố ổn định nữa rồi, hắn giống như quả bom, cách tốt nhất để giải quyết chính là diệt trừ tận gốc.

Nhưng tin tức tố alpha quá mức mỹ diệu, cậu chỉ là một omega, chỉ biết vô thức say mê đắm chìm vào nó, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không nghe được thanh âm nào khác, nơi này không có người thứ ba, sẽ không có thêm kẻ nào biết được chỗ này đã xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ này trong đầu lóe lên, không gian lý trí của cậu xuất hiện vết nứt, xúi giục cậu buông xuống ghế dài, lao đến trao cho đối phương một cái hôn bản năng không cần khắc chế.

Kakashi dạng chân cưỡi lên hông Uchiha Obito, cậu mất hết sức lực cúi thấp đầu, càng áp sát lồng ngực Uchiha Obito, cậu lại càng không biết chính mình là đang thoải mái hay run rẩy, vươn tay bóp lấy yết hầu Obito, cậu vươn đầu lưỡi vào khoang miệng ẩm nóng của đối phương, ngấu nghiến như là đang trút hận. Cậu đột nhiên ám ảnh thân phận "alpha" của chính mình, khẽ mở miệng, cắn mạnh sau gáy Uchiha Obito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro