iii. Quy củ hết hiệu lực - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Obito tỉnh lại đã là hai giờ đêm khuya khoắt. Hắn nhận ra mình đang nằm trên cái giường sắt, toàn thân đau nhức, cánh tay bị gối trên đầu khiến máu không tuần hoàn được đến tê dại, hắn vô thức di chuyển cổ tay một chút, tiện thể dời ra mép giường, cổ tay rủ xuống va vào người Uchiha Shisui. Động tác này lại khiến Uchiha Obito kinh hoàng, cánh tay nảy lên như cái lò xò, hắn lập tức tỉnh táo, tiện chân đá Uchiha Shisui một cước.

Từ khi đến ngục giam Mộc Cách Nhĩ, giấc ngủ Uchiha Shisui rất nông, bất cứ lúc nào cậu cũng cần phải chú ý đến thay đổi của ngục giam nên vừa nghe tiếng động liền bừng tỉnh.

Uchiha Obito hỏi: "Đây là chỗ nào?".

"Nói nhỏ một chút. Đây là ngục giam Mộc Cách Nhĩ, đã nửa đêm nửa hôm rồi.". Cậu nhẹ nhàng đặt tay trên lưng Uchiha Obito, vừa đụng phải vạt áo liền nghe Uchiha Obito quỷ khóc sói gào. Cậu rất lo lắng: "Anh lại bị ngục trưởng đánh nữa, anh làm sao luôn bị ngài ấy đánh vậy? Đánh không lại người ta cũng không biết đường chạy sao?".

"Đau bỏ mẹ.", Uchiha Obito kêu rên, "Có phải anh bị hắn đánh gãy xương rồi không?".

"Suýt nữa là gãy mất. Đám người phòng y tế giúp anh làm kiểm tra rồi, mười ngày nửa tháng còn chưa khá nổi.".

"Vậy buổi sáng anh được miễn chạy bộ đúng chứ?".

Uchiha Shisui mười phần sầu lo: "Chuyện này bọn hắn ngược lại không nói gì. Ngục trưởng vì cái gì cứ gây khó dễ cho anh?", Theo kế hoạch vượt ngục của cậu, bọn hắn phải gắng sức tránh đi xung đột với kẻ khác, đặc biệt là ngục trưởng.

"Anh cũng không biết.".

Một trận sột soạt nhỏ xíu vang lên, Uchiha Shisui chui xuống gầm giường, mấy giây sau lại ngóc đầu lên. Uchiha Shisui từ dưới gầm giường lấy ra một cái bánh mì bơ bọc trong giấy thấm dầu cùng một chai nước, đây là cậu vụng trộm mang ra từ nhà ăn buổi tối.

Uchiha Obito thật sự rất đói bụng, sáng giờ hắn chỉ ăn bữa sáng đơn giản rồi thôi. Hóa ra là bởi vì quá đau đớn trong cơ thể lấn át cơn đói trong bụng nên hắn cũng không phát hiện, bây giờ đồ ăn đã bày sẵn trước mặt, hắn không cách nào từ chối được, chỉ muốn đứng lên cầm bánh mì cắn một ngụm lớn. Nhưng mà ngục trưởng ra tay quá nặng, động tác đơn giản như vậy hắn cũng không làm được.

Uchiha Shisui nhận ra chuyện này, cậu lặng yên mở ra giấy thấm dầu, đút bánh mì đến trước miệng Obito. Uchiha Obito rất tức giận, rất chết điếng, rất phẫn nộ, hắn cảm giác mình như cái người què quặt phế nhân, chỉ có thể giữ cho thân thể mình nằm bất động một chỗ chờ người khác tới cho mình ăn.

Uchiha Obito gọi: "Nước, Shisui.".

Uchiha Shisui lặng yên vặn nắp chai, bởi vì Uchiha Obito chỉ có thể giữ tư thế nằm sấp, bọn hắn loay hoay nửa ngày cũng không đổ được một giọt vào miệng hắn, Uchiha Shisui đành phải đổ nước vào cái nắp chai, để Uchiha Obito thè lưỡi ra như con chó, từng giọt từng giọt liếm sạch. =)))

Ăn hết bánh mì, cảm giác thỏa mãn của Uchiha Obito chỉ kéo dài đâu đó mấy giây lát, hắn ngoại trừ đau lưng mà bộ phận khác trên cơ thể cũng giống như bị thứ gì rắn chắc đập vào. Điều này khiến hắn thân là tộc nhân Uchiha xấu hổ cực kỳ.

"Sau gáy anh đau qua, em xem thử có phải là côn trùng cắn không?".

"Tối hù, em không nhìn thấy.".

"Không phải em có giấu một cái đèn pin nhỏ sao?"

"Cái đó tình huống đặc biệt khẩn cấp mới được lấy ra dùng.".

Uchiha Obito rất là phát giận: "Tao đau sắp chết rồi, mày còn nghĩ chuyện gì khẩn cấp hơn nữa?".

"Tỉnh táo lại, nói nhỏ thôi.".

Để không thu hút đến sự chú ý của người khác, Uchiha Shisui ghé đến bên giường, che cái đèn pin vào trong áo tù nhằm giảm đi phạm vi chiếu sáng của nó.

Uchiha Shisui hỏi: "Hôm nay anh chỉ gặp ngục trưởng thôi phải không?"

Uchiha Obito kỳ quái hỏi: "Làm sao?".

"Ngài ấy dường như muốn biến anh thành omega.".

"Mày nói cái gì?".

"Sau gáy anh có dấu răng.".

"Tổ sư, đứa nào cắn?".

"Ngoại trừ ngục trưởng còn có thể là ai?". Uchiha Shisui tắt đi đèn pin, gian phòng lại lâm vào tăm tối.

Uchiha Obito hoàn toàn thẹn quá hóa giận: "Tên ranh con trong lúc ta hôn mê bất tỉnh đã làm cái gì ta?"

Nhắc đến chuyện này, Uchiha Obito ngay lập tức gợi đến tin tức tố trong giáo đường. Hắn rõ ràng không hề nhầm lẫn, thậm chí có thể khẳng định, tin tức tố omega đặc biệt kia là từ trên thân ngục trưởng phát ra. Nhưng mà sự tình vẫn còn tràn đầy nghi vấn, nếu như ngục trưởng là omega, tại sao lại muốn cắn vào gáy hắn đánh dấu làm gì?

"Shisui, anh nghĩ em nên cập nhật mới cơ sở dữ liệu của mình đi.".

"Anh nói dữ liệu gì?".

"Vị ngục trưởng ngục giam Mộc Cách Nhĩ này.".

"Nói cụ thể chút.".

"Anh còn cần phải xác nhận kiểm tra hắn một chút, nhưng mà dữ liệu của em chắc chắn có vấn đề, chuyện này anh khẳng định.".

Lúc này giám ngục tuần tra đi tới, hai vị Uchiha tiên sinh lập tức ngậm miệng giả vờ như vẫn còn đang ngủ say bất tỉnh. Giám ngục rất hài lòng ban đêm không có bất thường, tiếng ủng da giẫm lên sàn nhà cũng nhẹ nhàng đi nhiều, nếu như không phải đêm khuya hắn nhất định sẽ thấp giọng ngân nga một bài hát.

§

Uchiha Obito trong lúc hiếu kỳ đẩy ra cánh cửa kia, lợi ích duy nhất sau hành động này là hắn có thể ngủ trên giường sắt suốt một tuần không phải chia cho em họ. Nhớ đến hơn mười năm trước, hắn đã từng xả thân cứu omega kia, bây giờ có khả năng 99,9% đã trở thành ngục trưởng ngục giam Mộc Cách Nhĩ này đây, nghĩ đến chuyện này hắn ăn không ngon ngủ không yên. Vị ngục trưởng ngục giam Mộc Cách Nhĩ này khi còn bé đã làm ơn mắc oán tấn công hắn, vậy mà lớn lên rồi hai lần chạm mặt cũng đều nhắm vào hắn, chèn ép hắn, làm nhục hắn, khó dễ hắn, thậm chí còn không lưu tình chút nào trước mặt bao nhiêu người như vậy quất roi hắn, chỉ là nghĩ đến đây thôi phẫn nộ của hắn hệt như là một ngọn núi lửa bừng bừng dâng trào nhưng mà lại không có chỗ nào trút giận.

Dù là bị thương, Uchiha Obito cũng vẫn không trốn được những hình phạt kia, mỗi ngày hắn vẫn phải đúng giờ rất sớm rời giường, đứng trên thao trường cùng đám người kia chạy bộ thấy mẹ. Nhưng mà hắn cũng không còn cố ý chạy bên cạnh đám omega, cũng sẽ không mỗi lúc ăn cơm sẽ ngồi ở giữa một bọn omega nữa.

"Xem biểu hiện này của anh chỉ có hai khả năng, một là anh đã tìm được vị omega kia rồi, hai là anh bỏ cuộc tìm người ta.".

"Tìm được rồi, nhưng mà anh không thể nói là ai được.".

"Ngay tại ngục giam Mộc Cách Nhĩ này?"

"Ngay tại ngục giam Mộc Cách Nhĩ này.".

"Obito, anh cũng thật là may mắn.".

"Vậy sao?".

Lần này, nhóm người trong phòng y tế cũng không có cắt xén vật dụng y tế, bọn họ thay băng gạc cho Uchiha Obito sẽ không cố ý bôi ít thuốc mỡ, cũng sẽ không mỉa mai vài câu. Bằng những điều kiện phục hồi thuận lợi này, Uchiha Obito nhanh chóng khôi phục lại tinh thần cùng thể lực.

Buổi chiều, theo tổ chức của giám ngục, đám tù nhân phải đi đến phòng học số 1 nghe giảng bài, đây là một trong những thông lệ của ngục giam, thời gian là thứ tư mỗi tuần. Phàm là những người giảng bài trên đài đều từ chính tay Danzō chỉ định phái đến, bọn họ giảng cho đám phạm nhân từ lịch sử ngục giam Mộc Cách Nhĩ, giảng đến chiến công hiển hách của Danzō, lại giảng qua tinh thần nhân văn, gột rửa linh hồn dơ bẩn tội lỗi của đám phạm nhân, đại đa số lần, giảng viên còn thuận miệng mỉa mai đá đểu vài lời hai vị Uchiha tiên sinh trêu tức.

Nhưng mà đá đểu tầm thường hay mỉa mai phàm tục này không thành công khiến hai vị Uchiha tiên sinh phát giận. Ngoại trừ ngày thăm thân nhân, Uchiha Shisui mong đợi nhất chính là thứ tư mỗi tuần, mặc dù bọn hắn được sắp xếp vị trí phải đứng phía cuối lớp tựa lưng vào tường, nhưng mà bọn hắn lần nào cũng đều chú ý rất nghiêm túc. Mặc dù cậu không tán đồng với những phát ngôn của vị giảng viên ngạo mạn thô lỗ trên đài, nhưng mà cậu thề sống thề chết bảo vệ quyền tự do ngôn luận của đối phương, huống hồ cậu cũng không thể vì miệng nhanh hơn não mà rước họa vào thân. Cậu rất muốn biện hộ cho gia tộc, nhưng cậu biết phải kiềm chế; Cậu rất muốn phản bác cho danh dự, nhưng cậu vẫn phải vỗ tay đồng ý. Mãi về sau Uchiha Shisui cũng không còn bất ngờ chuyện người bên ngoài đánh giá gia tộc Uchiha nữa, đầu óc cậu hóa thành một cái con ma nơ canh trang trí.

Về phần Uchiha Obito sở dĩ có thể như câm như điếc đối với những lời dèm pha vu khống gia tộc Uchiha, nếu muốn trách tội thì phải trách vị ngục trưởng kia. Bên trái bục giảng đặt một cái ghế, ngục trưởng gác chân ngồi ở chỗ đó, cả người đều ngã chìm xuống cái ghế, xuyên suốt mười phút cũng không đổi qua tư thế khiến người ta không phân biệt được là đang nghiêm túc nghe giảng hay lười nhác thiếp ngủ. Mọi khi ngục trưởng tiên sinh lạnh lùng gắt gỏng, lúc này lại hiếm khi thuần dưỡng ngoan ngoãn, chuyện này trong mắt Uchiha Obito quả thực như mới được khai sáng.

Uchiha Obito không nghe được lão già bạc đầu trên đài lải nhải, hắn ngại người cao tuổi thiếu sức sống, cũng không cùng đám tù nhân vỗ tay. Ánh mắt của hắn giúp hắn loại bỏ bóng người dư thừa chung quang ngục trưởng, lỗ tai thay hắn sàng lọc tạp âm hỗn loạn ngoại trừ tiết tấu hô hấp của ngài.

Khuỷu tay Uchiha Obito đụng đụng Uchiha Shisui đang đứng bên cạnh: "Ngài triết học vĩ đại, ta muốn hỏi ngài một chuyện.".

"Xin mời hỏi.". Uchiha Shisui chỉnh sửa vạt áo gọn gàng, đứng thẳng sống lưng.

"Em đã từng mang mặt nạ qua chưa?".

"Anh nói đến cái thứ đồ chơi Madara mua cho chúng ta đeo khi còn bé xíu?"

"Không phải.".

"Câu hỏi của anh thật khó hiểu.".

Uchiha Obito tổ chức lại ngôn ngữ: "Có những người phải mang mặt nạ bởi vì không muốn nói sự thật cho người khác biết. Nếu như một người sau khi trưởng thành và khi còn bé khác biệt quá lớn, nguyên nhân là do đâu? Tại sao lại như vậy? Tại sao phải mang mặt nạ?.".

Uchiha Shisui ngẫm nghĩ một hồi: "Câu hỏi này của anh có rất nhiều đáp án. Đơn giản mà nói, chúng ta bây giờ đang ở trong ngục giam Mộc Cách Nhĩ, chúng ta sẽ buộc bản thân mình thay đổi để có thể vượt ngục, chúng ta bây giờ và chúng ta mấy tháng trước đã khác nhau rất nhiều, tỉ như học được cách lau chùi tủ lạnh này, sửa chữa TV này. Trên thực tế chúng ta cũng đâu có muốn, nhưng mà chúng ta không thể không làm, bình thường chúng ta gọi cái này là thân bất vô kỷ.".

Uchiha Obito cái hiểu cái không.

"Có phải cái vị omega anh tìm ròng rã mấy năm đang lừa gạt anh cái gì không?".

Uchiha Obito giật nảy người: "Làm sao em biết anh nói đến omega kia?".

"Yên tâm, em sẽ không đoán tên người ấy.".

Uchiha Obito thấp giọng lẩm bẩm: "Dù sao em cũng không ngờ đến.".

Uchiha Obito luôn khó hiểu Kakashi vậy mà không nhận ra hắn sao. Mấy lời Uchiha Shisui nói buổi chiều này khiến Uchiha Obito rộng mở tầm mắt, bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng cũng cho ra một cái nguyên nhân hợp lý —— Thiên tài alpha ngạo mạn sẽ không muốn để người khác đánh dấu, một khi thân phận omega của ngục trưởng bị vạch trần, mất đi không chỉ là địa vị cùng quyền lợi, mà còn có lòng tự trọng bị vỡ thành từng mảnh. Cứ như vậy, bất luận làm cái gì cũng đã là đâm lao phải chạy theo lao.

"Thì ra là vậy.", Uchiha Obito muốn bật cười, lại cố ý giả vờ thành dáng vẻ khổ não sầu muộn, "Tin tức tố chết tiệt, ta thật muốn em như vậy, từng giây từng phút đều nghĩ về em, thế nhưng làm sao thì mới có thể chiếm được em đây?"

Uchiha Obito muốn ngục trưởng trước mặt hắn phải cúi đầu, muốn cậu tự tay xóa bỏ ngạo mạn omega không nên có. Làm cái gì, làm thế nào cũng đều hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của hắn. Trước mắt một dãy lại một dãy đám phạm nhân, ánh mắt Uchiha Obito từ đầu đến cuối chỉ ngã trên thân ngục trưởng. Đối với omega, ngục giam này nguy hiểm cỡ nào. Uchiha Obito không khỏi nghĩ đến con chim bồ câu nhào về phía lưới điện kia, thi thể của nó sớm đã bị quạ đen rỉa mổ. Hắn sinh sôi vô số suy nghĩ tiêu cực.

Uchiha Shisui lại bị nội dung trên đài giảng hấp dẫn, cậu cũng hờ hững chú ý đến Obito bên cạnh, qua loa thăm hỏi: "Nếu như không chiếm được thì sao?"

"Thà rằng hủy đi.".

Giảng bài nhàm chán kết thúc, cảm xúc đám phạm nhân dâng tràn, bọn hắn tiếp nhận sự mài dũa trong nội tâm, cho là linh hồn mình sắp thăng hoa cũng muốn một lần trở về làm người. Quản ngục chỉ lo duy trì kỷ luật, không ai để ý đến Uchiha Obito lặng yên từng bước từng bước tiến lên bục giảng.

Uchiha Obito đi đến bên cạnh ngục trưởng, mỗi một bước đều rất trầm ổn vững vàng, hắn phát hiện ngục trưởng rất thích ngủ, giáo đường cũng vậy, phòng học cũng vậy, lười nhác như một con mèo trắng thiu thiu dưới ánh nắng sưởi ấm.

Uchiha Obito cúi người nhẹ giọng hỏi: "Ngài đã tỉnh ngủ chưa?".

Hắn tựa như một quả bom lúc nào cũng có thể phát nổ, đứng bên cạnh cái ghế, lặng chờ ngục trưởng hoàn toàn thức tỉnh, không hề kiềm chế từng cỗ tin tức tố tỏa ra trên người.

Ngục trưởng mở to mắt, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng hoảng sợ, hắn tiếp tục nói: "Ta muốn cùng ngài xác nhận một ít chuyện, chúng ta làm ngay chỗ này cũng không tệ?".

.

Tác giả: Chương sau nghiêm túc.

Chuyển ngữ: Chương sau có địt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro