iii. Quy củ hết hiệu lực - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chương trước tôi cảm thấy kết thúc hơi chóng vánh, tôi sẽ cố gắng cải thiện.

.

Uchiha Shisui lại trở về thao trường tiếp tục chăm sóc đám quạ đen và bồ câu trắng. Giám ngục đứng canh gác không nhạo báng cậu, gậy điện cũng dắt một bên hông trang trí từ đầu đến cuối, thậm chí giọng điệu nói chuyện cũng mấy phần lễ phép lịch sự. Đột nhiên xuất hiện thay đổi to lớn khiến Uchiha Shisui sinh nghi, thái độ này y hệt thỏa mãn ước nguyện tù nhân trước khi tiếp nhận bản án tử hình, một cái chính sách chủ nghĩa nhân đạo cuối cùng của ngục giam Mộc Cách Nhĩ. Cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, tâm trạng ngày càng nặng nề như đá tảng, thức ăn gia súc nắm trong tay cũng như biến thành đá sỏi cứng rắn khô cằn.

Uchiha Shisui ngồi xổm giữa một đám quạ, mở ra lòng bàn tay, mấy cái đầu đen huyền vây quanh bàn tay cậu mổ lấy mổ để. Những lúc như vậy, bầy bồ câu trắng chỉ đậu trên cọc gỗ cách đấy không xa. Shisui vẫn chưa tìm được cách nào để hòa hợp với đám bồ câu trắng, bọn chúng tựa như là một chuỗi nốt nhạc câm, dù có đánh mạnh đến đâu cũng sẽ không phát ra tiếng.

Lòng bàn tay Shisui bị mổ phát ngứa, nhưng cậu không cảm nhận được, chỉ nhỏ giọng thổ lộ với bầy quạ: "Anh nghĩ anh sắp xong đời rồi, sắp biến mất khỏi cái ngục giam Mộc Cách Nhĩ này rồi.". Cậu hạ thấp tay sát xuống mặt đất, bi thảm nói, "Chắc chắn là tên Obito lại làm gì trái với ngục quy rồi cho nên bọn anh mới sớm phải lãnh án tử hình như vậy.".

Một con quạ nhảy lên lòng bàn tay Shisui, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em không hiểu được đâu.". Shisui thở dài, "Con người là động vật rất phức tạp.".

Vừa nghĩ tới Obito, cậu liền rối ren, mà kế hoạch vượt ngục cũng bị anh họ mình làm cho rối rắm. Từ chiều hôm qua Obito bị ngục trưởng mang đi đến bây giờ cậu cũng chưa gặp lại hắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Obito xưa nay chưa bao giờ làm cậu thất vọng, không làm gì thì thôi, đã làm thì toàn chơi vố lớn, lần này chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, Obito cũng sẽ bỏ ra một cái giá không nhỏ, lần đầu là bị phạt roi, lần hai là bị nện ghế, vậy lần thứ ba này thì sao đây, cậu không dám nghĩ nữa. Nhưng mà người xưa có câu quá tam ba bận, với tính cách vị ngục trưởng kia chắc chắn sẽ không dung túng lần thứ ba đâu. Shisui không khó khăn cũng có thể cho ra một cái phán đoán nhẹ, lần này Obito chắc là bị đánh cho ngáp thoi thóp trên đất hay là liệt nửa người rồi.

Lúc này một giám ngục đi tới, cầm trong tay cái chậu nhựa nói với cậu: "Uchiha tiên sinh, đây là công cụ lao động mà ngươi gửi đơn xin phép.".

Shisui đứng lên, đám quạ đen xung quanh cũng sải dài cánh: "Có thể nói cho ta biết lý do không?".

"Lý do?".

"Đúng vậy, lý do.".

Cậu xưa giờ luôn sử dụng một cái chậu nát bét, rỉ nước tứ phía, lượng nước chứa chỉ không hơn một cái bát, cậu đã từng nhiều lần xin giám ngục đổi một cái chậu mới nhưng bọn chúng sẽ luôn đáp: "Uchiha tiên sinh, một cái chậu nát bét cũng sẽ không phải chuyện gì to tát làm khó dễ ngươi, nó còn có thể dùng cơ mà, nghe nói gia tộc của ngươi đều là thiên tài cơ mà, khó khăn gian nan thử thách cũng có thể thành công cơ mà.".

Uchiha Shisui nói tiếp: "Vì sao lại bỗng dưng cho ta một cái chậu mới? Cái cũ còn có thể đựng nước, hơn nữa ta đã xin phép từ rất lâu rồi.".

"Đơn xin phép của ngươi vẫn còn kẹp ở trong cuốn sổ đấy.". Hắn khoa tay miêu tả một cái quyển sổ hình chữ nhật.

Uchiha Shisui dừng một chút: "Ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, ngươi cứ nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, dù sao ta sớm muộn gì cũng biết thôi.".

"Ngục trưởng đã phê duyệt đơn xin của ngươi, chỉ thế thôi, không còn gì nữa.".

Uchiha Shisui không đọc được dối lừa hay che dấu trong mắt giám ngục, cúi người chui vào nhà gỗ của bầy quạ, lại lâm vào hoang mang tột độ, cậu muốn lập tức gặp được Obito, muốn biết rõ chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà mọi chuyện không diễn ra như quỹ đạo cậu dự đoán, nguyên cả một ngày cậu không gặp được Obito, cậu nghi là hắn chết mẹ nó luôn rồi, chết trong một góc xó xỉnh nào đó của ngục giam nay còn không ai thèm đến nhặt xác. Shisui nằm trên cái ván gỗ giường sắt, đủ loại ảo giác đều nhảy vọt lên vô cùng rõ ràng trước mắt cậu, cậu tưởng tượng Obito thê thảm như con chó gục xuống trước mặt ngục trưởng, nháy mắt, bi ai đau khổ bủa vây lấy cậu, cậu chắc nịch cho ra một cái quyết định, dù có trèo đèo lội suối cậu nhất định phải vác được Obito trốn ra bên ngoài, cho dù đó chỉ là một cái xác ngắc nghoẻo.

Đêm đó Shisui nằm mơ. Trong mộng cậu và Obito vượt ngục thất bại, hai anh em thê thảm bị treo trên lưới sắt ở thao trường, cạnh bên đầu của cậu có một cái xác chim bồ câu đang thối rữa, khi cậu tưởng rằng đã đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Obito đột nhiên bắt lấy tay cậu, thân thể hai người bỗng nhiên trở nên trong suốt, dần dần hòa với lưới sắt xuyên tường trốn ra bên ngoài.

§

Bên này Uchiha Obito cũng nằm mơ, giấc mộng của hắn đơn giản mà thiết thực, phàm tục mà dễ hiểu, mà hắn cho nó là một giấc mộng đẹp —— Hắn mơ thấy hắn và ngục trưởng làm tình, trong một gian phòng nhỏ, trên bàn chất hồ sơ, bên cạnh có cái ghế, phía trước cái gương dài.

Uchiha Obito tỉnh dậy lúc 5:30 sáng, đây là phản ứng thân thể hình thành sau khi hắn vào ngục, gần như sắp biến thành một loại bản năng, bởi vì cái quy củ chạy bộ đáng chết kia, nếu mà hắn ngủ thêm một chút nữa thì toàn thân sẽ rất khó chịu. Hắn nghiêng người sang, một tay chống đầu, sáng sớm hỗn độn hai mắt của hắn vẫn còn chưa thích ứng được, chỉ có thể dựa vào hơi thở để nhận ra người nằm bên cạnh.

Hắn vô thức bị cám dỗ, vùi đầu vào cổ Kakashi, hắn ôm ấp cậu, nhân sinh ghập ghềnh khó mà biết trước chuyện gì, cho nên khi tạo ra con người, Thượng Đế đã thiết kế cho bọn họ một bộ xương cốt hoàn mĩ. Mặc kệ Kakashi tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn cứ thích hôn thì hôn, hắn tùy ý làm loạn như vậy là vì cánh tay Kakashi trật khớp, tạm thời không động đậy được. Từ khi hắn gợi lại chuyện hơn mười năm trước, ngục trưởng ngạo mạn ngày xưa không còn nữa, hóa thành Kakashi như bây giờ, ngoan ngoãn để mặc hắn làm loạn.

Nhưng mà có chuyện Obito không biết, Kakashi thức trọn trắng đêm. Tối khuya, Kakashi lén lút ra ngoài, trên lối nhỏ lờ mờ, giám ngục không phát hiện cổ tay cậu trật khớp. Cậu lệnh giám ngục mang tới một chồng tư liệu, phê duyệt tất cả đơn xin của tộc nhân Uchiha.

Obito vùi đầu vào ngực Kakashi: "Ta muốn tâm sự với ngài chuyện quá khứ, hi vọng ngài không phiền.".

Kakashi nhẹ gật đầu.

"Đám alpha hơn mười năm thác loạn muốn làm nhục ngài, ta không đến trường gặp bọn chúng, bọn chúng sau đó thế nào?".

"Chết rồi.".

"Tất cả?".

"Tất cả.".

"Ngài giết?".

"Vâng.".

"Ta hỏi câu này ngài đừng có nói dối ta, ta có thể nghe được nhịp tim ngài rất rõ ràng.".

Kakashi im lặng.

"Vậy mà không ngờ ta còn sống, chắc ngài ngạc nhiên lắm đúng chứ?".

"Tớ... Lúc ấy, tớ nghĩ cậu không qua nổi.".

Obito nhớ rõ nhân sinh hắn 101 giúp người làm vui, nhưng chuyện xảy ra năm đó hắn không ngờ đến, lúc ấy toàn thân hắn đẫm máu ngã phịch trên mặt đất, quả thật không khác gì một cái xác, sau đó cũng chỉ nhớ được Uchiha Shisui không ngừng cằn nhằn lải nhải trong bệnh viện.

"Những kẻ biết bí mất của ngài đều đã chết, còn may ta ngất xỉu bất tỉnh nên mới miễn cưỡng giữ được một cái mạng.". Obito nói: "Bây giờ vì cái bí mật không thể cho ai biết của ngài, chắc ngài đang bận suy nghĩ cách giết ta diệt khẩu?".

"Không có.". Kakashi lập tức phản bác, "Tớ thật sự rất vui, rất vui cậu còn sống.".

Uchiha Obito hiển nhiên không tin lời này: "Mới vừa đêm qua, ngài còn hối hận không giết ta sớm hơn. Chỉ cần ta chết rồi, ngài vẫn được người người xưng tụng là alpha thiên tài. Phải cho tất cả những kẻ ngán đường của ngài đi gặp quỷ, không khác gì cái ngục giam Mộc Cách Nhĩ này cả. Ta nói có trúng ngài không?".

Kakashi không trả lời.

Obito đột nhiên phát điên, hắn siết mạnh cánh tay còn bị trật khớp của Kakashi, chỉ có đau đớn mới khiến con người ta tỉnh táo, cũng chỉ có đau đớn mới có thể để cho họ biết mình đang làm gì. Hắn tức giận rung lắc thân thể Kakashi: "Trả lời ta! Nếu không ta sẽ lập tức phế đi hai tay ngài!".

Kakashi chảy mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn Obito.

Uchiha Obito đạt được ánh nhìn kinh hãi này, khóe miệng nhếch lên, phát ra tiếng cười gằn, hắn cố ý dịu giọng: "Ngài biết không, ta không muốn thương tổn ngài, mà cũng không có lý do gì để làm như vậy, dù sao bây giờ ngài đã là omega của ta.".

Kakashi kiệt sức chậm rãi trả lời: "Tớ biết.".

"Ngài sẽ giết chết ta để giữ bí mật cho ngài?".

"Tớ không giết cậu.".

"Ngài đã bị ta đánh dấu hoàn toàn, ta đập vỡ hết mấy lọ ức chết kia, ngài không phản đối gì, đúng chứ?".

"Không có.".

§

Thiên tài giỏi nhất là nói dối.

§

Obito nghĩ thầm, thiên tài là loại người dối trá nhất, rất giỏi lòng chim dạ cá, tỉ như lúc này Kakashi nói dối hắn không chớp mắt. Hắn đã cho rằng thông tin dữ liệu sẽ không gạt người, nhưng mà thông tin của Shisui lại sai; Hắn đã cho rằng omega sẽ luôn là omega, nhưng omega lại khoác lên người vẻ ngoài alpha; Hắn đã cho rằng giúp người làm vui sẽ là một việc thiện lương đức hạnh không màng trả ơn, nhưng sự thật chứng minh đây chỉ là hắn đơn phương tự mình đa tình.

Con mắt thiên phú gia tộc Uchiha nói cho hắn biết omega của mình là đang nói dối, Obito lãnh khốc nhìn Kakashi, trong lòng hắn, Kakashi sở dĩ trở nên ngoan ngoãn như vậy chỉ là để hắn sớm buông tha cho cậu, để bảo toàn bí mật thân phận omega của mình.

Obito giả vờ như là bị mắc lừa, dáng vẻ hết sức hài lòng, hắn nhẹ gật đầu, thả lỏng tay, giúp Kakashi lau đi mồ hôi trên trán, cũng giúp Kakashi kiểm tra cổ tay bị trật.

Kakashi đứng trước gương, đây là việc mỗi sáng sớm cậu đều làm, nhưng là lúc này cậu không cách nào sửa sang lại dáng vẻ, cũng không gài lại được cúc áo sơ mi. Cậu nhìn Obito từ trong gương, đối phương ngồi chễm chệ trên cái ghế duy nhất trong phòng, hai chân gác vào nhau duỗi trên mặt bàn.

Obito ở chỗ này có được một bữa sáng tương đối hào phóng, bao gồm một cốc sữa nóng nhiều đường, đây là cốc sữa duy nhất kể từ khi cậu bước chân vào ngục giam Mộc Cách Nhĩ. Bình thường một cốc nước máy cũng keo kiệt. Hắn uống cốc sữa đến một nửa liền dừng lại, bởi trong khoảnh khắc hắn đột nhiên nhớ đến hôm đó Kakashi nện nát lưng hắn trong giáo đường, hại hắn khốn khổ nằm sải lai trên giường liếm cái nắp chai.

Obito đổ nửa cốc sữa còn lại vào trong khay, vẫy tay với Kakashi: "Đến đây.".

Kakashi chần chờ mấy giây vẫn là đi tới.

Obito ôm Kakashi ngồi trên đùi mình, hắn bưng cái khay đến trước mặt Kakashi nhẹ huơ, sữa lỏng màu trắng trong khay theo chuyển động nổi lên gợn sóng, hắn nghiêng đầu, ra hiệu Kakashi uống hết toàn bộ.

Sữa ngọt hệt như tin tức tố yếu đuối của omega khiến Kakashi buồn nôn: "Tớ không uống sữa ngọt.".

"Ta không phải hỏi ý ngài có uống hay không, mà là ta bắt ngài uống hết, uống toàn bộ.".

Kakashi chần chừ nhìn cái khay, cậu từ trước đến nay không thích đồ ngọt, bởi vì lén lút kiểm tra lý lịch sở thích của Obito nên mới cố ý lệnh giám ngục đặt một bữa sáng theo khẩu vị của hắn.

Ngay sau đó Kakashi chết điếng. Đầu của cậu bị Obito thô bạo ấn xuống khay sữa không cách nào thở được. Hai tay trật khớp không kháng cự nổi, chỉ có thể nhờ vào thân thể vùng vẫy giãy dụa, đến khi cậu cùng đường trốn vào lồng ngực Obito mới lấy lại được hô hấp liều mạng mà thở, lúc này Obito thuận tay dội lên đỉnh đầu cậu toàn bộ sữa còn thừa trong khay không sót giọt nào.

Thanh âm Obito vang lên bên tai cũng hoàn toàn mất hết nhiệt độ: "Có cần ta giúp ngài không?".

Kakashi kiệt sức tựa trên người Obito, cậu hoảng sợ mở to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng khiến cậu phí không ít lực, sữa bò thuận theo chóp mũi, lông mi, ngọn tóc, toàn bộ chảy xuống áo tù của Obito, ướt đẫm một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro