iv. Trò chơi chiếc gương - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito trở về ngục giam của mình thì trùng hợp Shisui cũng vừa mới giải quyết bầu tâm sự đang từ phòng vệ sinh bước ra, hắn ném cho Shisui một quả cam, nhưng mà Shisui chỉ kinh ngạc nhìn hắn, không vươn tay ra bắt quả cam, quả cam va vào thân Shisui rơi xuống, ngã lăn lông lốc chui vào gầm giường.

Ánh mắt hai người dõi theo quả cam chui vào gầm giường, mấy giây sau, bọn hắn lại quay về nhìn nhau.

Uchiha Obito hỏi: "Em làm gì vậy?". Hắn dùng mắt ra hiệu Shisui đi nhặt quả cam.

"Anh còn sống?".

"Câu hỏi của em thật nhảm nhí.".

"Không thể tin được, khó mà tin được.". Shisui suýt chút nữa thì lệ nóng tràn mi. Cậu đi mấy vòng quanh người Obito, vén lên áo tù, kiểm tra cánh tay cái lưng, đến khi cậu nắm lưng quần Obito chuẩn bị tụt xuống liền khiến hắn phát giận.

"Mày điên hả?".

"Để em xem lần này anh bị đánh chỗ nào. Em không cách nào hiểu được những chuyện xảy ra gần đây, nhưng mà em biết, anh chắc chắn lại chọc tới phiền toái gì nữa rồi.".

Obito hai tay kéo quần lên, thối lùi ra song sắt như là chạy nạn, hắn giơ chân lên up hiếp: "Mau dừng tay, mày tiến lên một bước tao xử mày luôn.".

Uchiha Shisui lườm hắn một chút, xoay người bò xuống gầm giường nhặt lên quả cam.

Mặc dù đã ăn ở trong căn phòng này được một thời gian nhưng cậu vẫn chưa quen được mùi nấm mốc, Shisui xé vỏ cam thành từng dải, đặt trên bệ cửa sổ ít ai chú ý đến, nhìn từ đằng xa chỉ giống như tấm nền không được lát bằng phẳng.

"Anh lấy cái này ở đâu ra? Ý em là, anh trộm ở đâu?".

"Quy củ gia tộc Uchiha thứ ba mươi mốt, nghèo cho sạch rách cho thơm, tuyệt đối không được trộm cắp.".

"Vậy thì tốt hơn anh nên cho em một cái giải thích hợp lý.".

"Ngục trưởng cho anh.".

Shisui nhìn chằm chằm Obito, hi vọng có thể bắt được một dấu hiệu gian dối lộ ra từ đáy mắt đối phương, nhưng mà thần sắc Obito trăm phần nghiêm túc, không có một chút ý nói đùa.

Obito đột nhiên thận trọng nói: "Shisui, anh muốn nói với em một chuyện, anh nghĩ nếu như là em thì chuyện kinh thiên động trời này không quá khó hiểu, anh tin tưởng em sẽ sớm chấp nhận sự thật này.".

Shisui vẫn còn đang bỏ múi cam vào mồm, nghe được những câu này, cậu nhìn về phía Obito, tốc độ nhai nuốt trong miệng cũng chậm lại.

Obito ban đầu dự định sẽ thành thật kể ra mọi chuyện với Shisui, nhưng mà ánh nhìn này của Shisui khiến hắn đứt quãng lời nói ở yết hầu, nửa ngày rặn không lên được chữ nào.

"Sao anh không nói tiếp.".

Obito đành phải nhét vào trong cổ họng mình một tấm lưới, giang rộng nó ra bốn phía, há miệng sàng lọc từ ngữ, cuối cùng hắn khô khan nói: "Thật ra, anh... đằng đó, là omega.".

Shisui phồng má ngừng nhai, nhất thời quên nuốt, đầu óc của cậu động não ầm ầm, trong thời gian ngắn cuối cùng cũng chấp nhận sự thật: "Hóa ra là như vậy, chuyện đâu còn có đó, anh đừng lo lắng quá.".

Obito trợn mắt há mồm nhìn Shisui, ngã mũ thán phục với năng lực suy luận siêu việt thần linh trong lốt người thường của Shisui. Shisui vào tù chung với hắn, quả nhiên là vận mệnh an bài cho hai anh em hổ mọc thêm cánh, nếu là một tộc nhân khác chỉ e phải trì độn gấp mấy lần thời gian mới nhẩm nuốt được chuyện ngục trưởng là omega.

Shisui khoa tay trong không trung một chút: "Chẳng trách lần đó ngục trưởng muốn cắn vào gáy anh, vậy là anh đã bị người ta đánh dấu rồi? Hóa ra là vậy, không ngạc nhiên đơn xin phép của chúng ta đều được phê duyệt, quan trọng hơn nữa là ngài ấy còn cho anh một quả cam chín mọng.".

Càng nghe càng thấy có chuyện, Obito cứng họng, hắn vừa lấy lại tinh thần đã vội vàng chặn họng em họ: "Khoan đã, Shisui, em nghe anh giải thích.".

Nhưng trong giây lát ánh mắt Shisui tràn đầy lo âu thương hại: "Em và Itachi còn có thể chấp nhận được, nhưng mà không biết Madara có chịu đựng được không. Người nắm quyền phía sau ngục giam Mộc Cách Nhĩ này là Danzō, mà ngài ấy lại là ngục trưởng, con đường tương lai của hai anh sao em thấy gian nan thử thách quá. Anh biết mà, Danzō là kẻ thù không đội trời chung với tộc chúng ta.".

Obito không cách nào ngăn được bao nhiêu tưởng tượng như nước lũ tràn đê của Shisui, đợi đến khi âm điệu nói chuyện của cậu dần thấp xuống, hắn mới chen vào: "Shisui, em sẽ trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại thế kỉ.".

Shisui im lặng, đến khi biết được mọi chuyện xảy ra, cậu thật sự không có kinh ngạc quá nhiều, tựa như là ngồi bên lề đường nghe được mấy bà bác nói chuyện rau chuyện cá, trầm ngâm nói: "Ngục trưởng —— Hatake Kakashi là omega? Trước kia anh nói tư liệu của em có vấn đề là chuyện này sao?".

"Phải, tạm thời giữ bí mật, đừng nói cho ai biết.".

"Nếu anh không tin em thì đã không nói cho em biết chuyện này rồi."

§

Ngục quy ngục giam Mộc Cách Nhĩ dần bị bãi bỏ. Trong đó đám phạm nhân sung sướng nhất chính là thể dục buổi sáng được chuyển từ 5:30 sang 6:30, đến tuần sau, giám ngục đứng trong lối đi phòng giam, trịnh trọng tuyên bố quy củ chạy bộ thao trường sẽ hoàn toàn bị vạch trừ khỏi sổ ngục quy. Đám tù nhân nhao nhao vươn tay ra ngoài song sắt hát hò ăn mừng cho thời khắc trọng đại nhất kiếp đời ngồi tù.

Hai vị Uchiha tiên sinh ngoại lệ, bọn hắn không tham gia trận ăn mừng mà chỉ đứng tựa lưng bên song sắt, ánh mắt đều rơi vào bên ngoài khung cửa sổ vắng lặng.

"Tất cả đều nhờ vào công lao của anh.".

"Cho anh xin đi, anh không có làm gì, anh thề. Anh tuyệt đối sẽ không bởi vì anh ghét chạy thao trường mà ép buộc em ấy bỏ cái quy củ này.". Thật sự hắn cũng không nói dối, hắn chỉ là suốt mấy ngày liền ngủ một giường với ngục trưởng, sáng sớm ngáp một cái nhìn đồng hồ điểm đúng 5:30.

Đương nhiên bọn hắn vẫn phải rời giường lúc 6:30, đồng thời phải đúng 7:00 xếp hàng đến phòng ăn, giám ngục sẽ ở cửa điểm danh. Trên lan can lầu hai của phòng ăn được đặt một cái loa cường độ lớn, bọn hắn phải ngồi đúng số thứ tự của mình, tâm trí mười hai phần chú ý, cẩn thận lắng nghe nội dung phát ra trong loa bởi vì thỉnh thoảng sẽ có giám ngục hỏi tới.

Trong đó có một vị giám ngục rất muốn để hai vị Uchiha tiên sinh muối mặt, hắn đặt những câu hỏi lắc léo cay độc, nhưng mà mấy ngày này cũng không đả động đến Uchiha tiên sinh nữa, bởi vì những câu hỏi cay nghiệt của hắn luôn bị Shisui đáp trả hợp tình hợp lý nên cuối cùng hắn cũng không muốn nghe Shisui phát biểu nữa.

Shisui luôn có khả năng đáp trả mọi lời mỉa mai theo hướng thuyết lý siêu hình, lời cậu nói tựa như 72 phép thần thông biến hóa, thiên kỳ bạch quái, thâm thuý tối nghĩa. Obito trả lời không được câu nào, cậu sẽ đứng lên trả lời thay; Các bạn tù khác trả lời không được câu nào, cậu cũng sẽ đứng lên trả lời thay; Cậu tính giảng đạo cho đám giám ngục nghe câu chuyện con chim bồ câu trắng chết không còn xác, dùi cui cảnh cáo giơ lên, cậu mới chậm chạp ngồi xuống, ngập ngừng tính nói lại thôi.

"Anh dám cam đoan, em nói thêm mấy câu nữa, con chim bồ câu kia có thể bị em nói mà hồi sinh.".

"Obito, anh không nên suy nghĩ như vậy, loại suy nghĩ này quá phiến diện, anh biết đó, sinh mệnh có khi trầm lặng như mặt hồ, có khi cuồng bạo như sóng vỗ, không có ai trong chúng ta đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, tựa như cánh chim bồ câu trắng kia, nó dâng hiến sinh mệnh, mà nó cũng đổi lại được giải thoát lên thiên đường, tái sinh sống một kiếp đời khác, em nghĩ rằng ——".

"Tao nghĩ rằng mày nín đi.", Uchiha Obito ngắt lời, "Ngay lập tức!"

§

Uchiha Obito thường xuyên ra vào gian phòng ngục trưởng như đi chợ, đồng thời cũng sẽ từ chỗ ngục trưởng gặt hái được một vài thứ gì đó, tỉ như hắn nói hắn muốn vẽ tranh, thế là trong ngày đó hắn sẽ có một cây bút chì được gọt dũa đàng hoàng. Hắn lười biếng ngồi trên ghế, xoay bút chì trong tay, hắn chưa nghĩ ra muốn vẽ cái gì, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ rơi trên người Kakashi, cuối cùng hắn cũng tìm được nguồn cảm hứng.

Hắn đặt tấm gương dài trên mặt đất rồi để Kakashi nằm phía trên, hắn đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức Kakashi nằm trên mặt gương.

Hắn chuyển tầm mắt từ thân thể Kakashi sang cái gương —— hắn thấy ánh mặt nghi hoặc của chính mình soi trong đó. Đáy lòng sinh ra chất vấn, thanh âm cũng tràn đầy khó hiểu: "Ngài thương hại một chút alpha này đi.".

Kakashi vươn tay cởi cúc áo.

"Ta rất cảm kích ngài.". Hắn nắm chặt bàn tay Kakashi, cúi đầu xuống hôn lên từng đầu ngón tay đối phương.

Obito ngồi xuống sàn nhà bên cạnh, trên đùi đặt bảng vẽ, nguyên một buổi chiều hắn cầm bút phát họa ngục trưởng nằm trên mặt gương. Mỗi một nét bút, mỗi một bức họa hắn đều dành rất nhiều thời gian chăm chút nhưng hắn luôn cho rằng mình vẽ không đẹp, đường nét xấu xí là phạm thượng đến ngục trưởng, những khi hắn không thỏa mãn được bản thân sẽ vô lý mà phát giận.

Hắn nhìn sang Kakashi, hỏi: "Tại sao những thứ mê người nhất luôn nguy hiểm vậy?".

Kakashi không trả lời hắn.

Giữa chừng, Obito vẽ mệt, hắn cầm lên cốc nước pha kẹo mạch nha đứng bên cửa sổ nghỉ ngơi, thu hết cảnh tượng phía dưới vào trong tầm mắt. Trong thao trường có một cái cầu môn bóng đá đơn sơ, Shisui ngồi trên cái xà ngang, hai tay múa may quay cuồng như là đang diễn thuyết. Phía dưới Shisui vây quanh một đám người mặc áo tù, bọn hắn ngửa đầu khiêm túc lắng nghe.

"Con trời giáng thế lại đi truyền đạo nữa rồi,". Obito chậc một tiếng, "Đám tù nhân ý chí không kiên định trong ngục giam của ngài sớm muộn gì cũng bị nó tẩy rửa linh hồn, ngài không có ý kiến gì sao?".

"Nếu như ý chí bọn hắn kiên định cũng sẽ không đến nơi này.".

"Ngài đang cười nhạo ta?".

Kakashi ngồi dậy.

"Ta cho phép ngài đứng lên chưa? Nằm xuống. Ta còn chưa xong bức tranh này ngài đừng nghĩ đến chuyện đi đâu khác.".

Kakashi đảo mắt nhìn hai phía, không nói lời nào nằm trở về.

Đến khi hoàn thành, Obito đưa bức họa đến trước mặt Kakashi hung hăng xé nát, thế là bức họa kia vẫn tính là chưa hoàn thành. Mấy mảnh giấy nát bị hắn siết trong lòng bàn tay mang ra ngoài. Đến phòng giam chật chội của mình, Obito lại bày ra từng mảnh trên đất, cẩn thận vuốt ve nối lại bức họa rồi ép phẳng dưới tấm ván gỗ của giường sắt.

§

Đúng như theo hai vị Uchiha tiên sinh mong mỏi, bọn hắn cuối cùng cũng có thể thăm thân nhân cuối tháng. Trước đêm hôm đó, Shisui thức trọn đêm nay để nhớ thương ai, cậu nằm trên giường sắt trở qua trở lại, tạo ra tạp âm ồn ào vô cùng, chuyện này khiến Obito không cách nào yên giấc say nồng được.

Phòng thăm thân nhân. Cách một cái cửa kính nặng nề, Shisui liều mạng phớt lờ giám ngục nhắc nhở, trực tiếp áp luôn nguyên một cái mặt vào kính, ngữ khí bình thản thường ngày cũng thay đổi, đầy phấn khích pha lẫn cầu xin: "Itachi, em phải tin anh, bức tranh của Madara không hề liên quan gì tới anh. Anh biết mấy tháng gần đây em rất thao thức lo nghĩ cách bảo lãnh anh ra.".

Itachi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi hắn: "Bảo lãnh gì? Shisui, anh nghĩ nhiều rồi.".

"Itachi, anh cầu xin em hãy tin tưởng anh. Madara không đến sao? Anh muốn tâm sự riêng với Madara.".

"Madara bảo các anh ở lại trong tù mà suy ngẫm về lỗi lầm của mình."

Obito phí sức ấn Shisui về lại trên ghế, hắn nhếch miệng nói: "Thấy chưa, lão tổ Madara đúng là già quá lẩm cẩm nên hóa điên rồi, Shisui, chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh.".

Itachi lấy ra một cuốn sách nhân sinh quan tên là 《 Bóng tối của họ cũng là bóng tối của ta 》, đưa cho giám ngục bên cạnh kiểm tra. Giám ngục rất nghiêm khắc đồ vật người bên ngoài đem vào, đặc biệt là đồ vật của Uchiha tiên sinh. Bọn hắn đặt quyển sách lên cái đài cách đó không xa, từng trang từng trang đều cẩn thận lật xem.

Xuyên qua khe hở thủy tinh, Itachi thấp giọng nói: "Shisui, Madara muốn các anh nhớ lại bức tranh sơn dầu kia, nghiêm túc nhớ lại hai người được họa trên đó. Khi đó anh và Obito đều có mặt ở đấy, chắc chắn là sẽ không dễ dàng quên được đâu.".

Uchiha Obito hỏi: "Người nào?".

"Chính là hai tộc nhân Uchiha đột nhiên mất tích trong một đêm. Căn cứ tình báo Madara nắm giữ, họ đang bị giam trong Mộc Cách Nhĩ này.". Trông thấy giám ngục cầm sách đi tới, cậu lập tức thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt mở miệng nói: "Madara muốn em chuyển lời đến hai anh: Đến khi nào một người nhận thức được rõ ràng sai lầm của mình nghiêm trọng nhường nào, nhân cách mới dần tìm về lại được hai mảnh ghép đang mất tích kia. Cho nên khi nào các anh rời khỏi ngục giam Mộc Cách Nhĩ này, nhớ kỹ cũng phải đem quyển sách này mang ra cho bằng được.". Cậu cố ý nhấn mạnh thêm một lần, "Nhất định phải mang ra cho bằng được.".

Cuộc thăm thân nhân lần này hai vị Uchiha tiên sinh chỉ mang về được một quyển sách, lại còn là sách liên quan đến bản chất và sinh mệnh nhân loại, Obito tung nó lên không trung, Shisui liền nhảy dựng lên lao đến giật lấy.

Bọn hắn trở về phòng giam, Obito mở lời: "Thời tới cản không kịp, chúng ta biết đi chỗ nào mà tìm hai người kia đây? Lúc đầu chỉ có hai người chúng ta vượt ngục đã khó như bắt thang lên trời, bây giờ còn lòi đâu ra thêm hai người.". Hắn nói tiếp, "Shisui, chúng ta còn phải cân nhắc một vấn đề rất thực tế, xui xẻo hai người kia chân tay què quặt, không tiện di chuyển, cái này chẳng lẽ anh với em mỗi người phải vác thêm một cái mạng vượt ngục?".

"Chẳng trách Madara chọn mặt gửi vàng giao trọng trách cho hai chúng ta làm chuyện này.". Trong lòng cậu, Itachi suy nhược bệnh tật làm sao có thể vác một người đàn ông trưởng thành vượt ngục được.

Hai vị Uchiha tiên sinh ngồi trên giường sắt, gắng sức mà tiêu hóa cái tin tức này.

"Đừng quên. Anh còn muốn cùng omega của anh vượt ngục chung, cũng chính là mang Kakashi trốn ra khỏi nơi này, đây là chức trách, là nghĩa vụ của một alpha cường đại, của một người chồng trụ cột, một người cha tận tụy.".

"Ngài ấy là ngục trưởng, quản lý ngục giam Mộc Cách Nhĩ mới là chức trách của ngài ấy, anh mang người ta ra làm gì.".

"Sao em không tính đến em ấy là omega ta đã đánh dấu? Ngục giam này nguy hiểm như vậy, anh đi rồi, em ấy còn ở lại chỗ này làm mẹ gì?".

"Chuyện đó để sau đi, chúng ta thay đổi chủ đề, tại sao anh không nghi ngờ tin tức Madara đưa cho chúng ta có sai sót?".

Bọn hắn từ trên giường dời xuống sàn nhà, hai người ngồi xếp bằng đối diện với nhau.

Cũng là Obito mở lời trước: "Theo anh thấy thì chúng ta không thể ngồi trắng răng trong cái ngục tù này suốt mấy tháng liền mà về tay không được? Cho nên, anh thà rằng để những tháng ngày chịu đựng này trở nên có giá trị một chút.".

"Anh còn nhớ bộ dạng mặt mũi tóc tai hai người được vẽ trong tranh dài ngắn thế nào không?".

Obito nuốt xuống một ngụm nước miếng, hỏi lại: "Vậy em nói trước đi, em còn nhớ không?".

"Thật ra thì tầm mắt của em lúc đó cũng không chú ý tới khuôn mặt hai người trong tranh.".

Obito đột nhiên nhớ được một hồi ức giá trị vô cùng: "Anh nhớ rồi nhớ rồi, trong đó có người gần mông có một vết sẹo.".

Shisui lắc đầu: "Chúng ta không thể tụt quần từng phạm nhân kiểm tra gần mông của bọn họ được, như thế quá khiến người khác chú ý.".

Bởi vậy, hai vị Uchiha tiên sinh gặp vấn đề nan giải lớn nhất trong kiếp làm người —— không ai trong số họ nhớ được tướng mạo của người trong bức tranh sơn dầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro