v. Bộ dạng - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả tù nhân ngục giam Mộc Cách Nhĩ đều đang tập hợp trên thao trường, bọn hắn gần đây chỉ có duy nhất một nhiệm vụ chính là nhanh chóng dựng lên sân khấu, một tháng sau, kẻ xây dựng ngục giam Mộc Cách Nhĩ —— Danzō, sẽ đứng ngay trên cái sân khấu này, chính vì vậy cái sân khấu này không thể có bất kì chỗ sơ suất gì, hệt như xây dựng giáo đường vậy, đồng lòng mang mười hai phần kính nể. Nếu như biểu hiện đám tù nhân đủ tốt được bọn giám ngục khen ngợi, như vậy cơm trưa của bọn hắn sẽ được thêm một phần bánh mì.

Mượn cúi người nhặt khúc gỗ vài giây, Uchiha Obito thấp giọng hỏi Shisui đang liều mạng cưa gỗ: "Em lặp lại vừa mới nói cái gì, gió lớn quá, anh nghe không rõ.'.

"Em muốn vài cuốn sách, em cần sách.".

"Sách gì?"

Shisui buông xuống cưa gỗ, lại quơ lấy máy bào dưới đất, "Loại sách có lợi cho chúng ta.".

"Nhưng anh vẫn chưa hiểu em cuối cùng là muốn sách gì.".

"Em cho là anh đã hiểu.".

"Anh không hiểu, nhanh sủa đi, sủa tên sách, lưng anh không cúi nổi nữa.".

"《 chế tạo và hủy diệt gỗ 》,《 ta và thuốc nổ cùng sinh ra tử 》,《 đổi trắng thay đen 》,《 khẩu nghiệp không cần dùng não 》, đừng nóng vội, em suy nghĩ một chút.". Shisui một hơi nói ra mấy cái tên sách, cậu thổi một hơi bụi gỗ trên tấm ván, "Phòng đọc sách chắc chắn có những thứ này, em tin anh có thể giúp em mượn về.". Vụn gỗ toàn bộ thổi trên mặt Obito, Shisui giật mình kinh ngạc mà áy náy, "Ấy chết! Trời ơi! Obito, em quên anh còn ở đây.".

Hai vị Uchiha tiên sinh đã thương lượng ra một cái kế hoạch tuyệt đối có thể thực hiện, bọn họ quyết định lợi dụng khi ngục giam Mộc Cách Nhĩ loạn trật tự, để đám giám ngục Mộc Cách Nhĩ trở nên hung ác tàn bạo, từ đó thuyết phục đám tù nhân bất mãn, cứ như vậy, trong vòng vây hỗn loạn, bọn hắn mới có càng nhiều cơ hội vượt ngục.

Nhiệm vụ Obito chủ yếu là vác ván gỗ dài, chỉ dựa vào sức lực một người rõ ràng không cách nào nâng lên tấm ván gỗ vừa dài vừa nặng. Obito cũng không mấy để ý chuyện này, hắn kéo lê tấm ván gỗ trên đất, rốt cuộc đến được tới nơi thì phía bên kia của tấm ván gỗ đã bị mài mòn thô ráp, hắn từ đầu đến cuối lặp lại hành động kéo lê như vậy, cuối cùng cũng bị giám ngục phát hiện. Tất cả tù nhân đều vì hắn mà nhận liên lụy, cơm trưa không chỉ không được thêm một phần bánh mì, giám ngục thậm chí còn cắt xén một nửa phần cơm trưa của bọn hắn.

Giờ nghỉ trưa, đám tù nhân bưng khay ăn riêng của mình ngay ngắn ngồi bên cạnh đống ván gỗ, bọn hắn máy móc nhai bắp cải trắng dập nát trong lòng tơ tưởng đang ăn bánh mì.

Obito gắp toàn bộ cải trắng trong mâm đưa cho Shisui, hắn đứng lên dõng dạc: "Đám giám ngục đều như vậy, các người không tức giận sao? Nhận lấy đối xử bất bình như vậy, các người không phản kháng sao?". Hắn lại tiếp tục kích động đá xoáy, "Chúng ta là tù nhân, nhưng chúng ta cũng là con người, từ đầu đến cuối chỉ bắt chúng ta cúi đầu còng lưng lao động, không đường thối lui.".

Không ngờ được là, Obito lại nhận được ánh mắt tràn đầy dao găm trách cứ của đám tù nhân.

Obito hỏi Shisui: "Là anh không đủ quá mức nên chưa hoàn toàn kích động được bọn hắn?".

"Người ta đang đói bụng, trong mắt cũng chỉ có đồ ăn thôi.".

Shisui phân phát cải trắng cho đám tù nhân, cử động âm trầm trấn an bọn họ. Đến lúc Shisui đứng lên, ánh mắt đám tù nhân có thay đổi, dần trở nên thành kính. Shisui đứng phía trước bãi đất trống, bắt đầu giảng về sinh mệnh kiếp đời, giảng về ý nghĩa đoàn kết.

"Các vị bạn tù, ở đâu có sinh mệnh, ở đấy có hi vọng. Ngọn lửa cho chúng ta ánh sáng, thánh thần giao phó cho chúng ta kiếp đời mới.".

Đám tù nhân nhao nhao gật đầu, một lòng đồng ý.

"Trước ngày trời cao phán xét, không ai có quyền khinh thường sự tồn tại của chúng ta.".

Đám tù nhân bưng khay ăn, thôi không nhai nuốt nữa, bắp cải tàn héo càng thêm khó ăn.

Obito phát hiện trong đám tù nhân có một người vẫn cúi đầu ăn cải trắng, tóc đỏ khiến người khác vô cùng chú ý, chỉ có hắn không để ý đến lời Shisui. Obito như là phát hiện một chuyện đặc biệt mới lạ, hắn cố gắng nghĩ đi nghĩ lại, nhìn thấy áo tù đối phương in dòng chữ omega, hắn cuối cùng cũng nhớ lại người này chính omega hắn cưu mang trong phòng giặt quần áo.

Trong đầu Obito hiện lên rất nhiều chuyện liên quan đến omega này. Hắn có vẻ rất không thích chung sống với đám tù nhân, mà cũng hiếm khi mở miệng. Thế này là không thể được rồi, theo kế hoạch hai vị Uchiha tiên sinh, bọn hắn nhất định phải hoàn toàn chinh phục được toàn bộ tinh thần đám tù nhân, sau đó thời gian dần qua kích động bọn hắn bạo động, tạo ra cuộc cách mạng.

Obito đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Ta nhớ không lầm người anh em tên là Nagato?".

Nagato liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Phải.".

"Mặc dù chúng ta không thân nhau mấy, nhưng ta vừa nhìn vào đã biết ngươi là một người rất đặc biệt.".

"Nếu như ý ngươi là giới tính omega thì đúng là rất đặc biệt.".

"Ngươi biết đấy, ta cũng không phải ý này.", Hắn nhớ tới vị ngục trưởng tôn kính khiến ánh mắt mình cũng dần trở nên nhu hòa dịu dàng, nhưng mà hắn vẫn là dùng giọng điệu châm chọc nói, "Với ta mà nói, dù là alpha hay là omega, không phân biệt kì thị thì cũng chẳng có gì so sánh khác nhau.".

Lực chú ý của Nagato hoàn toàn tập trung vào khay thức ăn.

"Ngươi phạm phải tội gì mà vào ngục giam này?".

Nagato đáp: "Giết người."

"A, biết ngay là ngươi rất đặc biệt mà. Tất cả mọi người đều lạc lối trong bóng đêm, chỉ có ngươi là thẳng thắn thú nhận với ta.".

"Ngươi cũng giết người?".

Obito nhẹ gật đầu: "Ngươi và ta đều thật may mắn, bởi vì chúng ta nhìn thấy bóng tối của thế giới này. "Bởi vì có chỗ kiêng kị xấu hổ, hắn không có kể Nagato hoàn toàn sự tình. Hắn liếc nhìn Shisui cách đó không xa, nói dối không chớp mắt: "Chính là vị Uchiha tiên sinh đang giảng đạo ở chỗ kia, chúng ta cùng giết người, ta bày mưu còn hắn thì động thủ, nhưng quan điểm của hai chúng ta không hề giống nhau, ngươi biết đấy, hắn là con thánh thần được trời cao cho giáng xuống, thánh thần cũng không nỡ để con trai ngài rơi vào bóng tối, cho nên, hắn có được quyền năng khiến đám tù nhân ăn năn hối cải.".

Obito và Nagato nói chuyện rất lâu, hai người bọn họ không ngờ lại hợp ý mười phần, ngửi thấy tin tức tố trên thân Nagato khiến hắn rất nóng lòng muốn gặp ngục trưởng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà xa xa, hắn biết ngục trưởng ở chỗ đấy.

§

Obito có được một đặc quyền, hắn có thể lúc nào chỗ nào cũng có thể gặp được ngục trưởng. Mỗi khi hắn muốn gặp ngục trưởng, đám tù nhân liền sẽ lộ ra một bộ mặt thương hại xúc động sâu sắc, trong lòng bọn họ, Obito là bị đi phạt, bọn họ cũng đều biết chuyện Obito trong phòng giặt quần áo bị ngục trưởng đánh cho sống dở chết dở.

Kết thúc công việc cũng đã là ban đêm, Shisui giấu giếm nhét hai tấm ván gỗ không lớn không nhỏ vào trong áo tù, cậu cũng nhét vào người Obito hai ván. Obito mặc dù không muốn nhưng vẫn theo ý cậu.

Shisui đóng mấy tấm ván gỗ thành một cái giá sách hai tầng đơn giản, đặt lên sách Itachi mang đến. Vì không muốn dây thêm phiền phức, Shisui cẩn thận đẩy giá sách xuống gầm giường sắt.

Obito xin đến phòng đọc sách rất nhanh được phê duyệt. Bữa tối đó, hắn bàn bạc với Shisui thêm lần nữa xác nhận tên sách, sau đó giám ngục dẫn hắn đi, hắn đã được như nguyện đến phòng đọc sách.

Phía sau hàng dãy hàng dãy giá sách đặt một cái bàn cũ kĩ, bình thường thì đây là vị trí của nhân viên quản lý chuyên môn, mà bây giờ Kakashi đang ngồi chỗ đấy, trước mặt cậu đặt một quyển sách nghệ thuật có thể được xem là dày nặng.

Ngọn nến trong chụp đèn pha lê đã cháy hơn phân nửa, trên mặt bàn nhiễu xuống một tầng sáp dầu thật dày, sách trên kệ phản chiếu bộ dạng ngọn lửa thướt tha uyển chuyển, vì Obito đến gần mà đong đưa phập phồng.

Kakashi chăm chú đọc, Obito đi ra sau lưng cậu, hắn cúi người, nhẹ gõ tay vào chụp đèn pha lê, chụp đèn lập tức phát ra tiếng vang. Hắn hỏi: "Ngài đến đây lúc nào?"

"Tớ vẫn luôn ở chỗ này.".

"Cho ta một cái thời gian cụ thể. Từ khi bị tống vào cái ngục này, ta đã thiếu thốn khái niệm thời gian rồi.".

"Từ xế chiều bốn giờ đến bây giờ.".

Obito xoa đầu Kakashi, "Thời gian cũng không ngắn.". Hắn vuốt ve tóc mai mềm mại của đối phương, lại hỏi, "Nội dung gì mà để ngài chăm chú như vậy?"

"Tớ có thể nói cho cậu.".

Lại nói dối.

Vừa rồi ở bên ngoài, Obito liền nghe giám ngục nói ngục trưởng cả một buổi chiều đều đợi trong phòng của y. Nhất định là bởi vì mình muốn tới phòng đọc sách cho nên ngục trưởng cũng lập tức đến đây, mục đích là đề phòng giám thị cử động của mình.

Obito ngồi hẳn lên cái bàn, khép quyển sách kia lại giấu nó sau lưng, hắn lộ ra một cái nụ cười có thể xưng là ranh mãnh: "Vậy xin ngài nói cho ta biết quyển sách này là ai viết?".

Kakashi nhìn hắn, trầm mặc, trả lời không được.

"Đây chính là lý do ta không tin tưởng ngài.". Obito lộ ra hững hờ, "Tuyệt phẩm công phu như vậy ngài còn không biết tác giả là ai, làm sao ta tin được lời ngài nói ma nói quỷ?". Hắn đe dọa nhìn chằm chằm ánh mắt Kakashi, "Ngài lại lừa gạt ta.". Bỗng nhiên bật cười, "Nhưng ta vẫn yêu ngài, yêu chân thành.".

Kakashi tránh đi ánh mắt Obito. Một con thiêu thân nhào về phía ngọn nến, ngọn lửa không chút do dự nhai nuốt đôi cánh nó, phát ra thanh âm xèo xèo. Cậu đáp: "Đến đây gặp alpha của mình cũng là chuyện đương nhiên.".

Obito lập tức cứng đờ, nhất thời hắn khó mà phân biệt đây là nói thật hay là lừa phỉnh, cho dù là lừa phỉnh hắn cũng không muốn vạch trần.

Sách cổ quái kỳ lạ Shisui cần đều toàn bộ đặt trên kệ cao ngất, phía trên phủ đầy tro bụi. Obito tìm được một cái thang. Rút ra được quyển sách đầu tiên hắn nhìn xuống dưới, trông thấy Kakashi đang đứng bên cạnh cái thang, hắn do dự mấy giây, sợ ném xuống sẽ rơi trúng Kakashi, cuối cùng hắn không trực tiếp ném xuống. Hắn leo xuống cái thang, tự tay đưa cho Kakashi, rồi lại leo lên, căng mắt tìm kiếm, thật lâu mới tìm đủ những quyển sách kia của Shisui.

Kakashi nhẹ nhàng ôm mấy quyển sách vào trong ngực: "Cần thêm nữa không?".

"Tạm thời không."

Kakashi cúi đầu xuống, nhìn tựa đề mấy quyển sách: "Đây đều là sách triết học.".

"Ta chỉ đọc loại sách này.". (??!)

§

Obito ngồi bên trên cái thang gỗ, hắn cầm ngọn đèn dầu trong tay, dường như toàn bộ căn phòng chỉ còn lại nguồn ánh sáng mờ ảo này, hắn nhớ đến lời Shisui nói về ánh sáng trong bóng đêm.

Hắn lệnh: "Ngẩng đầu lên.".

Nghe thấy, Kakashi mê mang ngẩng đầu: "Sao vậy?".

Obito khó khăn rướn người khẽ hôn y một cái, hắn kìm lòng không đặng nghĩ: ánh sáng trước mặt ta dịu dàng ấm áp, chiếu sáng nơi tăm tối nhất của ngục giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro