v. Bộ dạng - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này nhân viên quản lý thư viện tay cầm bình rượu loạng chà loạng choạng đi vào, toàn thân trên dưới bốc ra mùi rượu nồng nặc, miệng liên tục mắng chửi, câu chữ ấp úng không rõ, không biết là đang mắng ngục giam này hay là mắng đám tù nhân, hắn lảo đảo rồi dốc ngược một hớp rượu, vô ý đụng ngã một loạt giá sách.

Tựa như tuyết lở, giá sách từng hàng từng hàng đổ xuống, tro bụi che kín trên kệ sách mù mịt rơi. Cái thang của Obito run lên bần bật, hắn liền từ trên đó nhảy xuống mục đích là để bảo vệ đầu Kakashi, thay Kakashi đỡ những góc kệ thô cứng rơi lả tả như mưa kia —— Bảo vệ Omega của mình chính là chức trách của hắn.

Bọn hắn đều bị giá sách nặng nề đè lên, ngọn đèn dầu kia cũng tắt lịm.

Cái giá sách cuối cùng cũng ầm một tiếng đổ xuống, tiếng vang khiến gã quản lý tỉnh rượu, hắn hệt như ban ngày thấy ma, thét chói tai ném bể bình rượu, xoay người bỏ chạy. Phòng đọc sách lại quay về yên tĩnh, xung quanh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy, tiếng thét hoảng sợ của gã quản lý cũng dần biến mất nơi cuối dãy hành lang, đổi lại thành tiếng Obito mắng chửi. Từ khi bị bức tranh kia ám, hắn liên tục gặp phải những thứ xui xẻo vô lý mà khoa học không giải thích được.

May mắn thay, bọn họ nằm dưới hai giá sách chống lại nhau tạo thành một lối tam giác nhỏ hẹp, cái thang còn gác ngang phía trước để bọn hắn may mắn bảo toàn được tính mạng. Obito cũng xem như là mạng lớn, hai người bọn họ kề đầu vào nhau, hắn cảm nhận được Kakashi dưới thân mình, lồng ngực còn chập trùng, hắn nghĩ mà yên lòng, cậu còn thở.

Obito hỏi: "Ngài động đậy còn được không?"

"Còn được."

"Nhưng ta thì không."

Obito gào hét kêu cứu, giọng của hắn xuyên thấu vách tường, hắn hi vọng có thể gây chú ý của đám giám ngục bên ngoài, nhưng mà hắn không biết bọn giám ngục và quản lý đã chạy xa từ hồi nào, bên ngoài chỉ còn lại lối đi trống rỗng cùng một bình rượu vỡ nát.

Obito tức giận đỉnh điểm: "Tiếng động lớn như vậy, đám giám ngục bên ngoài là đầu gỗ chắc, nói ngài nuôi một đám phế vật đúng là không ngoa". Hắn lại lập tức giận chó đánh mèo trên người Kakashi, "Nuôi một đám phế vật, thì ngài cũng là phế vật.".

Kakashi nín thinh, một lát sau mới nói: "Bọn họ không biết tớ ở đây, ngày mai bọn họ sẽ gọi tù nhân đến đây dọn dẹp chỗ này, đến lúc đó sẽ có người phát hiện chúng ta.".

Kể từ khi biết Kakashi là Omega, hình tượng ngục trưởng trong lòng Obito trở nên đơn bạc nhỏ yếu đi rất nhiều. Hắn ngược lại nghĩ mình phải có trách nhiệm với cậu, nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, hắn không những không có quyền chức gì để bảo vệ cậu, mà còn phải bận lòng mưu tính cách phá bỏ chốn quyền chức nhất của đối phương.

Obito sờ soạng trong bóng tối, để cố gắng không dồn lực lên thân Kakashi, hắn phải chống đỡ thân thể, hi vọng có thể giảm bớt sức nặng cho Kakashi, nhưng hắn vừa chống người lên chưa đến một thước anh (khoảng 91cm), lưng của hắn liền đập lên vật cứng ở phía sau, hắn đoán kia chính là thanh xà của cái thang, động tác của hắn cũng không tính là lớn nhưng lại gây ra xô đập lần thứ hai, rất nhiều quyển sách dày cộm lốp bốp từ trên bậc thang rơi xuống như mưa, bọn họ ngay lập tức bị đống sách chồng lên, che phủ toàn bộ.

"Cậu đừng cử động.".

"Ta không có động đậy".

Giờ hắn có khác gì con ốc sên, lưng cõng cái vỏ nặng trịch. Khuỷu tay Kakashi không cẩn thận đụng phải hắn, cơ tay hắn lại vô thức giãn ra, cứ như vậy, hắn nặng như cục chì mà khuỵu xuống thân Kakashi.

"Cậu nghỉ ngơi trước một chút đi," Kakashi nói, "Tớ sợ bọn chúng lại đổ xuống nữa.".

Obito xấu hổ cực kỳ: "Ngậm cái miệng quạ của ngài lại!".

Obito đột nhiên ngửi thấy mùi dầu hỏa, hắn sực nhớ lại ngọn đèn dầu kia chẳng biết đã lưu lạc chỗ nào, trong lòng kinh hoàng, không biết sợi bấc đã tắt chưa, nhỡ đâu sinh ra hỏa hoạn thì ngục trưởng làm sao thoát được. Hắn cắn rơm cắn cỏ chờ ngọn lửa bùng phát, gần nửa tiếng trôi qua cũng không có phát hiện bất thường gì, hắn mới thở dài một hơi.

Khi người ta ở trong bóng tối sẽ nảy sinh không biết bao nhiêu là bất an sợ hãi. Đêm hôm thì khuya khoắt, sàn nhà thì lạnh lẽo, Obito lẳng lặng ghé sát trên thân Kakashi. Từ khi hắn bảo Kakashi ngậm miệng, Kakashi tựa như một cái xác, nằm yên không nhúc nhích, hắn nhận ra người này bị hơi lạnh của sàn nhà truyền đến.

"Ta muốn cùng ngài thảo luận một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta đổi chỗ đi."

"Chúng ta cứ như vậy thôi, cậu đừng động đậy."

"Thế nhưng ta quen ngủ trên sàn rồi, nếu không cả đêm ta không ngủ được. Bởi vì thành kiến của ngục giam này với Uchiha bọn ta, bởi vì những cái ngục quy đáng chết, trong đó nhất định ngài cũng có phần. Giám ngục chỉ cho chúng ta nửa cái ván gỗ mục nát, mục nát đến nỗi mọt gỗ còn chẳng thèm đục. Ngài cũng nên tự mình trải nghiệm cái giường sắt èo ọt kia một chút đi, rồi ngài cũng hiểu tình cảm sâu sắc của ta với cái sàn nhà. Còn nữa, ta chỉ muốn đổi chỗ với ngài, một nguyện vọng đơn giản như vậy ngài cũng không đáp ứng được ta? Đến lúc này rồi ngài còn muốn tìm cách trả thù ta, giằn vặt ta, làm khó ta.". Hắn lại bắt đầu thao thao không ngừng, ghé sát vào bên tai Kakashi, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm.

Kakashi giơ tay lên mò mẫm khuôn mặt Obito, sau đó dời ra sau che đi tai mình, đáp: "Vậy đổi đi.".

Obito không nói thêm gì, khi hắn đã được toại ý nguyện thay cậu nằm trên sàn nhà, đúng như hắn dự đoán, trên sàn nhà không có một chút nào nhiệt độ, hắn luồn tay vào trong quần áo Kakashi, thân thể Kakashi cũng là lạnh như băng.

"Ngài cũng nên nghĩ cách khôi phục thân nhiệt.".

"Nơi này chỉ có hai chúng ta"

"Ngài mới nảy còn nói ta là Alpha ngài, mà bây giờ lại phân rõ ranh giới như vậy".

"Không phải cậu cũng luôn làm những chuyện vượt quá ranh giới sao?".

Obito lặng thinh, hắn lặng thinh suốt cả đêm. Hắn nghĩ, hóa ra Kakashi vẫn luôn nhớ rõ những chuyện mình làm với cậu có hơi quá đáng. Hắn rất tỉnh táo, mà Kakashi cũng không phải người mê sảng. Hắn nghe thấy một trận sột soạt, là Kakashi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế một chút, sau đó hai người bọn họ dựa vào nhau, tư thế rất thân mật.

Trong bóng tối, tựa như hai con chim non mới sinh, nhiệt độ trên người hắn dần truyền đến cho Kakashi.

Mãi mới đến sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng rào chắn chiếu vào phòng đọc sách, vô số tro bụi li ti nhảy múa mù mịt dưới những tia sáng. Obito rủ mắt, trông thấy đầu Kakashi tựa trên vai mình, ngủ thiếp đi, tóc bạc mềm mại che khuất đôi mắt, tĩnh mịch mà nhu hòa.

Obito tiện tay nhặt một quyển sách báo bên cạnh, lật loạn xạ ra mấy trang, cố ý đọc to lên. Giọng đọc từ nhỏ thành rống lớn, càng đọc càng nghe thật quái dị.

Cuối cùng Kakashi cũng tỉnh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Obito mặt không thay đổi: "Đánh thức ngài sao?".

Kakashi lim dim, liền nhận ra đây là Obito đùa ác, cậu rất mệt mỏi, vùi đầu vào cổ Obito, nhỏ nhẹ đáp: "Đúng vậy, tớ tỉnh rồi, tiếp tục đọc đi."

Obito tức giận ném sách ra xa: "Ta mà thèm làm theo ý ngài.".

"Tớ biết."

"Thế nhưng mà giờ ta đói bụng. Ngài biết không, à không, ngài không biết, một chút sức lực ta cũng không có."

"Chờ một chút. Sữa, bánh mì, hay là bánh ngọt, tớ sẽ cho cậu".

§

Shisui vừa nhận được tin sẽ đi dọn dẹp phòng đọc sách, cậu vui mừng như Tết, vui đến mặc ngược cả áo, mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Cậu chờ cả đêm, không chờ được mấy quyển sách, cũng không chờ được Obito. Theo kinh nghiệm quá khứ, nhất định là Obito lại chọc tới cái phiền phức gì. Tựa người vào bể cửa sổ, cậu ngửi được vị chua của vỏ cam, suy tư cả một buổi tối.

Shisui đi vòng qua cái bình rượu vỡ trong phòng đọc sách, mấy giây sau, lại lập tức đi ra, thương lượng với giám ngục đứng cạnh cửa: "Có phải các người nhầm chỗ nào rồi không? Bằng sức của tôi không thể một tay dọn dẹp phòng đọc sách ngay ngắn lại như cũ được."

"Uchiha tiên sinh, không có chỗ nào nhầm hết, ta có thể khẳng định. Tối hôm qua chỉ có anh em dòng họ của ngươi vào thôi, hắn phá banh chành cái phòng đọc sách ra như vậy, cho nên ngươi có trách nhiệm dọn dẹp chỗ này lại như cũ."

Shisui rất là đau đầu, cậu chỉ nhờ Obito đi mượn vài cuốn sách, người kia lại phá nát cả thư phòng. Cậu hỏi: "Vậy anh ấy đâu?".

Giám ngục nhún vai, dáng vẻ không liên quan đến hắn: "Ai mà biết được? Không chừng còn đâu đó dưới đống sách kia. Hi vọng các ngươi nhanh tay nhanh chân sửa soạn lại cho tốt, ngục trưởng mà biết được thì các ngươi không chỉ dọn vài ba quyển sách như vậy đâu.".

Gần mấy ngày này, Shisui nói rất nhiều, đạt được tán đồng của nhiều người. Bây giờ cậu hi vọng giám ngục có thể suy nghĩ lại chuyện này, ví dụ như phân thêm vài người lao công tới đây, cậu theo thói quen mở miệng: "Xin hãy nghe tôi nói, chúng ta đều là những nhân loại tầm thường, bằng da bằng thịt, ăn cơm uống nước, về những phương diện này, không có cây thước nào có thể đo được sức lực, thỉnh thoảng, chúng ta cũng cần người khác giúp đỡ, giúp đỡ không chỉ là giảm bớt đau khổ của muôn người, còn có thể giúp nhân loại nhận ra được sai lầm, ăn năn hối cải."

Giám ngục dửng dưng nghe Shisui sủa xong, sau đó quay người rời đi.

Đến khi bóng lưng giám ngục hoàn toàn biến mất, Shisui mới lại quay về gian phòng kia, trong một biển sách chồng chồng chất chất làm người ta chân đứng còn không vững. Giá kệ, sách báo hỗn loạn đổ vào nhau, quả thực giống một căn phòng bị vứt bỏ.

Shisui gọi: "Obito! Obito! Anh trả lời em!".

Từ trong biển sách truyền đến giọng nói: "Shisui! Shisui! Em đến cứu anh!"

Shisui hô: "Anh ở đâu?"

Obito đáp: "Anh ở dưới!".

Shisui cũng hò hét theo: "Em không thấy!".

Obito phát cáu: "Mày tìm thêm!".

"Sách của em sao rồi?".

Obito lập tức lên giọng mắng: "Lúc nào rồi, mày còn nghĩ mấy quyển sách nát kia!".

Trong lúc Shisui tay không đào sách, Obito kể những chuyện đã trải qua từ đầu chí cuối, hắn càng nói càng oán hận, như là kể một trận ác mộng.

Shisui rút gọn: "Nói như vậy, tất cả những chuyện này đều là vì nhân viên quản lý uống say gây ra?".

"Anh mày nói láo bao giờ chưa?".

Shisui đáp cực nhanh: "Thế nhưng mà không ai tin chúng ta. Chúng ta đã bị cuốn vào một cái vòng luân hồi kì quái, tựa như bức tranh của Madara, chúng ta từ đầu đến cuối cứ lặp lại những xui xẻo, nhưng mà không hề có ai tin chúng ta.".

"Nếu tay em cũng dùng tốc độ như cái mỏ em nói thì anh đã ra từ đời nào rồi."

Phí đi không ít sức lực, Shisui cuối cùng cũng tìm được chỗ Obito đang nằm, cẩn thận đẩy ra giá sách bên cạnh, cậu nhìn hai tay mình dùng sức quá lớn mà run lên bần bật, mừng thầm Itachi không bị Madara nhìn trúng, trong lòng than thở: Trời ơi! Trời ạ! Itachi của anh!

Shisui cuối cùng mới đào được một cái lỗ, quỳ rạp dưới đất gọi lớn: "Obito, anh chui ra đi, cẩn thận một chút."

Obito lay động thân thể một chút, nhận ra tứ chi đều tê rần cứng ngắc, hắn quay đầu, nói với Kakashi: "Ngài ra ngoài trước đi, chậm thôi, cẩn thận đụng đầu.".

Không hề ngờ rằng Kakashi bị nhốt chung với Obito, lại thêm việc ngục trưởng im thinh thít từ đầu đến cuối, cho nên ngay lúc Shisui trông thấy Kakashi leo ra, cậu quả là kinh hồn bạt vía, hai mắt như hai cái lò xo muốn nhảy ra ngoài, bởi vì cậu suýt nữa thì bàn bạc kế hoạch vượt ngục mới với Obito. Chỉ kém một giây, thần linh phù hộ cậu, tổ tiên gồng gánh cậu, thay cậu đỡ đần một kiếp nạn.

Obito cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời, kiệt sức đổ người trên giá sách, mặc cho Shisui đỡ hắn đến chỗ an toàn, hắn thở phì phò, phàn nàn nói: "Shisui, em không tưởng tượng được đã xảy ra chuyện gì đâu."

Shisui nhẹ gật đầu, cậu há miệng run rẩy lau mồ hôi trên trán, đáp: "Obito, anh cũng không tưởng tượng được suýt chút nữa thì xảy ra chuyện gì đâu."

"Là địa ngục, cái ngục giam Mộc Cách Nhĩ này đúng là địa ngục." Ngay trước mặt Kakashi, hắn không lưu tình chút nào chê trách.

Shisui do dự, cậu đột nhiên nhớ tới những lời Obito, không biết Obito bên cạnh ngục trưởng là chuyện tốt hay xấu. Cậu lộ ra một bộ mặt sầu đau vô vọng như tín đồ tử vì đạo. Nếu một vị ngục trưởng cho phép tù nhân vượt ngục, thậm chí cũng đi theo tù nhân chạy trốn, chuyện này hoang đường trái luân thường đạo lý cỡ nào, vị ngục trưởng kia nhất định là điên rồi. Kết quả xấu nhất, cũng là hành vi bình thường nhất, chỉ có thể là ngục trưởng ngăn cản bọn hắn vượt ngục.

Obito nghỉ tạm mấy phút, khôi phục thể lực một chút, hắn nhìn về phía Kakashi, vươn tay đòi hỏi từng cái: "Sữa, bánh mì, bánh ngọt, càng nhiều càng tốt, thiếu một món cũng không được."

Kakashi bước đến, đặt một chồng đồ nặng nề vào tay hắn.

Sắc mặt Obito trở nên đặc biệt phức tạp, chồng đồ trên tay của hắn, chính là những quyển sách đêm qua hắn đến tìm, đầy đủ không thiếu một quyển, nguyên vẹn không chút hư hại, trang bìa còn được cẩn thận lau đi tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro