v. Bộ dạng - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị Uchiha tiên sinh nhận được một tấm ván gỗ dài từ tay đám giám ngục, mới tinh, nhẵn mịn, bóng loáng, vừa mới cưa nóng hôi hổi còn vương vụn gỗ. Từ khi bước vào ngục giam này bọn hắn hầu như chưa được phát đồ đạc gì đàng hoàng, cho nên tấm ván gỗ này khiến bọn họ mừng như điên, lệ nóng tràn mi, suýt chút nữa không nỡ đặt lên giường lót ngủ.

Shisui không kìm được nước mắt: "Obito, thần may mắn đã giáng lâm rồi."

"Anh thấy, anh thấy rồi."

Nửa đêm, Obito nằm chiêm bao thấy Kakashi. Trong mơ, Kakashi kề vai sát cánh cùng hắn vượt ngục, bọn hắn chỉ thiếu chút nữa đã có thể chạy thoát khỏi ngục giam, hắn tỉnh, bị Shisui trong tư thế chèo thuyền lay tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, cảnh đẹp trong mơ bỗng chốc tan thành bọt biển. Hắn không nghe thấy tiếng thổi còi tập hợp, ngoài cửa sổ còn sáng trưng một vầng trăng. Obito quả thật tức chết, hắn đứng dậy, đánh gối túi bụi về phía Shisui, hắn tức chết tới mức muốn đập nát cả cái giường sắt.

Shisui bắt được cái gối, nhỏ giọng nói: "Anh nổi điên cái gì? Tỉnh táo một chút, bình tĩnh một chút."

"Tao điên. Mày còn nói là tao điên? Mày biết mày vừa làm chuyện gì không! Mày còn nói tao điên?"

"Tỉnh táo, anh phải tỉnh táo, nói nhỏ thôi, bây giờ là nửa đêm."

"Tao bị điên rồi."

"Tỉnh táo."

Obito liên tục lẩm bẩm "tao điên, tao bị điên...", hắn vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng kia. Đến khi hắn nhận ra đó hóa ra chỉ là một giấc mộng, không hề có thật, hắn cuối cùng mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Obito nhảy xuống đất, hắn xích lại gần mới nhìn ra Shisui tư thế nằm sắp như con cóc, lỗ tai dí sát xuống sàn nhà, như là chăm chú lắng nghe cái gì đó.

"Em làm gì đấy?"

"Dưới này có tiếng động."

Obito cũng bắt chước bộ dạng Shisui, nằm sát xuống đất như con cóc: "Nhưng anh có nghe cái gì đâu."

"Kiên nhẫn một chút là nghe thấy."

Obito đổi sang bên tai kia: "À, có có, hình như là đang đánh đập cái gì đấy. Tiếng rất là nhỏ, dưới lòng đất thì có cái gì được?"

"Anh nói xem phía dưới ngục giam này thì có cái gì? Phải rồi, trời ơi! Obito, anh nhắc em mới nhớ!"

Lúc này bỗng nhiên giám ngục tuần tra chiếu đèn pin tới chỗ bọn hắn, bọn hắn vẫn còn như hai con cóc quỳ rạp dưới đất, hai người đồng thời ngẩng đầu, sáu mắt nhìn nhau.

"Các vị Uchiha tiên sinh, nửa đêm nửa hôm các vị đang làm cái gì đây? Chà chà, các vị không cần trả lời, kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, các vị đây là không muốn đi ngủ, mà cũng không muốn để cho người khác đi ngủ."

Obito hắng giọng đáp: "Chúng ta cũng đâu có làm ồn, chúng ta quen nằm sấp ngủ, đến chuyện này mà mấy người cũng muốn quản?"

Giám ngục quét một vòng đèn pin những phòng khác: "Các vị đã mặc vào áo tù Mộc Cách Nhĩ thì cũng phải tuân thủ quy định, cũng phải giống như những phạm nhân khác, nằm ngửa ngủ."

"Ta nằm ngửa ngủ không được."

"Vậy thì càng tốt. Hai vị Uchiha tiên sinh, không ngủ được thì không phải ngủ nữa, đi thôi, đi đến thao trường tiếp tục dựng sân khấu, nơi đó mới là chỗ hoạt động về đêm của hai vị."

Shisui nhanh miệng nói: "Người anh em có thể nghe tôi giải thích một chút được không? Chờ tôi giải thích xong thì suy nghĩ lại cũng chưa muốn, đương nhiên mấy chuyện dựng sân khấu thì sau này chúng tôi cũng làm chứ không ai, chuyện này chúng tôi chắc chắn." Thoáng nhìn thấy giám ngục chuẩn bị rút dùi cui bên hông, cậu vội vàng đổi giọng, "Biết rồi, biết rồi, người anh em, chúng tôi tới thao trường."

Khi tất cả mọi người còn say giấc nồng, hai vị Uchiha tiên sinh đã đứng trên thao trường, tiếp tục làm lao công. Không có đồng hồ, bọn hắn cũng không biết giờ giấc cụ thể. Trên thao trường thổi đến một trận gió lớn, trong bụi cỏ lại có một đám côn trùng kêu, Obito run lập cập, căn cứ Shisui phỏng đoán, bây giờ đại khái là vừa rạng sáng một giờ.

Shisui hỏi: "Anh lạnh sao?"

"Em không lạnh sao?"

"Còn chịu được."

"Anh không chịu được."

"Nhịn chút đi."

"Chứ bây giờ có thể làm gì khác?"

Không có đèn pha. Nhờ ánh trăng, Shisui trong hộp dụng cụ bới đến bới đi, cuối cùng bới được một cái máy bào, cậu xoay người đưa nó cho Obito.

"Anh không dùng cái này."

"Obito, lao động phải đúng người đúng việc đúng lúc thì mới học hỏi được nhiều. Em chắc chắn anh bào nửa tiếng, thân thể sẽ tự động tản ra nhiệt mát." Câu nói này là trước kia đám giám ngục từng nói cho cậu, cậu vẫn nhớ. Cậu ngồi xổm dưới đất, bắt đầu làm mẫu cho Obito thấy cách bào ra vụn gỗ.

Obito rũ xuống mí mắt, tiếng bào gỗ rẹt rẹt cứ giày vò khốn khổ hai lỗ tai hắn, cuối cùng, hắn nhịn không nổi nữa: "Em thôi đi! Anh không muốn nghe mấy tiếng rẹt rẹt này nữa."

Bọn hắn ngồi trên một chồng gỗ được xếp ngay ngắn, ngắm nhìn ánh trăng.

"Chúng ta chỉ luôn chăm chăm chú ý đến mặt ngoài của ngục giam này, anh biết đấy, Danzō kia không hề đơn giản, cho nên em suy đoán, dưới ngục giam này nhất định che giấu một bí mật động trời không ai hay biết."

"Em nói rất có lý."

"Chúng ta phải nghĩ cách, em đã vạch lên kế hoạch vượt ngục rồi."

Obito cuối cùng mới tìm được chủ đề có hứng thú, hắn miễn cưỡng lấy lại tinh thần: "Nói chút nghe chơi."

Shisui từ chồng gỗ nhảy xuống, duỗi thẳng tay chân, sau đó ngồi xổm dưới đất phát họa đủ loại bản đồ. Vẽ ra một cái, cậu lại dùng chân xóa đi một cái.

"Chúng ta nhất định phải tìm được hai tộc nhân trên bức họa trước khi Danzō đến, sau đó gây ra hỗn loạn vào đúng ngày ông ta tới thị sát. Em nhất quyết rồi, chúng ta sống chết cũng phải vượt ngục vào ngày đó, đấy là cơ hội tốt nhất."

Obito gật gật đầu: "Em không buồn ngủ sao?"

"Buồn ngủ? Làm sao lại buồn ngủ, vừa nghĩ sắp trốn khỏi ngục giam này, em đã ăn ngủ không yên, Obito, chúng ta nên vui vẻ mới phải."

§

Vừa nghe xong loa trong phòng ăn thông báo, tiện tay gặm một ổ bánh mì, Obito xin gặp ngục trưởng. Hắn đã ròng rã hai đêm không nhắm mắt, bây giờ hai con mắt đều không mở ra nổi, lưng đau như búa bổ, hắn thậm chí còn nghĩ hôm nay mình không thể vác được mấy tấm gỗ kia. Nhưng mà Shisui vẫn còn bên tai hắn lải nhải không được, bảo hôm nay phải vác được số ván gỗ cho bằng hết mới có thể bào vụn, còn nói buổi chiều có mấy cái tủ lạnh cũ cần phải tẩy rửa.

Một khắc này vừa trông thấy Kakashi, thân thể Obito xụi lơ, ngựa quen đường cũ trực tiếp ngã phịch xuống giường, hắn che chăn kín mặt: "Ta muốn ngủ, xin cho ta ở chỗ ngài nghỉ ngơi mấy giờ.".

Hắn nghĩ đi nghĩ lại đoạn mộng bị Shisui cắt ngang đêm đó, hi vọng có thể chắp vá lại những mảnh ghép với nhau, mặc dù thật sự là hắn ngủ thiếp đi, nhưng là hắn mộng thấy những chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến Kakashi. Hắn mộng thấy hắn chạy thể dục buổi sáng trên thao trường, tụt lại phía sau, bị phạt gần chết.

Đến khi Obito tỉnh lại đã là hai giờ chiều, hắn trên giường lăn qua lăn lại, chính là không muốn rời khỏi chỗ này. Ga giường bị hắn lăn cho nhăn nhó, trên đó còn xuất hiện một chút vụn gỗ, chính là từ trên áo tù của hắn còn sót lại.

Lúc này Obito cuối cùng mới chịu vận động một chút não bộ. Hắn hồi tưởng lại một lần tất cả những chuyện xảy ra đêm hôm đó, may mà trí nhớ không tệ, không hề bỏ sót điểm nào.

Hắn nhìn về phía Kakashi, "Có gì ăn không? Ta đói."

"Cậu trước tiên xuống giường đi, tớ cho người đi chuẩn bị."

"Không ăn bánh mì khô quắt nha."

"Được."

"Ta còn phải đi thao trường vác gỗ, bảo bọn hắn nhanh chân chút."

"Được."

"Dưới ngục giam tiếng ồn lớn như thế, ngài không để bọn hắn chú ý một chút sao?" Hắn vừa nói vừa cúi đầu tìm giày, giọng điệu không chút nào dao động.

Kakashi thói quen đáp trả: "Được, tớ sẽ để bọn hắn ——".

Âm thanh đột ngột im bặt.

Kakashi lập tức nín thinh, không còn nói tiếp.

Obito nghiêng đầu nhìn Kakashi, hắn hỏi: "Thế nào rồi? Thức ăn vẫn còn chưa đem tới sao?"

Hắn vừa dứt lời, giám ngục đã đặt sẵn đồ ăn ở trước cửa.

Hóa ra dưới lòng đất của ngục giam thật sự có giấu bí mật, Obito nghĩ thầm, hắn lặng im đảo mất đến tấm kính dài cách đấy không xa, trông thấy Kakashi nhíu mày, tựa hồ đang rất hối hận. Chuyện này khiến tâm trạng Obito trở nên rất tốt, hắn không chút nào bận tâm đến Kakashi làm thinh.

Obito ăn hết một nửa khay thức ăn, con mắt Kakashi mới bắt đầu khôi phục thần thái, đánh sang chuyện khác: "Tổ các cậu rút được thăm gì?"

Obito ngạc nhiên: "Rút thăm? Thăm gì?"

"Rút thăm tiết mục biểu diễn."

"Tiết mục biểu diễn? Ta chưa từng nghe nói chuyện này, chuyện gì vậy?"

"Danzō sẽ đến thị sát Mộc Cách Nhĩ. Các cậu sẽ thông qua rút thăm để quyết định tiết mục biểu diễn của tổ đội mình."

Obito lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "Hóa ra là vậy, có những tiết mục gì?"

"Diễn kịch, nhảy múa, và thuyết trình."

Obito liền thở ra: "Vận may của Shisui rất tốt, nó nhất định sẽ rút được một tiết mục không tệ."

Trong nhận thức của Obito, thuyết trình là một tiết mục không tệ, chỉ cần học thuộc lòng rồi đứng trên đấy mở mồm há miệng, thậm chí cũng có thể trực tiếp cầm nháp lên niệm, cũng không cần tốn công phí sức.

Nhưng mà, Shisui cũng không cho hắn cơ hội này.

Xế chiều, suốt thời gian Obito đánh giấc thì bọn hắn đã có kết quả rút thăm. Không hổ là vận may Shisui rất tốt, cậu đại diện cho tổ đội tù Alpha và cũng là người bốc thăm đầu tiên, trước mặt đám tù nhân Alpha giơ cao dòng chữ viết trong thăm đỏ —— Nhảy múa.

Trên thao trường, giám ngục vừa dứt còi, Obito liền đâm đầu vào chỗ đám giám ngục tù tập, bởi vì trong đó còn nửa bình rượu uống dở. Đám tù nhân buông xuống dụng cụ, để tiết kiệm thể lực, bọn hắn nhao nhao ngồi xuống nghỉ ngơi.

Shisui vây quanh bên cạnh Obito, luôn miệng giải thích: "Em lại còn hi vọng chúng ta rút trúng cái thăm này, Obito, em liền biết vận may của chúng ta không kém mà. Bây giờ đến cả thần linh cũng soi sáng cho kế hoạch của chúng ta thành công mỹ mãn.".

Từ đầu đến cuối, Obito đều mặt không đổi vác gỗ, đứng bất động trên thao trường.

Shisui khoa tay múa chân, kiên nhẫn giải thích: "Nhảy múa là tiết mục biểu diễn đầu tiên, sau khi chúng ta biểu diễn xong thì ngay lập tức rời khỏi thao trường, tiến hành bước tiếp theo, Danzō vẫn còn tiếp tục xem những tiết mục phía sau chắc chắn sẽ không chú ý đến chúng ta."

Obito đứng đó như hình hài một pho tượng, không rên một tiếng.

"Obito à, anh còn nhớ con kia chim bồ câu kia chứ? Bây giờ anh nhìn rất giống nó, giống y chang."

Obito nhìn về phía cậu. Lại nữa, lại con chim bồ câu kia nữa.

"Tiết mục chúng ta chỉ có đúng ba phút."

"Dù cho tiết mục chỉ có một phút anh cũng không đứng trước mặt Danzo múa nổi."

Nhưng mà, rất nhanh thôi, Obito liền gia nhập đội tập múa, hắn thậm chí còn xung phong thiết kế trang phục biểu diễn cho đám tù nhân Alpha. Nói đến lý do, hẳn là bởi vì Shisui thủ thỉ với hắn rằng: "Obito, chúng ta không phải nhảy múa, mà là đang làm một chuyện thành công mang Kakashi ra khỏi ngục giam này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro