vi. Vọng tưởng - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi bước xuống tầng hầm của ngục giam Mộc Cách Nhĩ, nhìn thoáng qua đống hỗn độn đã biết ngay chỗ này vừa xảy ra một trận bạo lực. Trên bàn thí nghiệm, rất nhiều dụng cụ đắt tiền vỡ nát, tong tong nhỏ xuống các loại chất lỏng nhiều màu sắc, trên mặt đất, ở khắp nơi đều là mẫu vật trong bình kính nằm rải rác. Mấy tên nhân viên đeo găng tay phủ PU đi qua đi lại, vội vàng dọn dẹp.

Kakashi chất vấn: "Các ngươi muốn để người phía trên phát hiện ra cái hầm thí nghiệm này hả?"

Một tên khoác áo blouse trắng trong số đó vội vàng đi tới, cúi đầu với Kakashi giải thích: "Thật xin lỗi, thưa ngục trưởng tiên sinh, tối hôm qua có hai tên muốn tẩu thoát, chúng tôi không còn cách nào cho nên mới gây ra tiếng động lớn như vậy."

"Đúng là phế vật! Các ngươi một đám người như vậy cũng không khống chế được hai tên tù?" Cậu nhớ đến Obito hỏi mình câu kia. Bí mật của ngục giam Mộc Cách Nhĩ chỉ e là sắp không che giấu được.

Tên kia còn muốn giải thích, bộ dạng rất đắn đo lựa lời, hi vọng xin được ngục trưởng tha thứ: "Hai người kia thân phận hơi đặc biệt, bọn họ là tộc nhân Uchiha."

"Ngươi cũng rất đặc biệt, dám trước mặt ta mà tìm lý do trốn tránh trách nhiệm."

Tên kia liền cúi đầu nín thinh, không dám đáp lại.

"Ta muốn gặp Orochimaru."

Tên khoác áo blouse liền chỉ đường cậu, Kakashi đi hết một hành lang không người, tiến vào một khu thí nghiệm khác, dừng trước cửa phòng số 6. Trước kia Orochimaru từng dẫn cậu đến đây một lần. Cậu không nể nang đợi người bên trong trả lời, trực tiếp đá văng cửa phòng. Hai tên tộc nhân Uchiha muốn chạy trốn đêm qua hiện đang nằm trên giường thí nghiệm, vì để tránh lại xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn, bọn họ bị trói chặt bằng dây an toàn cố định trên giường.

"Ta biết ngay ngươi sẽ đến."

"Vậy thì ngươi cũng nên biết tìm một cái lý do mà thuyết phục ta."

Orochimaru nhìn cậu một cái, lại tiếp tục lay ống nghiệm trong tay. Hắn dường như rất trầm mê chỗ này, mỗi ngày đều ở sâu dưới tầng hầm ngày đêm không thấy ánh mặt trời nghiên cứu thứ này thứ kia.

"Ngươi có biết vì ngươi quản lý nhân lực không tốt mang tới cho ta bao nhiêu phiền phức?"

"Ngục trưởng tiên sinh, ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, bí mật ngục giam này và bí mật ngươi là omega có mối liên quan chặt chẽ không thể tách rời."

Trên bàn điều khiển đặt mấy ống tiêm rỗng, trên nhãn ghi rõ ba chữ —— Thuốc giảm đau.

"Bên trên có ai nghe thấy động tĩnh đêm qua sao?" Orochimaru hỏi, hắn chú ý tới Kakashi đang nhìn mấy ống tiêm rỗng kia, nhưng mà hắn cũng không có lời nào giải thích Kakashi, chỉ là nói: "Nếu có người nghe thấy được, ngươi biết nên làm cái gì, chúng ta nên giải quyết sớm chuyện này, ví dụ như đem bọn hắn tới đây cho ta, bởi vì chuyện đêm qua chỗ của ta mất đi một vài nguyên liệu thí nghiệm, bọn nó có thể dùng để bổ sung vào chỗ trống."

"Đây chính là lý do ngươi lấy ra để qua loa tắc trách ta?"

"Ngoài chuyện đó ra cũng không còn cách nào khác, nói cho ta biết tên của bọn nó." Orochimaru đáp: "Cứ như vậy ngươi cũng ít đi vài mối nguy hại."

"Không có ai nghe thấy động tĩnh đêm qua.". Kakashi không chút do dự liền đáp: "Các ngươi ảnh hưởng tới giấc ngủ của ta."

Kakashi không nán lại đấy lâu, vừa rời khỏi hầm thí nghiệm đã trực tiếp đi đến phòng tra tấn.

Trên trần treo hai người toàn thân đều là máu khô, theo thứ tự là quản lý phòng đọc sách và tên giám ngục chạy trốn đêm hôm đó. Vừa mới bị bắt đến nơi này ngày đầu tiên bọn hắn đã bị đánh đập thê thảm, cho tới hôm nay dù là hình thức tra tấn gì, bọn hắn cũng không còn máu mà chảy.

Kakashi nói với giám ngục đứng bên cạnh: "Thả bọn chúng xuống."

Cậu thêm vào một câu: "Đưa xuống dưới hầm."

§

Uchiha Obito tìm lý do không đến thao trường vác gỗ, giám ngục cũng không làm khó hắn. Cả buổi sáng hắn ở trong phòng may vá quần áo, không có tiếng cưa kéo gỗ, cũng không có tiếng giám sát lăng mạ, công nhân nơi này rất im lặng, bận rộn làm việc kiếm cơm.

Obito cầm bút chì, vùi đầu chỉnh sửa bản thiết kế trên miếng giấy bìa các tông. Một mình hắn chiếm một cái máy may, mặt bàn bên cạnh vứt lung tung kéo, thước, phấn.

Không có ai đưa cho hắn tấm vải mới. Nhờ một cô công nhân hướng dẫn, hắn tìm được một thùng các tông lớn đựng đầy vải thừa, hắn chọn lựa rất lâu, cuối cùng kéo luôn thùng các tông đến bên cạnh mình. Việc này khiến cho nhóm công nhân bất mãn, bởi vì bọn họ cho rằng dù vải thừa cũng là thuộc về tổ may vá bọn họ, còn Obito chỉ là một kẻ xa lạ.

Một cái máy may phát ra tiếng cũng không lớn, nhưng khi mấy chục cái máy may cùng hoạt động thì sẽ trở thành một chuỗi âm thanh tạch tạch tạch tra tấn. Obito nhét hai cái bông gòn vào lỗ tai, vốn dĩ may trang phục biểu diễn không hề liên quan gì đến hắn, hắn chỉ cần giao bản thiết kế cho tổ may vá là được.

Mục đích hắn tới nơi này rất đơn giản, dựa theo bản thảo để thiết kế ra bộ trang phục đầu tiên do chính hắn tự tay làm.

Hắn chọn ba lấy bốn rất lâu mới lựa ra một mảnh vải đen có đám mây màu đỏ trong thùng các tông. Nghiên cứu mãi mới hiểu được cách khởi động máy, đột nhiên hắn cảm giác ngón tay mình đau rát, nghiêng đầu nhìn kĩ, hóa ra kim khâu nãy giờ đâm vào tay mình.

Được một lúc, hắn lại lóng ngóng tay chân làm mấy viên phấn may rơi xuống bàn, loay hoay xoay người nhặt lên thì không chú ý dẫm nó nát bét. Hắn ngẩn người nhìn đống phấn bột nát dưới sàn, trùng hợp tìm thấy một cái hộp sắt đặt trong hộc bàn đựng hai mảnh phấn dẹp hình tam giác, chỉ có màu trắng và hồng, nhưng như vậy với hắn mà nói là quá đủ rồi, hắn chỉ cần có thế.

Đám công nhân nghỉ ngơi đã lâu, Obito vẫn còn hì hục trên bàn may, hắn cẩn thận gấp bộ quần áo gọn gàng, lấy kéo tỉa đi từng sợi chỉ thừa. Hắn hỏi đám giám ngục một cái hộp giấy, trong lúc bọn chúng vẫn còn do dự hắn liền nói ra là dành cho ngục trưởng.

Obito cẩn thận từng li từng tí đặt bộ quần áo vào trong hộp giấy, hắn lấy dải lụa màu đỏ vụng về thắt một chiếc nơ con bướm. Nhìn qua kiệt tác của mình, hắn hạnh phúc dạt dào.

§

Kakashi không có ở trong phòng.

Gian phòng rất sạch sẽ, Obito đi đến trước tấm gương dài, nhưng mà từ trong gương hắn soi ra không phải chính mình, mà là Kakashi, thế nên hắn nhắm mắt lại, một tay nâng hộp quà trước ngực, một tay đặt ra phía sau lưng, trịnh trọng cúi người hành lễ.

Hắn cầm hộp giấy bước đến bên cửa sổ, tựa người vào bức tường được thường xuyên lau dọn không dính rêu mốc, hắn trông thấy trên thao trường có một người nọ cúi người khom lưng, thân thể quằn quại lắc lư, kia chính là Shisui, cậu đang hì hục cưa gỗ.

Obito đặt thẳng hộp quà trên bàn, hắn ung dung ngồi xuống, nghịch ngợm tất cả những thứ thấy trong tầm mắt. Mọi sự chờ đợi đều dài dằng dặc và nhàm chán, thế nhưng mà bởi vì người kia là Kakashi, cho nên hắn chờ đợi lại trở nên có ý nghĩa. Chỉ cần là dành cho Kakashi, hắn chẳng tiếc sá gì.

Obito nhàn rỗi kéo ra mấy cái ngăn bàn, đến ngăn cuối cùng, hắn tìm thấy một lọ thuốc ức chế và mấy ống tiêm. Hắn nhớ rõ trước kia đã tự tay đập nát mấy thứ này. Hắn sững sờ nhìn không chớp mắt, sau đó thả lại nguyên vẹn những thứ này vào trong ngăn bàn.

Trùng hợp lúc này Kakashi đẩy cửa bước vào.

"Ta đã đợi ngài rất lâu."

Giọng nói hắn trầm ấm nhẹ nhàng, Kakashi khóa trái cửa phòng, ánh mắt rơi vào chiếc hộp đặt trên mặt bàn.

"Đây là món quà đầu tiên ta tặng ngài."

Kakashi chần chờ một lúc, nhẹ nhàng kéo dây lụa, nơ con bướm mềm mại rũ xuống hai bên hộp giấy, nó đã mất đi đôi cánh, cũng không còn có thể xinh đẹp bay lượn.

"Mặc vào đi."

Kakashi cầm lên bộ quần áo, vải đỏ còn ẩn hiện đường phấn đánh dấu màu trắng.

Kakashi ở bên ngoài thay đồ, Obito vào phòng vệ sinh, hắn vặn vòi nước chà rửa hai tay. Mấy vết kim đâm trên đầu ngón tay bị nước ngâm đau rát, hắn cũng vương tay bóp chặt cổ họng mình, nhưng không sao làm phân tâm đi đau khổ trong lòng.

Obito tựa lên cánh cửa, ngắm nhìn Kakashi đã thay xong trang phục biểu diễn. Hắn dựa theo mắt nhìn đánh giá kích thước quần áo, thế nhưng Kakashi mặc vào vẫn trông hơi rộng. Hắn quyết định chỉ may cho Kakashi mặc lần này, bởi vì Kakashi cũng không thích hợp mặc những thứ này.

"Đây là quần áo gì?"

"Trang phục biểu diễn."

"Nhưng tớ sẽ không nhảy múa cùng các cậu."

"Thì sao?"

Bầu trời ngoài cửa sổ, đám chim bồ câu tự do bay lượn.

"Cậu tại sao lại ở đây?"

"Ta nhớ ngài, đột nhiên muốn đến đây gặp ngài."

Dưới bức tường đồng vách sắt cằn cỗi, ấy vậy mà dây thường xuân xanh tươi dồi dào sức sống, xinh đẹp leo vào cửa sổ thấp bé, còn tham lam muốn trèo lên cao hơn. Obito ôm Kakashi đặt cậu ngồi trên mặt bàn, giúp Kakashi chỉnh sửa cổ áo, cẩn thận vuốt lên mỗi một nếp gấp, ánh mắt của hắn nghiêm túc cực kỳ, như là một nhà điều khiển con rối xuất sắc. Hắn hững hờ hỏi: "Ngài vẫn còn dùng thuốc ức chế sao?"

Do dự mấy giây, Kakashi đáp lại: "Không có."

"Ngài không cần căng thẳng, ít nhất là đối với ta không cần căng thẳng." Hắn vờ như sửa soạn cổ áo phía sau, cố ý ghé vào bên tai Kakashi nói. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể Kakashi trở nên máy móc cứng ngắc, đến cả biểu hiện cũng gượng gạo mất tự nhiên.

Hắn ngồi trở lại xuống ghế, nắm tay Kakashi dùng bút lông đen tô lên móng tay mà hắn cho rằng như thế rất mị hoặc, như vậy thì bản thiết kế mới tính đúng nghĩa hoàn thành. Hắn hài lòng cực kỳ, mỉm cười thỏa mãn.

Hắn ngẩng đầu, trông thấy biểu hiện Kakashi mất tự nhiên, cũng không khó hiểu, đều là do hắn cố ý thả ra tin tức tố Alpha. Hắn không hề nói gì, lại tiếp tục cúi đầu, sơn hết mười đầu móng tay lại vẽ lên mu bàn tay Kakashi, đến khi hắn vạch xuống gạch ngang thứ ba, Kakashi cuối cùng cũng không ngồi yên nữa.

"Đừng vẽ nữa.". Kakashi bắt lấy cổ tay hắn.

Dường như động tác đơn giản này thôi cũng cần hao tốn rất nhiều sức lực, trong mắt Kakashi lộ ra cầu xin, hoảng sợ lẫn bất an.

"Tại sao vậy?" Obito vô tội hỏi.

Hắn cảm giác được ngón tay Kakashi truyền đến nhiệt độ, tin tức tố Kakashi, cùng hơi thở hỗn loạn của cậu.

"Đừng có vẽ lên nữa." Kakashi lập lại, ngữ khí như là cầu khẩn.

Obito nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Kakashi: "Ngài cứ như vậy, ta biết phải làm cái gì bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro