[MA] vi. Vọng tưởng - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito kéo ngăn bàn, lấy ra đống thuốc ức chế ném về phía tầm tay Kakashi, ở trước mặt hắn, cậu hấp tấp xé mở bọc ống tiêm. Hắn từng hỏi qua Shisui rất nhiều thứ, trong đó có một câu Itachi đã nói dối cậu ta chuyện gì chưa, Shisui sẽ không chút do dự trả lời: Itachi sẽ không nói dối, ít nhất chưa từng lừa gạt cậu ta.

Đúng lúc Kakashi vừa cầm lấy ống tiêm, Obito đột nhiên sinh ra vô vàn cảm xúc, mà điều khiến hắn khó kiềm chế nhất —— Kakashi sẽ luôn nói dối hắn.

Obito chết lặng nhìn Kakashi run rẩy tiêm thuốc ức chế vào tay, hắn vẫn còn nhớ rất rõ từng câu từng lời Kakashi nói trong phòng đọc sách kia —— tới đây gặp alpha của mình cũng là chuyện đương nhiên. Hắn vì thế mà trầm mê, vì thế mà chìm hãm. Nhưng mà lúc này, Kakashi đứng giữa hai lựa chọn: hắn và thuốc ức chế, lại chọn vế sau. Hắn không đành lòng xem nó là lừa phỉnh, nhưng lại không thể phủ nhận từng câu từng chuyện Kakashi làm đều là lừa gạt. Nực cười, hóa ra, chỉ có hắn trầm mê, chỉ có hắn sa lầy vào một câu nói dối. Vừa nhìn thấy thuốc trong ống sắp được đẩy hết, hắn đột nhiên nắm chặt tay Kakashi, đẩy mạnh toàn bộ ống tiêm vào tay cậu.

"Có đau không?" Obito hỏi, cũng cảm giác đau đớn như bị kim tiêm đâm trúng, hắn rủ hai mắt: "Ta cũng vậy, cũng rất đau lòng."

Kakashi nhìn chằm chằm Obito, vô thức rút tay lại.

"Ta cứ ngỡ rằng ngươi sẽ không nói lời xảo trá với ta." Obito kiềm giữ cánh tay Kakashi, đẩy vào toàn bộ thuốc trong ống, lần này hắn rất mạnh tay, làm kim tiêm hằn lên chằn chịt vết nhăn.

Sắc mặt Kakashi rất khó coi, trắng bệch vô cùng.

Đến khi máu bị thu ngược vào lại ống tiêm, Obito mới chịu rút ra, quăng mạnh nó vào tường. Đây là vì cảm xúc hắn dồn dập hỗn tạp, đột nhiên hắn cảm thấy ghen tị lạ thường với thuốc ức chế, muốn phá hủy toàn bộ bọn chúng, để Kakashi tuyệt vọng, chỉ có thể nghĩ tới hắn, cũng chỉ có hắn mới khiến Kakashi hi vọng.

Mà lạ thay, hắn phát hiện thuốc ức chế cũng không có mang tới tác dụng gì cho Kakashi, hắn liếc nhìn nhãn, rõ ràng cũng chưa có quá hạn sử dụng. Đáy lòng hắn dâng lên hoang mang.

Mồ hôi lạnh Kakashi nhễ nhãi, ngón tay bất an bấu chặt lên mép bàn, mu bàn tay trắng bệch ẩn hiện gân xanh lại càng rõ ràng. Trong mắt Obito mặc dù Kakashi vẫn còn diện quân phục chỉnh tề, nhưng nhìn như thế nào vẫn là lõa thể xinh đẹp, thân thể như bức họa dụ hoặc.

Là Alpha của gia tộc, khả năng tự chủ của Obito vượt xa Alpha tầm thường. Hắn cố ý để Kakashi phát tình, lại thờ ơ xem như không thấy. Đây là trừng phạt Kakashi đã lựa chọn thuốc ức chế. Hắn hờ hững nhìn Kakashi gục xuống, cả người cuộn tròn trên mặt bàn, siết chặt cổ áo, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Obito nghi hoặc hướng mắt nhìn Kakashi nhẫn nhịn tất cả, hắn không phải omega, làm sao có thể hiểu được tuyệt vọng phát dục là như thế nào. Dù cho như vậy hắn vẫn muốn tận mắt nhìn thấy giới hạn nhẫn nhịn của Kakashi lớn đến cỡ nào.

"Ngài có cần một liều thuốc ức chế nào nữa không?" Obito quay đầu, hắn trông như là đang đánh giá một người xa lạ, lễ phép hỏi thăm đối phương có cần giúp đỡ gì thêm không.

Kakashi lắc đầu.

"Ý ngài là một liều không đủ? Hai liều?"

"Không, không cần."

Kakashi vẫn luôn đúng hạn tiêm thuốc ức chế mà Orochimaru điều phối, cho nên từng ấy năm qua số lận cậu trải qua omega chật vật phát tình chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần phát tình đều như muốn bào mòn tính mạng cậu. Mà kẻ đầu têu dựng lên tất cả những chuyện này —— Uchiha Obito —— vẫn lạnh nhạt ngồi trên ghế.

Từ khi Obito ném ra thuốc ức chế Kakashi đã có dự cảm không lành. Đối với cậu mà nói tâm trạng Obito rất khó hiểu, mặc kệ cậu nói thế nào, làm thế nào, Obito cuối cùng cũng sẽ nghi ngờ. Cho nên lần này cậu mới quyết định liều mạng minh oan.

"Cậu cũng thấy," Kakashi khó khăn nói, tầm mắt cậu đã hoàn toàn mơ hồ, "Ngoại trừ áo tù màu trắng trước ngực in một chữ A to, những thứ khác đều nhòa đi, ở trước mặt cậu, thuốc ức chế không có tác dụng với tớ." Cậu đứt quãng, mơ hồ không rõ, thần kinh như sắp vỡ nát, "Nhưng tớ nhất định phải tiêm thuốc đúng hạn, nếu không sẽ bị kẻ nghiên cứu thuốc sinh nghi." Trước tiên cậu cũng không muốn Orochimaru phát hiện chuyện mình đã bị người khác đánh dấu.

Bám víu tia lý trí cuối cùng, Kakashi hiểu rằng những lời cậu nói ra sẽ bị chính mình đẩy đến trước miệng núi lửa, cậu đoán rằng Obito sẽ nắm chặt thời cơ này, mọi lúc mọi nơi đều lấy ra tra tấn cậu, chuyện khiến cậu càng thêm kiêng kị chính là sợ rằng Obito sẽ không biết phải trái đúng sai. Như vậy chẳng khác gì lúc nào cũng có thể rơi xuống nham thạch, nhưng mà cậu vẫn thẳng thắn như vậy, quyết định đem bí mật này kể cho Obito.

Trên mặt Obito cuối cùng cũng có biến hóa, như là nhíu mày cố gắng hiểu được những lời này, mấy phút sau, hắn đứng lên, nhìn xuống Kakashi đang co người trên bàn. Kakashi muốn che giấu bí mật mình là omega, chuyện này không có sai, vậy lúc này hắn nên làm những chuyện alpha cần làm, cũng không sai. Hắn cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, sau đó vạch đến bên môi Kakashi.

"Như vậy ta nên làm gì bây giờ?" Hắn lại hỏi một câu tựa như lúc trước.

Kakashi vươn tay nắm chặt áo tù Obito.

Hắn không hiểu.

"Xin hãy đụ tớ đi." Kakashi nói, "Như thế nào cũng tùy theo cậu, tất cả, tất cả đều dành cho cậu."

Obito nghe thấy được những lời này, hắn dĩ nhiên cũng sẽ làm theo. Kakashi vì hắn mà mặc lên bộ y phục này, Kakashi cũng vì hắn mà cởi xuống. Hắn ném quần áo về phía sau, đặt Kakashi lõa thể đến trước mặt mình. Trừ cậu ra, trong mắt hắn đã không còn gì khác.

Hẵn vẫn muốn khiêu chiến kiên nhẫn của Kakashi, vẫn muốn nghe cậu rên rỉ kêu khóc, nên hắn vẫn bày ra một bộ dạng lãnh đạm với cậu.

Đang hôn, Kakashi đột nhiên quay đầu, trong miệng cậu tràn đầy vị tanh sắt, là Obito thô bạo cắn bị thương cậu. Cậu hoàn toàn không hiểu Obito cuối cùng là muốn làm cái gì, cậu đã giải thích, đã dung túng, đã dâng lên thân thể, dâng lên tất cả.

Obito ấn bàn tay lên bụng Kakashi, hắn nghĩ rằng chỗ này cũng sẽ sớm tạo ra một cái mạng nhỏ, không lâu sau sẽ sinh ra thôi. Hắn chưa hề hỏi đến ý kiến Kakashi, loạn xạ khuếch trương, tình cảm ấp ủ hắn dành cho Kakashi chỉ có tăng chứ không giảm, ngược lại động tác khuếch trương lại không chút nào dịu dàng, tràn đầy thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn có thể gọi là thô bạo. Nếu như trong tay có đạo cụ, hắn sẽ thật sự làm cho Kakashi phế.

Đạo cụ. Ánh mắt của hắn rơi xuống đống ống chích bên cạnh.

"Như thế nào cũng sẽ tùy ta?" Obito nghi hoặc hỏi.

Kakashi quay đầu, nương theo ánh nhìn Obito, chần chờ gật gật đầu.

Obito rút kim ra khỏi ống. Hắn đẩy chuôi ống ra hết cỡ, [...] không chút do dự đẩy chuôi ống vào trong thân thể Kakashi. Hắn có thể tưởng tượng được lực của ống tim sẽ đẩy vào vách thịt, tạo nên cảm giác rất khó chịu, [...].

Obito cũng không màng chuyện Kakashi có dễ chịu hay không, hắn chỉ liên tục rút đẩy chuôi ống tim, liên tục như vậy, hắn rõ ràng cảm giác được Kakashi rút lui về sau, thân thể sợ hãi đến căng cứng, mà tay của đối phương chỉ đặt yên trên bàn, không dám vùng vẫy.

"Thả lỏng một chút đi, ngài ngục trưởng à, ngài cứ như vậy ta không đẩy vào được."

"Xin nhẹ một chút." Kakashi không phản kháng chút nào, nằm yên trên bàn, chân cậu khoác lên trên vai Obito nhẹ nhàng run khẽ.

"Ta không hiểu". Obito hỏi, "Hay là ngài đến dạy ta đi?"

Kakashi không dám nói gì thêm nữa.

Obito vẫn thật là thất vọng, hắn rất muốn nghe Kakashi cầu xin, chứ không phải là một câu dò hỏi tầm thường. Hắn tiếp tục mở ra ống tiêm, cố ý dùng thanh âm sột soạt dọa sợ Kakashi, khi hắn chuẩn bị nhét vào cái ống kim thứ ba, hắn mới phát hiện ra Kakashi lại dần vô thức khép lại hai chân, dường như mở mắt cũng không còn sức.

"Ngài thật là làm ta mất hứng."

Câu nói này khiến cho Kakashi đột nhiên tỉnh táo, mồ hôi thấm ướt khuôn mặt cậu, cậu quay đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là mảnh trời xanh và đám chim bồ câu trắng bay lượn ngoài cửa sổ, rồi tiếp đến, nhìn thấy thân hình Obito phản chíu qua kính cửa sổ.

Kakashi lộ ra một nụ cười tràn ngập áy náy mà lại vô cùng thống khổ, cố gắng tách chân rộng hết mức, nhẹ giọng mở miệng: "Thật xin lỗi, cậu tiếp tục đi."

Obito trông thấy biểu lộ áy náy này, cười lạnh đáp: "Dĩ nhiên là tiếp tục rồi, ống tiêm dùng không hết."

Obito nộ khí tràn ngập khắp phòng. Cho dù Obito có thô bạo đâm rút ống tiệm, cậu đều khó khăn chống đỡ hai mắt, bám víu một chút ý thức sắp sụp đổ, không để Obito mất hứng, dù cho hai tay không có xiềng xích vẫn không phản kháng một chút nào.

[...] Đợi đến khi Obito rút ra đống ống kim thấm máu, động tác đầu tiên của cậu là lấy hai tay che bụng dưới, nằm nghiêng trên bàn run rẩy, dịch nhờn và máu quyện cùng với nhau, từ trong cửa huyệt chưa kịp khép kín liên tục chảy ra.

Tóc mai mềm nhũn dán trên mặt, nhìn cậu chật vật như lúc nào cũng có thể vỡ tan thành muôn nghìn mảnh nhỏ, hệt như quả cầu pha lê, bên trong lại sắc bén kiên cường. Cậu thở dốc không còn là vì phát tình nữa, nhìn xuyên qua tóc mai tán loạn, cậu trông thấy Obito đang chằm chằm vào kim tiêm suy ngẫm.

Obito phát hiện ánh mắt Kakashi, hắn cúi người, đẩy ra mấy sợi tóc ngăn trở tầm mắt Kakashi: "Ngài không sao chứ?"

Kakashi nhẹ gật đầu. Nhưng mà hắn rõ ràng đâu có ý hỏi thăm.

Obito cũng gật đầu theo, giúp Kakashi lau đi khóe mắt đầm nước, hắn đặt ngón tay lên môi liếm nhẹ một chút, vị rất mặn, không biết là nước mắt hay mồ hôi, hắn lập lại: "Như thế nào cũng tùy ta?".

Hắn hi vọng Kakashi có thể lộ ra một chút phản ứng, dù là ý loạn tình mê rên rỉ cũng được, hay là đau đớn nói bậy cũng được, hắn đều sẽ dừng thô bạo, nhưng mà lần này Kakashi vẫn dùng trầm mặc trả lời hắn, chỉ một chút cầu xin cũng không có.

"Vậy ta tiếp tục, nằm yên trên bàn không được động." Obito không lưu tình đáp. Hắn cầm dương vật mềm nhũn của Kakashi, xoa nắn mấy lần đều không có phản ứng, hắn hoàn toàn không biết lớp chai sạn trên tay mình sắp chà rách Kakashi.

Hắn cầm lên thanh kim, trông thấy sắc mặt Kakashi xuất hiện nghi hoặc chưa từng có, tựa như không biết phải làm sao.

"Nếu ngài di chuyển một cái, ta làm phế ngài." Obito ấn hai cổ tay Kakashi xuống, cảnh cáo Kakashi đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, hắn nghĩ nghĩ, nói tiếp, "Ngay trước mặt đám phế vật kia cưỡng gian ngài tới phế."

Hắn khiến Kakashi rất tuyệt vọng.

Lúc hắn cắm kim xuống niệu đạo Kakashi, hắn cuối cùng mới được như nguyện, nghe được âm thanh của Kakashi, cậu không giấu được đau đớn, rên rỉ nhỏ vụn.

Hắn định hỏi Kakashi có còn muốn tiếp tục hay không, mà khi hắn ngẩng đầu mới trông thấy Kakashi cắn nát cánh tay mình để ngăn âm thanh kia thốt ra, hai mắt nhắm nghiền, gân trên thái dương cũng ẩn lộ. Hắn lại cắm vào kim tiêm thứ hai, người bên dưới đã không còn chút động tĩnh. Kakashi hôn mê mất, hắn cúi người, nhìn thấy mắt trái đối phương ẩn hiện vết sẹo năm xưa.

Obito rút kim tiêm, mặc lại quần áo trên người Kakashi, cúi đầu hôn lên đôi môi cậu.

[...] Thật là khiến cho hắn đau thấu tim gan.

.
Mình repost lại chapter đã edit trên wordpress thôi chứ chưa có ý come back, fic vẫn drop như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro