vii. Phán quyết im lặng - Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: ailing_mejet

.

Uchiha Shisui thổi sạch mùn cưa trên tấm ván gỗ, khéo léo lật mặt thanh gỗ lại. Cậu đã làm việc này rất thuần thục. Những ngày gần đây, thành tích tốt của cậu được bọn giám ngục khen lấy khen để, những tù nhân khác lấy cậu làm niềm tự hào. Cậu hy vọng Uchiha Obito sẽ không đến phá hỏng kế hoạch của mình.

Tuy nhiên, cậu ngạc nhiên khi phát hiện Uchiha Obito đang ngồi xổm trước mặt mình bất động, trông như đội một mớ rơm xoăn trên đầu.

"Obito," Uchiha Shisui nói, "Anh biết đấy, dù mặc đồng phục tù nhân, chúng ta vẫn phải giữ gìn hình ảnh của gia tộc Uchiha."

- Mày cũng nói rồi đấy, mặc đồng phục tù nhân, chúng ta chẳng là ai cả.

- Anh chắc chứ? Em chưa từng nói những câu chán đời như vậy.

- Mày thở ra toàn những câu chán đời, toàn là nói nhảm

"Em không đồng ý với câu nói đó của anh," Uchiha Shisui nói. Cậu giơ tay định phủi mùn cưa trên đầu Uchiha Obito nhưng bị hắn ngăn lại.

"Đừng chạm vào anh," Uchiha Obito nói, cúi đầu nhìn những con kiến trên mặt đất, "Đau lắm."

"Em biết," Uchiha Shisui nói. "Em biết mỗi lần anh gặp ngài trưởng giám ngục đó, thể nào cũng xảy ra chuyện tồi tệ. Em dám chắc anh lại bị ngài ấy đánh rồi. Em thành thật khuyên anh đừng đi tìm ngài ấy nữa, đừng quên chúng ta ở trong nhà tù Mộc Cách Nhĩ này vì lý do gì." Cậu đổ mùn cưa trên đất vào thùng lớn, khi thùng đầy và chất cao lên, cậu sẽ cùng những người khác mang nó đến máy nghiền cách đó không xa. "Em rút lại lời vừa nói, hiện giờ chúng ta không rõ dưới nhà tù Mộc Cách Nhĩ thực sự có gì, chúng ta vẫn cần ngài ấy."

Uchiha Obito nói: "Anh muốn biết đoạn kết của bài hát ru mà em rên cả đêm hôm qua."

Uchiha Shisui nói: "Quên đi, Obito à, chỉ là kết buồn thôi, anh không cần phải biết đâu. Cũng chẳng có lợi gì cho em hay cho anh lúc này cả." Vừa nói, cậu nhớ lại giai điệu và bất giác lại ngân nga.

"Mau nói cho anh."

"Anh đừng có mà học cái bọn cai ngục rồi ra lệnh cho em bằng cái giọng điệu ấy."

"Vậy thì tao kệ xác cái vụ vượt ngục! Kệ xác tất cả!"

"Bình tĩnh, Obito, để em nói là được chứ gì, mà trước hết anh đứng lên đã" Uchiha Shisui đặt dao bào xuống, nhặt lên một thanh gỗ đã được mài nhẵn. "Chúng ta khiêng thùng mùn cưa này đi đã, nửa tiếng nữa phải đến phòng học số một nghe giảng."

Từ xa vọng lại tiếng gào thét của bọn giám sát, Uchiha Obito đứng dậy. Do ngồi xổm quá lâu, hai chân hắn tê cứng, vừa cầm lấy thanh gỗ, hắn chóng mặt ngã dúi xuống thùng mùn cưa.

Shisui gào lên: "Trời đất ơi là trời! Obito ơi là Obito!" Cậu mặc kệ tiếng hét của bọn giám sát, vội vàng lôi Obito ra khỏi thùng, "Em không muốn lo cho anh, nhưng em không thể không lo được."

- Nói cho anh biết đoạn cuối đó đi.

- Bọn họ lật đổ vương quốc của nhà vua, nhà vua không còn là vua nữa. Kết thúc rồi đó.

- Chỉ có vậy thôi à?

- Chỉ có vậy thôi. Em có gạt anh bao giờ.

Dưới sự thúc giục của Shisui, họ đến phòng học đầu tiên nhưng vẫn bị xếp ngồi cuối góc. Vị trung niên trên bục giảng nói được một nửa, Shisui cắn đầu tẩy của cây bút chì, tập trung suy nghĩ, cậu luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Sau khi ánh mắt đảo quanh phòng học một vòng, cậu mới nhận ra cảm giác thiếu sót kỳ lạ này đến từ đâu.

Shisui hiếm khi tựa người về phía sau bàn, cậu hầu như chưa bao giờ làm động tác như vậy. Cậu liếc nhìn Obito và thấy hắn đang thực sự tập tủng nghe giảng. Cậu kinh ngạc, chuyện này thật khó tin, chưa từng thấy bao giờ.

Shisui hỏi: "Anh không cảm thấy hôm nay thiếu gì đó sao?"

- Mày nói gì vậy? Ông già trên bục giảng hôm nay không mặc áo khoác đen, không thắt nơ à?

- Anh rõ biết em không nói về chuyện đó.

- Cậu lại đố chữ à? Anh không khờ khạo như cậu nghĩ đâu.

- Được rồi, để em nói thẳng, ngài trưởng giám ngục đâu rồi? Ngài ấy vốn chưa bao giờ đến muộn vào buổi học thứ Tư mà

Obito quay đầu, nhìn chằm chằm vào Shisui một lúc lâu, hắn nói: "Cậu đã nói ra kết thúc của bài hát đó, lời cảm ơn của anh không thể diễn tả bằng một phần ba nội dung của bài học này."

Uchiha Shisui im lặng một lúc lâu, rồi trả lời: "Em biết, nhưng em không hiểu anh đang muốn nói gì?"

Uchiha Obito quay đi, nhớ lại giai điệu và tự ngân nga.

Tối đó, khi Uchiha Shisui đã ngủ, Uchiha Obito lấy trộm đèn pin của cậu. Sau khi chắc chắn cai ngục tuần tra ban đêm đã đi khỏi, hắn lăn xuống dưới giường sắt. Một tay hắn cầm đèn pin, tay kia vuốt ve bức tranh rách dưới tấm ván gỗ.

Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng chiều hôm đó. Kakashi nằm trên tấm gương dài lạnh lẽo, như thể đang nằm trên một dòng sông băng, sau khi băng tan, y có thể chìm xuống đáy nước bất cứ lúc nào. Hắn mò trong túi lấy ra một mẩu bút chì gãy nhọn, là thứ hắn mang ra từ lớp học chiều nay, hắn vẽ theo đường nét của Kakashi trên bức tranh.

Bức tranh đè dưới tấm ván giường là bí mật của hắn, một bí mật mà ngay cả Uchiha Shisui cũng không biết. Vì điều này, hắn đã cãi nhau với Shisui, bởi vì Shisui để một kệ sách đơn giản dưới gầm giường. Trên đó chỉ có một cuốn sách, cuốn sách về sự sống mà Itachi mang đến.

Ngày Danzo đến kiểm tra càng lúc càng gần, số lượng mùn cưa mà Uchiha Shisui tạo ra đã có thể chất thành một núi nhỏ có trọng lượng. Cậu chia sẻ kinh nghiệm của mình với các tù nhân khác, họ đều khen cậu là một thợ mộc giỏi, thậm chí còn khuyến khích cậu đóng ghế dài dùng cầu nguyện trong nhà thờ.

Shisui đã trở thành bạn tốt với một số cai ngục trong tù, họ thường trò chuyện với nhau. Có lần, mấy người giám sát đưa cho cậu nửa chai rượu rum, nhưng cậu lịch sự từ chối. Điều này khiến bọn giám sát rất hài lòng, vì họ thích những tù nhân biết tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ.

Shisui thích ngồi bên cạnh nghe bọn cai ngục luyên thuyên trong cơn say. Vì chỉ khi có hơi men mới khiến con người sơ suất, nói không ngừng về bản thân mình.

"Có lần, ta rõ ràng thấy ngài trưởng giám ngục ở sân tập, nhưng chỉ trong nháy mắt, các ngươi đoán xem chuyện gì đã xảy ra?" Gã nấc lên vì rượu, "Này, đoán xem."

- Mày gặp con mẹ nó ma.

- Đúng đấy, tao gặp ma. Chúa ơi, gặp ma giữa ban ngày. Mày đoán đúng, tao thực sự gặp ma.

"Trên đời không có ma quỷ đâu, thưa ngài giám sát. Câu đùa của ngài thật vô lý." Cậu lắc đầu, "Không có logic."

Gã quất roi xuống đất: "Ngài ấy biến mất! Biến mất giữa sân tập!"

Shisui hỏi lại: "Ngài tận mắt thấy à?"

- Ta lấy nhân cách của mình ra thề với Chúa, thứ rượu chết tiệt này, nếu ta nói dối, ngay cả Đức Mẹ Maria cũng sẽ không tha thứ cho tội lỗi của ta." Gã vung roi, nghiêm túc mà lại hài hước lặp lại: "Tội lỗi mà Đức Mẹ Maria không thể tha thứ."

.

Khi đang vận chuyển thùng mùn cưa, Shisui hạ thấp giọng, kể lại chuyện kỳ lạ này cho Obito. Obito nhíu mày lắng nghe rất kỹ, bao gồm cả những phân tích của Shisui, ánh mắt hắn rơi vào một cánh cửa sắt không đáng chú ý ở một góc sân.

Obito bắt đầu xuất hiện đúng giờ trên sân. Trong sổ ghi chép thành tích của hắn không còn những dấu đỏ vắng mặt nữa. Hắn hỏi Uchiha Shisui cách sử dụng công cụ làm gỗ, hỏi Nagato cách vẽ phác thảo sân khấu, hỏi những người khác cách dựng sân khấu.

Obito đã kết bạn với nhiều người kỳ quặc trong nhà tù Mộc Cách Nhĩ.

Shisui nhắc nhở: "Obito, anh biết đấy, chúng ta không thể dính líu đến đám người đó, đừng quên mục đích thật sự của chúng ta."

- Shisui, cậu không biết đâu, tên đó là chuyên gia chế tạo đạn.

Shisui nhìn hắn bằng đôi mắt cảnh giác: "Anh định làm gì?"

- Hắn ta rất có ích cho chúng ta.

- Anh đừng làm bậy, mục đích của chúng ta----

"Anh biết mục đích của chúng ta," Obito ngắt lời, "Khi cai ngục đến kiểm tra, chúng ta sẽ tạo ra một chút hỗn loạn, tối nay chúng ta sẽ ra dựng sân khấu."

- Anh có phát hiện gì mới à?

- Anh không thể nói những điều chưa chắc chắn với cậu.

..

Shisui tập dượt trước vài lần, phát hiện mình có tài năng diễn xuất, tuy nhiên, cậu nhận ra mình vẫn không bằng một nửa Obito. Cậu chưa kịp nói một chữ, Obito đã la hét om sòm với cai ngục, như một bệnh nhân đang lên cơn thiếu thuốc, đi tới đi lui trong phòng giam.

Cai ngục mở cửa sắt, làm một cử chỉ mời: "Hai ngài Uchiha, các ngài nên ra sân học cách im lặng và ngậm miệng lại."

Shisui chối bay chối biến: "Chuyện này không liên quan đến tôi."

"Nó liên quan đến Chúa."

Shisui đi theo sau Obito, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cai ngục canh giữ họ vẫn chưa chịu rời đi, Shisui máy móc đẩy mùn cưa, đang nghĩ cách thực hiện kế hoạch tiếp theo thì đột nhiên, cai ngục ngã gục trước mặt cậu.

- Trời ơi, anh điên rồi!

"Mặc quần áo của thằng đó vào đi" Obito dứt khoát vứt cây gỗ sang một bên.

- Anh có biết mình vừa làm gì không?

- Anh biết đây chính là con đường tắt nhanh nhất.

Bọn họ hì hục kéo xác cai ngục giấu vào thùng mùn cưa.

Obito dựa vào trí nhớ, nhanh chóng tìm thấy cánh cửa sắt đó, hắn giật giật ổ khóa sắt nặng nề trên đó, nhưng nó không hề nhúc nhích: "Nhanh leo qua đi."

- Trời đất ơi! Chúng ta---

- Im đi, nhanh lên!

- Obito, em muốn nói---

- Anh xin mày, đừng nói nữa.

Shisui lấy đèn pin ra, cố gắng chiếu sáng con đường nhỏ tối om: "Obito, anh phát hiện ra chỗ này khi nào vậy?"

- Hồi mày còn bận truyền đạo." Obito cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng sửa lại, "Ý anh là khi mày đang nói chuyện với các tù nhân khác."

- Obito, phía trước là nhà thờ à?

- Phải.

- Ồ! Có ánh nến.

- Anh thấy rồi, nhanh tắt đèn pin đi.

Trong nhà thờ không có ai, nhưng những ngọn nến trắng trên bàn thờ vẫn cháy sáng. Hai vị Uchiha tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nhà thờ, Shisui rất có kinh nghiệm trong việc này, cậu đi đến sau bàn thờ, quan sát những cửa sổ kính màu xung quanh, rồi dừng lại trước tấm màn.

Shisui kéo tấm màn ra: "Obito, em dám chắc, ở đây có một đường hầm bí mật." Cậu áp sát vào tường, ngón tay không ngừng chạm vào những khe hở trên tường.

- Làm sao vào được?

- Đừng vội, để em nghĩ đã.

Shisui đã thử nhiều cách nhưng đều không có tác dụng, thời gian trôi qua từng giây từng phút.

- Nhà thờ đang lãng phí nến, còn mày thì lãng phí thời gian.

- Obito, cây nến đó lúc nào cũng đặt chỗ đó à?

- Có lẽ vậy?

- Em nghĩ em hiểu rồi.

Hai người tập trung bên bàn thờ, sau một hồi nghiên cứu, Shisui lấy hết can đảm di chuyển cây nến trắng, họ phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc - dưới đáy nến lộ ra một nút bấm. Sau khi nhấn nút, một đường hầm thực sự xuất hiện trên bức tường sau tấm màn. Do ánh sáng quá tối, họ chỉ có thể dựa vào trực giác để đi tiếp.

- Ôi! Trời ơi! Obito, anh đi chậm lại đã.

- Shisui, mày không thể bước nhanh hơn một chút à?

- Anh biết hành vi của chúng ta bây giờ là rất nguy hiểm không, chúng ta phải cảnh giác, phải cẩn thận."

- Anh biết, nhưng sao mày lại phải đi nhón gót?

Họ phát hiện ra khu thí nghiệm dưới nhà tù Mộc Cách Nhĩ. Họ trốn sau một số thiết bị thí nghiệm bỏ hoang, chưa kịp sốc, đã thấy nhiều người mặc áo blouse trắng đi qua đi lại.

- Tôi không muốn đến phòng số 6 nữa, cậu biết đấy, hai thằng Alpha gia tộc Uchiha đó lúc tỉnh dậy rất khó đối phó.

- Nhưng bọn nó rất hữu ích cho Orochimaru, dù sao cả ông ta và Danzo đều rất chờ mong kết quả nghiên cứu.

- Nhưng mà có lợi gì cho chúng ta chứ? Tôi thực sự không hiểu.

- Chúng ta có khác gì đám tù nhân trên kia, đều là lao động của khu thí nghiệm này thôi.

Hai người đàn ông mặc áo blouse trắng vừa đi vừa thảo luận, giọng nói biến mất ở cuối hành lang.

Obito kéo kéo góc áo của Shisui. Hai người rón rén quay lại theo đường cũ, định quay về nhà thờ để lập kế hoạch mới. Lúc bước lên mấy bậc thang cuối cùng, họ bắt đầu to nhỏ thảo luận.

- Obito, anh có nghe thấy họ nói gì không? Nghiên cứu về Alpha của gia tộc Uchiha, anh biết điều này có nghĩa là gì không?

"Anh biết," Uchiha Obito chui ra khỏi cửa, "Chuyện này rất nghiêm trọng, chúng ta phải----"

Giọng của Obito đột ngột khựng lại.

"Sao anh không nói tiếp?" Shisui đằng sau đẩy Obito một cái, cậu cũng chui ra theo, "Chúng ta phải------"

Bọn họ thấy trưởng giám ngục đang đứng bên cạnh bàn thờ, sáu mắt nhìn nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro