I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: có chi tiết miêu tả vật chủ là con trai mang ký sinh, cơ thể có nhiều biến hóa, cụ thể là bụng căng to, mọi người cân nhắc.

.

Kể từ đấy về sau, Kakashi thay đổi hoàn toàn khác.

Ban đầu Rin ngỡ rằng cái chết của Obito giáng xuống cho cậu đả kích quá lớn, khiến cậu vẫn chưa hồi phục sau nỗi đau mất đi đồng đội, nhưng có vẻ không chỉ đơn giản như thế. Cậu vốn đã trắng nõn, hiện tại sắc mặt càng thêm tái nhợt không chút huyết sắc, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cầm lòng không được mà lo lắng. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, cảm giác thèm ăn của cậu so với lúc trước tăng lên gấp mấy lần, ngược lại cân nặng vẫn không ngừng sụt giảm, thân thể gầy gò suy yếu, thỉnh thoảng đi đường còn đột nhiên đầu váng mắt hoa, lảo đảo mất thăng bằng. Mặc kệ Rin hỏi thăm cái gì cậu ấy đều chỉ trả lời không khó chịu chỗ nào, có lẽ làm nhiệm vụ lần trước bị thương còn chưa lành hẳn, nàng không cần phải lo lắng dư thừa.

Thế nhưng Rin đã cẩn thận kiểm tra những vết thương của cậu, loại thương thế ngoài da kia không có khả năng lại khiến cậu ảnh hưởng lớn như vậy, về phần những vết thương khác trên người... Rin suy đi nghĩ lại, nàng không thể nào mặc kệ cậu tiếp tục trong trạng thái thân thể suy kiệt này, tự ngược bản thân nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí hỏi thăm cậu: "Kakashi, có phải... con mắt của cậu có vấn đề không? Sharingan của Obito, có phải mang đến cho cậu gánh nặng quá lớn không?"

"Không có chuyện đó." Kakashi rất nhanh phủ định nàng, cậu lúc này lại ngoan cố quá mức. Rin thấy rõ sự phản kháng của cậu, càng không khỏi thêm lo lắng, "Tớ cũng không có ý định bảo cậu từ bỏ con mắt kia, chỉ là, nếu như thân thể của cậu thực sự chịu không được, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp kịp thời khắc phục..."

Kakashi vẫn như cũ trả lời không sao, cậu cũng từ chối cùng nàng đến bệnh viện.

Cậu bướng bỉnh thật khiến người khác không biết nên nói cái gì cho phải. Rin làm sao cũng không thuyết phục được, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc. Nàng thở dài ảo não một hơi: "Đừng cố chấp, Kakashi...... Chúng ta là cùng một đội, mặc kệ chuyện gì xảy ra cậu cũng có thể nói cho tớ biết. Nếu như Obito vẫn còn... cậu ấy cũng sẽ không bỏ mặc cậu một mình yên lặng chịu đựng."

Đúng vậy, nếu như Obito biết thân thể cậu rõ ràng không thoải mái lại cố nhịn đau mà không chịu đến bệnh viện, nhất định sẽ tức giận mắng to cậu là đồ ngốc.

Nhưng Kakashi không thể đến bệnh viện được, cậu cũng không có cách nào nói cho Rin trong thân thể phát sinh quá nhiều chuyện.

Kẻ đầu tiên nhận ra dị trạng của Kakashi lại chính là Orochimaru.

Hắn trong khía cạnh này luôn nhạy cảm mười phần. Không ít người nghi ngờ "nghiên cứu" hắn đang âm thầm tiến hành là thứ gì đó vô nhân đạo và không bình thường, những nghi ngờ này không phải là không có cơ sở.

Hôm đó hắn chủ động tìm tới cửa, Kakashi quả thực rất ngạc nhiên. Trước đó cậu cùng vị ninja tiếng dữ đồn xa chưa từng tiếp xúc, cậu không hiểu đối phương đột nhiên đến nhà hỏi thăm là có ý gì.

Orochimaru híp mắt quan sát tỉ mỉ cậu từ trên xuống dưới, Kakashi chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn không khác nào cái lưỡi dài thòng liếm láp mỗi một tấc da thịt trên cơ thể, hệt như trong mắt hắn cậu không phải người bình thường, mà là một dị vật quý báu hiếm có khó tìm. Kakashi nén nhịn cảm giác không thoải mái, pha cho hắn một ly trà, lễ phép hỏi: "Orochimaru đại nhân tìm tôi có chuyện gì?"

Orochimaru dời ánh mắt khỏi con mắt trái dấu phía dưới băng trán của Kakashi, ngược lại liếc nhìn xuống bụng dưới, khóe miệng nở một nụ cười kì dị quái đản: "Ngươi cũng biết mình bị ký sinh có đúng không, Kakashi?"

"Cái gì?"

"Ngươi chưa từng thắc mắc chuyện gia tộc Uchiha vì sao lại sở hữu Sharingan sao? Nương theo sức mạnh thừa kế từ huyết thống, nguồn gốc năng lực khủng khiếp này đến từ đâu?" Orochimaru từ tốn nhấp một ngụm trà, nói tiếp, "Thứ không thuộc về mình, không dễ mà chiếm được. Người ta đồn rằng gia tộc Uchiha là hậu duệ của tiên nhân, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn là con người. Còn ngươi thì..."

Phải hình dung tình trạng của cậu hiện tại như thế nào? Hắn dùng từ "ô nhiễm".

Một cậu nhóc ngoài tộc tầm thường, nhận được kỉ vật từ đồng đội đã khuất trong chiến tranh là tộc nhân Uchiha, nhờ đó có được con mắt Sharingan trăm người thèm khát, nghe qua thì là một câu chuyện cảm động lấy hết nước mắt, đáng tiếc sự tình lại không hề đơn giản như vậy. Chakra là năng lượng sống sinh ra từ tế bào, kết hợp cùng những bản chất biến hóa khác nhau, sự tồn tại của nó đã là một phép màu kỳ diệu. Từ truyền thuyết cổ xưa, chakra của Lục Đạo Tiên Nhân thậm chí còn có quyền sinh sát vạn vật.

Mà con mắt Sharingan kia... được chakra từ chủ nhân kích hoạt, lại sau đó trao cho người khác, vậy mà không ngờ phát sinh nhiều biến hóa kì diệu, từ lượng chakra còn sót lại bên trong đã tạo ra một sinh mệnh mới, mà trong cơ thể vật chủ lại không hề phản ứng bài trừ, nôm na rằng Kakashi hiện tại đang cam tâm tình nguyện dùng thân thể của mình cung cấp nuôi dưỡng nó.

Kia chính là ký sinh của Uchiha Obito, từ chakra của hắn phóng thích ra, trong thân thể vật chủ không ngừng phát triển thêm một "Uchiha Obito" khác.

"... Ý ngài là, Obito... cậu ấy... ở trong cơ thể tôi?" Kakashi ngập ngừng hỏi, "Cậu ấy có thể trọng sinh sao? Nhưng tôi... tôi là nam nhân..."

"Chuyện này không giống sinh con mang thai. Ngươi chỉ là bị ký sinh, nó sẽ hấp thu chakra của ngươi ngày một lớn lên, phát triển đến một mức nhất định, nó sẽ rút sạch chakra của ngươi, sau đó xé rách bụng của ngươi mà leo ra bên ngoài." Orochimaru nói, "Ngoài ra, nó mặc dù được chakra của Uchiha Obito ban cho sinh mệnh, nhưng ta không khẳng định nó là Uchiha Obito...... Nó rất có thể chỉ là một con quái vật tạo ra từ nguồn chakra đấy."

Hắn rất mong đợi quyết định của Kakashi, mặc kệ cậu muốn triệt tiêu giết chết kí sinh kia lúc này, hay dùng thân thể chính mình làm vật chứa, đổi lấy sinh mệnh cho ký sinh sinh tồn, chung quy kết quả nào cũng khiến hắn bên ngoài vỗ tay đứng xem.

Đáp án của Kakashi không nằm ngoài dự đoán của hắn, đứa nhỏ ngây thơ ngốc nghếch này trả lời: "Tôi muốn nó được sống."

Chỉ cần một phần vạn khả năng là Obito, cậu không có quyền tự tiện chấm dứt sinh mệnh của nó.

Chỉ cần dùng tính mạng của mình để đổi lấy Obito cũng không sao cả, đây vốn là chuyện cậu phải làm.

"Cám ơn cậu, Rin." Kakashi không nói cho nàng biết sự thật, nàng quan tâm lại càng khiến cậu cảm giác xấu hổ day dứt trong lòng. Cậu chân thành cảm ơn lòng tốt của nàng, tiễn nàng về tận nhà. Đến khi xoay người rời đi, nàng vẫn còn không yên tâm căn dặn: "Cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, tập trung dưỡng thương, đừng đi làm nhiệm vụ nữa."

"Tớ biết."

Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở, Kakashi cũng hiểu rõ, tình trạng thể chất của mình quả thực không thể hoàn thành nhiệm vụ cấp cao được.

Về đến nhà, cậu kéo rèm che kín cửa sổ, bên trong gian phòng âm u tối tăm, cậu tháo xuống khẩu trang, vén chiếc áo bó sát của mình, nhẹ nhàng tháo bỏ băng vải quấn quanh bụng dưới.

Cậu năm nay mười bốn tuổi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ dậy thì. Thiếu niên đang trong giai đoạn trưởng thành, tay chân thon dài, dáng người mảnh khảnh, toàn thân cao thấp không dư thịt thừa mỡ, ấy vậy lúc này bụng dưới lại sưng trướng hệt như phụ nữ mang thai, làn da trắng nõn mỏng manh căng phồng, mơ hồ có thể thấy được mạch máu xanh nhạt. Kakashi cẩn thận ôm bụng ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, cảm nhận được bàn tay truyền đến nhịp tim ngày càng vang động.

Đây là Obito, thứ này nhất định là Obito.

Cậu ấy sẽ sống lại, một ngày nào đó sẽ trở về thế giới này.

Ký sinh tham lam ngấu nghiến chakra của cậu, hệt như không cách nào thỏa mãn đói khát của nó. Cảm nhận được Kakashi vuốt ve nhẹ nhàng, nó nằm trong bụng vui sướng ngọ nguậy đáp lại, mỗi một cử động đều thoáng truyền đến đau đớn day dứt. Kakashi trầm thấp thở hổn hển, chậm rãi ngã trên giường cuộn người thành quả cầu nhỏ. Khư khư ôm lấy cái bụng căng phồng của mình, hệt như bảo bọc tia hi vọng mong manh.

"Nhanh lớn lên đi, Obito..."

Đau đớn triền miên mãnh liệt khiến cậu lâm vào mê man, gắt gao siết chặt ga giường, thân thể không ngừng run rẩy, cậu liều mạng cắn chặt môi dưới, nuốt xuống rên rỉ, làn da tái nhợt nhanh chóng nhiễm một tầng mồ hôi lạnh, toàn thân ướt sũng.

Chakra đã không còn dư thừa, cậu nhắm hờ nửa con mắt, mặc kệ cơn đau tê tâm liệt phế bao trùm khắp tứ chi, máy móc cưỡng ép chính mình phóng ra một lượng chakra từ tế bào, ký sinh hấp thụ không ngừng: "Mau chóng sinh ra đi..."

...chỉ cần là cậu đều không sao cả... tớ muốn gặp lại cậu một lần nữa thôi...

.

ban đầu đọc cuốn vãi nhưng ngồi edit thì thấy thương kakashi quá sao tôi lại dung túng cho cái cốt truyện phi logic này ;;3;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro