Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 1945, từ chiến trường Tây Thái Bình Dương ta trở về nước Mỹ. Con tàu chở đầy thủy quân lục chiến trôi trên đại dương bao la suốt nửa tháng, cuối cùng cập cảng Boston.

Người người nhốn nháo nơi bến cảng, vẫy chiếc cờ ngôi sao năm cánh rực rỡ trên tay, bọn họ hát vang khúc Khải Hoàn Ca1, cởi xuống chiếc mũ thả tung trên bầu trời. Những cô nương xinh đẹp cầm đủ loại khăn tay màu sắc sặc sỡ cùng mép váy dịu dàng phấp phới như sóng biển phiêu đãng nhu hòa vỗ nhẹ trên bờ cát trắng, không khí tràn ngập hương thơm êm dịu của hoa tươi và rượu rum.

Một lão già trong đám đông tập tễnh bước về phía ta, ông ôm lấy bả vai ta bằng đôi tay chai sạn theo năm tháng, đôi môi tiều tụy hốc hác hôn lên hai má ta, run rẩy nói:

"God bless America.". (Chúa phù hộ nước Mỹ)

"God bless America.". Ta đáp lại ông, một dòng máu nóng hổi trào dâng từ lồng ngực ta.

*

Ta mất không ít thời gian để chen chúc qua bến tàu. Những chiếc ôm hôn kích động và câu ca chúc phúc vây quanh chặn lối ta đi, bộ đồng phục hải quân mới tinh được tô điểm bằng những vết son kiều diễm, ta cũng không hay biết từ khi nào trên tay đã cầm một bó hoa tươi thắm.

Những tiếng hò reo phấn khích vẫn còn đọng lại sau lưng, ta cúi đầu vuốt lên nếp nhăn cổ áo, nhìn về phía phương xa trập trùng gò núi cùng dưới chân ẩm ướt bùn đất — Rời quê hương bốn năm, ta cuối cùng trở về.

Trên đường trở về dinh thự Uchiha, những cảnh vật năm tháng trước kia không ngừng lập lại chảy trong đầu ta. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc. Ta trôi theo hoài niệm khi xưa, đạp chân xuống con đường nhựa bằng phẳng mà bóng loáng, hững hờ huýt sáo. Lúc này, chiếc xe mui trần Cadillac đậu ven đường truyền đến hai tiếng còi vang dội, ta định thân quay đầu, trông thấy người đàn ông trên ghế lái hướng ta vẫy gọi.

"Obito, mừng cháu về! Mau lên xe!".

Tài xế cũng là quản gia nhà chúng ta, Zetsu — trước kia chú ấy là thượng tá lục quân dưới trướng ông ta, sau khi bị thương chân, đi đứng không lưu loát, ông nể tình năm xưa giữ chú lại làm quản gia, chăm lo sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Ông của ta, Uchiha Madara, thân là thống tướng lục quân2, từ điều động quân sự trên chiến trường đến vụn vặt công chuyện nhà đều được ông một tay sắp xếp rất thỏa đáng, lần này phái người đến đưa rước ta trở về cũng không có gì là lạ.

Ta đẩy cửa nhảy vào trong ghế, chào hỏi một tiếng chú cháu: "Ơ, chú Zetsu, nhiều năm không gặp, chú nhận ra ta trong đám người hẳn là vất vả lắm.".

"Ngươi vẫn như cũ, không thay đổi chút nào.". Zetsu cười vui vẻ, lập tức nổ máy, ô tô phát ra mấy tiếng động cơ phấn khích.

"Phải rồi? Hồi chú mới thấy vết sẹo của ta giật mình lắm chứ gì?". Ta đùa cợt chỉ vào má trái, hài hước trách cứ.

"Xem ra mấy khẩu súng pháo kia còn chưa uốn nắn được bản tính nhây đùa của ngươi.". Zetsu lườm nguýt ta một cái, một đạp giẫm mạnh chân ga, "Thắt dây an toàn chặt một chút, ta lái xe nhanh hơn nhiều tàu chiến trên biển đấy.".

Ven đường treo đầy áp phích sặc sỡ. Tháng chín, gió thu se sắt, nắng rải ánh vàng khắp vạn vật. Ta cùng Zetsu luôn miệng trò chuyện suốt chặng đường, đùa bỡn phấn khích, chú xoay nút điều khiển radio, trong xe vang lên ca khúc nổi tiếng đương thời, chúng ta ngâm nga theo radio:

I don't want to set the world on fire
I just want to start a flame in your heart
In my heart I have but one desire
And that one is you, no other will do3

Xe đi ngang một giáo đường Thiên Chúa, điển hình của thời đại kiến trúc Phục Hưng Gothic. Đôi ngọn tháp kỳ vĩ chĩa thẳng lên bầu trời, giàn chống4 tinh xảo đỡ trên vách tường, thánh giá cao ngất sừng sững nơi trung tâm kiến trúc, ánh mặt trời phía Tây phản chiếu trên những ô cửa kính pha lê tiffany5 phát ra hào quang xa hoa ảo diệu.

Hào quang kia khiến ta choáng váng, ta đột nhiên tựa như bị thứ gì đánh thức, lồng ngực rung động nhức nhối, ta lệnh cho chú dừng xe, chưa vội về nhà.

"Sao vậy Obito? Người trong nhà đều đang đợi ngươi trở về.".Zetsu khuyên nhủ ta.

"Không vội. Ta muốn đi gặp cậu ấy trước.". Ta quả quyết từ chối, lệnh chú quay đầu xe, đi ngược lại hướng về nhà.

*

Zetsu còn chưa kịp ổn định xe, ta liền một phát giật xuống dây an toàn, vội vàng nhảy khỏi chỗ ngồi, gõ vang chiếc cổng gỗ sơn màu trắng sữa.

Bên kia cánh cổng mơ hồ truyền đến tiếng bước chân sột soạt. Ta nghe được nó dần rõ ràng hơn, trái tim ta lại càng vang dội trong lồng ngực, thậm chí có thể cảm nhận động mạch co lại giãn ra giữa các cơ bắp — trên chiến trường còn chưa khiến ta khẩn trương đến như vậy.

Một lát sau, chiếc cổng chậm chạp mở ra, ánh sáng nhu hòa chiếu vào gian phòng trầm tối, phác họa rõ ràng thân người mảnh khảnh. Mái tóc trắng bạc được dát lên một tầng ánh kim, hệt như treo trên đỉnh đầu ánh hào quang mộng mị.

Ta nóng vội như thế không muốn chờ đợi thêm giây khắc nào để gặp được em, em tên là Hatake Kakashi.

Mối quan hệ của ta và Kakashi, rất khó mà dùng từ ngữ đơn giản để định nghĩa, dù có thêm thắt bao nhiêu đi chăng nữa vẫn còn thiếu sót. Vì không thể định nghĩa, không bằng kể về một chút chuyện xưa cũ giữa hai chúng ta.

Chúng ta gặp nhau cách đây 7 năm tại Học Viện Quân Sự West Point, khi đó chúng ta chỉ là hai thiếu niên mười bảy chưa màn thế sự. Suốt ba năm trong học viện quân sự, trải qua từng ngày chúng ta không phải đánh nhau thì sẽ là cãi vả. Nếu như ngày nào đó không có đấu mồm hay động thủ, thì nhất định sẽ là chiến tranh lạnh, rồi đột nhiên ngoài trời gió thổi cỏ lay, chúng ta lại như cũ sỉ vả lẫn nhau, ăn miếng trả miếng.

Nguyên nhân mâu thuẫn hơn phân nửa chỉ là chút việc vặt lông gà vỏ tỏi. Em không chịu nỗi mỗi khi ta cẩu thả phạm phải nội quy; mà ta thì oán trách em hà khác quy củ, ép buộc người ta phải gần như hoàn mỹ. Sở dĩ nháo loạn đến như vậy, có thể là vì chúng ta vốn bản chất xung đột, tính cách lại có quá nhiều mặt đối lập, nhưng ai cũng không chịu buông xuống cái tôi cố chấp của thời niên thiếu nồng nhiệt — Chúng ta định nghĩa cái gọi là khí chất quân nhân ngày ấy vô cùng nông cạn, cho rằng kẻ nào nhân nhượng trước chính là thua cuộc. Trong quân đội hổ thẹn nhất là cúi đầu, cho nên có đôi khi chúng ta cảm thấy bản thân cũng có phần quá đáng, nhưng đâm lao phải theo lao, giương cung phải bắn, bọn ta vẫn là đánh nhau một phen, đánh cho đôi bên bầm dập mặt mũi mới bằng lòng hả dạ.

Đến năm 1941, ngọn lửa chiến tranh đã đốt cháy khắp nửa Địa Cầu. Một khi nước Mỹ đã chính thức tuyên chiến với những nước trục tâm, sớm muộn gì lực lượng dự bị chúng ta cũng sẽ được điều ra tiền tuyến. Những cuộc khẩu chiến giữa ta và em bất quá cũng chỉ là vụn vặt trước chiến tranh. Trước mắt chiến loạn, chúng ta ký tên trên tờ đơn trưng binh6, nhìn nhau ngầm hiểu, những khúc mắc đều được giải khai, tha thứ lẫn nhau trong nháy mắt.

Những tranh chấp, giận dữ, hiểu lầm năm tháng qua cũng sẽ theo đó hóa thành một sợi dây ràng buộc, một mực liên kết chúng ta lại với nhau.

Đêm đó trước khi rời đi, Kakashi nói với ta em muốn gặp cha một chút. Ta biết đủ loại chuyện về cha của em, Hatake Sakumo, từ vô vàn trăm nghìn cái miệng khắp các nơi chốn, nhưng chưa bao giờ nghe em chính miệng nói qua. Em nằm trên tấm ván cứng nơi chiếc giường tầng trên, cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé thả xuống dọc theo cái thang, bình tĩnh lắc lư, em kể cho ta nghe về những năm tháng thơ ấu, cha dẫn em đi săn bắt ở ngoại ô, dạy em bắn súng, nướng con thỏ rừng bên đống lửa bập bùng; Nhà em có một ngăn tủ sách, cha mỗi khi rảnh rỗi sẽ ôm em vào trong lòng, đọc sách cho em nghe, khi thì là tiếng Đức, cha cũng sẽ rất cần mẫn dạy em đọc, kết quả còn chưa đọc vài cuốn cha đã phải lên chiến trường.

Em khó khăn lắp bắp nói ra mấy câu tiếng Đức, khiến ta nằm tầng dưới bật cười đến cả cái giường đều rung động.

"Ngươi học tiếng Đức làm gì, cầu xin quân Đức tha mạng à?".

Câu chuyện của em đột nhiên dừng lại ở đây, ta thấy cánh tay em trên mép giường cũng sợ hãi thu về.

Chuyện sau đó em không kể ta cũng biết. Trong một trận chiến dịch, đô đốc Hatake Sakumo tự tiện thay đổi kế hoạch tác chiến nhằm cứu vớt một binh sĩ bị thương, dẫn đến chiến dịch thất bại, cuối cùng bắn súng vào đầu tự sát.

Nụ cười của ta bỗng nhiên tiêu tán, toàn thân dâng lên một trận xúc động khó nói. Ta không nghĩ nhiều, đứng phắt dậy leo lên giường của em, từ phía sau ôm chặt lấy em. Em cũng không trốn trách, mệt mỏi nằm nghiêng trong vòng tay ta. Ta phát giác, em cũng cao bằng ta, nhưng thân hình mảnh khảnh hơn rất nhiều, hai mảnh xương hồ điệp tựa trên lồng ngực ta, theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Ta choàng tay ôm eo em, không dám dùng sức, lo lắng sẽ tự mình làm gãy mất.

"Bọn họ đều nói ngoại hình của ta ngày càng giống cha..." Em cuộn người tựa trong lòng ta, khuôn mặt đều bị màn đêm chìm ẩn, "Nhưng ta không muốn giống cha.".

"Cha của ngươi là anh hùng vĩ đại trong lòng ta.". Ta đáp.

Ta tự hỏi chính mình tại sao trước kia lại đấm đá với em, một khắc này ta chỉ muốn dốc hết sức bảo vệ, san sẻ cô đơn tịch mịch cùng đau đớn của em.

Ngày hôm sau chúng ta cùng đi nghĩa trang chôn cất. Cơn mưa cuối thu lạnh thẩm thấu thân ảnh nhỏ bé, nhưng em vẫn chỉ đứng bất động trước ngôi mộ, mặc cho ta khuyên nhủ cách mấy cũng không chịu rời đi nửa bước. Bó cúc họa mi trong tay đã bị nước mưa đánh cho dập nát, cánh hoa trắng muốt từng mảnh vùi xuống bùn đất ướt sủng.

Từ nghĩa trang trở về, em lâm một trận bệnh viêm phổi nặng, sốt cao không thôi, ngã lăn trên giường không gượng dậy nổi. Viêm phổi là căn bệnh khó chữa, em không cách nào đi tiền tuyến đánh trận, cũng không thể ở lại học viện quân sự tiếp tục luyện tập. Học viện tạm thời sắp xếp em cách ly trong một gian phòng y tế nhỏ bé kín không kẽ hở của trạm xá, không ai có thể vào thăm em. Ngày đó ta tiến vào căn cứ quân sự Hawaii, em cũng không thể đến tiễn đưa, ta cũng không thể nói một câu tạm biệt.

Con tàu ra tiền tuyến lững lờ trôi xa, bọt nước cuồn cuộn lui tản, trên trời từng đàn chim sải cánh dập dìu bay theo sóng cả.

Đại lục Mỹ cách xa vạn dặm dần tan biến trong tầm mắt, toàn bộ Thái Bình Dương ngăn cách chúng ta, ta đóng giữ nơi hải vực vô tận suốt bốn năm, cả ngày lẫn đêm canh gác một mảnh đơn côi xanh thẳm.

*

"Obito!"

Kakashi có chút bất ngờ khi trông thấy ta, bàn tay đỡ trên khung cửa khẽ run, đầu tiên là không biết phải làm sao lui về sau nửa bước, tiếp lấy hít sâu một hơi, vươn tay ôm chặt lấy ta.

Em giống hết thiếu niên mỹ nam trong trí nhớ của ta, thậm chí còn có phần tuấn tú hơn. Đôi mắt lấp đầy sương mù hướng về phía ta như cơn sóng nhu tình chậm rãi, ta nhìn vào ánh mắt em, thấy được những năm thanh xuân chúng ta đã cùng nhau trải qua. Những suy nghĩ bốn năm ta góp nhặt gói ghém trong lòng, kẹt lại nơi yết hầu, ta không nói nên lời, cũng không biết nên nói cái gì, ta đứng nơi đó như trời trồng nhìn xem em, hô hấp ta hỗn loạn.

"Obito, cậu bị thương..."

Em chậm rãi nới lỏng cái ôm, giữ một chút khoảng cách, đầu ngón tay mát lạnh khẽ chạm vào vết sẹo trên khuôn mặt ta, thanh âm tràn đầy thương tiếc mà đau lòng.

"Sao vậy, ghét bỏ tớ sao?". Ta từ kinh hỉ đến xúc động lấy lại tinh thần, mừng rỡ muốn bật cười, thế là liền giả vờ trêu chọc em, "Cậu là còn chưa thấy những vết sẹo khác trên người tớ kìa, đến lúc đó lại dọa cậu sợ.".

"Bị thương có nghiêm trọng không? Còn đau nhiều không?", em cẩn thận phất qua ống tay áo, sợ chạm đến chỗ đau của ta.

"Không sao đâu, vết thương cũ đã chữa khỏi từ lâu rồi.". Ta vỗ nhẹ sau lưng em trấn an.

Thời điểm bốn năm trước ta bị thương, cứ ngỡ rằng phen này thực sự chết rồi, cắn răng trợn mắt gào khóc hệt như đứa nhỏ không có sữa, toàn bộ đội quân y gọi ta là đồ khóc nhè. Hiện tại đứng trước mặt Hatake Kakashi, ngược lại ta có thể hời hợt xóa đi những vết đau xót năm xưa.

Em an ủi ta, miệng vết thương của ta từng mũi khép lại, sinh ra da thịt mới mềm mại mà ngứa ngáy.

"Cậu vẫn như vậy, yêu thích khoe khoang...", em dịu dàng trách cứ ta không một tia hờn dỗi.

"Còn cậu thì sao? Thân thể vẫn khỏe mạnh chứ, sau này bệnh phổi có tái phát không?", Ta nhớ năm xưa em sinh bệnh, nhớ đến dáng vẻ tiều tụy trên giường của em, liền vội vàng hỏi thăm tình hình hiện tại.

"Cậu ra tiền tuyến, có vài vị tín đồ đưa tớ đến giáo đường, chăm sóc tớ, cầu nguyện cho tớ. Về sau tớ khỏi bệnh, làm việc trong giáo đường.".

Thấy em bình an vô sự, ta không khỏi mừng rỡ. Mặc dù em sinh bệnh chịu không ít khổ đau dày vò, nhưng cũng nhờ vậy mới tránh thoát được khỏi lửa súng đạn đầy trời. Vậy xem ra năm ấy em lâm bệnh nặng cũng không phải một chuyện hoàn toàn xấu.

"Nhớ anh nhiều không?" Ta kéo em lại gần vòng tay của mình, dụi chóp mũi vào làn da trần phía sau gáy, thúc giục em trả lời.

Đối với đáp án của câu hỏi này, ta tự tin mười phần. Mặc dù chúng ta không gặp nhau trong suốt bốn năm dằng dặc, nhưng cũng gửi cho nhau vài ba lá thư từ, ta còn đánh cho em mấy mẩu tin điện báo giá trị xa xỉ. Mặc dù niên đại chiến tranh, việc liên lạc vốn là không thường xuyên, trong thư cũng chỉ rải rác vỏn vẹn đôi ba chữ, nhưng mỗi chữ mỗi câu em cất giấu trong lòng ta là người rõ ràng nhất. Mỗi một phong thư ta đều có thể đọc chảy lầu lầu, nếu em nói không nhớ ta, ta đọc cho em nghe từng lá thư em viết, một chữ cũng không bỏ sót, ta xem em còn dám từ chối hay không.

Em không nói gì, có thể là xấu hổ không nói ra miệng, chỉ an tĩnh dựa vào bả vai ta, cả khuôn mặt chôn vùi vào cổ, lặng thinh nhẹ nhàng gật đầu, sợi tóc màu bạc khẽ đung đưa, những dòng suy tư em giữ trong lòng tựa như trêu chọc lấy ta.

"Em mới vừa nói cái gì, anh nghe không rõ.". Ta có được câu trả lời như ý muốn nhưng vẫn chưa cảm thấy bằng lòng hả dạ, ác ý trêu đùa em, được một tấc lại muốn tiến một thước, ta nắm cằm nâng lên khuôn mặt em, buộc em nhìn thẳng ta mà lặp lại lần nữa, "Em có nhớ anh nhiều không?"

"Mới vừa rồi còn nhớ một chút, cậu truy vấn ép hỏi tớ như vậy tớ không nhớ gì nữa hết!". Em đột nhiên đánh vào mu bàn tay của ta, bộp một tiếng thanh vang nhưng là không đau chút nào. Sau đó em lại ngoảnh sang một bên, cố gắng giấu đi tầng ửng hồng đã lan đến vành tai, cũng không chịu nhìn ta một chút.

Đối phó với ác ý của ta, Kakashi luôn cao hơn một bậc. Trái tim ta mềm nhũn, mồm mép lấy lòng em, "Em thật sự không nhớ anh một chút nào sao? Thế nhưng mà anh nhớ em đến phát điên rồi.".

Em câu lên khóe môi thích thú nhàn nhạt mỉm cười, nốt ruồi nho nhỏ trên cằm hơi nhếch lên, câu bông đùa "không nhớ" lại bị chính em phá giải. Ta như là đạt được đồng ý ngầm, tiếp tục tiến lại gần em, gần đến nỗi vạn vật trong mắt ta đều trở nên nhòa nét. Trong tầng hào quang mờ ảo, bóng dáng của em trùng hợp với thiếu niên bốn năm trước, khăng khít như hồi ức và ảo tưởng của ta suốt những năm tháng qua. Giờ này khắc này ta đã chờ đợi rất lâu rồi, chờ đợi đến toàn thân ta cháy bỏng, nhưng bây giờ được gặp lại em, hệt như dòng máu ấm nóng của ta được tái sinh, cảm giác như sự đợi chờ đằng đẵng là xứng đáng.

Khói đạn sóng biển lúc này ồ ạt đánh vào tâm trí, ta không còn cách nào kiềm chế được thủy triều vồ vập trong tim, ta ôm eo em kéo lại gần, tự tiện lấn đến trước đôi môi em, những câu từ nhung nhớ khôn nguôi không thể diễn đạt bằng lời cùng tình cảm tương tư ta nhẫn nhịn tận xương tủy, đem hết thảy bọn chúng phó thác vào một hành động lỗ mãng.

"Obito, không được!", em điên cuồng giãy dụa, dường như dùng hết khí lực đẩy ta ra xa, cánh môi tái nhợt run lẩy bẩy.

"Kakashi, sao vậy em, Kakashi..."

Ta loạng choạng mấy bước, không hiểu tại sao em lại đột ngột kháng cự ta như thế, ta nắm lấy bờ vai em quyết không thả, liều mạng muốn bắt được nụ hôn đã chờ đợi suốt bốn năm.

"Chúa không cho phép chúng ta làm như vậy.".

Ngữ điệu ngây thơ bông đùa mà nhẹ nhàng đột nhiên biến mất, lưu lại trên khuôn mặt em là vẻ lãnh đạm tỉnh táo. Ngón tay thon dài của em nắm chặt thánh giá trên ngực, khớp xương tái nhợt lạnh cứng.

Không khí khô nóng bên trong gian phòng thoáng chốc yên tĩnh. Đồng hồ điểm sáu giờ tối. Tiếng chuông ngân vang trong giáo đường Thiên Chúa, một tiếng tiếp lấy một tiếng, xa xăm mà trang nghiêm.

Chú thích:

Khải Hoàn Ca1: khúc ca hát mừng quân ta thắng trận trở về.

Thống tướng lục quân2: Ở Việt Nam không có khái niệm thống tướng (chỉ có đại tướng). Ở các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, thống tướng mang quân hàm 5 sao (trên đại tướng – 4 sao).

Bài hát được phát trong radio3: lời bài hát I don't want to set the world on fire của nhóm nhạc The Ink Spots.

Giàn chống (tiếng anh là flying buttresses)4: Kiến trúc Gothic, được dùng cho những công trình lớn (thường là nhà thờ).

Cửa kính pha lê tiffany5: Kiến trúc cổ xưa, thường sử dụng trong các nhà thờ, phản chiếu ánh sáng mặt trời thành đa sắc màu lung linh huyền ảo, thường được lồng ghép hình ảnh bên trong.

Đơn trưng binh6: đơn sẵn sàng ra tiền tuyến chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro