Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, sắc trời bên ngoài ảm đạm, đèn trần và ánh nến trong nhà tỏa ra màu vàng dịu ấm áp. Căn biệt thự này và khi ta rời đi không có quá nhiều thay đổi, đồ dùng trong nhà vẫn bài trí như trước, trên sàn gỗ được phủ một lớp vải sơn dày, ngay bên trên lò sưởi màu ngà trang trí bàn thờ tượng Chúa Jesus trên thập giá, hai bên trái phải đặt nhiều chân nến bằng đồng ưu nhã.

Ông của ta đã sớm gọi điện về từ văn phòng Washington nói hôm nay ta sẽ về, bác Fugaku và Mikoto đợi ta đã lâu. Bọn họ rất phấn khích khi nhìn thấy ta, quấn quýt lấy ta hỏi đủ chuyện trên chiến trường, hỏi từ quần đảo Philippines đến Tây Thái Bình Dương, hỏi từ sinh hoạt cá nhân, hỏi sang khi còn ở Hawaii ta đã từng có bạn gái chưa.

Một lát sau, hai đứa con trai của họ – Itachi và Sasuke cười đùa từ ngoài sân chạy vào. Hai bác như là ngại anh em họ không nhớ ta là ai nên chủ động giới thiệu, hết lòng khen thưởng ta là vị anh hùng trên chiến trường.

"Có mạnh hơn cả ông nội không?". Sasuke, vẫn chỉ là một đứa nhỏ tiểu học, trợn tròn tròng mắt nửa tin nửa ngờ.

Ta lười nhác lý luận với đứa nhỏ, qua loa đáp: "Không có ai mạnh hơn ông nội cả. Hồi xưa không có trận nào mà ông nội không thắng, giờ đã là thời bình, trong tương lai có lẽ anh sẽ không có đất dụng võ, ai còn cần quân nhân ở thời đại này nữa chứ.".

"Anh Obito đừng nhụt chí, anh còn trẻ, tương lai chắc chắn vẫn còn sáng lạng.". Sasuke cho rằng câu nói qua loa của ta là thật, ngược lại an ủi ta.

Ta thoải mái cười to, cả nhà cũng cười.

Ta và hai đứa nhỏ đùa giỡn qua lại không ít không nhiều, trò chuyện lại không dừng được, suýt chút quên mất bữa tối. Mãi đến khi người hầu mời chúng ta dùng cơm, ta mới nhận ra ta đã bôn ba cả ngày, bụng hơi đói.

Trên bàn ăn bày đầy món ngon mỹ vị đủ loại màu sắc hình dạng, chúng ta ngồi vây quanh bên bàn cơm, chắp tay, nhắm mắt lại cầu nguyện trước bữa tối. Dì Mikoto cúi đầu nguyện kinh:

"Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, con cảm tạ Ngài phù hộ Obito bình an trở về quê hương, để gia đình chúng con được đoàn tụ, chia sẻ lương thực dồi dào như thế. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài, thờ phượng Ngài, tôn vinh Ngài, bởi Ngài là Thánh Thần, là Đấng thiêng liêng; Con hết lòng tin Chúa hôm nay, hôm qua, ngày mai, và đời đời. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.".

"Amen.".

Ta sinh ra trong một gia đình Công giáo. Bởi vì cha mẹ ta đều là người Công giáo, cho nên từ khi ta còn chưa biết đến danh Ngài đã được chọn để trở thành con dân của Ngài. Cha mẹ ta qua đời từ trước khi ta biết chuyện, cho nên đến hôm nay, quan hệ của ta với Chúa còn lâu hơn với cả cha mẹ ruột. Không giống sau này được giáo sĩ truyền đạo một lòng quỳ gối thờ lạy Chúa như Kakashi, ta chưa từng suy nghĩ qua cái gì gọi là đức tin của tôn giáo. Tín ngưỡng đối với ta mà nói là bẩm sinh, không có quyền lựa chọn.

Hoàn cảnh gia tộc Uchiha của ta phức tạp hơn một chút, chúng ta không chỉ có giáo lý ràng buộc, còn phải thuận theo kỷ luật gia quy. Ông nội của ta là một người rất truyền thống, lại thêm là xuất thân quân nhân, quản lý vô cùng nghiêm ngặt người trong tộc, hận không thể lấy khuôn sáo quy định trong quân đội đem về nhà, để gia tộc Uchiha hoàn toàn hóa thành một đội quân độc lập tuân thủ nghiêm ngặt quy củ.

Ông ta lúc này còn đang ở Washington ký kết mấy cái hiệp định ngưng chiến, tạm thời trong nhà không có uy quyền tuyệt đối, bầu không khí trên bàn ăn nhẹ nhõm mười phần, cháu chắt cười đùa ríu rít, đùa giỡn náo nhiệt. Cơm ăn được một nửa, Sasuke móc từ trong túi một hộp kẹo cao su vị bạc hà, rút một thanh ra bỏ vào miệng nhai nhai.

"Sasuke, ăn cơm xong rồi mới được ăn kẹo.". Mikoto dịu dàng khuyên bảo Sasuke.

"Naruto cho con đó. Con với cậu ấy cá cược, con mà thổi được bong bóng từ kẹo cao su này cậu ấy sẽ mua kẹo cao su cho con ăn cả đời.". Sasuke vừa nói vừa rút thêm một thanh cao su nhét vào trong miệng.

Không ai hỏi Naruto trong lời Sasuke nói là ai, nhưng Sasuke thường xuyên nhắc đến cái tên này. Ta đại khái có thể đoán được Naruto hẳn là một bạn học trong lớp Sasuke.

"Vậy thì cũng đừng ăn một lúc nhiều như vậy.". Itachi lấy gói kẹo từ trong tay Sasuke đặt lên bàn, dịu dàng nói.

"Em rất muốn thắng. Vì em thích cậu ấy, em muốn cùng thổi bong bóng với cậu ấy.". Sasuke nhét vào miệng đầy kẹo cao su, lầm bầm lầu bầu nói.

"Con nói con thích đứa nhỏ đó, là có ý gì?". Fugaku nhíu mày cảnh giác.

"Thì ý con là con muốn sau này Naruto lấy con.". Sasuke vừa nói, bong bóng phồng to ra vỡ tan tành.

Đồng ngôn vô kỵ (con nít nói lời không biết kiêng kị), nhưng những lời này một ngàn một vạn lần không được nói ra trên bàn ăn, nhất là trước mặt người lớn. Cách một tầng khăn trải bàn, ta có thể cảm giác được Itachi đá Sasuke một cước. Ta rất may mắn mình không có em trai như Sasuke, vừa muốn chiều chuộng lại muốn đánh mắng hắn sẽ khiến tâm tư ta rất khó chịu, ta thật sự không thể làm được.

"Sasuke, con nghĩ lại xem con vừa nói cái gì!". Fugaku tức giận đặt mạnh dao nĩa xuống phát ra một tiếng lách cách thanh thúy, "Con trai và con trai mà có thể kết hôn sao!"..

"Bác đừng nóng, em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, bác đừng nghĩ nhiều một câu bông đùa.". Phái mạnh Uchiha nhà chúng ta là vậy, từng mạch máu đều chảy chất nổ, trên chiến trường dũng mãnh kiên cường, về đến nhà chút chuyện nhỏ cũng dễ phát cháy. Ta thấy tình thế không ổn vội vàng ngăn lại chú Fugaku, hi vọng bác nhìn một chút mặt mũi ta mới từ xa về sẽ không nổi trận lôi đình.

"Nó đúng là còn nhỏ, nhưng cũng là đạo Công Giáo, giáo lý có dạy rõ ràng như vậy, nó hẳn phải biết. Chuyện này sao có thể đem ra đùa.". Lông mày Fugaku vẫn như cũ nhíu chặt lấy.

"Sasuke, con phải biết, Chúa Cha tạo ra Adam đầu tiên, sau đó lấy xương sườn của người con trai này để tạo ra Eva. Chúa tạo ra thân thể nam và nữ là hết sức hợp lý, chỉ có hôn nhân của nam nữ mới có thể kết ra trái ngọt. Mà nam nam...... Chuyện này hoang đường nhường nào, dơ bẩn nhường nào, quả thực không thể nào tưởng tượng! Nam nam lấy nhau, là phạm vào lời Chúa, phạm vào trọng tội, Chúa sẽ phán xét họ ngày Tận Thế.". Mikoto đến bên cạnh Sasuke, ngồi xổm xuống cầm tay đứa nhỏ kiên nhẫn giải thích.

"Uchiha nhà chúng ta sao lại có một đứa nhỏ phản nghịch lời Chúa, phạm phải trọng tội, đúng là gia môn bất hạnh!". Fugaku thở dài.

Sasuke hậm hực quay về phòng sám hối. Ta cứng ngắc ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm mâm cơm thừa, khó mà nuốt xuống. Ban nãy Kakashi đẩy ta một cái mà khiến ta vô thức đau đớn, cảm giác như là vết sẹo toàn thân chậm rãi rách miệng.

Ta dường như nghe được hồi chuông gõ nơi giáo đường, một tiếng lại một tiếng, nặng nề đâm vào lồng ngực ta.

.

Về đến nhà đã gần một tuần, cuộc sống của ta xem như là tạm ổn. Kể từ năm đó đi tòng quân tuổi 17, chiếc giường êm ái trong nhà cùng cảm giác an toàn không phải ngày đêm sợ mất mạng đối với ta là một thứ gì đó xa xỉ. Ta đã quen với tiết tấu căng thẳng vội vàng nơi tiền tuyến khiến cho ta không biết hưởng thụ thế nào với thời gian nhàn nhã từ đây và về sau nữa.

Nhàn rỗi ở nhà ta tìm rất nhiều thứ để giết thời gian. Đối với ta TV xứng đáng là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ, một cái hộp vuông nhỏ bé này mà bên trong chứa đầy thứ giải trí không thôi. Chiều thứ bảy, ta vặn nút điều khiển TV, mấy cô gái tóc vàng mắt xanh múa may theo điệu nhạc, váy họ phất phơ tung bay, chỉ là TV đen trắng nhưng trong mắt ta lại ngập tràn sắc màu linh động. Đôi môi bọn họ căng mọng, dịu dàng hát:

Oh my soldier boy, please take my heart to the battlefield

Hầu hết những ca khúc được yêu thích trên thị trường hiện nay đều liên quan tới tình yêu, tựa như thanh thiếu niên trên khắp đất nước đang đắm chìm trong bong bóng màu hồng lãng mạn.

Không chỉ có giới trẻ mà cha chú trong nhà cũng bị bong bóng màu hồng yểm bùa, tựa như bọn họ cảm thấy trên TV là chưa đủ nên nhất quyết muốn ta cùng gia nhập xu hướng, thúc giục ta ra đường tham gia hoạt động thanh thiếu niên. Mỗi lần nhìn thấy bạn nữ nào độc thân cùng tuổi bọn họ liên mồm tâm tắc kêu khen, bạn nữ này cũng giỏi, bạn nữ kia cũng giỏi, cô gái nào cũng được xem là đối tượng kết hôn của ta.

Thành thật mà nói chuyện yêu đương đối với quân nhân vừa xuất ngũ rất đơn giản. Chỉ cần trên mình khoác lên quân phục và gài vài chiếc huân chương sáng bóng nơi ngực áo liền sẽ có nhiều thiếu nữ nhào đến ôm hôn bạn, hiến dâng thân xác cho anh hùng các nàng .

Bản tính con gái thì vốn là như thế, họ sùng bái phe nào chiến thắng trong vũ lực, tự cho rằng những vị anh hùng này trong mắt họ thật dũng cảm, trung thành, và đáng tin cậy. Các nàng mạo hiểm và cả tin trong tình yêu chỉ để đổi lấy cái cảm giác an toàn trên người đối phương.

Mà bản tính đàn ông cũng có khác gì, lấy sức mạnh, tiền tài, quyền lợi, huân chương đặt cược, đổi lấy tình yêu. Cũng chưa chắc là thoả thuận công bằng.

Ta đã hứa trước với bọn họ sẽ tìm một cô gái xinh đẹp rước về nhà, nhưng trong lòng ta rõ hơn ai hết cái nguyện vọng giản đơn êm ấm của họ cả đời này ta không thể thực hiện được. Tình yêu nó vốn ích kỷ và nhỏ hẹp, trong lòng ta đã chứa chấp hình bóng cậu trai kia, không còn chỗ cho thiếu nữ xinh đẹp nào nữa.

Sở thích và suy nghĩ đặc biệt này không thể nói, cũng không phải nói, vì vậy tới bây giờ ta vẫn chưa cho ai hay — suy cho cùng thì ta cũng không còn là đứa nhỏ trạc tuổi Sasuke. Có một số việc chỉ cần giữ trong lòng thì vẫn có thể sống yên bình từng này, tội gì mà phải nói ra. Mà sự thật cũng chính là như thế, ít ra ta vẫn có thể sống sung sướng yên bình suốt một tuần nay, mọi thứ vẫn diễn ra tốt lành.

Buổi sáng chủ nhật, người trong nhà đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị dự thánh lễ Chúa Nhật. Dì Mikoto tin rằng diện trang phục càng tươm tất sẽ đem đến càng nhiều vinh quang cho chúa trời, thế nên dì ủi riêng cho ta một bộ âu phục đắt tiền. Bản thân dì cũng ăn diện rất tỉ mỉ, mặc một chiếc váy dài trắng có bèo nhún, đội mũ rộng vành viền ren, xách túi thêu lụa, bước đi chậm rãi, trang điểm mỏng nhẹ, hơi ửng hồng, trông trẻ lại không ít.

"Obito, nhanh lên cháu, kẻo trễ." Mikoto vẫy gọi ta, những người khác đã đợi sẵn trong xe.

Ta nhìn đồng hồ, rõ là vẫn còn sớm, lái xe từ nhà đến giáo đường không hơn nửa tiếng. Nhưng ta không hỏi nhiều, sửa sang một chút ngồi vào xe.

Bước vào giáo đường ta mới hiểu hoá ra dì Mikoto lo sợ "đến muộn" là vì đã hẹn trước cho ta đối tượng hẹn hò thông qua một người bạn.

"Obito, cô bé này là tiểu thư Nohara Rin, sống ở ngoại ô thành phố, hôm nay lặn lội đường xá đến đây là để gặp con." Mikoto nắm tay tiểu thư kia dắt đến trước mặt ta, giới thiệu nhiệt tình.

"Xin chào Obito". Rin tiến lên một bước nhỏ, tóc ngắn màu hạt dẻ nhịp nhàng đong đưa theo chuyển động. "Nghe nói ở tây Thái Bình Dương có rất nhiều nạn nhân bị anh làm cho "tan nát cõi lòng". Cuối cùng tôi cũng hiểu trái tim những người đó thê thảm thế nào."

Ta vốn định sẽ bày ra thái độ lịch sự một chút sau đó tìm lý do này nọ từ chối, nhưng không ngờ Rin lại không nói lời nhạt nhẽo, chỉ bằng một câu đã có thể nhấn mạnh được cả kĩ năng chiến trường lẫn tình trường của ta, ta thú vị tiếp nàng một lời:

"Tiểu thư Rin nói quá rồi — tôi đoán em cũng xuống tay với không ít tấm lòng người khác đâu."

"Cũng có xuống tay, nhưng không phải theo ý anh. Trong lúc anh vội vàng bóp nát trái tim người khác, tôi vất vả giúp bọn họ khâu lại." Rin lộ ra nụ cười xán lạn. "Tôi là bác sĩ phẫu thuật tim, đang công tác ở bệnh viện ngoại ô thành phố."

Ta cũng trả nàng một nụ cười, nghĩ thầm, vị bác sĩ đạo Thiên Chúa giáo này chắc chắn là hoá thân của thiên thần trong mắt người khác, bảo sao bọn họ không ngại vất vả giới thiệu nàng cho ta.

Buổi lễ sắp bắt đầu, bên ngoài giáo đường, đám người nối đuôi nhau bước vào. Ngay trước mặt người quen, ta đóng vai một quý ông lịch lãm vươn tay về phía Rin, nàng cũng hợp tác đặt lòng bàn tay lên để ta dìu vào giáo đường, cả hai cùng ngồi xuống ghế.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm. Thánh ca nhập lễ du dương vang lên, cha xứ khoác áo màu đen1, thánh giá treo trên cổ, giơ cao cuốn Thánh Kinh, bước từ từ một vòng quanh chính điện, tám2 cô cậu nhỏ giúp lễ trên tay cầm chuôi nến sáng rực theo sát phía sau.

Linh mục dừng lại trước bục giảng đạo, đặt cuốn Thánh Kinh trên bàn thờ, ngón tay chấm nhẹ lên trán, ngực, hai vai, vẽ ra một cây thánh giá.

Người ấy cúi đầu cầu nguyện, dáng vẻ khiêm tốn và kính sợ, đại sảnh tối tăm đơn điệu làm nền cho mái tóc bạch kim rạng rỡ khiến kẻ khác nhìn vào mà lòng say, tựa như có ánh hào quang từ thiên đường chiếu xuống dáng em.

Người người xướng ca, cầu nguyện, ta đứng đó, sững sờ. Ta biết Rin ngồi bên cạnh đôi ba lần trộm nhìn sang nhưng ánh mắt và trái tim ta đã hướng về một phía mất rồi, ta không còn bận tâm gì nữa. Ta chăm chú nhìn vào đôi đồng tử nhẹ chuyển động của em, say mê tiếng xào xạc mỗi khi ngón tay em lật Kinh Thánh, cánh môi mỏng khẽ khép mở, từng câu từng chữ em giảng về ý chỉ của Thiên Chúa sao mà êm dịu đôi tai, xao động lồng ngực, ta cảm thấy như có dòng nước nhu hoà quanh thân em, thấm quấn ta.

Cộng đoàn vừa dứt lời kinh nguyện, thánh lễ kết thúc. Ta nói với Rin và người nhà có mấy chuyện muốn nói với cha xứ, đứng thẳng dậy bước nhanh về phía Kakashi.

Chúng ta mặt đối mặt đứng bên cạnh cái cột trần, mặc dù cao hơn em một cm nhưng trong mắt ta tại nơi thánh điện này em lại cao xa không gì với đến được.

Mấy chuyện mà ta sắp đề cập cũng chỉ đơn giản là nói tiếp cuộc hội ngộ bị tiếng chuông nhà thờ làm dang dở tuần trước. Nói về chuyện đấy tại nơi đây vào lúc này thật sự không phù hợp, lại còn rất cấm kỵ, nhưng mà ta đã đợi 4 năm rồi, là 4 năm trời ròng rã, những lời đấy ta không nhịn thêm được nữa.

"Kakashi, tuần trước anh hành xử.... thật vô lễ." Ta nói thẳng, xin em tha thứ, "Nhưng anh tin rằng em biết anh vì sao lại làm như vậy, em cũng hiểu lòng anh, có đúng không?"

"Tất cả chúng ta khi vừa sinh ra đều mang trong mình tội lỗi, cần sám hối ăn năn, chúa sẽ khoan dung, đặc xá chúng ta." Em rõ ràng biết ta đang nói về chuyện gì, đôi mắt đen huyền kia tựa như gánh chịu áy náy, nặng nề rủ cụp xuống.

"Mấy giáo lý này anh đều học rồi. Anh từng sa ngã, từng sám hối, những cám dỗ đau khổ em chịu đựng anh cũng đều trải qua. Anh thờ phụng chúa, thành tâm hướng đến ngài. Nhưng mỗi khi trên chiến trường, lâm vào hoàng cảnh thập tử nhất sinh, người anh nghĩ đến không phải là ngài mà trong lòng anh lúc đấy chỉ có em — nghĩ đến anh và em cùng nhau huấn luyện trên bãi tập, nghĩ đến em nằm chung giường với anh kể về cha em ngày trước, nghĩ đến những dòng cảm xúc em viết trong thư mong ngóng anh quay về..."

Đội của ta phái đến tiền tuyến sớm nhất, ta là chiến sĩ phục vụ trong quân đoàn thế chiến 2 lâu nhất, cũng là một trong số ít những kẻ sống sót sau sự kiện Trân Châu Cảng3. Ta vẫn còn nhớ kĩ năm đó chiến cơ đen tuyền của quân Nhật vây kín một vùng trời, đâu đâu cùng nghe tiếng gào thét của quân ta; Mấy trăm chiến hạm cắm cờ mặt trời đỏ lao đến trong cơn sóng cuồn cuộn, vây quét chúng ta bốn phương tám hướng, một trời bom đạn.

Những chiến hạm mà chúng ta từng xem là vinh quang không gánh nổi cuộc đánh lén — tàu Nevada, Pennsylvania, Oklahoma... từng chiếc từng chiếc một bị đánh chìm. Khoảnh khắc tàu USS Arizona bị đắm, dẫu cho thân thể hạm trưởng rực cháy trong biển lửa vẫn kiên định nắm chặt vô lăng, ông quyết chết bên cạnh bộ xác bằng kim loại của đồng đội khổng lồ từng oanh tạc một vùng, cùng nhau chìm xuống biển cả4.

Honolulu thất thủ. Màu xanh của Trân Châu Cảng bỗng chốc nhuộm thành đỏ thẫm. Vùng biển quanh năm tĩnh lặng của Hawaii nay bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi lấy màu lam cuối cùng, khói bốc lên đen nghịt, những con sóng to cuồn cuộn, bầu trời đầy tàn tro, hỗn loạn, át đi tiếng thét bi thương kinh hoàng.

Ta ôm một khúc gỗ nổi, tựa như cây cỏ khô lênh đênh trên boong tàu. Khói đen mịt mù, khét lẹt, nước biển mặn chát, máu me xác người tanh hôi, ùa vào phổi ta từng hơi, chiếm đoạt hơi thở mỏng manh. Thuỷ triều liếm láp máu trên người ta rồi lại từng cơn từng cơn vỗ vào thân xác ta, tựa như muốn tra tấn mỗi một vết thương lớn nhỏ trên người, đau đớn tận xương tuỷ khiến cho thời khắc hấp hối của ta mơ hồ thật giả khó lường.

Cổ họng của ta bị ngạt, miệng lắp bắp không phát ra lời. Nghĩ sắp chết ta thầm niệm Kinh Lạy Cha, niệm được hai câu kinh, trong thâm tâm ta chợt hiện ra một luồng trắng bạc, ánh sáng kia dịu dàng, dỗ dành ta, xua tan nổi đau khổ của ta. Sinh mệnh gần như bị rút cạn của ta giờ đây chỉ toàn ngập hình bóng Kakashi, em kiên cường xông thẳng vào lồng ngực ta, sớm chiều bên ta, ngày đêm cạnh ta, sát cánh cùng ta.

"Obito, con đừng nói nữa, chẳng lẽ ta không rõ trong lòng con nghĩ thế nào sao..."

"Không, anh nhất định phải nói. Anh đã từng xuống địa ngục, từng trải qua hồ lửa diêm sinh5. Sống sót qua sự kiện Trân Châu Cảng bị tập kích, và hàng ngàn hàng vạn lần vào sinh ra tử khác, những lúc ấy anh đều nghĩ đến em, không nỡ bỏ mạng, em vẫn còn ở chỗ này đợi anh, còn khổ sở hơn nỗi đau thể xác mà anh phải chịu đựng. Anh thề rằng mình nhất định phải trở về đây gặp em, bù đắp cho em những năm tháng hạnh phúc em đáng có."

Ta nghỉ ngơi trên đảo Hawaii một thời gian thì bình phục như kì tích. Nước Mỹ chính thức tuyên chiến, ta lại gia nhập quân đội đi chinh chiến ở nhiều nơi trên Thái Bình Dương, từ trận đầu đánh đến trận cuối.

"Obito, không phải ta không trân trọng, không cảm thông cho con, nhưng mà con cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện con cùng ta, còn thời gian tâm trí nào nghĩ đến Chúa? Ta hiểu nỗi khổ riêng của con nhưng mà ham muốn thầm kín này thật ra chính là cám dỗ của Satan." Giọng em run lên, "Ham muốn tội lỗi này và chính bản thân con luôn nằm trong tầm nắm giữ của Đức Chúa Trời toàn năng. Hỡi các con thơ, các con thuộc về Ðức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Ðấng ở trong các con lớn mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.6"

"Em là con cái của Chúa Trời, anh cũng vậy, chúng ta đều thuộc về Ngài. Nhưng mà giữa chúng ta..." Đầu lưỡi ta đắng ngắt, đắng vì bày tỏ thứ tình cảm đáng ra là ngọt bùi trong lòng, "Ham muốn tội lỗi của đôi ta... Anh biết điều này thật kinh tởm, nhưng mà chúng ta có thể nào tạm thời nuôi dưỡng nó, sau này hãy chuộc tội..."

Em im lặng lắc đầu, đau lòng cho tội lỗi của chúng ta.

*

Có lẽ là bởi vì đợi lâu, dì Mikoto và Rin đi đến hướng bọn ta, cùng gia nhập cuộc nói chuyện của ta và Kakashi.

"Tạ ơn Chúa. Con cầu chúc cha bình an hạnh phúc." Rin chào hỏi Kakashi. "Con có thể cùng anh Obito nghe cha giảng phúc âm được không?"

"Tạ ơn Chúa. Obito tìm ta để sám hối lỗi lầm khi xưa, tình cờ ta cũng gặp cậu ấy trước kia, hỏi thăm vài câu." Kakashi bình tĩnh giấu đi nỗi sợ trong lòng, biểu hiện nhu hoà.

"Cha biết anh Obito sao?" Rin lộ ra tò mò, tựa như muốn biết thêm nhiều chuyện liên quan đến ta.

"Từng là bạn cũ." Kakashi quay sang nhìn ta một cái rồi lại nhìn Rin.

Kakashi rất âm trầm, nhìn thoáng qua đã biết Rin là đối tượng xem mắt của ta nên mới nói như vậy. Nhưng câu trả lời giữ khoảng cách này lại khiến ta nghe khó lọt lỗ tai. Trước kia chúng ta đâu chỉ đơn thuần là bạn. Mà bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta là gì của nhau? Chỉ là cha xứ và tín đồ thôi hay sao? Ta không cam lòng trở thành bạn cũ của em. Em nói như vậy khiến ta vừa buồn bực vừa tức giận.

"Từng" cũng đúng, từ khi đảm nhiệm chức linh mục cha xứ Hatake ngày đêm bận rộn, làm sao mà còn thời gian làm bạn với tôi." Ta trêu đùa như đứa nhỏ, muốn khiến cho em cũng chịu buồn bực giận dữ như ta.

"Obito bây giờ là anh hùng vũ trang rồi nên muốn cởi xuống hào quang của Chúa đội lên đầu mình sao.". Lời trách cứ của em nghe như dỗ dành một đứa nhỏ.

"Tôi không có..." Ta luống cuống nguỵ biện.

"Obito có Cha làm bạn nên mới được nhận nhiều ơn trên ban phước lành." Đôi đồng tử nâu nhạt của Rin sáng lấp lánh.

"Ta mới là người được nhận nhiều phước lành nhờ có Obito." Đuôi mắt Kakashi cong lên, mỉm ra một nụ cười lưỡi liềm. "Obito là một người rất đáng tin cậy. Khi còn ở trường quân đội, cậu ấy rất nhiệt tình, giúp đỡ ta rất nhiều."

Khi còn ở trường quân đội ta rất trẻ trâu, không những không giúp đỡ gì em mà còn thích gây sự đánh nhau với em, vô tình hay cố ý làm đau em. Em nói tốt cho ta như vậy chẳng qua là muốn tạo ấn tượng tốt của ta cho Rin.

"Hai người còn là bạn ở trường quân đội?" Rin lại hỏi.

"Đúng vậy. Hồi ấy Obito còn hứa sẽ để cho ta làm cha đỡ đầu cho con cậu ấy sau này."

Không hề! Ta chưa từng hứa như vậy. Ta không muốn Kakashi làm cha đỡ đầu cho con trai ta, ta chỉ muốn em đi sóng vai cùng ta trên giáo đường.

"Cha nói cũng thật khéo nghe. Vậy nếu sau này tôi không kết hôn sinh con thì có phải chỉ được gặp cha mỗi ngày chủ nhật hằng tuần thôi phải không?" Ta bực bội đáp.

Em tránh đi ẩn ý của ta, mỉm cười nói:

"Nếu như tâm con đủ thành kính, ngày nào cũng đến giáo đường cầu nguyện, ngày đấy đều có thể gặp ta."

.

Chú thích:

Khoác áo màu đen1: Mình chưa thấy linh mục khoác áo màu đen cử hành thánh lễ bao giờ, thường thì các cha sẽ mặc màu trắng, vàng kim loại, tím, xanh, đỏ tuỳ tính chất buỗi lễ, chắc là tác giả chưa tìm hiểu kĩ.

Tám giúp lễ2: hay còn gọi là lễ sinh, chỉ có 4 người trong thánh lễ Chúa Nhật (thay vì 8), có lẽ tác giả cũng chưa tìm hiểu kĩ.

Trân Châu Cảng3: Được người Mỹ xem là một cuộc đánh lén của Nhật Bản nhắm vào Mỹ, đánh dấu cú chuyển mình của gã khổng lồ này trong quyết định tham chiến quân sự thế chiến 2.

Chiến hạm USS Arizona bị đánh chìm và hạm trưởng Van Valkenburgh4: Vì tác giả đã đề cập đến USS Arizona nên mình rất vinh dự được chú thích một chút vì có lẽ các bạn sẽ không thể tìm thấy trong sách vở.

USS Arizona, hay còn được biết đến với tên gọi BB-39, là một nữ thiết giáp hạm mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Bà tham chiến trong sự kiện thế chiến 1, tiếp đón tổng thống, cứu hộ nhiều tàu chiến, được hiện đại hoá, được đặt tên để vinh danh tiểu bang mới nhất – Arizona và tham gia viện trợ trận động đất tại California năm 1933. Trong sự kiện Trân Châu Cảng, cùng với bà, 1100 mạng người trên tàu đã hy sinh, trong đó có hạm trưởng Franklin Van Valkenburgh. Người ta đã xây đài tưởng niệm những chiến sĩ và người dân hy sinh trong trận Trân Châu Cảng trên xác tàu tại đây.

Hạm trưởng Van Valkenburgh vẫn ở yên vị trí của mình để chỉ đạo lực lượng phòng thủ của Arizona mặc cho quân Nhật không ngừng tấn công con tàu. Bất chấp sự phản đối của thủy thủ đoàn khuyên rằng ông nên di chuyển đến khu vực ít tiếp xúc hơn, Van Valkenburgh vẫn kiên quyết từ chối. Không lâu sau, Arizona bị nổ ngay khi một quả bom đánh trúng ổ đạn của tàu, Van Valkenburgh bị văng khỏi vị trí đấy và hi sinh.

Hồ lửa diêm sinh5: một trong những hình phạt khi bị đày xuống Địa Ngục. Trong Sách Mặc Môn quan niệm rằng đó là những ngọn lửa không bao giờ tắt.

**6: I Giăng 4:4

Lời chuyển ngữ: Thích cái cách tác giả chuyển xưng hô của Obito từ tớ-cậu sang anh-em, của Kakashi từ tớ-cậu sang cha-con. Có nhiều chi tiết sai sót cho thấy tác giả không phải người có đạo và tác giả cũng thừa nhận với mình là như thế nên mình đã hơi tốn nhiều thời gian để edit lại không bị sượng hay tỏ ra không tôn trọng nhưng có lẽ vẫn sẽ sai sót đôi ba chỗ. Lồng ghép yếu tố lịch sử là một trong những lý do khiến mình đánh giá cao fic mặc dù edit hơi mệt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro