[H] Chương I: Ảo mộng trước cửa tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách.

Giọt nước đều đặn rỉ xuống trên trần nhà của góc phòng hẻo lánh tạo nên âm thanh đơn điệu, đào sâu những vết lõm nhỏ trên phiến đá bên dưới theo năm tháng. Vài cơn gió thoảng qua từ lỗ thông khí, ngọn đuốc trên tường khẽ đung đưa, nhưng không cách nào mang lại chút hơi ấm cho cái lao ngục lạnh lẽo ẩm ướt này.

Trong phòng lao ngục trọng tội của Làng Sương Mù đẫm máu, hai dáng người đứng ngoài hàng rào sắt dày đến cổ tay, chăm chú quan sát cậu trai trẻ Ám Bộ của Làng Lá đã bị tống giam năm ngày trước.

Ba đoạn dây xích từ trần nhà rủ xuống. Hai đoạn còng vào cổ tay mảnh khảnh, dây còn lại xích vào cần cổ cậu trai tóc bạc, độ cao vừa phải buộc cậu đứng thẳng ngay cả trong tình trạng hôn mê, hai chân hơi nhón cao một chút, bằng không yết hầu sẽ chịu áp lực mà nghẹt thở. Mặt bên trong đoạn xích còng vào cổ tay đính gai nhọn hoắt, muốn tránh bị đâm trúng phải luôn giơ cao cánh tay. Nhưng sau hàng chục giờ tra tấn không ngơi nghỉ, cậu kiệt sức đến mức không để ý nổi mấy cái nhỏ nhặt ấy nữa. Vết thương trên cổ tay và vòng sắt rướm máu, chảy thành một vệt dài xuống cánh tay đầy sẹo của cậu, tái nhợt đỏ tươi quyện cùng nhau khiến người khác nhìn vào thôi cũng phải giật mình.

Cậu tù binh hơi cúi đầu, mái tóc bạch kim xõa xuống ướt đẫm, không phân biệt được là mồ hôi chảy ra hay bị nước lạnh dội lên đầu. Cậu đeo một chiếc bịt mắt màu đen chuyên dụng dành để phong ấn nhãn lực, nửa dưới khuôn mặt như thường lệ dấu đi giờ bại lộ ra bên ngoài, khóe miệng hằn lên vết thương bầm tím, môi dưới loang lổ vệt máu tươi. Nửa trên gần như lõa thể, áo bảo hộ Ám Bộ đã sớm bị lột ra trước cả khi thẩm vấn, áo lót bó sát bên trong bị roi quất đến tả tơi, chỉ còn sót lại vài mảnh vải rách tươm trên người cậu cùng chằng chịt vết roi tra tấn. Từ phần thắt lưng trở xuống ngâm sâu trong chậu nước, không trông thấy tình trạng hạ thân như thế nào, nhưng chắc hẳn cũng không khá hơn.

"Hắn đã qua huấn luyện chuyên nghiệp và toàn diện về chống thẩm vấn, đau đớn thể xác đơn thuần cũng không ép hắn khai nửa lời." Đội trưởng đội tra tấn Ám Bộ Làng Sương Mù đau đầu nói, "Ý chí của tên tù binh rất kiên định, còn sức mạnh tinh thần thì quá khủng khiếp. Chúng tôi cũng đã mạnh tay với hắn. Triển khai cấm túc trong phòng tối, không cho phép hắn ngủ nghỉ suốt năm ngày, nhưng hắn vẫn im thin thít không nói lời nào, một chút dấu hiệu đầu hàng cũng không có.". Ngay cả giọng nói của ông cũng có phần bội phục.

"Không phải đã nói ngươi đừng đi quá xa, tránh để lại tổn thương vĩnh viễn." Tên kia lạnh lùng nói. Hắn mặc một bộ kimono màu đen, quấn nhiều lớp băng từ ngực đến cằm. Chiếc mặt nạ hoa văn con hổ che đi khuôn mặt, mái tóc bù xù rũ rượi buông ra sau lưng. "Ta nhớ không lầm Mizukage đã lệnh ngươi như vậy không phải sao?"

"À phải phải... đúng là như vậy." Thanh âm khàn khàn thô ráp của tên mặc đồ đen khiến đội trưởng tra tấn co rụt vai lại. Ông ngước nhìn tên đặc phái viên của ngài Mizukage Đệ Tứ và cẩn thận xem xét lời nói sao cho hợp ý hắn. "Nhưng ngài cũng biết, người của chúng ta đều đang cố nén cục tức trong lòng... Đội do tên này cầm đầu đã ám sát năm người Sannin của làng chúng ta, còn suýt chút nữa để bọn chúng nghênh ngang du thuyền trốn khỏi đảo. Thế mà trong quá trình vây bắt hắn ta, chúng ta còn mất hơn mười cái mạng Jounin và Ám Bộ, nếu hắn không bị thương quá nặng và cạn kiệt Chakra, tôi e con số này không dừng lại trên đầu ngón tay. Mắt thấy tên cầm đầu trước mặt nên tôi không nhịn được, ra tay có hơi nặng một chút.".

Người mặc đồ đen trầm mặc không nói.

"Đặc phái viên đại nhân." Tiến lên một bước, đội trưởng tra tấn ngập ngừng nói, "Theo ý kiến ​​của tôi, sau khi thẩm vấn nếu không lấy được kết quả tốt. Mặc dù hắn biết rất nhiều thông tin quý giá của Làng Lá, nhưng thật đáng tiếc, người của chúng ta không có khả năng triển khai Tâm chuyển thuật như tộc Yamanaka. Không bằng lấy con mắt Sharingan kia lưu làm nghiên cứu, sau đó liền giết hắn đi.".

"Ngươi dùng hết cách rồi sao?" Người mặc đồ đen đột nhiên hỏi, trong giọng nói có chút kỳ quái.

"Chà...Trên thực tế, vẫn còn cách cuối cùng chưa thử qua." Đội trưởng tra tấn ngập ngừng đáp. "Ngài cũng hiểu ý tôi mà đúng chứ... cái tôi đang nhắc đến là thủ đoạn kia. Ngài cũng căn dặn là tránh để lại tổn thương vĩnh viễn, nên tôi nào dám..."

Cường bạo. Sỉ nhục. Cưỡng ép. Chà đạp tôn nghiêm của tù nhân, hủy hoại hoàn toàn từ trong ra ngoài.

Đội trưởng tra tấn nhìn tù nhân trong phòng giam với vẻ mặt bất lực. Dù là kẻ địch, hai tay thằng nhóc này còn thắm đượm máu tươi của đồng đội ông, nhưng cả thể xác và tinh thần hắn kiên định đến đáng ngưỡng mộ, một tên đội trưởng Ám Bộ nhỏ tuổi như vậy lại nhận được sự trầm trồ từ ông. Chính vì vậy ông cũng hy vọng đối phương sẽ nhận được một chút nhẹ nhàng thoải mái trước khi chịu phương pháp tra tấn tàn nhẫn nhất trên đời.

Người mặc đồ đen đột nhiên quay người sải bước ra ngoài. Đội trưởng tra tấn lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng hắn. "...Đại nhân?"

"Cầm máu cho hắn, sau đó phái đến phòng giam tầng thấp nhất." Tên đặc phái viên ra lệnh không thèm ngoảnh lại, "Từ nay về sau, ta tiếp quản việc của hắn.".

Mơ màng tỉnh giấc sau cuộc tra tấn thừa sống thiếu chết, Hatake Kakashi chậm rãi mở hai mắt.

Cậu cảm giác mình hẳn đã chết thật rồi. Năm ngày bốn đêm liên tục thẩm vấn, cơ thể chống cự đến mức này, từ đầu đến cuối đều kín tiếng, nửa chữ rên đau cũng chẳng buồn thốt ra, ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó tin. Có lẽ sức chịu đựng của con người thực sự là vô hạn.

Nhiệm vụ thành công, lúc này Tenzo và Itachi hẳn đã mang thông tin tình báo an toàn trở về Làng. Đây là điều duy nhất Kakashi quan tâm, về phần bản thân mình sống hay chết, hay là sống không bằng chết, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao cậu sớm đã sống trong địa ngục rồi, từ cái ngày cô Kushina cùng thầy Minato hi sinh, Rin thống khổ gục xuống trên bàn tay tội lỗi của cậu, Obito đỡ cho cậu một khối đá mà chết không toàn thây, trao cho cậu con mắt Sharingan rồi trút hơi thở cuối cùng. Dẫu sao năm ngày qua cậu cũng đã cố gắng hết sức có thể, cuộc đời của một ninja vẫn luôn đi kèm với máu me cửa tử, công cụ dùng lâu một ngày nào đó rồi cũng hư hỏng, đấy là chân lý thế gian không phải bàn cãi.

Cái chết chỉ là một sự giải thoát cho cậu. Cuối cùng cậu cũng có thể đến gặp những người mình yêu thương trân quý. Cậu nợ mỗi người một lời xin lỗi, đứng trước tượng đài gục đầu tạ tội trông cũng không có nhiều thành ý cho lắm, hiện tại, cậu rốt cục có thể đối mặt với họ nói ra hai chữ này.

Cậu thậm chí còn bắt đầu mong chờ giây phút được đoàn tụ cùng họ.

Trước mắt tỏa ra một tia sáng, đôi mắt mơ hồ của cậu nhìn rõ dần. Kakashi ngồi dậy, cậu không hề cảm thấy đau đớn, có lẽ đấy chính là bằng chứng rõ ràng rằng cậu thật sự đã chết rồi. Cậu nhìn bốn phía, xung quanh đều là một màu trắng xóa, ngoài ra không nhìn thấy thứ gì khác nữa.

Đây là đâu? Giao lộ giữa sự sống và cái chết sao? Cậu hẳn đã đến được thế giới của người chết ư....

"Kakashi, cậu không tập trung gì cả."

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, trầm thấp từ tốn, không còn vẻ khoa trương vang dội như trước, nhưng vẫn có thể nghe thấy thấp thoáng thanh âm hồi còn bé. Chủ nhân của giọng nói kề sát tai cậu thì thầm, hơi nóng ẩm ướt phả vào cổ y.

Bản năng vốn có là một ninja, ngay khi đối phương mở miệng lên tiếng, Kakashi giơ khuỷu tay cong lên, chuẩn bị thúc mạnh vào xương sườn kẻ phía sau. Nhưng đột nhiên cậu lại nhận ra người này là ai; hai mắt kinh ngạc mở to, động tác bất động giữa không trung, nhịp tim cùng hô hấp thoáng khựng lại.

— Cậu là....

Chủ nhân của giọng nói phát ra tiếng cười trầm thấp, lồng ngực hắn áp sát vào cơ thể cậu truyền đến rung động— Kakashi lúc này mới nhận ra cậu và đối phương thực sự lõa thể. Một cánh tay từ phía sau vươn đến, nắm lấy bàn tay vẫn còn bất động trên không trung, nhẹ nhàng ôn nhu mà nắm chặt bàn tay của cậu, ngón tay xen vào giữa những kẽ hở, đan lồng vào nhau trìu mến.

Hắn cúi đầu hôn lên gáy cậu, nụ hôn phát ra thành tiếng. Mái tóc ngắn thẳng đâm vào vai khiến y có hơi ngứa ngáy khó chịu. Cánh tay kia vòng ngang hông Kakashi, ngón tay múa dọc theo đường cơ bụng đến tận ngực, dùng lực ấn vào phần nhũ hoa nhô lên, lòng bàn tay mân mê xoa nắn.

Kakashi ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn không trung trắng xóa, hô hấp trở nên gấp rút. Cậu ngồi đó, bất động, để mặc người phía sau tùy ý vuốt ve cơ thể. Nam nhân kia hạ thấp cánh tay, lướt dọc xuống hạ thể, năm ngón tay bao trùm lấy cự vật bán cương.

"Tớ chỉ mới chạm vào đầu ti mà bên dưới đã bán cương rồi sao... Cậu thật là lúc nào cũng nóng vội." Nam nhân phía sau lại thấp giọng cười, bàn tay quấn lấy hạ thể Kakashi, bắt đầu nghịch ngợm vuốt ve cự vật. Động tác ban đầu rất chậm, cho đến khi lỗ nhỏ phía trước rỉ ra bạch dịch khiến bàn tay nam nhân ma sát trơn trượt, sau đó dần dần tăng tốc độ. Tay kia đùa bỡn nhũ hoa Kakashi cũng thay đổi chiến lược, hai ngón tay kẹp lấy thứ sưng tấy đỏ ửng, dùng sức kéo mạnh ra, thỉnh thoảng lấy móng tay cạ vào.

"Ha... ha...". Kakashi hổn hển. Cậu hoàn toàn gục vào lồng ngực trần của nam nhân kia, ngửa đầu về phía sau, để lộ yết hầu run rẩy như vật hiến tế. Nam nhân phía sau hiểu ý nhướn vai đỡ lấy, cúi thấp rải đầy nụ hôn trên cằm dưới cổ, mân mê liếm láp yết hầu rung rung.

Nhìn qua khóe mắt, Kakashi trông thấy mái tóc đen nhánh vùi vào hõm cổ, màu tóc thân thuộc khiến mắt y cay nồng. Môi cậu khẽ run, thanh âm ngập tràn chân thành cùng thận trọng mà nhẹ nhàng thốt ra cái tên đó—

"Obito..."

Trong quá khứ có vô số những đêm cậu mất ngủ. Khi y cô đơn nhất, khi thống khổ, hối hận nhất, cậu thì thầm gọi cái tên này, hy vọng có thể từ nó lấy ra một chút động lực, nâng đỡ tâm hồn thối rữa nhàu nát của cậu vào mỗi bình minh không chút ánh nắng, kiên trì tồn tại qua ngày. Khi rơi vào tình huống cực đoan, cảm xúc và tâm lý đang chật vật giữa bờ vực suy sụp. Khi nằm cuộn tròn trên chiếc giường lạnh lẽo, cơ thể dưới chăn bông không mảnh vải che thân, hạ thể ẩm ướt nhơ nhớp. Cảm giác tâm hồn trải đầy tội lỗi cùng khoái cảm hổ thẹn thầm kín báng bổ tín ngưỡng, cậu ý loạn tình mê mà phát âm cái tên, ảo tưởng ai đó sẽ trả lời y.

Mà lần này, tựa hồ ảo tưởng của y rốt cuộc thành sự thật.

"Phải, tớ đây." Giọng nói Obito trầm ấm an toàn, khiến người ta cảm giác bình yên an tâm vô cùng, "Tớ đây, Kakashi."

Kakashi phát ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. Cậu lặng thinh không nói thêm gì cả, bình yên nhắm mắt, tiếp tục để Obito xoa dịu hạ thể cương cứng của mình.

Bàn tay nam nhân ma sát càng lúc càng nhanh, giữa ngón tay phát ra tiếng nước òng ọc. Cự vật Kakashi cương cứng nóng hổi, kịch liệt run rẩy trong lòng bàn tay nam nhân, khát cầu đòi phóng thích. Mắt thấy cậu sắp đạt đến cao trào, hắn đột nhiên hơi dùng sức nắm, ngón tay cái chặn lấy đỉnh niệu đạo nhỏ nhắn.

"Chờ tớ, tớ cũng muốn bắn cùng cậu." Obito thầm thì dụ hoặc, răng khẽ cắn vào vành tai đỏ ửng của cậu, "Không được bắn trước, chịu không?".

"Ưm..." Kakashi ngoan ngoãn gật đầu, loay hoay giữ lấy cự vật Obito vừa thả ra, cậu run rẩy lấy lòng bàn tay ấn lỗ niệu đạo. Obito lùi lại phía sau một chút, giữ khoảng cách hai người ra xa, đẩy nhẹ tấm lưng trần của Kakashi. Kakashi hiểu ý nghiêng người về phía trước, bày thành tư thế quỳ nằm sấp, hông hơi thấp xuống, hai chân tách ra.

Bàn tay nam nhân nắm lấy hai khối thịt, nhào mạnh mấy cái, tách ra hai bên, lộ ra hậu huyệt ẩn hiện. Kakashi cảm nhận được thứ gì đó ẩm mềm dán lên, đầu tiên vẽ vòng tròn dọc theo các nếp gấp, sau đó dần dùng lực đẩy vào lối nhỏ chật hẹp.

"...Obi... Obito...!" Cuối cùng nhận ra kia là thứ gì, Kakashi kinh ngạc mở to mắt, cậu mở miệng nhưng chỉ phát ra thanh âm run rẩy, giọng nói kì quái cao hơn một quãng tám. "Đừng... đừng, không được, phía sau...nơi đó... A a!"

Đầu lưỡi Obito đâm vào thăm dò, linh hoạt chọc vào vách trong. Cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, trong nháy mắt truyền đến não, lý trí Kakashi thần hồn điên đảo, những lời chưa kịp nói hóa thành một chuỗi tiếng rên rỉ đứt quãng. Thân trên hoàn toàn mềm nhũn, y nghiêng đầu tựa lên cánh tay trái của mình, kịch liệt thở hổn hển, tay phải liều mạng ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh cự vật.

Bàn tay nam nhân vuốt ve dọc khắp thân thể Kakashi. Thỏa mãn liếm láp một hồi, Obito thay thế bằng hai ngón tay thăm dò bên trong Kakashi, dùng nước bọt bôi trơn trừu sáp khuếch rộng. "Đây là lần đầu, cho nên chuẩn bị phải thật kĩ càng." Hắn nói, "Tớ sau này sẽ làm rất nhiều, nên tớ muốn chỉ cần đưa tay chạm vào, phía sau Kakashi sẽ tự động chảy nước, sau này sẽ không cần chuẩn bị phiền toái."

Hắn bình tĩnh thốt ra những lời này, thanh âm như đang nói chuyện phiếm, ngược lại Kakashi lại cảm thấy xấu hổ muốn ngất xỉu, huyệt động không tự chủ co rút lại. Obito rút ngón tay ra, vỗ nhẹ vào mông cậu. "Thả lỏng nào!"

Kakashi ngoan ngoãn nghe theo, buộc cơ thể thả lỏng. Obito chỉnh lại tư thế, khuỵu xuống phía sau nâng lên cự vật vốn đã sớm cương cứng của mình, áp đầu vào cửa huyệt hơi hé mở, đẩy nhẹ một chút rồi trêu chọc rút ra, lặp đi lặp lại. "Cậu có muốn tớ vào không, Kakashi?" Obito trên mặt lộ rõ ý cười như trẻ con dành được kẹo, "Mau cầu xin tớ đi.".

"Muốn." Kakashi bị khoái cảm che mờ mắt, không chút do dự trả lời: "Obito mau làm tớ đi." Y vừa nói vừa chủ động thân thể lùi về phía sau, ý đồ đẩy cự vật nam nhân vào sâu bên trong hơn.

Hắn không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, khoái cảm đánh ập vào đầu choáng váng khiến cả người Obito đột nhiên cứng đơ. "...Mẹ nó tớ phải chơi chết cậu!" Nam nhân rất nhanh lấy lại tinh thần, thấp giọng chửi rủa, hắn bóp lấy hông Kakashi, thúc mạnh vào hậu huyệt người bên dưới.

"...Ha!" Cự vật Obito vừa thô vừa dài, tàn nhẫn đâm xuyên thịt động nhạy cảm, tiến sâu vào nơi ngón tay không chạm đến được. Dưới sự xâm phạm thô bạo như vậy, khuếch trướng trước kia hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, Kakashi đau đến hai mắt tối sầm, y ngẩng cao đầu, tuyệt vọng kiềm chế. Cơn đau dữ dội khiến cự vật cậu mềm nhũn ra, dù cho không ấn lỗ niệu đạo thì cũng khó mà bắn ngay được.

Nhưng Kakashi không quan tâm. Cự vật Obito đang chôn sâu trong thân thể cậu, và cả hai đang cùng nhau làm chuyện thân mật nhất trên đời, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến cả thể xác lẫn tinh thần cậu mãn nguyện gấp đôi. So với khoái cảm được Obito lấp đầy, cảm giác đau đớn chẳng đáng là bao – huống chi nỗi đau này còn là Obito mang đến cho cậu.

Không sao hết, cậu sẽ đem chân thành từ tận đáy lòng đón nhận, cũng vui vẻ chịu đựng.

Obito bắt đầu ra vào trong thân thể cậu. Ban đầu hắn chậm rãi thúc vào mấy lần, đợi đến khi không còn cảm giác vướng víu liền tăng tốc độ, càng nhanh càng mạnh, không khác nào thô bạo đóng cọc vào thân thể Kakashi, nam nhân giơ cao tay tát vào mông cậu, phát ra mấy tiếng chát chát.

"Cảm thấy thế nào... Kakashi?" Obito cúi người hôn dọc tấm lưng trần đẫm mồ hôi của cậu, dùng đầu lưỡi liếm dọc sống lưng, cuối cùng lướt đến sau gáy, dùng thanh âm tình dục mị hoặc thầm thì bên tai cậu. "Bên trong cậu thật nóng, tham lam siết chặt tớ, một chút cũng không muốn buông, bị tớ thúc đến chảy nước lênh láng, tớ tiếp tục làm cậu, bạch dịch chảy ra càng nhiều, cái miệng nhỏ này ngậm cự vật của tớ rõ ràng là thoải mái đến vậy.".

"Obito..." Kakashi theo luân động rướn người về phía trước, kịch liệt hô hấp, "Để tớ... xoay người tớ... tớ muốn... muốn nhìn cậu một chút..."

Luân động khốc liệt phía sau ngừng lại. Obito đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Kakashi trên mặt đất, cự vật trong huyệt động rút ra một nửa. Hắn giữ lấy một bên mắt cá chân y, Kakashi phối hợp khó khăn xoay người, cự vật vẫn còn nằm bên trong hậu huyệt y. Cậu đối mặt với Obito, hai mắt nhìn nhau.

Kakashi rốt cuộc cũng gặp lại người hùng trong lòng cậu.

Obito hai mươi tuổi vóc dáng cao lớn, vai rộng eo hẹp, cơ bắp rắn chắc, toàn thân trên dưới không một chỗ nào mà không toát ra mị lực gợi cảm. Cậu ấy vẫn như cũ để tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn không lưu lại sẹo, đôi mắt sâu thẳm còn nguyên vẹn và nụ cười trên khóe môi tựa hồ tỏa ra hào quang khí chất. Hắn rũ mắt nhìn xuống Kakashi, ánh mắt thoáng tia lưu luyến, phảng phất mang theo thâm tình cùng yêu thương.

Tầm nhìn của cậu trong phút chốc nhòa đi, Obito đột nhiên hóa thành những mảng sóng mơ hồ không rõ sắc khối. Trái tim Kakashi nhàu nát, yết hầu nghẹn đắng, mọi cảm xúc dâng trào dồn nén trong lồng ngực, áp bức Kakashi gần như nghẹt thở.

"Tớ xin lỗi ..." Nước mắt nhiều năm không lăn trên khuôn mặt khô khốc giờ trượt dài xuống, mi mắt đỏ hoe phủ một màn sương mịt mù, "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

Xin lỗi, cậu bởi vì tớ mà chết.

Xin lỗi, tớ đã giết chết Rin.

Xin lỗi, tớ không thể hoàn thành sự phó thác của cậu, cũng không thể bảo vệ ước định của hai ta.

Tớ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì.

Cậu run rẩy vươn tay, muốn chạm vào thân ảnh mà mình hằng đêm mong nhớ, nhưng đầu ngón tay chần chừ chỉ cách khuôn mặt người kia chưa đầy nửa tấc; bất động giữa không trung mà đau đớn rút tay về.

Nhưng Obito lại nắm lấy bàn tay run rẩy của y. Hắn hôn dọc những ngón tay Kakashi, ngậm chúng vào khoang miệng ẩm nóng. Hắn cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Kakashi, khẽ hôn lên vết sẹo trên mắt trái, liếm đi nước mắt của y.

"Cậu không cần phải xin lỗi tớ, Kakashi." Hắn nhẹ nhàng nói, "Cứu cậu và trao tặng mắt cho cậu là lựa chọn của tớ; Mượn tay cậu để tự tử là lựa chọn của Rin. Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Không sao, cậu làm quá nhiều việc rồi."

"Đừng gánh trên vai những trách nhiệm không thuộc về cậu nữa".

Những lời này không khác nào cứu rỗi cho tâm hồn vỡ vụn bấy lâu nay của Kakashi.

Y vòng tay ra phía sau ôm lấy Obito, một mực siết chặt. Kakashi luồn những ngón tay vào mái tóc lấm lem của hắn, ấn đầu Obito xuống, chủ động hé môi hôn lên. Nước bọt cùng hô hấp hòa lẫn vào nhau, đôi lưỡi kịch liệt dây dưa.

Kakashi đan chân quanh hông hắn, cố gắng nâng hông mình lên, đem cự vật của hắn nuốt vào sâu hơn. "Tiếp tục làm tớ đi, Obito," y đi lạc trong đôi mắt sâu thẳm đen láy kia, cả người thơ thẩn, thanh âm khàn đặc: "Bắn vào bên trong tớ đi, Obito.".

Lời mời mị hoặc trắng trợn này vô thức kích thích màng nhĩ hắn, hơi thở Obito đột nhiên trở nên gấp gáp, một tia nguy hiểm lóe lên sâu tận đáy mắt, như ẩn như hiện. Hắn lặng thinh ôm lấy Kakashi, thân dưới lại mạnh mẽ luân động, hung hăng đâm vào chỗ sâu trong cơ thể cậu.

Khoái cảm tê dại xen lẫn đau đớn thống khổ tích tụ trong thân thể, dường như tất cả đầu dây thần kinh đều tập trung nơi hạ thân, ngoại trừ thứ đó ra Kakashi không còn cảm nhận được điều gì khác. Hai tay y siết chặt, thân thể kịch liệt run rẩy, Kakashi ngửa đầu thở dốc, hai mắt mở to, tiêu cự nhòa đi.

Cậu bây giờ nhận ra mình hẳn là còn chưa ngỏm củ tỏi, tại thời khắc gần đất xa trời mới xuất hiện ảo giác; Chỉ có trong ảo giác Obito mới có thể tha thứ hết thảy tội lỗi của cậu, mới có thể cùng cậu làm loại chuyện này.

Nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Cho dù là ảo giác, cậu cũng nguyện ý lừa dối chính mình mà đắm chìm trong đó, miễn là kéo dài sự ấm áp giả tạo này.

Cự vật của cậu bị kẹp giữa bụng dưới hai người, mặc dù không có thứ gì trực tiếp an ủi nhưng thỉnh thoảng ma sát lại khiến nó ngẩng đầu. Lần này không có ai ngăn cơn cao trào cực khoái, tinh dịch phun lên khoang ngực phập phồng kề sát của cả hai. Hậu huyệt vô thức co rút lại, Obito thốt lên một tiếng, ra vào mấy lần liền ngay lập tức phóng ra.

Obito bắn vào sâu bên trong, Kakashi vô thức dùng sức ôm chặt lấy hắn như muốn bóp nát hắn thật, y dụi đầu vào khoang ngực phập phồng của người trên, bên tai hắn im lặng muốn gào thét.

—— Tớ yêu cậu, yêu cậu đếm không xuể.

Dư vị cao trào cuối cùng cũng tan đi, hai người chậm rãi thả lỏng. Obito rời khỏi cơ thể Kakashi, trìu mến hôn lên khóe môi một cái, lấy tay che đi đôi mắt đỏ hoe của cậu.

"Ngủ đi, Kakashi." Hắn thì thầm, "Ngủ đi."

Kakashi ngoan ngoãn nhắm mắt. Cậu cảm giác năm giác quan đều trở nên đờ đẫn trì độn, dần dần cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Kakashi không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu. Y cứ hãm sâu vào mảnh tiềm thức hư vô này, thiếp đi, cho đến khi—

Sau gáy đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, kéo cậu từ ảo mộng về lại hiện thực.

Cơn đau toàn thân rất nhanh liền bộc phát, cho dù Kakashi phản ứng kịp thời cắn mạnh môi dưới, cậu vẫn phát ra tiếng thét không kiềm chế được. Cơn đau xuyên qua tứ chi khiến tâm trí cậu trở nên một mảnh trống rỗng, trọn vẹn trôi qua bảy tám giây, ý thức mới rốt cuộc trở về thân xác cậu.

Cậu vẫn còn trong phòng đại lao tra tấn sâu dưới lòng đất của Làng Sương Mù. Chakra bị phong ấn, trên khuôn mặt anh tuấn quấn một chiếc bịt mắt. Nhưng tình hình bây giờ so với trước kia có hơi khác nhau, y phục bị lột sạch, hai tay treo cao, ngón tay trói chặt đan xen vào nhau. Một chiếc vòng da còng vào đầu gối, đôi chân buộc phải tách ra hai bên ở góc độ lớn, khiến nơi riêng tư không có gì che chắn lộ ra bên ngoài.

"Ngươi có hài lòng với ảo thuật ta rộng lòng chiêu đãi không, Hatake Kakashi?" Tên kia vươn lưỡi liếm lên dấu răng ứa máu, hắn ghé sát tai cậu tù binh và nói với giọng khàn đặc ngập tràn ác ý. "Ta không ngờ tiềm thức của ngươi thế mà lại chiếu ra chuyện như vậy, thật đúng là khiến ta đây được mở rộng tầm mắt..."

Từ thiên đường đột ngột rơi xuống địa ngục.

Trái tim y chìm xuống đáy thung lũng, Kakashi bất giác run rẩy, không biết là vì rét lạnh hay lý do gì khác. Phòng tuyến lý trí kiên cố bị phá nát bằng phương thức xảo quyệt và tàn nhẫn nhất, y sững sờ, mơ hồ luống cuống xoay đầu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhìn vào liền biết y đang hỗn loạn.

Nhưng kẻ tra tấn không có ý định dừng lại ở đó.

"Kakashi Sharingan, ninja sao chép thanh danh vang vọng khắp ngũ đại quốc. Ta còn nghĩ ngươi kiêu ngạo ghê gớm đến vậy. Hóa ra cũng chỉ là một tên cặn bã thích được đàn ông chơi.". Hắn chậm chạp bước về phía sau Kakashi, lượn quanh nửa vòng rồi quay lại đối diện cậu; Vươn tay ra, dùng sức siết lấy cằm Kakashi, buộc cậu ngẩng đầu song song với mình.

"Vậy ra," thanh âm đột nhiên đến gần, kề sát vào tai cậu tù binh, dùng giọng điệu tràn ngập đùa cợt cùng mỉa mai gọi ra một cái tên." Nam nhân tóc đen kia... là Obito Uchiha sao?"

Lời bạn dịch: hi sinh cứu thân nó mà nó vì làng không giữ thân nên phải đụ á lộn ngược cho bỏ ghét :///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro