[H] Chương II: Ái dục hủy hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Ái dục hủy hoại (có chi tiết nhét dị vật, cụ thể là củ quả, cân nhắc).

.

—Ta thực sự muốn một tay hủy hoại hắn ta.

Obito thăm dò biểu hiện của Kakashi. Hắn vừa thốt ra câu kia, thân thể cậu Ám Bộ tóc bạc run lên một cái, yết hầu động đậy, nhưng y vẫn không nói ra nửa lời.

Hắn giương mắt nhìn tù binh của mình. Hàm Kakashi bị hắn bóp chặt trong tay, miệng khẽ mở thở nhẹ, đầu lưỡi ẩn hiện. Đôi môi trắng bệch khô khốc, dập nát vương vấn máu tươi, tất thảy đều là vết tích cậu ngoan cố cắn môi giữ miệng.

Nhìn thấy bộ dạng dày vò chịu đựng của Kakashi, Obito huyết mạch sôi sục, hai mắt đục ngầu. Lửa giận mãnh liệt như dòng thủy triều dâng cao trong lòng, muốn bắt nạt y, tra tấn y thô bạo hơn, khiến cho y phải thê thảm, phải chật vật, xấu hổ không chịu nổi.

Tất cả đều là lỗi của Kakashi. Chính y ngoan cố với cái quan điểm bảo vệ đồng đội ngu xuẩn của mình, bảo thủ cái tinh thần sẵn sàng hy sinh nực cười đó mới khiến y sa sút đến vậy.

Đều là chính y tự chuốc lấy.

Hắn trong lòng hung hăng nói ra mấy lời này, Obito nghiêng đầu về phía trước, thô bạo hôn lên đôi môi cậu. Đầu lưỡi không khách khí quét ngang khoang miệng Kakashi, hắn ngậm lấy môi dưới vết thương chồng chất, dùng sức cắn cho đến khi nếm được mùi sắt tanh nồng trong khoang miệng. Kakashi đau đến co người, theo bản năng dùng lưỡi đẩy dị vật đang xâm nhập ra bên ngoài, trái lại bị đầu lưỡi Obito quấn lấy, dây dưa triền miên.

Ngón tay Obito siết chặt hơn, cằm Kakashi đau đến phát run, cậu cuối cùng cũng tránh được bàn tay kiềm kẹp của hắn, dùng lực cắn xuống. Mặc dù Obito phản ứng rất nhanh, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi miệng Kakashi, đầu lưỡi bên trái bị cậu cắn xuống một chút, mùi máu tanh nồng đượm lan tỏa khắp khoang miệng hắn.

Đau đớn không khiến Obito lùi bước, ngược lại càng khơi lên lửa giận trong lòng hắn. Bàn tay hắn thô bạo bóp chặt quai hàm Kakashi, kịch liệt xâm nhập vào khoang miệng đối phương, tay còn lại xoa loạn trên lồng ngực Kakashi, ngón cái dùng lực áp lên nhũ hoa bằng bàn tay đeo găng của mình.

Vào thời điểm hắn vừa tách ra, khoang miệng Kakashi đã tràn ngập một họng máu tươi, hòa với nước bọt men theo khóe miệng chảy xuống. Obito nhổ ra một ngụm máu, đầu ngón tay thọc vào miệng Kakashi thoa loạn máu tươi lên môi cậu, ngắm một hồi cuối cùng cũng thấy hài lòng mấy phần.

Hắn lại cúi người về phía trước, vòng tay ôm lấy hông Kakashi, nắm chặt hai mông mà nhào nặn, hạ thân áp sát, qua lớp vải kimono cọ xát cự vật bán cương của cả hai.

"Giả vờ tránh né cái gì?" Thanh âm hắn khinh bỉ, "Ta cứ tưởng không phải tên Uchiha Obito kia thì ngươi không cứng lên nổi. Cái này xem ra bị ta xuyên hai lần còn phản ứng ấy chứ."

Thanh quản hắn vốn đã khàn đau, nhưng lúc này cố ý hạ giọng, ý đồ để đối phương không nghe thấy sự tương đồng của thanh âm trong quá khứ và ảo ảnh. Obito vừa nói, đầu ngón tay mơn trớn trượt dài xuống hạ thể Kakashi, ấn vào cửa huyệt có chút ướt át. "Phía sau của ngươi bắt đầu chảy nước rồi này. Kỳ thật chỉ cần có thứ đâm vào chỗ này, cự vật của kẻ nào, hay thậm chí có phải vật sống hay không cũng chẳng quan trọng nhỉ?"

Khuôn mặt Kakashi thẹn đỏ bừng. Mặc dù mọi chuyện cậu trải qua trong ảo ảnh kia đều là giả, nhưng khoái cảm mãnh liệt vẫn còn lưu lại trong tâm trí, thân thể cũng bị ảnh hưởng. Cậu cố gắng ngả người về phía sau tránh những động chạm của Obito, nhưng tư thế treo toàn thân khiến cậu không tìm được điểm tựa, chỉ có thể tiếp tục thụ động chịu đựng Obito đùa bỡn.

"Ta nhớ không lầm..." Obito lần nữa dán sát vào tai cậu, giọng điệu tràn ngập ác ý, "Cái tên Uchiha Obito kia, thời điểm hắn chết chỉ mới mười hai mười ba tuổi? Hắn trao tặng cái Sharingan này cho ngươi, là bởi vì xem ngươi là bằng hữu tốt? Kết quả hóa ra ngươi chỉ muốn được hắn làm? Thử nghĩ xem nếu hắn ở trên trời mà biết được, ngươi đối với hắn suy nghĩ dâm loạn hạ lưu, muốn được hắn nhét cự vật vào cái miệng nhỏ dưới này, ngươi nói xem hắn sẽ nghĩ thế nào đây, hẳn là khinh bỉ ngươi có suy nghĩ lệch lạc biến thái rồi?"

Không nghi ngờ gì nữa, những lời tàn nhẫn này đối với Kakashi có lực sát thương to lớn. Cậu yếu ớt lắc đầu, miệng mấp máy không nói gì, chỉ phát ra mấy tiếng a a khổ sở. Mắt thấy biểu hiện của Kakashi, Obito nhếch môi cười lạnh. Dù cho không có ai ở đây trông thấy, hắn cũng để khuôn mặt mình lộ ra càng nhiều vẻ khinh thường khi dễ, chỉ có như thế, hắn mới có thể bỏ qua cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực.

Từ khi nào, tên của ta, thế mà lại trở thành điểm yếu lớn nhất trong lòng ngươi.

Hắn đưa tay xoa nhẹ gáy Kakashi như vuốt ve sủng vật, lướt những ngón tay vào giữa mái tóc ướt đẫm.

"Không sao đâu, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để tự mình làm sáng tỏ..." Hắn bỗng nhiên siết chặt ngón tay, kéo mạnh đầu Kakashi ngửa về phía sau, ngữ khí đột nhiên tàn nhẫn, "Chứng minh đối với ai ngươi đều có thể phát tình, tiện nhân.".

.

Kakashi bị dị ứng với nước nhờn của khoai mỡ, Obito để ý chuyện này vào buổi cắm trại ngoài trời khi hắn mười tuổi.

Hai mươi tuổi hắn cuối cùng cũng đem những thứ mình quan sát được áp dụng vào thực tế.

Một đoạn củ khoai mỡ được gọt vỏ, mặc cho cậu tù binh vô lực chống cự, Obito chậm rãi cắm vào huyệt động Kakashi, chỉ lộ một đoạn nhỏ ra bên ngoài, y cố định bằng băng gạc lụa y tế. Trên tay cầm một củ khoai mỡ đã gọt vỏ khác, hắn chà xát nó khắp cơ thể Kakashi, tập trung vào những bộ phận nhạy cảm, nhũ hoa, cự vật, quy đầu, không quên tiếp xúc những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cậu.

Đề phòng Kakashi tự cắn mình bị thương lần nữa, Obito đeo cho y một chiếc nhẫn khóa hàm. Chiếc nhẫn sắt bao quanh một dây cao su khiến khoang miệng Kakashi hoàn toàn mở ra, gốc lưỡi nhận kích thích từ không khí tiết càng nhiều nước bọt, không tự chủ từ trên môi tràn ra, nhỏ xuống mặt đất.

Củ khoai mỡ hiệu quả tức thì. Làn da của Kakashi vốn đã trắng, mất máu trong quá trình khảo vấn khiến y càng thêm tái nhợt, nhưng dưới sự tiếp xúc của nước nhờn khoai mỡ khiến thân thể y đỏ ửng càng thêm mê người. Obito biết rằng cậu nhất định đang cảm thấy rất khó chịu, dù đã thoa dược thảo cầm máu nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép lại, bị khoai mỡ tiếp xúc càng đau rát gấp bội.

Đương nhiên, thứ khó khăn nhất hẳn là dị vật đang cắm dưới thân. Obito nhìn ra y đang cố sức chịu đựng, hô hấp gấp gáp hỗn loạn, hai chân căng thẳng tách rộng, ngón chân duỗi ra cong oằn, đùi non không ngừng run rẩy.

"Ngươi chịu đựng thật thê thảm..." Obito nhẹ nhàng vuốt ve làn da phát run bần bật. Hắn đeo găng tay dính đầy nước nhờn khoai mỡ, chạm nhẹ một cái Kakashi lập tức càng run rẩy kịch liệt. Nhưng hắn không có ý định dừng lại, còn muốn đi xa hơn – năm ngón tay hắn vuốt loạn củ khoai mỡ mấy lần, đến khi lòng bàn tay bám đầy nước nhờn, hắn liền vứt nó lăn lốc một bên, nắm lấy cự vật Kakashi bình tĩnh khuấy động.

Kakashi thất kinh thở dốc một tiếng, đầu ngửa về phía sau, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

"Ta xem ngươi cứng đầu được bao lâu?" Obito tháo băng gạc y tế. Hắn nắm chặt phần lộ ra của củ khoai, từng chút từng chút đẩy vào hậu huyệt Kakashi, ban đầu động tác chậm chạp, về sau tốc độ càng thô bạo.

"A a a—!!" Kakashi cả kinh chấn động, liều mạng vùng vẫy, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Hai chân bừa bãi đạp loạn trong không trung, đôi tay siết chặt xiềng xích khiến chúng va đập vào nhau vang lên chói tai. Cậu không tự chủ được vặn vẹo hông, thuận theo nhịp điệu dị vật đang không ngừng ra vào, Obito thuận lợi nắm lấy cự vật cậu.

"Ta thật sự muốn tháo cái bịt mắt này ra, dựng thẳng một tấm gương đằng kia, để ngươi soi xem bộ dạng mình thế nào." Obito nói. Hắn không quên đóng vai một tên khảo cung bình thường, nói ra những lời sáo rỗng vô vị. "Xấu hổ lắm đúng chứ? Thực sự muốn kết thúc hết thảy đi đúng chứ? Thế bây giờ đã sẵn sàng khai thông tin mật Làng Lá chưa?"

Làng Lá.

Nghe thấy hai từ này, Kakashi mơ hồ lấy lại động lực. Ý chí khủng khiếp cùng y vượt qua mấy cuộc tra tấn tàn khốc trở lại, cậu buộc mình phải dừng mọi cử động, thả lỏng cơ thể hết mức, không còn đuổi theo những khoái cảm Obito mang đến nữa. Mặc dù hô hấp vẫn còn gấp gáp nặng nhọc, cậu thực sự không lộ ra bất kỳ phản ứng nào khác trước sự đùa bỡn của hắn.

Biểu hiện này khiến Obito phát điên phát rồ.

Vì cái làng chết tiệt kia, cái gì ngươi cũng có thể làm, cũng có thể chịu đựng hết hay sao? Cam tâm tình nguyện xem bản thân như công cụ, như hàng hóa mà sẵn sàng hy sinh hay sao? Dâng hiến bản thân như vậy khiến ngươi mãn nguyện lắm hay sao?

Thế giới này như vậy, còn ngươi lại như vậy... Ta không chịu được!!

Lửa giận trong lòng bộc phát, nhưng lần này, trên khuôn mặt Obito không có mảy may tia sáng ấm áp nào. Hắn đem củ khoai mỡ rút ra, bao quanh nó là một tầng bôi trơn lấp lánh, không phân biệt được là nước nhờn của nó hay dịch lỏng của Kakashi.

"Đánh cược đi." Hắn chậm rãi tháo xuống găng tay, cố ý để người kia nghe được tiếng vải ma sát sột soạt. "Ta dùng ngón tay chơi ngươi, nếu ngươi nhịn được không bắn ra, như vậy hôm nay ta bỏ qua cho ngươi.".

"Còn nếu ngươi bắn... Ta sẽ cho ngươi trải nghiệm, cảm giác được côn thịt lấp đầy trong hiện thực là như thế nào."

Hắn điều chỉnh vòng xích một chút, để hai chân Kakashi bị xích lên cao, hạ thân nâng lên, bày ra tư thế ưỡn người về phía trước. Obito một tay quấn lấy hông cậu, tay còn lại giơ lên ba ngón tay, đâm sâu vào hậu huyệt mềm mại.

Mị thịt nóng ẩm ân cần mút lấy mấy ngón tay hắn. Kakashi gục đầu thở hổn hển, chiều dài của củ khoai mỡ xa hơn so với mấy ngón tay hắn, cảm giác khó chịu ở bên ngoài đã thuyên giảm, ngược lại sâu bên trong càng thêm ngứa ngáy. Khoái cảm thiêu đốt sự minh mẫn, ăn mòn lý trí y, nếu không phải đang đeo nhẫn khóa hàm, y e thực sự mình sẽ tuyệt vọng mà khóc nấc lên mất.

Obito gia tăng lực đạo, lòng bàn tay đập vào hai khối thịt của Kakashi phát ra thanh âm bạch bạch. Khoang ngực Kakashi kịch liệt phập phồng, hậu huyệt không ngừng co rút. Cự vật ngẩng đầu rỉ nước, theo nhịp điệu luân động của ngón tay Obito, vỗ vào bụng dưới của chính y phát ra thanh âm ba ba. Cậu rõ ràng đã sắp đến cao trào, nhưng liều mạng bấu víu một chút ý chí mà kháng cự, Obito quyết định giúp cậu một chút.

Hắn cúi người, không còn hạ giọng trầm khàn nữa, dùng ngữ khí ôn nhu trong ảo mộng mà thủ thỉ: "Bắn đi, Kakashi."

Hậu huyệt lập tức gắt gao cắn chặt lấy ba ngón tay hắn. Kakashi nức nở một tiếng dài, thân trên cong oằn như hình cánh cung, tinh dịch từ đỉnh cự vật xuất ra, vấy đầy lên bộ kimono màu đen của Obito. Obito cũng nhịn không nổi nữa, hắn xốc vạt áo lên, móc ra cự vật cương cứng đến phát đau, rút ​​ba ngón tay, trực tiếp đi vào.

"...!" Kakashi khoái cảm còn chưa kết thúc, bị hắn đột ngột xuyên vào, tiếng rên rỉ trong phút chốc im bặt, kịch liệt co người. Obito bị y kẹp chặt phát đau, hắn chậm rãi rút ra, lại ưỡn thân từ tốn đi vào. Sau nhiều lần như vậy, Kakashi cuối cùng cũng bị hắn thao rộng, cả người kiệt quệ mềm nhũn, hậu huyệt co rút nhịp nhàng, trơn trượt đẩy ra nuốt vào.

"Chậc, nhìn ngươi xem... bộ dạng lúc này!" Obito thúc vào, giọng điệu tà ác, "Ngươi có nghe tiếng gì không? Tiếng đồng đội của ngươi trên thiên đàng đang khóc đấy! Không chỉ riêng tên Uchiha Obito kia, con bé Rin chính tay ngươi giết chết, Hokage Đệ Tử và bà vợ lão, cha ngươi cái gì Nanh Trắng Làng Lá... Bọn họ đều đang từ trên thiên đàng mà dõi theo ngươi, dõi theo ngươi bị đàn ông làm cho bắn!"

Chỉ có Obito mới biết cách duy nhất khiến Kakashi thống khổ nhất. Nói đến kẻ còn sống sẽ tạo thêm sức mạnh để kiên trì, chỉ khi nhắc đến người đã khuất thì mới có thể đâm trúng đáy lòng bầm dập vết thương của y.

"Ưm ưm...!" Quả nhiên, mặc dù đã kiệt quệ sức lực, Kakashi vẫn liều mạng vùng vẫy trong tuyệt vọng, từ cổ họng bật ra tiếng khóc nức nở. Obito bế Kakashi lên, chỉnh lại tư thế sao cho phần lớn trọng lượng dồn vào địa phương gắn kết giữa hai người, tư thế này khiến hắn đến sâu hơn, tay hắn đặt lên lưng trần của Kakashi, móng tay đâm vào miệng vết thương đang đông khô, dã man khuếch rộng cho máu thịt nở rộ.

"Không muốn giải thoát sao?" Obito thở hổn hển, ôm lấy thân thể Kakashi, để cậu cưỡi lên cự vật luân động. Trước đó đã dùng khoai mỡ tìm ra điểm mẫn cảm của Kakashi, hắn mỗi lần xâm nhập đều đâm mạnh vào một điểm. "Thế giới này còn cái gì để ngươi lưu luyến nữa? Uchiha Obito yêu quý của ngươi chết rồi, còn Rin, người mà ngươi thề sẽ bảo vệ, cũng chết nốt. Tất cả những người quan trọng của ngươi đều đã chết. Chỉ còn lại trống rỗng, tuyệt vọng, âm mưu đê hèn dối trá. Bất quá có lẽ đây chính là mong muốn của ngươi. Ngươi vẫn luôn biết cách tự lừa dối mình, không phải sao?"

Obito ấn đầu Kakashi buộc cậu cúi xuống, hắn dùng ngữ điệu trầm thấp thì thầm bên tai cậu. "Không bằng hôm nay ngươi cũng tự gạt mình một cái đi... xem như ta là hắn, thế nào? Dù sao ngươi cũng đã bị tước đoạt thị lực cũng chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ cần cảm nhận cự vật của ta là quá đủ không phải sao? Còn chưa kể ta có thể bắt chước giọng điệu nói chuyện của hắn.".

Obito liếm lấy chiếc cổ đầm đìa mồ hôi của Kakashi, lần nữa hóa sang ngữ khí mà hắn dùng trong ảo ảnh. "Kakashi, tớ tha thứ cho cậu."

"Kakashi, đừng đau buồn nữa."

"Kakashi, tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi."

"Kakashi, tớ cũng yêu cậu."

Mỗi câu Obito nói ra, thân thể Kakashi phát run một chút. Đến khi hắn thốt ra bốn chữ cuối, thân thể cậu đột nhiên cứng đơ, hai chân dùng sức kẹp lấy hông hắn, hậu huyệt gắt gao siết chặt, lần nữa đạt tới cao trào. Obito cũng kêu lên một tiếng, đem cậu ấn chặt về phía mình, phóng thích tràn đầy mị thịt Kakashi.

Bọn họ giữ nguyên tư thế ấy, lặng thinh an tĩnh một lúc. Sau đó Obito mới rút ra, cúi đầu vuốt ve y phục của mình.

"Ưm ưm..." Đỉnh đầu truyền đến thanh âm suy yếu.

Obito ngẩng đầu. Do dự một chút, hắn vươn tay tháo khóa hàm. Bị kéo căng một thời gian dài, Kakashi chậm chạp mở miệng, cuối cùng cũng lấy lại được khả năng nói.

"Ngươi không phải cậu ấy." Suốt năm ngày dài bị tống vào ngục tù, đây là lời đầu tiên y nói ra.

Cậu Ám Bộ tóc bạc khàn giọng, ngữ điệu bình thản như mặt nước, tựa hồ nói lên sự thật đơn thuần. "Dù ngươi có nói cái gì... đều không thay thế được cậu ấy. Bất cứ ai... bất cứ thứ gì... đều... không thể..."

Thanh âm nhỏ dần, đầu y gục xuống, ngất đi.

Obito trầm mặc nhìn Kakashi rơi vào hôn mê.

"Đúng vậy," Một lát sau, hắn thấp giọng trả lời, "Ta không phải hắn. Uchiha Obito trong lòng ngươi, hắn chết rồi."

Hắn tháo dây xích trên hai chân Kakashi, bế đối phương từ gông cùm đặt xuống. Hắn đem thân thể chồng chất vết thương ôm vào lồng ngực, động tác nhu hòa, tựa như đang đỡ lấy bảo vật quý giá nhất trên đời.

—Ta muốn yêu ngươi nhiều đếm không xuể.

.

Lời bạn dịch: Mình thích ăn canh khoai mỡ, nhưng từ đây về sau chắc không nhìn nó bằng con mắt bình thường được nữa rồi. Nhưng mà khoan, đi khảo cung lại để tù binh đeo khóa hàm để khỏi nói chuyện, đá đè nửa cái não rồi ;;-;;. Nhìn năng suất vậy thôi chứ hai ngày tới mình bận dài, sau đó còn làm project nộp trước chủ nhật ;;-;;. Cuộc sống đụ mình như cách Obito làm Kakashi vậy :(. Nhưng mà khoan, Obito tính ghen với cái làng, cái thế giới của Kakashi thật à, ối đá đè nửa cái não thật rồiiiiii!

Nhẫn khóa hàm - O ring gag, khác với ball gag.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro