Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"...vẫn còn những thứ khiến cuộc sống này trở nên đáng sống. Vẫn còn những người khiến chúng ta muốn sống hơn..."


________________________________________

Khi mà Obito còn đang thắc mắc bản thân rốt cuộc may mắn đến mức nào mới có thể được tái sinh lần nữa, cậu đã chạy như điên đi tìm Rin và Kakashi.

Nhịp tim Obito đập loạn xạ trước mùi máu tanh ập đến quá đỗi đột ngột. Xa xa, lẫn với tiếng chim hót và lá cây xào xạc là tiếng kim loại va vào nhau. Ở đó, Obito nhìn thấy lờ mờ những bóng người, nhưng vẫn còn quá xa để xác định họ là ai. Ngay cả khi đã dùng sharingan, khoảng cách và những tán cây vẫn khiến cậu không thể phân biệt được bạn hay thù.

Phần liều lĩnh trong Obito thôi thúc cậu hét toáng lên gọi đồng đội mình, nhưng nó đã bị lời thầy Minato từng nhắc nhở gạt phăng đi. Hành động ngu ngốc đó không chỉ để lộ tung tích của bản thân cho kẻ địch, mà còn khiến đồng đội bị phân tâm (ai mà dám tưởng tượng được một người đã chết từ lâu bỗng dưng lên tiếng gọi tên mình ngay giữa chiến trường chứ!)

Ôi hay thật! Obito tự cảm thán lối tư duy hết sức logic của mình- điều mà một Hokage tương lai như cậu nhất thiết phải có.

Cuối cùng cậu cũng có thể thấy mái tóc bạc đặc trưng của Kakashi, giống như thấy ngọn hải đăng giữa đại dương tối tăm lạnh lẽo. Rin ở bên cạnh cậu ta, Obito thấy nhẹ lòng vì cậu ta thực sự đang bảo vệ cô bé.

Tên đó chịu để lời thỉnh cầu của cậu vào tai rồi.

Không phải Obito có định kiến rằng Kakashi sẽ thực sự bỏ rơi đồng đội, vì dù cậu ta quả thực là một tên khốn, nhưng ít nhất không hoàn toàn là một tên khốn vô tâm. Tuy không muốn nhưng Obito vẫn phải thừa nhận rằng Kakashi cứu mạng cậu trong các nhiệm vụ nhiều hơn cậu nghĩ.

Kỳ lạ thay, Rin dường như không có bất kì động thái chiến đấu nào. Cô bé đang cố nói điều gì đó với Kakashi. Nhưng kể cả Rin có đóng vai trò là ninja trị thương đi nữa thì cô bé cũng đủ khả năng tham chiến rồi. Họ đã luyện tập rất nhiều đội hình phòng trường hợp một, hai hoặc cả ba người trong số họ bị kẻ thù bao vây như thế này. Rin luôn giỏi ghi nhớ những đội hình đó, không giống như Obito thường hay làm rối tung mọi thứ lên và chỉ tổ cản trở mọi người.

Nhưng lúc này Rin có gì đó không ổn...

Obito căng thẳng quan sát cuộc chiến. Ngay trong giây lát, tia chớp xanh lóe lên trên tay Kakashi và nhắm về phía kẻ đang cố tấn công hai người.

Nhưng rồi, cánh tay cậu ta lại đâm xuyên qua ngực Rin.

Nếu Obito không cẩn thận quan sát, cậu sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà chết tiệt, cậu đã quan sát rồi nhưng vẫn không hiểu gì sất. Rõ ràng là Rin biết Kakashi sẽ xử lý kẻ thù trước mắt bằng cách nào mà. Cô bé vốn đang ở vùng an toàn cách xa quỹ đạo tấn công của Kakashi. Thế nhưng, cô bé lại lao mình ra trước mặt cậu ta.

Obito không thể thấy được Rin từ góc độ này, thay vào đó, sharingan của cậu nắm bắt được từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của Kakashi. Một nỗi kinh hoàng lập tức hiện lên khi cậu ta nhận ra ai đang ở trước mặt mình và đã quá muộn để dừng đòn tấn công lại.

Sự hoảng loạn hiện lên trên đôi mắt mở to, hằn gân máu của Kakashi gần như đã nhấn chìm cậu ta vào cảm giác tanh tưởi, lạnh lẽo mà máu thịt bám lên cánh tay mang lại. Đồng thời, nó cũng nhấn chìm Obito vào một hiện thực đen tối mà có lẽ sẽ ám ảnh cậu suốt phần đời còn lại.

Cậu sẽ không bao giờ quên được lúc Kakashi lùi lại, giật cánh tay về phía sau nhanh nhất có thể dù biết nỗ lực đó là vô ích. Cậu trơ mắt chứng kiến khoảnh khắc ngắn ngủi khi Kakashi liếc xuống cánh tay mình, đầy máu và vết bỏng cháy sạm, khuôn mặt cậu ta tái nhợt như người chết. Chút tỉnh táo còn sót lại của Obito lóe lên như hơi tàn cuối cùng của ngọn lửa trong đêm tối, ngay trước khi một tiếng hét xé toạc lồng ngực cậu và màu đỏ bao trùm tầm nhìn, cậu vẫn thấy Kakashi đỡ lấy Rin và đặt cô bé nằm xuống ngay ngắn mặc cho kẻ thù đang vây quanh.

Sau đó, tất cả những gì Obito còn có thể nhớ được chỉ là mùi máu tanh và nỗi thống khổ tột cùng. Một cơn đau ập đến cùng với cơn thịnh nộ dữ dội mà cậu chưa từng có trước đây. Những cây cọc gỗ không biết từ đâu xuất hiện và đâm chết toàn bộ kẻ thù chỉ trong tích tắc. Cả thế giới ngập trong màu máu đỏ.

Chỉ khi chạm vào cơ thể bất động của Rin, mọi giác quan của Obito mới bắt đầu trở lại. Cậu ôm lấy Rin và khóc như một đứa trẻ, cho đến khi da thịt cô bé lạnh dần, tiếng gào thét xé lòng của Obito biến thành tiếng nức nở tuyệt vọng. Rồi cảm giác cạn kiệt ở hốc mắt và khô khốc ở cổ họng kéo cậu về lại hiện thực.

Kẻ địch đã chết sạch không sót một tên, điều đó khiến Obito thỏa mãn lạ kì. Cậu không nhớ mình đã chọc thủng xác thịt bọn chúng bằng cách nào, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Lũ cặn bã đó đáng bị như vậy sau tất cả những gì chúng đã làm với Rin. Và với-

Obito chợt nhớ tới Kakashi. Cậu hít một hơi thật mạnh và liếc nhìn xung quanh, tìm thấy người đồng đội còn lại vẫn đang bất động. Nhìn vào Kakashi chỉ khiến cơn thịnh nộ một lần nữa trào ngược trong lồng ngực cậu. Obito nhẹ nhàng đặt Rin xuống bãi cỏ trước khi chậm rãi bước đến chỗ Kakashi đang bất tỉnh.

Obito thậm chí còn chẳng để tâm cậu ta sống chết thế nào trong suốt quá trình thảm sát cả chiến trường. Một khoảnh khắc nào đó khi bị hận thù chế ngự, Obito đã không thể tha thứ cho cậu ta. Lẽ ra Kakashi đã phải chết cùng những kẻ kia. Vì cái chết của Rin. Vì lời thề mà cậu ta đã phản bội. Và vì--

Lồng ngực Kakashi phập phồng run rẩy, cậu ta vẫn còn sống. Có một vệt máu chảy qua thái dương cậu ta từ con mắt mà Obito đã tặng. Kakashi không xứng đáng với con mắt đó. Cậu ta đã dùng nó để giết Rin. Cậu ta giết đồng đội của mình. Cậu ta là thứ rác rưởi. Rác rưởi không xứng đáng với món quà như thế.

Obito vươn đôi bàn tay đầy máu về phía khuôn mặt Kakashi. Cậu phải móc con mắt đó ra, trả nó về nơi nó thuộc về, rồi quay lại với Madara. Lão già kia đã đúng. Thế giới này thật đen tối, đê tiện, không thể cứu vãn.

Bỗng nhiên, từ con mắt còn lại của Kakashi, một giọt nước mắt lạc lõng rơi ra. Chỉ một giọt. Nhưng đủ để thức tỉnh điều gì đó bên trong Obito. Trong nỗi căm thù thấu tận xương thịt, Obito nhớ lại vẻ mặt tan vỡ của Kakashi khi cậu ta giết Rin - khi Rin tự sát.

Phải rồi, Rin đã tự sát, cô bé đã lợi dụng Kakashi để làm điều đó. Obito không dám tin, như bị trúng ảo thuật vậy. Đây là âm mưu của kẻ thù, đúng không? Đột nhiên cậu thấy buồn nôn, cơn ớn lạnh từ đâu ập đến, mùi vị tanh tưởi vẫn còn phiêu đãng trong không khí.

Trong đầu Obito không ngừng tua đi tua lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Kakashi tấn công kẻ địch. Rin nhảy ra trước mặt cậu ta. Và cậu ta sụp đổ, sự sụp đổ mà Obito chưa từng thấy trước đây. Thật ra cậu vẫn còn một ký ức mơ hồ về tiếng khóc của Kakashi ở cầu Kannabi, dù chúng đã hỗn loạn lắm rồi.

Nhưng cái cách mà Kakashi chứng kiến cái chết của Rin sẽ ám ảnh Obito mãi mãi. Nó giết chết niềm kiêu hãnh mà cậu ta gầy dựng cả đời, cũng như giết chết niềm tin của Obito vào cuộc sống.

Nhưng Rin đã lợi dụng cậu ta để tự sát.

Cha của Kakashi đã tự sát.

Trước đây, Obito chưa từng thấy cái chết của ngài Nanh Trắng thực sự ảnh hưởng đến Kakashi, cho đến khi thầy Minato nói với cậu tất cả. Về nỗi ám ảnh của Kakashi với luật lệ, cách cậu ta tách biệt bản thân với bạn bè,... tất cả đều có lý do của chúng. Cả giây phút cậu ta sụp đổ trước cái chết của Rin cũng vậy.

Quãng đời về sau của Kakashi sẽ không còn vui vẻ nữa. Có lẽ cậu ta sẽ giả vờ mình ổn, và cố gắng che giấu mọi thứ, nhưng sau tất cả chúng vẫn luôn là nỗi đau mà đến cả thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa.

Obito tự hỏi, nếu cậu quay về giúp Madara, thế giới này có tốt đẹp hơn chứ? Kakashi sẽ không phải sống một cuộc đời tồi tệ, hay thậm chí là Rin sẽ không phải chết? Vốn dĩ thế giới này đã mục nát hết rồi, Madara nói vậy, nhưng Obito vẫn không hiểu. Tại sao Rin lại muốn tự sát? Sao lại chọn chết trên tay Kakashi?

Obito không bao giờ có thể trách Rin, nhưng đồng thời cậu nghĩ đến sự hủy hoại mà cô để lại lên cuộc đời Kakashi. Có lẽ cô bé không còn sự lựa chọn nào khác. Và số phận đã sắp đặt Kakashi phải là người bị bỏ lại.

Có nhiều âm thanh vọng lên trong tâm trí Obito. Nó thì thầm với cậu, bảo cậu quay lại với Madara, nhưng cậu chưa sẵn sàng. Cậu không thể.

Dù không muốn thừa nhận thì Kakashi vẫn là bạn của cậu. Và nếu có một điều nào đó mà Obito thực sự tin vào, thì đó là chỉ có đồ cặn bã mới bỏ rơi đồng đội của mình. Cậu có thể quay lại với Madara, nhưng với điều kiện cậu nỡ lòng bỏ Kakashi ở lại đây một mình.

Vậy nên cậu đã chọn ở lại. Tuy nhiên, Guruguru thì không như vậy. Nó tách ra mà không nói thêm lời nào, để Obito ngã xuống đất như một con rối bị cắt dây. Không có sinh vật đó hỗ trợ, Obito cảm nhận được đau đớn và kiệt quệ ập đến rất đột ngột. Cậu lê thân mình bằng một cánh tay, cố gắng giữ tỉnh táo tiến về phía đồng đội.

Obito kiểm tra mạch đập của Kakashi bằng bàn tay run rẩy. Mạch đập yếu ớt nhưng vẫn đều đặn, và không có vết thương lớn nào trên người cậu ta. Có lẽ chỉ là cạn kiệt chakra và mệt mỏi về mặt tinh thần. Chắc sẽ có người sớm tìm thấy cậu ta thôi. Còn Rin-

Đã quá muộn rồi. Obito phải đau đớn tự dập tắt hy vọng của mình.

Sau cùng, chi viện của làng Lá cũng đã đến, dẫn đầu chính là thầy Minato. Thầy nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cả ba đứa học trò đều ở đó, nằm lẫn trong những xác chết của kẻ thù. Obito kiệt quệ, nằm ngửa trong vũng máu, tim đập yếu ớt và gần như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Rin được đặt ngay ngắn trên thảm cỏ mà trông có vẻ là vị trí sạch sẽ nhất, hai tay đặt trên bụng, bình thản nhắm mắt. Còn Kakashi, phải công nhận là tình trạng rất tệ, nhưng vẫn còn sống.

Bằng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, Obito vẫn cố gắng nhìn lên thầy mình và đau đớn mỉm cười. Đôi mắt Minato nheo lại đầy cẩn trọng, rồi lại mở to ra, sau cùng là rũ xuống trong sự nhẹ nhõm. Rõ ràng là phải mất một lúc thầy mới nhận ra Obito.

Cảm giác quen thuộc đến thống khổ. Obito nhớ đến nhiệm vụ cấp B đầu tiên mà họ đảm nhận sau khi cả ba đều được thăng cấp lên Trung đẳng, cậu cũng lao vào kẻ địch mà đánh đấm đến kiệt sức như thế này. Trước khi bất tỉnh, cậu còn nghe rõ mồn một cái miệng độc ác của Kakashi không ngừng chế giễu cậu, và cánh tay thầy Minato dịu dàng đỡ cậu lên.

Bây giờ cũng vậy. Obito cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay thầy. Cậu mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại.

..oOo..


Obito bắt đầu chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình, trước và sau. Trước khi đến Cầu Kannabi, và sau này. Trước khi gặp Madara, và sau này.

Trước cái chết của Rin, và sau này.

Trước đây, Obito chỉ là một ninja Trung đẳng vô danh tiểu tốt. Nỗi ô nhục của tộc Uchiha. Kẻ bị bỏ lại. Sau này, cậu trở thành anh hùng chiến tranh, sở hữu nhẫn thuật mạnh mẽ của gia tộc, một mình hạ gục hàng chục ninja thượng đẳng của phe địch (ngay cả khi cậu không nhớ mình làm kiểu gì). Và hơn hết, cậu dùng được Mộc độn của ngài Đệ Nhất, thứ chưa ai nhìn thấy kể từ khi ông ấy chết.

Trước đây, Obito chỉ là một thằng nhóc ngây ngô, đầy hoài bão và đem lòng yêu một cô gái. Sau này, cậu bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị của bản thân trong thế giới to lớn này, và liệu cậu có đang thực sự sống một cuộc đời đáng sống không.

May thay, mớ lòng bong đó cuối cùng cũng buông tha cho đầu óc Obito sau khi phong ấn trên tim cậu được gỡ bỏ. Họ không biết chính xác được là thứ đó nhằm vào mục đích gì, nhưng chắc chắn sẽ không vì lý do gì tốt đẹp. Lão già điên rồ đó có còn giở trò nào khác với cậu nữa không vậy?

Một phần khác là nhờ vào Kushina, nhờ vào những cái ôm và những giọt nước mắt. Obito xin phép được lược bớt mấy cú đấm của Kushina đi (Minato và các y tá cản không kịp), vì cậu đã làm cô lo lắng quá nhiều. Obito đã thực sự tin rằng mình bị điên khi cách bày tỏ tình cảm đầy tính vật lý của Kushina khiến cậu thấy thân thương.

Obito không biết gì về phong ấn trong trái tim mình. Cậu cũng không biết phân nửa cơ thể bị hủy hoại của mình hoạt động trở lại bằng cách nào, hay cả việc sử dụng Mộc độn. Kết luận duy nhất mà Obito có thể đưa ra sau tất cả những chuyện mình đã làm chỉ là việc cậu được tái sinh nhờ vào tế bào của ngài Hashirama.

Ngoài ra, Obito cũng không muốn tiết lộ những thông tin cậu có về Madara, dù đã cố thuyết phục bản thân rằng làm như vậy không có nghĩa là cậu đang phản bội. Vì dẫu sao, Madara chỉ hành động vì mục đích điên rồ nào đó và chưa từng quan tâm đến lợi ích của Obito. Thế mà cậu vẫn không muốn hợp tác với đội thẩm vấn.

Có thể, câu trả lời nằm ở chỗ: cậu không thích phơi bày sự bất lực của mình trong hang động, hay những đau đớn mà cậu đã trải qua. Và Obito thực sự không muốn nhớ lại khi Madara ra lệnh cho Zetsu giữ chặt cậu trong lúc lão ta làm gì đó với tế bào của ngài Đệ Nhất trong cơ thể Obito. Cậu đã không ngừng gào hét, thống khổ cầu xin thầy Minato đến cứu mình-

Obito không biết cái nào tồi tệ hơn, là cảm giác tội lỗi khi đã nói dối thầy mình, hay việc phải nhìn vào vẻ mặt khổ sở của Minato khi thầy chứng kiến toàn bộ ký ức của cậu thông qua nhẫn thuật của nhà Yamanaka.

Cậu tỉnh dậy ở bệnh viện sau khi được thầy Minato đưa về. Cánh tay được cấy ghép của Obito vẫn còn đó, nhưng cứng đờ như một vật trang trí. Madara đã không đến tìm cậu. Obito không muốn gây thêm mối phiền phức nào cho Minato, nên cậu chọn không nói ra điều đó.

Cậu rất tức giận vì cái phong ấn mà lão già khốn khiếp đó để lại trên người cậu, và những nỗi đau lão để lại trên cơ thể Obito. Nhưng không thể chối bỏ một sự thật rằng lão đã cứu mạng Obito. Lão khiến cậu thức tỉnh về bản chất thực sự của thế giới này. Ngay cả khi cậu có thể hiểu được kế hoạch của lão già đó điên rồ đến mức nào, Obito không dám chắc liệu mình có thực sự phản đối nó hay không. Có những lúc nỗi đau tột cùng khiến cậu quên đi sự điên rồ của người đàn ông đó.

Có những ngày, câu vẫn phải đấu tranh để hiểu được rốt cuộc vì sao một cô gái nhỏ thiện lương lại chọn cách lợi dụng bạn mình để tự sát như vậy. Thầy đã nói thật với Obito rằng kẻ địch đã phong ấn Tam Vĩ vào người Rin, nên cô bé buộc phải nhảy ra trước chidori của Kakashi để ngăn con quái vật được phóng thích và phá hoại làng Lá.

Nhưng sự thật cũng chẳng thể an ủi Obito được phần nào.

Mỗi ngày Obito đều phải trải qua sự tra tấn trong câm lặng: sự giày vò về tinh thần, cái chết của Rin, và thù hằn một thế giới dơ bẩn, xấu xí. Cơ thể cậu đau đớn mà các y nhẫn không biết phải làm gì. Họ không biết Madara đã làm gì với các tế bào của ngài Đệ Nhất. Mọi thứ đều là hậu quả từ lần bị đè dưới tảng đá, các y nhẫn e ngại rằng cậu không thể sống nổi, hoặc có thể thì cũng sẽ tàn phế một nửa người.

Mặc dù có đủ tứ chi, cánh tay của cậu đã bị hư hỏng nghiêm trọng, và họ không biết cách sửa nó. Nó treo lủng lẳng vô dụng trên người Obito, trắng bệch như bạch phiến. Nếu cố gắng thì vai và chân vẫn có thể cử động được. Chỉ vậy thôi. Bác sĩ đã kê thuốc cho cậu và chỉ định vật lý trị liệu. Obito chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo họ. Có lẽ cánh tay đang tự phục hồi, mặc dù quá trình này sẽ diễn ra khá chậm và không ai biết chắc phải mất bao lâu.

Mỗi ngày trôi qua đều là mùi thuốc men, kháng sinh, bị thẩm vấn, đau đớn và bất lực. Một vòng lặp khốn khổ. Kushina đã liên tục cập nhật cho cậu những chuyện đã và đang xảy ra, nhưng khi qua tai Obito, chúng nghe xa vời và vô thực đến lạ kì. Cứ như là giấc mơ, rồi khi tỉnh dậy, cậu vẫn đang ở trong hang động của Madara.

Chiến tranh đã kết thúc. Minato được phong làm Hokage. Thầy và Kushina đã kết hôn. Cuộc sống vẫn trôi qua khi cậu bị mắc kẹt trong cái hang đó.

Obito không nhớ đã bao lâu rồi. Cậu cảm giác như đã đi hết phân nửa cuộc đời mình. Kushina là người duy nhất luôn ở bên cạnh giữ cậu lại trước bờ vực tăm tối, xoa dịu những cơn ác mộng tra tấn tinh thần Obito. Minato cũng giúp cậu rất nhiều, nhưng thầy buộc phải quay lại với cái ghế Hokage và giải quyết hàng tá công việc của làng.

Kushina dường như dành nhiều thời gian nhất có thể ở bệnh viện với Obito mỗi khi cậu tỉnh táo. Cô đã nghỉ phép được một thời gian vì cơn đau kì lạ ở bụng, và viện lý do rằng ở nhà một mình rất chán để nán lại bệnh viện chăm sóc Obito.

Cậu biết Kushina đơn giản là không muốn cậu phải áy náy về việc độc chiếm hết thời gian của cô, và dựa dẫm vào cô quá nhiều. Không còn ai khác quan tâm đến cậu nữa. Gia tộc đã ruồng bỏ Obito từ lâu, vì cậu đã đưa sharigan cho một kẻ ngoại tộc. Thực ra chính tộc trưởng đã đích thân đến để trách móc Obito vì từ chối lấy lại con mắt của mình từ Kakashi. Nhưng lời ông ta đối với Obito mà nói thì như nước đổ đầu vịt. Nó là quà mà, mẹ kiếp, chả ai mà đi đòi lại quà mình đã tặng bao giờ!

Sự ghét bỏ của gia tộc với Obito đã có từ lâu rồi. Thật may vì suốt thời thơ ấu cậu vẫn có Rin làm bạn. Cậu cố thân thiết với tất cả các bạn cùng lớp, nhưng Obito biết rõ họ luôn tỏ ra khinh thường sau lưng mình. Đó là chưa kể đến việc cậu luôn là đứa đội sổ.

Cũng có vài người bạn mang hoa đến thăm và vui vẻ trò chuyện với Obito, nhưng cái nhìn thương hại của họ chỉ tổ khiến cậu thấy ghê tởm.

Cuối cùng, kết luận đưa ra là Uchiha Obito đã bị kẻ địch bắt giữ và trở thành vật thí nghiệm như một vũ khí chiến tranh. Minato và các bô lão đã thống nhất sẽ tin tưởng cậu, đồng thời giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến Madara. Cho đến bây giờ, dưới quyền chỉ đạo của Minato, làng Lá vẫn chưa tìm ra hang động mà Obito bị giam giữ, nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì hơn.

Và rồi còn Kakashi, cậu ta còn chưa nói với cậu câu nào suốt thời gian qua. Obito biết Kakashi vẫn ở đây, rất thường xuyên là đằng khác. Đôi lúc khi cậu đang mê man vì thuốc giảm đau, Obito vẫn cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, và thoáng nhìn thấy một tia ánh bạc lóe qua. Nhưng Kakashi sẽ biến mất ngay khi cậu vừa tỉnh táo lại.

Kakashi tránh cậu. Chakra của cậu ta luôn nằm ngoài phạm vi phát giác, nhưng Obito biết nó vẫn luôn ở đó. Bên ngoài cửa sổ. Trên cành cây, một góc tường, hoặc trên nóc nhà, nhưng không bao giờ sự tồn tại của nó trở nên rõ rệt.

Điều đó làm Obito khó chịu. Khi họ còn chung đội, Obito đã không biết bao nhiêu lần trốn tránh Kakashi, chỉ mong có được vài phút bình yên từ tên khốn tự mãn đó? Nhưng rồi đây khi Kakashi đã thực sự tránh xa như cậu từng mong đợi, Obito lại bực bội không thôi.

Tại sao Kakashi lại tránh né cậu ? Chẳng lẽ bộ dạng của cậu gớm ghiếc đến mức cậu ta không dám nhìn sao? Cậu không nghĩ Kakashi quan trọng hình thức đến vậy, nhưng đó là lời giải thích duy nhất Obito có thể nghĩ ra. Minato và Kushina khăng khăng rằng cậu ta thực sự rất lo lắng cho cậu, Obito biết chứ. Nhưng cậu không tài nào chịu nổi sự xa cách của Kakashi sau tất cả những gì họ đã trải qua.

Thằng nhóc đó thậm chí còn chưa cảm ơn Obito vì đã cứu mạng cậu ta!

Có phải Kakashi đã thất vọng vì Obito không để cậu ta chết quách đi cho xong không? Vẻ mặt của Kakashi khi giết Rin không giống như vẻ mặt của một người muốn sống tiếp. Sau khi cô bé ngã xuống, cậu ta chẳng còn quan tâm bản thân sẽ sống chết thể nào dưới tay địch nữa.

Thôi, kệ xác cậu ta đi. Có thể Obito sẽ hối hận vì đã quay trở về làng, nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã cứu Kakashi.

"Em lại vậy nữa rồi." Kushina thở dài, nhìn Obito với ánh mắt buồn bã.

"Em làm gì?" Obito lơ đễnh hỏi khi giọng nói của Kushina kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ. Cô đã ở đó bao lâu rồi?

Kushina nhướn mày nhìn cậu, bối rối. "Thẫn thờ nhìn chằm chằm vô tường."

Obito không nhận thức được điều mình đang làm, cậu vẫn không thèm dẹp đi biểu cảm mệt mỏi trên mặt. "Em không thể thẫn thờ một chút sau những gì em đã trải qua sao cô?"

"Được thôi, nhưng đừng để y tá nhìn thấy." cô trách móc. "Em làm người phụ nữ tội nghiệp đó sợ gần chết! Biểu cảm trên mặt em đáng sợ hơn em nghĩ đấy.

"Đó là mô sẹo," Obito trả lời một cách khô khan. "và một lớp da giả. Ừ thì, nó hơi gớm thật."

Kushina đấm vào cánh tay cậu (cánh tay bằng xương bằng thịt chứ không phải cánh tay thực vật bị phá hủy một nửa) để đáp trả. Và, không giống như bất kỳ ai khác đến thăm, cô không đối xử với cậu như thể Obito làm bằng thủy tinh.

Tất nhiên là Obito không đời nào (và không thể) đánh trả lại Kushina. Cô là vợ của thầy cậu. Và khi tức giận cô thực sự rất đáng sợ. Tất cả những gì cậu có thể làm là há hốc mồm nhìn cô và hỏi, "Sao cô đánh em!?"

"Vì em đã tự sỉ nhục bản thân mình như thế."

"Em giỡn thôi mà!" Cậu hờn dỗi, trông hơi đáng thương, và lẩm bẩm một cách cay đắng. "Mọi người đều thấy vậy."

Đôi mắt Kushina nheo lại đầy nguy hiểm. "Ai nói vậy với em? Là kẻ nào? Cô phải đập hắn một trận!"

"Không ai nói gì cả, nhưng em biết họ đang nghĩ vậy." Obito giải thích. "Cách họ nhìn em."

Kushina nhìn cậu không phải với vẻ thương hại, mà khác lạ, nó đau đớn vô cùng. Ánh mắt cô đầy cảm thông. Cô ấy không hét vào mặt cậu hay đánh đấm gì nữa, thay vào đó là nở một nụ cười động viên.

"Đúng là chúng ta không thể ngăn tất cả mọi người làm vậy được."

Obito thích sự thẳng thắn này. Cậu đã chán ngấy việc bị đối xử như một kẻ yếu đuối bởi tất cả nhân viên bệnh viện, bạn học và thậm chí cả thầy Minato. Kushina là người duy nhất thực sự nói chuyện với cậu như một người khỏe mạnh bình thường.

"Nhưng mà, ít nhất thì bây giờ họ không nhìn em như nhìn một thằng thất bại nữa," Obito thở dài, nhìn chằm chằm xuống tay mình. Cái chân giả cứng đờ của cậu thực sự đã phát triển một chút, như thể nó đang cố gắng tự chữa lành. "thay vào đó họ sẽ nhìn em như nhìn một con quái vật."

Đôi mắt Kushina lại lóe lên nguy hiểm trước lời nói đó, nhưng cô không phản ứng ngay lập tức. Cô nhìn chằm chằm Obito.

"Nghe này, có chuyện này cô muốn nói với em - à, hai chuyện lận." Kushina nói một cách thần bí. "Thật ra cô không được phép tiết lộ, nhưng ai quan tâm. Dù chồng cô có là Hokage đi nữa thì anh ta cũng không dám giận cô, thế thì ngoài ảnh ra còn ai dám trách mắng cô chứ!"

Kushina đứng dậy khỏi ghế, dùng tay vịn để tự đỡ mình đứng dậy. Cô lê bước đến cửa và đóng cửa lại, rồi bắt đầu rút giấy niêm phong ra dán lên cửa và các bức tường xung quanh phòng. Obito nhận ra cô đang đặt phong ấn im lặng, điều đó có nghĩa là chuyện mà cô sắp nói tới đây là một vấn đề rất quan trong. Phần trẻ con trong cậu mà lẽ ra phải chết trong hang động của Madara thực tế đã hét lên sung sướng khi nghĩ đến điều đó, có cơ hội được nghe mấy chuyện hay ho.

Khi xong việc, Kushina thả phịch người xuống ghế, nhìn Obito với vẻ mặt nghiêm túc khác thường. "Những gì cô sắp nói với em đều là tuyệt mật. Minato cũng biết, nên nếu muốn em có thể trao đổi thêm với anh ấy. Và cả Kakashi nữa." Cô nheo mắt. "Thằng bé được kể trước em rồi; bọn cô nghĩ rằng em đã chết nên vẫn chưa có cơ hội tốt nhất để nói về cuộc sống của cô kể từ khi em trở về. Nhưng phải hứa là giữ bí mật."

Nhận ra Kushina đang đợi mình trả lời, Obito gật đầu một cái. "Được, em thề."

Hài lòng với câu trả lời, Kushina tiếp tục. "Điều đầu tiên, em cần biết cô là nhân trụ lực của Cửu Vĩ."

Cô dừng lại để cậu xử lý thông tin. Phải mất vài giây im lặng, Obito mới thực sự hiểu được những gì cậu vừa được nghe. Đó thực sự là một bí mật động trời! Và, trời ơi, người nóng tính nhất mà cậu từng gặp đang chứa một trong những sinh vật ghê gớm nhất mà cậu từng biết! Làm cách nào mà cô vẫn chưa phá hủy ngôi làng bằng tiếng hét của mình vậy?!

"Ồ." là tất cả những gì cậu có thể đáp lại.

Kushina khịt mũi thích thú. "Thật hả? Em chỉ nói vậy thôi hả?"

"Em còn có thể nói gì hơn đây..."

Kushina đảo mắt. "Mọi người thường phản ứng rất khác biệt khi nghe cô nói vậy."

Obito nhíu mày. "Cô nghĩ là em sẽ ghê sợ cô hả?"

"Không hề." cô vui vẻ đáp. "Cô chưa từng nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến tình cảm của tụi mình. Đó là lý do tại sao cô muốn nói với em ngay bây giờ. Bởi vì cô hiểu cảm giác bị người ta nhìn như một con quái vật là thế nào."

"Cô không phải quái vật!" Obito phản bác ngay, cậu nhớ lại lời đồn không mấy tốt đẹp mà cậu từng nghe về các nhân trụ lực. Đặc biệt trong chiến tranh, họ bị lạm dụng như một thứ vũ khí. Dù được làng coi trọng, nhưng họ vẫn không thể tránh được sự dèm pha của người dân xung quanh.

Kushina gật đầu, nhưng vẻ mặt cô buồn bã. "Cô biết. Cô đã quen với việc làm một nhân trụ lực từ lâu rồi, và cô không quan tâm lắm đến những gì mọi người nói về mình đâu." Cô mỉm cười với cậu. "Nhưng cũng cảm ơn em nhé."

"Em ngạc nhiên khi có người dám nói này nói nọ với cô." Obito thừa nhận. "Cô khá là, ừm, nổi tiếng." Thằng ngu nào lại dám xúc phạm Ớt đỏ hung hãn trước mặt cổ chứ!

"Ồ, họ thường không nhận thức được điều họ đang nói đâu." Kushina cười khô khan. "Hầu hết các làng đều công khai danh tính của nhân trụ lực để phô trương sức mạnh của mình, nhưng Bà Mito - nhân trụ lực Cửu Vĩ trước đây - không muốn cô bị chú ý nhiều như vậy." Kushina nhún vai. "Mặc dù cách này không hiệu quả cho lắm. Cô vẫn bị bắt cóc vài lần, kẻ thù đều biết rõ người sẽ kế thừa con quái vật đó của làng Lá là ai mà. Tộc Uzumaki của cô đã bao đời tồn tại chỉ để gánh vác trọng trách này, và bây giờ tộc nhân còn sót lại cũng không nhiều nữa."

Obito há hốc mồm nhìn cô. "Cô bị bắt cóc mấy lần rồi sao?"

"Ừ thì, vài lần riết cũng quen." Kushina phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm. "Ngay cả trước khi cô có Cửu Vĩ, cô đã trở thành mục tiêu của chúng rồi nên chuyện này không còn mới mẻ gì nữa."

"Em không hề biết gì cả."

"Đó là vì em không được phép biết." Kushina đáp.

Obito trầm ngâm. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vẫn còn Kushina thấu hiểu được cảm giác của cậu. Cảm giác bất đắc dĩ phải trở thành một con quái vật, bất đắc dĩ bị sử dụng cơ thể mình vì một mục của ai đó. Chẳng ai muốn mình là nhân trụ lực của Cửu Vĩ cả.

Chợt, cậu nhớ ra. "Khoan đã, cô nói có hai chuyện muốn nói với em lận mà đúng không? Cái còn lại là gì?"

Kushina mỉm cười, có vẻ như chuyện này khả quan hơn cái vừa nãy. "Em không biết cô đã nóng lòng muốn nói với em đến mức nào đâu, nhưng buộc lòng cô phải nói chuyện Cửu Vĩ trước. Dù sao thì, đây mới là tin quan trọng nè!"

Obito bồn chồn. "Nhanh lên đi cô! Em tò mò quá!"

Kushina thè lưỡi ra với cậu. "Coi bộ em vẫn chỉ là một đứa nhóc thiếu kiên nhẫn thôi." Cô vò tóc cậu.

"Thôi mà..."

Kushina mỉm cười. "Obito, đưa tay cho cô."

Không đợi cậu tự giác, Kushina nắm lấy tay Obito và đặt ngay lên bụng mình. Cậu giật mình và vô cùng bối rối.

"Ờ, cái gì vậy-"

"Suỵt!" Cô trừng mắt. "Cứ kiên nhẫn đi."

Vài giây nữa trôi qua, càng lúc càng ngượng ngùng hơn. Sau đó, Kushina cười toe toét và gần như hét lên. "A, đó! Em có cảm nhận được không?"

Obito cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình. "Đó có phải là Cửu Vĩ không? Nó đang phá vỡ phong ấn của cô sao?!" Cậu hỏi, kinh hãi.

"Không, thằng nhóc này!" Kushina lại đấm vào cánh tay cậu. "Là một đứa bé!"

Câu nói mất vài phút mới hiểu được. "Đó là - khoan đã. Cô đang -" Mắt cậu mở to khi Kushina gật đầu vui vẻ xác nhận. "Cô đang mang thai hả?"

"Đúng!"

Thứ đó - đứa bé - lại chuyển động dưới tay Obito. Nó hơi kỳ lạ, nhưng tuyệt quá trời. "Nó, ừm, nó cũng là của thầy, đúng không?"

Lần này, Kushina không đấm Obito nữa, cô kéo cậu vào thế khóa đầu và nhéo mạnh. "Ý nhóc là gì!?"

"Á, á! Em không có ý gì đâu, tại em bấn loạn quá thôi!- tha cho em, cô ơi..."

Kushina thả cậu ra, vẫn trừng mắt. Obito xoa đầu và lẩm bẩm.

"Đúng vậy, cô và Minato sắp có con." Cô cau mày khi nói vậy. "Uầy, thực ra cô ghét khi phải nghe họ thêm Minato vào việc 'có con'. Cô là người duy nhất phải vác quả bóng này trong gần chục tháng đấy!"

Kushina rên rỉ, và nói thêm. "Chân cô đau nhức không thôi, bị chuột rút, quần áo mặc không vừa, phải đi vệ sinh liên tục! Cô là người phải làm hết mọi việc. Tất cả những gì Minato làm chỉ là đặt vào-"

"Ghê quá, em không muốn nghe nữa!" Hơn bất kỳ lúc nào khác kể từ khi trở về Konoha, cậu ước mình có hai tay, để có thể che cả hai tai nếu không muốn nghe phần cuối của câu nói đó.

Kushina cười tinh quái. "Ồ, mới vậy mà em đã thấy ghê rồi hả? Em có biết rạch tầng sinh môn là gì không?"

"Không biết, và chắc chắn em sẽ không bị vậy." Obito cố kéo chăn qua đầu, nhưng Kushina đã nhanh hơn.

"Nó không khủng khiếp lắm đâu, chuyện tự nhiên mà."

"Nó khủng khiếp khi đặt vào cô và thầy!"

Họ đấu khẩu nhau một lúc để giành chăn, Obito cố gắng trốn bên dưới và Kushina cố gắng kéo nó ra khỏi giường, cho đến khi Kushina ngồi lại với vẻ mặt nhăn nhó. Khi Obito nhìn cô với vẻ lo lắng, cô chỉ xua tay. "À, đừng lo cho cô. Thằng bé này ngày nào cũng ồn ào hơn thôi." Cô vỗ bụng mình vài lần, đầy yêu thương. "Cô nghĩ rằng sự vui vẻ của mình sẽ khiến thằng bé phấn khích."

Obito tròn mắt. "Thằng bé? Là con trai hả?"

Kushina cười toe toét. "Đúng vậy! Ý cô là, trên lý thuyết thì chúng ta không biết, nhưng cô vẫn cảm nhận được." Cô nhún vai. "Trực giác của người làm mẹ."

"Ồ." Obito hít một hơi thật sâu. Thật khó tin, Minato và Kushina đã là cha mẹ rồi.

Cậu nghĩ rằng Kushina hẳn đã mang thai khá lâu rồi mới có thể cảm nhận được em bé di chuyển và đạp nhiều như vậy. Cô cũng có vẻ phấn khích về việc có con. Nhưng cô không cố thể hiện ra ngoài. Quần áo của cô rộng hơn bình thường, che đi vóc dáng và cái bụng to của mình.

Hình như gương mặt cô có đầy đặn hơn một chút, Obito không chắc lắm, vì cậu đã rời đi gần cả năm trời rồi. Trông Kushina không giống như một người phụ nữ đang mang thai. Thấy cô nghỉ phép nhiều, cậu chỉ cho rằng cô đang bệnh thôi.

Kushina dường như cũng theo kịp suy nghĩ của cậu. "Chỉ có vài người được biết chuyện này thôi, vì đây là bí mật cấp S."

Obito nhướn mày ngạc nhiên. "Thật sao? Em còn tưởng thầy Minato đã đứng trên đá Hokage mà hét lớn rồi chứ."

Kushina cười khúc khích. "Thiệt ra thì ảnh muốn vậy đó." Biểu cảm của cô lại chùng xuống. "Nhưng Minato không thể. Dù rất vui nhưng thầy và cô buộc phải giữ bí mật." Cô thở dài. "Em có biết rằng một trong những lần duy nhất phong ấn của nhân trụ lực yếu đi là khi sinh con không?"

Obito không biết điều đó. "Tệ thật--"

"Ừ." cô gật đầu nặng nề. "Vì vậy, chúng ta sẽ giữ bí mật cho đến khi không còn giấu được nữa, cụ thể là khoảng hai tháng tới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm giả ngày dự sinh của cô phòng trường hợp kẻ địch có âm mưu tấn công."

"Ôi trời..."

Có quá nhiều thông tin để tiếp nhận. Obito dựa lưng vào giường. Thầy và cô sắp trở thành cha mẹ, cái này còn quan trọng hơn việc Kushina là nhân trụ lực của Cửu Vĩ nữa. Một đứa bé. Đây là cách thế giới tiếp tục vận hành ngay cả khi không còn cậu sao? Mọi người đều tiếp tục sống cuộc sống của mình...

À, không phải mọi người. Rin không còn có thể nữa. Cô ấy sẽ không được gặp đứa trẻ sắp chào đời này và chung vui cùng họ.

Ý nghĩ này nhấn chìm Obito. Rin không còn cảm nhận được niềm vui. Cô ấy đã đi rồi. Cậu có quyền gì để vui mừng và phấn khích đến thế, khi mà Rin thậm chí sẽ không bao giờ có cơ hội sống thêm một ngày nào nữa? Không công bằng chút nào.

"Ôi trời ại, lại là khuôn mặt đó nữa rồi." Kushina buồn bã cắt ngang.

Khịt mũi, Obito lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống. "Em nhận ra rằng Rin sẽ không thể..." cậu thậm chí còn không nói được hết câu, quá đau đớn. "Bất công quá!"

"Không, không phải vậy." Kushina thở dài. "Không có chuyện gì xảy đến với em, Rin, hay Kakashi là công bằng, Obito à."

"Mỗi khi nghĩ về Rin, em lại đau không chịu nỗi..." cuối cùng, Obito thừa nhận, giọng cậu lạc đi vì đau đớn.

Kushina dịu dàng xoa lưng cậu khi đôi vai cậu nức nở run lên. Cứ như vậy, mọi nỗ lực mà cô dành ra để vực dậy tinh thần Obito đều trở thành công cốc.

"Cô cũng đã từng đau đớn như vậy trước khi em trở về." Kushina lẩm bẩm, vẫn không ngừng an ủi cậu. "Dù ba đứa đã làm Minato mọc những sợi tóc bạc đầu tiên, nhưng anh ấy yêu cả ba nhiều lắm. Cô cũng vậy." Đôi mắt của cô giờ cũng đẫm lệ. "Lần đầu tiên cô và Minato nói về đứa trẻ, bọn cô đã nghĩ ba đứa sẽ có thể trở thành anh chị của thằng bé."

"Rin chắc chắn sẽ là một người chị tốt." Obito lại nấc lên. "Nhưng Bakashi thì em không chắc..."

Câu nói này khiến Kushina bật cười nhẹ. "Đúng vậy, tụi mình lại có chung mối lo ngại rồi he. Cô nghĩ là thằng bé rất vui, theo cách thể hiện riêng của nó. Và nó cũng rất lo sợ. Nhưng khó mà hiểu được hết đứa trẻ đó lắm."

Obito chường mặt cười lấy lệ. "Phải, cậu ta chính là một mớ lòng bong. Rối như đĩa. Loạn như cào cào."

Kushina lại hỏi. "Còn em thì sao?"

"Em hả?"

"Em sẽ trở thành người anh trai như thế nào?"

Obito thực sự không biết. Nếu bi kịch không xảy ra, có lẽ cậu sẽ hét lên thật to để chứng minh mình là anh trai tốt nhất quả đất. Ít nhất là tốt hơn Bakashi. Nhưng bây giờ, cậu thực sự không chắc chắn. Đứa trẻ này sẽ được sinh ra trong một thế giới tồi tệ. Một thế giới không có Rin. Thằng bé sẽ không bao giờ gặp cô hoặc biết cô tồn tại, những gì nó thấy được chỉ còn là những bức ảnh.

Cậu lại định lau mặt bằng tay áo, nhưng Kushina lại đưa cho cậu một nắm khăn giấy.

"Em..." cuối cùng cậu thừa nhận. "Em không biết."

Kushina nhướn mày. "Em? Uchiha Obito? Thừa nhận rằng em không biết điều gì đó?" Cô đặt tay lên trán cậu. "Em bị sốt hả?"

Obito gạt tay cô ra. "Đừng chọc em mà." Cậu nghiêm túc nói. "Mọi thứ giờ đây đã thay đổi rồi. Em thậm chí còn không biết bản thân mình là ai nữa, vậy sao mà em biết được mình sẽ có vai trò gì trong cuộc đời người khác chứ?"

Nét mặt Kushina dịu lại. "Cô biết mọi thứ sẽ không nguyên vẹn được, em buộc phải thay đổi. Nhưng sau cùng, Obito vẫn là Obito thôi. Cô rất mong chờ xem em sẽ là người anh trai như thế nào của Naruto bé bỏng đây."

Lúc đầu, Obito cười, nghĩ rằng cái tên đó chỉ là một trò đùa. Sau đó, cậu nhìn vào khuôn mặt của Kushina và nhận ra cô đang nghiêm túc. "Cô định đặt cái tên đó cho thằng bé sao? Nó sẽ bị bạn bè cười thúi mặt mất! Ông bác ở tiệm ramen coi bộ khuyến mãi cho cô nhiều quá hả?!"

Một lần nữa, Obito lại được thưởng một cú đấm vào cánh tay. Kushina trừng mắt nhìn cậu và bẻ khớp. "Nói cho nhóc biết, vợ chồng cô đã chọn cái tên của vị anh hùng trong cuốn sách mà ngài Jiraiya viết. Việc nó trùng với món ăn kèm trong ramen chỉ là tình cờ thôi!"

"Cô nói sao thì là vậy." Obito nhún vai.

"Chắc chắn rồi," Kushina gật đầu quả quyết. Bỗng nhiên cô nhăn mặt, xua tay trước cái nhíu mày lo lắng của Obito. "À, thằng nhóc lại cựa quậy rồi. Chắc là nó biết chúng ta nói về nó."

Obito bật cười.

Kushina nói, giọng buồn buồn. "Cô biết chúng ta không có cách nào để mang Rin trở lại. Đôi khi trưởng thành là phải chấp nhận sự mất mát. Có lẽ sau này khi chúng ta kể với Naruto về những mất mát đó, thằng bé sẽ cảm nhận được, và từ đó nó sẽ lớn lên."

Một giọt nước mắt lạc lõng rơi khỏi mắt cô. "Khi cảm nhận được thằng bé đạp bụng mình, hay thấy Minato dành cả ngày suy nghĩ màu sơn phòng cho con, cô nhận ra rằng vẫn còn những thứ khiến cuộc sống này trở nên đáng sống. Vẫn còn những người khiến chúng ta muốn sống hơn." Cô nắm lấy tay Obito và siết chặt. "Chúng ta có thể giữ cho những người đã ra đi sống mãi bằng cách để thế hệ mai sau nhớ đến họ. Chúng ta truyền ngọn lửa đó qua những cuộc đời. Cô nghĩ, đó cũng là một cách mà thế giới này trở nên đẹp đẽ."

Obito khựng lại, rồi òa khóc. Kushina đã đúng, Rin sẽ không trở lại, nhưng cô bé sẽ sống mãi ngày nào mà vẫn có người nhớ đến cô. Kushina đã nói chính xác những gì cậu cần nghe. Dù chúng không xóa nhòa nỗi đau, nhưng đã khuấy động điều gì đó trong cậu mà cậu nghĩ rằng Madara đã dập tắt.

Kushina vòng tay ôm lấy cậu

Lần đầu tiên kể từ khi chứng kiến Kakashi đâm cánh tay xuyên qua ngực Rin, thế giới không còn cảm thấy đen tối và tàn nhẫn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro