Chương 2: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Có những cuộc đời không bao giờ đón lấy bi kịch chỉ một lần.


________________________________________

Khi Obito xuất viện, Kushina là người duy nhất đến đón cậu. Minato rất bận rộn với vị trí Hokage, nên Obito không trách thầy, nhưng Kakashi thì sao? Tên khốn đó có lý do gì để tiếp tục tránh mặt cậu?

Kushina nhận ra tâm trạng tồi tệ của cậu, cô đoán ra ngay. "Kakashi là một đứa nhỏ bướng bỉnh, nhưng em biết mà, thằng bé rất vui khi em hồi phục."

Obito càu nhàu, điều chỉnh lại dây đeo mới giữ trên cánh tay vô dụng của mình. "Ừa, chắc nó nhớ cái bao cát yêu thích của mình lắm." 

Kushina quắc mắt nhìn cậu. "Thằng bé quan tâm em mà." Cô lấy chìa khóa căn hộ của Obito ra khỏi túi, mở cửa cho cả hai. 

Được rồi, Obito biết mình đang khắc khe quá. Rõ ràng là tên khốn Kakashi cũng đang dành rất nhiều thời gian quanh quẩn bên cậu và tỏ ra là cậu ta không quan tâm mà.

"Được rồi nhóc." Kushina tặng cậu một cái vỗ nhẹ trìu mến vào sau đầu. Cô nhăn mặt trước cái ổ chuột mà cậu gọi là tóc. "Trước tiên, phải cắt tóc cho em đã."

Obito không thể không đồng ý, Kushina kéo cậu đi thẳng vào phòng tắm. Obito ngoan ngoãn ngồi xuống mép bồn tắm, và thở phào nhẹ nhõm khi cô dùng tông đơ để cạo những mảng tóc rối nặng trên đầu cậu. Trút bớt mớ đó, cả người cậu nhẹ nhõm hẳn đi. Sự thật là, có điều gì đó về việc cắt bỏ tất cả những lọn tóc thừa này khiến cậu cảm thấy mình giống con người hơn và bớt giống một vật thí nghiệm thất bại của Madara hơn. 

Cậu vẫn chưa thể nhìn vào gương vì Kushina hiện đang chặn mất tầm mắt. Khi cô bước sang một bên để cậu quan sát, Obito cuối cùng cũng được nhìn thấy bản thân sau một thời gian dài.

Cậu không nhận ra chính mình. Kushina đã cắt tóc cậu ngắn hơn cả trước đây. Cô giải thích rằng đó là cách duy nhất để loại bỏ tất cả những sợi tóc rối bị hư. Cái đầu này gần giống với đầu đinh, lỉa chỉa tứ phía nom hoang dã vô cùng. Nó xung đột khủng khiếp với làn da nhân tạo trắng nhợt nhạt của cậu. Những vết sẹo và mô gồ gề lên non nửa khuôn mặt, và hốc mắt trống rỗng - trời ơi. Những ngày sau này của cậu chắc không yên lành gì rồi.

"Cũng may là Rin không nhìn thấy em như thế này." cậu lẩm bẩm tự giễu. 

"Trông em hơi tiều tụy xíu thôi." Kushina cố trấn an cậu. "Chỉ cần tắm rửa sạch sẽ và ăn vài bát ramen, em sẽ sớm đẹp trai trở lại."

"À thì - thực ra em không cần ăn." Obito thừa nhận.

Kushina nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu đến khó chịu. "Obito," cô hỏi. "lần cuối cùng em ăn thứ gì đó là khi nào?" 

"Em đã ăn mấy món khủng khiếp mà bệnh viện nấu." Obito nhăn mũi khi nhớ lại món dinh dưỡng quái dị nhạt nhẽo mà cậu đã bị ép phải ăn. 

"Trước đó nữa kìa. Đồ ăn thật."

Obito cố vắt óc. "Hình như là... đồ ăn sáng thầy Minato chuẩn bị cho cả đội trước khi đến cầu Kannabi. Là gì nhỉ... bánh mì kẹp chăng?" 

"Bánh mì kẹp." Cô hoài nghi lặp lại.

"Cũng khá ngon, chắc thầy ấy chuẩn bị hơi vội."

"Vậy là đã hơn một năm rồi em không được ăn uống đàng hoàng hả?" Kushina thốt lên. "Không được, ngay bây giờ, em phải ăn cái gì đó!"

"Vậy là được rồi-" 

"Cô sẽ mua ramen." Kushina tuyên bố, không để ai có cơ hội phản bác. 

Obito khá chắc chắn rằng ramen hiện không phải là một phần trong chế độ ăn phục hồi của cậu, nhưng cậu biết tốt nhất không nên tranh cãi với Kushina về bất cứ điều gì, đặc biệt là bất cứ điều gì liên quan đến ramen. "Dạ được..." 

"Tranh thủ tắm rửa đi, cô sẽ về ngay." Kushina ra lệnh, lạch bạch đi với tốc độ mà một thai phụ không nên có. Giờ đây, cô không thể che giấu cái bụng của mình nữa, nó đã quá lớn rồi.

Obito làm theo lệnh của cô. Hồi ở bệnh viện, các y tá không dám để cậu nhúng nước, vì họ vẫn chưa tìm ra cách xử lý mô tổng hợp của cậu. Vào lúc họ nhận ra rằng tắm vòi sen hoặc tắm bồn vẫn an toàn thì Obito đã chuẩn bị xuất viện rồi, nên cậu chỉ đợi cho đến khi về nhà. 

Cảm giác đứng trong căn hộ của mình khiến cậu cảm thấy lạ lẫm.

Obito lại bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương và nhăn mặt. Cậu nhìn đi hướng khác. Cậu bật nước nóng, trong lúc chờ nước, Obito dọn dẹp mớ tóc rối trên sàn, sau đó là kiểm tra phòng tắm của mình. Mọi vật dụng dường như vẫn ở đúng trật tự. Chuyện này hơi lạ. Rõ ràng cậu đã không về cả năm rồi, nhưng phòng tắm lại ngay ngắn sạch sẽ như thể vừa có người bước vào cách đây một, hai tiếng trước. Những cái khăn sạch treo trên giá thậm chí không có lấy một hạt bụi. Trên thực tế, nó còn sạch hơn cả khi Obito sống ở đây.

Chắc thầy hoặc cô đã dọn dẹp nơi này khi cậu nằm viện. Obito còn không muốn thắc mắc vì sao tộc Uchiha còn chưa thu hồi căn nhà này của cậu- căn nhà cậu đã sống từ bé với bà.

Hoạt động chỉ bằng một tay dường như trở thành một vấn đề lớn đối với Obito. Cậu cứ vô thức cố gắng làm mọi thứ bằng cánh tay bị thương. Điều đó khiến thời gian tắm của cậu kéo dài gấp đôi so với mức cần thiết, nhưng cậu cũng không bận tâm lắm. Đây là lần đầu tiên Obito cảm nhận được nước nóng trên da mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu thực sự không biết mình đã ở trong hang động với Madara bao lâu. 

Khi Obito bước ra khỏi phòng tắm và lau bớt hơi nước trên người, cậu thấy khá hơn một chút. Vẫn còn tệ lắm, nhưng bớt giống yêu quái hơn.

Giả sử những phòng khác cũng như cũ như nhà tắm, thì phòng ngủ hẳn phải có quần áo dự phòng. Quấn khăn tắm quanh người, đi vòng quanh ngôi nhà.

"Nước sẽ nhỏ ra khắp sàn nhà mất."

Obito hét lên và suýt làm rơi chiếc khăn vì giật mình. Cậu giữ chặt khăn, trừng mắt nhìn về phía vị khách không mời. "Mẹ kiếp, Bakashi! Cậu đột nhập vào nhà tôi chỉ để dọa tôi phát khiếp à?" 

Kakashi đang ngồi chình ình trên ghế dài, thản nhiên vô cùng. Mắt cậu ta mở to khi nhìn vào bề ngoài của Obito, nhìn lâu đến mức khiến cậu thấy không tự nhiên.

"Cậu muốn nói gì hả?" Obito dè bĩu. "Hay muốn chụp một bức làm kỉ niệm?"

Kakashi cau mày và tránh mắt đi. "Xin lỗi. Tôi chỉ không ngờ rằng-" Cậu ta nhẹ nhàng hỏi. "Có đau không?" 

Obito cau mày nhìn đồng đội. "Nói như thể cậu quan tâm tôi lắm ấy." Cậu chế giễu, trước khi đi thật nhanh trên hành lang về căn phòng cũ của mình. Cậu không thể nói chuyện với Kakashi trong tình trạng trên người chỉ quấn một cái khăn.

Phòng ngủ còn kỳ lạ hơn cả phòng tắm, vì trông như vẫn luôn có người ở đây. Có những tờ giấy để lại trên bàn, mặc dù cậu không nhớ mình đã làm gì với chúng. Giường của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Obito nhớ rằng cậu chưa bao giờ gấp chăn hay xếp gối ngay ngắn như vậy.

Bức ảnh của đội đang nằm giữa bàn. Obito nhăn mặt khi nhớ lại cảnh Kakashi bắt gặp cậu đang chuẩn bị hôn lên ảnh Rin. Cậu nhìn xuống bức ảnh, cậu nhóc trong ảnh khiến Obito thấy xa lạ. Cậu biết đó không còn là mình nữa. Bên cạnh những thay đổi rõ ràng về mặt thể chất, Obito cũng không nghĩ mình còn có thể cười như cậu bé đó nữa. 

Và Rin–

Obito phải úp bức ảnh xuống để không phải nhìn vào mặt cô bé. Nỗi đau vẫn hiện diện quá chân thực, và Obito không hề muốn Kakashi thấy cậu ở mãi trong phòng, trần truồng và khóc tu tu. Cậu vớ bừa một bộ quần áo.

Một hậu quả không mong muốn khác của việc chỉ còn một cánh tay đó là mặc đồ rất khó khăn. Cậu đã mặc được quần, nhưng lại không nhét được cánh tay cứng đơ của mình qua tay áo. Obito nhận thức được tình hình hiện tại đang rất hỗn loạn. Cậu loạng choạng va vào tường khiến đồ đạc rơi rớt loảng choảng.

Obito chửi thề rất to khi bị vướng vào chiếc áo, mất thăng bằng và ngã chúi xuống đất. Cằm cậu đập xuống sàn, đau suýt rớt nước mắt. Cậu chỉ muốn khóc toáng lên vì thất vọng và nhục nhã, nằm một đống trên sàn phòng ngủ với cái áo thun quấn quanh người. 

"Obito?" Một giọng nói lo lắng vang lên ngoài cửa. 

Mẹ kiếp, không thể để Kakashi nhìn thấy cậu thế này. "Đi đi!" Obito gầm gừ, dù biết là vô ích.

Có một khoảng dừng, như thể Kakashi đang cân nhắc xem có nên đi hay không. Sau đó, Obito nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, tiếp theo là tiếng Kakashi thốt lên ngạc nhiên. Obito nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần cho những lời dèm pha ác ôn nhất. Kakashi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chứng minh sự vượt trội của mình. 

Ngay lúc Obito sắp mất kiên nhẫn với sự im lặng khó chịu của Kakashi, cậu ta lên tiếng. "Để tôi giúp cậu." 

"Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu." Obito gạt phăng đi, cố gắng gỡ rối mớ hỗn độn trên áo mình. 

"Thế nên cậu định nằm dài trên sàn luôn hả?"

"Đúng vậy!" Obito quát. 

Cậu có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi không tán thành của Kakashi. "Không có gì to tát đâu, Obito." Cậu ta nhấn mạnh. "Cứ để tôi giúp." 

Mặc dù Obito muốn tiếp tục phản đối, nhưng việc Kakashi giúp cậu mặc quần áo hình như bớt nhục nhã hơn một chút so với việc Kakashi nhìn cậu quằn quại trên sàn.

"Được thôi." Obito đành chịu.

Dịu dàng một cách kì quặc, Kakashi đỡ cậu dậy, rồi chật vật kéo cái áo thun về đúng vị trí. Obito cố nhìn đi chỗ khác khi cổ áo được kéo qua đầu. Kakashi không nói gì, lặng lẽ kéo cánh tay của Obito qua ống tay áo.

"...Cảm ơn." 

"Không có gì." Kakashi đáp. Cậu ta ngượng ngùng lùi lại, trước khi quay người và đi vào phòng khách.

Obito đi theo cậu ra ngoài, cau mày khi nhìn thấy đôi vai căng thẳng, lo lắng của Kakashi. Cậu ta trông như muốn bỏ chạy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như một con thú bị mắc kẹt. Ờ thì, cậu ta có thể rời đi nếu muốn mà. Đâu phải Obito bắt cậu ta đến đây (dù phần nào đó trong cậu vẫn mong Kakashi gần gũi hơn chút).

À không, Obito đếch thèm quan tâm cậu ta. Không quan tâm chút, nào, hết.

Cậu định nói vậy với Kakashi luôn, nhưng khi cậu bé đột ngột dừng lại và xoay người nhìn cậu, con mắt đỏ lộ ra sau băng trán hơi ngấn nước, Obito hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn rõ Kakashi kể từ khi trở về làng, hay chính xác hơn là kể từ khi cậu tặng Kakashi con mắt của mình. Rõ ràng, Kakashi đang giấu Sharingan dưới miếng băng trán đeo lệch. Trông khá ngớ ngẩn và buồn cười, nhưng biểu cảm trên mặt cậu ta nghiêm túc đến nỗi Obito không dám cười. 

Kakashi dường như nhận ra ánh mắt của Obito đang hướng về đâu. Cậu ta giật mình, rồi cẩn thận nhấc miếng bảo vệ trán lên. Cảm giác khi tự mình nhìn vào mắt mình rất kì quặc, Obito vô thức đưa tay lên để chạm nhẹ vào hốc mắt trống rỗng.

"Cậu có thể lấy lại nó." Kakashi nói. "Tôi xin lỗi vì đã giữ nó lâu như vậy. Tôi chỉ là - tôi không biết làm thế nào -" 

Obito chưa từng thấy cậu ta lúng túng thế này. Có lẽ vào một lúc nào đó cậu sẽ hả hê vô cùng. Nhưng bây giờ thì chỉ thấy buồn thôi.

"Trả lại quà là bất lịch sự." Obito cáu kỉnh nói. 

"Thật đấy," Kakashi khăng khăng. "không sao đâu. Tôi chắc là cậu muốn lấy lại nó." 

Obito nhún vai. "Một bên mắt cũng ổn mà." 

"Nhưng tôi-"

"Cậu không thích nó hả?" Obito cau mày. Cậu không nghĩ vậy, nhưng cũng có khả năng Kakashi ghét việc cả ngày phải mang vác con mắt phiền phức này của cậu. Và quả thực tặng ai đó con mắt của mình là một món quà quái gở vô cùng.

"Tôi không ghét nó!" Cậu ta ngượng ngùng phản bác. "Không phải là tôi không muốn nó. Tôi chỉ nghĩ là cậu cần nó hơn, vì vốn dĩ nó là mắt của cậu--"

"Tôi vẫn muốn cậu có nó." Obito buộc miệng nói trước cả khi não kịp quyết định. "Nó là của cậu." 

"Cậu chắc không vậy?"

"Cứ nhận quà đi, Bakashi." Obito nói, vừa châm chọc vừa bực bội.

"Theo ý cậu vậy." Kakashi thở dài, rồi lẩm bẩm. "Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ Rin." 

Obito suýt nữa đã hét vào mặt Kakashi rằng đừng có tùy tiện nhắc tên cô ấy. Cậu cố gắng kiềm chế cơn giận, tự nhủ đó không phải lỗi của Kakashi. Có thể cậu ta đã giáng đòn kết liễu, nhưng cậu ta không muốn vậy. Obito không thể đổ lỗi cho Kakashi về cái chết của Rin được, nhất là sau khi đã chứng kiến ​​hậu quả nó để lại trên người cậu ta.

"Tôi biết." Obito nói, cố gắng xoa dịu một phần cảm giác tội lỗi của Kakashi. "Tôi đã chứng kiến ​​toàn bộ sự việc, và rồi thầy cũng đã kể cho tôi nghe về Tam Vĩ. Tôi biết hết mọi chuyện rồi."

Kakashi lắc đầu. "Vẫn là lỗi của tôi. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ Rin, vậy mà vẫn để cô ấy chết..."

Obito không muốn nói về Rin nữa, nhưng có vẻ cậu phải thông não tên Kakashi này. "Cô ấy không nên-" Cảm giác rất tội lỗi, nhưng cậu vẫn cố nói ra. "Cô ấy không nên làm thế với cậu." 

Kakashi sửng sốt. "Cái gì? Nhưng cậu - và cô ấy - tôi tưởng cậu yêu cô ấy?" 

"Đương nhiên rồi!" Obito quát. "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý với những gì cô ấy đã làm!" Obito đưa rà tay qua cái đầu đinh của mình, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận. "Chết đâu phải là giải pháp tối ưu. Tôi biết cô ấy đã tuyệt vọng, nhưng lợi dụng cậu để tự sát thì thì - đặc biệt là khi biết rằng -" Obito nghiến rằng, nhắm tịt mắt lại để nói nốt câu. "Tôi yêu Rin, luôn luôn là vậy, nhưng cậu cũng là bạn của tôi mà cái tên ngốc này!" 

"... cậu vẫn coi tôi là bạn à?" Kakashi thu người lại, hỏi thầm, trông cậu ta nhỏ bé khác thường. 

Obito nhìn cậu ta như nhìn thằng ngốc. "Dĩ nhiên! Bộ cậu tưởng tôi khoái tặng bộ phận cơ thể cho những người mà tôi không coi là bạn của mình lắm hả?" 

Kakashi nhăn mặt trước câu nói chắc nịch đó. Giờ thì cậu ta giống bình thường hơn một chút rồi. "Tôi chỉ nghĩ rằng sau mọi chuyện, cậu đổi ý rồi..."

Obito há hốc mồm nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. "Cậu - cậu nghiêm túc hả? Có phải vì thế mà cậu tránh mặt tôi không? Bởi vì cậu nghĩ tôi không muốn làm bạn với cậu?" 

Dựa vào khuôn mặt ửng hồng của Kakashi, Obito biết mình nói đúng.

"Im đi." Kakashi gầm gừ. 

Obito khom lưng cười phá lên như bị điên. Gì chứ, Hatake-khốn nạn-Kakashi đã tránh né vì sợ rằng cậu không muốn làm bạn với cậu ta. "Bakashi ngu ngốc." Obito thở mạnh do cười quá nhiều.

Rin, giá mà cậu thấy được cảnh này.

"Tôi đã bảo im đi mà, đồ khốn nạn!" Kakashi quát, lần này còn to hơn. 

Khi Obito tiếp tục cười khúc khích, Kakashi điên tiết, cố gắng đè cậu xuống đất. Tiếng cười tắt dần khi Kakashi thúc khuỷu tay vào bụng Obito. Cậu đáp trả bằng cách cố gắng lật cậu ta lại, khiến cả hai lăn lộn trên sàn nhà như hai đứa nhóc ở học viện đang đấu tập. Chúng đánh đấm túi bụi mà không có tí kĩ thuật nào. Obito đã mất một cánh tay, nhưng cậu đã mạnh hơn nhiều so với trước đây dù vẫn đang trong quá trình hồi phục. Ngạc nhiên là cậu đã khiến Kakashi phải dùng sức để ngăn cú đấm của cậu văng vào mặt. Thật là một bước tiến dữ dội.

Và đó là cách Kushina tìm thấy họ, hai ông tướng đang chửi bới nhau và lăn lộn trên sàn nhà. Cô tách họ ra, sợ rằng hai đứa đang đánh nhau thật. Đã từng như vậy. Nhưng trong quá khứ thì Obito nắm tóc Kakashi mạnh hơn bây giờ, còn Kakashi thì đã lén lút kéo mặt nạ xuống và cắn tay cậu. Đồ yêu quái miệng đầy răng nanh.

Cả hai đều hơi bầm dập, tóc rối bù và ngũ quan bay tán loạn. Khi Obito nhìn thấy vẻ ngoài nhếch nhác của Kakashi, tiếng cười của cậu lại bắt đầu. Kakashi không cười lớn, nhưng Obito biết cậu ta cũng đang nhếch mép bên dưới lớp mặt nạ.

Trái tim cậu nhẹ nhõm khi biết rằng Kakashi vẫn cư xử với cậu như cách cậu ta vẫn luôn làm. Hai người thích nghi với nhau nhanh hơn cậu nghĩ, cả nắm đấm cũng quen thuộc quá chừng. Có vẻ như mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn. Kakashi đã, đang và sẽ luôn là một tên khốn, nhưng ít nhất thì bây giờ tên khốn này là bạn của Obito.

Nhưng, điều ngây thơ nhất cậu làm lúc này, chính là tin rằng cuối cùng điều tồi tệ nhất cũng đã qua rồi. 

 
..oOo..

 
Có những cuộc đời không bao giờ đón lấy bi kịch chỉ một lần.

Obito vừa mới bắt đầu hòa nhập với cuộc sống- học lại cách sử dụng tứ chi, xử lý chấn thương tinh thần, sinh hoạt như một người bình thường - thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ.

Đêm Kushina chuyển dạ, sau khi nói với cậu rằng cô sẽ ổn và Minato chỉ lo lắng những chuyện không đâu, Cửu Vĩ đã phá hủy ngôi làng. Việc Kushina là nhân trụ lực Cửu Vĩ đã từng khiến cậu bất ngờ, nhưng bây giờ điều đó có nghĩa là cậu phải biết hậu quả mà con cáo đó sẽ để lại lên vật chứa của nó và cả ngôi làng.

Đêm đó là một đêm tĩnh lặng. Obito đã ở nhà của Minato và Kushina, chờ họ trở về với đứa bé mới sinh. Họ không thể mang Obito theo, vì việc sinh nở là hoàn toàn tuyệt mật do thể trạng đặc biệt của Kushina. Thật cay đắng, Obito đã tự hỏi liệu Kakashi có được phép ở đó không, vì cậu ta cũng đâu phải Ám bộ thân tín nhất của Hokage.

Obito phải chờ đợi, thậm chí không thể bước ra ngoài vì đôi chân vẫn còn yếu ớt. Cậu nằm dài trên sofa, kiên nhẫn chờ đợi.

Em trai, hoặc em gái. Hi vọng nó là bé trai như lời Kushina nói, vì cậu chẳng biết gì về con gái cả. Thực ra thì cậu chẳng biết cái quái gì về trẻ sơ sinh. Nhưng quan trọng nhất, miễn đứa bé chào  đời khỏe mạnh là được.
 
Đang lúc Obito còn mơ mộng về việc được làm anh trai, thì mặt đất rung lắc dữ dội. Một luồng chakra hiểm ác đàn áp không khí và tiếng gầm rú chói tai ngay lập tức ám chỉ cậu về những gì đang xảy ra. Obito lao ra khỏi cửa.

Vốn dĩ sau những gì đã trải qua, Obito không còn xa lạ với nỗi sợ. Cậu biết rõ cảm giác sợ hãi và bất lực là như thế nào. Cậu đã từng cho rằng điều tồi tệ nhất là nằm trên cái giường đầy máu, không thể làm gì khác ngoài việc gào thét và trừng mắt nhìn Madara, trong đầu tràn ngập sự chết chóc.

Nhưng cậu đã sai. 

Bất lực thực sự là khi nhìn thấy toàn bộ sức mạnh của Cửu Vĩ in bóng trên bầu trời đêm. Là nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của những người dân trong làng. Là biết được hậu của việc Vĩ thú thoát ra khỏi cơ thể của nhân trụ lực.

Đáng lẽ phải có nhiều biện pháp đề phòng chứ! Kushina đã mỉm cười với cậu và nói rằng đừng lo lắng, rằng Minato chỉ đang lo lắng thái quá thôi. Cô đảm bảo với cậu rằng cậu và Kakashi sẽ là những người đầu tiên được gặp đứa bé ngay sau khi phong ấn của cô đã ổn định. Cô cười trước vẻ mặt lo lắng của Obito và xoa đầu cậu, rồi hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.

Nhưng họ có còn ngày mai không?

Mới chỉ vài tiếng trước, nhưng cảm giác như cả một đời người. Rõ ràng tiếng cười ấm áp của Kushina vẫn còn vang vọng bên tai cậu mà.

Mặc dù đôi chân vẫn đang phục hồi của cậu di chuyển rất khó khăn, còn hơi thở thì nặng nề, Obito không ngần ngại chạy về phía con cáo khổng lồ. Những người thân duy nhất cậu còn trên đời vẫn đang ở đó, chiến đấu vì ngôi làng này.

Dân làng la hét, ôm chặt con cái và tài sản quý giá trên tay khi họ chạy điên cuồng tìm nơi trú ẩn. Lực lượng khẩn cấp đang lao vào hành động, chỉ đạo những người không tham chiến đến các điểm tập trung, và các ninja đã bắt đầu tham chiến. Sống trong một ngôi làng ninja, cả một đứa trẻ thường dân nhỏ tuổi nhất cũng được huấn luyện về các giao thức sơ tán khẩn cấp. 

Nhưng, mặc dù lực lượng làng hoạt động hiệu quả đến đâu, họ cũng không thể có mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc ngay lập tức. Obito không thể không nhận thấy sự hỗn loạn xung quanh mình, những thường dân đang vật lộn để thoát khỏi những tòa nhà đổ nát hoặc bị mắc kẹt những đám mây bụi mù mịt. Cậu nhớ đến những bà lão sống trong khu vực của mình, họ di chuyển rất khó khăn và rất có thể sẽ nằm lại trong đống đổ nát.

Obito không thể bỏ mặc họ được.

Không chút do dự, Obito gọi ra vài phân thân và tản ra tứ phía, cùng với thanh niên trong làng cứu giúp người già và trẻ con. Cho đến khi phân thân cuối cùng của cậu bò ra khỏi đống đổ nát, bế một chú mèo con đang xù lông vì sợ hãi trên tay. Một cậu nhóc đã chạy đến nhận lại con mèo và cảm ơn Obito rối rít trước khi theo gia đình chạy đến hầm trú ẩn. 

Cậu lại cử vài phân thân cõng những bà lão già yếu trên lưng và hộ tống người dân di tản. Trong khi đó, Cửu Vĩ vẫn đang nổi cơn thịnh nộ. Chỉ nhìn thấy được vài mảng lông đỏ qua đống hỗn độn và khói bụi mà nó tạo ra.

Tiếng gầm của Vĩ thú dữ dội hơn, rồi biến mất. Vài phút sau, âm thanh đó lại vang lên, nhưng từ một vị trí rất xa. Obito mất một phút để nhận ra rằng Cửu Vĩ giờ đã ở bên ngoài làng, và đã bị dịch chuyển trong chớp mắt. Người duy nhất có khả năng làm được điều đó là Minato.

Obito vẫn chạy, nguyền rủa cái cơ thể đang chống lại cậu trong mỗi bước đi, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Dù cho có ho ra máu hay tầm mắt mờ nhòe đi thì cậu cũng không dừng lại.

Vẫn không kịp.

Khi Obito đến nơi, họ đã chết, và Cửu Vĩ đã biến mất. Ngài Đệ Tứ và vợ của mình nằm bất động trên mặt đất, trên ngực có một lỗ thủng to. Trong tất cả những lần cậu đến muộn, đây là lần tệ nhất. Nếu cậu nhanh hơn nữa thì có lẽ đã có thể đến kịp. Số phận đã sắp đặt mọi thứ, phải không? Quá muộn để cứu Rin, quá muộn để cứu Minato và Kushina. Quá muộn để cứu bất kỳ ai. 

Qua những tiếng ho khan và thở gấp, cố gắng đưa không khí trở lại buồng phổi chưa lành hẳn của mình, một tiếng khịt mũi khẽ thu hút sự chú ý của Obito. Kakashi đang quỳ trên mặt đất, bên cạnh cơ thể của Minato và Kushina. Cậu ta khom người ôm một bọc vải nhỏ trên tay. Obito hít một hơi thật mạnh, chạy đến bên đồng đội của mình. 

"Đứa bé...?" Obito tuyệt vọng hỏi.

Kakashi không trả lời, cậu ta không nói nổi, chỉ có thể xoay cái bọc về phía Obito để cậu thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ hỏn với vài lọn tóc vàng. Đôi mắt xanh sáng chớp chớp nhìn cậu, quen thuộc đến nhói lòng. 

"Là con trai." Kakashi cố thều thào, giọng nói khàn khàn và đứt quãng. 

Obito cố gắng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu không thể ngăn được nước mắt rơi. "Cô Kushina nói đúng rồi."

Kakashi chỉ gật đầu một cách vô hồn, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cơ thể của Minato và Kushina. Có một chút run rẩy trên vai cậu ta, mặc dù Obito biết cậu ta vẫn đang giữ chặt đứa bé. Họ sẽ không để bất kì điều gì xảy đến với thằng bé nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Obito hỏi sau khi đã lấy lại nhịp thở.

"Tôi không biết con cáo thoát ra bằng cách nào," Kakashi thừa nhận. "Tôi đến đây ngay khi thầy phong ấn con quái vật vào người đứa nhỏ, và chứng kiến họ hi sinh."

Obito sợ hãi. "Khoan đã, thầy đã phong ấn nó vào đứa bé sao?!" Cậu há hốc mồm nhìn đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu đang rên rỉ trong vòng tay Kakashi. 

"Minato đã hy sinh để cứu ngôi làng." Một giọng nói già nua quen thuộc cất lên. Ngài Đệ Tam, trong bộ giáp chiến đấu toàn thân, thong thả bước tới bên cạnh họ, sau lưng là hai Ám bộ thân cận. "Hành động của cậu ấy không chỉ đảm bảo chấm dứt cơn thịnh nộ của con thú, mà còn đảm bảo sự cân bằng quyền lực sẽ được duy trì giữa các làng. Cậu ấy và Kushina là những anh hùng của làng Lá, và có vẻ như con trai của họ cũng vậy." 

Từ xa, vô số shinobi tụ tập xung quanh, lặng lẽ cúi đầu trước di thể của vợ chồng ngài Đệ Tứ.

Nỗi đau mà Obito đã dồn nén từ cái chết của Rin đã quay trở lại, lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Lão Đệ Tam nói như thể việc Minato hi sinh vì làng là chuyện phải làm vậy. Không một ai thương tiếc cho những hạnh phúc riêng mà họ vẫn luôn ấp ủ, về đứa con và mái ấm nhỏ trong tương lai. Không một ai thương tiếc đứa trẻ trên tay Kakashi, khi thức dậy sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi cha mẹ.

Không một ai thương tiếc cho hai thiếu niên đã mất đi người thầy duy nhất từng thực sự quan tâm đến chúng.

Thế giới này, đầy rẫy bất công và mất mát. Từ đây về sau, sẽ luôn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro