Chương 3: Quyết định của Obito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Cậu nghĩ cậu là người duy nhất mất đi ai đó sao?!"

________________________________________

"Cậu nói gì cơ?" Kakashi nhìn cậu với vẻ khó tin. 

"Cậu nghe rõ rồi mà." Obito đập bàn. "Tôi muốn nhận nuôi Naruto." 

"Hình như tôi có nghe thật." Kakashi đáp. "nhưng chắc tôi bị tổn thương thính giác trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ rồi, vì tôi nghe cậu nói là cậu muốn nuôi đứa con của thầy Minato."

Obito khoanh tay bực bội. "Tôi đã nói vậy thật đấy!" 

Kakashi nhìn chằm chằm vào cậu như nhìn xác chết. Từ sau khi trận chiến với Cửu Vĩ được dẹp loạn, Obito vẫn luôn phục kích tại căn hộ của Kakashi, chờ đợi cho đến khi cậu ta trở về từ đội Ám bộ. Kakashi vào nhà bằng cửa sổ tự lúc nào mà Obito không hay biết, nhưng sau đó cậu cũng được mở cửa cho vào. Kakashi hoặc là cảm nhận được cậu hoặc có một loại máy dò tiệm cận nào đó cho cậu ta biết rằng có ai đó ở cửa nhà mình.  

Khi cậu ta mở toang cánh cửa và xuất hiện với vẻ tả tơi, kiệt sức, Kakashi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Obito trong vài giây. Cậu ta thảm hại đến mức giống như không có thời gian để ăn uống nghỉ ngơi chứ đừng nói là đau buồn. Obito phải ép cậu ta đi tắm và ăn cái gì đó lót dạ trước khi cậu đứng đây và tuyên bố quyết định trọng đại của mình.

Hai đứa ngồi đối diện nhau trên một cái bàn ăn nhỏ. Kakashi trông chẳng khá hơn là bao, với quầng thâm đen dưới con mắt đỏ ngầu lộ rõ, và hai vai rũ xuống vì mệt mỏi (có lẽ đây sẽ là hình dạng cố định của cậu ta suốt phần đời còn lại). Nhưng ít nhất thì tóc cậu ta không còn dính máu, đất cát và tro bụi nữa. 

"Cậu biết không," Kakashi cuối cùng cũng trả lời một cách thận trọng. "Naruto vẫn còn là một đứa trẻ." 

"Ủa vậy hả?" Obito nhếch mép châm biếm. "Tôi nghĩ tưởng cậu nghĩ thằng nhỏ là một cái cây chớ!" Cậu nhổm người lên, trừng mắt nhìn người đối diện.

"Ý tôi là," Kakashi giải thích ngắn gọn. "chăm sóc một đứa trẻ là một trách nhiệm lớn." 

Obito đảo mắt. "Tôi biết. Tôi đã có kế hoạch rồi." 

"Kế hoạch." Kakashi lặp lại, thở dài nặng nề. "Kế hoạch cậu đưa ra luôn dẫn chúng ta vào một cái mương cống, cậu biết mà." 

"Chuyện này khác!" Obito quả quyết. "Chuyện này—chuyện này quan trọng." Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cậu. "Đó là con trai của thầy Minato và cô Kushina." 

Kakashi căng thẳng. "Và đó là lý do tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn làm điều điên rồ như vậy. Thằng bé nên được chăm sóc bởi một người biết mình đang làm gì." 

"Thằng bé phải được chăm sóc bởi một người yêu thương nó như cha mẹ ruột nó vậy!" Obito quát lên. 

Kakashi nhăn mặt. "Ai nói người nuôi dưỡng thằng bé sẽ không yêu thương nó?"

"Cậu hiểu tôi đang muốn ám chỉ điều gì mà, Kakashi?"

Nhún vai một cách hờ hững, Kakashi tiếp tục. "Tôi chắc chắn ngài Đệ Tam hoàn toàn có khả năng chọn người giám hộ phù hợp cho Naruto." 

"Thầy và cô muốn chúng ta–"

"Họ đã chết rồi," Kakashi rít lên. "vậy thì họ muốn gì có còn quan trọng không?"

Obito đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Chiếc ghế rơi xuống sàn sau lưng cậu. "Nói vậy mà nghe được hả?! Cậu rốt cuộc là cái quái gì vậy?!"

Kakashi chỉ nhún vai lần nữa, vẫn tỏ ra vô cảm đến khó chịu. "Đó là sự thật. Cứ khóc đi, chẳng thay đổi được gì đâu." 

Obito ghét việc bản thân không kiềm nổi nước mắt. Cậu chỉ là một đứa mít ướt thôi, chết tiệt! Obito cuống cuồng dụi mắt, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Kakashi, đặc biệt là khi cậu ta đang hành xử như một thằng khốn nạn.

"Vậy là xong sao? Cậu định giả vờ như Naruto không tồn tại hả?" Obito cười cay đắng. "Bất chấp việc thầy và cô từng nói rằng họ muốn chúng ta là gia đình của thằng bé?"

"Thằng bé sẽ không còn biết đến chúng ta nữa."

"Nhưng chúng ta thì biết thằng bé! Cậu không muốn trở thành một phần trong cuộc sống của nó sao?!" Obito biết rằng cậu bắt đầu có xu hướng kích động, nhưng không quan trọng lắm. Cậu có thể thấy Kakashi sắp nhún vai lần nữa , vì vậy cậu quát ầm lên. "Nếu cậu dám nhún vai lần nữa, coi chừng tôi phang luôn cái ghế này vào cái đầu ngu xuẩn của cậu đó!"

"Ồ, trưởng thành lắm, đồ đội sổ." Kakashi chế giễu. "Cậu đang cố chứng minh mình thực sự có đủ khả năng nuôi dạy trẻ nhỏ hả?" 

"Tại sao cậu-" Obito gần như nhảy qua bàn, nắm lấy cổ áo Kakashi. Cậu siết chặt nắm đấm cho đến khi nó trắng nhợt đi như lớp da giả của mình. "Mẹ kiếp, đồ khốn vô cảm!" 

Kakashi chậm rãi chớp mắt, không quan tâm. "Nổi sùng lên có khiến cậu thấy khá hơn không?" 

Kì tích đã xảy ra, cánh tay giả còn cử động yếu ớt của Obito bỗng vung lên đấm vào mặt Kakashi. Không quá mạnh, nhưng đủ để khiến tên kia bầm mặt. Nhất là khi Kakashi thậm chí không thèm né tránh. Cậu ta để Obito đấm thẳng vào hàm mình, chỉ nhăn mặt vì đau đớn nhưng vẫn không cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Obito. 

Cậu lay mạnh hai vai Kakashi, hy vọng có thể khiến cậu ta tỉnh táo lại. "Tôi còn tưởng rằng cậu đã thay đổi rồi, đồ khốn nạn! Tôi còn tưởng rằng cuối cùng cậu cũng chịu quan tâm đến người khác rồi chứ!" 

Kakashi không trả lời, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Obito lại lay mạnh cậu ta. "Tôi không dám tin. Sau tất cả những gì thầy và Kushina đã làm cho cậu, cậu thực sự chỉ muốn khạc nhổ vào di nguyện và điều quý giá nhất họ để lại sao?" Cậu biết mình hơi đạo đức giả, vì lí tưởng mà cậu hướng đến quá đỗi xa vời, nhưng như thế còn đỡ hơn gấp trăm ngàn lần việc trở thành một thằng cặn bã. "Cậu không quan tâm đến những gì họ muốn sao? Cậu không quan tâm đến Naruto hả?" 

Cơ mặt Kakashi hơi căng cứng, nhưng cậu ta vẫn im lặng, gần như bất động trong tay Obito, và chỗ bị đánh trên mặt đã bắt đầu sưng lên.

"Cậu không quan tâm, đúng không? Cậu không quan tâm đến bất kỳ ai nữa đúng không!?" Obito dùng một bên sharingan nhìn xoáy vào Kakashi. "Rốt cuộc cậu có từng quan tâm đến ai chưa? Cậu có thực sự quan tâm đến thầy hay Kushina không? Còn Rin thì sao? Và tôi nữa? Cậu có từng quan tâm đến việc họ đã ra đi thế nào không?"

Cuối cùng, Kakashi đã phản ứng. Nhanh hơn cả tốc độ chớp mắt của Obito, cậu ta đấm vào mặt cậu, ngay tại vị trí mà cậu ta vừa bị đấm. Obito loạng choạng lùi lại, vấp phải chiếc ghế đổ của mình. Cậu không buông Kakashi ra, và kết quả là cả hai ngã nhào xuống đất.

Kakashi đáp xuống người cậu và giáng mạnh khuỷu tay vào bụng khiến Obito suýt tắt thở. Trong chớp mắt, Kakashi đã đè cậu xuống đất, nắm chặt áo cậu bằng cả hai tay như Obito đã làm với cậu ta. Mắt cậu ta đỏ ngầu, và có những giọt nước mắt đã ứ đọng ở khóe mi.

"Sao mà tôi không quan tâm được chứ?!" Cậu ta rống lên, cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ như Obito. "Cậu nghĩ cậu là người duy nhất mất đi ai đó sao?!" 

Obito gạt tay Kakashi ra, rồi kéo cậu ta xuống thấp hơn để rút ngắn khoảng cách. "Quan tâm cái kiểu chó đẻ gì khi mà cậu cứ thờ ơ như một tên máu lạnh vậy chứ?!"

Kakashi lại đấm cậu lần nữa, nhưng lần này Obito đỡ được. Cậu đấm trả lại. Cả hai vật lộn trên sàn bếp. Nó giống như những trận chiến họ từng có trước đây - thù ghét, tàn nhẫn và hẹp hòi. Những trận chiến mà thầy Minato phải miễn cưỡng can thiệp vào.

"Tôi không thể tin được," Obito gầm gừ khi khuỷu tay Kakashi gần như đập vào đầu cậu. "cậu định quay lưng lại với Naruto!" Cậu cố gắng đá vào mạng sườn Kakashi, đủ mạnh để khiến cậu ta phải rên lên đau đớn. "Cậu biết thầy và cô yêu thằng bé hơn bất kì điều gì, vậy mà cậu chỉ định giả vờ như thằng bé không tồn tại sao?!"
 
Kakashi bẻ ngược cánh tay lành lặn của Obito ra sau lưng, làm vai cậu đau nhói. "Im đi, đồ khóc nhè chết tiệt! Cậu không biết mình đang nói gì đâu!" Giọng cậu ta nghẹn lại ở những âm tiết cuối cùng. 

Obito rút tay ra khỏi tay Kakashi và xoay người lại để có thể đá vào cằm tên kia. Kakashi kịp thời ngả người ra sau để tránh đòn tấn công toàn lực, nhưng cú đá vẫn sượt qua hàm cậu ta với lực đủ mạnh để Obito biết rằng nó sẽ khiến răng cậu ta va vào nhau. 

"Vậy thì hãy khai sáng cho tôi đi, thiên tài!" Obito gầm gừ và tiếp tục vật lộn với Kakashi. Họ đã làm đổ hết bàn ghế và một vài chiếc ly thủy tinh, nhưng chẳng ai quan tâm. Ngay cả khi họ lăn vào một đống thủy tinh vỡ, cắt vào da của cả hai, cũng không ai muốn đầu hàng trước. 

"Lần này thôi, Obito," Kakashi đáp trả, cũng đầy ác ý. "cậu có thể im lặng được không?!" 

"Trừ khi cậu có thể cho tôi một lý do chính đáng tại sao–"

"Bởi vì tôi đã giết tất cả những người tôi quan tâm rồi!" Kakashi rít lên, và rồi tất cả sức chiến đấu đều bỗng dưng biến mất khỏi cậu ta. Cậu ta ngã ngửa ra sau, lưng và đầu đập vào tủ bếp. Vai cậu ta run rẩy, và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Chúng thậm chí còn rơi ra từ bên dưới băng bảo vệ trán, từ sharingan của Obito.

"Tôi đã giết họ, những người tôi yêu thương... Tất cả bọn họ đều đã chết vì tôi mà... Cậu biết không Obito, tôi chưa bao giờ rửa sạch được máu của Rin trên tay mình, hay thậm chí lau sạch được những vết máu trên sàn nhà nơi cha tôi tự sát... Tôi thực sự, thực sự rất bất lực..."

Obito chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì cậu chưa bao giờ thấy Kakashi thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Cậu đã thấy Kakashi suy sụp sau khi Rin tự sát, và đã thấy Kakashi đau buồn khi Cửu Vĩ giết Minato và Kushina. Nhưng chưa bao giờ cậu nghe tiếng khóc nào xé lòng như vậy thốt ra từ cậu ta.

Cậu phải nói gì đây? Cả hai đều bê bết máu và vết bầm tím, ngồi trên một đống thủy tinh vỡ. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, Kakashi hoàn toàn rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, và Obito chỉ có thể sững sờ nhìn cậu ta.

Mãi đến khi cậu ta dường như sắp mất kiểm soát, Obito mới do dự đưa tay ra và chạm vào cánh tay Kakashi, nhưng cậu bé nhỏ tuổi hơn giật mình và thu người lại. Bỗng nhiên Obito thấy mình mới là thằng khốn nạn, nhưng thực sự Kakashi xứng đáng lãnh vài cú đấm như vậy. Thay vì bộc lộ cảm xúc của mình như một người bình thường, cậu ta lại chọn cách kìm nén cho đến khi không chịu nổi nữa, và rồi sụp đổ.

Obito lau vội gương mặt tèm nhem của mình, trước khi hít vào một hơi run rẩy và lê gối đến cạnh Kakashi. Cậu nhăn mặt cảm nhận những mảnh kính vỡ cắt vào da, nhưng vẫn phớt lờ cơn đau. Những gì cậu đã trải qua còn đau đớn hơn thế này.

Kakashi không có động thái gì ngay cả khi Obito chạm vào vai cậu ta.

"Ừm, Kakashi, tôi-" cậu bối rối lên tiếng, nhưng sau đó Obito sợ hãi cúi thấp tầm mắt xuống, nhận ra Kakashi vẫn còn đang thở gấp dữ dội. "Này, Kakashi!"

"Lúc nào cậu cũng..." cậu ta lầm bầm.

"Gì cơ?"

"Lúc nào cậu cũng nổi nóng, mà không chịu lắng nghe tôi..." cậu ta co người lại, vùi mặt vào đầu gối. "Cậu thì biết gì chứ. Cậu chửi bới như thể cậu biết rõ con người tôi lắm.... Cậu- cậu chẳng biết cái quái gì cả, cậu chưa từng cố gắng hiểu tôi..."

Những lời sau đó không còn nghe rõ được nữa.

"Tôi..." Obito luống cuống muốn thanh minh, giờ cậu mới hiểu cảm giác phải nhìn một ai đó bỗng nhiên òa khóc là như thế nào. Trước giờ người khóc chỉ toàn là cậu thôi.

Hai vai Kakashi run lên không ngừng.

Obito cắn môi. Cậu nghĩ về cách Kushina đã bên cạnh cậu trong suốt giai đoạn trầm cảm nặng nề nhất, cách cô ở gần và chạm vào cậu để trấn an. Kakashi thường không thích bị người ta chạm vào, nhưng có lẽ vẫn hữu ích khi có thứ gì đó giúp cậu ta bình tĩnh lại? Đầu óc Obito rối tung, và cậu bắt đầu hối hận về đống hỗn độn trước mắt.

"Kakashi, nhìn tôi này..."

Obito đánh liều kéo tay cậu ta ra, trong khi ép vào gáy Kakashi để cậu ta không cúi mặt nữa. Và mẹ kiếp, khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt giấu dưới mớ tóc trắng lòa xòa đó khiến Obito sợ phát điên.

"Cứ khóc thế này thì cậu sẽ chết mất."

"..."

"Tôi không biết liệu lúc này cậu có thực sự nghe thấy tôi không, nhưng tôi sẽ nắm lấy tay cậu, được chứ?" Obito nói với bạn mình mà không nghe thấy lời hồi đáp nào. Tuy nhiên, lần này Kakashi đã không né tránh sự đụng chạm của cậu, Obito coi đó là một tín hiệu tốt. "Nghe sẽ hơi kì cục đó, nhưng mà đây là cách Kushina thường làm mỗi khi tôi mất bình tĩnh. Tôi biết cậu khác tôi, nhưng nếu không thử thì sẽ không biết nó có tác dụng hay không mà, nhỉ?"

Kushina đã từng cho cậu hơi ấm, sự vỗ về và tình thương của một người mẹ, người chị mỗi khi Obito lạc lối trong chính nỗi đau của mình. Vì vậy, có lẽ cậu có thể làm điều gì đó tương tự cho Kakashi. Chắc chắn cậu ta không thích ôm ấp đâu, nhưng một vài tiếp xúc vật lý chắc sẽ ổn.

Cậu nắm lấy tay Kakashi, và từ từ siết chặt. Vài giây đầu tiên, chẳng có biến chuyển khả quan nào, theo bản năng, Obito cố gắng áp chặt tay Kakashi lên ngực mình, ngay ở tim. "Chỉ cần - chỉ cần cố gắng tập trung vào nhịp tim của tôi, được không? Hoặc có thể là hơi thở của tôi. Ở đây này."

Cậu cố hít thở sâu, chậm rãi. Và dần dần, cậu nhận thấy Kakashi đang cố gắng bắt chước mình. "Đấy, chỉ thế thôi. Cứ tiếp tục sao chép những gì tôi đang làm là được nhỉ?" Cậu cười khúc khích. "Họ gọi cậu là ninja sao chép mà phải không? Chắc chắn một nhiệm vụ đơn giản như vậy không thể làm khó cậu được." 

Câu đùa này khiến Kakashi khẽ thở dài thích thú, và Obito không thể không cười đáp lại. "Được rồi." cậu an ủi, tiếp tục thở sâu vì Kakashi vẫn còn run rẩy và chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. 

Không phải lúc để khoe khoang, nhưng Obito cảm thấy hơi hãnh diện vì đã nghĩ ra được điều gì đó thực sự hữu ích. Về sau cậu sẽ lôi chuyện này ra để chà đạp Kakashi.

Cuối cùng, Kakashi bắt đầu thở đều hơn. Chỉ đến lúc đó Obito mới nhận ra rằng cậu vẫn đang giữ tay Kakashi trên ngực mình. Cậu ta cũng ngượng ngùng rút tay lại.

"Vậy... ờ, thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Kakashi chớp mắt nhìn cậu, mắt cậu ta đờ đẫn và vẫn còn đỏ hoe. "Không biết nữa..." cậu ta khàn giọng, cuối cùng cũng nhận thức được mình đang ở trong trạng thái mềm yếu nhường nào và ngay lập tức cố gắng trở lại với vẻ gai góc, xa cách thường ngày. Tầm mắt cậu ta bắt đầu tụ lại, nhìn chằm chằm vào những mảnh thủy tinh nhuộm đỏ nằm rải rác khắp nơi, cứng đờ khi nhận ra quần áo cả hai rách nát, đầy máu me.

Obito nhún vai nói. "Không sao đâu." Cậu cựa quậy, kéo một vài mảnh vỡ ra khỏi lớp da tổng hợp của mình. Mấy mảng da này không có chút đau đớn nào cả, nhưng đầu gối bằng xương bằng thịt của cậu có lẽ sẽ khác.

Ngoài việc trông hoàn toàn kiệt sức, thật khó để hiểu Kakashi đang nghĩ gì. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Obito và chậm rãi chớp mắt. "Cậu từng khóc khi ngón chân va vào mép đá...", cuối cùng cậu ta lẩm bẩm, giống như nói bâng quơ hơn là cố tình châm biếm.

"Bây giờ chỗ đó mất hết cảm giác rồi." Obito đáp lại bằng một cái nhún vai nữa. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên người. Sau đó, cậu bắt đầu kéo những mảnh vỡ ra khỏi đầu gối thật của mình. Không dễ chịu gì mấy. "Và tôi cũng đã trưởng thành hơn một chút kể từ những ngày đó." 

Kakashi cúi đầu. "Tôi xin lỗi." 

"Không phải lỗi của cậu." Obito trả lời một cách khô khan. 

"Lẽ ra chúng ta không nên làm vậy." Kakashi tránh ánh mắt cậu. 

Obito cau mày đáp. "Nhưng đâu phải ai cũng tỉnh táo mãi được. Mỗi khi ở với nhau thì tôi với cậu luôn làm ra mấy trò nhàm nhí này mà."

"Thôi nào." Kakashi thở dài. "Mọi chuyện xảy ra với cậu đều là do cậu đẩy tôi ra khỏi tảng đá đó. Nếu cậu để tôi chết thì—" 

"Nếu cậu nói hết câu đó, tôi sẽ đánh cậu lần nữa đấy," Obito quát. "có khóc thì tôi cũng sẽ không dỗ đâu!"

May mắn thay, Kakashi không nói dứt câu nữa.
 
"Cả cậu và tôi đều đâu muốn chuyện đó xảy ra." Obito giơ cánh tay giả lên.

"Nhưng nếu không cứu tôi thì cậu đã không--"

"Mọi chuyện phải tính từ lúc Rin bị bắt cóc chứ!" Obito cắt ngang.
 
"Nhưng có lẽ nếu ngay từ đầu tôi nghe lời cậu đi cứu cậu ấy thì..."

"Và nếu thầy Minato không tách nhóm ra, có lẽ thầy đã có thể ngăn cho Rin không bị bắt cóc." Obito lên giọng. "Vậy kết luận lại là lỗi của thầy ha?" 

Kakashi nheo mắt lại. "Tất nhiên là không." 

"Nếu còn tiếp tục đào sâu nữa, chúng ta cũng có thể đổ lỗi cho Hokage, vì đã giao nhiệm vụ." Không biết bao nhiêu lần Obito đã tự lập luận với mình như thế, đổ lỗi lầm lên mọi thứ trong sự kiểm soát tuyệt đối của nỗi đau và lòng hận thù.

"Không phải–"

"Hoặc có thể đổ lỗi cho tôi vì đã để cả nhóm xuất phát muộn. Nếu chúng ta đi sớm hơn, có lẽ chúng ta đã bỏ qua được cuộc tuần tra của kẻ địch." Cậu xoa cằm ra vẻ suy tư. "Thực ra, chúng ta nên đổ lỗi cho bà lão có con mèo bị kẹt trên cây, tôi đến muộn chỉ vì tôi cố giúp bà ấy. Hay là lỗi của con mèo?"

Kakashi trừng mắt nhìn Obito. "Cậu không hiểu vấn đề rồi." 

"Không, là cậu hiểu sai vấn đề rồi." Obito phản bác. "Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu không thể đổ hết lỗi lầm. Tôi biết cậu là một thần đồng và là một kẻ thích kiểm soát, nhưng ngay cả cậu cũng không thể giải thích được hết mọi chuyện nhỏ nhặt xảy ra ngày hôm đó mà." 

Cậu để Kakashi im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Biểu cảm của cậu ta không hề dịu đi, nhưng có cái gì đó yếu ớt ẩn sau cái nhìn chằm chằm của cậu ta. "Tóm lại, vẫn là cậu chết vì đã đẩy tôi ra khỏi tảng đá." 

Thật là muốn đấm Kakashi một lần nữa. Obito phải nghiến răng và hít thở thật sâu mới có thể bình tĩnh lại. "Thì sao?" Cậu chế giễu. "Tôi không hối hận, nếu đó là điều cậu đang thắc mắc. Có thêm bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng sẽ làm vậy."

Lần này, biểu cảm của Kakashi quả nhiên có thay đổi, rõ ràng là cậu ta kinh ngạc vô cùng. "Cậu nghiêm túc?"

"Tôi nghiêm túc." Obito nhấn mạnh. "Tôi không hối hận vì đã cứu cậu." Cậu có thể cảm thấy Kakashi đang nhìn một loạt tứ chi của mình, nhìn vào những khổ đau cậu đã trải qua. "Ừ, bất kể phải mang một cơ thể như thế này, tôi cũng chưa từng hối hận."

Kakashi lắc đầu không tin. "Cậu thật sự là đồ ngốc." 

"Còn cậu là một tên khốn tự phụ, nhưng tôi vẫn không hối hận vì đã cứu mạng cậu, được chưa?"

Kakashi chăm chú nhìn Obito. Cuối cùng, cơ thể cậu ta thả lỏng và bắt đầu nhìn đi chỗ khác một cách vô hồn. "Vậy là cậu thực sự nghiêm túc về việc chăm sóc Naruto, phải không?" 

Obito khoanh tay, chuẩn bị cho một cuộc chiến khác ngay khi chủ đề thay đổi đột ngột. "Ừ." 

"Được rồi." Kakashi thở dài. "Vậy thì chúng ta sẽ cùng làm." 

"Hả?" Obito chắc hẳn đã nghe nhầm. "Cậu vừa nói 'chúng ta' à? Nghĩa là cả hai chúng ta?" 

Kakashi đảo mắt và quay lại đối mặt với Obito lần nữa. "Nếu để cậu tự làm, cậu sẽ chỉ nuôi thêm một đứa khóc nhè nữa thôi. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra." Cậu ta trêu chọc. "Cậu cũng biết là cậu không thể giải quyết vấn đề khi đứa nhỏ quấy khóc bằng cách quấy khóc chung với nó được, đúng không?" 

Obito nhặt chiếc cốc thủy tinh vỡ một nửa gần nhất trên sàn và ném vào Kakashi. Đúng như dự đoán, tên thần đồng ngu ngốc kia dễ dàng né được. Chiếc cốc vỡ tan trên tủ bên cạnh cậu ta. Kakashi thậm chí không hề nao núng trước tiếng động, thản nhiên liếc xuống đống cốc thủy tinh vỡ ngày một nhiều trên sàn. 

"Tôi vẫn giữ quan điểm của mình." Kakashi thở dài. 

"Đồ khốn nạn." Obito càu nhàu.

Ngạc nhiên thay, Kakashi không đáp lại trả. Thay vào đó, ánh mắt cậu ta lại chuyển hướng. Cậu ta đứng dậy, đôi chân chỉ hơi run rẩy, và quay lại để không phải đối mặt với Obito. "...cảm ơn." 

"Vì đã gọi cậu là đồ khốn nạn hả?" Obito đáp lại với một tiếng khịt mũi thích thú. "Thật mừng là cuối cùng cậu cũng nhận ra bản chất thật của mình." 

Kakashi căng thẳng, như thể muốn trả đũa ngay lập tức, nhưng cậu ta kìm nén. "Vì tất cả những gì cậu làm, trước đây và sau này."

Obito rất mừng vì Kakashi không nhìn cậu, vì cậu khá chắc chắn rằng lần này hàm của mình sắp rớt xuống đất rồi. "Cậu vừa cảm ơn tôi thật à?" 

"Đừng có giả đò nữa." Kakashi lườm nguýt, trở lại với giọng điệu và thái độ bình thường. Tuy nhiên, khi cậu ta quay lại đối mặt với Obito, biểu cảm trên mặt lại không có chút thành kiến nào.

À. Thiên tài ốm yếu tội nghiệp đang xấu hổ. Mặc dù rất muốn nói thẳng vào mặt Kakashi, nhưng cậu vẫn cố kiềm chế. Thật sai trái khi chế giễu sự yếu đuối của Kakashi như vậy. Trước đây, Obito chỉ thích nói ra những gì mình muốn nói mà không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng bây giờ mỗi khi cậu định giở giọng châm biếm Kakashi, gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu ta lại hiện về trong tâm trí, khiến Obito không còn hơi sức đấu võ mồm nữa.

Những gì hai người làm với nhau hôm nay đã chứng minh rằng Obito đã đúng khi quyết định trở về Konoha. Ngay cả khi Kakashi thoạt đầu là một tên khốn chỉ biết tránh né, nhưng ít ra cuối cùng Obito cũng phát hiện được vấn đề gì xảy ra với cậu ta. Obito thậm chí không muốn nghĩ về việc Kakashi sẽ như thế nào nếu cậu không ở lại với cậu ta sau cái chết của Rin.

Obito rùng mình, nghĩ đến cảnh cậu ta một mình trở về căn hộ trống trải này, chìm đắm trong cảm giác tội lỗi tự áp đặt. Nếu phải sống một cuộc sống như thế, so với chết đi, thì có tốt đẹp hơn chút nào không?

"Hay là cậu đền bù cho tôi bằng cách nhận trách nhiệm thay tã cho đứa bé tới khi nó đón sinh nhật đầu tiên nhé?" Obito nói đùa, cười toe toét với Kakashi.

Kakashi từ chối trả lời để tránh việc Obito lại hét ầm ĩ sau lưng khi cậu ta đang loay hoay dọn dẹp mớ hỗn độn. Đồng thời, cậu ta sẽ rút lại mọi lời tốt đẹp mà cậu ta từng nói về thằng khờ đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro