Chương 4: Trở ngại lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Tôi chỉ cố gắng trở thành người anh trai tốt nhất có thể, và yêu thằng bé bằng tất cả những gì tôi có." 

________________________________________

Vài ngày sau, Obito thậm chí còn không hẹn trước mà xuất hiện tại văn phòng Hokage và làm ầm ĩ cho đến khi ngài Đệ Tam cho cậu vào. Nhiệm kì của ông già này còn dài hơn tuổi đời của Obito, ông ta nhướn mày và ra hiệu cho cậu nói.

"Tôi muốn chăm sóc thằng bé." Obito tuyên bố, biết rằng Hokage sẽ hiểu cậu đang nói tới ai. 

Ngài Đệ Tam nhìn cậu, vẻ mặt mệt mỏi. Trông ông ta như già đi thêm mười tuổi trong vòng vài tuần ngắn ngủi. Ông bày tỏ sự đồng cảm, nhưng điều đó khiến mọi thứ tệ hơn khi ông lắc đầu.  "Không, Obito. Ta e rằng không được." 

Cậu biết rằng nổi sùng lên trước mặt Hokage là không khôn ngoan, nhưng Obito không thể ngăn cơn giận dữ của mình bùng phát. Một vài ANBU vây quanh ngay khi cậu bắt đầu có động thái, nhưng ngài Đệ Tam xua tay, không quan tâm đến ánh mắt dữ dằn của Obito. Ông nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên, trong đôi mắt già dặn ánh lên vẻ uy quyền. 

Obito nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận. "Tại sao không? Tôi có thể nuôi trẻ con mà! Chuyện đó khó đến mức nào chứ?" 

Ngài Đệ Tam nhìn cậu. "Lời cậu vừa nói đã cho ta biết tất cả những gì ta cần biết. Chăm sóc trẻ sơ sinh không phải chuyện dễ dàng. Cậu còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để gánh vác trách nhiệm này. Đây là lời cuối cùng ta có thể nói." 

"Tôi có thể sống sót sau chiến tranh, nhưng lại không thể chăm sóc một đứa trẻ sao?" Obito vẫn cương quyết. "Ông vẫn cho rằng tôi quá non nớt sao, kể cả tôi đã hy sinh mạng sống của mình cho ngôi làng này!?" 

Ngài Đệ Tam vẫn giữ thái độ bình tĩnh, và vài Ám bộ đã bắt đầu rục rịch vào thế trong góc tối của căn phòng. "Làng Lá sẽ luôn tôn vinh chiến công của cậu, nhưng chuyện đó không giúp ích gì được cho yêu cầu cậu vừa đưa ra cả."

Ánh mắt ông hướng về bức ảnh mới đặt trên bàn làm việc, thay thế cho bức ảnh chụp của đội Minato và Kushina. Obito chỉ liếc qua bức ảnh một lần, nhưng cậu nhận ra ngay đó là gia đình của ông Đệ Tam. Người đàn ông trong bức ảnh trẻ trung và vui vẻ hơn nhiều so với bây giờ. 

Không ngẩng đầu lên, Hokage hỏi. "Cậu còn nhớ lần đầu mình giết người không, Obito?" Ông nhặt khung ảnh lên, vẫn chăm chú nhìn vào nó. 

Obito chớp mắt bối rối, không biết cuộc trò chuyện sẽ đi về đâu. "Tất nhiên, tôi nhớ." Rốt cuộc thì mọi shinobi đều như vậy. Đó là một cột mốc rất ảm đạm nhưng quan trọng, một cột mốc hoàn toàn không thể tránh khỏi. 

Ông già tiếp tục, "Ta nghĩ rằng cậu cũng cảm thấy giống như hầu hết những shinobi trẻ tuổi khác; lo lắng, tội lỗi, phấn khích, thậm chí có thể hơi ghê sợ."

"Ờ, đại loại vậy." Cậu cũng đã gặp ác mộng về chuyện đó trong nhiều tuần, nhưng cậu không nhất thiết phải kể với Hokage. 

"Tất cả shinobi đều không thể tránh khỏi việc lấy đi một mạng người. Hay thực tế là rất nhiều mạng người." Ông ta buồn bã trầm ngâm. "Nhưng rồi, nó vẫn trở thành thói quen. Cậu có biết tại sao không?" 

Obito lắc đầu. "Không." 

"Bởi vì," Hokage giải thích. "việc giết người là điều dễ dàng đối với một shinobi. Đó là điều chúng ta được sinh ra và được đào tạo để làm. Nhưng còn việc nuôi dưỡng sự sống?" Ông ta tuyệt vọng nắm chặt khung ảnh, trước khi đặt nó xuống bàn làm việc. "Nó trái ngược với bản chất của chúng ta. Cậu có thể chiến đấu và sống sót qua hàng trăm cuộc chiến tranh, nhưng không có nghĩa cậu hiểu được giá trị của việc chăm sóc một thứ gì đó mỏng manh và mới mẻ như vậy. Hãy tưởng tượng tất cả những cảm xúc mà cậu cảm thấy sau lần giết người đầu tiên của mình, và nhân chúng lên gấp mười lần, đó sẽ là những gì cậu phải trải qua nếu ta đồng ý yêu cầu của cậu."

Obito mở miệng định phản biện, nhưng không tìm được lời nào để nói. Có lẽ ông già vừa gây cho cậu một cuộc khủng hoảng hiện sinh. 

Nắm chắc được phần thắng, Hokage một lần nữa nói. "Đó là lời cuối cùng của ta." Lần này, đây là một mệnh lệnh. 

Ông lão mặc kệ Obito, quay lại với công việc của mình. Cậu siết chặt nắm đấm, nhưng không dám phản kháng lại Hokage. Minato có thể tha cho cậu bằng một lời mắng mỏ hời hợt, nhưng Minato không còn là Hokage nữa. Ngài Đệ Tam đúng là rất yêu quý người dân trong làng, nhưng đồng thời ông ta cũng đòi hỏi sự tôn trọng từ các shinobi. Quay lưng lại với Obito là một thông điệp rõ ràng rằng ông không còn muốn thảo luận về vấn đề này nữa.

Cúi đầu kính cẩn theo đúng nghi thức, Obito nghiến răng nói "Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi, ngài Đệ Tam." trước khi rời khỏi văn phòng trong tâm trạng chán nản. 

Những lời của ông ta vẫn còn quanh quẩn trong đầu Obito. Được rồi, có lẽ cậu đã hơi lơ là trong khâu chuẩn bị để chăm sóc một đứa bé, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chỉ làm bừa! Cậu đã định xin phép chăm sóc Naruto trước, rồi sau đó mới tính toán phần còn lại.

Vậy đây không phải là kế hoạch tốt nhất rồi. Nhưng Obito sẽ không từ bỏ. Đối với người khác, có lẽ họ sẽ làm vậy, họ sẽ coi lời của Hokage là luật lệ và bỏ qua vấn đề này. 

Thật không may cho ông già, Obito không hề có ý định từ bỏ. Cậu chỉ cần báo tin xấu cho Kakashi và nghĩ ra kế hoạch B. 

Khi Obito trở về căn hộ của Minato và Kushina, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Kakashi đã nằm duỗi xác trên ghế dài, tay cầm một cuốn sách. Dạo này cậu ta cũng dành nhiều thời gian ở đây hơn là về nhà mình. Obito không bận tâm, vì cả hai dường như đều không muốn ở một mình, mặc dù họ không nói thẳng ra với nhau. 

Họ cũng không muốn nhắc nhở nhau rằng thực tế có hai căn phòng trống trong nhà, vì vậy về mặt lý thuyết, cả hai đều không phải ngủ trên ghế dài khi cùng sống ở đây. Obito đã ở trong phòng ngủ còn lại, tức là phòng làm việc tại nhà của Minato, kể từ khi khu tự trị của tộc Uchiha bị Cửu Vĩ tàn phá. Cậu đề nghị nhường phòng cho Kakashi, nhưng cậu ta cứ khăng khăng muốn ngủ trên sofa phòng khách. 

Phòng ngủ của đôi vợ chồng vẫn đóng kín, và căn phòng họ dành cho Naruto vẫn sạch sẽ ngăn nắp chờ thằng bé về.

Obito biết rằng Minato và Kushina sẽ không phiền, hay thậm chí là khuyến khích cậu cứ thoải mái ngủ ở đó. Nhưng mọi thứ đều đã trở thành luật bất thành văn, cả Obito và Kakashi đều không đụng tới hai căn phòng đó. 

Họ thay phiên nhau dọn dẹp và giữ gìn căn nhà của người thầy quá cố. Obito đã quét dọn, kỳ cọ và lau sạch mọi thứ mà cậu có thể với tới bằng một cánh tay duy nhất và một vài phân thân, giữ cho ngôi nhà gọn gàng hơn nhiều so với chính nơi ở của cậu. Ngôi nhà của thầy và Kushina đã may mắn thoát khỏi sự phá hủy của con quái vật, nhưng khi không có ai thường xuyên đến ở, nó đã trở nên bụi bặm và cũ kỹ. 

Căn hộ của Obito đã bị phá hủy thành đống đổ nát, cùng với hầu hết đồ đạc cá nhân. Vì vậy, cậu cũng phải thay thế gần như toàn bộ quần áo, dụng cụ shinobi và những vật gia dụng linh tinh khác. Lý do duy nhất khiến cậu không tiêu hết tiền tiết kiệm để sắm lại đồ đạc là vì anh đang sử dụng đồ của hai vợ chồng thầy. Bát đĩa, mền gối, đồ gia dụng và thậm chí cả một ít quần áo cũ của Minato mà cậu tìm thấy trong kho. Cậu hy vọng mình có thể đền đáp họ bằng cách mang lại cho con trai họ ít nhất một cuộc sống mà thằng bé xứng đáng có được.

Cả hai đều nhất chí rằng Obito sẽ là người phát ngôn giành quyền nuôi Naruto. Một phần vì, Kakashi đã trố mắt hoảng sợ trước ý tưởng này nên Obito đã không thúc ép cậu ta. Kakashi sẽ giúp đỡ, nhiều nhất có thể, nhưng cậu ta bị hạn chế hơn nhiều về khả năng của mình vì là thành viên của đội Ám bộ. Cậu ta không thể túc trực bên cậu mọi lúc, nhưng Obito biết cậu có thể dựa vào Kakashi trong những trường hợp cấp bách. 

Cái chết của vợ chồng ngài Đệ Tứ không để lại cảm xúc tích cực gì, nhưng tác dụng phụ không tệ duy nhất là mối quan hệ giữa Obito và Kakashi. Hai đứa trở thành người gần gũi với đối phương nhất kể từ khi Cửu Vĩ bị phong ấn. Kakashi vẫn luôn là một tên khốn kiêu ngạo, nhưng cậu ta đã bớt lạnh lùng với Obito hơn bao giờ hết. Chắc chắn, cậu ta từ chối nói chuyện phiếm hay bộc lộ cảm xúc (trừ lần cái lần cậu ta mất bình tĩnh vài đêm trước), nhưng ít ra Kakashi không còn giả vờ rằng mình không quan tâm đến Obito nữa, điều mà cậu chưa từng nghĩ Kakashi sẽ làm.

Kakashi thậm chí còn không phủ nhận khi Obito gọi cậu là bạn mình. Ừ thì, cậu ta vẫn đảo mắt và lầm bầm cái gì đó, nhưng Obito biết rằng đó chỉ là để làm màu. 

Kakashi nhìn Obito và thở dài. "Tệ thế nhỉ?" Cậu ta đóng sách lại, dành toàn bộ sự chú ý cho Obito. 

Obito lẩm bẩm một tiếng khẳng định. "Ổng nói tôi còn quá non và thiếu kinh nghiệm." Cậu bước tới chiếc ghế dài, ngồi phịch xuống cạnh Kakashi khi cậu ta ngồi dậy nhường chỗ.

Nhún vai, Kakashi thừa nhận. "Ngài ấy nói đúng mà."

Obito trừng mắt. "Cậu nghiêm túc hả? Cậu thậm chí không quan tâm đến việc thầy và Kushina muốn gì sao? Họ không muốn Naruto bị bỏ lại một mình trong trại trẻ mồ côi đâu!"

Kakashi giơ tay lên xoa dịu. "Tôi không nói là tôi đồng ý với tất cả những điều đó, tôi chỉ nói là tôi hiểu: việc còn trẻ và thiếu kinh nghiệm." Đôi mắt lộ rõ ​​của cậu ta nheo lại vì bực bội. "Và đừng hành động như thể cậu là người duy nhất quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với Naruto." 

Obito cười khẩy trước câu nói đó. "Chính xác thì cậu đang làm gì để giúp thằng bé hử? Bởi vì tôi vẫn đang là người duy nhất thực sự cố gắng đưa thằng bé ra khỏi trại trẻ mồ côi đó, trong khi cậu chỉ nằm dài ở đây thôi!"

May thay, cậu đã kiểm soát được cơn nóng giận của mình đủ để không nói thêm rằng chỉ mới đây thôi, Kakashi còn tỏ ra hoàn toàn hài lòng với ý định sẽ biến mất khỏi cuộc đời Naruto. Cậu biết đó chỉ là một cơ chế phòng thủ, và Kakashi rất quan tâm đến thằng nhỏ.

Trong một vài khoảnh khắc, Kakashi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một cách vô hồn trong khi Obito sôi máu. Cuối cùng, cậu ta nhét cuốn sách đang đọc một cách thô bạo vào tay Obito. Cậu cau mày nhìn xuống bìa sách, mở to mắt đọc tiêu đề.

Kakashi đang đọc một cuốn sách về cách nuôi dạy trẻ con, đặc biệt là về những cột mốc quan trọng trong vài năm đầu đời. Cậu ta đã đánh dấu các trang bằng giấy nhớ và cũng đã viết ghi chú ở lề. Cậu ta đọc rất kĩ, không chỉ lướt qua để giả vờ quan tâm. 

Chết tiệt, tại sao Kakashi lại không thể bày tỏ tình cảm như một con người bình thường chứ?

"Ồ." là tất cả những gì Obito có thể nói. 

Kakashi đưa tay ra đầy mong đợi, nhận lại quyển sách từ Obito. "Bây giờ cậu biết mình phải nói gì rồi chứ?"

Nuốt trôi cục nghẹn ở cổ, Obito nói. "Xin lỗi." 

"Chân thành lên xem nào." Kakashi đáp lại một cách tinh quái.

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã phán xét cậu quá sớm như vậy." Cậu thở dài. "Tôi chỉ thấy bực bội vì chuyện với ông Đệ Tam thôi." 

"Được rồi, vậy thì đừng trút giận lên tôi nữa." Cậu ta giở giọng trách móc. 

Obito tự nhủ, thằng nhóc trước mặt nhỏ hơn mình cũng phải một, hai tuổi, không được chấp nhặt. "Ừ, cậu đúng. Tôi xin lỗi, được chưa?"

Kakashi hài lòng. "Tốt." Cậu ta trêu chọc, ám chỉ rằng cuộc tranh cãi đã chính thức kết thúc. 

Obito gật gù hòa giải. Cậu tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó và nhượng bộ. "Được rồi, tôi đồng ý rằng tôi có thể không biết nhiều về việc nuôi trẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của ngài Hokage!"
 
"Đúng." Kakashi gật đầu đồng tình. "Nếu cậu dễ dàng từ bỏ như vậy thì tôi sẽ nhét cậu vào lò vi sóng."

Obito cười nửa miệng trước câu nói đó. Cậu lún người xuống ghế, hy vọng nó sẽ nuốt trọn mình, việc lên kế hoạch không thực sự là sở trường của cậu.

May mắn thay, Kakashi rất giỏi việc đó. "Có một cách." 

"Hửm?"

Kakashi gõ nắm tay lên lòng bàn tay còn lại. "Cậu không thể làm gì với tuổi tác của mình, nhưng cậu có thể làm gì đó với kinh nghiệm mà cậu có." 

 Obito cau mày nhìn cậu ta. "Ý cậu là?" 

"Chứng minh rằng cậu có năng lực nuôi dạy trẻ nhỏ và với một tâm thế hoàn toàn nghiêm túc." 

"Nhưng làm sao tôi có thể – à!"

Đầu Obito nảy số, nghĩ tới hai người em họ cùng tộc. Vấn đề là, hầu hết mấy đứa nhóc đồng trang lứa trong tộc không nói chuyện với cậu bao giờ. Bản thân Obito cũng không thích người của Uchiha lắm. Người em họ duy nhất mà cậu vẫn thường xuyên nói chuyện là Shisui.

Cho nên, cậu đã dồn Shisui vào chân tường vào cuối ngày hôm đó và cầu xin cậu ta giúp đỡ.

May sao, Shisui với cái đầu nhạy bén giỏi nhất là bày trò khôn lỏi đã đưa ra một giải pháp "hoàn hảo" (chắc có mỗi cậu ta nghĩ vậy), và khăng khăng rằng Obito nên nói chuyện với người bạn thân nhất của cậu ta- con trai của Tộc trưởng. Cũng là Tộc trưởng mà Obito rất không thích.

Shisui, một thành phần cũng thường xuyên gây rắc rối trong gia tộc, đã đảm bảo với Obito rằng Tộc trưởng sẽ không ở đây để ngăn họ gặp người thừa kế nhỏ tuổi.

Shisui đã cười toe toét khi cam kết như vậy, nhưng Obito vẫn còn khá hoài nghi.

Không phải là Obito bị cấm nói chuyện với các tộc nhân hay gì cả, nhưng cậu vẫn không được họ chào đón lắm. Các trưởng lão hầu như mỗi ngày đều đe dọa sẽ trục xuất cậu ra khỏi gia tộc, nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn là Uchiha Obito đấy thôi. Obito dám chắc nếu Cửu Vĩ không xuất hiện phá đám thì họ đã tống khứ cậu đi từ lâu rồi. Các trưởng lão và cả người đứng đầu vẫn chưa tha thứ cho Obito vì đã từ chối lấy lại con mắt của mình từ Kakashi. 

Cũng có một sự thật là Fugaku chưa bao giờ thích cậu. Ngay cả trước khi xảy ra vụ ở Cầu Kannabi và từ bỏ con mắt của mình, Tộc trưởng dường như luôn thấy cậu quá kém cỏi. Phu nhân Mikoto thì lại khá tử tế với Obito. Cậu đã nói chuyện với cô ấy nhiều hơn kể từ khi cô ấy bắt đầu ghé thăm Kushina thường xuyên.

Nhưng chưa chắc phu nhân thích cậu nhiều tới mức sẵn lòng giúp đỡ cậu mọi chuyện. Thêm vào đó, có một lần Obito đã chửi thề trước mặt Itachi và cô ấy không bao giờ tha thứ cho cậu vì điều đó. 

Khi Obito gặp con trai cả của Tộc trưởng, cậu nhận ra đứa trẻ đó không dễ nói chuyện. Mọi người đều biết Itachi là một thần đồng, nhưng Obito không nhận ra điều đó có nghĩa là cậu bé vụng về trong giao tiếp xã hội đến mức nào. Đáng lẽ cậu phải biết, vì Obito cũng đã có kinh nghiệm với Kakashi- một gã thiên tài không giỏi nói tiếng người.

May thay, Obito có một nguồn tin nội bộ đã hướng dẫn cậu cách ứng xử với đứa em họ này.

Khi Shisui nói với cậu rằng Itachi rất thích đồ ngọt, Obito suýt không tin. Nhưng cái cách mà Itachi nhìn vào đống dango mà Obito đã mua để hối lộ, thì thực tế đây là sự thật.

"Vậy thì," Obito bắt đầu một cách ngượng ngùng. "tôi nghe nói cậu đang chăm sóc một đứa trẻ..." 

Itachi dừng lại giữa chừng, nhìn Obito với ánh mắt tò mò và đầy suy tính. Cậu bé gật đầu xác nhận, trước khi tiếp tục cắn một miếng dango. 

Họ gặp nhau tại một công viên gần tàn tích của biệt phủ Uchiha và ngồi cạnh nhau trên một băng ghế dài. Tất cả những người lớn đều quá bận rộn với việc trùng tu khu nhà để quan tâm đến việc một đứa trẻ đang làm gì, ngay cả khi đứa trẻ đó là người thừa kế của gia tộc. Itachi dường như không bận tâm đến người anh họ lớn tuổi hơn của mình, ở thằng bé có một sự bình tĩnh mà Obito thường thấy ở những shinobi lớn tuổi hơn, không phải trẻ nhỏ. Ngay cả khi đang ăn dango, đứa trẻ vẫn giữ được nhận thức rõ ràng về môi trường xung quanh và không bao giờ hoàn toàn thả lỏng. 

Itachi cũng có em trai đi cùng, được quấn chặt vào ngực. Thật dễ thương. Nhưng Obito lo lắng rằng cha mẹ của hai đứa này sẽ xuất hiện và la mắng cậu vì đã dụ dỗ lôi kéo quý tử của họ làm mấy chuyện quỷ kế tào lao.

"Nhưng mà, trong khi cậu vẫn còn là..ừm, một đứa trẻ?" Obito nhăn mặt, tự hỏi tự ngại.

Cũng may là cậu bé tôn trọng cậu. "Làm trẻ con cũng có những ưu và nhược điểm. Tôi thích được dành thời gian cho em trai mình mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm lớn lao nào, nhưng cũng thật bực bội vì đôi khi người lớn không coi trọng tôi." 

"Đúng vậy, và tôi cá là sẽ tệ lắm nếu không thể với tới đống đồ ăn vặt ở kệ trên cùng." Obito nói đùa. 

Câu đùa nhạt nhẽo. Itachi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu nữa. "Tôi không được phép lấy đồ ăn vặt ra khỏi tủ nếu không có sự cho phép của bố mẹ." 

"Nhưng tôi cá là đôi khi cậu cũng phá lệ, đúng không?" Obito trêu chọc, thúc khuỷu tay vào cậu bé một cách tinh nghịch. "Thôi nào, đừng giấu! Tôi sẽ không mách lẻo đâu!" 

Itachi trông thực sự kinh hãi. "Tôi sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của cha mẹ mình như thế." 

Ừ, đúng. Đứa trẻ duy nhất có thể nói chuyện với Obito là đứa trẻ thực sự không hành động như một đứa trẻ.

"Vậy anh cần gì ở tôi, anh Obito?" Itachi hỏi, nhìn cậu đầy mong đợi.

Thở dài, Obito đưa nốt cho Itachi xiên dango của mình, Itachi vui vẻ nhận lấy. Khi cậu bé vừa mới há miệng ăn, đứa nhỏ trong tay hơi quấy khóc một chút. Không bỏ lỡ một nhịp nào, Itachi đã nhẹ nhàng vỗ về em trai, và đứa nhỏ lại ngoan ngoãn im lặng trong vòng tay anh mình như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Cái đó," Obito hỏi. "Sao mà cậu làm được hay vậy?" 

"Làm gì?" Itachi bối rối hỏi.

"Trẻ con!" Obito tuyệt vọng đáp lại. Cậu chắp hai tay một cách hèn hạ. "Tôi muốn biết cách chăm sóc trẻ con. Shisui nói rằng cậu có thể giúp tôi." 

"Ồ." Cậu bé nhỏ tuổi hơn vẫn nhìn cậu tò mò, câu chuyện có vẻ đang xoay chuyển theo hướng mà một đứa trẻ ở tuổi cậu ta không theo kịp. "Anh đang có bầu hả, anh Obito?" 

Obito trợn lòi tròng đen. "Sao mà nghĩ được hay vậy?" Cậu đưa tay vuốt tóc. "Chỉ là… tiếp thu kiến thức thôi. Chuẩn bị cho tương lai, đại loại vậy."

Obito không thích cách em họ mình chăm chú quan sát cậu. Bất kể có đưa ra kết luận gì, Itachi vẫn thuận theo cậu. "Tôi không nghĩ có cách nào cụ thể để chăm sóc em bé đâu." Cậu ta mỉm cười ấm áp với em trai mình, âu yếm chọc bầu má phúng phính của nó. "Miễn là anh đảm bảo chúng được khỏe mạnh và an toàn, và khiến thế giới trong mắt chúng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất." 

"Thật là một triết lý hay, nhưng nó sẽ không giúp tôi học cách thay tã đâu." Obito thở dài. 

Itachi trầm ngâm. "Có lẽ tôi biết cách."

"Thật sao?" Obito hào hứng hỏi.

Itachi gật đầu và giải thích, "Khi mẹ thông báo rằng tôi sắp có em, tôi đã rất lo lắng. Và tìm sách để đọc đã giải quyết được rất nhiều vấn đề." Cậu bé cau mày. "Thật không may, tất cả sách tôi mượn từ thư viện đều bị phá hủy khi Cửu Vĩ xuất hiện. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi không trả sách đúng hạn." Cậu ta nói bằng giọng buồn buồn. 

Một ý tưởng hay, có lẽ đó là lý do tại sao Kakashi đã bắt đầu đọc mấy cuốn sách chăm sóc trẻ em. Nhưng nghe sao mà giống bài tập về nhà quá (nỗi ám ảnh của Obito). Cậu cũng thích đọc sách, nhưng không phải mấy thứ khô khan như này. Hồi ở học viện, mỗi lần bị thầy bắt đọc sách thì Obito đều nhờ Rin tóm tắt lại vì chúng chán bỏ xừ.

“Cậu đã đọc bao nhiêu cuốn sách rồi?” 

Itachi suy nghĩ, rồi trả lời, “Khoảng mười bốn. Nhưng tôi đã đọc một vài trong số đó hai hoặc ba lần.” 

Obito rên rỉ, hình dung ra những câu chữ khô khan, phức tạp mà đứa trẻ hẳn đã đọc. "Cậu không thể tóm tắt những thứ quan trọng sao? Hoặc có thể chỉ cho tôi cách làm?" Cậu chỉ tay về phía đứa bé nhỏ xíu. 

Itachi ôm đứa bé vào ngực, lập tức phòng thủ. "Em trai tôi không phải là con chuột bạch. Nếu anh đọc hết tất cả những cuốn sách tôi bảo, tôi sẽ cân nhắc để anh bế nó." 

"Chỉ được bế thôi sao?" Obito rên rỉ. "Còn những thứ khác thì sao? Tôi cần phải học mọi thứ! Tôi chỉ là–" Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Tôi chỉ là không có thời gian để đọc một đống sách như vậy, tôi cần phải biết ngay bây giờ!" 

Một lần nữa, Itachi chìm vào suy tư một cách thông thái quá mức so với tuổi thật. Có điều gì đó dường như lóe lên trong tâm trí, và biểu cảm của cậu bé trở nên dịu dàng hơn. "Có phải là đứa con của ngài Đệ Tứ và phu nhân Kushina không?" 

Vai Obito chùng xuống, biết rằng không có lý do gì để phủ nhận. "...ừ." 

Itachi gật đầu hiểu ý. "Mẹ tôi đã đưa tôi và Sasuke đến bệnh viện thăm đứa bé, nhưng chúng tôi không được phép vào." 

Obito biết phải cẩn thận với lời nói của mình. Có thiên tài hay không, Itachi vẫn chỉ là một đứa trẻ, và trẻ con thường buộc miệng tiết lộ những điều không nên tiết lộ. Obito không muốn công chúng biết quá nhiều về đứa con mới chào đời của thầy mình.

"Tôi muốn chăm sóc nó," Obito thừa nhận. "Nhưng tôi không biết gì về trẻ con cả. Tôi thậm chí còn không biết mình có thích trẻ con không, nhưng tôi biết chắc tôi sẽ thích thằng bé. Ý tôi là, tôi đã thích rồi." Cậu cười ngượng ngùng. "Có lạ không? Tôi chỉ mới gặp nó trong khoảng vài chục phút thôi." 

Itachi ôm chặt em trai mình hơn. "Không, tôi hiểu mà." Cậu bé ngập ngừng một lúc, rồi miễn cưỡng nói thêm, "Anh có muốn ôm Sasuke không? Chỉ lúc thôi, và ngay tại đây."

"Tôi đã từng bế một đứa bé rồi." Obito trả lời, có chút bối rối. "Tôi đã bế cậu đấy, khi cậu còn nhỏ xíu!" 

"Mẹ tôi bảo anh đã làm rớt tôi." Itachi nói một cách vô cảm.  

"Đâu có!" Obito lảng tránh. "Chỉ là tôi hơi loạng choạng xíu thôi, vì lúc đó tôi cũng còn nhỏ mà."

Itachi nghiêm túc dặn dò. "Làm ơn đừng làm em trai tôi sợ."  

"Tuyệt đối không đâu!” 

"Hứa nhé?" Itachi nheo mắt, trông cực kỳ đáng sợ. 

“Được, được, tôi hứa!” 

Itachi do dự thêm chút nữa, rồi nhích lại gần anh họ mình. Cậu bé miễn cưỡng đặt em trai lên cánh tay lành lặn của Obito. May thay, Sasuke còn quá nhỏ nên chỉ cần một cánh tay là đủ để giữ cho thằng bé thoải mái và an toàn. 

"Nhớ đỡ đầu nó nhé." Itachi hướng dẫn. 

"Như này hả?"

“Và ôm nó sát vào người.” 

"Tôi đang làm đây..." Obito thở dài. 

“Và đừng di chuyển quá nhiều.” 

"Không có đâu mà!" 

Dù Obito đã làm rất đúng rồi, mà đứa em họ nhỏ thó kia vẫn lải nhải không ngớt. Nghe vừa dễ thương vừa khó chịu vô cùng!

Như đã nói với Itachi, Obito đã từng bế một đứa trẻ. Thật ra là nhiều đứa trẻ! Trước khi gia tộc bắt đầu ghét bỏ cậu thì Obito vẫn được mời đến các buổi họp mặt. Nhưng đã lâu rồi, một thời gian dài. Giờ cậu mới hiểu cuộc sống này vô thường đến nhường nào.

"Nó nhỏ bé quá..." Obito lẩm bẩm. "Cậu không sợ sao, đứa trẻ nhỏ thế này?" 

"Tôi sợ chứ." Itachi dễ dàng thừa nhận. 

"Cậu sẽ bảo vệ nó như thế nào?" Obito hỏi, giữ giọng nhỏ hết mức để không làm phiền đứa trẻ đang ngủ. 

Itachi nhún vai. "Tôi chỉ cố gắng trở thành người anh trai tốt nhất có thể, và yêu thằng bé bằng tất cả những gì tôi có." 

"Đó là những gì tôi muốn làm cho Naruto." Obito nói, giống như tự nói với chính mình. Giống như một lời hứa, rằng cậu sẽ không từ bỏ việc cố gắng chăm sóc đứa trẻ. 

Itachi gật đầu đồng ý. Sau đó, khuôn mặt cậu bé chùng xuống đầy tiếc nuối. "Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe chuyện của ngài Đệ Tứ và phu nhân. Anh là học trò của ngài ấy, đúng không?" 

Obito nghẹn họng. "Ừ. Đã từng." 

"Tôi rất tiếc vì mất mát của anh." Cậu bé chân thành nói. "Cả hai đều rất tốt bụng. Ngài Đệ Tứ đã cho tôi đội mũ Hokage một lần. Và phu nhân Kushina luôn mang theo đồ ngọt cho tôi mỗi khi cô ấy đến thăm." 

Obito cười buồn. "Ừ, họ tuyệt vời lắm." Cậu khịt mũi, không kìm được nước mắt. Cậu thực sự không muốn khóc trước mặt một đứa trẻ, đặc biệt là con trai của Tộc trưởng, nhưng Itachi có vẻ không bận tâm lắm. 

Và bằng sự thẳng thắn đơn thuần mà chỉ một đứa trẻ mới có thể làm được, Itachi nói với cậu. "Tôi nghĩ anh sẽ là một người anh tốt." 

Nếu có ai hỏi, Obito sẽ nói dối rằng cậu đã không khóc khi nghe những lời đó.

________________________________________

Lời t/g: Bàn một chút về mốc tuổi của hai em bé trong fic. Vì trong nguyên tác, bạn K gia nhập và tốt nghiệp học viện sớm hơn hầu hết các bạn cùng khóa, nên trong fic bạn K sẽ nhỏ hơn bạn O một tuổi. Nếu lấy mốc là khi bé Nả chào đời thì Kaka đang 14 tuổi còn Obi khoảng 15 nha.

Còn về Itachi thì mình nhớ trong nguyên tác lúc Nả và Sặc mới đẻ thì anh bé chỉ mới năm, sáu tuổi thôi. Còn tuổi tác của Shisui thì mình không rõ lắm, có lẽ nằm trong khoảng giữa Ita và Obi.🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro