Chương 5: Kakashi ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

"...Những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn đồ cặn bã nữa..."


________________________________________

Obito điên cuồng đọc tất cả những quyển sách về nuôi dạy trẻ nhỏ mà cậu có thể tìm được, biết ơn lắm lắm khả năng sao chép siêu phàm của sharingan. Cậu cũng nói chuyện với những bà lão mà cậu thường giúp đỡ, tham vấn kinh nghiệm chăm cháu chắt của họ. Vài người còn ngỏ ý để cậu thử trông nom trẻ con trong nhà. Mất khá nhiều thời gian, nhưng Obito dần dần bắt đầu xây dựng được danh tiếng là một người trông trẻ đáng tin cậy.

Thật không may, Obito cũng biết rằng lũ trẻ thường sợ sệt khuôn mặt đầy sẹo của cậu. Thế rồi khi cậu chọn cách đeo một miếng băng bịt mắt, tất cả bọn chúng dường như đều tin rằng cậu là cướp biển, một ý tưởng ngầu đến mức chúng chẳng còn biết sợ là gì. Và Obito bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi đeo bịt mắt ở nơi công cộng hầu như mỗi ngày. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của Kakashi khi đeo mặt nạ không. 

Luôn có nhiều nhiệm vụ cấp D về việc chăm trẻ, đặc biệt là sau khi Cửu Vĩ tấn công làng, số lượng cha mẹ đơn thân và trẻ mồ côi tăng lên. Ngoài ra, nhiều shinobi đang tăng cường làm nhiệm vụ cấp cao và thực hiện tuần tra an ninh để đẩy mạnh khôi phục làng, nên những nhiệm vụ cấp thấp không còn nhiều người đảm nhận nữa. Chúng chất thành đống trên bàn ngài Đệ Tam. 

Kakashi là một trong số đó, thường xuyên phải ra khỏi làng làm nhiệm vụ. Ngược lại, Obito vẫn mắc kẹt trong thời gian nghỉ phép bắt buộc, nhưng bù lại cậu có thể ôm đồm hết đống nhiệm vụ cấp D mà lão Đệ Tam ném cho. Và việc thường xuyên trông trẻ không chỉ giúp cậu tích lũy kinh nghiệm mà còn góp phần vào quá trình phục hồi các chức năng hoạt động của phân nửa cơ thể nhân tạo.

Cánh tay của Obito đã bắt đầu làm được mấy việc lặt vặt như cắt cỏ hay rửa chén, và cậu có thể chạy ít nhất một vài vòng quanh sân tập mà không cảm thấy chân rã rời hay ngực sắp nổ tung. Tiến triển tuy chậm mà chắc.

Obito vẫn hoàn toàn không thể kiểm soát được Mộc độn, người sống cũng chẳng còn ai đủ khả năng hướng dẫn cậu. Tuy nhiên, nhẫn thuật này lại mang đến cho cậu một sở thích mới trong việc chăm sóc cây cối, bởi vì mấy chậu cây kiểng của Minato và Kushina đều đang phát triển theo cách mà chúng chưa từng có trước đây.

Sharingan của cậu cũng ngày một mạnh hơn thấy rõ. Thời gian rảnh Kakashi thường dành thời gian luyện tập với cậu, nhưng trong khi huyết kế giới hạn cho phép Obito sử dụng sharingan bền bỉ thì con mắt đó lại làm cạn kiệt chakra của Kakashi rất nhanh. Đó là lý do tại sao cậu ta luôn che nó lại.

Và một lúc nào đó trong những trận đánh đấm ở sân tập, con mắt đã nâng cấp lên ba phẩy cho cả Obito và Kakashi. Nếu là những tộc nhân Uchiha khác thì họ sẽ được mọi người chúc mừng, còn với Obito thì cậu sẽ chỉ bị mắng một trận tan tác vì đã để con mắt xúi quẩy đó ngày một mạnh hơn trong cơ thể một đứa ngoại tộc.

Không có ai sẵn lòng dạy dỗ, Obito phải tự mình mày mò các nhẫn thuật của tộc, đôi khi còn cùng với Kakashi nghiên cứu để nâng cấp chúng lên (mặc dù xác suất thành công rất thấp, có lần một chiêu Hỏa độn bị thêm mắm dặm muối đã suýt nướng hai đứa cháy đen thui).

Sau vài tháng rèn luyện thể chất, đọc sách và trông trẻ, Obito lại đứng trước ngài Đệ Tam. Ông già tò mò, và cho phép Obito trình bày lại lời đề nghị của mình.

"Tôi không thể thay đổi việc tôi còn quá non trẻ," Obito giải thích. "nhưng tôi đã nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm thực tế rất nhiều." Cậu đưa cho Đệ Tam một danh sách những cuốn sách cậu đã đọc, cùng với một vài tờ giấy cam đoan có chữ ký từ người dân và mấy cụ bà cậu thường giúp đỡ. Kakashi cũng đã tỉ mỉ soạn ra bản sao chép tất cả báo cáo của các nhiệm vụ trông trẻ cấp D mà Obito đã thực hiện. 

Ngài Đệ Tam lật qua chồng giấy tờ, lông mày nhướn lên ngạc nhiên. "Cậu thực sự đã rất nghiêm túc với việc này đấy."

Obito đứng thẳng, đầu ngẩng cao. "Tôi thực sự rất nghiêm túc, thưa ngài Đệ Tam. Tôi biết không có cách nào để có thể chăm sóc trẻ con tốt như những người trong trại trẻ mà ngài đã chọn lọc, nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm được."

Hokage ngẩng đầu khỏi tờ giấy, nhìn chằm chằm vào Obito một lúc, trước khi thở dài mệt mỏi. "Mặc dù ta đánh giá cao sự nỗ lực cũng như tiến bộ vượt bậc của cậu, nhưng ta vẫn buộc phải từ chối yêu cầu này."

"Cái gì? Tại sao?" Obito thốt lên.

"Ở Naruto có rất nhiều thông tin tuyệt mật mà dân làng không được biết. Mọi người sẽ nghi ngờ nếu thấy một học trò của Đệ Tứ như cậu lại đặc biệt quan tâm đến Naruto đấy." 

"Nhưng thầy và Kushina muốn tôi trở thành gia đình cả thằng bé!" Cậu phản đối. "Cả tôi và Kakashi!"

Ngài Đệ Tam tỏ ra thông cảm. Ông đặt một bàn tay động viên lên vai Obito. "Ta xin lỗi, chàng trai à. Ta biết Minato và Kushina muốn cậu chăm sóc con trai họ, nhưng ta không thể mạo hiểm. Họ yêu cầu ta giữ an toàn cho nó, và ta đang làm điều đó theo cách tối ưu nhất rồi." 

Obito cắn lưỡi để không cãi nhau với Hokage. Cậu biết rằng nếu còn tiếp tục ở lại, cậu sẽ chỉ tức giận hơn và nói điều gì đó ngu ngốc. Obito vô cảm cúi chào Hokage và rời khỏi văn phòng trong trạng thái thất thần mệt mỏi.

Giờ thì sao? Cậu đã thực sự nghĩ rằng kế hoạch của mình sẽ thành công! Thế là công sức mấy tháng nay cậu miệt mài trong thư viện đều đổ sông đổ biển hết.

Trong sự thất bại nặng nề, Obito quyết định không về nhà. Thay vào đó, cậu đi theo con đường quen thuộc đến chỗ Bia tưởng niệm. Cậu đã đến đây nhiều lần kể từ khi thầy và Kushina mất, đôi khi đi cùng Kakashi, và đôi khi đi một mình. Không ít lần, cậu thấy Kakashi đứng ở đó giống như đã bất động hàng giờ liền, đến nỗi cậu phải kéo cậu ta đi ăn hoặc về nhà thầy Minato, nếu không thì tên ngốc đó sẽ tự ngâm mình đến úng nước mưa mất.

Obito buồn bã thở dài và đặt tay lên tảng đá lạnh trước mặt, tìm thấy ba cái tên quen thuộc. Cậu lần ngón tay trên từng cái tên. 

"Thầy ơi, em phải làm sao đây...?"

Nước mắt Obito rơi lã chã, vài giọt thấm vào áo, vài giọt đập vào bia đá và loang ra. Cậu không biết mình đã đứng trước tảng đá bao lâu, khóc như một đứa trẻ, và chờ đợi ai đó trả lời cho những câu hỏi dồn dập sắp làm bục vỡ lồng ngực cậu ngay lúc này. Cuối cùng, bóng tối nối dài ra trên bầu trời, và những tia nắng vàng cam cuối ngày dần tắt lịm.

Khi nước mắt cuối cùng cũng cạn, Obito nghe thấy tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng phía sau. Thông báo về sự xuất hiện của một người khác. Tiếng động cố tình được tạo ra để giảm bớt sự cảnh giác đã ăn sâu vào máu các ninja.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Obito không quay đầu, cất giọng hỏi. "Tôi tưởng cậu đang làm nhiệm vụ?"

Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Kakashi như muốn thiêu đốt mình. "Tôi vừa về cách đây không lâu." Cậu ta trả lời. "Tôi biết cậu vừa gặp ngài Đệ Tam, nhưng sau đó lại không về nhà, nên chắc là tình hình đang không khả quan lắm."

Obito cười khô khan. "Ờ thì, họ gọi cậu là thiên tài cũng có lý do cả."

Kakashi không để tâm lời mỉa mai mà chỉ bực bội thở dài. Cậu ta bước về phía Đá tưởng niệm và đứng vai kề vai với Obito. Cậu ta lặng người, gương mặt vô cả đến khó chịu.

Hai người họ vẫn giữ im lặng canh chừng cho đến khi trời đã tối sụp xuống. Tuy không đủ gần để chạm vào nhau, nhưng Obito vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ vai Kakashi bên cạnh vai mình, đặc biệt là khi nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm. Cậu không thể không liếc sang bên cạnh, cố nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu ta.

Kakashi nhận thấy Obito đang nhìn chằm chằm, cũng liếc mắt nhìn lại. Cơ mặt cậu ta giật giật như thể ngựa quen đường cũ muốn chọc ngoáy Obito. Kakashi nhướn một bên lông mày. 

Obito cũng không nói gì, nhìn cậu ta một cách rắn rỏi hơn. Cả hai đều không muốn thua cuộc thi đấu mắt chẳng biết mọc ra tự lúc nào này.

Cuối cùng, Obito thở dài và nhìn đi chỗ khác. Nhưng không phải là chịu thua đâu, mẹ kiếp! Cậu chỉ mệt mỏi khi phải nhìn quá lâu vào khuôn mặt ngu ngốc của Bakashi. "Lần này, ngài Đệ Tam nói rằng Naruto sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý nếu học trò của thầy Minato đứng ra nhận nuôi thằng bé. Việc này sẽ làm lộ danh tính của nó."

Kakashi nhíu mày. Theo lý thuyết thì có lẽ cậu ta sẽ đồng tình với Đệ Tam. Kakashi sẽ không bao giờ chống lại phán quyết của Hokage là giữ bí mật về thân thế cha mẹ của Naruto, có nghĩa là cậu ta và Obito sẽ được lệnh phải tránh xa thằng bé ra. Chắc chắn thằng ngốc kia sẽ không do dự gì mà răm rắp làm theo. Chết tiệt, lúc này Obito không muốn cãi nhau chút nào..
 
"Thật ngu ngốc." Kakashi đáp lại một cách ngắn gọn. 

Obito há hốc mồm nhìn cậu bé, tự hỏi liệu tên này có đang động kinh hay không, hay là dính ảo thuật rồi. "Cậu vừa nói rằng mệnh lệnh của Hokage là ngu ngốc hả?" 

Kakashi đỏ mặt, như thể giờ mới nhận ra hàm ý trong lời mình vừa nói. "Ý tôi không phải vậy." Cậu ta đảo mắt tìm cách giải thích. "Tôi chỉ muốn nói ý nghĩ chúng ta sẽ khiến Naruto bị chú ý thật ngu ngốc."

"Có khác gì nhau đâu."

Khuôn mặt Kakashi càng ửng đỏ hơn. "Đó là do cậu quá nông cạn nên không phân biệt được thôi."

Obito thậm chí còn không tức giận nối, thái độ lấp lửng của Kakashi chọc cậu cười khúc khích. "Đây là khoảnh khắc thú vị nhất trong cuộc đời tôi." 

"Vậy thì cuộc đời cậu hẳn đã chán lắm." Kakashi rít lên đáp trả. 

"Ồ, chắc chắn rồi," Obito trả lời với một cái đảo mắt. Lần này cậu sẽ không hạ mình xuống ngang hàng với Kakashi! Cậu biết mình đang bị cậu ta dụ đấu võ mồm để chống nhục. "Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng tôi vừa được nghe Kakashi, một tên khốn bảo thủ, nghiện luật lệ, nói ra những suy nghĩ nổi loạn đầu tiên của mình." 

Kakashi trông vừa kinh hãi thực sự, vừa muốn xé đầu Obito ra. "Tôi không nói gì nổi loạn cả!" 

Obito lau đi giọt nước mắt giả tạo. "Ôi cưng lớn nhanh quá. Cảm giác như mới hôm qua thôi, cưng còn nổi cơn thịnh nộ vì thầy chúng ta cố tình nộp báo cáo nhiệm vụ bằng mực tím thay vì mực đen theo đúng quy định vậy mà."

Có vẻ như Kakashi đang chuẩn bị làm một trận sống mái với Obito, nhưng rồi cậu ta dường như nhớ ra họ đang ở đâu. Dựa trên vẻ mặt của Kakashi, Obito biết rằng cậu ta sẽ không để yên vụ này. Kakashi có thể sẽ "vô tình" phóng nĩa vào mông cậu, hoặc bắn sốt cà lên áo thun trắng của Obito trong một bữa ăn tối yên bình nào đó. 

Cười khúc khích trước vẻ mặt phẫn nộ của Kakashi, Obito giơ hai tay lên. "Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Thực ra tôi muốn nghe những lời cậu nói để mang đi đáp trả ông Đệ Tam."

Kakashi trừng mắt, khoanh tay lại một cách bướng bỉnh. 

"Thật ngu ngốc khi cho rằng danh tính cha mẹ của Naruto là bí mật." Kakashi chế giễu. "Và cả việc thằng bé là nhân trụ lực. Quá rõ ràng, họ thực sự muốn giữ bí mật thì đã không để thằng bé mang họ Uzumaki. Gia tộc này luôn khiến con cháu họ trở thành mục tiêu bất kể cha mẹ chúng là ai."

"'Bọn họ' ở đây có nghĩa là Hokage phải không?" Obito lại cười khúc khích.

Kakashi chọn cách ngó lơ Obito. "Bất kỳ ai biết đến thầy, dù trong làng hay ngoài làng, đều sẽ hiểu được một vài vấn đề cốt lõi ngay khi nghe thấy cái tên Uzumaki. Mà càng lớn, thằng bé sẽ càng có nhiều đặc điểm thừa hưởng từ cha mẹ; chưa kể đến mọi người đều thấy rõ Kushina đã mang thai." Cậu ta lý luận. 

"Vậy sao?"

"Về mặt lý thuyết, tất nhiên là cậu không nghĩ vậy," Kakashi cẩn thận nói. "làng Lá sẽ không điều tra bất kỳ nguồn rò rỉ an ninh tiềm ẩn nào có thể khiến phong ấn của Kushina bị phá vỡ chứ?" 

À. Obito có thể không phải là người thông minh nhất, nhưng cậu có thể đọc được ẩn ý. Một nhiệm vụ cấp Ám bộ, có lẽ vậy? "Nghe có lý đấy." 

"Dù sao đi nữa," Kakashi tiếp tục. "tôi không hiểu tại sao phải che giấu điều mà ai cũng biết."

"Chết tiệt, lẽ ra tôi nên lấy sổ ra ghi chú lại!" Obito rên rỉ, lo lắng rằng mình sẽ quên mất vài điều Kakashi vừa nói. Cậu chắc chắn sẽ nhai lại cho ông Đệ Tam nghe với hy vọng nó sẽ thay đổi suy nghĩ của ổng. "Hay là cậu ghi lại cho tôi đi?" cậu cười toe toét. 

"Hình như cậu thích tự mình gánh vác hơn mà." Kakashi cáo buộc. 

Obito lắc đầu, vẫn cười toe toét. "Không, không, không phải vậy, chữ cậu đẹp hơn mà! Và cậu rất giỏi tóm tắt thông tin quan trọng!" 

Obito nghĩ Kakashi sẽ lại phớt lờ cậu, nhưng không ngờ là thằng nhóc này lại lẩm bẩm. "...được thôi." 

Obito đắc thắng. "Chắc chắn rồi, lão già đó sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra đâu!" 

Kakashi đấm vào tay cậu, rít lên. "Ông ấy là Hokage đó, đồ ngốc! Ăn nói cho cẩn thận vào." 

"Thôi mà," Obito thở hổn hển, xoa xoa chỗ đau trên cánh tay. "Chính cậu là người phá vỡ luật lệ trước, giờ còn không cho tôi gọi ông Đệ Tam là lão già dù ổng già thiệt hả?"

"Tôi không phá vỡ cái gì cả!" Kakashi chế giễu. "Tôi chỉ đang tư duy một cách logic, thế thôi." 

"Ừ, cậu nói gì cũng đúng... À, thực ra tôi đến đây để tìm lời khuyên, nhưng tảng đá ngu ngốc này vẫn im lặng như mọi ngày thôi." Obito vỗ nhẹ vào Bia tưởng niệm một cách cung kính, bất chấp cách dùng từ của mình.

Kakashi gật đầu hiểu ý. Mắt cậu ta lướt qua hòn đá một lần nữa, chùng xuống. "Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian và nói với bản thân lúc đó rằng đừng xem nhẹ lời khuyên của thầy."

"Ước gì tôi cũng có thể quay lại và bảo bản thân mình tích trữ đồ ăn của Kushina nhiều một chút." Obito thở dài buồn bã. "Hoặc ít nhất là nhờ cô dạy vài món cơ bản."
 
Kakashi cười khẽ. "Ừ. Và tôi nên học y thuật cơ bản như Rin-" cậu ta nhăn mặt, đầy tội lỗi nhìn Obito.

Nghe tên cô ấy vẫn đau, nhưng đau hơn khi giả vờ như Rin chưa từng tồn tại. "Ừ, tôi cũng vậy. Rin luôn bắt tụi mình phải học từ những căn bản, nhưng mà hai đứa lì lợm quá chừng." 

Kakashi thả lỏng, nhìn vào Bia tưởng niệm. "Cậu biết mọi thứ bây giờ đã khác, đúng không?" 

"Hả?" Câu hỏi khá mơ hồ và Obito không biết phải trả lời thế nào. 

Kakashi nhìn lại cậu, ánh mắt sắc bén. "Những gì tôi đã làm lúc đó - cách mà tôi -" cậu ta chật vật trong việc nói thành lời. "Tôi đã sai khi bỏ Rin lại, và đã đối xử tệ với cậu như vậy. Tôi không muốn lịch sử lặp lại nữa."

Những ngọn đèn đường đã bắt đầu sáng lên, ánh sáng màu trắng vàng hắt lên bả vai và sườn mặt Kakashi.

"Tôi sẽ không bao giờ để đồng đội phải hy sinh nữa, vì--"  cậu ta nuốt nước bọt, trong giọng nói có sự lạc lõng và tuyệt vọng đến đáng thương. "Những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn đồ cặn bã mà, phải không?" 

"Cậu, cậu còn nhớ lời tôi nói luôn sao?" Obito không nghĩ tới một ngày Kakashi lặp lại lời của cậu. Cậu còn tưởng nói chuyện với cậu ta chỉ như đàn gảy tai trâu thôi chứ. "Cậu thực sự nghe tôi nói à?"

"Tôi luôn lắng nghe cậu." Kakashi lặng lẽ thừa nhận. "Tôi đã nghe những lời cậu nói với tôi trước khi cậu đi tìm Rin, và tôi không quên. Tôi sẽ không quên. Tôi hứa." 

Chết tiệt, cậu tuyệt đối sẽ không khóc nữa đâu. "Cảm ơn..." Obito thành thật đáp, giọng cậu hơi run vì xúc động. 

Kakashi gật đầu, đôi vai cậu ta cuối cùng cũng rũ xuống sau một thời gian dài căng thẳng. Cậu ta nhìn đi chỗ khác, có vẻ xấu hổ vì những lời mình vừa nói.

Không muốn làm tổn thương thế giới nội tâm mong manh quá đỗi của Kakashi, Obito thúc khuỷu tay cậu ta. "Tóm lại là về nhà cậu sẽ viết vài lời hoa mỹ để giúp tôi đối phó với ông già Đệ Tam đúng không?"

Kakashi lườm cậu, nhưng không phủ nhận. 

..oOo..


Vài tuần sau đó, Obito lại đến văn phòng Hokage, lặp lại những lời mà Kakashi đã nói với cậu. Ngài Đệ Tam biết chắc Kakashi đã nhúng tay vào, vì Obito không tinh ý đến vậy, nhưng ông ta không lên tiếng bắt thóp mà vẫn để Obito nói hết lời.

Hokage rít một hơi thuốc, nói xa xăm. "Lý luận hay lắm." ông thừa nhận. "Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng Naruto bên ngoài trại trẻ mồ côi vẫn sẽ khiến thằng bé trở thành mục tiêu bị chú ý hơn." 

"Thằng bé vốn đã là mục tiêu rồi!" Obito khăng khăng. "Cho dù che dấu được việc thằng bé là con của ngài Đệ Tứ thì cũng không thể dấu nổi nó là nhân trụ lực và mang họ Uzumaki!" 

Đệ Tam không dám nói rằng chuyện trước kia là bí mật được giữ kín. Cho dù bây giờ không được phép nói ra, thì dân làng cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra với Cửu Vĩ đêm đó. Họ biết nó được phong ấn vào ai. 

"Ta đã có biện pháp phòng ngừa rồi," Ngài Đệ Tam bác bỏ. "Cậu nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn cả một đội Ám bộ sao?" 

Phần trẻ con trong Obito muốn hét lên rằng cậu hoàn toàn có thể, nhưng cậu không còn là một thằng nhóc ngây ngô đầy kiêu ngạo nữa. Thằng nhóc đó đã chết trong hang động của Madara rồi. "Ít nhất tôi có thể làm tốt hơn nhân viên của trại trẻ mồ côi." Cậu nói. "Đặc biệt là những người xa lánh thằng bé vì con quái vật trong người nó."

"Ta đã ban lệnh kiểm tra cẩn thận tất cả những người chăm sóc thằng bé rồi. Và họ vẫn luôn chịu sự giám sát suốt thời gian qua."

"Đúng, có lẽ họ sẽ không đánh đập hay bỏ đói thằng bé, nhưng không có nghĩa là họ sẽ đối xử tốt với nó!" Obito nhấn mạnh. "Họ sẽ không yêu thương nó, vì trong lòng những người đó chỉ đặt sự thù hằn lên Cửu Vĩ thôi."

Đệ Tam lắc đầu. "Chỉ là suy đoán của cậu. Naruto vẫn đang được nuôi dưỡng giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác."

Ông già này không thể ngây thơ đến thế được, đúng không? Obito khoanh tay. "Ngài hãy hỏi Ám bộ của mình xem thằng bé bị đối xử thế nào. Về mặt tinh thần ấy, nhu cầu cơ bản thì tôi không nói." 

Đôi mắt già nua của Đệ Tam nheo lại. Sau đó, ông thở dài và bắt đầu xoa xoa thái dương. "Ta hiểu ý cậu rồi."

Trong chớp mắt, một mật vụ đeo mặt nạ cáo đã quỳ xuống trước bàn làm việc của Hokage. Obito gần như không thể ngăn mình giơ ngón tay cái lên với Kakashi. Kế hoạch của tên khốn đó thực sự quá hiệu quả! 

"Thưa ngài Đệ Tam." Ám bộ kính cẩn cúi đầu. "Nhiều lần, tôi đã để ý thấy tiếng khóc của Uzumaki Naruto bị phớt lờ trung bình lâu gấp ba lần so với những đứa trẻ khác cùng độ tuổi. Tuy việc chăm sóc cậu bé luôn đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu, nhưng những vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần của đứa bé thì lại bị phớt lờ. Các nhân viên từ chối giao tiếp hay tiếp xúc thường xuyên với thằng bé." Không bỏ lỡ một nhịp nào, Kakashi nói thêm. "Và thay vì gọi tên thằng bé một cách đàng hoàng, họ có xu hướng gọi nó bằng những danh từ khiếm nhã mang tính xúc phạm nhiều hơn."

Hokage cau mày. "Tại sao trước đây không có ai báo cáo về chuyện này?" 

"Các thông số trong báo cáo của chúng tôi chỉ nhằm xác nhận Uzumaki Naruto có được đảm bảo các nhu cầu căn bản và phát triển thể chất hay không." Cậu ta nói như một cái máy.

Từ nơi Obito đang đứng, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của Kakashi qua mặt nạ cáo, và chúng đang hấp háy một cách đắc thắng. Cậu không thể kìm nén được nụ cười mãn nguyện của mình, điều mà không thể lọt khỏi mắt Hokage. May thay, ông ta trông thích thú với trò hề của hai đứa hơn là vạch trần.
 
"Ta hiểu rồi." Hokage thở dài, đặt tẩu thuốc xuống. "Đây quả thực là thiếu sót của ta."

Obito cố kìm nén sự háo hức. "Vậy nghĩa là–" 

Ngài Đệ Tam phất tay ngắt lời. "Không, Obito. Ta xin lỗi, nhưng ta vẫn không thể để cậu làm người giám hộ của thằng bé." 

"Nhưng tôi – tại sao không?" Cậu cau mày.
 
Hokage lắc đầu. "Phức tạp lắm." Ông do dự, rồi nhượng bộ. "Có lẽ phải nói cho cậu biết sự thật rồi." Ông lại cầm tẩu thuốc lên, châm lửa và rít một hơi dài. Khói bao phủ cả văn phòng, xộc thẳng vài xoang mũi Obito. "Cậu không phải là người duy nhất đến gặp ta để xin quyền bảo hộ đối với Uzumaki Naruto." 

Obito ngạc nhiên. Ngoài cậu và Kakashi, Obito không biết còn ai khác sẵn lòng đứng ra nhận trách nhiệm này. Có thể là ngài Jiraiya, nhưng theo như Obito biết, ông ấy chưa lần nào về làng kể từ khi học trò ông qua đời.

Thấy Obito bối rối, Hokage giải thích. "Uchiha Mikoto đã ngỏ lời trước cả khi cậu lần đầu đến gặp ta vì chuyện này."

À, nếu là vậy thì không ngạc nhiên lắm, bởi Kushina và Mikoto đã từng rất thân thiết. Điều đáng ngạc nhiên là yêu cầu được giám hộ của cô cũng bị từ chối. Không giống như Obito, cô ấy không thiếu nguồn lực hay kinh nghiệm. Và tộc Uchiha rất biết bảo mật, nên không phải lo nhân trụ lực bị kẻ gian nhắm tới. Thành thật mà nói, Mikoto sẽ rất phù hợp, nên Obito không hiểu tại sao cô lại bị từ chối. 

"Tại sao cô ấy không được trao quyền giám hộ? Cô ấy và Kushina rất thân thiết mà." Obito hỏi thẳng thừng.

"Cũng nhiều năm rồi cậu không tham gia vào chuyện nội bộ của gia tộc mình, nên có thể cậu không nhận thấy tình trạng căng thẳng giữa gia tộc và làng Lá rồi." Hokage giải thích. 

Obito thở dài. Sao mà không để ý được chứ? Dù có bị gia tộc ruồng bỏ thì Obito cũng không vô tư đến mức cho phép bản thân mù tịt về mọi chuyện. Ngày nào mà còn phải sống với con mắt sharingan và huyết mạch chảy trong người thì Obito vẫn phải để mắt đến số mệnh của gia tộc này.

Thay vì nói dài dòng như những gì đã nghĩ, Obito chỉ đáp ngắn gọn. "Tôi có biết."

Hokage gật đầu hiểu ý. "Xét theo tình hình quan hệ giữa làng và Uchiha, sẽ không khôn ngoan nếu giao nhân trụ lực của chúng ta cho họ chăm sóc." 

Obito nghẹn lại. Ngay cả Kakashi cũng có vẻ căng thẳng một chút, mặc dù cậu ta vẫn ngoan ngoãn túc trực tại một góc phòng. Tất nhiên là Obito đã nghe những lời đồn đại, và không thể phủ nhận là đã có nhiều tộc nhân gây rắc rối cho làng, nhưng không nghiêm trọng tới mức liên quan đến Vĩ Thú! Những lời đồn đại rằng chính Uchiha thao túng Cửu Vĩ để tạo phản là hoàn toàn nhảm nhí. Người duy nhất từng có thể điều khiển con cáo đó đã chết–

À mẹ kiếp, có lẽ ông ta chưa chết đâu. Ổng phải sống thì mới giam được Obito trong cái hang gớm ghiếc của ổng chứ. Nhưng giờ thì sao? Tên điên đó đã già lắm rồi, và ông ta không hề có động thái gì kể từ khi Obito trốn thoát. Madara đã làm điều này sao? Có lẽ bằng cách nào đó ông ta đã lấy lại được sức mạnh và quay lại trả thù ngôi làng. 

Nhưng chỉ có tộc trưởng và một số ít người được chọn biết về Madara, mà chưa kể đến quan hệ giữa Obito và cả gia tộc vốn không chặt chẽ, không có lý do gì để ông Đệ Tam đánh đồng cậu với họ cả. Họ biết cậu đã sẵn sàng hi sinh vì làng, và vì gia tộc, nhưng chẳng ai đoái hoài Obito sống chết ra sao kể từ khi họ trở về. Cả cuộc đời cậu vẫn luôn phấn đấu để được họ công nhận, và đến cuối cùng thì cũng chẳng có gì ràng buộc Obito với gia tộc ngoài một cái tên. Vậy dựa vào đâu mà Uchiha có mưu đồ tạo phản thì cả uy tín của Obito cũng bị liên đới chứ?

Đệ Tam ắt hẳn đã hiểu tâm trạng của cậu hiện giờ, ông chỉ nói. "Ta thực sự xin lỗi, Obito. Dù có thế nào đi nữa, ta tin rằng sau này cậu vẫn sẽ trở thành một phần tuyệt vời trong cuộc đời của Naruto thôi, sớm hay muộn."

Obito gật đầu. Cậu có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể mình run rẩy vì tức giận và thất vọng. Cậu phải cắn lưỡi, đủ mạnh nếm được vị máu, mới không thẳng thừng nói với ông già chính xác những gì cậu nghĩ về những lời sáo rỗng của ông ta. Cậu thậm chí còn không thèm cúi đầu chào như thường lệ mà quay đầu chạy ngay khỏi văn phòng Hokage. Cậu cần phải giải tỏa đống hỗn độn đang sôi ùng ục trong ruột gan mình.

Thật không công bằng! Bất kể Obito làm gì hay cố gắng thế nào, cậu cũng không bao giờ được trở thành người mà cậu muốn trở thành. Gia tộc ruồng bỏ cậu, nhưng cái làng này là luôn xem cậu với họ là cá mè một lứa.

Obito không thân thiết với gia tộc đủ để biết có kẻ muốn tạo phản, nhưng cậu không tin là có. Uchiha và làng Lá có thể đang bất hòa, nhưng sẽ chẳng có thằng ngu nào lại tin rằng thả Cửu Vĩ sẽ giải quyết được vấn đề. Một ví dụ điển hình là toàn bộ khu nhà phức hợp của tộc Uchiha đã bị phá hủy! Tất cả những khu đất lâu đời, tài sản của họ, đền thờ và tượng đài của họ, đều biến mất. 

Và ngay cả khi chỉ có một kẻ phản bội, điều đó không có nghĩa là toàn bộ gia tộc đều có lỗi! Liệu Hokage có thực sự để một tin đồn ngăn cản ông trao cho con trai của Minato và Kushina một người thật lòng yêu thương nó không? Ngay cả khi Obito không bao giờ được phép trở thành người giám hộ của Naruto, cậu vẫn sẽ hiểu và vui vẻ chấp nhận nếu một người như Mikoto có thể chăm sóc thằng bé. Ai sẽ phản đối một cựu kunoichi nuôi con trai của người bạn quá cố không? 

Kushina sẽ vô cùng tức giận nếu cô biết Naruto đang ở trại trẻ mồ côi, đặc biệt là khi biết rằng những người thân tín của cô đều không được chăm sóc thằng bé. Chẳng phải cô và Minato đã hy sinh đủ rồi sao? Họ đã hy sinh mạng sống của mình vì ngôi làng, và phong ấn Cửu Vĩ vào chính con trai mình, tất cả chỉ để cho cả đứa bé và cái làng này một tương lai tốt đẹp hơn. Thế mà giờ ông Đệ Tam lại khạc nhổ lên bia mộ của họ, để đứa con trai quý giá của họ bị cô lập và bỏ rơi chỉ vì một tin đồn . 

Chạy tới sân tập, Obito bắt đầu trút cơn giận bằng cách đánh cho tơi tả mấy con bù nhìn. Không có kĩ thuật chiến đấu nào cả, chỉ đơn giản là đánh đấm túi bụi như đứa trẻ con giận lẫy, và đặc biệt là khè lửa lung tung. Bởi nếu phải có một điểm chung nào đó giữa Obito và những tộc nhân khác, thì đó chính là khuynh hướng đốt phá của cậu. 

Nhưng việc phóng những quả cầu lửa vào lũ bù nhìn chỉ khiến cậu tức giận hơn, vì nó nhắc nhở cậu rằng chẳng ai thèm dạy cậu những bí thuật của tộc. Obito phải tự mình mày mò, dẫn đến đủ loại bình luận chế giễu từ Kakashi. Thầy Minato đã đề nghị giúp đỡ, nhưng Obito cũng từ chối. Nhận sự giúp đỡ từ người ngoài còn tệ hơn là không thành thạo nhẫn thuật đó. 

Khi những hình nộm tập luyện đã cháy thành tro, Obito chuyển sự chú ý sang cây cối xung quanh. Nếu cậu tỉnh táo, cậu sẽ nhận ra rằng mình đang phá hỏng sân tập của chung, nhưng bây giờ cậu chỉ biết la hét và giận dữ. Mặc dù đã cách xa ngọn lửa, Obito cảm thấy như bản thân mới là người đang cháy từ bên trong ra ngoài. 

"Ngu xuẩn. Khốn nạn. Mẹ kiếp nó. Chết tiệt!" Nếu bà mà nghe được những câu Obito chửi rủa thì có lẽ bà sẽ đổ xà phòng vào miệng cậu. Còn thầy Minato sẽ chỉ thở dài bực bội, nhưng vẫn để Obito trút hết nỗi bực tức ra khỏi người. Kushina sẽ cười, hay thậm chí là cùng cậu chửi bới và trút giận. Rin chắc chắn sẽ mắng Obito, và cậu có thể hình dung hoàn hảo khuôn mặt cô bé khi cô thuyết giáo cậu về việc hành xử ấu trĩ. Trời ơi, cậu thấy nhớ cô ấy quá.

Obito nhắm vào hình nộm cuối cùng trên sân tập, và rồi, một rễ cây khổng lồ mọc lên từ mặt đất và đâm thẳng vào giữa mục tiêu. Cậu thở hổn hển và há hốc mồm khi chứng kiến ​​cảnh tượng đó, bởi vì đó là–

"Mộc độn… cậu thực sự có thể làm được."

________________________________________

T/g: Hicc, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro