Chương 34: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

"Nhiệm vụ của chúng ta đã bị người khác nhúng tay vào."

_____________________________________________

Phần còn lại của cuộc hành trình vẫn trôi qua trong im lặng, nhưng rõ ràng là bầu không khí đã thoải mái đi rất nhiều.

Cảm giác kề vai sát cánh với hai người bạn thân thiết khiến lòng ngực Obito hào hứng như muốn nổ tung ra. Cậu nhảy qua mấy cành cây, cảm nhận từng đợt gió mát rượi ùa vào mặt, vào tóc và quần áo; tiếng lá cây xào xạc, khua khoẳng ngân nga một giai điệu nào đó của núi rừng. Obito thấy mình như một con ngựa thoát cương, vẫy vùng khỏi những vòng vây kìm hãm của luật lệ và những nguy hiểm rình rập trong chính ngôi làng nơi mình khôn lớn.

Cậu bé mỉm cười trong niềm vui sướng tột cùng, niềm vui ấy đã nhanh chóng lan sang Gai thật dễ dàng. Cậu ta cũng nhe răng ra cười tươi rói. Kakashi dẫn phía trước thì không cười, nhưng Obito thấy được vai áo cậu ta rung rinh theo nhịp điệu của cơn gió. Cảm xúc của họ trở nên đồng điệu.

Tuy nhiên, khi ánh mặt trời dần tắt lịm phía sau sườn núi và màn đêm ồ ạt kéo tới như vũ bão, cơn gió đuổi rít theo họ bỗng dần lạnh đi. Nó cuộn xoáy, bật tung lên rồi lao dốc xuống, hất tung những đùn lá dưới mặt đất và lá khô trên cây, tạo thành những cơn lốc nhỏ làm khu rừng rung chuyển. Vài chiếc lá bám lên mái tóc trắng của Kakashi đã rối tung do chạy đường dài. Trong tích tắc, những hạt mưa nho nhỏ rơi xuống, khẽ đập lên băng đeo trán của Obito.

"Trời mưa rồi." Cậu nói, đồng thời kéo cơ thể trở về với thực tại. Độ ẩm bắt đầu tăng cao và nhiệt độ hạ thấp bám lên da thịt cậu. "Trước mắt chúng ta cứ tìm một chỗ trú đã." Gai hoàn toàn đồng ý với cậu. Mặc dù cả ba đều không thấy lạnh, nhưng liều mạng chạy dưới trời mưa như thế này thì cũng không phải khôn ngoan. Obito lại nhìn vào bóng lưng của Kakashi, chờ cậu ta ra lệnh - dưới sức ảnh hưởng lâu dài của cậu, Kakashi bây giờ không còn là tên đội trưởng chuyên quyền thích bám víu luật lệ nữa; cậu ta nhận ra hai người đồng đội đều muốn dừng chân, cũng nhận ra thời tiết như thế này thì chẳng làm ăn gì được, bèn phất tay ra hiệu.

Bọn họ đáp xuống dưới một bãi đất trống nằm lọt thỏm giữa rừng cây, với những bụi cỏ tranh cao đến ngang hông bao bọc xung quanh, cảm giác vừa hoang dại vừa an toàn. Sở dĩ dừng ở đây vì Kakashi trông thấy một căn nhà gỗ xập xệ bị bỏ hoang nằm lạc lõng giữa bãi đất, dưới trời gió lớn vẫn có thể đứng vững đến thế, chắc chắn là một nơi trú ẩn phù hợp cho đêm nay. Thực ra càng đến gần địa phận Thổ quốc, họ sẽ có thể tìm được nhiều sơn động, nhưng những nơi ấy khả năng cao đều giăng đầy bẫy của một nhóm ninja nào đó, và Obito biết Kakashi cũng có vài kí ức không mấy đẹp đẽ với những hang động ở biên giới Thổ quốc.

Bên trong căn nhà gỗ tối om và có mùi hăng hăng gai mũi của đất cỏ. Mạng nhện chăng đầy trên trần nhà. Vách tường bên trong còn có một ô cửa sổ lỗ vuông nhỏ xíu bị bịt kín lại bằng một tấm ván gỗ, kẽ hở do mối mọt chừa ra chút không khí đủ để ánh sáng lọt vào, nhưng tiếc là quầng mây đen đặc trên bầu trời giông bão đã che mặt trăng đi mất.

Ba người đi một vòng dò thám ngôi nhà, cố nén chakra và bước đi không tiếng động, nhìn xuyên qua bóng tối để tìm kiếm nguy hiểm. Gai áp tai vào tường cảm nhận gì đó, trong khi Obito lật tung hết đồ nội thất ít ỏi để dò tìm cạm bẫy, kể cả tấm thảm bẩn thỉu gần như đồng màu với sàn nhà cũng không được bỏ sót. Cậu nghe thấy tiếng Kakashi khó chịu rít lên khi cậu ta đang mò mẫm cái gì đó trong hốc bếp bên hông gian phòng, ngay sau tiếng động đó là bước chân nhỏ xíu của một con động vật gặm nhấm chạy lạch bạch về phía Obito, bộ lông xơ xác như rơm rạ của nó cọ lên mấy đầu ngón chân làm cậu rùng mình.

"Bẩn quá." Kakashi khịt mũi, khi đã xác nhận nơi này an toàn, cậu ta bực bội dậm chân bước ra gian nhà chính, một tay còn đang bận che đi nửa khuôn mặt vốn đã đeo mặt nạ của mình. Khứu giác của cậu ta đang bị hành hạ dưới mùi ẩm mốc nồng nặng vì độ ẩm trong không khí ngày một tăng cao.

Gai phủi bụi bay tán loạn trên chiếc chõng tre rồi cẩn thận đặt mông ngồi xuống, như sợ món đồ cũ kĩ sẽ gãy làm đôi dưới sức nặng của mình. "Chịu thôi. Nơi này bây giờ là lí tưởng nhất với chúng ta rồi."

Obito tìm thấy một ngọn đèn còn dầu loãng bên trong. Cậu nhóm lửa rồi đặt nó chính giữa căn phòng, ánh sáng nhỏ xíu đó lập tức làm không gian chật hẹp bừng sáng lên. Obito ôm bó rơm to dưới hốc bếp trải lên sàn nhà và ngồi ở đó chống cằm, ngơ ngác nhìn ra khoảng trời tối đen như mực. Cơn mưa tầm tã ngày một dữ dội hơn. Kakashi bó gối ngồi cạnh bên cậu. Obito rất biết ơn hành động này của cậu ta. Mặc dù bây giờ hai đứa không thể thoải mái được như ở nhà, nhưng khoảng cách gần sát đến vậy cũng đủ để Obito cảm nhận được hơi ấm của người bạn đồng hành, cùng cậu trải qua buổi đêm mưa giông lạnh lẽo trong một nhiệm vụ gian khổ, và có lẽ họ sẽ còn thêm sáu, bảy đêm như vậy nữa.

Đương lúc cả ba đang im lặng đến nỗi suýt lim dim ngủ vì mệt, thì cánh cửa bỗng kêu lên cọt kẹ.

"Ồ! Mấy nhóc này từ đâu đến đó?" Có bóng người lay lắt dưới ánh đèn dầu khiến thần kinh của Obito một lần nữa căng thẳng. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt của một người đàn ông trung niên có mái tóc màu muối tiêu đang xuyên qua ánh đèn nhìn cậu, trong đó tràn ngập sự hoài nghi lẫn cảnh giác.

"Ai vậy?" Gai nheo mắt, rà tay xuống túi vũ khí.

"Câu đó phải ta hỏi trước. Các cháu làm gì ở đây? Vào giờ này?" Người đàn ông bước vào nhà tỉnh như ruồi, giũ hết nước mưa trên người và kéo nón tre xuống trước khi ngồi vào một góc nhà, xa cách hoàn toàn với họ. Ông ta dường như không thèm để ý cả ba đều là nhẫn giả, chỉ thản nhiên như đang nói chuyện với những đứa trẻ lang thang. "Đây không phải chỗ cho mấy đứa thoải mái qua đêm đâu. Thường xuyên có thú dữ và cướp bóc."

"Bọn cháu đang đi làm nhiệm vụ ạ." Obito gãi đầu cười thân thiện, dù sao thì ở đây cậu cũng là đứa có nhiều kinh nghiệm đối phó với người lớn tuổi nhất. Cậu cầm lấy bàn tay Kakashi khi cậu bé vừa rút một thanh kunai ra.

"Ồ, là ninja à?" Người đàn ông mỉm cười. Trông ông ta không giống một gã lang thang, dựa vào khí chất điềm tĩnh và ánh mắt sắc bén đó. "Có lẽ ta nhận ra rồi. Là nhân tài của làng Lá đây mà. Sao lại lặn lội đến tận đây thế này?"

Obito mỉm cười không đáp. Cậu không ngu đến mức tùy tiện nói cho ông ta biết họ chuẩn bị đi tới đâu. Thay vào đó, cậu khéo léo hỏi. "Còn bác thì sao ạ? Một mình giữa rừng sâu thế này, không phải là đi săn đó chứ?"

"Ta là lữ khách thôi. Cũng dừng chân trú mưa như các cháu." Người đàn ông phất tay, thái độ còn bình tĩnh hơn ba người bọn cậu. "Không phải là ta chưa từng chạm mặt ninja lang thang trong rừng thế này, nhưng nhỏ tuổi như các cháu thì đúng thật chưa bao giờ đấy."

"Bọn cháu gần hai mươi tuổi đầu rồi đấy ạ." Gai bối rối giải thích.

"Còn ta thì gần năm mươi rồi." Người đàn ông cười ha ha. Nụ cười rộng làm mí mắt ông ta nheo lại.

Ông ta dừng việc "tra hỏi" họ lại, bắt đầu bày biện hành lí của mình ra, Obito trông thấy một kiện hàng to giống như một quyển trục cỡ lớn, cùng với một cái lọ dài được ông ta giắt trên lưng, lúc di chuyển nghe tiếng lạch cạch rất êm tai. Người đàn ông rót một ít trà nóng từ chiếc bình giữ nhiệt vào nắp bình, chậm rãi nhâm nhi.

Obito trao đổi với hai người đồng đội một ánh mắt, giữa lúc đang tự hỏi có nên mặc kệ ông ta và bắt đầu phân chia ca gác đêm hay không, thì người đàn ông lại rót thêm một nắp trà nữa, đưa về phía Obito cùng với một nhúm chăn mền thoạt trông dơ hầy. "Này, trà mới đây. Ta thấy người bạn kia của cháu hơi nhợt nhạt, còn đeo mặt nạ nữa, chắc đang bị ốm nhỉ?"

Obito giữ chặt tay Kakashi hơn. "Không sao đâu bác. Do cậu ấy không thích nói chuyện với người lạ thôi."

Người đàn ông cười phá lên giống như chẳng hề để tâm. "Ha, ngày xưa ta cũng từng dạy con trai ta giống vậy - không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Nó đúng là đứa nhỏ ngoan. Nhìn cậu bé tóc trắng kia, ta lạ thấy nhớ con trai mình." Ông ta đẩy li trà nóng hổi về phía Obito.

Cậu còn hơi do dự, nhưng người đàn ông vẫn đang cố nhìn chăm chăm vào cậu. Obito không nhận lấy li trà nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn. "Cảm ơn bác. Nhưng bọn cháu không cần đâu."

Người đàn ông tiếc nuối lấy lại nắp bình, hớp sạch ngụm nước bên trong trước khi đậy nắp lại. "Cả đồ người lạ cho cũng không nhận. Ngoan lắm." Ánh mắt ông ta nhìn chú mục về phía Kakashi khiến cả ba người đều thấy khó hiểu. "Có phải cha mẹ các cháu đã dạy các cháu những điều này không hả?"

Cách nói chuyện của ông ta rất kì lạ, không có người lớn nào mới lần đầu gặp một đám thanh niên trẻ tuổi (lại còn là ninja) lại hỏi han nhau mấy câu như thế cả. May thay, người mà ông ta đang nhắm tới cũng có một phong cách nói chuyện kì lạ không kém. "Cha mẹ bọn cháu chết hết rồi." Kakashi thản nhiên nhún vai, một chín một mười với người đàn ông kì quặc.

Tiếng cười lần này của ông ta càng lớn hơn. Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Càng về khuya, cơn mưa càng nặng trĩu hơn, mưa ào ào trút xuống mặt đất như thác đổ, sức nặng của nước như muốn đục thủng mái nhà. Trong cơn gió rét lạnh, Obito không thể không cầm lấy tấm chăn đưa cho Kakashi. Trong cái bầu không khí thinh lặng, cậu không biết nên làm gì tiếp theo ngoài việc chờ đợi một mệnh lệnh đến từ đội trưởng, thật may vì sau đó Gai đã lên tiếng giao tiếp với người đàn ông lạ mặt (với ý định thăm dò). "Sao bác lại đến đây vậy?"

"Ta đang trên đường tới thị trấn Higo." Lữ khách đáp lời, nheo mắt lại, cầm ngọn đèn dầu mới châm lên của mình đặt ở trước mặt, rồi lấy một tấm chăn rách ra đắp lên chân, ngồi yên một chỗ.

Ba người lại kín đáo nhìn nhau. Thị trấn mà ông ta nhắc tên cũng chính là địa điểm tập kết của họ.

Nghe tiếng mưa rơi tầm tã, Obito hỏi. "Bác đi du ngoạn sao?"

Lữ khách quấn chặt tấm chăn. Đôi mắt già dặn của ông ta lóe lên một thứ ánh sáng được tích lũy bởi năm tháng mà người trẻ như cậu, dù có trải qua bao nhiêu mất mát và bi kịch, cũng không thể nào có được. "Ta là một họa sĩ. Khách hàng của ta yêu cầu ta giao bức tranh đã được đặt vẽ trước ở đó."

"Sao bác không tìm người hộ tống hoặc đi cùng một đoàn thương buôn nào đó mà lại đi một mình vậy?"

"Ta có kinh nghiệm du ngoạn. Thời trẻ, ta cũng từng là lính đánh thuê tương tự như ninja các cậu. Ta đã dành hơn nửa cuộc đời mình để đi đây đi đó, làm nhiều việc, gặp nhiều người - kể cả vợ mình, có một gia đình, và rồi cũng mất đi - sau đó lại tiếp tục lang thang một mình..." Người đàn ông điều chỉnh tư thế ngồi, rồi đôi mắt sâu thẳm đó nhìn vào tấm băng đeo trán của Obito. "Lúc trước ta cũng từng gặp một nhóm nhẫn giả đi làm nhiệm vụ như các cậu. Trong đó có một người tính tình khá hợp với ta, vừa nói chuyện vài ba câu thì bọn ta đã thân thiết như bạn bè. Qua lời kể ta mới biết, anh ta cũng có một đứa con trai trạc tuổi con ta, thậm chí còn cho ta xem ảnh... Thật tiếc là bức ảnh sau đó đã bị thiêu rụi trong lúc chiến đấu. Vị nhẫn giả đó khá tiếc nuối, vì anh ta quý trọng tấm ảnh như một lá bùa hộ mệnh, thế nên ta đã hứa sẽ vẽ tặng anh ta một bức tranh để thay thế cho tấm ảnh bị mất đó."

"Làm sao mà bác vẽ lại được chứ?" Gai hỏi.

"Đó là biệt tài của ta." Người đàn ông lại híp mắt cười. "Ta chỉ cần nhìn một lần là có thể sao chép lại, lý do vì sao tuy rằng ta chỉ là một họa sĩ lang thang nhưng vẫn có người nghe danh và tìm đến ta để đặt hàng."

"Vậy sau đó bác có tặng bức tranh đó đi không?"

Lữ khách lắc đầu. "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhẫn giả đó phải lập tức đưa đồng đội trở về làng trị thương, không có thời gian chờ ta hoàn thành bức tranh. Vả lại..." Ông ta bỗng nhíu mày, gác trán lên mu bàn tay. "Không hiểu sao, ta đã ngắm nghía bức ảnh của anh ta rất kĩ, nhưng lại không thể nhớ nổi toàn bộ gương mặt đứa trẻ đó."

"Tại sao? Không phải bác nói nhìn một lần là đã có thể sao chép được sao?"

"Không biết. Đó là lần đầu tiên ta không thể vẽ lại được một gương mặt mà ta đã từng thấy qua. Bức tranh của ta... cho đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện." Ông ta thở dài rồi ngả đầu tựa lên vách tường phía sau. "Kể từ dạo ấy, ta cũng không còn tìm được người bạn chỉ mới quen biết vài ngày đó nữa. Ta chỉ có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình, thay người vợ quá cố và đứa con trai chết yểu đi ngắm nhìn thế giới; vẽ lại những loài hoa mà vợ ta thích, những cánh rừng, con suối mà con trai ta muốn đi qua. Ta nghĩ, có lẽ suốt phần đời nhàm chán còn lại ta vẫn sẽ sống cuộc sống như vậy, hoặc chí ít là cho đến khi ta có cơ duyên gặp lại vị nhẫn giả đó, cho ta nhìn mặt đứa con của ông ta lần nữa để hoàn tất bức tranh."

Obito không nói gì. Cậu không thể nào hiểu được cảm giác mà ông ta đang trải qua. Cậu còn quá trẻ, cuộc sống của cậu chỉ mới bắt đầu, và những gì cậu kinh qua trong cuộc đời chỉ toàn là bi kịch. Có lẽ Kakashi cũng vậy, cậu ta hoàn toàn im lặng. Gai thì dường như tỏ ra thấu hiểu đôi chút, so với hai người bạn, cậu có một tuổi thơ êm đềm hơn bên đồng đội và người cha đáng kính của mình, mỗi ngày nỗ lực khẳng định bản thân và cố tìm kiếm một lý tưởng nào đó để sống. Phải chăng vì vậy mà trái tim cậu ta tìm được một nơi để đồng cảm với người đàn ông xa lạ này?

"Ta đã cố gắng hồi tưởng lại bức ảnh đó rất nhiều lần, vẽ ra rất nhiều bản phác họa." Lữ khách bình tĩnh nói. "Nhưng ta không nhớ được, mọi đường nét đều mờ ảo, có nhiều điều ta vẫn không thể biểu đạt ra, vì vậy ta mới không ngừng lang thang vô định, mong chờ một ngày nào đó ta sẽ dừng chân ở một nơi mà người bạn cũ của ta cũng dừng chân..."

"Bác có nhớ băng đeo trán của người đó là thuộc làng nào không?"

"Đã lâu quá, ta cũng quên mất rồi. Bọn ta gặp nhau trong hang động sau khi anh ấy cứu ta khỏi một nhóm sơn tặc. Lúc ấy trong hang rất tối, chỉ có một đống lửa nhỏ sáng lập lòe, ta cũng không để ý chi tiết đó." Ông ta mỉm cười, nói. "Nhưng ta vẫn tin vào vận may và cơ duyên tồn tại trên thế giới này. Giống như khi ta vừa bước vào đây, nhìn thấy các cháu, đặc biệt là cậu bé tóc trắng kia, ta lại nhớ đến con trai mình. Thằng bé đã không may qua đời khi chỉ mới mười tuổi, vì một tai nạn ngoài ý muốn. Ta đi đến nhiều nơi chỉ vì những lý do đơn giản, gặp gỡ những người có nét giống với vợ con ta để thỏa lấp nỗi nhớ, để ta tìm thấy một sợi dây liên kết mình với thế giới xinh đẹp này."

Thực chất, thế giới này là một đống phân, thưa bác. Obito thầm nghĩ.

Lữ khách không nói gì thêm. Ông ta nheo mắt, nhìn ra màn mưa trắng xóa, lẩm bẩm. "Gặp người giống với người thân yêu, vừa thỏa lấp nỗi nhớ, nhưng cũng vừa như tự xát muối vào vết thương của mình... Mọi thứ đều tuân theo quy luật của một con dao hai lưỡi, phải không?"

Mưa vẫn cứ không ngừng rơi.

Người đàn ông đi đường dài sớm cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, tựa vào góc tường và quấn chặt tấm chăn sờn cũ.

Cả ba bắt đầu chia ca trực. Họ còn khoảng năm tiếng trước khi trời sáng, và cũng không biết khi nào mưa mới tạnh. Theo kế hoạch, nếu như cơn giông kéo dài đến tận hôm sau mà vẫn không dứt, họ sẽ dùng Kamui dịch chuyển thẳng đến thị trấn, việc điều tra dọc đường tạm gác lại sau.

Người gác đêm đầu tiên là Kakashi. Cậu ta ngồi bên cửa, tĩnh lặng như một pho tượng, đưa lưng về phía họ và chăm chăm dõi mắt nhìn ra ngoài. Gai và Obito đều nằm trên đống rơm tranh thủ chợp mắt. Obito áp mặt vào chăn, mỗi một bên má cảm giác được cái nóng và lạnh khác nhau. Sự xung đột ấy không những không khiến Obito khó chịu mà ngược lại còn xoa dịu cậu, làm cho tinh thần mệt mỏi của cậu thư giãn ra. Giây phút trước khi Obito chìm hẳn vào giấc ngủ, cậu cảm nhận được bàn tay Kakashi tiến tới đắp chăn và vuốt nhẹ mái tóc mình.

..oOo..


Gai hoàn tất ca gác đêm cuối cùng khi bình minh bắt đầu ló dạng sau sườn đồi và cơn mưa đã dứt hẳn. Cậu ta vươn vai, làm vài động tác khởi động cơ bản bên ngoài bãi đất trước khi bước vào đánh thức hai người đồng đội.

Một mảng trời ấm áp hé ra dưới màn sương mờ ảo. Mảng trời ấy loang ra cái màu đỏ hồng của buổi bình mình và màu xanh thăm thẳm trong vắt sau cơn mưa dầm. Lữ khách đã chào tạm biệt Gai và rời đi từ lâu, không buồn lấy lại tấm chăn đã cho họ mượn. Mọi thứ trong căn nhà đều trở nên yên lặng, ngoại trừ tiếng thở sâu, chậm của Obito và Kakashi.

Gai liếc qua cái bóng lờ mờ của hai đứa bạn in lên bãi rơm khi vài tia nắng đầu ngày lọt vào nhà. Obito đã nằng nặc đòi Kakashi phải ngủ trên chiếc chõng tre mà cậu đã trải chăn sẵn, vì trong đống rơm có mấy con rận và cảm giác ngứa ngáy cũng khó chịu cực kì, vậy nên bóng của cậu bé tóc bạc gần như trùm lên bóng của Obito. Cánh tay của Kakashi buông thõng xuống, ngón tay chỉ cách tay của Obito có vài phân. Gai đoán rằng hai đứa nó vẫn luôn cầm tay nhau trong lúc ngủ.

Gai hắng giọng, hô lên. "Dậy nào các cậu! Chúng ta tiếp tục thôi!"

Và Obito kìa. Giật mình với tiếng kêu đột ngột của Gai, phản xạ đầu tiên của Obito là chụp luôn bàn tay của Kakashi và suýt nữa lôi cậu bé xuống khỏi chiếc chõng tre. Kakashi cũng mở mắt ngay, mạch đập dưới cổ tay cậu ta đập liên hồi khi Obito nắm lấy nó. Cậu cứ tưởng Kakashi sẽ nổi giận với Gai, nhưng mà qua một lúc vẫn thấy cậu ta ngẩn ngơ ngồi trên giường, sharingan theo thói quen nhắm lại còn con mắt đen thì mờ mịt nhìn vào khoảng không.

Lần cuối cùng Obito và Kakashi ngủ cùng nhau khi đang làm nhiệm vụ là lúc trên đường đến cầu Kannabi. Khi ấy cậu chỉ bận để tâm đến Rin và vết thương mà cô bé đang chữa trị cho Kakashi, cũng không rõ lúc thầy Minato đánh thức họ thì cậu ta phản ứng thế nào. Kakashi buồn ngủ dụi mắt, do nằm mãi một tư thế nghiêng người nên một bên tóc bị ép dẹp lép vào đầu, trông vừa buồn cười vừa dễ bắt nạt.

Thế nên, Obito liền đưa tay sờ đầu cậu ta như sờ đầu chó, nhe răng cười. "Con trai ngoan, dậy đi làm nhiệm vụ thôi nào."

Cuối cùng Kakashi cũng tỉnh hồn lại, đánh rụng tay cậu ra.

Ba người tiếp tục cuộc hành trình. Không khí lạnh lẽo sau một đêm mưa tầm tã dần ấm lên khi mặt trời leo qua những tầng mây. Họ tăng tốc, cảm thấy năng lượng gần như đã phục hồi hoàn toàn chỉ sau một giấc ngủ chưa đầy hai tiếng. Ban đầu thấy vẻ khó chịu của Kakashi khi bị cưỡng ép tỉnh giấc, Obito đã nghĩ là do cậu ta thiếu ngủ, nhưng hóa ra hiện tại cậu ta đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thần kinh căng như dây đàn, bất kì âm thanh nào dù là nhỏ nhất cũng lọt vào tai Kakashi, và đôi khi mũi của cậu ta sẽ cử động sau lớp mặt nạ, như một loài chó săn đánh hơi mùi của kẻ địch.

Bấy giờ Obito mới hiểu, năng lực của một ninja Thượng đẳng không chỉ được đánh giá dựa trên sức chiến đấu của họ, mà còn dựa trên khả năng quan sát và đẩy các giác quan lên mức tối đa để làm chủ môi trường xung quanh. Đó là lí do gì sao mà một số nhẫn giả dù không chiến thắng trong phần thi đấu tay đôi, nhưng vẫn được thăng cấp và trở thành đội trưởng của những người mạnh hơn họ.

Sau bốn tiếng di chuyển, cuối cùng ba người cũng đến được điểm tập kết - thị trấn Higo nằm giữa một thung lũng, được bao bọc bởi các vách đá chông chênh cao đồ sộ.

Thị trấn này là một nơi quan trọng, nằm ở ranh vực tiếp giáp giữa Hỏa quốc và Thổ quốc. Từ hướng của ba người bọn họ đi tới sẽ gặp được trạm gác của binh lính Hỏa quốc; do tình hình chiến sự dạo gần đây căng thẳng, nên hàng ngũ canh giữ biên giới được tăng cường, đài quan sát cũng được mở rộng ra, binh lính đứng thành hàng với vũ khí đặt dưới chân, trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Lẫn trong đó, Obito biết còn có lực lượng Ám bộ của làng Lá. Phía bên kia thị trấn là trạm gác biên của Thổ quốc, cũng đồ sộ dữ dằn không kém. Bây giờ còn có người của làng Thác Nước thường xuyên đến đây thăm dò động tĩnh của hai cường quốc, cộng thêm thương nhân từ khắp nơi đến nghỉ chân, buôn bán, vô hình trung tạo cho thị trấn này một cục diện thế vạc ba chân.

Lúc đi ngang trạm gác biên của Hỏa quốc, quả nhiên có một Ám bộ đi ra từ trong đám binh lính, đưa cho Kakashi một cuốn mật thư. Hai người họ không nói với nhau câu nào, sự việc diễn ra nhanh như chớp mắt, ngay sau đó Kakashi ném cho Obito và Gai một cái nhìn hối thúc, lập tức cả ba thuấn thân vào trong thị trấn.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây, đội trưởng?" Đứng trong một con hẻm cụt, Obito hỏi. Cậu theo lệnh Kakashi lấy áo choàng trong ba lô, cả ba đều trùm lên và kéo mũ qua đầu.

Gương mặt Kakashi gần như không thấy đâu nữa, phần trên cũng bị mũ trùm che khuất đi. Cậu ta kéo hai người đồng đội ra khỏi con hẻm, bước đi thật nhanh dưới bóng râm của những tán cây ven đường.

Không khí nơi đây mát mẻ, thậm chí còn hơi âm u, dù đang ban ngày ban mặt mà cũng như trời về chiều tối. Ba đứa băng qua những cung đường đá quanh co uốn lượn, nép dưới những mái nhà cong cong hình lòng chảo, tiến vào khu chợ nhiều hàng quán sầm uất. Có một nhóm đàn ông ở lề đường bên kia đang nghêu ngao hát, chân nam đá chân xiêu.

"Sao chúng ta lại cố che giấu bản thân, rồi chui vào cái chỗ dễ bị người ta để ý nhất vậy hả?"

"Đồ ngốc, càng đông người thì chúng ta càng ít nổi bật đi." Kakashi túm lấy cổ tay cậu để tránh một tên say xỉn va vào người Obito. "Khu chợ này tập trung nhiều lái buôn từ khắp nơi, ăn mặc khác nhau, chúng ta sẽ nhanh chóng chìm nghỉm vào đám người này mà không bị ai phát hiện..."

"Thì đúng..." Obito ậm ừ, nhìn quanh quất. "... nhưng cậu không cảm thấy hơi... tục à?"

"Chứ giờ còn đi đâu được nữa?" Kakashi bực bội, kéo mũ trùm kín hơn khi đám người bên kia đường huýt sáo trêu ghẹo cậu ta. "Chúng ta không thể tìm một phòng trọ, vì thông tin vị trí sẽ bị lễ tân lưu giữ lại, cũng không thể đi lên mấy khu phố sạch sẽ khang trang vì chỉ có người giàu có tiếng tăm mới lai vãng ở đó thôi - làm vậy sẽ khiến chúng ta trở nên khả nghi hơn. Trừ khi bây giờ chúng ta cải trang thành một vị khách quý nào đó... Ôi mẹ kiếp, ước gì mấy thằng kia câm mỏ lại!"

"Lại đây cưng, có cái gì đâu mà trùm kín mít thế!?" Gã đàn ông có bộ mặt đỏ gắt nhất trong đám gào toáng lên. "Lột cái mền đó ra rồi qua đây với anh coi!"

"Kiếm chỗ ngồi trước, kệ họ!"

Kakashi kéo tay Obito để ngăn cậu lao vào đấm trả, trong khi Gai rùng mình gầm lên vì cảm nhận được có một bàn tay chạm vào mông cậu ta. "Này, tôi là đàn ông đấy!" Obito thề là cậu không hề thấy ghê tởm chút nào khi cái tên dê xồm đó lèm bèm trả lời bằng mấy câu đại loại như, "Trai gái quan trọng gì...". Kakashi lôi cả hai đứa bạn đang loạn cào cào chụt tọt vào trong quán, lờ đi cái nhìn hoảng hốt của cô hầu bàn và khách khứa xung quanh.

"Cái xó quái quỷ gì đây?!" Obito nóng máu bóp chặt cốc trà nóng hổi. "Còn không bằng cái xóm nhậu tệ nhất của làng mình nữa..."

"Tôi đã nói là kệ họ đi mà!" Kakashi nhăn mặt, chuẩn bị bịt miệng Obito lại ngay khi vài người dân địa phương ngồi gần đó bắt đầu nhìn chằm chằm ba đứa. "Đừng nói bậy nữa, người ta nhìn kìa!" Cậu ta ngả người ra, híp mắt cười thân thiện với mọi người, vừa cười vừa lẩm bẩm "thật ngại quá, thật ngại quá..."

Họ đang ngồi trong một quán trà nhỏ, hơi tồi tàn, nhếch nhác. Những cái bàn gỗ dài cứ nhơn nhớt âm ẩm như được phủ một lớp dầu mỡ, còn băng ghế bị mối mọt ở chân thì cứ kêu cọc cạch khó chịu mỗi khi người ngồi nhúc nhích. Kakashi đẩy Gai và Obito vào trong góc để chắn tầm nhìn của hai đứa khỏi đám hỗn độn bên ngoài quán, còn bản thân thì ngồi đối diện. Thật tình là cậu bé dường như không thích vị trí đưa lưng về phía cửa của mình chút nào. Cậu ta cứ ngoái nhìn ra đằng sau thường xuyên đến nỗi trông như bị vẹo cổ.

Vài phút sau, khi mọi thứ đã êm xuôi và không còn ai để ý tới họ, Kakashi mới nhẹ nhàng lôi quyển trục lấy ở trạm gác biên vừa nãy ra, đặt lên bàn và thấp giọng nói. "Đội trinh sát đã đến đây vào chiều hôm qua và điều tra tình hình ở thị trấn. Có hai vấn đề cấp thiết - một là về nhiệm vụ, hai là sự cố ngoài ý muốn - tôi muốn các cậu bình tĩnh nghe cho rõ..."

Obito nuốt nước bọt. Ngay cả trong quán ba người cũng không kéo mũ trùm xuống, nhưng cuối cùng cậu đã có thể nhìn thấy được ánh mắt của Kakashi ẩn dưới mái tóc lòa xòa; nó sắc bén, nghiêm nghị và có gì đó dữ dội.

"Thứ nhất, theo thông tin điều tra của nhóm trinh sát, thì thị trấn này đang bị kẹp trong thế trận ba chân: một là chỉ huy đội kỵ binh của triều đình Hỏa quốc, hai là sứ giả đàm phán của Thổ quốc, và ba là một ninja Thượng đẳng được làng Thác Nước gửi tới để giám sát. Cả ba người này đều đóng vai trò nòng cốt trong cuộc đàm phán sắp tới, nhưng chúng ta không thể tham dự vào cuộc họp đó... nên chỉ còn một cách để tiếp cận họ."

Kakashi mở quyển trục ra, chỉ vào đoạn thông tin đầu tiên. "Ngày mai, tại thị trấn này sẽ diễn ra một buổi bán đấu giá của giới nhà giàu, sẵn tiện để ông thị trưởng tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ của ổng. Ba người kia là nhân vật quan trọng nên đều được mời tới, chúng ta có thể dùng cách này để tiếp cận họ - tôi đoán chắc cả ba đều rất ngứa mắt nhau và có khả năng hai trong số họ, rõ ràng là người của Hỏa quốc ta và ninja của làng Thác Nước, chắc chắn sẽ có ý đồ tấn công vị sứ giả Thổ quốc mới đến kia."

"Như thế thì chiến tranh sẽ nổ ra?" Gai há hốc mồm.

"Đúng. Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng đưa mật thư của ngài Hokage cho Thổ quốc, đồng thời bảo vệ vị sứ giả đó an toàn về nước, tìm ra ai mới là kẻ muốn khơi mào chiến tranh."

"Nhưng làm sao để chúng ta trà trộn vào buổi đấu giá?" Obito cau mày. "Không phải cậu nói chỗ đó chỉ có người giàu mới được vào thôi sao? Ba đứa nhóc quèn như chúng ta thì vào kiểu gì. Nếu là đột nhập, thì sẽ chẳng có cách nào để chúng ta có thể đường đường chính chính ngồi xuống thương lượng với ba người họ - vì chúng ta sẽ bị bắt nhốt trước khi kịp làm điều đó."

"Việc đó liên quan đến vấn đề thứ hai mà tôi sắp nói đây." Kakashi mím môi, ánh mắt cậu ta trầm đi. "Nhiệm vụ của chúng ta đã bị người khác nhúng tay vào."

Tụi nó rơi vào một sự im lặng căng thẳng. Cô hầu bàn lê đôi guốc gỗ lách cách đi tới, bưng ba cốc trà xanh và một dĩa dango mà Kakashi đã kêu trước đó. Lúc này, bên ngoài có ba người thợ mộc cao to lực lưỡng bước vào quán, ngồi xuống một cái bàn ở góc xa.

Đồng tử của Obito co lại, giọng cậu nghe hơi khàn khàn. "Không lẽ là..."

"Đừng đoán già đoán non! Chúng ta chưa có manh mối gì cả." Kakashi cắt ngang trước khi cậu kịp nói ra cái tên mình đang nghĩ trong đầu. Cậu ta lại lôi trong túi ra thêm một tờ giấy khác bị gấp làm tư, đưa cho hai người đồng đội. "Mèo đã tìm thấy thứ này, chúng được dán khắp nơi trong thị trấn, và giờ thì chúng ta thậm chí còn không thể đi lại bình thường trên đường phố chứ đừng nói là đột nhập vào buổi đấu giá toàn trâm anh thế phiệt kia."

"Đ-Đây là..." môi của Gai run rẩy khi cậu ta mở tờ giấy ra. "Lệnh truy nã?!" Trên tờ giấy mùn rẻ tiền đã ố vàng là hình ảnh và thông tin của cả ba người bọn họ, cùng với món tiền thưởng rất hậu hĩnh in bên dưới. Gai đọc đi đọc lại tờ giấy rồi ngước lên nhìn Kakashi lần nữa. "Cậu nhận được thứ này từ lúc nào? Ban nãy Ám bộ kia đâu có đưa cho cậu?"

"Cậu ta gửi chim ưng đến vào hôm qua, trong ca gác đêm của tôi. Tức là từ trước khi chúng ta có mặt ở đây, chúng ta đã bị cả thị trấn này truy nã rồi." Ngón tay Kakashi miết một viền quanh miệng cốc trà, không uống lấy một giọt. "Tôi đoán, đã có người lấy được thông tin nhiệm vụ của chúng ta và gửi đến ông thị trưởng, mua chuộc ông ta phải trừ khử chúng ta càng sớm càng tốt trước khi quyển trục của ngài Đệ Tam đến tay sứ giả Thổ quốc."

"Không thể nào! Đây là nhiệm vụ bí mật mà, ngoài ông Đệ Tam ra thì còn ai có được thông tin chi tiết của nó nữa chứ!" Obito phẫn nộ nói.

"Vậy nên tôi mới nói nhiệm vụ của chúng ta bị người ngoài nhúng tay vào." Kakashi trấn an cậu. "Tạm thời gác chuyện này qua một bên. Bây giờ, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách tiếp cận sứ giả Thổ quốc, sau đó tập hợp nhóm trinh sát lại, nhanh chóng quay về làng báo cáo với ngài Hokage. Tôi vẫn chưa biết là chỉ nhiệm vụ của mỗi nhóm chúng ta gặp trục trặc như thế này thôi, hay những nhóm khác cũng vậy nữa... cách chúng ta năm mươi dặm về phía đông bắc chính là địa điểm hoạt động của nhóm Asuma, nếu có chuyện bất trắc xảy ra, đội trưởng của cậu ta nhất định sẽ tìm cách liên lạc với tôi."

"Mong là họ không gặp rắc rối, vì không phải ai cũng có thể suy đoán như chúng ta để biết đường tránh né, cậu là người hiểu rõ nhất mà phải không, Bakashi? Trời ơi, nếu chuyện đó xảy ra lần nữa thì kinh khủng lắm." Obito lắc đầu ngán ngẩm, bình thản nhìn xuống cốc trà còn nguyên đã nguội ngắ để thấy được cái bóng phản chiếu của cô hầu bàn đang nghe lỏm họ.

"Vậy tụi mình đi thôi, tôi cũng không muốn phải ôm nhà xí vì cái thứ nước này đâu." Gai thở dài, đặt vài tờ tiền lên bàn trước khi chậm rãi kéo áo choàng đứng dậy khỏi ghế.

Những cốc trà đầy ắp trên bàn khẽ sóng sánh mặt nước màu xanh nhạt.

Tiếng nói cười bên trong quán bỗng im bặt.

Obito không nhìn thấy Gai tung ra một cước khi hai trong ba tên thợ mộc ở góc bên kia thình lình lao tới, vì cậu quá bận điều khiển chậu cây cảnh trên quầy để trói cô ả phục vụ lại, cắt phăng bộ móng dài sắp sửa vồ lấy cậu. Cậu cũng không nhìn thấy hai thanh kunai của Kakashi xé gió bay sượt qua thái dương mình, ghim tên thợ mộc còn lại lên tường.

Không chậm trễ một giây nào, Kakashi nhào qua mặt bàn, đẩy Obito và Gai ngã xuống băng ghế. Hai miếng bộc chú trên thanh kunai của cậu ta nổ tung, làm tan nát mảng gạch lát tường ở cái chỗ mà trước đó một giây là đầu của Obito, trong khi Gai luồn qua chân ghế và bật lên không trung với một tốc độ nhanh chóng mặt, "Mộc diệp cương lực toàn phong!"

Tên thợ mộc trọc đầu lãnh trọn cú đá xoáy của Gai, bị hất nhào ra cửa và ngã xuống bất tỉnh. Gã đồng bọn của hắn, không kịp nhìn thấy ai vừa phóng kunai, bèn nhắm vào Obito một lần nữa: gã triệu hồi hai cây chùy to bản, 99% là những cái gai trên đó có tẩm độc, vung về phía cậu. Từ trên nhánh cây đang trói cô ả phục vụ treo lơ lửng mọc ra thêm vài nhánh nữa, đục xuyên qua thanh chùy và túm đầu kẻ tấn công.

Kakashi phóng ra một cây ám tiễn tẩm thuốc mê ghim vào cổ cái tên vừa lãnh hai lá bùa nổ của cậu ta, chặn đứt ý định tháo chạy của hắn.

Gai xông tới đánh cho cả ba tên cao to bất tỉnh, rồi để Obito dùng Mộc độn trói gô chúng lại, ném xuống bên cạnh cô ả đồng lõa. Vào lúc đó, từ bên ngoài truyền vào vô số tiếng bước chân, và tiếng người hô hoán dữ dội.

"Là bọn ranh con đó!! Mau lấy chúng!!"

"Mang chúng giao nộp cho ngài thị trưởng ngay!!"

Một đám ninja khác kéo tới cứu viện. Vài người trong số chúng mang băng đeo trán của làng Thác Nước, và vài người khác thì ăn mặc như thường dân của thị trấn. Đám 'thường dân' tung ra một đống kẽm gai từ trong tay áo, bay tán loạn trong không khí như những con rắn độc vồ lấy ba người họ.

Lôi Thiết chạy dọc thanh kiếm của Kakashi, lập tức chém đứt toàn bộ kẽm gai. Cậu ta hét lên. "Obito!!"

"Được!" Cậu túm lấy vai áo Gai rồi chạy tới đặt tay còn lại lên lưng Kakashi. Cả ba xoay người tại chỗ và bị cuốn vào trong không gian Kamui trước khi bất kì kẻ địch nào kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro